Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau thành công của MV thứ nhất, 6th Sense quyết định thừa thắng xông lên thực hiện luôn MV thứ hai, và sắp tới là thứ ba cho chúng tôi. Tôi không hiểu lý do họ sử dụng chiến lược tấn công ồ ạt này cho lắm. Thằng Thành với tôi chỉ rỉ tai nhau là chắc họ muốn nhân lúc chân tóc hai thằng chưa mọc dài quay luôn cho đỡ tốn công nhuộm lại. Ở sản phẩm kế tiếp này, chúng tôi chẳng phải chịu đựng những màn vật lộn khó nhằn như vụ trói trong C'mon. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó dễ chịu hơn. Công bằng mà nói vũ đạo bài này khá dễ, lại thêm được đóng chung với hai hot girl xinh như mộng, mới nghe qua thì rõ là sung sướng. Thế nhưng, nó chỉ sung sướng khi chúng tôi không nhìn vào gương thôi.

Bạn hiểu ý tôi chứ? Tức là, tạo hình của chúng tôi vô cùng khủng khiếp. Tôi chẳng biết họ kiếm đâu được một cái áo xuyên thấu màu trắng, bắt tôi tròng vào người. Lớp vải đó phải nói là mỏng như không khí, chả che được miếng nào cả. Tôi đoán họ muốn tôi khoe múi như những gì tôi đã làm ở C'mon, song đẹp đâu chưa thấy chỉ thấy rõ là biến thái. Mấy bà mấy cô thử tưởng tượng chồng hay người yêu mình ăn vận kiểu đó xem, lại chả muốn băm nó thành nhiều mảnh. May là tổng thời gian lên hình của cái áo đó chỉ vỏn vẹn một giây. Nhưng như vậy vẫn chưa hết. Nhà sản xuất muốn nhấn mạnh vào sự sexy nên kêu tôi cởi trần chơi boxing. Mà tôi đã chơi boxing bao giờ đâu. Họ nói tôi cứ tưởng tượng ra kẻ nào mình ghét nhất mà đấm. Thế là tôi coi cái bao cát là thằng Thành, chất chứa bấy lâu đem ra xả hết. Kể ra thì đấm cũng sướng tay phết. Xong khoản boxing, tỉ lệ vải trên người tôi có tăng lên một chút, song nó cũng lố bịch không kém cái áo xuyên thấu kia. Cởi trần khoác áo vest? Xin 6th Sense hãy thuê stylist khác đi, chứ tôi chắc chắn không dám xem lại mình trong bài hát này rồi. Cả ba má tôi nữa, cầu cho họ đừng bao giờ thấy bộ dạng này của tôi.

Thằng Thành có vẻ hạnh phúc hơn tôi một tí. Ít nhất thì nó không bị ép bán khỏa thân như tôi. Không rõ tương lai ra sao nhưng chỉ cần nó chưa luyện được da rám nắng thì cũng chẳng ai bắt nó phơi cái xác bạch tạng của mình ra. Để cân bằng với tôi, Thành Thỏ được lên đồ mang đầy hơi hướm unisex. Họ cho nó đội một chuỗi vòng trên đầu, rủ xuống vai tha thướt, rất ư là nữ thần Hy Lạp. Nét nam tính được thêm vào bằng chiếc áo jacket hầm hố. Nhưng trên tất cả, đống đồ có-vẻ-chất kia được kết hợp với một... cái quần thể dục. Hình như đó là xu hướng năm nay, nhưng tôi nhìn sao cũng thấy giống quả quần sờn gấu hồi cấp hai của mình. Đặc biệt Thành Thỏ lại là thằng chân ngắn nên cái quần còn dìm dáng nó thê thảm hơn. Tuy vậy, ê kíp vẫn chưa từ bỏ việc khai thác sự sexy từ nó.

"Toki, cậu kéo áo khoác xuống một chút rồi xoay vai ra phía ống kính nào."

Theo quan điểm của tôi, quyến rũ không nhất thiết là phải lộ da lộ thịt. Mà muốn hở thì phải có nghệ thuật chứ không phải cố lộ bằng được như cách họ áp dụng lên thằng Thành. Với cái mặt non choẹt, kiểu khoác áo hờ hững của nó trông ngớ ngẩn vô cùng. Cứ như một thằng bé ba tuổi chưa biết cài nút áo vậy.

