Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không chịu giúp


Nghe thế Khải Tú vẫn không chịu buông tha, hắn hét vào mặt của Cầu Vô Thanh.

"Nhưng ít nhất ngươi phải lưu lại bản nháp để sau này còn dùng chứ a."

Đến lúc này Cầu Vô Thanh mới cười cười nói.

"Hảo a hảo a, có bản nháp đây."

"Ngươi có Từ Tinh Khoáng không, đem hết ra đây đi." Cầu Vô Thanh phẩy phẩy bản nháp của trận pháp rồi hỏi Khải Tú.

Hừ...

Khải Tú hừ một tiếng rồi ném cho Cầu Vô Thanh một chiếc ngọc trạc, thuận tay Khải Tú giật ngược bản nháp của trận pháp về tay để xem.

Thế nhưng vừa nhìn tới bản nháp thì Khải Tú lại hét vào mặt Cầu Vô Thanh một lần nữa

"Ta thì không am hiểu trận pháp cho lắm, thế nhưng vẽ ngoằn ngèo thế này thì làm sao người khác xem được a."

Haha...

Cầu Vô Thanh chỉ cười ha hả đáp lại Khải Tú mà thôi, chính hắn còn không biết mình đang làm cụ thể là cái gì đây, tất cả vẫn trong thời gian thử nghiệm mà.

"Ngươi cười cái gì, có thể nói chút gì cho ta hiểu sao." Khải Tú vẫn chưa từ bỏ chất vấn Cầu Vô Thanh.

Buộc lòng Cầu Vô Thanh phải đáp lại rằng.

"Ngươi là Thiên Đan Quân thì quan tâm đến trận pháp của ta làm cái gì a, ngươi lo tốt phần đan dược của ngươi đi."

Thế là Khải Tú và trợn mắt lên nhìn Cầu Vô Thanh, đuối lý nên Khải Tú chẳng phản bác được gì cả, hai người chỉ lườm nhau thế thôi, bốn con mắt nhìn nhau trào máu họng mà.

Lúc này giọng của Hà Thương bỗng dưng vang lên chắn ngang cuộc đọ mắt này của hai người.

"Tới giờ cơm rồi, Lương Quân vào ăn thôi."

"Laila...." Nghe ăn thì Cầu Vô Thanh không thèm đọ mắt cùng Khải Tú nữa, hắn cứ thế đi vào nhà ăn cơm với Hà Thương, bỏ mặc Khải Tú hậm hực đứng đó thì bản nháp của trận pháp.

Rầm...rầm....rầm...

Mặt đất tự dưng chấn động mãnh liệt dần lên, tiếng chân thú càng lúc càng gần, khói bụi cũng từ xa dần dần hiện lên, theo dấu hiệu thì khả năng cao có một đợt thú nhỏ đang tràn về hướng này.

Khải Tú thấy tình hình này thì ngay lập tức móc ra một truyền tin trận để kiểm tra xem tiền tuyến thế nào.

Sau một hồi tìm hiểu thì Khải Tú mới quay người vào trong và thông báo cho Cầu Vô Thanh.

"Ê tiểu tử ngươi còn ngồi đó mà ăn được sao, thú triều bên ngoài được nâng cấp lên cấp hai rồi, tiền tuyến vì không bắt kịp thông tin nên có rất nhiều thú tộc lẻn vào được bên trong trấn, mà nơi này của ngươi khả năng sẽ là nơi đầu tiên mà đám thú lạc đàn này tấn công đấy."

Khoảng cách từ tiền tuyến đến trang viên này chỉ hơn 10km, mà như thế thì Cầu Vô Thanh thậm chí còn chẳng cần phải đi đâu để theo dõi tình hình chiến trận, cho nên hắn vẫn bình thản đáp lời Khải Tú.

"Ngươi lo cái gì a, đâu đó hơn ngàn thú tộc đang đến đây thôi, mà toàn là cấp ba thế kia thì không qua khỏi trận pháp của ta được, cứ để bọn chúng tự nhiên đi."

Nghe thế Khải Tú lại một lần nữa hét vào mặt của Cầu Vô Thanh.

"Ta biết là ngươi có chuẩn bị, thế nhưng ngươi cũng phải đi giúp đỡ những tộc nhân khác nữa a, ngươi chỉ biết lo thân như vậy thôi sao."

Nghe Khải Tú nói như thế thì Cầu Vô Thanh cũng chẳng thèm phản bác gì, hắn đang ăn thì cứ ăn, Hà Thương ngồi bên cạnh hắn cũng như thế, hai người này chẳng ai quan tâm gì đến việc Khải Tú vừa nói cả.

