à l'eau de rose
tin tức con quỷ ám huang renjun có sức mạnh kinh hoàng đến mức linh mục trẻ na jaemin phải đổ máu mới có thể áp chế chỉ mất nửa ngày để truyền toàn bộ ngôi làng, già trẻ lớn bé đều chắp tay cầu nguyện cho cha xứ tốt bụng cùng thiếu niên đáng thương, mong họ tai qua nạn khỏi.
nhưng sự việc xảy ra tại hiện trường cũng chỉ đúng một phần, đủ để thấy được lời đồn có thể bẻ ngoặt sự thật nhanh ra sao.
na jaemin mất đi lý trí, như phát điên cầu xin cánh cửa có thiếu niên đằng sau, toàn những lời không phù hợp với trẻ em.
"em gì đó ơi, renjunie ơi, mở cửa, mở cửa cho cha hôn em một cái đi, em ơi?"
thiếu niên ngại phát tức nức nở đáp lại: "không mở, có chết cũng không! thánh rêve trên cao ơi, mau mang tên biến thái này đi đi!!"
"cha chỉ hôn một cái thôi, cha không làm gì em đâu cha thề..."
ba người đàn ông trai tráng cũng khó cản nổi một alpha trội đang phát điên, jung jaehyun lại không có mặt, thành ra tốn hết sức cũng không ngăn được na jaemin đạp đổ cánh cửa, đè thiếu niên yếu ớt xuống hôn hôn thơm thơm.
may mắn na jaemin trong lúc nguy cấp lấy lại được chút tỉnh táo, răng nanh sắc nhọn cắn lên cánh tay bản thân, mùi máu và cơn đau nhức đánh thức các giác quan.
"mang ta tránh xa em ấy mau!" hắn hổn hển gào lên.
.
thuốc ức chế được tiêm vào cánh tay đầy vết cắn, na jaemin ngẩn ngơ ngồi trong nhà trưởng làng, chẳng thể gạt được hai dòng lệ ướt át trên cặp má mềm mại như kẹo dẻo ra khỏi đầu, trong buồng phổi vẫn còn xót lại pheromone ngọt ngào quyến rũ của thiếu niên. hắn bỗng muốn hỏi thần linh trên cao, rằng liệu hắn ngừng thở ngay lúc này thì hương thơm ngọt của em có ở lại bên hắn mãi mãi không?
câu trả lời chỉ có thánh rêve biết được, còn hắn thì lại bị kim doyoung cốc đầu.
"sao lại đánh em?!"
"nhìn mặt mũi thất thần như con nghiện vùng ngoại ô nên ngứa mắt."
nửa tiếng sau jung jaehyun cũng trở lại, thái độ ôm hết lỗi về phía mình, na jaemin vội đỡ y dậy, giải thích.
"người có lỗi lớn nhất là na jaemin này mới đúng, đã dọa sợ bạn nhỏ huang rồi. có vẻ em ấy thật sự là omega, hơn nữa độ xứng đôi với ta còn rất cao nên chuyện hôm nay mới xảy ra."
trưởng làng không yên nhíu mày: "thế sắp tới..."
"không sao không sao." na jaemin nhoẻn miệng cười đáng tin cậy. "đã tiêm thuốc ức chế rồi, cha hứa với làng và thánh thần trên cao, sự việc này sẽ không xảy ra lần thứ hai."
có cái cứt.
lần thứ hai gặp mặt tuy không hỗn loạn như lần đầu tiên, nhưng na jaemin vẫn không thể cản được nước dãi chảy xuống trước vòng eo nhỏ nhắn cùng bờ mông căng tròn của thiếu niên. cha xứ dưới thánh rêve trên vạn người lần đầu tiên cúi đầu với dân đen, lời nói ra khiến ai cũng phát ngại, thầm nghĩ tên biến thái này là kẻ nào cơ chứ.
"em... em cho cha... thơm một cái thôi. một tí trên má em thôi, nhé?"
"không được!" thiếu niên nổi tiếng bạo lực khó nói chuyện nay lại mềm xèo từ chối, cũng cùng vẫn chẳng thoát được chiêu trò làm nũng của linh mục. cũng may hắn còn chưa low đến mức phóng ra pheromone cay nồng của bản thân để cưỡng ép omega.
nào có thể ngờ được, độ xứng đôi giữa linh mục và thiếu niên lại cao đến vậy. đám linh mục phụ việc đi theo từ trung ương đến đây cũng choáng váng, bọn họ đã thấy được một mặt trái ngược hoàn toàn từ na jaemin, hắn không cần mặt mũi, chẳng cần lễ tiết, một lòng chỉ muốn làm phiền omega nhỏ nhắn thơm mùi kẹo dẻo và hoa cam. na jaemin tỉnh táo lại cũng thật lòng hối lỗi, tự tát bản thân biết bao nhiêu lần, thế rồi mọi cố gắng đều biến mất khi hắn trông thấy dù chỉ một ánh mắt của thiếu niên.
kế hoạch tốt nhất lúc này, chính là tách hai người bọn họ ra càng xa càng tốt, ít nhất là qua tuần trăng tròn khi mà omega thiếu ổn định nhất.
na jaemin cũng định vậy.
không thể phủ nhận, mọi thứ của thiếu niên họ huang, từ vẻ ngoài, dáng điệu, lời nói, gia thế cho đến hương pheromone ngọt ngào đều chuẩn gu tình nhân trong mộng của na jaemin, nhưng hắn vẫn không thể loại bỏ trường hợp thứ tình cảm này chỉ phát sinh một cách mông lung vì kỳ phát tình của omega sắp đến. muốn tiếp tục tìm hiểu thêm về thiếu niên xinh đẹp, thì khoảng thời gian tốt nhất sẽ là sau tuần trăng, cả hắn và cậu đều sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào cả.
thế nhưng, mọi kế hoạch đều bị lật đổ khi già làng đèn đuốc bủa vậy vào nhà trưởng làng, bật khóc van xin na jaemin đừng bỏ cuộc.
na jaemin bị dựng dậy lúc bốn giờ sáng: "...?"
