Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i regret losing you.

Tôi nhìn một lượt xung quanh quán cà phê mà mình đang ngồi. Quán rất vắng khách, hầu như không có ai cả. Không gian đượm sắc nâu vàng ấm cúng được trang trí theo kiểu vintage, giản dị, mộc mạc nhưng lại vô cùng tinh tế. Những bộ bàn ghế sạch sẽ tinh tươm được làm từ gỗ sồi chiếm phần lớn trong quán, nhưng cũng có một vài chiếc sofa thoải mái và rộng rãi. Mỗi chiếc bàn đều được trang trí thêm một bình hoa khô nhỏ xinh. Quầy đồ uống có một bảng menu được viết và vẽ trang trí bằng phấn, cũng không quá đa dạng, chỉ vỏn vẹn vài ba loại trà quen thuộc, cà phê đen và chocolate nóng. Đến cả bánh ngọt, ở đây cũng không hề bán. Ở góc quán có một cây thông rực rỡ chăng đủ loại đèn và đồ trang trí, với hai hộp quà để dưới gốc cây. Những cửa sổ hình vòm bằng kính được gắn thêm vài bông tuyết xinh xắn, và cũng lấm tấm cả tuyết thật. Phía ngoài kia, bầu trời đã tối đen từ bao giờ, con phố bừng sáng lung linh sắc màu, người người đi lại cười đùa vui vẻ dưới làn tuyết dày đặc. Không gian nhộn nhịp tươi vui như thế, chỉ có thể là vào Giáng Sinh mà thôi.

Tôi liếc qua đồng hồ đeo tay. Bảy giờ tối. Mallory vẫn chưa đến.

Mallory là bạn gái của tôi. Hôm nay là ngày tròn một năm chúng tôi bên nhau, trùng hợp thay, cũng chính là sinh nhật thứ mười tám của tôi. Bạn gái tôi chưa bao giờ được coi là một cô gái xinh đẹp, bởi lẽ, cô ấy bị hỏng mắt phải. Ngày nhỏ, cô đã bị một cậu bạn ném đá vào mắt, nhưng không may là không được điều trị kịp thời nên đã thành ra nhiễm trùng, khiến cho mắt cô không những không còn nhìn được, mà còn bị biến dạng. Lòng mắt đen trắng lẫn lộn không rõ ràng, lại còn vương chút tơ máu. Cô từng kể rằng, hồi đó lũ trẻ hàng xóm ai cũng sợ con mắt ấy nên không dám lại gần chơi với cô, còn kẻ gây ra thương tích cho cô thì chỉ dùng tiền của gia đình cậu ta bồi thường rồi biến mất. Hai năm trước, chúng tôi vô tình được xếp chung lớp và chung bàn, sau vài tháng biết nhau thì thành đôi.

Càng tiếp xúc nhiều với Mallory, tôi càng thấy ở cô có một sự quen thuộc lạ kì. Cô là một ví dụ điển hình cho kiểu người xấu xí bị cả thế giới này hắt hủi. Có lẽ do cái tên mang ý nghĩa kém may mắn chăng, mà hình như hạnh phúc và vận may luôn luôn bỏ quên cô? Vì ngoại hình của bản thân, cô từng bị bắt nạt và đánh đập thậm tệ. Vai cô luôn rụt lại, đầu cô luôn cúi hoặc ngoảnh đi để tránh ánh mắt của người đối diện. Cô sống không có mục đích, vật vờ tồn tại qua ngày như một cái bóng, loay hoay và tuyệt vọng trong sự cô độc mà không có ai cùng sẻ chia. Nói chính xác thì cô là một kẻ đã mất hết hi vọng vào cuộc sống. Giống như tôi vậy.