Thái độ của hai ngươi này khiến Khải Tú cáu gắt lên nói.

"Hai ngươi không nghe ta nói hay sao a, bọn ngươi rãnh thời gian có thể đi giúp đỡ những người xung quanh một chút sao, hoặc chí ít có thể đi giúp người dân bình thường một chút cũng được."

Đến đây thì Cầu Vô Thanh đã không thể im lặng được nữa, hắn buông đũa xuống rồi nói với Khải Tú.

"Ta biết ngươi có lòng trượng nghĩa, muốn giúp đỡ người dân vô tội yếu đuối, thế nhưng ngươi nắm được tình hình gì sao mà bắt ta phải lăng xăng ở ngoài đó, thú triều ban đầu chỉ 40 vạn mà bổng dưng vượt trên trăm vạn thì ngươi nghĩ tình báo của nhân tộc kém hay có người muốn loan tin giả để làm mờ mắt người khác."

"Nếu tình báo của nhân tộc kém thì ta ra ngoài đó lỡ đâu gặp vài chục vạn thú tộc bao quanh thì sao, không phải ngay chính ta cũng tự đưa thân vào nguy hiểm sao, bản thân ta còn lo chưa xong mà ngươi bảo ta phải đi lo cho người khác à, ta đâu có ngốc như vậy."

"Mà nếu tình báo là giả thì ta càng không cần phải ra ngoài đó, biết đâu có người muốn hại ta giống Tất Gia trước kia thì sao, đây quá là cơ hội tốt không phải à."

"Còn một việc quan trọng nữa là, thân phận địa vị của ta ở Bình Định trấn này không hề nhỏ nha, nếu có sự cố gì từ chiến trận mang tính nguy hiểm thì tại sao Ngạo Phong trấn trưởng hoặc ít nhất Tất gia, người đại diện cho Đan Các tại Bình Định trấn này không nhanh chóng thông báo cho ta một tiếng kia chứ."

"Ngươi nghĩ cả ngàn thú tộc lạc đàn ngoài kia tại sao lại chạy thẳng đến đây, không phải rất đáng ngờ sao."

Cầu Vô Thanh nói một hơi làm Khải Tú á khẩu, tình hình trước mắt đúng thật sự là chưa nên đưa ra quyết định gì cả, trận pháp của Cầu Vô Thanh tuy chưa thể hiện được gì nhưng Khải Tú chắc chắn nó là trận pháp tứ phẩm, có nghĩa là dù cả vạn thú tộc cấp ba ập đến cũng không làm gì được trận pháp này, cho nên Khải Tú muốn Cầu Vô Thanh tranh thủ lúc này đi giúp đỡ vài người dân ở xung quanh đây, ngờ đâu Cầu Vô Thanh lại có lối suy diễn khiến Khải Tú chẳng biết phải nói thêm cái gì.

"Haizzz, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết ngươi đang lo lắng cho những người dân đang sống xung quanh đây, cơ mà bọn thú tộc cấp thấp này đần ra đây, chỉ cần vài con lao vào trận pháp của ta sẽ chết ngay lập tức, như thế mùi máu sẽ hấp dẫn bọn lạc đàn còn lại tiến đến nơi này, người dân xung quanh đây chỉ cần trốn đi một chút là có thể an toàn thôi." Lúc này Cầu Vô Thanh mới ôn tồn nói tiếp.

Khải Tú nghe thế thì cũng đành vậy, biết nói gì thêm nữa đâu a, Khí Linh như hắn thì không thể thoải mái hành động như Cầu Vô Thanh và Hà Thương được, Thiên Trung Cảnh Khải Tú chỉ có thể dùng hồn lực để làm vài chuyện nhất định thôi.

"Ừm, ta hơi lỗ mãng, có lẽ là ám ảnh năm xưa còn đó nên ta trở nên như vậy đi." Khải Tú thở dài nói.

Lúc này Hà Thương buộc miệng hỏi Khải Tú.

"Ám ảnh năm xưa, ký ức của ngươi lại hồi phục thêm một chút rồi sao, kể lại cho ta nghe xem nào."