"xin cha đừng bỏ rơi thằng bé đáng thương kia, đã gần ba năm nó phải sống cô độc vào đêm trăng tròn rồi, chỉ cần cha cứu được thằng bé, làng chúng tôi nguyện đánh đổi tất cả!" cụ bà có vẻ ngoài cằn cỗi như cổ thụ trăm năm cong người nức nở, làm hắn lại sợ hãi một phen.
kim doyoung thì thầm bên tai hắn: "người dân nơi đây hoàn toàn không biết về sự tồn tại của omega, bọn họ vẫn cho rằng huang renjun bị quỷ ám, và cảm thấy em đã không còn cách cứu thằng bé."
na jaemin còn đang ngái ngủ, cũng nghiến răng đáp lại: "thứ nhất, dân làng nơi đây khiến em ấm lòng chết đi được, bọn họ thật sự coi người trong làng như gia đình. và thứ hai, lũ khốn tòa thánh trung ương đúng là lũ khốn."
cụ bà vẫn nắm tay na jaemin run rẩy, nước mắt chảy dọc nếp nhăn trên da, khiến người kính già yêu trẻ như hắn đau lòng khôn xiết, lời từ chối cũng chẳng thể nói ra.
"xin cha, chỉ một buổi trừ tà cuối cùng, nếu vẫn không thành công thì các già xin được nhận mệnh."
tiễn hội đồng người già ra khỏi nhà khách, jung sungchan lo phát khóc hỏi anh trai rằng họ phải làm sao.
"chúng tôi thật lòng rất xin lỗi vì đã làm phiền cha, rất mạn phép hỏi, cha có cách nào cho qua mắt già làng không?" quầng thâm dưới mắt jung jaehyun xanh đậm khó coi, nhìn y càng thêm giống một quý ngài ma cà rồng mệt mỏi.
na jaemin đếm số thuốc ức chế còn lại trong kho thuốc mà linh y mang đến, thở dài: "vẫn còn cách."
"na jaemin!" kim doyoung cảnh cáo.
"không sao." na jaemin vô lực cười, "em nào dám phụ sự kỳ vọng của mọi người. chỉ một lần cuối thôi."
huang renjun đề phòng nhìn gã linh mục đáng sợ, đầu mũi hơi nhúc nhích, không thấy hương thơm cay nồng như mọi khi.
na jaemin giơ hai tay vô hại: "em không cần phải sợ, lần này cha có dùng thuốc ức chế liều cao rồi, sẽ không phát điên làm phiền em nữa đâu."
không hẳn là thuốc ức chế liều cao, mà là ba mũi thuốc ức chế, không tỉnh táo thì cũng phải tỉnh. lúc này pheromone của hắn nhạt nhòa như beta vậy, dù omega có uốn éo trước mặt cũng chẳng thể cản được lòng hắn hướng về trời cao.
mong là vậy.
trưởng làng jung đã giải thích qua cho huang renjun, rằng cậu là omega khác với mọi người, rằng độ tương xứng giữa cậu và linh mục na rất cao, rằng tối mai cậu sẽ phải diễn một vở kịch đuổi quỷ cùng hắn, cốt để yên lòng hội người già trong làng.
thiếu đi pheromone làm tinh thần mụ mị, huang renjun cuối cùng cũng biết được gã linh mục đáng sợ cũng chẳng đáng sợ cho lắm. chí ít cách nói chuyện và hành động của hắn cũng hết sức thân sĩ và dí dỏm, nhanh chóng xoa dịu bầu không khí, khuôn mặt điển trai treo lên nụ cười, cùng ánh mắt như thể người đối diện hắn chính là bảo bối quan trọng nhất trên đời, khiến cậu đỏ mặt ngượng nghịu, thành công cứu vớt ấn tượng cũ bung bét đến khó nhìn.
"dù sao renjun cũng không bị quỷ ám thật, nên em chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên giường thôi, để cha hô hoán vài câu cho các già xem là được."
"cảm ơn cha đã giúp đỡ..." omega ngoan ngoãn cúi người.
"không sao, việc nên làm."
na jaemin xoa đầu thiếu niên, lọn tóc mềm mại của cậu trượt trên đầu ngón tay hắn, bụng dưới lại nhộn nhạo, hắn thầm giật mình. lẽ nào ba liều thuốc cũng không đủ để hắn giữ vững lý trí đến tận cùng? ngàn lượng vàng mà đểu đến vậy?
ba liều thuốc đã hi sinh rất muốn hội đồng tên nhã nhặn bại hoại này rồi gióng trống kêu oan.
.
chap sau pỏn rồi lét gô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com