Sở dĩ Mallory mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc đến thế, là bởi vì tôi thấy hình ảnh của bản thân mình trong cô. Sự tồn tại của cô giống như một tấm gương phản chiếu chính con người tôi vậy. Cả hai chúng tôi đều ghét đọc sách, thích uống trà bá tước và không có bạn. Về ngoại hình, tôi không có khiếm khuyết nào quá lớn như cô, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự thấy mình đẹp. Tôi đã từng bị tẩy chay, bị cả thế giới bỏ rơi, vậy nên tôi hiểu rõ tận cùng của sự cô độc là thế nào. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi còn nhớ được cảm giác yêu và được yêu. Tôi thấy mình là một kẻ thất bại thảm hại, cho tới khi gặp cô, một người có lẽ còn phải chịu nhiều khổ sở hơn tôi. Vì sự tự ti của mình, tôi luôn so sánh bản thân với kẻ khác. Thế nên mỗi khi nhớ đến cô, tôi thấy cuộc đời mình có lẽ cũng không quá tồi tệ. Cô giống như người bạn đồng hành duy nhất với tôi trong cuộc sống bế tắc này hơn là một người bạn gái. Nhưng cô thật sự coi tôi như một người bạn trai, vậy nên tôi cũng không cần phải cố gắng quá nhiều để trở thành một người yêu lý tưởng. Vì cô thích tôi rất nhiều, nên tôi chỉ cần tỏ ra quan tâm một chút thôi cũng đã đủ để cô thấy thỏa mãn rồi.

Tôi vẫn còn nhớ vào Giáng Sinh hai năm trước, khi hai đứa đang cùng nhau sưởi ấm đôi tay lạnh cóng bằng một cốc trà bá tước ấm sực, tôi đã thổ lộ rằng mình thích cô. Khi ấy, cô chỉ trao cho tôi một ánh nhìn bình thản, không có chút gì là vui sướng hay bất ngờ. Rồi cô hỏi:

- Tại sao cậu lại thích mình?

- Vì chúng ta giống nhau. Đều là hai kẻ xấu xí bị cả thế giới này ruồng bỏ.

Cô không đáp lại, mà chỉ lặng lẽ bao tay mình quanh đôi tay của tôi. Hơi ấm từ cốc trà mà đôi tay cô đem theo làm dâng lên trong lòng tôi một cảm giác ấm áp lạ kì, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cái nắm tay ấy đã thay cho câu trả lời của cô. Kể từ ngày ấy, chúng tôi chính thức trở thành một đôi.

Mallory là một người bạn gái tốt. Quen nhau càng lâu, tôi càng phát hiện ra ở cô có nhiều ưu điểm. Cô luôn có một phong thái trầm ổn và duyên dáng đến lạ kì vào những ngày cô cảm thấy tự tin hơn một chút. Cô tinh tế vô cùng, chỉ cần một cái nhíu mày từ tôi thôi cũng đủ để cô biết có chuyện gì không ổn. Cô quan tâm thật lòng đến tôi và luôn ở đó mỗi khi tôi cần. Thế nhưng, cô không hề hiểu rõ những ưu điểm này của bản thân. Một trong những trở ngại lớn nhất của Mallory là quá thiếu tự tin, và sự thiếu tự tin ấy thể hiện rõ ở vẻ ngoài của cô. Khái niệm chăm sóc bản thân hoàn toàn xa lạ đối với cô. Bản thân cô vốn đã chẳng có lợi thế nhiều về ngoại hình với một bên mắt bị hỏng và làn da ngăm đen lấm tấm mụn, vậy mà cô lại ăn mặc xuề xòa, cũng chẳng hề son phấn như những bạn gái cùng trang lứa. Tóc của cô lúc nào cũng chỉ độc một kiểu buộc đuôi ngựa, quần áo thì luôn chỉ là quần jeans và áo phông. So với tôi, một kẻ lúc nào cũng bỏ công ra chăm chút vẻ ngoài của bản thân để trông giống như một người bình thường, thì Mallory luôn thua kém về mặt ngoại hình, nhất là khi chúng tôi cùng ra đường. Mỗi khi có ai đó chê bai cô, ngoài miệng tôi sẽ luôn an ủi cô, nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng vì cuối cùng bản thân cũng được nhìn nhận là có giá trị hơn một ai đó. Tôi luôn cố gắng thuyết phục Mallory rằng cô xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, vân vân và mây mây. Nhưng trong lòng tôi ghi nhận cô ở điểm gì hay không vừa lòng cô ở điểm gì, tôi đều không nói ra. Phần vì tôi rất hài lòng với cô hiện tại nên không muốn thay đổi, phần vì tôi có chút e ngại sự mạnh mẽ của cô. Phải, Mallory trông có vẻ rụt rè, nhưng cô không hề ủy mị hay nhu nhược chút nào. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cô không còn bị bắt nạt, bởi lẽ từ tận sâu bên trong, cô là một người kiên cường và quyết đoán. Tôi biết, nếu như mình đánh mất lòng tin của cô, mọi thứ sẽ chấm dứt. Cô sẽ không ngần ngại mà rời bỏ tôi, và sẽ không ai có thể ở bên tôi hay cho tôi cảm giác được yêu thương nữa.

