Chương 13: Tiếng Cười Sau Cơn Giông
Thời gian trôi qua, như thể mọi điều u tối từng xảy ra chỉ là một giấc mơ xa. Không ai còn nhắc lại những khoảnh khắc bị đóng băng hay cảm giác sợ hãi hôm đó nữa. TEMPEST trở lại với nhịp sống thường nhật: đi show, luyện tập, ăn uống, sinh hoạt cùng nhau… như thể chưa từng có rạn nứt.
Không khí tại kí túc xá những ngày gần đây đã khác hẳn. Sau cơn giông là ánh nắng, và Tempest – những đứa trẻ đã từng lạnh lẽo trong tim – nay đang cười đùa vang cả hành lang.
.......Tại phòng tập.......
- “ Taerae, nhảy gì mà như đang đạp xe đạp vậy hả?” – Hwarang la lớn, khiến cả nhóm cười phá lên.
- “Yah! Em đang sáng tạo động tác mới mà!” – Taerae phụng phịu, nhưng miệng vẫn cười toe.
Hanbin nhìn từ xa, chỉ mỉm cười. Cậu không nói nhiều, nhưng luôn chỉnh sửa cho từng người bằng ánh mắt tỉ mỉ và những cái vỗ vai khích lệ.
Phía bên kia.
- “Lew! Cánh tay em giơ lệch nhịp rồi kìa!” – Hyeongseop lên tiếng chỉnh.
- “Gì chứ?! Em làm đúng mà! Chính anh mới là người lệch kìa!” – Lew bực dọc, dừng lại giữa chừng.
- “Này! Em xem lại video đi, rõ ràng em chậm hơn 0.5 giây!”
- “Thì chỉ 0.5 giây thôi mà! Có cần phải gắt vậy không?!”
Không khí bắt đầu căng thẳng. Nhưng trước khi mọi người kịp lo lắng, Hanbin đã đi đến đặt tay lên vai cả hai người.
- “Thôi nào… mình đang luyện cùng nhau mà. Chỉ cần nhắc nhau là được rồi, đúng không?”
Lew im lặng, liếc nhìn Hyeongseop, rồi thở ra.
- “Em xin lỗi… chắc vì em hơi căng…”
- “Anh cũng vậy. Xin lỗi nhé.” – Hyeongseop gật đầu, rồi cả hai… đập tay nhau cái “bép”.
Taerae từ góc phòng hô lớn:
- “Gì vậy trời? Làm lành lẹ dữ! Mới giận nhau chưa tới 2 phút nữa mà giờ lại đập tay tình cảm quá trời rồi!”
- “Lo tập đi nhóc!” - Lew đỏ mặt.
Eunchan thì lặng lẽ đứng một góc, ánh mắt nhìn xuống. Anh tập sai một vài chỗ, dù đã cố lắm rồi. Hanbin đi lại ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu chai nước.
- “Mình sai vài lần đâu có sao… quan trọng là tụi mình ở đây cùng nhau, cùng là gia đình. Em là người rất chăm chỉ mà.”
Eunchan siết chặt chai nước trong tay.
- “Anh Hanbin… có bao giờ anh cảm thấy… mình không đủ tốt không?”
- “Có chứ. Anh từng nghĩ mình không giỏi bằng các thực tập sinh khác, từng nghĩ mình không xứng đáng ở đây. Nhưng rồi anh nhận ra… ‘đủ tốt’ không phải là điều ai đó quyết định cho mình. Mà là điều mình tạo ra từng ngày, bằng chính trái tim của mình.” - Hanbin cười nhẹ.
Eunchan im lặng, rồi gật đầu mạnh.
- “Vậy em sẽ cố hơn nữa. Không vì ai, mà vì em muốn… cùng bước đi với mọi người.”
..........Tại kí túc xá.........
Trong bếp, Hanbin đang lúi húi nấu canh rong biển, còn Taerae thì… không thể ngồi yên.
- “Anh Hanbin ơi, em xắt cà rốt nhaaa~!” – Cậu nhóc lon ton chạy vào, tay cầm con dao gọt mà nhìn Hanbin phải giật mình.
- “Khoan khoan! Để anh làm, Taerae à! Em nhớ lần trước không… cà rốt thành hình vuông luôn đó!” – Hanbin vừa cười vừa giữ tay cậu lại.
Lần trước, Hanbin nhờ cậu cắt cà rốt thành hình thoi nhưng cậu lại cắt thành hình vuông khiến cả nhóm không ngừng trêu cậu.
- “Huhu, nhưng em muốn giúp màaa~!” -Taerae chu môi, bĩu môi như trẻ con, rồi chạy đi mách Hyuk.
-“Hyukie! Anh Hanbin không cho em giúp gì hết!”
- " Này này! Kính ngữ đâu hả nhóc kia." - Hyuk nghe Taerae gọi thì nhăn mặt.
