Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gồng mình dưới ánh đèn

Tiếng bước chân đều đều vang vọng giữa hành lang dài và hẹp. Không ai trong nhóm nói gì cả. Không phải vì họ không muốn nói. Chỉ là… cảm xúc trong họ vẫn còn mơ hồ. Giữa những gì vừa trải qua, họ vẫn chưa thật sự tìm lại được bản ngã ban đầu – khi nụ cười từng là thứ giản đơn, khi cái nắm tay không cần do dự.

Hanbin bước đầu, ánh mắt đảo nhẹ về sau – nơi những người em từng bị đóng băng giờ đang đi cùng anh. Taerae, Eunchan, Hyuk, Hyeongseop – tất cả đều đã thoát khỏi bóng tối. Nhưng họ vẫn im lặng. Vẻ mặt ai cũng mang nét trầm tư, lạc lõng giữa chính trái tim mình.

Dù vậy, Hanbin không thấy cô đơn. Trái lại, anh thấy ấm áp. "Vì ít ra, giờ đây… anh không còn phải bước đi một mình."

Khi đến trước cánh cửa tiếp theo, mọi người dừng lại. Một cánh cửa khác – không lạnh buốt như những lần trước, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nặng trĩu, như mang cả thế giới trên vai.

Trên cánh cửa là một dòng chữ khắc chìm, đơn giản mà nặng nề: “Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Mình không được phép sai.”

Eunchan nuốt khan. Taerae cúi đầu. Hyeongseop siết nhẹ tay mình. Hyuk thở ra thật chậm.

Hanbin đặt tay lên cánh cửa. Anh biết người đang ở bên trong là ai. Anh hiểu nỗi cô độc của người ấy – người mà không phải anh cả, nhưng luôn mang trọng trách như một người cha thứ hai.

Lew – nhóm trưởng của họ.

Từ ngày đầu tiên được sắp xếp đội hình, Lew đã luôn cố gắng làm thật tốt vai trò của mình. Là người lên tiếng đầu tiên trong cuộc họp. Là người chạy xin giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Là người học lời bài hát cuối cùng khi mọi người đã ngủ. Là người luôn phải cười tươi… dù đôi khi chính bản thân chẳng thể ngẩng đầu lên.

Hanbin khẽ đẩy cửa.

Cánh cửa gỗ nặng trĩu khẽ mở ra, tiếng bản lề rít lên như lời cảnh báo của một nỗi đau sắp trỗi dậy. Một ánh sáng trắng lạnh buốt quét ngang từ trần nhà, đổ xuống một thân ảnh đang đứng nghiêng nghiêng giữa phòng.  Lew không ngồi, không quỳ, mà bị đóng băng ngay giữa một động tác nhảy dang dở—một tư thế xoay người, cánh tay duỗi ra phía sau như đang kết thúc một phần vũ đạo. Mồ hôi vẫn còn vương trên trán, nhưng tất cả đã bị đông cứng lại, như thời gian ngừng trôi giữa những áp lực vô hình mà chỉ một mình Lew gánh chịu.

Làn da trắng tái của anh phản chiếu ánh đèn trần, khiến hình ảnh càng thêm rợn ngợp và lạnh lẽo—như một bức tượng bị đóng băng trong khoảnh khắc giãy giụa cuối cùng.

Trên đôi mắt Lew là một dải băng đen, và lần này, dòng chữ không chỉ là lời cấm đoán mà như một bản án khắc sâu trong tâm trí: “Nếu mày không hoàn hảo… mày chính là gánh nặng.”

Câu chữ như khắc sâu vào làn da, rớm máu trong tâm trí người đọc, như thể nó đã bám rễ trong Lew từ rất lâu.

- “Em ấy… đã quen với việc không được phép yếu đuối rồi.” - Hyeongseop thì thầm, nghẹn lại

Hanbin bước tới trước mặt Lew. Không có dây xích, không có vật cản nào. Chỉ có nỗi áp lực vô hình đang đè nặng lên vai của một người luôn gồng mình để mạnh mẽ.

- “Lew à… Anh xin lỗi… Anh biết em đã gánh quá nhiều. Anh biết em luôn lo cho mọi người, dù em không phải người anh cả. Nhưng em là nhóm trưởng, là trái tim của TEMPEST… Em không cần phải gồng lên nữa. Anh sẽ ở đây, mọi người sẽ ở đây, cùng em...” - Hanbin nói khẽ, giọng run lên.

Eunchan, Taerae, Hyeongseop và Hyuk đứng phía sau, không ai lên tiếng, nhưng họ đều nắm tay nhau. Trong ánh mắt họ, là sự thấu hiểu dần dần lớn lên – thứ mà trước đây từng bị che mờ bởi nỗi cô lập riêng.