Tôi không phải chờ đợi quá lâu. Tầm mười phút sau, Mallory xuất hiện, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ nặng nề và bước vào. Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên như chào đón cô.

Tôi chết sững.

Trông cô... khác quá.

Cô bắt đầu diện chân váy từ bao giờ? Chiếc chân váy kẻ caro dài qua gối và chiếc áo len màu be đi đôi với nhau, khoác ngoài là một chiếc trench coat màu nâu dày dặn. Một sự kết hợp hoàn hảo mang hướng light academia, cực kì hài hòa với không gian mà cô hẹn tôi đến. Đôi bốt cao cổ không thể che giấu được đôi chân thon dài. Dáng người cô vốn dĩ vẫn luôn đẹp thế này sao? Mái tóc vốn luôn được buộc đuôi ngựa gọn gàng giờ đây đã được xõa xuống, bồng bềnh và óng mượt lạ kì, phủ kín một nửa tấm lưng mảnh mai. Cô quàng thêm một chiếc khăn to sụ, gương mặt ửng hồng lên vì lạnh. Khoan đã, từ bao giờ mà làn da cô lại trắng trẻo mịn màng thế kia?

Nhưng cái khiến tôi sững sờ hơn cả, đó là phong thái của cô. Thay vì dáng vẻ thu mình khép kín như ngày thường, cô ngẩng cao đầu và đi thẳng người như chưa bao giờ biết đến hai chữ tự ti. Sự duyên dáng ẩn giấu mà tôi từng để ý được chút ít nay đã hoàn toàn được bộc lộ. Cộng thêm vẻ ngoài đã thay đổi ngoạn mục, trông cô thật sự vô cùng... rạng rỡ. Rạng rỡ từ trong ra ngoài. Như thể cô đang là người tự tin và hạnh phúc nhất thế gian vậy.

Ánh mắt của tôi không thể rời khỏi cô. Cô không nhìn tôi, chỉ lặng lẽ bước đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Chiếc túi tote màu nâu - thứ duy nhất cô đang mang mà tôi thấy quen thuộc - được cô để gọn sang một bên. Chiếc khăn đang che một nửa mặt cũng đã được tháo xuống, để lộ đôi môi hồng hào đến đáng kinh ngạc. Rõ ràng là cô không hề dùng son, vậy làn môi nứt nẻ khô cằn mọi ngày đâu mất rồi?

Mallory từ tốn vuốt lại mái tóc. Cuối cùng, cô cũng chịu nhìn tôi. Con mắt lành lặn trong veo không gợn sóng, còn bên mắt hỏng thì đã chẳng còn hằn những tia đỏ, mà chỉ còn là những lớp trắng đen lẫn lộn không rõ ràng. Tuy nhiên, trông con mắt ấy chẳng còn giống như một khuyết điểm không thể sửa chữa, mà như thể một sự đặc biệt cuốn hút mà chỉ riêng mình cô mới có.

