Chương 11: Chỉ cần em quay về...
Căn phòng vẫn im lặng đến ngạt thở. Không gian đặc quánh lại trong tĩnh lặng. Từng tiếng thở dồn dập vang lên giữa căn phòng ngập ánh sáng mờ nhạt và nỗi tuyệt vọng. Từng giây trôi qua như hàng giờ đồng hồ, trái tim mọi người đều như bị bóp nghẹt. Hwarang vẫn đứng đó, bất động, như thể đã rút hết sinh khí. Từng thành viên đã đến bên cậu, thì thầm gọi tên cậu bằng những tiếng gọi tha thiết nhất. Nhưng Hwarang vẫn chẳng hề đáp lại. Không một chuyển động. Không một hơi thở rõ ràng. Không một tia hy vọng.
Rối rắm. Bất lực. Tuyệt vọng.
Đột nhiên - “BỘP!”
Tiếng động vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao rạch toạc không gian u tối. Mọi người giật mình quay lại.
Hanbin đang đập đầu xuống nền nhà.
Máu ngay lập tức trào ra từ vết nứt ở trán, loang đỏ cả khuôn mặt trắng bệch vì lạnh và đau. Nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định, vẫn hướng về phía Hwarang.
- “ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?!!” – Hyuk hét lên đầu tiên, lao tới nhưng quá chậm, Hanbin đã đập đầu lần nữa.
- “DỪNG LẠI! ANH MUỐN CHẾT HẢ?!!” – Taerae gào lên, nước mắt trào ra như mưa, quỳ gối bám lấy Hanbin.
Lew sững sờ vài giây, rồi như bừng tỉnh, hét lên:
- “Hanbin, KHÔNG ĐƯỢC! ANH PHẢI DỪNG LẠI NGAY!”
Hanbin không dừng.
- “Nếu em muốn biến mất… thì anh sẽ là người biến mất trước… Lỡ như anh biến mất... thì có thể em ấy sẽ trở lại.” – anh khẽ thốt ra, mắt không rời khỏi Hwarang, rồi giáng đầu mình xuống sàn lần nữa.
- “KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ!!!” – cả nhóm gần như đồng thanh gào lên.
Eunchan bật khóc, ôm chặt lấy vai Hanbin từ phía sau:
- “Đủ rồi! Anh mà biến mất thì tụi em sống sao đây hả?!!”
Hyeongseop nhào tới, kéo tay Hanbin lại, gào lên:
- “Đồ ngốc! Anh đúng là đồ ngốc!! Anh chết thì Hwarang có tỉnh lại được không?! Anh nghĩ tụi em chịu nổi khi mất thêm một người nữa sao?!!”
Mọi người xô tới ngăn cản nhưng Hanbin hất tay họ ra.
- “Nếu em ấy thấy mình vô dụng… thì anh là người tệ hại hơn. Chỉ cần em sống lại! Chỉ cần em quay lại! Làm ơn... làm ơn…” - Hanbin gục xuống, thở dốc, đôi môi bật máu nhưng vẫn nở một nụ cười. Một nụ cười tan vỡ nhưng đầy hi vọng.
Lew không thể chịu nổi nữa. Cậu mất bình tĩnh lao đến và đấm mạnh vào ngực Hanbin, khiến Hanbin lao đảo,ngã về sau.
- “ANH NGHĨ ANH LÀ AI MÀ DÁM TỰ Ý BIẾN MẤT HẢ?!!” – Lew gào lên, giọng vỡ òa, nắm lấy cổ áo Hanbin.
- “Anh sống là vì bọn em, anh hiểu chưa?! Anh cũng là một phần trong tụi em rồi! Không ai được phép rời đi đâu nữa hết!”
Hanbin như bừng tỉnh, anh gục đầu xuống, bật khóc nức nở. Căn phòng hỗn loạn bởi tiếng hét, tiếng khóc nức nở, tiếng gọi tên Hanbin đan xen với tiếng nức nở không dứt. Ai nấy đều níu lấy Hanbin, sợ hãi, hoảng loạn như thể sắp mất đi thêm một phần linh hồn.
Hyuk run rẩy, ôm chặt lấy Hanbin, gần như lắp bắp:
- “Lúc nãy anh Hanbin đập cửa cứu Hwarang, tay anh ấy chảy máu… giờ lại như vậy… nếu anh ấy ngất đi thì…”
- “Đừng ai biến mất nữa mà… em không chịu nổi đâu…” - Taerae ôm mặt khóc nấc
- "Nếu... nếu phải đánh đổi... anh chấp nhận. Miễn là Hwarang quay về..." - Hanbin mỉm cười
- “Đủ rồi!” – Lew gần như gào lên trong đau đớn. Cậu ôm chặt lấy Hanbin, cả thân hình run rẩy như muốn sụp đổ.