"Tui thấy cảnh này không cần thiết đâu." Tôi cố nói với đạo diễn rằng ý tưởng của họ vô tác dụng. Tuy nhiên, chẳng ai thèm tiếp thu ý kiến của tôi. Lại còn được lão quay phim cười cợt.

"Phải thế mới hot. Fanboy, fangirl mới có cái để mất máu."

"Trông như quảng cáo kem trộn thế kia thì mất máu gì chứ?" Tôi phản bác, trong khi cái con thỏ phía trước vẫn cứ múa may uốn éo với cái thây trắng phau phau của mình.

"Mày ý kiến lắm quá đấy K.O!"

Vẫn chưa bỏ cuộc, tôi kiến nghị thêm một lần nữa.

"Muốn sexy thì nãy giờ tui cởi trần là đủ rồi. Việc gì phải kêu thằng Toki quằn quại vậy?"

Lời nói của tôi lại tiếp tục bị bác bỏ. Họ hất tôi sang một bên để mà triển khai cái công cuộc sexy hóa rõ ràng là không có hi vọng lên thằng đần kia. Thôi kệ! Đằng nào thì tôi cũng chả trông đợi cái MV này. Đã lố thì cho lố luôn một thể. Trong lúc chờ nó quay, tôi tranh thủ tập lại vũ đạo. Cảnh này không cần phải diễn nhiều nên nó chỉ làm vài lần là ổn. Xong việc, nó chạy ngay đến chỗ tôi.

"Thế nào? Thấy anh mày quyến rũ hết hồn chưa?" Giọng nó đầy tự tin.

Cắn phập răng hàm một cái, tôi bật lưỡi rít lên.

"Áo quần xốc xếch y chang thằng khùng."

"Khùng bằng cái áo xuyên thấu của mày chưa?" Nó trợn mắt, trả treo.

Chẳng lẽ bây giờ tôi lại lấy nó làm bao cát diễn lại màn boxing lúc nãy. Cực kì khó chịu, tôi gắt nó.

"Nói ít thôi!" Ngừng mấy giây, tôi bồi thêm. "Và kéo cái áo lại xem nào!"

"Cả ngày cằn nhằn y hệt phụ nữ tiền mãn kinh." Nó vừa chỉnh lại cái áo vừa lầu bầu.

Mặc dù nghe thấy nhưng tôi chả thèm nói lại nó. Bởi lẽ với cái khối bừng bừng trong người, tôi mà mở miệng là xác định toàn những ngôn từ kinh khủng. Sau những đợi chờ và một đống bực mình vớ vẩn, điều hai thằng chúng tôi mong đợi nhất đã tới. Hai hot girl cực kì xinh đẹp đã có mặt tại trường quay và sẵn sàng cộng tác với chúng tôi. Trong đó có cả Fung La, cô nàng đang làm mưa làm gió tại chương trình Việt Nam Next Top Model. Ở MV này, hai người họ đóng vai bạn gái của tôi và thằng Thành. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có vô số cảnh mùi mẫn. Trước khi quay, thằng Thành bá cổ tôi rỉ tai.

"Cẩn thận Annie đấy nhé!" Nó nháy mắt một cái đầy giảo hoạt. Đẩy đầu nó ra, tôi đáp.

"Ông lo thân mình trước đi. Yori là bà la sát đó."

"Không có đâu!" Nó phẩy tay.

Lúc ấy tôi cứ nghĩ là mình hiểu ý của nó, song vài bữa sau tôi mới thực sự biết nó ám chỉ cái gì. Phấn khích cực độ, thằng Thành tung tẩy đến làm quen với hai cô gái. Đóng cặp với nó là Fung La. Mặc dù tôi thích Fung La hơn nhưng với sự lùn của thằng Thành thì chỉ có cô nàng ấy mới cân xứng. Ý tôi là cô hot girl cũng chỉ cao vỏn vẹn 1m55. Hai người đó đứng với nhau khá là đồng đều.

