Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhà trẻ bão tố

Tiếng nhạc bật lên rộn ràng trên chiếc xe đang bon bon chạy về phía vùng ngoại ô yên bình.

- “Bật 'Bad News' đi!” – Hyeongseop hét lên trong niềm phấn khích.

- “Không không, bài ‘Can't stop shinning’ mới đúng chứ!” – Hyuk chen vào.

Cuối cùng, cả nhóm phát bài mashup những ca khúc debut của TEMPEST và... hát hò như đang trong concert.

Hanbin ngồi giữa, vừa vỗ tay vừa nhìn từng người một, nụ cười dịu dàng nở trên môi – nụ cười mà ai ai trong nhóm cũng đã dần yêu quý và không còn thấy xa lạ như trước nữa.

Chiếc xe vừa dừng lại, cả nhóm đã thi nhau "wooaa" lên như lũ trẻ được nghỉ hè về quê. Trước mắt họ là một homestay bằng gỗ nâu nhạt, mái ngói đỏ, được bao quanh bởi hàng cây thông cao vút và tiếng chim ríu rít vang lên không ngừng. Không khí ở đây trong lành và mát rượi đến mức Hanbin phải thốt lên:

- “Trời ơi, đây là thiên đường thật hả?”

- “Chắc em ngủ một giấc ở đây xong tỉnh dậy là thành tiên luôn đó.” - Lew đẩy vali, hít một hơi thật sâu

- “Không đâu, cậu dậy vẫn là con người thôi, còn Taerae là tiên ngã.” - Hwarang lém lỉnh

Taerae nghe vậy đang định đáp lại thì… vấp vào cục đá suýt nữa ngã cắm mặt vào vali của Hwarang.

Sau khi cất hành lý vào homestay gọn gàng, cả nhóm rủ nhau đi tham quan xung quanh. Khung cảnh ở vùng đồi yên bình, thoáng đãng, gió mát rượi. Đi một vòng thì họ dừng lại trước một bức tường gỗ cao ngang đầu, bên kia là gì thì không ai biết, nhưng tiếng suối róc rách vọng lại càng khiến mọi người thêm tò mò.

- “Ê ê… bên kia là gì vậy ta?” – Hyuk nghiêng đầu nhìn, ánh mắt tò mò rực lửa.

- “Không biết. Chỗ này nhìn như có bí mật gì á.” – Hwarang nhíu mày.

Lúc đó, Taerae bỗng hí hửng vỗ tay một cái:

- “Hay anh Lew leo lên vai em thử coi! Em khỏe lắm, em gồng được mà!”

- “Chắc không đó... Nhỡ gãy xương cổ thì sao?” - Lew nhìn Taerae với ánh mắt đầy nghi ngờ

- “Tin em đi, vai em cứng như đá á!” – Taerae tự tin đáp rồi... quỳ gối xuống.

Lew lưỡng lự một chút nhưng vẫn trèo lên. Sau vài giây chật vật giữ thăng bằng, cuối cùng Lew cũng đứng vững trên vai Taerae và cố rướn người nhìn qua bên kia. Nhưng...

-“Không thấy gì hết...” – Lew gào nhẹ.

- “Ủa? Sao kỳ vậy? Anh thấp dữ vậy luôn hả?” – Taerae chọc quê, mặt tỉnh bơ.

- “Yah! Ý gì đó?! Xuống nè! Anh mà té là kéo em té theo!” - Lew lập tức quýnh quáng la lên

Nghe vậy, cả nhóm phá lên cười. Hanbin đứng bên cạnh, lắc đầu cười tươi rói như ánh nắng:

- “Thôi khỏi leo người nữa. Taerae, em leo tường thử coi. Chắc mỗi em mới đủ chiều cao.”

- “Gì chứ! Em là dân parkour chính hiệu nha!” – Taerae hớn hở, vươn vai vài cái như đang khởi động trước khi thi đấu Olympic.

Rồi trong sự cổ vũ ồn ào của cả nhóm, Taerae đặt tay lên mép tường, dồn sức... và phóng lên. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa với tới đỉnh...

“RẦM!!!”

Taerae trượt chân, ngã ngửa ra phía sau, rơi thẳng xuống nền cỏ mịn. Cả nhóm tá hỏa la lên: “Taerae!! Em ổn chứ?!”

Nhưng rồi ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về... tư thế ngã của cậu bé Taerae: Tay duỗi thẳng, một chân cong, một chân thẳng, mặt úp xuống đất, mông hơi chổng lên trời — y như đang bơi sải giữa thảm cỏ xanh rì. Bầu không khí căng thẳng im lặng đúng... ba giây.

-  “HAHAHAHAHAHAHA!!” – Tiếng cười bùng nổ khắp không gian.

- “Cái dáng gì vậy trời ơi???” – Hwarang cười đến gập người.

Lew lập tức lôi điện thoại ra:

- “Khoan! Phải chụp lại! Đừng nhúc nhích nha em!”

Taerae vẫn nằm bất động như bị mất tín hiệu, giọng thều thào:

- “ Yaa... các anh...còn cười em...”

