Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại người thân

95
Mười ngày sau...

Hôm nay Hà Thương quyết định thử xung kích Thiên Trung cảnh, quá trình này cần tu luyện giả đem pháp lực hoà vào thân thể của mình, giải thích thì rườm rà vì không phải pháp lực lúc nào cũng nằm bên trong thân thể của mình sao.

Thế nhưng các bạn đừng sai lầm, để dễ hình dung hơn thì tác ta sẽ ví dụ như thế này cho các bạn dễ hiểu.

Cang Khí Cảnh là tu luyện giả phải lọc ra một phần nước thật tinh khiết, Luyện Linh Cảnh phải thu thập và tinh lọc ra một phần dầu tinh khiết.

Tiếp theo Thiên Trung cảnh là trộn lẫn dầu với nước vào nhau và Thoát Phàm Cảnh là hoà hợp cả hai trở thành một.

Cuối cùng Thiên Nhân Cảnh là tăng cường tính chất của dung dịch này đến độ nhất định rồi thăng hoa chúng thành một hợp chất khác có hoá trị cao hơn.

Đại khái là như thế đấy, cơ mà sự thật thì khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, đối với thường dân thì Thiên Trung cảnh đã là cái gì đó rất thần rồi, ở cảnh giới này họ đã đủ khả năng ngự khí trên không, có thể tấn công từ xa cả trăm mét, có thể tạo bình trướng phòng ngự để tránh bị tập kích bất ngờ, chỉ là số lượng cường giả như vậy rất ít.

Trung bình nhân khẩu ở mỗi trấn thuộc tầng trung lưu thế này thì có khoảng từ 100 cho đến 200 vạn người sinh sống, mà Thiên Trung cảnh cường giả chỉ chiếm chưa đến 1% toàn bộ nhân khẩu là có thể hiểu.

Hà Thương tiến nhập tu luyện để xung kích Thiên Trung cảnh, nếu nàng thành công thì Binh Định trấn lại có thêm một cường giả được biết đến, nhưng điều này không quan trọng, Hà Thương đã là thất phẩm đan sư rồi, chỉ như thế thôi là nàng đã có thân phận ngang bằng với một gia chủ thuộc hàng nhị lưu như Lưu gia rồi, đây còn chưa tính đến trưởng lão ngoại vụ chức vị mà Hà Thương đang nắm giữ trong tay nha.

Cho nên việc nàng có thành công hay cũng không thay đổi vị trí đứng hiện tại của nàng ở Bình Định trấn này.

"Ta nhìn ngươi không chút lo lắng gì hết a." Khải Tú đang đứng trước phòng tu luyện cùng Cầu Vô Thanh, nhìn hắn cứ dửng dưng ngắm đất trời khiến Khải Tú khá khó chịu, đây là một việc trọng đại chứ không phải đùa, mà thái độ của Cầu Vô Thanh lại chẳng có chút gì là lo lắng cả.

"Lo lắng về cái gì." Cầu Vô Thanh hỏi ngược lại Khải Tú.

"Haizz, ngươi lâu nay vẫn như thế a, vẫn trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi, ta lười nói chuyện với ngươi." Khải Tú chỉ biết thở dài nói.

"Ngươi xung kích Thiên Trung Cảnh như thế nào, có thể nói cho ta nghe một chút được sao." Cầu Vô Thanh lại hỏi Khải Tú.

"Ngươi đừng hỏi ta, Thiên Khí như ta thì chỉ dựa vào cảnh giới của chủ nhân là hưởng lợi theo thôi, chứ ta làm gì có thân thể của nhân loại để trải nghiệm qua quá trình này kia chứ." Khải Tú đáp lời hắn rồi trốn luôn vào trong Đan Tháp không nói chuyện nữa.

Dạo gần đây Khải Tú đã hồi phục rất nhiều nhờ việc không ngừng giúp Hà Thương luyện đan, nhưng chung quy là Khải Tú hiện tại vẫn chưa có cho mình một chủ nhân chân chính nào cả, nên việc hồi phục của Khải Tú vẫn chỉ quanh quẩn là cũng cố được cảnh giới hồn lực mình duy trì ở Thiên Trung Cảnh và khôi phục thêm một phần trí nhớ đã mất năm xưa mà thôi, vì thế ngoài lúc luyện đan ra thì Khải Tú chỉ muốn trốn trong tháp để tu luyện.

Cầu Vô Thanh thấy thế cũng không muốn nói gì thêm nữa, hắn còn là Luyện Linh cảnh a, hắn làm sao đoán được cái gì sẽ xảy ra để đi chuẩn bị kia chứ.

"Thôi thì mọi thứ để tự nhiên đi."

Một ngày sau...

Phòng tu luyện của Hà Thương vẫn đóng chặc, cũng không thấy động tĩnh gì phát ra từ bên trong, Cầu Vô Thanh vẫn tĩnh toạ ở bên ngoài để chờ nàng.