Khi đã có bạn gái, tôi xác định là nên hạn chế tiếp xúc với nữ giới. Annie có phải là tuýp ghen tuông hay không thì tôi không rõ, song cứ đề phòng cho chắc. Cố gắng nhập tâm hết sức, tôi chỉ diễn một lần là xong. Phần còn lại là của Thành Thỏ. Mê gái là thế nhưng nó vẫn chả tài nào cải thiện được khả năng diễn xuất dở như hạch của bản thân. Trước một Fung La xinh đẹp, hấp dẫn, nó vẫn giữ nguyên bản mặt không-cảm-xúc. Nếu theo thuyết âm mưu thì rất có thể nó cố tình làm vậy để kéo dài thời gian bên cạnh cô nàng. Hết nắm tay, nắm chân, ôm vai, bá cổ lại tới kề trán, toàn mấy trò thằng nào cũng thích. Tuy nhiên, tôi không nghĩ thằng Thành thông minh được vậy. Tóm lại, chúng nó diễn thì diễn lẹ lên.

"Sao trông mày như sắp giết người thế KO?" Một tên chạy hậu trường ngó qua hỏi.

"Tao sắp giết mày đó! Tránh!"

Cứ thế, chẳng hiểu duyên cớ nào, ngày hôm ấy tôi bị toàn thể mọi người xa lánh. Theo như những gì được kể lại, trong mắt họ tôi đã trở thành hung thần trường quay. Để mãi về sau người ta thi thoảng vẫn nhắc đến tôi với những biệt danh như "chó dại" hay "sói điên".

***

Nửa cuối tháng Chín, hai thằng bọn tôi bắt đầu đi diễn các show nhỏ. Phần lớn là đi theo làm khách mời cho bà bầu Đông Nhi của chúng tôi. Ban đầu có hơi căng thẳng, nhưng được đồng hành với toàn thành viên của công ty đã khiến hai thằng yên tâm phần nào. Lần đầu đứng trên sân khấu khá suôn sẻ. Tới tận lúc này mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy bên tai mình vang lên tiếng hò reo của khán giả. Và thế là tim tôi lại đập mạnh, lại muốn đứng dậy mà nhảy múa. Ánh đèn sân khấu có một ma lực ghê gớm. Chỉ cần tiếp xúc một lần tôi đã muốn bám chặt lấy nó, cho dù có bị thiêu rụi thành tro tôi cũng cam lòng.

Bữa nay tụi tôi đi diễn ở miền Tây. Trong đoàn còn có cả LipB nữa. Chính vì vụ này mà trong lúc ngồi xe tới địa điểm biểu diễn, thằng Thành cứ huých hông tôi mãi.

"Kìa. Lên ngồi với Annie đi kìa."

"Phiền quá." Tôi đẩy nó. "Tôi làm gì kệ tôi."

"Ngại hả?" Nó vẫn nhây. "Nếu ngại thì để anh kêu Na Whan đổi chỗ cho."

Vốn là người kín đáo, hoặc có thể là cổ hủ trong chuyện tình cảm, tôi cảm thấy không cần thiết lúc nào cũng phải kè kè cạnh nhau cho thiên hạ biết, chứ không hẳn là ngại hay ngùng gì. Vả lại, tôi coi chuyến đi này là một phần công việc, nên tình cảm cá nhân cần được gác sang một bên.

"Chuyện của tôi sao ông cứ khoái chen vào thế nhỉ? Thích thì ông lên mà ngồi với Yori ấy."

Tôi vừa nói xong là Thành Thỏ tức thì trợn mắt.

"Sao anh phải lên ngồi với Yori?"

"Chả phải hai người cặp với nhau sao?"

"Không!" Nó lắc đầu lia lịa.

Tiết lộ của nó khiến tôi sững mất mấy giây vì kinh ngạc. Mắt dán chặt vào nó, tôi cẩn thận hỏi lại.

"Bữa còn nói muốn cua mà giờ ông đã chán rồi hả?

"Thì là thế này..." Nó giải thích. "Anh cũng hẹn Yori đi chơi mấy lần rồi. Sau khi đi chơi thì anh phát hiện ra một vấn đề."

"Vấn đề gì?" Tôi hít thật sâu, cảm thấy trí tò mò của mình bị đẩy lên cực điểm.

"Đi chơi với Yori vui vãi cả ra."

"Hả?" Tôi nghệt mặt. Hình như tôi vừa nghe thấy cái gì đó sai sai. "Vui thì sao lại là vấn đề?"

Nhún vai, nó tiếp tục trình bày.

