Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyên tâm tu luyện


Nghĩ thế Thanh Bình lại lôi ra một điển tịch khác để xem.

Phù Trận Thống Thiên Nhai.

Đây chính là tâm đắc cả đời của Phù Phu Tử, trong đây cũng không có bất cứ hướng dẫn bày trận nào cụ thể cả, cũng giống như Tích Đan Nguyên, Phù Phu Tử vẫn chỉ đưa ra cách diễn giải để thiết lập một trận pháp theo ý muốn sử dụng mà thôi.

Như thế điển tịch này bao hàm cả nội dung nguyên liệu luyện chế phù trận và cách vận dụng sao cho thích hợp nhất.

"Tụ linh trận là dựa vào địa thế của của thiên nhiên và hoạ trên đó những phù văn thích hợp với mong muốn sử dụng là Tụ Linh."

"Như vậy ta sẽ dùng được bốn loại phù văn chủ yếu chính là Thần Tự Phù, Cấm Địa Phù, Quảng Phù và Thôn Phù."

"Trước hết dùng Thần Phù đánh dấu một vùng đại địa thích hợp, dùng Cấm Địa Phù ngăn cách những thứ không cần thiết làm ảnh hưởng trận pháp lúc dùng, sau lại dùng Quảng Phù như một công tắc và cuối cùng dùng Thôn Phù để vận chuyển hấp thu linh khí của thiên địa."

"Mỗi loại phù văn như thế sẽ tuỳ vào trận pháp muốn kiến lập lớn hay nhỏ mà quyết định số lượng phù văn được khắc vào, riêng Quảng Phù có thể thay thế bằng Tật Phù hoặc nhiều phù văn khác tương tự, Thôn Phù có thể thay bằng Tàng Phù hoặc Lưu Phù...."

Thanh Bình say sưa xem Phù Trận Thống Thiên Nhai cho đến khi....

"Lương Quân a, chàng ra ăn cơm chứ tắm gì mà lâu thế a." Giọng của Bình Nương gọi hắn từ bên ngoài, nàng chờ hắn hơn một canh giờ rồi.

"Laila..."

Thanh ném hết tất cả mọi thứ rồi thay y phục ra ngoài ăn cơm, hắn cũng đói rất ra đây, từ ngày bắt đầu tu luyện Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật thì cơ thể của Thanh Bình cần hấp thu rất nhiều huyết khí để bồi bổ.

"Lương Quân, phần lương dự trữ chỉ đủ khả năng kéo dài đến hơn nửa năm thôi, dạo này thiếp ăn cũng nhiều nữa." Ăn xong Bình Nương vừa dọn dẹp vừa nói với Thanh Bình.

"Ừm, không sao, nửa năm thì nửa năm, lúc đó ta với nàng rời khỏi nơi này cũng tốt, cho nên nửa năm này hai ta càng phải nhanh chóng nâng cao thực lực lên mới được." Thanh Bình lại tiếp tục xem Phù Trận Thống Thiên Nhai và nói với Bình Nương

"Vậy thiếp đi tu luyện đây, ngày mai thiếp sẽ thử luyện chế Dưỡng Thần Dược cấp sáu xem sao." Bình Nương cũng gật đầu rồi nói.

"Không cần, nàng chờ ta một chút." Thanh Bình vẫn cắm đầu xem điển tịch.

Một lúc sau hắn đưa tay lên múa múa, rồi sau đó một hoả trận nhỏ cỡ lòng bàn tay được hình thành ngay trước mặt hắn.

Luyện dược chung quy cũng chỉ là cách điều chế thông thường linh dược mà thôi, khi hấp thu vẫn cần tu luyện giả tự thân vận động, dịch dược thiếu một khâu cực kỳ quan trọng đó chính là cô đọng và kết tinh dược tính, quá trình này cần phải có hoả diễm thiêu đốt tạp chất còn sót lại trong quá trình luyện dược để trở thành đan dược, vì thế dược tính của đan dược bao giờ cũng tốt hơn hẳn dịch dược cả trăm lần.

Mà muốn luyện đan tối thiểu phải có một lò luyện đan tương ứng, nhưng chiếu theo Phù Trận Thống Thiên Nhai muốn luyện đan thì không nhất thiết phải cần lò luyện đan.

Lò luyện đan nói thẳng ra là một đỉnh lô được chú khí sư khắc nhiều trận pháp khác nhau lên đó nhằm hỗ trợ việc luyện đan mà thôi, Thanh Bình đây là đang diễn hoá ra hai loại trận pháp thường thấy khi chú khí sư bắt tay vào luyện chế một đan đỉnh.

"Một chắc chắn là hoả trận, hai là Ngưng trận và ba là tụ linh trận, đem ba trận pháp này kết nối với nhau sẽ thành một..."

"Luyện đan trận..."

"Không...như thế sẽ thiếu mất một công đoạn quan trọng lúc thành đan, đó chính là Trấn trận."

"Trận này hỗ trợ ổn định đan dược lúc kết tinh, không cho linh khí của đan dược bị rò rỉ ra ngoài lúc thành đan..."