Tiếp qua hai ngày nữa vẫn như thế, vẫn không thấy động tĩnh gì phát ra từ bên trong, lúc này Cầu Vô Thanh đã bắt đầu lo lắng rồi, việc xung kích Thiên Trung Cảnh này đúng thật là không vội được, phải từ từ cảm ngộ bản thân, từ từ cảm ngộ thiên địa để chọn thời cơ thích hợp nhất để tiến hành.

Ngày thứ sáu....

Tháng tư nắng chiếu gay gắt từng góc trời, từng làn mây trắng đang phiêu bồng theo gió, Cầu Vô Thanh vẫn ngồi đó bên ngoài để chờ đợi Hà Thương, suốt những ngày này hắn không ngủ, phải nói là không dám ngủ, hắn sợ có chuyện xảy ra bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay.

Lo lắng trong lòng Cầu Vô Thanh mỗi lúc mỗi nhiều lên, vì nếu xung kích Thiên Trung Cảnh lần đầu thất bại thì cơ hội của những lần sau sẽ thấp dần thấp dần cho đến khi không còn cơ hội nào nữa.

Hà Thương là song linh căn thật, tư chất của nàng tính ra cũng không hề kém một chút nào, nhưng bởi vì khi còn ở Cang Khí cảnh nàng tu luyện không được hoàn hảo cho lắm nên Cầu Vô Thanh sợ nàng không vượt qua được, đây cũng là một trong nhiều lý do hắn muốn nàng từ từ xung kích cảnh giới này.

"Nếu thất bại thì lần sau cơ hội thành công sẽ  ít đi, nường tử, nàng phải cố gắng lên a." Cầu Vô Thanh lại thì thầm tự thân, lại chờ đợi tự mình.

Hắn có đi dò hỏi khắp nơi về quá trình này rồi, thường thì sẽ kéo dài từ năm đến mười ngày, lúc xung kích thành công còn có dị tượng đi kèm như lời chúc phúc của thiên địa dành cho tu luyện giả để giúp họ nhanh chóng củng cố một phần cảnh giới mới.

Mà hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi a, mọi thứ vẫn cứ im lặng không chút động tĩnh gì, Cầu Vô Thanh vẫn cứ chờ đợi để sẵn sàng giúp đỡ nàng khi cần.

Ngày thứ tám...

Trời đang trong veo bỗng dưng mây đen kéo đến, Cầu Vô Thanh nhìn thấy thì còn tưởng là mưa mùa hạ đang đến để chờ đợi cùng hắn đây, nhưng không, mây đen đang kéo đến này rất không bình thường, nó hình thành một vòng xoáy đang điên cuồng xoay quanh phía trên căn phòng tu luyện của Hà Thương.

"Đây là...." Cầu Vô Thanh thấy dị tượng này thì như mở cờ trong bụng, lo lắng trong những ngày qua tự dưng tan biến không còn lại một chút gì.

Khải Tú cũng cảm nhận được gì đó nên đã rời khỏi đan tháp và đến bên Cầu Vô Thanh, Khải Tú nói.

"Xem ra đã thành công được một nửa rồi, còn lại phải xem Hà Thương thôi."

"Ừm..." Cầu Vô Thanh chỉ gật đầu rồi tiếp tục theo dõi kỳ biến.

Khi kéo được dị tượng thì cũng là lúc tu luyện giả phải đối đầu với một thử thách cuối cùng đó chính là tâm ma.

Tâm ma này được hiểu mơ hồ là những chuyện xấu xa mà chính tu luyện giả từng làm khi trước, hoặc là chấp niệm nào đó mà chính bản thân họ chưa thể vượt qua, ngay lúc này sẽ dần hiện lên khiến tu luyện giả rối loạn tâm trí mà thất bại trong gang tấc.

Cầu Vô Thanh không biết chấp niệm của Hà Thương là gì, cũng không biết nàng có gì đó khuất mắc chưa giải quyết được lúc trước.

Nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì hắn vẫn mong nàng vượt qua cửa ải khó khăn này, tuy rằng con đường trường sinh đối với hắn không phải là sống được bao lâu, nhưng muốn có được cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn thì trước hết là phải sống cái đã, không phải sao.

Bước vào Thiên Trung Cảnh thì thọ nguyên của Hà Thương sẽ được kéo dài thêm 300 năm, nàng sẽ cùng hắn có thêm 300 năm vui vẻ bên nhau, đó là hắn cũng thành công tiến cảnh nha, nhưng đây vẫn là chuyện của sau này, còn bây giờ hắn mong rằng Hà Thương thuận lợi vượt qua là tốt nhất, hắn vì thế cũng sẽ có niềm tin hơn khi xung kích Thiên Trung cảnh không phải sao.

"Ta nghĩ cái gì lúc này a, là Lương Quân của nàng ta không thành chổ dựa tinh thần cho nàng thì thôi đi, đằng này còn nghĩ sẽ dựa vào nàng để vững tinh thần hơn bước tiếp, thật là." Cầu Vô Thanh lại một lần nữa tự ngẫm, lại một lần nữa tự trêu mình.

