Chap 15
** Tối **
Tất cả mọi người đang ở nhà Thành ( T/g: gồm"Huy, Nam, Tùng, Phúc, Sơn" thôi nha) với những ánh đèn xanh mập mờ hòa vào dòng nhạc đơn điệu càng làm cho bữa tiệc thêm lung linh hơn.
-Nè, hôm nay bà đẹp lắm đó!!_ Phúc khen Tùng.
-Ông chỉ được cái miệng dẻo!_ Tùng mắng yêu Phúc.
-Đâu có thật mờ!!_ Phúc.
-Mọi người ơi lại đây ngồi cho vui nè!!_ Sơn gọi họ đến 1 chiếc bàn được đặt ở bên cạnh hồ bơi.
-Mà hay chúng ta chơi 1 trò chơi gì đó đi chứ!! Ngồi không vậy chắc chán lắm!!_ Thành.
-Cũng được mà chơi trò gì giờ?_ Huy.
-Nhắm mắt tìm đồ vật!!_ Thành.
-Nhắm mắt tìm đồ vật, là gì??_ Phúc.
-Là thế này chúng ta oẳn tù tì xem ai thua, người thua sẽ bị bịt mắt lại và tìm 1 món đồ trong 2 bàn tay của người thắng đầu tiên. Mà món đồ đó chỉ ở trong 1 bàn tay thôi nếu đoán sai thì sẽ bị phạt 1 ly rượu!_ Thành.
-Ok chơi luôn!!_ Sơn.
-Em chắc chứ??_ Thành cười nham hiểm.
-Chắ..c chắc...chứ sao không!!_ Sơn lắp bắp khi thấy vẻ mặt của Thành.
-Ok. Bắt đầu!!_ Tùng.
-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!!_ Nam hô.
-Aaaaa...!! Sao lại là mình cơ chứ!!_ Sơn vò đầu bứt tai khi mình là người thua còn người thắng thì lại là Thành.
-Nào, bịt mắt lại!!_ Thành
Thành lấy ra 1 mảnh vải che mắt Sơn lại và lấy ra 1 thứ gì đó. Sơn cầm 2 tay Thành lên mần mò đoán xem đồ vật đó ở trong tay nào. Thành bất ngờ xòe 2 bàn tay ra và Sơn cầm trúng 1 cái gì đó tròn tròn nho nhỏ, cô mở miếng khăn vải ra là 1 chiếc nhẫn. Sơn trố mắt ra nhìn.
-Anh muốn tặng chiếc nhẫn này cho em như đã đánh dấu chủ quyền em là của anh, đợi sau khi tốt nghiệp anh sẽ rước em về làm vợ!!_ Thành đứng lên.
-Nhẫn??? Đánh dấu chủ quyền??? Làm vợ??? Anh nói cái gì vậy đừng đùa em nha!!!_ Sơn
Sơn như không thể tin vào tai mình đang nghe cái gì, cô quá bất ngờ len lỏi 1 chút sung sướng.
-Anh đang nói rất thật!! Anh rất muốn em ở bên anh đến hết cuộc đời này!!_ Thành bày tỏ tấm lòng của mình.
-Nhưng..._ Sơn ấp úng.
-Có chuyện gì xảy ra sao??_ Thành.
-Đồng ý đi...!! Đồng ý đi....!!_ tiếng hô vang đồng loạt của mọi người.
"Gật" Sơn gật đầu nhẹ, Thành giơ ra 1 chiếc dây truyền và xâu chiếc nhẫn đó vào trong rồi đeo vào cổ cho cô. Thật sự cảm xúc hiện tại của cô khó mà tả nổi nó vừa vui mà nó vừa sung sướng....
-Aaa...vui quá!!_ Tùng
Tùng nhảy cẫng lên. Tất cả mọi người lại về bàn ngồi ăn và nói chuyện tiếp. Thành thì không biết nói như thế nào cho hết cảm nghĩ của mình bây giờ hết.
*** Sáng hôm sau ***
Hôm nay Phúc không đến đón Sơn đi học mà lại đón Tùng còn Sơn thì Thành đến đưa đi. Vừa bước vào cổng trường Sơn đã nhận được bao nhiêu ánh mắt săm soi và kèm theo đó là những lời nói mỉa mai.
-Con nhỏ đó dám đi cùng xe với Oppa nhà tao kìa mày!! Không biết xĩ diện là gì hết!!_ nữ sinh 1.
_Ủa? Nhanh thế sao, chắc lại bày mưu tính kế gì rồi!!_ nữ sinh 2....bla...bla... Sơn đều bỏ ngoài tai đi thật nhanh lên lớp.
-Tôi cấm mấy người nói những lời nói đó trước mặt Sơn. Để tôi nghe được 1 lần nữa thì đừng có trách!!_ Thành
Thành gằn từng chữ một. Tất cả nữ sinh ở đó đều gật đầu lia lịa vì nhìn cái vẻ mặt hằm hằm sát khí của anh bây giờ không khác nào 1 con quỷ dữ cả. Rồi anh đi lên lớp.
-Đừng nghe những gì mà bọn họ nói ở ngoài kia!!_ Thành.
-Em không sao đâu mà!!_ Sơn.
-Tí đi học về anh chở em đi chơi, được không??_ Thành.
-Ừm!!_ Sơn gật đầu.