Tôi lặng người.

Chết tiệt. Cô đã thật sự chấp nhận và yêu thương con mắt từng hủy hoại cuộc đời mình.

Sự tức giận và đố kị ùa đến trong tôi như một cơn sóng dữ, nhưng tôi đã kịp kiềm chế và nở một nụ cười thật tươi.

- Mallory, hôm nay trông em thật đẹp.

Cô vẫn dùng ánh mắt bình thản ấy nhìn tôi. Rốt cục, cô cũng mỉm cười đáp lại.

- Vậy từ trước đến nay em vốn không đẹp sao, Rue?

Tôi chột dạ. Bình thường khi tôi khen cô, cô sẽ cảm ơn tôi và nhìn tôi với ánh mắt cảm kích. Vậy mà hiện tại, cô lại nhìn tôi thông suốt như thể đã thấy rõ nụ cười của tôi là giả dối.

- Không, đối với anh lúc nào em cũng đẹp. - Tôi cố tỏ ra thật tự nhiên.

Cô lại nở nụ cười, nét cười có chút gì đó buồn bã, nhưng lại biến mất rất nhanh.

- Cảm ơn anh. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu ăn mừng sinh nhật anh nhé?

Tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Sự ân cần quen thuộc của cô đã quay trở lại.

- Ừ.

Mallory lấy từ trong chiếc túi tote ra một chiếc hộp. Trong đó chính là món bánh cinnamon roll mà tôi cực kì thích ăn. Những chiếc bánh mềm mại được cuộn với lớp quế ngọt ngào thơm phức và phủ một lớp sốt phô mai óng ánh béo ngậy, là món tủ mà cô vẫn luôn làm cho tôi ăn. Cô nhẹ nhàng mở nắp hộp rồi đẩy chúng về phía tôi.

- Anh ăn đi. Hy vọng là món này vẫn còn ngon.

Còn có thể không ngon sao? Tôi không hề lạ lẫm gì với món ăn này, vì cô đã làm nó cho tôi ăn suốt hai năm qua. Không hiểu sao khi trông thấy hộp bánh, trong lòng tôi đã dâng lên một nỗi kích động và vui sướng khó giải thích. Cảm giác như thể ước mong bấy lâu nay cuối cùng cũng trở thành sự thật vậy. Lạ thật, mọi khi ăn đồ cô nấu tôi đâu có thấy thế này?

Tuy nhiên, cảm giác ấy không thể so sánh được với khoảnh khắc tôi cắn miếng bánh đầu tiên. Nó... thật sự ngon quá. Vẫn là mùi vị quen thuộc như thế, nhưng tôi có cảm giác như mọi phần tử trong cơ thể mình vỡ òa ra khi ăn nó. Sao tôi lại có thể xúc động mạnh đến thế chỉ vì một món ăn hết sức bình thường? Tôi còn chưa kịp định hình lại thì đã thấy mũi mình đang nghẹt cứng, hốc mắt thì đã ướt đẫm và cay xè từ bao giờ. Tôi... khóc sao?

- Thật mất mặt quá. - Tôi gạt vội nước mắt, cố gắng hít vào một chút không khí để có thể hô hấp bình thường trở lại. - Lẽ ra không nên để em thấy anh thế này.

Tôi ngước lên nhìn Mallory. Đáng lẽ ra tôi không nên làm vậy, bởi vì nếu không thì tôi đã chẳng bắt gặp ánh nhìn của cô hiện tại. Cô đang thương hại tôi sao? Hà cớ gì mà ánh mắt của cô lại buồn bã và xót xa đến thế? Cô nhìn tôi như đang nhìn một kẻ ăn mày vậy. Cơn giận vừa mới tắt ngấm trong tôi lại được thổi bùng lên một lần nữa.