"Tiếp đến chính là...sự liên kết giữa những trận pháp này với nhau...bằng Quảng Trận..."

"Quá hợp lý, làm luôn...."

Thanh Bình một hơi diễn hoá ra năm trận pháp cỡ nhỏ khác nhau và kết nối chúng lại, mỗi trận pháp cỡ nhỏ này có trên một trăm phù văn được khắc lên, chưa biết là sẽ được hay không nên Thanh Bình tạm thời khắc chúng ra đất.

"Hoàn thành, xem kết quả thế nào đây..."

Chỉ mất hơn hai canh giờ là Thanh Bình hoàn thành xong năm trận pháp cấp một, cấp một là trận pháp rất dễ diễn hoá đối với cảnh giới của Thanh Bình lúc này.

"Lên nào...."

Thanh Bình kích hoạt toàn bộ trận pháp, sau đó hắn bắt đầu thử điều khiển trận pháp này và phân ra nhiều công đoạn khác nhau như tinh luyện linh dược, rồi đến lúc bắt đầu thử các bước tiếp theo thì cả bốn trận pháp tự động tiêu tán vào thiên địa.

"Ừm, phù văn cần khắc vào vật có linh tính để giữ trận pháp luôn có thể hoạt động lúc cần, người xử dụng chỉ cần truyền pháp lực tương ứng vào để kích hoạt trận là xong, thường thì có thể dùng linh khoáng, linh mộc hoặc..."

"Xương thú cùng cấp..."

Đọc đến đây Thanh Bình lại chau mày, trên người hắn thì chỉ còn chút ít Nguyên Linh Khoáng cấp một, nhiêu đó miễn cưỡng hắn vẫn có thể hoàn thành được hai trận pháp cấp một kia.

"Lại là cùng cấp..."

"Cơ mà không đúng, tiên văn ta nhận được kia khác biệt so với phù văn thông thường..."

"Nương tử, xương thú nàng bỏ đâu hết rồi."

Thanh Bình quay sang hỏi Bình Nương về đống xương thú hai người bỏ lại kia, Bình Nương loay hoay một lúc rồi đem đến cho hắn một thú oản cỡ lớn.

"Tất cả đều nằm trong đây, Lương Quân cần chúng làm gì a, thiếp đang tính kêu chàng huỷ đi đống xương này đi, thiếp không có hoả diễm cho nên không thể huỷ chúng được, mà cứ qua mỗi ngày thì xương vứt đi càng nhiều, rất chiếm chổ."

Thanh Bình tiếp nhận thú oản rồi nói.

"Bây giờ khả năng sẽ có việc dùng đến nó, thậm chí là việc quan trọng nữa là, nàng ở yên đó chờ ta."

Thế là Thanh Bình lôi hết xương thú cấp thấp nhất ra.

"Toàn cấp bốn a, thôi cứ thử xem sao."

Lạch cạch...lạch cạch...

Lại mất thêm một canh giờ nữa Thanh Bình mới hoàn thành bốn trận pháp cấp một vừa rồi, hắn một lần nữa diễn hoá các bước luyện dược trên đan trận này, Bình Nương đứng bên cạnh hắn bây giờ đã hiểu Thanh Bình muốn làm cái gì rồi.

"Luyện dược khác với luyện đan chỉ một việc duy nhất đó là tạp chất, dịch dược có tinh luyện cỡ nào đi chăng nữa thì tạp chất vẫn còn, lúc hấp thu vẫn cần tu luyện giả tiến hành tinh lọc." Bình Nương nói

"Mà muốn luyện dược thành đan thì phải tiến hành cô đọng linh tính bên trong dịch dược, phải đào thải tạp chất không cần thiết ra nhoài, Lương Quân dùng trận pháp thế này có đảm bảo quá trình này không."

Thanh Bình quay sang nhìn Bình Nương mỉm cười rồi nói.

"Đây là đan trận cấp một, hoả hầu chỉ đủ dùng để luyện đan dược cấp một, nàng đưa cho ta một phần luyện Dưỡng Thần Dược cấp ba xem sao."

"Lương Quân chờ thiếp." Đáp lời hắn Bình Nương nhanh chóng đi hái thuốc.

Còn Thanh Bình vẫn tiếp tục diễn hoá quá trình luyện đan, chiếu theo cảnh giới thì Luyện Linh cảnh tầng hai bây giờ của hắn đủ khả năng luyện chế ra đan dược cấp bốn trung phẩm, đây là tiêu chí dựa theo thần hồn của đan sư để đánh giá.

Một lúc sau Bình Nương quay lại đưa cho Thanh Bình hai phần dược liệu và nói.

"Linh dược cấp ba loại này chỉ còn đủ hai phần, còn lại là cấp bốn trở lên thôi nha Lương Quân."

"Ừm, ta biết rồi, nàng lại đây cùng ta luyện dược a." Thanh Bình kéo Bình Nương vào rồi cùng nhau luyện dược.