- " Hì hì! Em quên!" - Taerae gãi đầu.
- “ Tha cho nhóc lần này! Để anh giúp anh Hanbin trước nhé!” – Hyuk cười, rồi chạy ùa vào bếp… ôm lấy Hanbin từ phía sau.
- “ Anh Hanbin! Cho em nêm canh đi! Em nêm siêu đỉnh luôn đó!”
- “Này! Anh tránh ra đi! Em đến trước nhé!” – Hwarang đột nhiên cũng nhào tới, chen giữa Hanbin và Hyuk, ôm chặt lấy Hanbin, ánh mắt chẳng khác gì đang "cạnh tranh quyền nuôi con".
-“Không cần em đâu, anh Hanbin sẽ để anh nêm thôi!” – Hyuk vênh mặt.
- “Anh là người không biết phân biệt mặn với nhạt cơ mà!” – Hwarang phản pháo.
Hanbin giữa hai người, chỉ biết cười như mếu:
- “Hai đứa làm như anh là nồi canh ấy… Để anh nấu ăn cho xong nào... bình tĩnh, từng người một nha…”
Taerae từ xa la lớn:
- “Nèee! Cả hai tranh nhau chi vậy! Em mới là đệ tử ruột của anh Hanbin đấy nha!”
- “Giỏi thì xắt cà rốt thành hình thoi đi đã!” – Cả phòng liền bật cười.
Đến giờ ăn tối.
- “ Anh Hanbin! Canh rong biển hôm nay anh nấu ngon như mẹ em nấu luôn đó!” – Taerae vừa ăn vừa khen lấy khen để.
- “Vậy thì nhớ ăn nhiều vào đấy nhé.” – Hanbin mỉm cười hiền hậu, rồi đưa thêm cho cậu một bát nhỏ.
Trong ánh mắt của từng người, là sự ấm áp. Nhưng ẩn sâu trong đó, là một nỗi day dứt. Họ đã dần mở lòng, nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với điều cuối cùng còn chưa nói: chuyện vị trí center.
Hanbin vẫn luôn là người chăm sóc từng người. Từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng lần đau chân hay cảm cúm, Hanbin luôn là người phát hiện và lo lắng đầu tiên. Nhưng trong lòng các thành viên… luôn tồn tại một tảng đá mang tên “cảm giác tội lỗi.”
Họ thấy bản thân nhỏ bé khi nhìn ánh mắt Hanbin mỗi khi cười. Họ cảm thấy hèn nhát vì không đủ can đảm để nói một câu “xin lỗi vì đã lạnh nhạt với anh." hay "xin lỗi vì đã ích kỉ với anh.". Mọi thứ đã gần như hoàn hảo trở lại… nhưng vẫn còn thiếu một điều.
Một buổi tối tại kí túc xá Lew nhận được một tin nhắn từ quản lý. Cậu bật dậy giữa cả nhóm đang nằm xem phim:
- “Mọi người! Chúng ta được nghỉ ngơi vài ngày để chuẩn bị cho comeback lần này đó!”
- “Thật hả? Bao lâu?!” – Hyuk phóng từ ghế xuống sàn.
- “3 ngày nha!”
Mọi người nháo nhào lên vì vui sướng. Trong khi cả nhóm còn đang tranh nhau xem nên “cày phim,” “ngủ bù,” hay “ăn lẩu nửa đêm,” thì Taerae bỗng reo lên:
- “Hay là… mình đi dã ngoại đi! Đổi gió chút! Vùng quê chẳng hạn? Em biết có một chỗ gần núi mà yên tĩnh lắm luôn!”
- “Hợp lý đó! Tụi mình cần hít thở không khí trong lành mà!” - Eunchan gật đầu hứng thú.
Lew cũng chen vào:
- “Vậy tụi mình chơi trò chơi, nướng thịt, hát ca, rồi chụp hình thật nhiều nha!”
Hanbin chỉ đứng yên nhìn cả nhóm bàn tán, đôi mắt lấp lánh ánh vui nhưng vẫn dè dặt.
- “Nếu được đi chơi cùng cả nhóm… chắc chắn sẽ vui lắm.” – Hanbin nói nhẹ, như thì thầm.
- “Tụi em sẽ chuẩn bị hết! Anh Hanbin chỉ cần đi cùng là được!” – Taerae cười toe.
Và thế là, cả nhóm thống nhất lên kế hoạch cho chuyến đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm đến một vùng ngoại ô đầy cây xanh, đồi cỏ và bầu trời rộng mở.
Trong lòng mỗi người, họ đều biết… chuyến đi này không chỉ để nghỉ ngơi. Nó là chuyến đi để họ dũng cảm đối diện với bản thân, để nói ra những điều vẫn còn dang dở.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com