Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: 다가와 Unfreeze me

Buổi tối hôm đó…

Sau trận “đại chiến nước” tưng bừng và ướt sũng, cả nhóm thay đồ sạch, xúm lại nướng đồ ăn ở khu sân vườn phía sau homestay. Hương thịt nướng lan tỏa giữa không khí trong lành, hòa cùng tiếng cười và tiếng kêu “đừng cháy! đừng cháy!” của Hyuk khi quay xiên.

- “Anh Hanbin ơi, cái này chín chưa?” – Taerae lắc lắc xiên xúc xích.

- “Em hỏi lần thứ 9 rồi đó, để anh thử…” – Hanbin cắn thử một miếng rồi la lên: “Nóng... nóng.. ! Nhưng chín rồi!”

- “Thế là ăn được rồi!!!” – Taerae cười toe, tay cầm xiên chạy vòng quanh như trẻ con mới được cho kẹo.

Mọi người ăn uống vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: chuyện lần đầu diễn tập sai hết vũ đạo, chuyện Hyuk từng đi nhầm phòng tắm, chuyện Hwarang ngủ ngáy nhưng lại nói là do… “do anh mơ rap”. Nhưng không ai nhắc đến chuyện đã từng bị đóng băng và cả việc... chọn center. Không khí thoải mái, ấm áp như một gia đình thực thụ.

Khi ăn xong, cả nhóm kéo nhau lên khu vực sân cỏ phía sau – nơi có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao. Không ai nói gì nhiều, chỉ ngả lưng nằm dài trên tấm thảm picnic, mắt hướng lên bầu trời lấp lánh.

Một lúc sau, Hwarang khẽ cất tiếng.

- “… Anh Hanbin à.”

- “Ừm?”

- “Em có chuyện muốn nói với anh.” - Hwarang – người vẫn nằm ngửa, tay gối đầu, mắt nhìn lên trời.

- “ Em từng nói, em là người thương anh nhất nhóm… vậy mà chính em lại là người đẩy anh ra đầu tiên.”

Hanbin nghiêng đầu sang nhìn.

- “Anh có biết… lúc anh được công ty chọn làm center, em đã rất giận không? Không phải vì anh không xứng đáng, mà là vì em không chịu chấp nhận chuyện đó. Em đã dành cả tuổi trẻ để tập luyện, để mơ đến vị trí center, để chứng minh rằng em xứng đáng. Nhưng cuối cùng, người được chọn lại là anh… Em bắt đầu thu mình lại, tự cô lập bản thân, rồi lại trách móc anh trong lòng... dù anh chẳng làm gì sai. Em ghen tị với anh, với nụ cười của anh, với cách anh khiến mọi người yêu quý mình. Nhưng thật ra... em ghen với sự mạnh mẽ của anh... Em xin lỗi… anh Hanbin. Thật lòng xin lỗi. Không phải anh khiến tụi em đau khổ… mà là do tụi em đã tự khiến bản thân đóng băng, tự trừng phạt mình bằng sự đố kỵ và tự ti. ” - Giọng Hwarang đều đều, nhưng hơi khàn.

Hanbin tròn mắt nhìn cậu. Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu, đôi mắt ánh lên sự bao dung thuần khiết:

- “Cảm ơn em... vì đã nói ra. Đối với anh, chỉ cần em quay lại, vậy là đủ rồi.”

Hwarang cười buồn, ánh mắt ươn ướt.

- “Thật ra… không chỉ mình em đâu.” – Hwarang quay lại nhìn từng người.

Hyuk, Eunchan, Lew, Hyeongseop, Taerae… từng ánh mắt đều trùng xuống, như đang bị lời nói kia chạm đúng vào nỗi lòng.

Lew là người lên tiếng trước, giọng nghẹn lại:

- “Hanbin à… anh luôn cố gắng hết mình, luôn quan tâm và hòa đồng, vậy mà… bọn em lại chỉ nhìn thấy một thứ: anh được chọn làm center.... Chính vì vậy, em đã ghen tị. Ghen đến mức… em không thể nhìn anh bằng ánh mắt công bằng nữa. Em… đã nghĩ xấu về anh. Rằng anh cố làm thân để nổi bật, rằng anh chỉ giả vờ tốt bụng. Em thật tệ.”

Hyuk tiếp lời, lặng lẽ, đôi mắt cụp xuống:

- “Em cũng vậy… em luôn thấy mình yếu hơn, giọng hát chẳng đủ hay, biểu cảm chẳng đủ tốt… nên khi thấy anh được chọn, trong đầu em chỉ nghĩ: 'Tại sao lại là anh ấy?' Dù thật lòng, em biết anh xứng đáng.”

Hyeongseop bàn tay nắm lấy tay Hanbin run run:

- “Anh biết không… đôi khi em thấy khó thở khi đứng cạnh anh. Không phải vì anh sai điều gì, mà vì em thấy bản thân mình… quá nhỏ bé. Thật nực cười đúng không? Em đã chọn xa cách thay vì chấp nhận rằng: anh chính là người dẫn đường mà tụi em cần.”

Taerae lên tiếng, lần đầu nghiêm túc đến thế:

- “Em từng nghĩ rằng, nếu anh Hanbin không đến, em sẽ có cơ hội được chú ý hơn. Nhưng không… chính sự xuất hiện của anh đã khiến em trưởng thành, khiến em phải đối mặt với chính bản thân em—kẻ luôn trốn tránh vì sợ thua kém.”