- Không sao đâu, anh cứ thoải mái. - Cô đẩy về phía tôi một bịch giấy ăn rồi nhanh chóng đứng dậy. - Em đi pha trà, anh chờ một chút.

Pha trà? Quán này không có ai hay sao mà phải để khách đi pha trà? Tôi nhìn cô tỏ vẻ thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì cô đã trả lời:

- Nơi này chỉ có hai chúng ta thôi. Em đã thuê quán trong vòng một tiếng.

- Tại sao?

- Em muốn tặng quà sinh nhật và quà Giáng Sinh cho anh ở đây.

Hai món quà ư? Cô cũng hào phóng ghê gớm. Có thể mua được quần áo mới, có thể dưỡng da, có thể thay đổi bản thân rồi lại tiêu tiền cho tôi trong khi nhà cô nghèo đến mức không có một xu dính túi, vậy rốt cục cô kiếm tiền từ đâu? Đi làm thêm chăng? Cô coi thường tôi đến mức đi làm thêm mà không nói với tôi nửa lời? À không, với con mắt bị hỏng đó thì ai có thể thuê cô làm chứ? Cũng chắc gì cô bỏ tiền ra mua quà, có lẽ là lại đồ ăn tự nấu đi kèm một tấm thiệp sến súa nữa rồi. So với cô, gia đình tôi khá giả hơn nhiều, vậy nên tôi luôn được bố mẹ tặng cho những món quà xa xỉ để bù đắp khoảng thời gian họ không bên tôi. Bỗng dưng tôi lại thấy thương hại cô. Có lẽ việc lớn lên trong sự nghèo khổ đã khiến cô trở nên thật tầm thường, tầm thường hơn cả một kẻ như tôi. Kể cả không có con mắt bị hỏng, cô cũng sẽ sống khổ sở không kém gì hiện tại mà thôi.

Suy nghĩ vẩn vơ mãi, cuối cùng tôi cũng đã ăn hết hộp bánh. Những miếng sau không hề ngon như miếng đầu tiên. Tôi ăn xong vừa đúng lúc Mallory quay lại với một cốc trà bá tước. Hơi ấm và mùi thơm dìu dịu của nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cô ngồi xuống và đẩy cốc trà về phía tôi.

- Anh uống đi, từ từ thôi kẻo nóng.

Tôi nhìn xuống cốc trà. Vẫn là mùi thơm không lẫn vào đâu được, nhưng tại sao trà không trong veo mà lại đục ngầu?

- Sao màu trà lại đục thế này? Em cho sữa vào à?

- Không.

- Có thể pha cho anh cốc khác không? Hình như nước trà không sạch thì phải?

Cô lắc đầu rồi buông một tiếng thở dài.

- Dù anh có pha lại bao nhiêu lần thì nước cũng sẽ vẫn đục như vậy thôi.

Tôi nhất thời không hiểu ý cô, nhưng cũng tò mò bưng cốc trà lên uống. Vừa uống ngụm đầu tiên, tôi đã phải nhổ ra ngay lập tức. Tôi ho sặc sụa vì bỏng lưỡi và vì một lý do khác còn quan trọng hơn nhiều: trà có vị mặn chát như bỏ vào cả biển muối!

- Gì đây Mallory!!! - Tôi bực bội gắt gỏng. - Em cố ý phải không? Hay đang đem anh ra làm trò cười?

- Em đã bảo anh rồi, dù anh có làm thế nào thì trà vẫn sẽ y nguyên như vậy thôi. - Sắc mặt cô không có vẻ gì là đang đùa. - Nguồn nước duy nhất ở đây chỉ có chiếc ấm kia. Nếu anh không tin thì có thể kiểm tra.

