Chương 10: Thanh xuân bị bỏ quên
Hwarang – cậu bé của những buổi hoàng hôn bị bỏ lỡ, của những lễ hội mùa xuân chưa từng tham dự, của những lần tụ họp bạn bè chỉ biết lặng lẽ nhìn qua màn hình điện thoại.
Cậu là người thực tập sinh lâu nhất trong số họ. Từ khi những người bạn đồng trang lứa còn mải mê học hành, vui chơi hay khám phá thế giới ngoài kia, Hwarang đã tự khóa mình trong phòng tập lạnh lẽo và đầy gương soi. Cậu không chỉ luyện vũ đạo cho đến khi đầu gối sưng lên, lòng bàn chân phồng rộp; cậu còn tập rap đến rát cả cổ, đứng trước gương để học cách cười, học cách trở thành một thần tượng. Những điều người khác gọi là “đam mê” – với Hwarang, đó là cả một sự hy sinh.
Cậu không muốn sống một cuộc đời bình thường. Cậu muốn tỏa sáng. Muốn đứng ở vị trí center – nơi ánh đèn sân khấu rọi xuống rõ nhất, nơi gương mặt của nhóm được phóng to lên màn hình, nơi trái tim khán giả hướng đến đầu tiên.
Vì thế, cậu đã dành cả thanh xuân để rèn luyện không ngừng nghỉ, kể cả khi không ai nhìn thấy. Những ngày cuối tuần tập suốt 12 tiếng, những đêm trắng ngồi xem lại video luyện tập, gạch chân từng lỗi nhỏ để sửa. Cậu sống với sự khao khát và áp lực đến mức nhiều khi bật khóc ngay trong phòng tập – nhưng lại nhanh chóng lau nước mắt vì sợ ai đó nhìn thấy.
Và rồi, vị trí center mà cậu hằng mơ ước… lại được trao cho Hanbin.
Một người mới. Một người đến sau. Một người mà cậu từng… yêu quý nhất.
Hwarang nhớ rõ cái ngày ấy. Lúc công ty thông báo chọn center là Hanbin, cậu thấy tim mình trống rỗng như một nhà hát sau khi tắt đèn. Không một ai nói cậu là kẻ thất bại, nhưng chính cậu lại nghe thấy giọng nói đó trong đầu mình – lặp đi lặp lại: “Mày không đủ tốt. Mày đã thua.”
Từ ngày hôm đó, Hwarang không còn là chính mình. Cậu thu mình lại, ít nói hơn, tránh ánh mắt Hanbin. Không phải vì cậu ghét Hanbin – càng không phải. Mà vì mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấm áp của người anh ấy, cậu lại cảm thấy xấu hổ với chính mình. Tại sao cậu lại thấy ganh tị với người mà mình từng quý mến như thế? Có phải cậu quá ích kỷ rồi không?
Hwarang bắt đầu tạo ra khoảng cách – vô hình nhưng rõ ràng. Cậu sợ… sợ nếu nói chuyện với Hanbin, ánh mắt của người khác sẽ mang theo thương hại, sẽ nghĩ cậu đang ghen tị, yếu đuối. Và sợ nhất… là ánh mắt của chính Hanbin – dịu dàng, ấm áp, nhưng lại khiến cậu thấy mình tệ hại hơn bao giờ hết.
Cậu từng nói: “ Anh Hanbin là người mà em yêu quý nhất trong nhóm này.”
Nhưng kể từ khi vị trí center được chọn, cậu lại không biết phải đối diện với tình cảm ấy ra sao. Cậu trốn tránh, vì nếu không, cậu sợ bản thân sẽ gục ngã. Có lẽ… cậu ích kỷ thật.
Nhưng đó là ước mơ của cả đời cậu. Là tất cả máu, mồ hôi, và những năm tháng mà cậu chẳng thể lấy lại.
Hanbin bước tới chậm rãi, ánh mắt đỏ hoe, giọng run run nhưng chân vẫn vững như cọc sắt cắm vào đất.
- “Hwarang à… anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi… Anh chưa từng nghĩ mình là kẻ đã tranh giành điều gì từ em. Xin lỗi vì đã vô tình đứng ở vị trí đó. Nếu em cảm thấy anh không xứng đáng, vậy… anh cũng nghĩ như thế. Nhưng làm ơn… đừng ghét chính bản thân mình. ”
Hanbin cúi đầu thật sâu.