Còn may là vòng xoáy phía trên không vì những suy nghĩ của Cầu Vô Thanh mà dừng lại, phía ngoài dân chúng cũng không vì thế mà ngừng xôn xao.

Đã có người phát hiện ra dị tượng này và báo cáo về gia tộc của mình rồi, và người nhận được tin tức đầu tiên chính là Tất Quan, ông ta luôn cho người cảnh vệ phía ngoài xa trang viên của Cầu Vô Thanh, tuy rằng Cầu Vô Thanh chưa bao giờ yêu cầu Tất Quan làm như thế, nhưng một hủ vàng như Cầu Vô Thanh và Hà Thương thì làm sao Tất Quan yên tâm để ra khỏi tầm mắt của mình được kia chứ.

"Vậy sao, không biết là ai trong hai người bọn họ đang xung kích Thiên Trung Cảnh a, nhưng ngươi cứ chuẩn bị một phần đại lễ đem đến đó chờ ta, còn bây giờ ta phải đích thân đến đó xem tình hình thế nào." Nhận được thông tin Tất Quan nhanh chóng đến trang viên của Cầu Vô Thanh.

Lưu gia cũng không kém cạnh gì, dạo gần đây Lưu Gia cũng hưởng được một phần lợi ích từ sự có mặt của hai người Cầu Vô Thanh, chi nhánh mới của Lưu gia đặt gần nơi ở của Cầu Vô Thanh làm ăn rất khá, các mặt hàng cứ thay nhau được Tất gia mua để bổ sung cho nhu cầu luyện đan của Hà Thương.

Hồ gia vì thế cũng được lợi ích rất nhiều, đa phần những thứ khó tìm đều phải nhờ lính đánh thuê của Hồ gia không phải sao.

Chỉ riêng Ngạo Phong là không thể có mặt, nhưng lễ vật chúc mừng thì không thể thiếu được, phải chuẩn bị cho thật tốt chứ không là rất thất lễ với ân nhân của mình, vì thế Ngạo Phong đã phái Hào Quân đến thay mặt cho ông ta.

Nhưng đây chỉ là chuẩn bị mà thôi, tất cả còn phải chờ tin mừng từ Cầu Vô Thanh nữa, vòng xoáy mây đen vẫn còn đó, cánh cửa phòng tu luyện vẫn còn đây, chưa có biểu hiện gì có thể khẳng định là Hà Thương thành công cả.

Ầm...ầm...

Đâu đó vài tiếng sấm nhỏ bên trong vòng xoáy vang lên, tiếng gió rít xung quanh càng ngày càng lớn, rồi những hiện tượng này cứ kéo dài cho đến tận giữa trưa.

Bổng dưng một dư chấn phát ra từ căn phòng tu luyện của Hà Thương, mây đen ngay lập tức bị dư chấn đánh tan ra khắp mọi nơi, gió cũng ngay lập tức ngừng thổi, ngay giữa trưa mà lại có từng đốm từng đốm sáng lấp lánh từ thiên không rơi xuống chính căn phòng này.

Cầu Vô Thanh nhìn thấy dị tượng này thì hắn không thể kiềm được sự vui mừng trong lòng, nhưng chưa đến phút cuối hắn chưa dám lơ là, mọi việc vẫn cần nhìn kết quả cuối cùng rồi vui mừng sau cũng được.

Những đốm sáng lấp lánh từ thiên không rơi xuống chỉ kéo dài được một lúc thì không còn gì nữa, mọi thứ cứ vậy mà dần dần trở về lại trạng thái ban đầu.

Bên ngoài trang viên...

Tất Quan, Lưu Chú Huân, Hồ Hải Bằng, Hào Quân cùng rất nhiều người đứng đầu từ những thế lực khác nhau ở Bình Định trấn này đều đang đợi.

Theo thống kê chính xác thì Bình Định trấn chỉ có hơn 100 cường giả Thiên Trung cảnh mà thôi, vậy mà ngày hôm nay tụ tập xung quanh trang viên này đã có hơn 40 người rồi, đây là chiếm gần một nửa số người được biết đến a.

Những người có mặt ngày hôm nay ít hoặc nhiều đều quen biết hoặc có chung lợi ích với Cầu Vô Thanh, bọn họ cũng muốn nhân dịp này để tăng thêm mối quan hệ cho sau này, đương nhiên phải qua được mặt ba đại gia tộc là Hồ gia, Lưu gia và Tất gia rồi, thế nhưng thân thêm một chút thì được một chút cũng tốt không phải sao.

Cạch...cạch...

Cửa phòng tu luyện sau tám ngày chờ đợi lo lắng của Cầu Vô Thanh rốt cuộc đã mở, gương mặt yêu thương ưa làm nũng với hắn cũng đã xuất hiện.