Tôi xông ra quầy pha nước, quyết định tự mình xem xét. Thế nhưng đúng như lời cô nói, dù có vòi nước nhưng tôi không thể mở được. Tôi mở chiếc ấm, tự mình đổ nước ra và nếm thử. Nước nóng hôi hổi và có vị mặn chát.

- Thật là... - Tôi bực bội, tính đổ cốc trà đi thì cô lại lên tiếng.

- Anh phải uống hết cốc trà đó.

Tới lúc này thì mọi sự kiên nhẫn của tôi đã bay biến, nhường chỗ cho sự tức giận mà tôi vẫn luôn cố gắng kiềm chế kể từ lúc gặp cô. Cô không những dám thay đổi mà không nói với tôi lời nào, mà còn bắt tôi phải uống hết thứ nước khủng khiếp này sao? Nếu cô nghĩ tôi đủ tử tế để chịu nhượng bộ cô, thì cô lầm rồi.

Tôi đưa ánh mắt thách thức về phía cô, rồi chậm rãi hạ tay xuống. Cốc trà cứ thế vơi dần, vơi dần, cho tới khi chẳng còn lại giọt nào.

Gương mặt cô không biểu lộ chút tức giận nào, ngược lại càng thêm phần buồn bã, khiến tôi càng cảm thấy phẫn uất hơn bao giờ hết. Định đặt cốc trà xuống đến hỏi cô cho ra lẽ, thì tôi phát hiện ra trà trong cốc đã đầy lại!

Tôi kinh hoàng nhìn chiếc cốc. Đây chỉ là ảo giác thôi! Không thể có chuyện như vậy được!

- Em xin lỗi, Rue. - Mallory bỗng lên tiếng. - Nhưng đây là những gì anh đã lựa chọn. Anh phải uống hết nó.

Tôi lúng túng đến mức hai tay run rẩy, làm rơi cốc trà xuống đất. Nó vỡ tan, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong thoáng chốc. Thế nhưng, tôi còn chưa kịp thở phào thì chiếc cốc đã lành lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nước trà trong cốc lại một lần nữa đầy lên, vẫn mang màu đục ngầu như thế. Bằng một cách quỷ quái nào đó, chiếc cốc bay lên và nằm gọn trong tay tôi.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì hai tay tôi bỗng dưng chẳng còn nghe lời, chúng tự động bưng cốc trà lên, ép lên miệng tôi. Tôi sặc sụa vì thứ nước mặn lờ lợ kinh khủng đó, nhưng lại không thể bỏ tay mình ra, đành không có lựa chọn nào khác ngoài việc uống hết càng nhanh càng tốt. Uống xong, chẳng hiểu vì lý do gì mà có một nỗi buồn vô hạn cứ ngấm dần, ngấm dần vào từng tế bào trong cơ thể tôi. Mọi giác quan của tôi như tê liệt. Lần thứ hai trong tối hôm nay, tôi lại cảm thấy muốn bật khóc.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???

Một phần nào đó trong tôi tha thiết muốn đập cửa và chạy ra ngoài, nhưng tôi không thể điều khiển được cơ thể mình. Cứ như đây là cơ thể của một người khác và tôi bị mắc kẹt trong đó vậy. Mặc cho đầu tôi ra lệnh chạy ra khỏi nơi quỷ quái này bao nhiêu lần, đôi chân tôi vẫn cứ đi về phía chiếc bàn khi nãy, nơi Mallory vẫn ngồi đợi tôi với ánh mắt buồn vô hạn.

Trên bàn là hai hộp quà mà tôi đã trông thấy dưới cây thông ở góc quán. Một chiếc hộp màu xanh lục, hộp kia thì màu đỏ. Lúc mới thấy chúng, tôi không hề nghĩ rằng đây là quà thật mà chỉ là đồ trang trí. Tuy rất muốn mở miệng hỏi cô rất nhiều điều, nhưng cơ thể tôi uể oải tới mức không còn một chút năng lượng nào, cứ như thể đã bị nỗi buồn vắt kiệt vậy.

