Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Mấy bữa nay sắp xếp được công việc nên mình cũng rảnh ra một chút. Xanh đang rơi vào đoạn khó nên mình nhảy tạm sang một cái dễ thở hơn. Chỉ là xem PPAP nhiều quá vớ phải cái clip của Uni5. Trong lúc bốc đồng thì viết ra cái fic này. Cũng không biết là sẽ dài cỡ nào nữa.

Mình gần như không biết gì về hai thằng nhóc này nên 95% fic này là hư cấu. Xin hãy bỏ qua nếu có điều gì quá xa rời thực tế ở đây.

Mình biết KO ít tuổi hơn Toki nhưng mình vẫn cho chúng nó xưng hô ngang hàng. Đừng để ý nhé.

BẠN CÙNG PHÒNG CỦA TÔI LÀ THỎ (NÊN BẤT ĐẮC DĨ TÔI THÀNH SÓI)

...................................

Chương 0

Đầu năm 2016, cuộc đời tôi đã có một sự thay đổi lớn.

Trước khi kể về sự thay đổi đó, tôi muốn dành chút ít cho tiểu sử của mình. Tất nhiên là tôi sẽ không thuật hết hai chục năm vừa qua. Thật ấy, hai chục năm thì nhiều quá. Mà tôi làm gì có kiên nhẫn. Mọi người cũng đồng ý với tôi đúng không?

Tôi sẽ bắt đầu bằng thứ cơ bản nhất trong mọi màn chào hỏi: xưng tên. Tôi tên Nguyễn Thái Sơn. Thái Sơn trong núi Thái Sơn. Còn núi Thái Sơn là gì thì mời bạn mở sách vỡ lòng để tìm hiểu thêm. Tôi tin là ba má tôi muốn tôi trở thành người vĩ đại như cái tên đó. Tôi thì không chắc về mục tiêu cuộc đời mình. "Vĩ đại" xem chừng trừu tượng và lớn lao quá. Tôi muốn làm kẻ leo núi hơn. Muốn chinh phục đỉnh cao. Muốn đi. Muốn hiểu. Muốn thử thách. Tôi không muốn dừng lại trên cái "đỉnh" nào đó. Cứ thế, tôi nhúng toàn bộ tuổi trẻ mình vào những cuộc thử nghiệm. Đó là lý do mà hai mươi tuổi, tôi chẳng có công việc ổn định. Thì tôi cũng chả ăn không ngồi rồi. Chỉ là tôi nhảy việc liên tục. Lúc thì tôi làm backdancer. Lúc thì tôi chạy hậu trường cho đoàn phóng sự. Lúc là nhân viên kinh doanh thời trang. Thậm chí có thời điểm tôi còn đẩy xe dừa xiêm quanh các chợ sinh viên và phố đi bộ. Lại thêm ngoại hình của tôi phải nói là nom cực kì láo toét. Màu tóc của tôi thay theo tâm trạng, đến nỗi lắm khi sờ đầu tôi chẳng biết đấy là tóc người hay xơ dừa. Tôi luôn mặc những bộ cánh lòe loẹt. Nóng hay lạnh, tôi cũng khoác cơ man là áo da, quần bò rách, ủng cao cổ, xích bạc, thắt lưng to bản, làm sao cho thật là chất ngầu, thật là sành điệu. Kể cả tôi trông có giống một thằng tâm thần thì tôi vẫn cứ ưỡn ngực để mũi chạm trời mà đi.

Tôi đã luôn ngông cuồng như thế.

Cho đến một hôm tôi nhận tối hậu thư của ba má.

Mày thích đi làm hay đi lính?

Okay. Ba má thật biết cách ép người.

Thế là tôi bất đắc dĩ phải tìm việc làm. Và còn phải là công việc ổn địnhtử tế. Kinh nghiệm của tôi khá đa dạng, song chả cái nào đủ sâu. Lại còn không có bằng đại học. Chưa kể tôi cũng không mặn mà với điều gì cụ thể. Tôi cứ nghĩ, và tính, suy ra, rồi luận lại. Hai tuần trời mà tôi chưa gửi đơn xin việc vào đâu cả. Ba má bắt đầu nổi cáu. Tôi đứng trước nguy cơ ra gầm cầu ngủ. Tôi hiểu rằng mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Vậy là tôi nhắm mắt làm liểu, rải CV như ông trời rải mưa, bao quát toàn bộ mặt trận. Nghe lời mấy đứa bạn mách, tôi cũng nộp đơn cho mấy công ty giải trí. Kiếm ăn bằng nghệ thuật không dễ, nhưng thử thì chả chết người. Với lại, trí tuệ của tôi chắc gì đã tìm nổi một công việc bàn giấy. Những ngày kế tiếp, tôi chỉ khấn sao cho sớm có chỗ gọi phỏng vấn. Đó là một khoảng thời gian mòn mỏi. Tôi một mặt check mail, kiểm tra điện thoại mỗi mười phút, một mặt tính toán tự kinh doanh. Tuy có lêu lổng, nhưng tôi không phải là loại há mồm chờ sung rụng. Phó mặc tương lai mình cho các nhà tuyển dụng không phải là điều tôi thích. Tôi tính nếu hết tháng mà chưa tìm được việc thì sẽ hùn tiền nhập đồ trang trí tết về bán. Chả mấy là Tết đến nơi. Bán mấy thứ này chạy phải biết. Mà lỡ bán không chạy thì để năm sau bán tiếp. Mấy ngày Tết thì đi bán nước. Chịu khó cày cuốc mấy hôm thì lãi bằng mấy tháng bán dừa xiêm hồi xưa. Ra Tết có tí vốn sẽ đổi nghề gì lớn hơn tí. Bán hàng online chả hạn.

