Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Thanhhh

Nhắc tới thanh xuân của Toàn người ta thường nghĩ về Phượng!

Ừ thì người ta là thanh mai trúc mã của nhau mà :))

Vậy còn Thanh anh đây, chẳng phải ở cùng một quê hay sao. Lại còn sát cánh bên nhau từ giải nhi đồng bé tí đến tận giờ.

Mà cũng không trách được, Thanh là kiểu e dè với tất cả mọi thứ, ngại truyền thông, ngại tiếp xúc, ngại thể hiện nên ngoài thể hình đẹp mắt cộng với tài năng bóng đá bẩm sinh thì mọi người cũng chẳng còn gì để đào sâu hơn. Ừ mà còn cái điệu cười hềnh hệch và.. dị ứng quần áo nữa :)))

Có lần trong một cuộc phỏng vấn, người ta hỏi Toàn lúc bé có ấn tượng về Thanh như thế nào? Lúc đó Thanh mắt tròn xoe, tai vểnh lên hết mức, bày ra một điệu bộ khẩn trương muốn nghe đáp án. Vậy mà thằng Toàn nó hết gãi tai gãi tóc, còn đầu nghiêng mắt liếc một hồi rồi chậm rãi bảo "không có ấn tượng gì vì Thanh nó mờ nhạt quá" ...
...
...

Lúc đó Thanh có cảm tưởng trên đầu mình lúc này có con quạ bay ngang cùng ba dấu chấm đen?
Quác quác!!!

Nhớ lại năm 11 tuổi, cùng nhau tay xách nách mang đồ đạc vào học viện, sau khi mừng đến quẫy đuôi vì gặp người quen thì Thanh anh đây đã xem Toàn là báu vật mà nâng niu, trân quí trong tay.

Thử hỏi những lần nó khóc vì nhớ nhà ai đã hết ôm ôm vỗ vỗ dỗ dành? Những lần bị đám to con hơn bắt nạt ai đã đứng chắn trước mặt nó để hứng hết những trận đòn? Những lần tập tành không tốt bị thầy phạt ai đã tình nguyện chịu phạt chung để nó không tủi?... Còn tỉ tỉ chuyện mà Thanh đây còn chưa kể ra, vậy mà nó dám bảo mình mờ nhạt, lại còn không có ấn tượng gì! Đúng là đầu bạc, tính tình cũng bạc!

Chiều xế hôm nay Gia Lai bỗng nhiên trở gió, từng tán thông già vi vút giữa không trung như muốn cứa vào nền trời đang ưng ửng ngả vàng.

Thanh lặng yên đứng nhìn bóng lưng Toàn đang trải dài trên thảm cỏ khi cu cậu còn mải mê bó gối quay về hướng mặt trời lặn.

"Chói mắt không?"

Toàn không đáp lời, thay vào đó là cái nghiêng đầu tựa hẳn vào vai Thanh, chỏm tóc theo gió bay loạn cạ cạ vào cổ Thanh làm anh ngưa ngứa, như để trả đũa Toàn Thanh kẹp chặt đầu Toàn vào hõm cổ còn tiện tay vò đầu nó vài cái. Vệt bóng phía sau của hai người như chồng chéo đè lên nhau thành hai vệt dài

Bóng Thanh dài hơn một đoạn!

"Bao giờ Anh Trường về hả Thanh?"

"Tao không biết, nhưng tao biết ổng về chắc chắc sẽ đấm vào mồm mày đầu tiên"

Mắt Toàn vẽ lên đường cong, mặt đầy vui vẻ hỏi "Thế mày không bảo vệ tao nữa à?"

"Lần này thì không, vì có thể Trường Chiến đấm luôn cả tao"

Hahaha...

Một tràn cười thật dài của cả hai khi nhớ lại bản mặt đầy thiếu đánh cộng với ngôn từ đầy bố láo của mình khi bày trò chọc tức Xuân Trường.

Cười đến nao ruột, sau đó ôm nhau ngả người ra sau, nằm hẳn lên thảm cỏ.

Cả hai đồng loại ngẩn ngơ..

Trước mắt chúng nó là cả một bầu trời màu hồng. Mặt trời đã to tròn lắm rồi, có vẻ như đã gần chạm đến đường chân trời nhưng còn lưu luyến rừng thông nên lần lựa mãi chưa chịu lặn đi.

Gió lộng thêm vài phần!

Toàn nhỏm người dậy, chống tay nhìn xuống Thanh đang say sưa huýt sáo..