"Trước hết hai ta luyện chế hai phần dược này thành dịch dược như thông thường, chiếu theo dược tính thì cấp ba dịch dược gấp trăm lần cấp một dịch dược, mà dược tính của đan dược lại gấp trăm lần dịch dược, như vậy ta đem dịch dược cấp ba cô dọng thành đan thì sẽ tương dương với đan dược cấp một không phải sao." Thanh Bình nói với Bình Nương, nhưng nàng nhanh chóng phản bác hắn.

"Lương Quân tính như vậy không đúng, đan dược là đan dược, dịch dược là dịch dược, hai thứ này không thể đem ra mà tính như vậy được."

"Không sao, nàng có Chu Sáng Quả đó không, Dưỡng Thần Dược hai ta tự điều chế nếu muốn luyện thành đan thì cần thêm một phụ liệu này nữa." Thanh Bình lại nói.

"Chu Sáng Quả sao, loại linh quả có tác dụng tốt cho da và tóc này giúp ít gì cho việc luyện Dưỡng Thần Đan a." Bình Nương thắc mắc hỏi hắn, nhưng nàng vẫn lôi ra hai Chu Sáng Quả cấp ba và bốn đưa cho Thanh Bình.

Thanh Bình tiếp lấy Chu Sáng Quả nhìn một chút rồi chọn linh quả cấp ba nói.

"Nàng giúp ta luyện thành hai phần Dưỡng Thần Dược cấp ba đi, còn linh quả này ta sẽ tinh luyện và để riêng một bên."

"Chu Sáng Quả ngoài công dụng dưỡng da đẹp tóc thì nó còn một tác dụng nữa, đó là lớp vỏ ngoài của linh quả này rất chịu nhiệt, chỉ cần nghiền lớp vỏ này thành bột và bao trùm một lớp mỏng phía bên ngoài đan dược lúc luyện chế sẽ đảm bảo được hai vấn đề, một là dược hiệu của lúc thành đan sẽ không trôi đi, hai là nếu dược hiệu quá mức cuồng bạo thì loại bột này sẽ giúp ổn định đan cho đến khi hoàn thành luyện chế, nàng hiểu chứ." Thanh Bình nói với nàng.

"Thì ra là thế, nhưng thiếp thật không hiểu a, chàng và thiếp là cùng nhau học tập luyện đan luyện dược và luyện thể, chàng còn học cả Tật Phong Bộ và Phù Trận Thống Thiên Nhai này, mà bằng cách nào chàng vẫn am hiểu hơn thiếp về vấn đề chi tiết thế này à." Bình Nương vừa luyện dược vừa nói chuyện với Thanh Bình.

Thanh Bình lúc này đã bắt đầu tách vỏ Chu Sáng Quả để tinh chế thành bột, nghe nàng hỏi hắn mới bèn trả lời thế này.

"Trong nhà thì cần một người đàn ông đủ khả năng gánh vác mọi thứ a, là nam nhân của nàng ta đã không cho nàng được một nơi yên ổn để sống rồi, mà thường ngày thì nàng lại chăm sóc cho ta về mọi mặt."

"Cho nên bất cứ thứ gì ta có thể làm được cho nàng thì ta phải cố gắng hết sức chứ sao..."

Nghe đến đây Bình Nương như ấm ở trong lòng, nữ nhân như nàng thì cần gì hơn thế đâu, có được một nam nhân luôn cố gắng vì mình thì còn gì bằng nữa, Thanh Bình lại tiếp tục nói.

"Mà vấn đề chính là tinh thần lực của ta mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều cho nên ta học cũng rất nhanh, thế thôi." Nghe đến đây Bình Nương cảm thấy có gì đó sai sai, nàng quay qua nói với hắn.

"Lương Quân nói vậy là chê thiếp ngốc đúng không."

"Thì đúng là vậy chứ còn gì nữa." Thanh Bình vẫn bình thản trả lời nàng.

"Chàng....ăn hiếp thiếp...hừ...." Bình Nương hậm hực nói rồi nàng không thèm để ý đến hắn nữa, nàng quay sang chuyên chú luyện dược của mình.

Cơ mà Thanh Bình không buông tha Bình Nương, hắn lại tiếp tục nói.

"Nàng không phục, vậy để ta nói cho nàng nghe nha, bao nhiêu nam nhân tốt ngoài kia, thân phận địa vị thực lực họ có đủ a, như thế mới xứng với một người nữ nhân tốt như nàng."

"Thế mà nàng lại theo một người không có gì như ta, đấy không phải là ngốc chứ là gì."

"Còn nữa, nàng nghĩ nàng qua mắt được ta sao, những phần dược nàng luyện chế ra nếu có vấn đề thì nàng toàn đem cất đi để cho mình dùng, còn thứ tốt nàng lại để cho ta dùng, như thế còn không ngốc."

"Chưa hết, mỗi bữa ăn của ta nàng luôn chuẩn bị thứ tốt nhất cho ta mà trong khi nàng ăn cái gì cũng được." Thanh Bình không cho Bình Nương một kẻ hở để nói, hắn vẫn tiếp tục.

"Không phải ta đã từng nói với nàng rồi sao, ta và nàng là phu thê cũng là bằng hữu, hai ta là bạn đời của nhau, nàng cứ chăm chút cho ta như thế mà lại không đoái hoài gì đến bản thân mình, ta đau lòng a, nàng thật ngốc."