"Chậc. Vui thì vui lắm, nhưng mà trước khi anh nhận ra thì cuộc hẹn nào tụi anh cũng cắm đầu vào chơi game, không thì cũng đi bắn súng sơn. Đi với Yori cứ y như đi với mấy thằng chiến hữu vậy. Thiếu mỗi khoản ăn nhậu nữa là đủ."

"Từ đầu tôi đã bảo rồi mà." Tôi cười nhạt.

"Thì ai nghĩ nó lại đến mức ấy chứ."

Kể ra nó cũng không ăn tạp lắm nhỉ? Giờ tôi có bồ, còn thằng Thành đào hoa lại FA, đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra. Cơ mà thắng nó vụ này cũng hả hê ra phết. Mím môi lại để khỏi bật cười, tôi hỏi nó.

"Tóm lại ông thích mẫu con gái thế nào?"

Gác tay lên cạnh cửa kính, nó gãi cằm, ra vẻ đăm chiêu. Thành Thỏ là kẻ bất quy tắc nhất tôi từng gặp từ trước đến nay, nên có lẽ câu hỏi này thực sự làm khó nó. Nó gần như không cần lý do để thích hoặc ghét. Bởi vậy việc đặt ra tiêu chuẩn cho bạn gái là điều nó chưa từng nghĩ đến. Mất một lúc, nó cứ gãi đầu gãi tai. Âm thanh sồn sột đến cả tôi cũng ngứa lây. Kiên nhẫn của tôi vơi đi dần đều. Nhưng ngay khi tôi tính giúp nó bứt trụi luôn mớ tóc đỏ thì thằng Thành cất tiếng.

"Nói chung là ưa nhìn này. Chu đáo, biết quan tâm. Mạnh mẽ. Và nói nhiều một chút."

"Nói nhiều?" Tôi lại sửng sốt. Khẩu vị của thằng này thật quái đản. "Ông chọn người yêu hay chọn má vậy?"

"Nếu cô ấy không nói nhiều thì khi ở cạnh nhau sẽ giống như anh độc thoại. Mày hiểu không?"

Tôi buộc quay đi mà gật đầu vì không nhịn được cười nữa. Thằng Thành có thể sống mà không cần logic, nhưng một khi đụng tới logic thì miễn chê. Tôi nghĩ các cô gái muốn quen Thành Thỏ hãy luyện múa mép ngay từ bây giờ để có thể đọ nổi với cái mồm súng máy của nó. Ngay cả bản thân nó còn thừa nhận thì tôi chẳng hề nói quá đâu. Đang cười thì trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Giữa cái cảm giác lâng lâng của trận cười, tôi buột miệng hỏi nó.

"Thế ông thấy tôi nói nhiều không?"

Quay phắt sang, nó nhìn thẳng vào tôi. Trong một phút. Tôi đoán là một phút vì rõ ràng có một quãng nghỉ giữa hành động và câu trả lời của nó. Còn thực tế tôi không biết hai thằng đã trải qua bao lâu trong cái thế mắt đối mắt. Nếu tính bằng đơn vị nhịp tim thì có thể lên tới hàng trăm, hàng ngàn. Bất giác, tôi chẳng cười nổi nữa. Tôi nước bọt rồi đợi cái âm thanh ấy trôi tọt xuống dạ mình khô khốc. Nó chớp mắt, lông mi khẽ động đậy. Nó cũng chẳng cười, thêm cái mím môi nhẹ nhàng khiến tôi băn khoăn về việc có nên trông chờ một cách nghiêm túc không. Thế nhưng, trước sự chưng hửng của tôi, nó bỗng xoay đầu về hướng khác.

"Mày cằn nhằn nhiều hơn cả mẹ anh nữa."

"Ờ."

Tôi bật lên một tiếng sẵn ngay đầu lưỡi mà chẳng kịp nghĩ gì. Có một màn trắng tràn vào trong bộ não tôi. Cố luồn ngón tay vào sát những mảng da đầu, tôi kêu gọi tư duy của mình. Nhưng sự xâm thực kia diễn ra quá nhanh. Trong phút chốc, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Và rồi, tôi rớt bịch xuống ghế, chân tay buông thõng như thể mới bị rút xương.

...

Trên chuyến xe hôm nay, tôi chỉ nhớ mỗi màu xanh của mây trời.

...................................

Hết chương 7.


P/s: Em gái xinh tươi ơi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com