*** Chỗ Tùng × Phúc ***
-Bà ưi~! Tối nay đi ăn kem với tui nha!!_ Phúc rủ Tùng.
-Tôi không đi đâu ông đi 1 mình đi!!_ Tùng vừa làm Toán vừa trả lời.
-Bà không đi với tui thì ai đi với tui nữa, có bà Sơn mà bả ở với ông Thành 24/24 rồi!!_ Phúc làm mặt phụng phịu xuống.
-Thôi được rồi!! Mấy giờ ở đâu?_ thấy Phúc làm mặt tội nghiệp thì Tùng lại không nỡ.
-Tui nhắn giờ cho bà rùi á! Còn địa chỉ thì tối nay tui qua đón bà!!_ Phúc
Phúc quay trở lại với vẻ mặt vui vẻ. Tùng tiếp tục làm Toán còn Phúc thì ngồi ngắm Tùng làm bài. (T/g: Ý đồ đen tối gì với bà Tùn nhà tui thế ông kia...😂)
*** Tối ***
Tùng đang ở ngoài cổng nhà chờ Phúc đến bỗng bố Tùng đi đâu về thấy con gái mình đang đứng ở đó liền đậu xuống hỏi.
-Con gái ta làm gì mà đứng ở đây đêm tối thế này!!_ ông Hồ Gia.
-À..!! Con đang đợi bạn đến để đi chơi_ Tùng.
-Ê! Bà đợi tui có lâu không??_ Phúc
Phúc phanh gấp trước mặt Tùng quay sang thấy 1 người đàn ông chững chạc đang ngồi trong chiếc xe ô tô ngó ra nhìn mình thì cậu nhanh trí hiểu ra là bố Tùng lễ phép chào.
-Cháu chào bác ạ! Cháu tên là Phúc bạn cùng lớp với Tùng_ Phúc tươi cười.
-Ừm_ ông Hồ Gia.
-Vậy thôi ba vào nhà sớm đi tụi con đi chơi 1 lát rồi con về luôn!!_ Tùng
Tùng kính cẩn thưa rồi lên xe cùng Phúc phóng đi. Ông Hồ Gia nhìn theo lắc đầu. Phúc chở Tùng đến 1 công viên nhỏ, dù là nhỏ thôi nhưng ở đây rất đông người.
-Thì ra chỗ ông bảo là ở đây!!_ Tùng xuống xe.
-Đi vô trong đây còn nhiều cái hay hơn nè!!_ Phúc
Phúc nắm tay Tùng dắt vào trong. Tùng cảm nhận được hơi ấm của cậu nó rất đặc biệt không giống như mọi người khác.
-Đây nè!!_ Phúc giới thiệu đến quầy bắn súng.
-(Đơ...~)_ Tùng cứ ngơ ngác nghĩ chuyện đâu đâu.
-Ê ê!! Bà bị làm sao vậy??_ Phúc huơ tay trước mặt Tùng.
-À...không có gì mà ông bảo tôi bắn súng ấy hả!_ Tùng.
-Đâu có!!_ Phúc.
-Ờ mà tui thích con thỏ bông kia ông bắn cho tui đi!!_ Tùng chỉ về phía con thỏ trắng.
-Ok!! Tại hạ xin chiều lòng cô nương đây!!_ Phúc
Phúc giả giọng người hát chèo. Phúc giao dịch với người bán hàng rồi cầm súng lên nhắm bắn và 1 phát 1 đã trúng con thỏ bông ấy. Phúc cầm lấy nó đưa cho Tùng.
-Cảm ơn ông nha!!_ Tùng
Tùng nhận lấy sung sướng. 2 người họ đi chơi hết trò này đến trò kia ăn hết cái này đến cái kia nào là kem, xúc xúc, bánh tráng,...... Những cái này đều là lạ đối với Tùng tại cô sống bên nước ngoài từ nhỏ mới chuyển về đây nên còn lạ lẫm với mấy thứ này. Đi hết quanh công viên, trời cũng đã muộn Phúc quyết định đưa Tùng về nhà. Vừa bước vào cửa nhà đã thấy ông Hồ Gia ngồi ở ghế sofa 1 tay cầm điếu thuốc lá 1 tay cầm cây gậy vẻ uy nghi, cao thượng đều thể hiện lên trong cách ngồi của ông.
-Ăn chọn chỗ, chơi chọn bạn đừng có thấy nó hiền lành với con như thế mà tin tưởng!!_ ông Hồ.
-Ba nói thế là thế nào!!_ Tùng quay ra vẻ khó hiểu.
JNhìn nó thế thôi chứ chưa biết con người thật của nó là thế nào đâu!!_ ông Hồ.
-Sao con chơi với ai ba cũng hoài nghi họ là sao vậy? Ba có bao giờ để cho con tự do không?_ Tùng.
-Ba chỉ muốn nói vậy thôi, từ sau nhớ tránh xa nó ra đừng để ba phải nhắc lại 1 lần nữa!!_ ông Hồ nói xong rồi đi lên phòng.
-Ba...!!_ Tùng nghẹn lời. Thật sự là cô muốn tức chết đi mà.
_______________Hết chap 15_______________
Phần này mình không tag nha😊. Ông Hồ xuất hiện liệu có gây cản trở gì cho Tùng và Phúc hay không? Đón chờ phần sau nhé...!
Cre: Tẹt-t Ngáo-o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com