Bình Nương nghe xong thì nàng tự dưng rơi lệ, nếu nói cho chính xác thì Quan Tâm Chăm Sóc mới đúng là thiên chức của một nữ nhân, Thanh Bình thường rất kiệm lời và ít nói, thế nhưng chính những người ít nói như thế lại là người quan sát rất kỹ, những quan tâm lo lắng của nàng dành cho hắn Thanh Bình luôn thấy ở trong mắt, hắn tự trách bản thân chẳng có gì để xứng đáng với những gì Bình Nương âm thầm dành cho hắn.

"Chăm sóc Lương Quân là bản phận của thiếp a, chỉ cần chàng tốt là được, thiếp đây..." Bình Nương nói chưa hết câu lại bị Thanh Bình chặn lại tiếp lời của nàng.

"Cho nên ta đây cũng phải vì nàng làm cái gì đó, ví dụ như học luyện đan và chỉ dẫn cho nàng nhanh chóng tiến bộ, từ nay nàng không được như thế nữa nghe chưa, đem hết những phần dược nàng luyện chế bị lỗi ra đây đi, ta sẽ giúp nàng tinh luyện lại để nàng dùng."

"Ừm thiếp biết rồi, thiếp sẽ không như thế nữa."

"Cơ mà những phần dược bị lỗi kia còn có thể tinh luyện lại sao, dược sau khi luyện chế thì dược hiệu là cố định rồi a, Lương Quân có cách gì sao." Bình Nương thắc mắc hỏi hắn.

"Trang 411 Tích Đan Nguyên, cho dù là phế đan đi nữa thì vẫn có thể tách ra để dùng vào việc khác, ví dụ như luyện dược, mà dịch dược có luyện chế lỗi đi nữa thì cũng chỉ là dược tính ít đi vài phần mà thôi, làm sao lại không có cách dùng kia chứ."

"Hai ta đang thử luyện đan không phải sao, hai phần dược này chắc chắn không đủ để thử luyện, cho nên phải dùng cách...."

Nói đến đây Thanh Bình nhìn qua Bình Nương, nàng cũng quay lại nhìn hắn rồi hai người đồng thanh.

Hỗn Thiết Đan Nguyên...

Hỗn Thiết Đan Nguyên là phương pháp tách ra các nguyên liệu của đan dược, dịch dược luyện chế bị lỗi để tìm nguyên nhân sửa chữa cho lần luyện chế sau, phương pháp này được rất nhiều đan sư sử dụng trong lúc luyện đan và cũng là một trong những bí mật bất truyền của Đan Cốc.

Bình Nương cũng học đến phần này rồi nhưng muốn tiến hành Hỗn Thiết Đan Nguyên thì cần có hoả diễm, mà nàng thì lại không có Hoả Linh Căn cho nên những phần dược lỗi kia nàng vẫn dùng bằng cách cố gắng luyện hoá chúng nhiều nhất có thể, quá trình này tốn thời gian rất nhiều mà hiệu quả mang lại thì rất kém, vì linh dược trong tiểu thế giới này là có hạn mà một tán tu nghèo như nàng thì luôn phải cân nhắc rất nhiều thứ.

Mà Bình Nương thì lại không muốn làm ảnh hưởng Thanh Bình tu luyện cho nên nàng cũng không nói cùng hắn, và mọi chuyện lại đến quá nhanh cũng khiến Bình Nương quên hẳn việc Thanh Bình vừa làm là...

Bày Đan Trận....

"Thành công, nương tử, bên nàng sao rồi...." Thanh Bình thành công tinh luyện bột Chu Sáng Quả.

Bình Nương nghe thế thì bất chợt định hình lại chuyện trước mắt, nàng nhanh chóng kiểm tra lại một lần nữa và nói.

"Thiếp gần xong một phần dược rồi, chàng chờ thiếp tốt."

"Vậy nàng nói cho ta nơi để những phần dược bị lỗi kia đi, ta tự đi lấy." Thanh Bình phủi tay đứng dậy rồi nói.

Lần này Bình Nương không lo nghĩ nhiều nữa, thường thì nàng sẽ không để hắn đi làm những việc vặt này đâu, nữ nhân ở thế giới này vẫn giữ phong tục thờ chồng như thế, nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng chỉ vào góc vườn và nói.

"Ở ngay kia, còn bốn phần bên đó thôi, chàng giúp thiếp tinh luyện lại một chút, lát nữa thiếp xong sẽ qua cùng chàng."

"Hảo, luyện dược lúc cần lửa nàng chỉ việc truyền Mộc Linh vào hai vị trí này là được, một là để dẫn hoả hai là để khống hoả, ta sẽ hết mình hỗ trợ nàng luyện đan." Thanh Bình mỉm cười nói với nàng, Bình Nương bây giờ đã hiểu ra vấn đề rồi, làm nương tử nàng chưa bao giờ dám yêu cầu Thanh Bình phải làm cái gì giúp nàng, đây là phong tục cổ hủ còn sót lại trong tâm tư của nàng, thế nhưng qua cuộc trò chuyện vừa rồi Bình Nương đã hiểu hắn hơn rất nhiều, nàng mỉm cười đầy hạnh phúc.