Tôi gần như tin chắc mình sẽ thành hot boy bán hàng online. Có đêm tôi còn mơ thấy mình đi giao kem trộn, thuốc đặc trị hôi chân. Theo một cách ảo tưởng, như trước giờ vẫn thế, tôi thấy đời lại rộng mở thênh thang. Tôi tìm hiểu nguồn nhập hàng, đi thăm dò thị trường các kiểu. Thế rồi đùng một cái, trong một lần để hồn ngược cành cây chạy xe, tôi đâm móp đuôi một em xế hộp nhà người ta. Và ví ơi ở lại tiền đi nhé. Tôi chẳng còn đến một đồng bạc cắc. Mọi dự định cũng theo đó mà tiêu tùng. Giữa lúc tuyệt vọng thì tôi nhận được một email. Đó là lời mời dự buổi tuyển chọn thực tập sinh của một công ty giải trí: 6th sense.

6th sense.

Tính đến ngày hôm đó thì cái tên ấy chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cũng lên mạng tìm hiểu chút ít rồi bị quá tải thông tin nên tắt quách máy đi nằm. Hôm sau, tôi đi dự tuyển với bộ não đã bị giấc ngủ xóa trắng tinh. Tôi đứng đực ra giữa một đám thanh niên cao to bảnh tỏn. Thằng nào trông cũng kiểu cách. Nhưng nổi bật ư, rõ ràng tôi là nhất. Quần da đỏ, áo thun xanh lá và mái tóc vàng chóe. Thấy tôi ai cũng phải dừng lại như đứng trước đèn giao thông nơi ngã tư. Tôi còn đem đến cho ban giám khảo một tràng cười no nê. Cách họ nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh đi lạc. Bao năm nay tôi đã quen với ánh nhìn thiếu thiện cảm của người khác, nên một vài cử chỉ khiếm nhã chẳng khiến tôi bận tâm. Khi được hỏi điều gì khiến tôi tin rằng mình sẽ được chọn, tôi chỉ trả lời: vì trận cười ngày hôm nay.

Tiếp đó là thi kĩ năng hát, nhảy, diễn xuất, chụp hình,... Chúng tôi được chia thành các tốp thi cùng nhau. Tôi được xếp vào một nhóm khá đồng đều. Đấy là tôi đánh giá trên tiêu chí ngoại hình. Bởi thực lực bọn họ tôi chưa biết, và cũng chưa chắc đủ chuyên môn để đánh giá. Năm người cả thảy. Hết bốn thằng, tính cả tôi, rải khắp các tỉnh miền Nam. Chỉ có mỗi một thằng miền Bắc. Được cái thằng này cân cả team. Giai thủ đô nên biết cách ăn mặc, đi đứng, nói năng chừng mực. Mặt mũi chắc do được chăm chút cẩn thận nên sạch sẽ, trắng trẻo. Da dẻ mịn màng, mắt to, cằm vline các kiểu. Tôi chẳng muốn khen nó đẹp trai đâu. Mỗi tội đẹp bao nhiêu thì đơ bấy nhiêu. Nghe nói là hot boy có tiếng mà đứng trước ống kính cứ ngáo ngáo ngơ ngơ. Chẳng hiểu sao mấy tay chụp ảnh lại thích nó. Chắc tại cái mặt đẹp. Mà tôi vừa khen nó đẹp đấy hả? Thôi quên đi.

Sau khi thể lực đám trai trẻ đã kiệt quệ, chúng tôi bước vào bài thi cuối. Cả đám phải làm một bài trắc nghiệm tâm lý, trong đó có một câu yêu cầu chúng tôi vẽ một loài vật để minh hoạ bản thân. Lấy hết tâm huyết, tôi vẽ một con sói oai vệ, hai chân trước đặt trên mỏm đá, đầu ngẩng lên vầng trăng cất tiếng hú. Khiếu hội hoạ ở mức tầm thường được tôi bù lại bằng sự tỉ mẩn. Tôi đánh bóng từng mảng lông bằng chì, khiến chúng dựng đứng lên đầy dữ tợn. Tôi còn vẽ thêm cả mấy chiếc đầu lâu, dây xích lạc quẻ, cốt chỉ để thoả mãn sự đồng bóng của mình. Xong! Quá tâm đắc với tác phẩm của mình, tôi liền rút điện thoại ra chụp mấy phát. Tôi chắc mẩm mình sẽ ăn đứt mấy gã xung quanh. Đây chính là tôi, một con sói dũng mãnh, một chiến binh dị biệt, ngạo ngược. Tưởng tượng ra cảnh mình mặc áo giáp, hiên ngang xông pha giữa chiến trận, tôi nhếch miệng cười. Đúng lúc đó thì một giọng nói vang lên bên cạnh tôi.