- Anh mở chiếc hộp màu xanh ra đi. - Cô lên tiếng.

Không đợi tôi kịp phản ứng, đôi tay tôi đã ngay lập tức với lấy chiếc hộp, vội vàng xé bỏ lớp giấy bên ngoài. Và bên trong chiếc hộp đó... là một trái táo xanh.

- Anh có biết câu nói You are the apple of my eye không? Câu đó có nghĩa là Bạn là con ngươi trong mắt tôi, hay còn có thể hiểu rằng Bạn là người quan trọng nhất đối với tôi. Ngày hôm ấy em tặng anh trái táo này, vì đối với em anh là người quan trọng nhất. Anh quan trọng tới nỗi, đối với em, anh chính là bên mắt mà em còn thiếu.

Ngày hôm ấy? Tôi có nghe nhầm không? Mallory chưa bao giờ tặng táo cho tôi cả. Hay là trí nhớ của cô có vấn đề?

- Còn hộp quà thứ hai, anh mở ra đi.

Một lần nữa, cơ thể tôi lại thay tôi làm việc. Chiếc hộp thứ hai nhanh chóng được mở ra, và trong đó... là một chiếc gương. Một chiếc gương bằng đồng được chạm trổ tinh xảo. Nhưng chiếc gương này đã vỡ, và những gì tôi đang thấy trên những mảnh gương ấy khiến tôi chết sững. Khuôn mặt tôi trong gương trông như thể đã già đi ít nhất chục tuổi, hai má tóp lại, đôi mắt thâm sì và hàm răng vàng ố.

Tầm nhìn của tôi dần mờ đi. Đầu tôi quay mòng mòng. Miệng tôi ú ớ kêu lên những thanh âm chói tai. Càng lúc tôi càng cảm thấy như mình sắp chết rồi. Dù là vậy, bên tai tôi vẫn còn vang lên tiếng nói của cô, rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết.

- Còn chiếc gương này, em đã tặng nó cho anh, vì em muốn anh nhớ rằng bản thân mình đẹp đến mức nào. Em không muốn chúng ta bên nhau với cương vị là hai kẻ xấu xí bị cả thế giới ruồng bỏ. Em đã muốn anh hiểu rằng chúng ta thật sự không phải là nạn nhân của thế giới này, mà là chỉ chúng ta tự cho mình là nạn nhân. Em biết anh không thể là chính mình khi ở bên em, em biết anh căm ghét em, em biết chứ. Nhưng em đã thật sự muốn hiểu anh. Chỉ tiếc rằng... anh lại không cho em cơ hội.

Tôi ôm chặt lấy đầu mình, kêu lên một tiếng thảm thiết. Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ còn kịp nhìn thấy trái táo xanh kia đã chuyển thành một viên đá dính đầy máu, và trước mặt tôi là một cô bé bốn tuổi với con mắt bên phải đã bị hỏng. Cô bé ấy nhìn tôi với một ánh nhìn xót thương vô hạn.

- Em chưa bao giờ oán trách anh. Hãy yên nghỉ nhé, Rue.

...

- Rue, con đã tỉnh rồi sao?

Một giọng nói vô cùng ấm áp đã đánh thức tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể đang được bao quanh bởi muôn vàn tia sáng.

- Tôi... tôi đang ở đâu đây?

- Con đang ở Thiên Đường.

Thiên Đường? Vậy là... vậy là tôi đã chết rồi sao?

- Phải, con đã quay trở lại đây, sau hai mươi lăm năm tồn tại.

Ký ức bỗng chốc kéo về như cơn sóng dữ. Tôi... thật sự tôi đã chết. Và tôi đã gặp lại cô ấy. Mallory. Mallory... Tôi đã gặp lại Mallory!!!