Còn Cầu Vô Thanh mới không thèm quan tâm cái gì ám ảnh cái gì ngày xưa, hắn đi ra ngoài chủ trì trận pháp của mình để ngăn lại đám thú  tộc đang tràn đến, và thật ra thì cả ngàn thú tộc này chỉ là nghe lớn thế thôi, chứ khuôn viên trận pháp của hắn đâu có lớn đến mức có thể một lần tiếp nhận được hết đâu, mà từng đầu thú chạy vào trận pháp thế này thì từng đầu chết đi thôi chứ cũng không làm khó được hắn.

"Xem ra sát trận không nên dùng nhiều a, giết nhanh thế này rất hao tốn linh thạch, hay ta cho bọn nó chạy vòng quanh rồi dùng độc nhỉ."

Bên ngoài Cầu Vô Thanh với trận pháp của mình còn bên trong thì Khải Tú bắt đầu kể về nổi ám ảnh ngày xưa.

"Ta nhớ lại được một chút thôi, đó là một cuộc chiến tranh với thú tộc chứ không phải thú triều như thế này. Chủ nhân của ta lúc đó chỉ là một Thiên Trung Cảnh trung kỳ mà thôi, tuy nói chiến trường có phân cấp bậc rõ ràng nhưng đâu phải ai cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn đâu, bọn thú tộc lúc đó còn cấu kết với ma thú tộc nên đã phái cường giả lẻn vào phía sau để chặn đường tiếp ứng của nhân tộc. Chủ nhân của ta mỗi lần xuất chiến đều phải một mình chiến đấu với hai đối thủ đồng cảnh giới, thế mà bọn khốn nạn đó còn có thêm người đánh lén từ phía sau, thế là chuyện gì đến vẫn rồi sẽ đến, ta lúc đó linh trí còn rất thấp, mà ta chỉ là một Khí Linh phụ trợ không giỏi về chiến đấu nên cũng không giúp được gì, thú tộc đã thành công đánh lén chủ nhân của ta, lúc đó ta chỉ kịp cảnh báo cho chủ nhân trong nỗi bất lực, giây phút đó cứ mãi ám ảnh ta cho đến tận bây giờ."

"Bị thương nặng chủ nhân vẫn không cam lòng chết đi như thế, người đã tự bạo để kéo theo hai kẻ địch cùng chết, đến cuối cùng chủ nhân chỉ còn một mảnh tàn hồn vất vưởng bám vào ta mà thoát thân. Sau này Kỳ Cao đại nhân nhờ thành công tấn thăng Thoát Phàm cảnh nên đã giúp chủ nhân của ta hoàn sinh, chỉ là lần hoàn sinh này chủ nhân không có khả năng chiến đấu như trước, người là sống lại như một lão binh mà thôi, nhưng dòng máu anh hùng của người chưa bao giờ ngừng chảy cả, không ra chiến trường được, không tự mình chém giết kẻ địch được thì chủ nhân của ta chọn học đan đạo để làm hậu thuẫn cho những người khác yên tâm chiến đấu ngoài tiền tuyến. Và dường như lão thiên gia cũng không phụ lòng người, chủ nhân đã may mắn tấn thăng lên Thoát Phàm Cảnh nhờ đan đạo, người sống thêm được 300 năm nữa, cống hiến cho nhân tộc thêm 300 năm nữa trước khi chủ nhân toạ hoá."

"Ta vì thế mà được ở bên cạnh chủ nhân được thêm 300 năm, trong 300 năm đó ta đã dần trưởng thành, đã học hỏi được rất nhiều cho đến khi có Khải Tú của ta bây giờ, haizzz."

Khải Tú vừa kể lại vừa thở dài tiết nuối người xưa, người thì đã mất từ lâu, thậm chí cảnh cũng không còn để người ở lại tưởng nhớ, thế nhưng đời người mấy ai quên được người mà đã khắc cốt ghi tâm kia chứ.

Hà Thương từ nãy giờ vẫn chăm chú nghe Khải Tú kể chuyện đâu, có thể là tình tiết nàng không được trải nghiệm qua nhưng không thể phủ nhận những cống hiến mà chủ nhân của Khải Tú làm ra được, nàng hỏi Khải Tú.

"Vậy ngươi đã nhớ được tên của chủ nhân ngươi chưa."

Khải Tú ngậm ngùi trả lời.

"Kỳ Chất Phương."

Nghe cái tên này Hà Thương lại lẩm bẩm.

"Lại là họ Kỳ, cơ mà họ Kỳ thì tại sao không theo đan đạo từ đầu luôn, sao phải lao ra chiến trường để xảy ra nhiều chuyện như thế kia."