Với cảnh giới của hai người hiện tại thì việc luyện chế ra cấp một đan dược chỉ là vấn đề thời gian.

Đan dược chia ra làm chín cấp, ở mỗi cấp lại chia ra làm hạ, trung và thượng phẩm tương ứng với từng cảnh giới khi dùng.

Ví dụ như hạ phẩm cấp một đan dược thì dược hiệu tốt nhất cho Cang Khí cảnh tầng một đến ba, tu vi cao hơn thì dược hiệu kém hơn thôi chứ không phải dùng không được, trung phẩm cấp một đan dược thì dùng cho Cang Khí Cảnh tầng hai đến bốn, tương tự thượng phẩm đan dược cấp một thì dành cho Cang Khí cảnh tầng ba đến năm.

Nửa ngày sau...

Bình Nương thu hoả và thốt lên.

"Thành công, trung phẩm đan dược cấp hai, cũng không khó luyện chế a Lương Quân."

Quá dễ dàng, hai người chỉ mất hai phần dược đã luyện chế ra được một viên cấp hai đan dược, Thanh Bình vê cằm suy nghĩ rồi nói.

"Luyện chế bất cứ thứ gì thì chủ yếu vẫn là nguyên liệu tốt và... thần hồn đủ mạnh."

"Mà đan dược ta và nàng vừa luyện chế đây chỉ là dùng chủ yếu cho Cang Khí cảnh."

"Chưa nói nguyên liệu dùng để liệu lại cao hơn hẳn so với đan dược được luyện ra."

"Hai ta có phá của lắm hay không a."

Bình Nương nghe Thanh Bình suy xét lại quá trình thì nàng cũng bật cười.

"Hì hì, không phải bây giờ hai ta chỉ là đang thử luyện thôi sao, từ không trở thành có, từ điển tịch ra thành quả thế này là quá tốt rồi còn gì."

Haha...

"Nàng nói đúng, nghỉ ngơi một lát hai ta lại tiếp tục, ta sẽ củng cố lại trận pháp và khắc thêm phù văn vào đó, xương thú vẫn là cấp bốn đâu, đan trận ta có thể nâng cấp lên đến cấp bốn, như vậy nàng có thể thử luyện đan dược cấp bốn chứ không đùa, nương tử của ta giỏi lắm."
Thanh Bình cũng cười ha ha rồi nói.

Bình Nương nâng niu Dưỡng Thần Đan vừa luyện chế ra được rồi đến bên Thanh Bình nói.

"Chàng dùng thử luôn sao."

"Không, người phải dùng là nàng, nàng phải dùng thì nàng mới có đánh giá chính xác nhất cho lần luyện đan tiếp theo, ta sẽ tiếp tục hỗ trợ nàng hết sức." Thanh Bình nhìn Bình Nương yêu chiều nói.

"Ừm, vậy để thiếp thử."

Nói đoạn Bình Nương ngồi xuống phục dụng đan dược, so với dịch dược thì công hiệu của đan dược luôn lớn hơn rất nhiều, và vì là đan dược nên quá trình hấp thu cũng nhanh chóng hơn rất nhiều.

"Ừm, công hiệu tốt hơn dùng dịch dược nhưng so ra thì cảnh giới của thiếp bây giờ quá cao, hiệu quả mang lại của một viên đan dược trung phẩm cấp hai thế này cũng không nhiều lắm."

"Với lại trong đan dược này vẫn còn tạp chất chưa được loại bỏ hoàn toàn, Lương Quân xem."

Hấp thu đan dược xong Bình Nương đưa tay và có một ít khí màu lam được nàng chiết xuất ra khỏi cơ thể, đây là phần dược không có tác dụng trong lúc luyện hoá nàng ép ra được.

"Đan dược thì luôn có chín phần dùng và một phần độc, tạp chất này ta nhìn giống như là của...."

Hai người cùng đồng thanh.

Bạch Linh Hoa....

"Đúng, Bạch Linh Hoa dùng để dung hoà Nhật, Nguyệt Linh Thảo tránh tương khắc gây hổn loạn khi phục dụng, nhưng liều lượng nhiều quá sẽ khiến đan dược mất đi vài phần công hiệu, nên điều chỉnh lại một chút." Thanh Bình nói.

"Ừm, thế nhưng thay vì điều chỉnh lại thì tại sao không để nguyên liều lượng Bạch Linh Hoa và luyện chế đan dược cao cấp hơn, Lương Quân chàng nghĩ sao." Bình Nương mạnh dạn nói lên ý kiến của mình.

"Ta không có ý kiến, tất cả nghe nàng hết, nương tử bây giờ muốn ta làm gì cứ nói." Thanh Bình mỉm cười cúi người ra hiệu cho Bình Nương cứ sai sử hắn.

"Hảo a, vậy chuẩn bị cho thiếp đan trận cấp bốn, thiếp đi chuẩn bị nguyên liệu luyện chế đan dược cấp bốn, hai canh giờ sau bắt đầu được chứ." Bình Nương cũng mỉm cười nói với hắn.