Hanbin cố nhịn cười mà nước mắt cũng rơm rớm:

- “Không... anh đang... lo cho em mà...” – Nhưng tay thì đang vịn Hyuk để khỏi ngã vì cười.

Ngay lúc đó, Eunchan chỉ tay về phía góc xa bên phải bức tường:

- “Ơ kìa, có cái cửa kìa. Cửa đi qua nè mọi người!!”

Cả nhóm đồng loạt nhìn sang — quả thật, một chiếc cổng gỗ nhỏ xinh nằm ngay đó, mở ra được luôn. Không ai nói gì trong một lúc.

-“...Mấy người định để em leo tường trong khi có cửa hả?!!” – Taerae ngồi bật dậy, gào lên.

- “ Không ai biết mà!!!” – Hyeongseop la to, cười muốn gập bụng.

Sau cú ngã "huyền thoại" tư thế bơi sải giữa đồng cỏ, Taerae được các anh đỡ dậy. Trên má trái của cậu có một vết xước nhỏ do vướng vào cành cây khô. Nhìn thấy vệt máu lấm tấm, Hanbin hoảng hốt:

-“Trời đất, má em bị chảy máu rồi!! Mau vô homestay kiếm băng keo dán lại!”

Cả nhóm túa vào nhà như bầy ong vỡ tổ. Mọi người tản nhau ra chạy khắp homestay để tìm bảng dán.

Eunchan chui vào gầm giường, Lew hất tung tủ y tế. Hyeongseop lục ngăn kéo bếp, Hyuk thì lật cả tấm nệm sofa lên như đang tìm kho báu. Hwarang lục tủ lạnh, Hanbin mở cả hộp gạo ra kiểm tra (trong khi không ai hiểu tại sao trong gạo với tủ lạnh lại có thể giấu băng cá nhân)

Lew phát hiện hộp sticker y tế siêu dễ thương có hình trái tim, hình ngôi sao, hình con gấu… vốn là của homestay chuẩn bị sẵn. Cậu lén đưa mắt ra hiệu cho cả nhóm. Hanbin lập tức bắt nhịp, thì thầm:

- “Dán miếng hình trái tim đi. Đáng yêu lắm!”

- “Ủa mà Taerae mà biết chắc sẽ nổi giận đó…” – Hyeongseop rụt rè.

- “Không sao, đáng mà.” – Hwarang nhếch môi.

Cuối cùng, Taerae được “đặt nằm” lên ghế sofa như đang cấp cứu. Cậu nhắm mắt ngoan ngoãn để các anh “xử lý vết thương”.

- “Anh nhẹ tay nha…” – Cậu thỏ thẻ, gương mặt đáng thương thấy rõ.

- “Yên tâm, băng keo hạng nhất, trị vết thương siêu đỉnh.” – Hanbin mím môi nín cười.

Và thế là... không chỉ một miếng trái tim được dán lên má, mà nguyên một vòng sticker màu mè được "trang trí" quanh má Taerae: trái tim, con mèo, ngôi sao, hoa hồng... Cả nhóm dán như đang thi nghệ thuật cắt dán mẫu giáo.

Dán xong, ai nấy ngồi ngay ngắn, giả vờ nghiêm túc.

Rồi Taerae từ từ quay người đến trước gương, muốn kiểm tra vết thương...  Ánh sáng chiếu vào làm những sticker lấp lánh phản chiếu trên má cậu. Khi nhìn thấy chính mình...

- “AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!” - Tiếng hét rung chuyển cả căn homestay.

- “CÁC ANH DÁN CÁI GÌ VẬY??!!” – Taerae la lên, tay chỉ vô mặt mình như thể phát hiện ra sinh vật ngoài hành tinh vậy.

- “Đáng yêu ghê mà!” – Eunchan cố gắng giữ mặt nghiêm túc nhưng môi thì run lên từng đợt.

-“CÁC ANH CHẾT VỚI EM!!” – Taerae hét to, rồi đột nhiên lao tới.

Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra: Hanbin nhảy vọt lên giường, chui vào chăn. Lew quăng gối ra để cản đường Taerae. Hwarang chạy vòng vòng bàn ăn, cười như điên. Hyuk lật đệm ghế để chui xuống dưới. Eunchan thì đứng im cười nhẹ, kiểu “tôi vô tội mà cũng bị rượt theo làm gì trời…”. Taerae rượt từng người, đuổi vòng vòng khắp phòng. Miệng hét:

- “Trả lại hình tượng cho emmmm!”

- “Hình tượng là gì, có ăn được không?? Em là cục kẹo di động rồi đó Taerae!!” – Hyeongseop đáp trả và tiếp tục chạy như bị ong đuổi.

Cuối cùng sau màn đuổi bắt 15 phút, cả nhóm nằm dài giữa sàn phòng khách, mồ hôi nhễ nhại, cười hổn hển. Taerae vẫn còn thở dốc, mặt dỗi không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hạnh phúc rạng ngời.

Sau trận “bão sticker” dở khóc dở cười, cả nhóm quyết định ra ngoài đi dạo để “hạ hỏa” cho Taerae (và cũng là để trốn thêm màn rượt đuổi tiếp theo nếu cậu phát hiện sau lưng còn dán thêm... hình Doraemon).




.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com