Hà Thương bước ra khỏi cửa với tâm trạng bất an, và vẫn là thói quen ấy, ánh mắt ấy, nàng vẫn nhìn quanh tìm bóng dáng của Cầu Vô Thanh trước tiên, cũng là thói quen ấy, động tác ấy, nàng vẫn chạy đến và xà vào lòng hắn đầy hạnh phúc.

"Thiếp thành công rồi a, khi nãy thiếp nhìn thấy chính mình dùng kiếm giết hại chàng đâu, khi đó thiếp rất sợ, sợ rất nhiều a, thế nhưng thiếp không tin mình làm được điều đó, và thế là thiếp đã chém rơi chính mình bên trong khung cảnh đó, rồi tự nhiên gương mặt của chàng lại hiện lên và nhìn thiếp, chàng cười thật ấm áp, lúc đó thiếp lại tự thấy mình giống như một tội đồ trước gương mặt của chàng, trước nụ cười của chàng, thiếp thậm chí còn không dám ngước mặt lên nhìn chàng nữa kia." Hà Thương vừa thúc thít vừa kể lại những chuyện vừa xảy ra với nàng, Cầu Vô Thanh nghe thế cũng cảm thấy bất ngờ không thôi, cái tâm ma này cũng biết diễn giải hoàn cảnh để làm khó người ta quá a, nếu là hắn gặp trường hợp này thì hắn cũng không biết sẽ xử lý như thế nào đây, mà thôi, đó là chuyện của sau này, còn bây giờ Cầu Vô Thanh muốn trấn an nàng, muốn dang tay để ôm nàng thật chặc.

"Rồi nàng làm cách nào vượt qua được a." Hắn dịu dàng nói với Hà Thương.

"Nhờ Lương Quân đấy thôi, chàng cứ dang tay ra là thiếp không kiềm lòng được a, và thế là thiếp mặc kệ cái gì với cái gì, thiếp cứ thế xà lòng chàng rồi tự nhiên quay về lại thực tại từ lúc nào không biết." Hà Thương lúc này lại trở về vẻ con nít vốn có của nàng, nàng nói với một gương mặt ngây thơ trong sáng, biểu hiện của nàng làm Cầu Vô Thanh ngốc tại chổ.

"Ơ, chỉ vậy thôi sao." Cầu Vô Thanh ngớ người hỏi nàng.

"Ừm chỉ vậy." Hà Thương ngước mặt lên và đem cái vẻ ngây thơ của mình nhìn hắn rồi trả lời.

"Vậy à, thôi thành công là tốt rồi, nàng có thấy không khoẻ ở chổ nào không, cho ta nhìn nàng một chút nào."

Rồi Cầu Vô Thanh xem xét tình hình của Hà Thương một lúc lâu, pháp lực và thân thể của nàng bây giờ đã hoà lẫn vào nhau một phần rồi, tính chất cũng khác biệt rất nhiều so với lúc trước cả về pháp lực lẫn thể chất, thực lực của nàng đã tăng tiến gấp sáu lần khi còn ở Luyện Linh cảnh, và nó tương đương với một Thiên Trung cảnh tầng bốn bình thường, đây là Cầu Vô Thanh đoán thôi, vì từng tiếp xúc với Tất Quan và có giao tranh một chút nên hắn có một chút cơ sở như vậy.

"Tiến một đại cảnh giới thì tăng phúc cũng dựa vào thực lực có khi trước mà tăng theo, quan trọng vẫn là thọ nguyên thôi, mà ta có ham chiến đấu đâu mà so đo thực lực làm gì a." Đây là những gì Cầu Vô Thanh tổng kết được sau khi xem qua cho Hà Thương, chỉ là thọ nguyên thì không thể nhìn thấy được, người ta chỉ dựa vào những ghi chép có được mà tổng kết ra thôi.

Ngày hôm đó Cầu Vô Thanh tổ chức tiệc mừng thật lớn cho Hà Thương, quan khách lại được dịp gặp mặt trực tiếp hai người Cầu Vô Thanh thay vì phải luôn nhờ vào ba gia tộc lớn.

Sau ngần ấy thời gian sống ở Bình Định trấn này thì người dân ở đây đã mặc định hai người Cầu Vô Thanh là ẩn sĩ rồi, cũng không ai phàn nàn gì về vấn đề này cả, đa phần người của Đan Cốc cũng vậy thôi, thích yên tĩnh, thích sống ở nơi hoang vắng để chuyên tâm nghiên cứu đan đạo, như vậy có gì không tốt, người ta còn cho đây là điều hiển nhiên kia, cho nên cũng ít ai dám đến quấy rầy hai người Cầu Vô Thanh lắm.

Một tháng sau....