"Hảo, hai canh giờ thì hai canh giờ...."

Thế là hai người lại tất bật đi chuẩn bị, cuộc sống lại an nhàn trôi qua, Thanh Bình lúc rãnh còn hướng dẫn nàng bày một vài trận pháp cỡ nhỏ để dùng.

Trận pháp cấp thấp thế này so với tu vi của hai người thì rất dễ hoàn thành, thế nhưng dường như Bình Nương không có năng khiếu với trận pháp vậy, nàng chỉ say sưa với đan dược thôi.

Thanh Bình cũng đành bất lực, kiếp trước hắn xuất thân nghèo hèn nên việc gì hắn cũng làm được, mà cho dù không làm được hắn cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể, đây là cách mà hắn sinh tồn được cho đến khi hắn chạm vào thành công của nhân sinh.

Thế nhưng Thanh Bình vẫn rất rõ một việc, không ai toàn diện cả, mỗi một người chỉ có thể chuyên chú một việc mà thôi, cho nên ngoài việc giúp Bình Nương luyện đan thì Thanh Bình chọn tu Trận Đạo, cái này hắn có tâm đắc cả đời của Phù Phu Tử làm gốc, có thần hồn mạnh mẽ làm niềm tin, và Trận Đạo còn giúp hắn hỗ trợ Bình Nương luyện đan tốt nhất vào lúc này.

Hai tháng sau....

Aaaaaaa

"Thiếp đau quá, Lương Quân cứu thiếp a..."

Aaaa

Hộc....hộc....

"Nương tử cố gắng lên, đây chỉ là Toái Hồn lần hai thôi, ta cũng trải qua rồi nên ta biết, nàng bây giờ phải giữ vững ý chí và từ từ tiến hành theo chỉ dẫn của ta, có ta luôn ở bên nàng đây." Thanh Bình đứng bên cạnh nắm chặt tay Bình Nương mà dỗ dành.

Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật bước đầu tiên là luyện hồn, đây thật sự là một công pháp cực kỳ tàn nhẫn cho những ai muốn tu luyện.

Việc đem Thần Hồn của mình Ngưng kết lại đến cực hạn rồi tự Phá Toái ra là rất thống khổ, nỗi đau thể xác thì có thể chịu đựng được chứ nỗi đau xé nát thần hồn thì mấy ai vượt qua được đâu.

Tuy rằng sau mỗi lần Toái Hồn thì việc Ngưng Hồn sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều, thần hồn sau mỗi lần như thế sẽ mạnh mẽ vượt bậc so với trước kia, đây cũng là một trong những truyền thuyết công pháp bị thất truyền của nhân tộc, mà nói đúng ra thì đây là cách mà Ma Tộc tu luyện thần hồn.

Cho nên Ma Tộc đa phần rất tàn nhẫn, đến chính họ còn đối xử tệ bạc với bản thân mình chứ nói gì đến người khác.

Phù Phu Tử đem cách tu luyện này của Ma Tộc diễn giải ra cho phù hợp với nhân tộc là đã quá nhẹ nhàng trong quá trình tu luyện rồi, thế nhưng đau thì vẫn cứ đau đến muốn lạc mất lý trí vậy.

"Thiếp làm được, chỉ cần có chàng bên cạnh việc gì thiếp cũng sẽ làm được...."

Aaaaa

Bình Nương vẫn khóc thét mà siếc chặt lấy tay của Thanh Bình.

"Gần xong rồi, nàng cố gắng lên, Toái Hồn chỉ cần đạt đến ngàn mảnh vỡ là có thể tiến hành tái thiết lại, lúc đó nàng sẽ không còn đau nữa, còn phải xé ra hơn trăm mảnh nữa thôi nữa thôi." Thanh Bình vẫn nắm chặt lấy tay của Bình Nương mà vỗ về.

Thanh Bình đã trải qua quá trình này 6 ngày trước, hắn khác với Bình Nường vì hắn có đến chín nguyên tố khác nhau và một linh căn trống trong đan điền, lúc Toái Hồn lần hai, vì quá đau đớn cho nên xui khiến Thanh Bình nghĩ ra được một cách.

Đó là thay vì phải tự phá toái thần hồn của mình thành ngàn mảnh như bình thường thì Thanh Bình phân chúng ra thành mười phần trước, hắn đem mười phần này để vào mười linh căn thuộc tính của mình và tiến hành phá toái ra tiếp cho đến khi đủ một ngàn mảnh, trong quá trình này hắn vừa phá toái thần hồn vừa dùng mười linh nguyên lực của mười linh căn thuộc tính ôn dưỡng từng mảnh nhỏ của thần hồn, cho nên quá trình Toái Hồn của hắn giảm bớt đau đớn rất nhiều mà lúc Ngưng Hồn lại nhanh chóng hơn, Ngưng Hồn xong lại rất nhanh hoà hợp với cơ thể của hắn như lúc ban đầu.

Thanh Bình cũng đem cách này hướng dẫn Bình Nương nhưng nàng chỉ có hai linh căn là Mộc và Thổ, cho nên quá trình Toái Hồn mà Bình Nương phải trải qua thống khổ gấp cả mười lần hắn.