Nghe Hà Thương hỏi thế Khải Tú phải cố gắng rất lâu mới nhớ lại chuyện cũ, hắn lại nói.

"Chủ nhân là tộc nhân thuộc chi phụ của Kỳ gia, là chi chuyên tu luyện để chiến đấu, để bảo vệ đan sư của gia tộc, chủ nhân lại là người cương trực, và chủ nhân cũng không có hoả hoặc mộc linh căn để học luyện đan, cơ may là khi đoạt xá trùng sinh chủ nhân có học thêm một chút về trận đạo, đó là cơ sở để chủ nhân tu tập đan đạo sau này, Đan Tháp này cũng là một tay chủ nhân rèn cho ta đấy."

Cầu Vô Thanh bên ngoài đang điều khiển trận pháp thì bỗng dưng nói vọng vào.

"Đậu xanh, có biến rồi."

Nghe Cầu Vô Thanh la lên như thế thì Hà Thương cũng nhanh chóng lao ra ngoài, nàng đến bên hắn hỏi.

"Có gì không tốt sao Lương Quân."

Cầu Vô Thanh gật đầu nói.

"Có vài hơi thở rất mạnh mẽ đang tiến về hướng này."
....

Phía xa xa Kim Thác Bạc đang cố gắng đánh hơi để tìm cái gì đó.

"Mới qua hai ngày mà mùi của tên kia đã biến mất rồi, không lẽ hắn đoán được cái gì nên bỏ trốn rồi sao, như vậy không được, Bân đại nhân sẽ không để yên cho ta đâu."

Chính tộc Kim Huyền Xà đã gây ra thú triều lần này, mục đích là làm nhiễu loạn cường giả của Bình Định trấn để Kim Thác Bạc rãnh thời gian đi tìm kiếm người sát hại Kim Linh Nhi.

Nhưng không may cho Kim Thác Bạc là ngay ngày thứ hai của thú triều thì Cầu Vô Thanh đã hoàn thành một phần trận pháp phòng ngự rồi, tuy chỉ một phần nhỏ thôi nhưng nó vẫn đủ khả năng giúp Cầu Vô Thanh che giấu được khí tức và hơi thở của hai người.

Và việc Kim Thác Bạc lẻn vào được Bình Định trấn này thì thật chua chát là có sự đồng ý của cao tầng nhân tộc, Kim Huyền Xà nhất tộc đã chi tiền cho nhân tộc để Kim Thác Bạc vào được đến tận đây để điều tra.

"Hừ, trận pháp gì đây..."

Kim Thác Bạc đã phát hiện ra trang viên của Cầu Vô Thanh rồi, đang bực tức trong người nên Kim Thác Bạc đang muốn trút giận vào cái gì đó, hắn đưa tay lên dự định đập một phát vào trận pháp của Cầu Vô Thanh cho hả giận, chỉ là vừa ngay lúc này có một giọng nói vang lên.

"Nhân tộc ta đồng ý cho bọn ngươi vào đây là nể tình Kim Huyền Xà nhất tộc rất nhiều rồi, ngươi đừng nên làm cái gì quá phận, hừ."

Kim Thác Bạc nghe xong thì hậm hực nói.

"Ta mà không tìm ra được hung thủ giết hại cháu gái của Kim Khải Bân đại nhân thì Bình Định trấn này không yên đâu, ngươi hiểu sao."

Giọng nói kia lại vang lên đáp lời của Kim Thác Bạc.

"Ngươi nói hung thủ chắc chắn là Thoát Phàm Cảnh không đúng sao, cho nên ngươi làm gì cường giả Thoát Phàm Cảnh ở Bình Định trấn này ta không quản, nhưng nếu ngươi cố tình làm khác đi thì đừng trách ta không khách sáo, hừ."

Nghe thế Kim Thác Bạc càng tức tối trong lòng, so thực lực thì Giao Long nhất tộc hoàn toàn không sợ bất cứ môn phái nào của nhân tộc cả, nhưng đấy là Giao Long nhất tộc mà thôi, nếu chiến tranh xảy ra gay gắt đúng nghĩa thì Giao Long nhất tộc ít ra phải hy sinh vài tộc chi mới có khả năng toàn diệt một thế lực cầm quyền nào đó của nhân tộc, mà Kim Huyền Xà nhất tộc chẳng qua cũng chỉ là một trong rất nhiều chi khác của Giao Long nhất tộc mà thôi, đây cũng là một trong rất nhiều lý do khiến thú tộc không cách nào toàn diệt nhân tộc được, ai sẽ là người chấp nhận hy sinh để ra tuyến đầu kia chứ.