"Lần thứ tư, đã Hoán Huyết hoàn chỉnh, ta bây giờ thử xung kích Thiên Trung Cảnh được rồi a, nhưng thôi, cùng nương tử đi du lịch vài ngày mới được, lâu lâu cũng cho nàng nghỉ ngơi không phải." Đây là lần thứ tư Cầu Vô Thanh Hoán Huyết, huyết khí của hắn bây giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi, đã không còn là máu của thường nhân nữa, hắn nghĩ người dân bình thường nếu uống được một giọt máu của hắn cũng có tác dụng nhất định về mặt sức khoẻ chứ không đùa.

Và nói là làm, ngày hôm sau Cầu Vô Thanh từ chối hết tất cả thỉnh cầu được gửi đến từ những gia tộc khác nhau và hẹn mười ngày sau sẽ trả lời, lý do hắn đưa ra khiến những gia tộc này chỉ biết gật đầu không một lời oán thán gì, hắn muốn được yên tĩnh để xung kích Thiên Trung cảnh.

Và thế là Cầu Vô Thanh cùng Hà Thương dẫn nhau đi dạo sông núi đất trời, bỏ lại phía sau những bộn bề của cuộc sống thường nhật, bỏ lại những lo toan tính toán cho sau này, cả hai cứ thế lặng lẽ rời trang viên đi du lịch.

Cả hai lại như một cặp tình nhân trẻ mới yêu nhau, lại như những chàng trai cô gái vừa mới gặp mặt, họ cùng nhau ngao du sơn thuỷ, cùng nhau chơi đùa cùng nhau cười.

Tháng sáu vẫn là tháng hè, tháng của những tia nắng chói chang, tháng của những tiếng rộn ràng chim hót, và hơn hết đó chính là tiếng cười vui vẻ của hai người bọn họ.

Hai người tìm được rất nhiều niềm vui trong chuyến du lịch không hẹn trước này, nào là phong bế hết pháp lực rồi thi nhau leo núi, thi nhau săn bắt, nào là đóng hết tất cả giác quan chơi trốn tìm giữa rừng hay giữa lòng phố tấp nập người qua lại, hai người còn chơi trò mạo hiểm là để lộ gương mặt thật của mình và sống giữa đám đông dân thường.

Và đúng như Cầu Vô Thanh nghĩ, chuyện năm xưa sẽ nhanh chóng mờ dần theo thời gian mà thôi, với lại tầng lớp hắn chọn lại là dân thường nên không ai nhận ra thân phận của bọn họ, người ta còn khổ vì miếng ăn hằng ngày kia chứ nói gì đến việc lo chuyện người khác.

Cả hai quyết định giả dạng trọc phú mở cứu thế bần cho những bàn dân nghèo khổ, hắn không dám ở lâu vì sợ bị phát hiện ra cái gì đó, nhưng hai ngày như thế này cũng đủ để họ trải nghiệm cái cuộc sống nghèo khổ của bàn dân rồi, tu luyện giả ít nhiều gì cũng có khả năng tự vệ nhất định, còn người dân bình thường thì chỉ biết cặm cụi kiếm sống qua ngày mà thôi, mỗi lần thú triều xuất hiện là mỗi lần những người bàn dân thế này than khóc, họ thậm chí còn không có khả năng tự vệ kia mà.

"Mấy tháng nay vùi đầu luyện đan thiếp cứ nghĩ mình là khổ, niềm tin cho thiếp luôn cố gắng chính là chàng, thiếp nghĩ chỉ cần giúp đỡ được cho chàng thì thiếp làm bao nhiêu cũng được, cố gắng bao nhiêu cũng được."

"Nhưng hôm nay thiếp lại nghĩ khác rồi, nhiều khi mệt mỏi quá thiếp vẫn còn cơ hội để nghỉ ngơi, đôi khi lười biếng quá thiếp vẫn có thể nhỏng nhẻo và xa vào lòng chàng để trốn việc, còn những người dân này thì không có lựa chọn nào khác a, bọn họ thậm chí còn không biết ngày mai mình sẽ được ăn no hay không." Đã là ngày thứ sáu hai người đi du lịch rồi, lúc này cả hai đang ngồi trên một ngọn đồi cao để ngắm hoàng hôn, những trải nghiệm, những mảnh đời vất vả mà Hà Thương vừa gặp được khiến nàng thổn thức, nàng cứ thế mà kể lể cùng Cầu Vô Thanh.

Còn hắn thì vẫn vậy, vẫn kiệm lời ít nói, và lúc này hắn chỉ đưa ra bờ vai rộng của mình để cho nàng dựa vào mà thôi, hắn chọn để nàng tự cảm nhận cuộc sống này bằng chính đôi mắt của mình, nghe bằng chính đôi tai của mình thay vì nghe qua những lời nói của hắn.

Hơn ai hết Cầu Vô Thanh rất thấm đậm cảm giác của một người bình thường, của một bàn dân và thậm chí là của một kẻ cô đơn không một chổ dựa.