"Biết khi nào chúng mình mới có thể đá cùng nhau nữa mày nhỉ?"

"Ý mày muốn nói tới anh Phượng của mày?"

"Sao là của tao, mày chả theo dỗ ổng suốt"

"..."

"Ý tao là nếu có thể thì đừng ai rời đi nữa, đừng ai chấn thương nữa.."

"..."

"Tao nhớ anh Trường, thằng Phượng, cả Đông Triều.."

Toàn tiếp lời "à mà mày đã hỏi thăm thằng Mạnh chưa?"

Thanh thở hắt ra
"Chuông vừa đổ 2 hồi nó đã oang oang cái giọng hét vào tai tao bảo đá Hộ nó, chữ Hộ kêu rõ to rõ dài. Cái thằng bánh bông Lan hỗn láo"

Toàn vọc tóc Thanh đùa.

"Móc tay với tao không?"

Thanh không chần chờ, đưa ngón út ra móc chặt lấy ngón út của bàn tay đối diện, đoạn giơ cao lên nền trời. Thanh không rõ Toàn muốn hứa hẹn điều gì với mình, chỉ là nếu Toàn muốn Thanh hoàn toàn có thể, dù sao trước giờ Thanh chưa bao giờ từ chối nổi Toàn.

Nét mặt Toàn trầm tư thêm vài phần, nhẹ giọng thỏ thẻ

"Nếu có thể, hứa với nhau bọn mình đừng ai chấn thương nữa được không?"

Câu nói thốt ra, cả hai đều chậm rãi nhíu nhẹ lông mày. Ai có thể chắc chắn điều này chứ? Đời cầu thủ chẳng ai muốn vào sân bằng đôi chân nhưng khi trở ra lại ngồi trên cán băng cả. Bọn họ không phải chưa từng trải qua cảm giác này nên hiểu càng rõ hơn. Vậy nên câu hứa Toàn đề ra thật rất buồn cười, thật rất vô lý, nhưng cũng thật thương tâm..

Thanh choàng tay ôm Toàn vào lòng, khẽ thở dài

"HỨA"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Toàn như trút được gánh nặng tâm lý, cũng thở hắt ra rồi bất giác cong môi. Mặc dù Toàn hiểu để giữ lời hứa này cả hai hầu như đều không có biện pháp.

Cả hai im lặng nằm tựa vào nhau ngắm nghía chút nắng cuối ngày, thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ. Mãi tới khi nghe tiếng dép lê lẹp bẹp từ xa, cả hai đồng loạt ngồi dậy quay đầu thì trông thấy con khỉ con đang dốc sức chạy lên chỗ hai người. Ánh chiều rọi trực tiếp lên mái tóc đỏ hồng làm cả người con khỉ Pinky này như dán một tầng kẹo bông hồng hào ngọt lịm. Thấy tầm mắt cả hai đang đổ dồn lên người mình Hồng Duy đứng im không chạy nữa, dùng hết âm lượng hét lên

"VỀ ĂN CƠMMM"

Nói rồi ngồi xổm xuống đất chống cằm thở hổn hển, như thể đã dùng hết sức lực đi tìm hai thằng ôn con này.

Chẳng để con khỉ phải chờ lâu Thanh và Toàn đã đứng dậy đi tới chỗ Hồng Duy. Thanh nhanh tay nhẹ bẫng vác thằng Duy lên vai đi một mạch về nhà ăn của học viện mặc nó vẫy vùng. Thằng Toàn thì đi bên cạnh thỉnh thoảng còn đánh vào mông hay chọt vào eo thằng Duy để chọc ghẹo. Một màn ầm ĩ cả đoạn đường..

Mặt trời dần khuất bóng sau rừng thông!


*phần này tui có ý tưởng từ đợt Duy Mạnh chấn thương, từ đợt Thanh Toàn quay clip bài trò chọc ghẹo Xuân Trường. Nhưng do lười cộng với tui vừa đổi công việc nên chần chừ mãi đến giờ mới xong. Thật ra dạo gần đây tui không còn cuồng loạn bóng banh như trước đây nữa, vì công việc í nên vài trận không khớp giờ rãnh của tui nên tui cũng không thể xem. Nhưng đam mê đối với HAGL của tui chưa bao giờ ngừng :)))
Phần sau tui sẽ cho ra mắt cảnh H đầu tiên trong đời viết fanfic của tui, mấy bồ có để cử đôi nào hôn :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com