"Con cún này oách thế."

Ngay lập tức, tôi ngẩng đầu lên. Lại là cái thằng hot boy Hà Thành. Nó chúi mũi xuống bức tranh của tôi, tự nhiên như ruồi, chẳng buồn quan tâm thái độ của chủ nhân. Giật tờ giấy ra khỏi tầm nhìn của nó, tôi cáu kỉnh gườm lại. Thằng này dám gọi con sói của tôi là cún. Gọi chó đã quá đáng rồi, nó còn dám hạ xuống thành cún nữa. Đúng là không thể tha thứ.

"Đây không phải là con chó." Tôi hơi gắt gỏng.

Trái lại, thằng đó cứ giương cặp mắt tròn xoe xoe của nó. Độ đơ vẫn không đổi.

"Ơ. Thế con gấu à?"

Tôi có thể đoán được lý do mắt nó ngơ ngáo rồi. Thằng này không cận nặng thì chắc chắn là mắt toét. Tôi cắn răng, cố để không thét lên. Thành thử, âm thanh đi qua những kẽ răng hở rin rít như tiếng đèn khò. Nghe có vẻ khó chịu ghê gớm. Mà đúng là tôi khó chịu thật.

"Đó là con sói."

"À..." Nó thốt lên mỗi một tiếng lửng lơ rồi quay đi.

Tôi ghét nó. Ghét nó. Sao có thể nói xong rồi quay đi như không có chuyện gì thế chứ. Đúng là bất lịch sự. Đang ở trong phòng thi nên tôi cố ngậm mồm nuốt cục tức. Song tôi chẳng sao mà ngồi yên được. Đầu gối tôi lạo rạo, hai bàn chân nhấp liên tục xuống sàn. Trong bụng tôi có gì đó sôi ùng ục lên như tôi vôi sống. Chẳng làm sao mà tôi quên được sự tồn tại của cái thằng trời đánh bên cạnh. Một phần tại nó cứ cười rúc rích. Vẽ cái khỉ gì mà khoái chí thế. Tôi vừa ngứa mắt, vừa tò mò. Có nên không? Nhìn trộm không phải là điều được hoan nghênh với một quý ông. Nhưng tôi có phải là quý ông không nhỉ? Tôi chặc lưỡi một cái. Thế rồi, tôi hơi nhích người sang trái, chầm chậm liếc sang. Và cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng tác phẩm của nó. Đúng là buồn cười thật. Mặc dù tôi đoán lý do nó cười khác với tôi. Trời ạ! Nó vẽ con thỏ. Đã vậy còn kiếm đâu ra một cục sáp hồng, tô lấy tô để.

Cạn lời.

Thằng này đúng là nỗi xấu hổ của cánh đàn ông.

Sau khi diện kiến con thỏ của nó, tự dưng tôi thấy chẳng cần phải ghét nó nữa. Ừ thì ghét mấy đứa thế này có hơi nhỏ nhen. Chẳng khác gì bắt nạt con nít cả.

Tâm tính ổn định lại được, tôi chỉ việc chờ hết giờ rồi ra về. Tính quảng giao của tôi có hạn nên trong khi mọi người tán chuyện, xin số điện thoại của nhau, tôi chỉ lẳng lặng ra về. Thực ra các mối quan hệ dù lớn hay nhỏ đều có tác dụng. Ý thức được điều đó nhưng tôi vẫn tôn thờ chủ nghĩa cá nhân của mình. Tôi không muốn hoà lẫn trong đám đông đó. Tôi chỉ muốn đứng một nơi mà ai đó nhìn vào sẽ nhận ra mình ngay tức khắc.

Cưỡi trên chiếc xe cub 70, tôi phóng thẳng về nhà. Một ngày cuối đông nắng thêng thang, man mát, trong lành đến hân hoan từng nang phổi. Tôi lượn một vòng quanh hồ Con Rùa, đằm mình trong làn gió heo may trước khi trở về nhà, ném mình lên chiếc giường êm ái. Đếm đến ba, tôi nhắm mắt và thiếp đi. Kí ức về ngày hôm nay xoay vòng. Những gương mặt mới quen đan cài trong những câu nói vu vơ. Tôi thấy mình ngồi xem Nupakachi, có con sói đánh nhau với con thỏ. Và vô vàn điều khác nữa. Thật buồn cười, ngớ ngẩn và dễ chịu.

...

Ngày hôm đó đã kết thúc như vậy. Cái ngày đóng lại cánh cửa lông bông của tôi, đồng thời mở ra một viễn cảnh tôi chưa bao giờ mơ tới.

Một tháng sau, tôi trở thành thực tập sinh của 6th sense. Và bạn cùng phòng của tôi là... CON THỎ.

...

Hết chương 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com