"So ra thì kiếp trước của ta tốt hơn kiếp này rất nhiều, chí ít người cùng khổ ở kiếp trước còn có cơ hội để cố gắng để thay đổi cuộc sống của mình qua từng ngày, mà những người bàn dân ở đây thì..."

Haizzzz

Cầu Vô Thanh vừa nghĩ vừa thở dài cho cuộc sống của những người bàn dân này, thế giới này chỉ coi trọng tu luyện giả mà thôi, người dân bình thường thì chỉ được xem như con sâu cái kiến, và sự thật thì càng kinh tởm hơn thế nữa, Cầu Vô Thanh vô tình phát hiện được một sự thật kinh hoàng, những người dân được cho phép sống ở đây ngoài mặt là được sự bảo hộ an toàn từ cường giả của nhân tộc, nhưng thật ra là một dạng chết thay cho những đệ tử của những gia tộc lớn hơn mà thôi.

Theo luật thì hằng năm những thế lực lớn của nhân tộc buộc phải đưa nhân thủ của mình đến những nơi như thế này để sinh sống và làm việc nhằm giữ lại địa bàn, thế nhưng không phải thế lực nào cũng làm đúng cả, họ có mua, có thuê thậm chí là có cưỡng ép những người dân vô tội sống sâu trong địa bàn nhân tộc đến đây thay cho chính đệ tử của mình, miễn sao đạt số lượng mà cao tầng đưa ra là được.

Vì vậy mới sinh ra rất nhiều bàn dân không có công ăn việc làm sống vất vưởng ở đây, có người còn xác nhận rằng mình từng bị bắt làm nô lệ, sau này vì muốn thoát kiếp nô lệ nên mới chấp nhận đến đây thay cho thiếu chủ của gia tộc nào đó sống ở Võ Quốc.

Võ Quốc là đế quốc lớn nhất trong ba đế quốc, vì cơ bản là địa bàn của Võ Quốc không giáp ranh với bất cứ địa bàn nào của thú tộc cả, quanh năm không có chiến tranh, địa bàn thì rộng lớn với rất nhiều tài nguyên, lại còn là trung tâm của con đường giao thương nữa, Võ Quốc chỉ gặp một tình trạng đáng sợ duy nhất là hằng năm phải đưa người dân và tu sĩ của mình ra những nơi như Bình Định trấn này.

Khi biết được điều này Cầu Vô Thanh chẳng muốn cứu thế bần làm gì nữa, cũng chẳng muốn giúp những con người đáng thương này để làm gì, vì vấn đề cần giải quyết là những thế lực lớn kia chứ không phải là những người dân vô tội này a, mà sức của hắn thì...

Muốn thay đổi bản thân thì chỉ cần cố gắng và kiên trì kèm một chút may mắn là đủ, còn muốn thay đổi thế giới này thì tốt nhất đừng nghĩ, trừ khi ngươi là Thần.

"Ừm, trừ khi ta trở thành Thần..." Cầu Vô Thanh lại thở dài, lại suy nghĩ tự mình, hắn không muốn nói những điều này với Hà Thương, nàng là một cô gái trong sáng và đáng yêu, hắn không muốn những thứ dơ bẩn này dính lên người nàng, cứ để nàng sống một cuộc sống an nhiên như thế này là tốt nhất, tình yêu của hắn dành cho nàng chỉ có thế thôi.

"Lương Quân đang nghĩ gì a, chàng nói cho thiếp nghe một chút được sao." Hà Thương thấy hắn im lặng không nói gì mãi, cứ để nàng tự xự một mình thế này không được, thế là nàng mè nheo hắn.

Cầu Vô Thanh nghe thế cũng tranh thủ vứt hết những thứ linh tinh trong đầu ra ngoài, không phải là đang vui vẻ cùng nương tử sao, hắn yêu chiều vuốt ve nàng rồi thầm nói.

"Ta đang tính xem sẽ được ôm bảo bảo khi nào đây."

Nghe đến đây Hà Thương chỉ biết ngượng ngùng cuối đầu, hai người "động chạm" nhau nhiều lần rồi a, sao không có phản ứng gì hết vậy, là nữ nhân nàng rất lo lắng về vấn đề này, thiên chức của nữ nhân là làm mẹ a, mỗi chuyện này thôi mà nàng còn không làm được thì làm sao xứng với hắn kia chứ.

"Thiếp cũng cố gắng lắm rồi a."

"Ta nào trách gì nàng đâu, chỉ là ta hơi có chút gì đó mong mỏi mà thôi, không biết khi trong nhà có thêm một bảo bảo sẽ vui như thế nào đây, thật mong đợi mà."

Hai người lại tâm sự chuyện đất trời, lại lao vào suy tính về cuộc sống sau này với rất nhiều dự định, Cầu Vô Thanh muốn có một nam và một nữ, hắn sẽ dạy và nhìn bọn chúng lớn lên từng ngày, hắn còn bàn đến chuyện sẽ cưới vợ gả chồng cho hai đứa con chưa sinh ra của mình kia, điều này làm Hà Thương cười khúc khích mãi thôi, nàng chê hắn thật biết lo xa, thế nhưng những lo xa này lại khiến nàng thật hạnh phúc.