- Con đã thỉnh cầu ta một điều cuối cùng trước khi tới đây. Đó là được gặp lại Mallory và ăn món ăn mà cô ấy nấu. Ta đã đồng ý với một điều kiện, đó là con phải quay về gặp Mallory trong hình hài và ký ức năm mười tám tuổi, vào cái ngày mà con và cô ấy chia tay. Ta muốn con phải thực sự đối diện với bản thân và suy nghĩ của chính mình khi đó.

Khỏi cần Ngài nói, tôi cũng đã nhớ được hết tất cả mọi chuyện.

Kẻ đã ném đá vào mắt cô ngày nhỏ, chính là tôi. Đơn giản vì hồi ấy trông cô quá hạnh phúc bên gia đình mình, còn tôi thì không thể, nên tôi đã sinh lòng đố kị mà làm điều tồi tệ ấy.

Kẻ đã đập nát chiếc gương cô tặng, chính là tôi. Đối với tôi, chiếc gương đó là một sự sỉ nhục, vì tôi căm ghét gương mặt của mình đến nỗi không thể chịu nổi cảm giác nhìn thấy nó ở bất kì đâu.

Kẻ đã làm cô tổn thương nhiều nhất, cũng chính là tôi. Vì tôi mà cô mất đi một bên mắt. Vì tôi mà cô mất đi tình yêu đầu đời. Vì tôi mà trái tim cô đã rỉ máu.

Cốc trà ấy là chính tay cô pha bằng nước mắt tôi đã khóc trong suốt bảy năm qua. Sau khi chia tay cô, tôi không còn ai bên cạnh. Chứng nghiện rượu và ma túy cũng từ đó mà ra. Bố mẹ tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà, và vào đêm Giáng Sinh ấy, tôi đã qua đời trên một vỉa hè lạnh ngắt, vừa tròn hai mươi lăm tuổi.

Trước khi chết, tôi muốn gặp lại nỗi tiếc nuối lớn nhất của đời mình, Mallory. Nhưng đáng tiếc thay, ngay cả lần cuối đứng trước mặt cô, tôi cũng chẳng thể là một con người tử tế. Cả một lời xin lỗi trọn vẹn, tôi cũng không thể nói được. Mọi suy nghĩ xấu xa nhất về cô, tất cả tôi đều nhớ như in. Cho đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ tồi tệ.

- Vậy, con có thể hỏi Ngài một chuyện được không?

- Được.

- Cô ấy vẫn sống tốt chứ?

- Đừng lo, Mallory có một trái tim cao cả. Như con đã thấy, cô ấy không oán trách con và vẫn tiếp tục sống, sống rất tốt là đằng khác. Khi ta nhờ cô ấy đến gặp con, dù biết tất cả sự thật về con, cô ấy vẫn đồng ý ngay lập tức. Giờ cô ấy đang rất hạnh phúc bên người yêu mình thật lòng, không còn nhớ gì về cuộc gặp đó nữa rồi.

... Em đã muốn anh hiểu rằng chúng ta thật sự không phải là nạn nhân của thế giới này, mà là chỉ chúng ta tự cho mình là nạn nhân.

Câu nói ấy của cô như đánh thẳng vào sự ích kỉ nhỏ nhen của tôi trong suốt hai mươi lăm năm qua.

Giống như cái tên của mình, tôi đã sống một cuộc đời đầy nỗi tiếc nuối.

Chúc em may mắn, Mallory. Tôi thì thầm, trước khi những tia sáng ấm áp đưa tôi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

the end.

Hà Nội ─ 13/11/2021

Zacky

*****

Gửi Anne,

Tớ thật sự cảm thấy may mắn vì được biết đến cậu ở đây. Cảm ơn cậu vì tất cả.

Câu chuyện nhỏ này là một món quà dành tặng cậu. Tớ hy vọng là cậu thích nó.

Happy birthday! Chúc cho tuổi mới của cậu sẽ thật hạnh phúc và rực rỡ nhé! 💖🥰🎂🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com