Thanh Bình cũng đành bất lực, hắn không biết phải làm gì giúp nàng tu luyện trong giai đoạn này, hắn chỉ biết ở bên cạnh và cỗ vũ nàng như thế thôi.

"Hiệu quả của việc luyện hồn này nàng cũng thấy rất rõ ràng a, thần hồn sau mỗi lần Ngưng luyện thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, kèm theo đó là tu luyện tính tiến cảnh cũng rất nhanh vì có thần hồn trợ giúp, nàng luyện đan còn ta bày trận cũng cực kỳ dễ dàng thành công."

"Cho nên nàng phải cố gắng lên, không phải cho nàng hay cho ta, mà là cho cả hai ta có đủ thực lực để rời đi nơi này một cách yên bình, nàng hiểu chứ." Thanh Bình vẫn tiếp tục an ủi nàng cố gắng vượt qua lần Toái Hồn này.

"Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật phần luyện hồn này có nói rằng, chỉ cần đạt được ba lần Toái Hồn là có thể chuyển sang bước tiếp theo là Tịnh Huyết, nhưng nếu không đạt đươc ba lần Toái Hồn mà đã đi đến Thiên Trung Cảnh thì phải tiến hành Toái Hồn lại từ đầu, nàng bây giờ đã là Luyện Linh Cảnh tầng năm rồi, ta cũng đã bước đến Luyện Linh cảnh tầng ba, hai ta tiến cảnh rất nhanh chóng là nhờ thần hồn mạnh mẽ và tài nguyên tu luyện ở đây không thiếu."

"Cơ hội tốt thế này sẽ nhanh chóng trôi qua và hai ta sắp phải rời đi rồi, nàng phải cố gắng lên, ta lúc nào cũng ở bên cạnh cổ vũ cho nàng."

Ư....ư...ư...

"Thiếp...gần....xong...rồi."

"Chỉ...cần...có...chàng....bên....cạnh....thiếp."

Thanh Bình nhanh chóng nhét cho Bình Nương một viện đan dược.

Cấp năm Dưỡng Thần Đan, đan dược tốt nhất dùng cho Luyện Linh cảnh tầng bốn đến sáu.

Viên đan dược này là sau hơn một tháng mò mẩm Bình Nương luyện chế ra được, Thanh Bình đã hết sức giúp nàng thành công luyện chế được 4 viên, hắn cũng tự tay luyện chế được một viên, nhưng chuyên chú của hắn là trận đạo cho nên đan dược Thanh Bình luyện chế ra được kém hơn Bình Nương một bậc.

Thời gian dài làm việc chuyên cần và đam mê của Bình Nương đã giúp nàng rất nhanh thông thấu cách điều phối lúc luyện đan, tay nghề của nàng bây giờ thật sự là của một đan sư chân chính rồi, không còn phải mò mẩm như lúc ban đầu tập luyện nữa.

Nếu việc này truyền ra ngoài không biết có bao nhiêu đan sư cúi đầu chịu phục hay không nữa.

Người ta học luyện đan là tính năm, thậm chí là vài chục năm mới có thể trờ thành một đan sư, còn Bình Nương thì chỉ đâu đó hơn hai tháng, có rất nhiều yếu tố giúp nàng nhanh chóng thành công như thế.

Thứ nhất Tích Đan Nguyên là điển tịch ghi lại cách vận dụng nguyên lý hoạt động của linh dược chứ không phải khuôn khổ như đan phương, Bình Nương có thể áp dụng nhiều cách khác nhau trong lúc luyện chế đan dược mà không gò bó về bất cứ phương diện nào.

Thứ hai là linh dược bên trong tiểu thế giới này rất nhiều, trải qua hơn hai ngàn năm tích luỹ tuy không ra được linh dược đỉnh cấp nào nhưng muốn luyện chế đan dược dưới cấp bảy thì không cần phải lo thiếu hụt nguyên liệu.

Thứ ba là luôn có Thanh Bình bên cạnh hổ trợ nàng, tâm lý luôn trong tư thế vững vàng thì làm việc gì cũng tốt.

Và việc tối quan trọng là Bình Nương có hẳn cả tinh thần lực mạnh mẽ còn hơn rất nhiều so với hồn lực, hồn lực khi luyện đan có thể dao động do linh tính của đan dược lúc luyện ảnh hưởng đến tâm trí của đan sư, những lúc như thế tinh thần lực có thể thay thế qua lại với hồn lực, cũng có thể dùng để ổn định lý trí lúc luyện đan.

Cho nên việc luyện hồn này đối với hai người dần trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, và cốt yếu là phải cố gắng hoàn thành bước đi khó khăn này khi cảnh giới còn thấp, chứ không để bước vào Thiên Trung cảnh, lúc mà thần hồn và pháp lực hợp nhất thì việc luyện hồn lại cực kỳ khó khăn hơn vì phải tách thần hồn ra mỗi lần tu luyện.