Tối hôm đó hai người lại như những ngày ban đầu, lại ôm nhau ngủ nơi rừng sâu núi thẳm, tuy vẫn trong địa bàn của nhân tộc thôi nhưng cũng đủ để hai người tìm lại cảm giác ngày xưa rồi.

Ngay lúc giữa đêm, lúc mà cả hai đang say giấc nồng sau một hồi "va chạm" thì cơ thể của Cầu Vô Thanh bỗng dưng chấn động nhẹ, rồi tâm trí của hắn được đưa đến một nơi cực kỳ quái dị, một nơi tối như mực và tràn đầy những hình ảnh lướt qua, tiếng cười tiếng khóc tiếng la hét cứ vờn xung quanh hắn.

Huhu...
Hức hức...
Đại nhân ơi làm ơn....
Haha...ngươi chạy đâu...
Híc híc...

"Ta... là đang mơ sao..."

"Không đúng, ta nào có chấp niệm gì đâu mà mơ kia chứ, ta luôn rèn dũa tâm tính của mình kia mà, làm gì bị chấp niệm xâm chiếm đến nỗi phải ngủ mơ a."

Hoàn cảnh xung quanh Cầu Vô Thanh lúc này rất hỗn loạn, tất cả những mảnh đời hắn từng thấy lần lượt lần lượt được hiện lên trước mắt hắn, thế mà hắn vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình, thậm chí hắn còn thắc mắc là tại sao mình có thể ngủ mơ, và giấc mơ này có ra sao thì hắn vẫn không để trong lòng, nếu giấc mơ là có thật thì hắn đã trở thành thần rồi.

Hoàn cảnh lại cứ chạy như một máy chiếu phim đang tua nhanh vậy, cuốn phim này còn có cả những trải nghiệm từ kiếp trước của Cầu Vô Thanh nữa.

"Lẽ nào não ta chứa nhiều thứ quá nên xảy ra vấn đề, bây giờ là reset lại để phục hồi những chức năng cần có sao." Cầu Vô Thanh nhìn những hình ảnh này rồi suy nghĩ linh tinh.

Qua một hồi lâu sau thì tất cả những hình ảnh này mới tua xong, khung cảnh xung quanh với màn đen chủ đạo đã tự động vỡ ra và hiện lên một hình ảnh hết sức quen thuộc, đây là lúc Cầu Vô Thanh mới đến thế giới này.

Ngày xưa Cầu Vô Thanh không nhìn rõ lắm tình huống phụ mẫu của hắn kiếp này, lúc đó hắn quá đói, đói đến hoa cả mắt lên nên hắn không biết đến cái gì cả, bây giờ Cầu Vô Thanh lại một lần nữa được nhìn thấy cảnh này.

Quân của Võ quốc khi phát hiện ngôi làng nhỏ hắn đang ở thì muốn đến chiếm ngay để làm căn cứ tạm thời, mà Quân của Hồ quốc lại không kịp di tản dân chúng nên mới xảy ra một trận thảm sát dân thường này.

Rồi cảnh phụ thân của Cầu Vô Thanh lao ra chắn mũi tên để che cho hắn lại một lần nữa được tái hiện, ông ta đã khóc và nhìn Cầu Vô Thanh trong bất lực, tiếp đến là cảnh mẫu thân của hắn bị quân Võ quốc dùng ngựa kéo đi, bà ta khóc than trong đau đớn nhưng vẫn cố gắng tìm bóng dáng của hắn, của phụ thân hắn.

Còn có cảnh một binh sĩ của Hồ quốc lao ra chặn đường binh sĩ của Võ Quốc để hắn có cơ hội chạy trốn, nhưng lúc đó quá đói nên hắn chỉ biết ngồi thừ đó như một xác chết mà thôi.

Nhưng cảnh tiếp theo không phải là bóng đen của Thiết Diện hiện thân lên cứu Cầu Vô Thanh, càng không có những dữ kiện sau này hiện lên, mà là cảnh phụ thân của hắn bỗng nhiên đứng dậy, những mũi tên vừa đâm xuyên qua người ông ta còn đó, những giọt máu vẫn còn đang chảy dài.

"Tại sao chứ, tại sao con không chạy kia chứ, ta đã cố gắng cứu con như thế kia mà." gương mặt gày gò và hốc hác của phụ thân ngước lên nhìn hắn, ông ta lê từng bước một hướng về hắn và gầm lên đầy giận dữ.

Cầu Vô Thanh thấy vậy thì như chết lặng trong lòng, đây là gương mặt của phụ thân ta kiếp này sao, đây là người sinh ra ta sao, đây là người nguyện vì ta mà chết không một câu than trách gì sao, thậm chí ông ta còn trách ta không chịu chạy đi mà thoát thân kia.