- “Anh biết em từng là người yêu quý anh nhất mà. Và anh… vẫn luôn quý mến em, kể cả khi em ghét anh, kể cả khi em không nói chuyện. Anh vẫn nhìn thấy em tập luyện đến khi gục ngã, vẫn nhìn thấy ánh mắt của em khi nhìn sân khấu. Đó là ánh mắt của một người sống vì ước mơ, không ai có thể chối bỏ điều đó…”
Không một phản ứng.
- “Anh biết em không muốn như vậy. Anh thấy em từng nhìn anh với ánh mắt rất ấm… ánh mắt của một người anh em thật lòng. Đó là điều anh vẫn giữ mãi trong tim mình. Anh không muốn mất nó. Không muốn mất… em.”
Hanbin quỳ xuống trước mặt Hwarang.
-“Nếu có thể quay lại, anh sẵn sàng chuyển vị trí đó sang cho em. Chỉ cần em quay lại, chỉ cần em bước ra khỏi chỗ tối này.”
Nhưng Hwarang không nhúc nhích. Không một dấu hiệu nào. Không một tia phản ứng. Chỉ có ánh đèn xám xịt rọi xuống thân thể lặng yên ấy như muốn nuốt chửng linh hồn cậu lần nữa.
Hanbin cắn môi, bàn tay siết lại. Các thành viên lần lượt bước lên. Mỗi người… là một phần ký ức, một phần đau đớn, một phần tình yêu với Hwarang mà giờ họ mới dám thổ lộ.
- “ Em từng là người đầu tiên đưa anh đi ăn mì sau buổi tập đêm hôm đó. Em còn nhớ không? Em bảo: ‘ Annh Hyuk à, cố lên nhé, mình cùng nhau đi xa nhé.’” - Hyuk tiến lại, bước chậm rãi như đang đi trên những mảnh ký ức vỡ.
Giọng cậu khàn hẳn đi.
-“Em là người luôn cổ vũ bọn anh khi anh em mệt. Em là người dậy sớm nhất, ngủ trễ nhất, vẫn luôn cười và nói ‘cố thêm chút nữa là được’. Em là người thắp lửa cho cả nhóm này, em biết không?”
Taerae lặng lẽ bước tới, rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ. Là sổ luyện tập vũ đạo mà Hwarang từng cho em mượn.
- “Anh từng dạy em từng bước nhảy khó. Ghi chú cẩn thận từng chi tiết… Em giữ nó đến giờ. Em còn giữ luôn cả băng cổ tay mà anh tặng. Với em, anh là người em luôn ngưỡng mộ nhất.”
Eunchan siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe. Cậu đưa ra một mảnh giấy – là một tờ danh sách “việc cần làm” do Hwarang viết cho nhóm: “Dậy lúc 6h, ăn sáng đúng bữa, nghỉ đúng giờ, luyện vocal 2h mỗi ngày…”
-“ Cậu là người luôn nhắc nhở mọi người. Là người chịu đựng những cơn đau ở lưng vẫn cố nén để hoàn thành động tác vũ đạo. Là người âm thầm rót nước cho từng người mỗi khi ai đó ho khan giữa phòng tập.”
Lew bước đến, đứng đối diện Hwarang. Giọng cậu khẽ run:
- “Cậu còn nhớ lúc mình áp lực vì làm trưởng nhóm không? Chính cậu là người nói: ‘Cậu không cần phải hoàn hảo, chỉ cần thật lòng với mọi người là đủ.’”
Lew cười buồn, đôi mắt cậu đỏ hoe:
- “Giờ đến lượt bọn mình nói với cậu câu đó… Cậu không cần là center, không cần cố gồng nữa. Chỉ cần là chính cậu thôi, Hwarang.”
Hyeongseop nhẹ nhàng bước tới ngay trước mặt Hwarang, nắm hai tay cậu như nắm lấy tay một người đang dần chìm vào băng giá.
- “Em từng bảo anh rằng: ‘Em phải debut, vì mẹ em từng khóc khi thấy em nhảy trên sân khấu trường.’ Em không thể gục ngã như vậy… Đừng làm mẹ em phải khóc thêm một lần nữa.”
Hyeongseop thì thầm.
-“Nếu có ai xứng đáng làm center… thì người đó chính là người có thể đứng dậy khỏi bóng tối này. Và người đó là em. Không phải anh Hanbin. Không phải ai khác. Mà là em – Hwarang.”
- “LÀM ƠN… HÃY QUAY VỀ.”
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com