Eunchan, giọng trầm ấm nhưng chất chứa sự day dứt:

- “Anh đã làm mọi thứ cho tụi em. Dọn dẹp, nấu ăn, quan tâm, luôn cười... Vậy mà tụi em lại lấy sự im lặng để đẩy anh ra xa.... Anh là ánh sáng, còn bọn em thì tự nhấn chìm mình trong bóng tối, rồi trách móc vì sao ánh sáng ấy lại chói chang như vậy.”

Lew ngước nhìn bầu trời như đang hồi tưởng:

- “Có lẽ… Chính những cảm xúc ích kỷ đó đã khiến mọi người bị đóng băng. Giống như một sự trừng phạt từ trong lòng - mỗi người tự nhốt mình trong nỗi sợ và đố kỵ. Vì những suy nghĩ ích kỷ, vì để cảm xúc che mờ tình cảm đồng đội.”

Không gian lặng lại. Hanbin không nói gì, chỉ nhìn từng gương mặt trước mắt—những người từng khiến cậu tổn thương, từng khiến cậu khóc trong im lặng, giờ đây đang cúi đầu thừa nhận sai lầm. Rồi Hwarang quay lại, nắm lấy tay Hanbin:

- “Nhưng… bọn em hiểu rồi. Anh chính là người phù hợp nhất cho vị trí center đó. Không phải vì công ty chọn, mà vì anh xứng đáng.”

- “Phải đấy.” – Hyuk gật đầu mạnh.

- “Anh là người duy nhất luôn nghĩ cho cả nhóm, luôn cố gắng vì sự hòa hợp chứ không phải vì bản thân.”

- “Nếu không có anh, bọn em… có lẽ đã tan vỡ từ lâu rồi.” – Eunchan nói, mắt đỏ hoe.

Hanbin vẫn im lặng. Cậu siết tay lại, rồi khẽ run lên vì xúc động.

- “Cảm ơn… Cảm ơn… vì đã hiểu cho anh. Anh sẽ cố gắng làm thật tốt để không làm mọi người thất vọng. Cảm ơn....” – Hanbin nói khẽ, nước mắt rơi xuống mu bàn tay Hwarang

- “Không… bọn em mới là người phải cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã không từ bỏ bọn em. Không ngần ngại cứu bọn em ra khỏi sự đóng băng đó. Cảm ơn vì đã là center, là ánh sáng của TEMPEST.” – Hwarang mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho Hanbin

Không ai nói gì thêm. Chỉ là… tất cả cùng nhìn lên bầu trời – nơi hàng ngàn vì sao đang lấp lánh, như chúc mừng một điều gì đó đã được hàn gắn. Gió thổi nhẹ. Không gian yên tĩnh, nhưng ấm áp.

- “Giá mà thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này…” – Eunchan khẽ thì thầm.

- “Nhưng nếu dừng lại, thì làm sao đi tiếp được?” - Hanbin cười

- “Đúng. TEMPEST không thể ‘bị đóng băng’ nữa.” - Lew gật đầu

- “‘Unfreeze’ thật rồi nha!!!” - Taerae giơ tay lên trời

Cuộc hành trình này bắt đầu không phải từ một nhiệm vụ, cũng không phải từ một trò chơi… mà là từ những vết rạn nhỏ của tuổi trẻ – nơi lòng tự trọng và ghen tị vô tình trở thành những tảng băng làm đóng băng trái tim lẫn nhau.

Có thể ai cũng đã từng sai. Có thể ai cũng từng ích kỷ, từng im lặng khi đáng ra nên cất lời. Nhưng cũng chính từ đó, mỗi người đã học cách lắng nghe, học cách yêu thương đúng cách – không phải bằng kỳ vọng, mà bằng sự thấu hiểu.

Hanbin – người đến sau, nhưng lại là người thắp sáng tất cả. Cậu chưa từng trách ai, dù có quyền làm vậy. Cậu chỉ mỉm cười – như một mặt trời nhỏ, dẫu nhiều lần rơi nước mắt trong lặng lẽ. Và rồi những trái tim từng xa nhau… đã dần tìm lại được nhịp đập chung.

"Unfreeze" – không chỉ là quá trình tan chảy của những lớp băng vô hình. Nó là sự chữa lành. Là khi những cái ôm không còn gượng gạo. Là khi ánh mắt không còn né tránh. Là khi lời "xin lỗi" được cất lên, và lời "cảm ơn" trở thành cây cầu nối lại mọi điều tưởng chừng đã vỡ.

Ở cuối con đường, các chàng trai đã cùng nhau ngước nhìn bầu trời đầy sao – không phải để tìm ước mơ nữa, mà là để trân trọng khoảnh khắc này, khi họ không còn lạc lõng trong chính nhóm nhạc của mình.

Và rồi, Hanbin mỉm cười, khẽ nói:

- “Lạnh mấy rồi cũng có ngày tan… Nhưng người bên cạnh mình lúc ấy mới là điều mình sẽ mãi nhớ.”

Dù mai này mỗi người có đi bao xa, dù có những thay đổi không thể tránh khỏi, thì… những ký ức này, những phút giây này – là điều sẽ mãi tồn tại.

Vì khi đã là một gia đình… Thì không có điều gì thật sự đóng băng mãi mãi.





........END.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com