Hắn theo quán tính bước đến để đỡ phụ thân của mình, chứ hắn bây giờ không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình được nữa rồi, thật đau lòng a.

Chỉ là Cầu Vô Thanh vừa mới bước lên thì bóng dáng của cha hắn cũng lập tức vỡ ra thành những mảnh nhỏ, sau đó những mảnh vỡ này nhanh chóng tan thành mây khói trước ánh mắt đã rưng rưng khóc của hắn.

"Ch...ch..."

Phải lắp bắp mấy lần Cầu Vô Thanh mới có thể hét lên đầy đau đớn.

"Chaaaaaaa....."

Nhưng mà bóng dáng của ông ta đâu còn nữa, cả tiếng đánh tiếng chém ở xung quanh cũng mất dạng, Cầu Vô Thanh vô thức đi đến phía trước tìm tìm, hắn muốn gặp phụ thân một lần cuối, muốn nhìn thật rõ gương mặt của phụ thân mình, muốn nói cái gì đó với ông ta, hoặc ít nhất hãy để cho hắn một lần được gọi một tiếng cha.

Rồi hoàn cảnh lại chuyển qua một hẻm núi hoang vắng, Cầu Vô Thanh lần này không thể đứng im được nữa rồi, hắn sợ mình sẽ bỏ lỡ cái gì đó giống như trước, sẽ một lần nữa đánh mất cơ hội duy nhất mà đáng ra hắn đã làm được.

Thế rồi Cầu Vô Thanh tìm thấy nơi tảng đá cao, nơi đó có một nữ nhân đang nằm ở phía trên, nữ nhân này chỉ khoảng hai mươi tuổi mà thôi, và nữ nhân này đang nằm thoi thóp ở đó mà không một mảnh vải che thân.

Cầu Vô Thanh khi nhìn thấy gương mặt của nữ nhân ấy thì những ký ức thời thơi ấu của hắn cứ lần lượt ùa về, rồi hắn vừa đi tới vừa lắp bắp gọi.

"M...mẹ...."

Nữ nhân ấy chính là mẹ của Cầu Vô Thanh ở kiếp này, bà ta đã bị bọn binh sĩ của Võ quốc lôi ra đây để làm những chuyện đồi bại, bà ta lúc này đang hấp hối, đang thoi thóp thở những hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng gương mặt của bà ta vẫn cười thật vui vẻ khi nhìn thấy hắn, khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình, và như một chấp niệm trước khi chết, bà ta thều thào nói với Cầu Vô Thanh.

"Chạy...đi...."

Cầu Vô Thanh đã không kìm nén được nỗi đau trong lòng nữa rồi, nước mắt hắn đã rơi, bàn tay hắn siết chặt, đôi chân hắn run lên, tất cả là vì giận, là vì hận, hắn lúc này thật hận, hận những kẻ tàn ác đã giết chết cha mình, đã làm những chuyện đồi bại với mẹ mình, và làm một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi như hắn phải gian khổ sinh tồn suốt bao nhiêu năm qua.

"Không....."

Cầu Vô Thanh cất bước lên chạy, hắn chạy thật nhanh thật nhanh, hắn muốn ôm lấy mẹ để gào khóc lên cho thoả, muốn nhìn người mà gọi một tiếng thân thương....

"Mẹ...."

Để rồi lại một lần nữa Cầu Vô Thanh thất vọng, lại một lần nữa lao đầu đến chỉ để cố gắng bắt lấy một mảnh vỡ, rồi tất cả lại một lần nữa tan thành mây khói trước khi hắn kịp làm gì để giữ lại.

"Đừng mà....."

Cầu Vô Thanh ngã quỵ tại chổ nhìn những mảnh vỡ kia trong vô vọng, hắn khóc, đúng vậy, hắn đã khóc rất nhiều, là cha mẹ của hắn a, trí nhớ mơ hồ của một đứa trẻ đã khiến hắn không thể nhớ nỗi hình dáng của cha mẹ mình từ lâu rồi, đến khi được thấy thì lại là cảnh đau thương như thế này đây, con người thì ai có thể chịu nổi khi gặp phải hoàn cảnh như thế này kia chứ.

Hắn cứ thế ngồi đó mà khóc, cứ thế đau khổ không gượng dậy nổi thân, nổi đau như xé lòng này khiến hắn mất hết sức lực, khiến hắn đến việc ngẩng đầu lên cũng có cảm giác không làm được.

"Ta phải trả thù..."

Cầu Vô Thanh chỉ biết ngồi đó gục đầu và tự nhủ như thế thôi, hắn bây giờ không thể làm gì để thay đổi nữa rồi.

"Ngươi muốn báo thù sao, ngươi muốn biết ai hại phụ mẫu của ngươi sao, ngươi muốn có thực lực để làm những việc này sao."

Rồi một giọng nói bỗng vang lên giữa không gian tĩnh lặng đầy đau đớn này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0706122256