Thế là Kim Thác Bạc đành hậm hực quay lưng đi, trận pháp của Cầu Vô Thanh chỉ là tứ phẩm mà thôi, so với Thoát Phàm Cảnh của Kim Thác Bạc thì nó chỉ hay là vừa đủ để che lấp đi khí tức và hơi thở của hai người Cầu Vô Thanh, còn tung tích và cảnh giới của hai người bọn họ thì làm sao qua được mắt của Kim Thác Bạc.

Thế nhưng cái vừa đủ này vừa khéo cứu Cầu Vô Thanh một mạng, thú tộc giỏi nhất là đánh hơi tìm người, tuy việc Cầu Vô Thanh và Hà Thương vô tình giết hại Kim Linh Nhi nhìn là không để lại một chút giấu vết gì nhưng thật ra vẫn bị Kim Thác Bạc bắt được một chút hơi thở còn sót lại, còn may là hiện tại Kim Thác Bạc vẫn chưa đánh hơi được hai người Cầu Vô Thanh chính xác là ở vị trí nào.

Trang viên của Cầu Vô Thanh....

Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Kim Thác Bạc và cường giả ẩn thân kia của nhân tộc vẫn bị Cầu Vô Thanh nghe rõ mồn một, hắn không đoán được cảnh giới chính xác của Kim Thác Bạc là gì, nhưng đủ khả năng huyền phù trên không trung lâu như thế thì hắn chắc chắn Kim Thác Bạc là Thoát Phàm Cảnh không sai.

"Truy tìm hung thủ sao, khí tức của tên này,
Kim Huyền Xà nhất tộc...không lẽ...." Cầu Vô Thanh đang lẩm bẩm đánh giá tình hình, từ cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi hắn đoán được rất nhiều việc.

Một là thú triều lần này là một giả tượng được Kim Huyền Xà nhất tộc dựng lên, bên trong còn có sự đồng thuận của cường giả nhân tộc, mục đích là tìm hung thủ giết hại một nhân vật quan trọng nào đó của Kim Huyền Xà nhất tộc.

Việc thứ hai là cường giả toạ trấn tại Bình Định trấn này không chỉ có mỗi Ngạo Phong, tính ra Ngạo Phong chỉ là tấm bình phong đưa ra cho thiên hạ thấy thôi, ẩn bên trong còn có cả cường giả Thoát Phàm Cảnh, thậm chí Thiên Nhân cảnh không biết chừng.

"Và ba là khả năng hung thủ Kim Huyền Xà nhất tộc muốn tìm có thể là ta, đậu xanh." Cầu Vô Thanh vẫn lẩm bẩm một mình như thế.

Hà Thương thấy gương mặt tràn đầy lo lắng của hắn bèn hỏi.

"Lương Quân chàng làm sao thế, vừa rồi thiếp có nhìn thấy vài khí tức rất mạnh mẽ, còn có một tia sát khí nhằm về hướng này nữa."

Cầu Vô Thanh gật đầu đáp.

"Ừm, cũng may có người cản lại chứ không hai ta toi mạng rồi."

Hà Thương nghe thế thì càng lo lắng nhiều thêm nữa, nàng nói.

"Chàng biết được gì sao..."

Người từ nãy giờ im lặng là Khải Tú thì lúc này tự dưng chen ngang vào.

"Các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây thì không ai dám làm gì nơi này đâu...."

Vụt...vụt....

Không gian phía trên trận pháp bỗng nhiên vặn vẹo, tiếng xé gió, tiếng áp xúc của một khí tức khủng bố dần dần hiện lên cuốn bay tất cả mọi thứ trong phạm vị 10km xung quanh trang viên của Cầu Vô Thanh, và trung tâm của khí tức đó tự dưng lại xuất hiện một bóng người.

Người này có thân hình mảnh khảnh, lưng vác trường kiếm, đầu đội mũ che kín mặt, hắn nhìn xuống trận pháp của Cầu Vô Thanh một chút rồi cất giọng nói.

"Các ngươi có thể mở trận pháp cho ta vào được sao."

Bắt được khí tức của người này thì cả Cầu Vô Thanh lần Hà Thương đều đổ mồ hôi lạnh, phạm vi 10km thì là một Thoát Phàm cảnh chân chân thật thật a, còn may là không có mùi của yêu khí, chứng tỏ đây là một cường giả của nhân tộc.