Không một tiếng trả lời. Lew vẫn đứng bất động như tượng đá, bàn tay còn giơ lơ lửng trong động tác nhảy dang dở. Hanbin cảm thấy tim mình chùng xuống. Anh siết nhẹ lấy cánh tay Lew, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn dịu dàng:

-“Anh luôn nhìn thấy em cố gắng, kể cả khi không ai nói ra. Nhưng em không cần mạnh mẽ một mình nữa đâu… Em không phải là một cái máy luôn đúng, luôn mạnh mẽ. Em cũng là người, em có quyền mệt, quyền buồn, quyền vỡ vụn…””

Nhưng Lew vẫn không nhúc nhích. Dải băng đen nơi mắt vẫn phủ đầy hơi lạnh. Sự lặng im này như một bản án vô hình, bóp nghẹt trái tim Hanbin.

Bỗng, có tiếng bước chân nhẹ phía sau. Là Hyeongseop. Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ tiến lại gần. Gương mặt anh, lần đầu tiên từ khi rơi vào thế giới băng giá này, không mang nỗi đau, mà là hoài niệm.

- “ Anh Hanbin à… để em thử một lần.”

Hyeongseop bước tới gần Lew, ánh mắt cậu lặng đi, từng bước nặng trĩu như đang dẫm lên kỷ niệm cũ. Cả hai đã cùng nhau đi qua gần mười năm – từ những cậu học sinh cấp ba lần đầu gặp nhau ở phòng luyện tập cũ kỹ, đến khi đứng trên sân khấu với nụ cười xen lẫn nước mắt.

Nhưng rồi, mọi thứ chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ. Hyeongseop nhìn Lew đang đứng bất động trong không gian đóng băng, tư thế dở dang như lúc đang nhảy. Cậu hít một hơi thật sâu, ngồi xuống cạnh Lew và khẽ nói:

- “Lew à… em còn nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau ở câu lạc bộ nhảy không? Cấp ba năm đó, em nhút nhát đến mức không dám bước ra sân khấu… Nhưng chính em đã nói với anh một câu… Chỉ cần còn nhau trên sân khấu, em sẽ không bao giờ ngã.”

- “ Em còn nhớ chiếc đĩa nhạc hồi tụi mình vẫn còn là thực tập sinh không? Cái đĩa đầu tiên tụi mình thu âm chung, em với anh tranh cãi cả buổi chỉ vì ai giữ nó.”

Không gian vẫn lạnh buốt. Lew không phản ứng gì. Hyeongseop tiếp tục, giọng trầm xuống như đang chìm vào quá khứ:

- “Sau đó, chiếc đĩa đó bị vỡ đôi… vì tụi mình cãi nhau, giống y như chính tụi mình cũng nứt vỡ từ đó. Nhưng lúc đó, cột điện bị chập và lóe sáng, dù em đang rất tức giận anh nhưng em vẫn kéo anh chạy. Em không do dự lấy một giây nào.”

Gió bỗng rít lên một tiếng dài như thở dài của thời gian. Hyeongseop nhìn Lew bằng ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết:

- “Tụi mình đã chọn con đường này… thì cũng nên nắm tay nhau đi hết nó. Em không cần phải gồng mình để hoàn hảo đâu, vì với tụi anh – em luôn là người nhóm trưởng mà mọi người tin tưởng nhất.”

Giọng Hyeongseop nghèn nghẹn. Nhưng Lew vẫn không phản ứng gì.

Nhưng rồi… Đôi mắt Lew hơi lay động.
Hanbin, đang quan sát từ phía sau, cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi. Anh không nói gì, chỉ bước lại, đặt tay lên vai Hyeongseop như tiếp thêm sức mạnh.

Một tiếng rắc nhẹ tưởng như băng đang rạn nứt. Giây phút ấy, một giọt nước mắt rơi từ dưới dải băng đen. Rồi một giọt nữa. Dải băng bắt đầu nứt ra như pha lê vỡ, những mảnh vụn lặng lẽ tan vào trong không trung như bụi tro xám.

Lew bắt đầu run nhẹ. Và rồi, anh khụy xuống một chân, hai tay ôm mặt. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, hòa lẫn với mồ hôi và hơi thở ấm nồng mà anh đã kìm nén suốt bao lâu. Lew khẽ thở dốc, rồi lao vào vòng tay Hyeongseop , nức nở.

- “Anh… Anh biết không? Em lúc nào cũng sợ… sợ sẽ làm mọi người thất vọng… Em không muốn là lý do khiến nhóm bị chỉ trích, em không muốn là gánh nặng…” – Giọng Lew đứt quãng như kéo ra từ tận sâu trong lồng ngực.

Hanbin không chần chừ, anh lao đến ôm chặt lấy Lew thì thầm:

- “Em chưa từng là gánh nặng. Em là ánh sáng của bọn anh. Nhưng ánh sáng cũng cần được yêu thương.”

Lew vùi mặt vào vai Hanbin, khóc không thành tiếng. Trong vòng tay ấm áp ấy, lần đầu tiên… anh được yếu đuối mà không sợ bị phán xét.

- " Đi thôi... Còn một trái tim đang đợi chúng ta đến. " - Hanbin đứng lên nhìn mọi người trìu mến

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com