"Từ từ nương tử, nàng dùng linh nguyên lực tu dưỡng một lượt hết một ngàn mảnh vỡ thần hồn này rồi tiến hành Ngưng Hồn." Thanh Bình đang theo dõi Bình Nương tu luyện thì hắn nhanh chóng chỉ dẫn nàng.

Trong Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật không có hướng dẫn về bước tu luyện này, Thanh Bình lấy trải nghiệm của mình ra để thay đổi cách tu luyện sao cho tốt hơn với Bình Nương mà thôi.

"Ừm...thiếp...biết...rồi...."

Bình Nương tuy đau đớn thần hồn rất nghiêm trọng nhưng nàng vẫn cố gắng làm theo ý của Thanh Bình, điển tịch có hướng dẫn cách giữ cho tinh thần ý chí được ổn định lúc Toái Hồn, nhưng chỉ là giữ lại một tia mà thôi, làm không cẩn thận có thể tu luyện đến điên luôn chứ không đùa.

Nàng bắt quyết dùng Mộc nguyên lực và Thổ nguyên lực ôn dưỡng ngàn mảnh vỡ thần hồn một lượt.

"Được rồi, nàng có thể tiến hành Ngưng hồn rồi, nhưng nàng nên phân chúng thành hai phần bằng nhau và xen kẽ nhau lúc Ngưng Hồn, như thế song linh căn của nàng sẽ dần dần không còn chia chính phụ, sau này nàng vận dụng sẽ tốt hơn nhiều." Một lúc sau Thanh Bình lại tiếp tục nói.

"Thiếp nghe chàng."

Ngưng Hồn Quyết...

Ngưng....

Vèo...vèo...

Linh khí chợt hội tụ xung quanh Bình Nương, nó cứ như thế cho đến khi nàng hoàn thành Ngưng Hồn lần ba, nàng còn một lần Toái Hồn và một lần Ngưng Hồn nữa là hoàn thành bước luyện hồn này.

Cảnh giới của Bình Nương bây giờ đã đạt đến Luyện Linh cảnh tầng năm đỉnh phong, tuỳ thời có thể tiến cảnh đến tầng sáu.

"Linh khí vừa hấp thu kia nàng nên dùng để tu dưỡng thần hồn, cảnh giới thì sau hãy tính." Thanh Bình lại nói.

"Ừm...."

"Thiếp tu luyện Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật trước chàng mà rốt cuộc toàn là chàng chỉ dẫn thiếp, thiếp ngốc thế a." Bình Nương vừa tu luyện vừa nói chuyện với Thanh Bình.

"Nàng bây giờ còn phân tâm được như thế thì thần hồn đã mạnh mẽ lên rất nhiều rồi, nàng có muốn thử luyện đan dược cấp sáu không, ta đi bày trận thử xem sao." Thanh Bình ngồi xuống đối diện nhìn nàng và nói.

Việc luyện đan của Bình Nương hiện tại đang mắc kẹt bởi hai vấn đề, một là Hoàng Diễm của Thanh Bình chỉ là cấp bốn, nhờ có đan trận nên miễn cưỡng vẫn có thể tăng phúc được một chút.

Xương thú để bày trận là cấp năm, cũng chỉ đủ điều kiện bày được đan trận cấp năm thôi, giờ muốn luyện đan dược cấp sáu thì e rằng rất khó, Thanh Bình hỏi nàng thế thôi chứ bản thân hắn cũng không có một chút cơ sở nào để tiến hành bày đan trận cấp sáu cả, mà cho dù có bày trận thành công đi chăng nữa thì hoả diễm cũng không đạt yêu cầu.

"Lương Quân không cần lo cho thiếp, thiếp biết hiện tại chỉ có thể luyện ra đan dược cấp năm thôi, chàng bây giờ tập trung vào tu luyện đi, cấp năm đan dược cũng đã rất tốt cho hai ta tu luyện bây giờ rồi, sau này ra ngoài rồi tính tiếp a." Bình Nương thì cũng rõ ràng vấn đề như Thanh Bình thôi.

Hai tháng nay Thanh Bình đã hổ trợ nàng rất nhiều trong cả việc luyện đan và tu luyện, hắn cũng muốn chuyên tâm tu luyện một chút, nhưng đó là sau khi lo cho Bình Nương an ổn mới được.

"Vậy tốt, nàng tranh thủ nghỉ ngơi đi, ta đi khiêu chiến Khôi Lỗi cấp bảy đây, sẽ nhanh thôi." Thanh Bình gật đầu rồi hùng hổ đi qua bên lôi đài.

Hai tháng nay Thanh Bình đã thất bại khiêu chiến cấp bảy Khôi Lỗi bốn lần rồi, đây là lần thứ năm hắn khiêu chiến, Luyện Linh cảnh tầng ba khiêu chiến Luyện Linh cảnh tầng bảy, vượt hẳn cả bốn tiểu cảnh giới thế nhưng Thanh Bình không chút lo lắng gì, hắn bây giờ mười phần tự tin sẽ thắng, vì lần gần đây nhất hắn chỉ chậm trễ việc đánh bại Khôi Lỗi cấp bảy thôi chứ không phải là thua như ba lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0706122256