Cơ mà một tồn tại chỉ có trong truyền thuyết như thế này tại sao lại xuất hiện ở đây kia chứ, Cầu Vô Thanh vô cùng thắc mắc về vấn đề này, hắn lấy hết can đảm tính đứng ra nói cái gì đó, thế nhưng Khải Tú bên kia đã kịp giành phần của hắn mà mở miệng nói trước rồi.

"A, Bính tiểu tử, ngươi là Bính tiểu tử đúng sao."

Cường giả Thoát Phàm Cảnh phía ngoài kia nghe thế thì trợn mắt lên nhìn Khải Tú, để rồi hắn chỉ biết thở dài và đáp lại Khải Tú.

"Vẫn không qua được mắt Khải gia gia a, lâu quá không gặp."

Rồi người kia từ từ tháo mũ chùm xuống để lộ ra một gương mặt gầy gò của một trung niên, làn da ngăm đen, một ít râu tóc nhìn khá luộm thuộm, đôi mắt thì vẫn đục chứa đầy sát khí, ấn tượng của Cầu Vô Thanh khi nhìn đến gương mặt này chính là sợ hãi, đúng vậy, chính là sợ hãi, sát khí phát ra từ trên người cường giả này quá nhiều.

"Không biết tên này đã giết bao nhiêu để có được sát khí thế này a, thật kinh khủng." Cầu Vô Thanh chỉ biết nói trong lòng thế thôi, hắn nhìn qua Khải Tú để xem phản ứng của Khải Tú thế nào.

"Ngươi nhìn ta làm gì, nhanh, mau mở trận pháp cho Bính tiểu tử vào đi, yên tâm, là người nhà của mình, không sao đâu."

Nghe Khải Tú nói vậy chứ Câu Vô Thanh vẫn không tin, hắn cố hỏi Khải Tú thêm một lần nữa.

"Ngươi chắc chứ."

Khải Tú chỉ gật đầu rồi quay sang nói với cường giả kia.

"Ngươi chờ chút tốt, rất nhanh thôi."

Cường giả kia chau mày nhìn về Cầu Vô Thanh, đây là ánh mắt không hài lòng một chút nào.

Hà Thương chẳng dám nói gì lúc này, nàng chỉ biết đến sát người Cầu Vô Thanh và nắm lấy cánh tay của hắn, khí tức cách nhau hai đại cảnh giới có áp lực rất lớn, chưa nói sát khí kinh khủng phát ra từ người kia khiến nàng nghẹt thở từ nãy giờ.

Cầu Vô Thanh đang cố trấn tỉnh lại để phán đoán tình hình, chung quy thì hắn đã chết một lần rồi, đến thế giới này hắn còn một lần xém chết nữa là, cho nên đối mặt với cái chết hắn đã không còn bỡ ngỡ gì nữa, nhưng sợ thì vẫn sợ nha.

Cơ mà lúc này hắn còn run rẩy đứng đây không làm gì thì nương tử của hắn ai lo a, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói với Khải Tú.

"Vậy được, ta tin ngươi lần này đi."

Khải Tú nghe thế thì ngay lập tức quay sang chửi vào mặt Cầu Vô Thanh.

"Ngươi ngốc cũng vừa phải thôi, Chứng Quỷ Thư còn đó thì ta không để ngươi có chuyện gì đâu, vì chỉ cần ngươi có chuyện thì mảnh thần còn thiếu của ta sẽ bị ma hoá trước khi tìm về chủ hồn, ta vì thế sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều thậm chí là trở thành Ma Khí, ta đâu có điên mà làm chuyện gì hại đến ngươi, mở trận pháp ra đi, Kỳ Bính đang chờ ở ngoài kia a."

Cường giả ngoài kia chính là tôn tử của Kỳ Chất Phương, Kỳ Bính, và tất nhiên là người của nhân tộc rồi, Kỳ Bính cảm thấy khá bực mình với thái độ của Cầu Vô Thanh, hắn còn định nói cái gì đó kìa, cơ mà tính ra Khải Tú là tiền bối nên Kỳ Bính chưa dám vọng động thôi.

Nghe thế Cầu Vô Thanh mới trợn mắt lên nhìn Khải Tú, sau một hồi suy xét thì hắn cũng đành nghe theo lời Khải Tú mà mở trận pháp ra.

Người ta là Thoát Phàm Cảnh a, nếu muốn vào thì chỉ cần một cái búng tay là Kỳ Bính đủ sức phá nát cái trận pháp tứ phẩm này rồi, Cầu Vô Thanh hắn làm gì có sức mà cản lại điều đó kia chứ.