- “Nếu em không giữ được Hwarang... thì ít nhất em vẫn phải giữ được anh…”
Nói rồi, Lew liền xé một mảnh áo và cột lên đầu Hanbin để máu trên trán anh không thể chảy nữa.
Các thành viên khác cũng vội vã ôm chặt lấy Hanbin, ngăn anh lại. Ánh mắt ai nấy đều đỏ hoe, run rẩy không nói nên lời. Không khí lúc này như vỡ vụn thành nghìn mảnh. Cả căn phòng như ngập trong cơn bão cảm xúc đau đớn và tuyệt vọng.
Trong không khí u ám và hỗn loạn, khi mọi lời nói dường như không thể lay động được Hwarang nữa, một giọng nói nhỏ vang lên, run rẩy mà tha thiết:
- “Hay là... mọi người… tụi mình hát đi…” – là Taerae, mắt đỏ hoe, tay vẫn bám lấy cánh tay Hanbin run rẩy.
- “Giống như lúc tụi mình bắt đầu vậy… Hwarang sẽ nhớ mà… cậu ấy sẽ nghe thấy…”
Tất cả lặng đi. Một tia sáng yếu ớt len vào tâm trí từng người.
- “Phải… hát đi…” – Hyeongseop thốt lên như tự trấn an.
- “Cậu ấy đã luôn là người đầu tiên gào lên khi nhạc vang. Nếu không hát bây giờ… cậu ấy sẽ đi mất…” - Eunchan cắn môi, lau nhanh dòng nước mắt trên má, khẽ gật đầu.
Lew đặt tay lên vai Hanbin, nghẹn giọng:
- “Vì Hwarang… và vì tụi mình…”
Mọi người tiến lại xung quanh Hwarang. Rồi từng người, dù giọng run lẩy bẩy vì nước mắt, dần cất lên từng câu hát. Là bài debut của họ – bài hát đầu tiên có đầy mơ ước, cố gắng và nước mắt: “Bọn mình… là một... Sẽ không để ai cô đơn nữa… Dù có đau đến đâu, hãy bước tiếp cùng nhau…”
Giọng ai cũng nghẹn ngào, như chực vỡ bất cứ lúc nào, nhưng tất cả đều gắng hát thật tròn và rõ từng chữ. Vì họ biết: Hwarang là người cầu toàn. Cậu ấy ghét khi ai đó hát sai nhịp hay lạc tone. Dù trong tình cảnh này… ai cũng cố gắng hết mình, để Hwarang nghe thấy. Để cậu có thể trở lại.
Hanbin run rẩy hát theo từng từ, nhưng đến đoạn điệp khúc… cậu nghẹn lại. Không hát nổi nữa. Giọng cậu vỡ vụn. Tay run lên khi cảm nhận cơ thể lạnh dần của Hwarang.
- “Chắc… chắc em ấy lạnh lắm…” – Hanbin thì thầm, rồi bỗng siết chặt cậu bé trong vòng tay.
- “Anh xin lỗi… xin lỗi vì đến giờ phút này anh vẫn chưa thể kéo em về… Hwarang à…”
Rồi cậu gục đầu vào vai Hwarang, bật khóc nức nở.
- “ Trở lại đi… em nói là em sẽ toả sáng hơn mà… em còn chưa thấy MV mới của tụi mình nữa… vẫn còn chưa ăn bánh anh làm tối hôm đó mà…”
Tiếng nấc nghẹn, tiếng khóc bật ra không kiểm soát. Eunchan là người đầu tiên bước tới, không nói gì, ôm chặt lấy cả hai người. Taerae, mắt sưng đỏ, gật đầu rồi đi tới, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Hanbin từ phía sau.
- “Anh Hanbin… đừng khóc nữa… em ở đây mà… mọi chuyện sẽ ổn thôi......”
Hyuk, Hyeongseop, rồi Lew, từng người đều lặng lẽ bước đến, không ai nói gì, chỉ là siết chặt vòng tay, để tất cả mọi người chìm trong một cái ôm chung – ấm áp mà đau đớn.
Không còn ai là người ngoài. Không còn ai là người xa cách. Chỉ còn lại bảy con người – sáu trái tim cùng một nhịp đập, cùng nhau rơi nước mắt vì một người anh em đang đứng yên lặng giữa họ.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com