"Thôi được rồi, vào đi."

Cầu Vô Thanh đưa tay mở một lổ hổng nhỏ của trận pháp rồi nói.

Kỳ Bình thì chẳng thèm nhìn lấy hai người Cầu Vô Thanh một lần, hắn tiến vào trận pháp rồi bay thẳng đến chổ của Khải Tú.

Phịch...

"Khải gia gia tốt..." Kỳ Bính đến trước mặt Khải Tú rồi tự quỳ xuống hành lễ.

Nhìn thấy cảnh này thì cả Hà Thương lẫn Cầu Vô Thanh đều trợn mắt hốc mồm, cái tên suốt ngày mè nheo này lại là gia gia của một cường giả Thoát Phàm Cảnh cơ đấy.

"Tiểu tử đứng lên nào, ta chỉ là bằng hữu của gia gia ngươi mà thôi, tiểu tử ngươi không cần đa lễ với ta như thế a, đứng lên nào." Khải Tú nghẹn ngào đến đỡ Kỳ Bính.

"Sao rồi, tiểu tử ngươi làm gì mà ra đến nông nỗi này a, nói cho Khải gia nghe xem nào." Khải Tú nói với Kỳ Bính.

"Ờ thì dạo gần đây chiến sự liên miên nên ta chưa có dịp về lại Đan Cốc, Khải gia gia tỉnh dậy từ khi nào thế, sao không về Đan Cốc mà ở đây làm gì." Kỳ Bính vừa gãi đầu vừa đáp lại Khải Tú, cơ mà biểu hiện lúc này sao giống như hài tử làm nũng với đại nhân vậy.

Còn Khải Tú thì chỉ lắc đầu yêu chiều đứa cháu nhỏ này rồi quay sang nói với Cầu Vô Thanh.

"Để bọn ta nói chuyện riêng một chút được sao."

Cầu Vô Thanh nghe thế đành phải gật đầu rồi kéo Hà Thương đi vào trong nhà, trước khi đi hắn còn ném cho Khải Tú một bình rượu rồi nói.

"Đồ hiếm có đó, thiếu thì cứ gọi ta một tiếng."

Haha...

Khải Tú tiếp bình rượu rồi nhìn Cầu Vô Thanh một lúc lâu, sau đó Khải Tú cười lên ha hả đáp lại.

"Tính ngươi trượng nghĩa, ta không khách sáo đâu, ha ha."

Kỳ Bính thấy vậy kỳ quái nhìn Khải Tú hỏi.

"Chỉ là một bình rượu mà thôi, Khải gia gia làm gì vui vẻ ra mặt thế."

Khải Tú mới quay sang cốc một cái thật đau Kỳ Bính, hắn nói.

"Tiểu tử ngươi biết cái gì mà nói, laila, đến uống với Khải gia một ly nào, kể cho ta xem dạo này tiểu tử ngươi đi đâu làm gì, ngươi tốt sao."

Kỳ Bính bộ dạng ôm đầu uỷ khuất nhìn cứ như đứa hài tử bị đánh đòn oan ức lắm vậy, thế nhưng rất nhanh chóng theo Khải Tú đến góc vườn uống rượu cùng Khải Tú, rồi lâu lâu từ phía ngoài nghe tiếng hét to của Khải Tú.

"Rượu đến...."

Ngay sau đó là một bình lại một bình được Cầu Vô Thanh ném ra cho hai người Khải Tú.

Bên trong thì Hà Thương đang thỏ thẻ với Cầu Vô Thanh.

"Lương Quân không muốn nghe họ nói chuyện gì ngoài đó sao, cơ mà hai tên này tửu lượng tốt thậy đấy, đã sáu bình rồi còn đâu."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì nựng nàng một cái rồi nói.

"Ta ký khế ước rồi a, không được làm ảnh hưởng cuộc sống của nhau mà, với lại việc nghe lén người khác nói chuyện là điều không tốt một chút nào."

Hà Thương mặt khinh bỉ nói.

"Làm như chàng chưa từng nghe lén ai nói chuyện vậy, không phải mới đây sao, hứ."

"Cái này không tính là nghe lén đi, tên Kim Thác Bạc kia là la oảng oảng bên tai ta a."

"Tất cả chỉ là lời biện minh, hứ."

"A ha, từ lúc nào nàng học được cách bắt bẻ như thế...."

"Từ lúc thiếp theo chàng chứ từ lúc nào...."

"Cơ mà ta có dạy nàng hư thế này đâu...."

"Ừ thì đúng rồi, chàng đâu cần phải dạy gì a, thiếp chỉ cần học theo chàng là được..."

"À há...."
.....

Đêm hôm nay cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, thú triều phía ngoài tiền tuyến cứ chốc lát đánh chốc lát lại nghỉ, Kim Thác Bạc ở trong trấn thì cứ mò mẫm hết góc này đến hẻm khác, Khải Tú với Kỳ Bính thì vẫn cười ha hả nói chuyện với nhau cả đêm, trong góc phòng ấm áp này thì Cầu Vô Thanh với Hà Thương lại vui đùa trêu ghẹo nhau.

Sáng hôm sau Kỳ Bính cáo từ rời đi, tuy trong lòng còn rất nhiều tiếc nuối nhưng không có chia ly thì làm gì có những cuộc gặp gỡ vui vẻ như thế này kia chứ.

Năm ngày sau, vừa đúng ngày niên tuế thì nhân tộc đã chủ động tấn công thú triều thay vì cứ phải co cụm mà phòng thủ ở Bình Định trấn, kết quả thì nhân tộc phải bỏ ra hơn 40 vạn nhân thủ mới thành công đẩy lùi 120 vạn thú tộc về lại Đại Yêu Sâm Lâm, trước kia những thông tin này còn khiến Cầu Vô Thanh để ý đến vì nó có tính chân thật, còn bây giờ thì hắn không thèm tin vào những tin tức như thế này nữa, ai mà biết cao tầng muốn cho thường nhân biết cái gì và không biết cái gì đâu.

Vì là thú triều vừa xong, nhân thủ đang thiếu thốn rất nghiêm trọng nên Đan Sứ của Đan Cốc đã yêu cầu hai người Cầu Vô Thanh ở lại Bình Định trấn một thời gian để giúp đỡ Ngạo Phong, ba tháng sau sẽ có trưởng lão từ nội vụ Đan Cốc đến Bình Định trấn để tổ chức lễ nhậm chức cho hai người Cầu Vô Thanh.

Tuy vậy Cầu Vô Thanh vẫn nhận được rất nhiều tài nguyên của Đan Cốc từ Đan Sứ, đây là thứ mà hắn xứng đáng nhận được so với những gì hắn cống hiến cho Đan Cốc, tổng cộng Cầu Vô Thanh và Hà Thương đã cống hiến cho Đan Cốc 26v Tuyệt Phẩm đan Lục Phẩm, dưới nữa là Khải Tú lười không thèm tính nhưng chỉ như thế thôi đã đủ cho Cầu Vô Thanh nhận được một khối tài sản khổng lồ rồi.

"Đậu mé, mỗi viên đan dược lục phẩm có giá 30 vạn trung phẩm linh thạch, Khải Tú ngươi sao không nói sớm sớm một chút a, để bọn ta luyện chế nhiều thêm một chút không tốt sao."
Nhận được thông tin này Cầu Vô Thanh như muốn hét ầm lên vậy.

"Hừ, không phải ngươi muốn theo trận đạo sao, quan tâm làm gì đan dược giá cả." Khải Tú mặt khinh bỉ nói với Cầu Vô Thanh.

"Vấn đề không phải là đan đạo hay trận đạo, vấn đề là tiền a." Cầu Vô Thanh lại hét lên.

"Moá, cũng không phải chính ngươi bảo không cần tư nguyên của ta để sống sao." Khải Tú cũng nào có chịu thua.

"Đấy là vì ta không muốn lấy không của ai a, còn nếu tự kiếm được thì ta phải kiếm nhiều nhiều một chút không đúng sao." Cầu Vô Thanh vẫn cố giải thích, thế mà Khải Tú nào có chịu yên, hắn lại nói.

"Nói chung là ngươi vẫn cần tiền không đúng sao, cho nên đừng có tỏ vẻ thanh cao trước mặt ta, hừ."

"Nếu không cần ăn mà vẫn sống tốt thì có ai thèm nhìn đống bừa bộn này làm gì, hừ." Cầu Vô Thanh lại nói.

Cốc....
Cốc.....

"Hừ, hai người tính cãi nhau đến bao giờ, còn không mau giúp một tay đi, tính cãi nhau đến khi thiếp dọn dẹp xong đống này hay sao, hả...". Hà Thương bực mình hai tên này cứ la ó từ nãy giờ mà không giúp nàng một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0706122256