Chap 18
*** Ra về ***
-Em đứng ở đây anh đi vô lấy xe nha!!_ Thành dặn Sơn.
-Ừm!!_ Sơn gật đầu nhẹ.
"Reng...reng..." chuông điện thoại của Sơn reo, cô lấy ra là tin nhắn. Bỗng sắc mặt Sơn dần dần biến đổi.
-Đi nào!!_ Thành lấy xe ra. Sơn mỉm cười nhẹ rồi lên xe. 2 người lại tung tăng đạp xe về, trên đường đi Sơn không nói 1 lời nào hết.
-Bộ không khỏe trong người hả??_ Thành hỏi.
-Ừm!_ Sơn.
-Sao không nói cho anh biết!_ Thành lo lắng.
-Ừm!_ Sơn.
Thành không hỏi gì nữa hết. Vừa về đến nhà Sơn ném luôn chiếc cặp sang 1 bên nằm chềnh ềnh ra giường. "Mình có nên nói cho anh ấy biết không nhỉ? Liệu anh ấy có chấp nhận được hay không? Aizzz.....sao khó thế này!" Sơn nghĩ rồi chùm chăn lên.
*** Sáng hôm sau ***
Hôm nay lại là 1 ngày không có Sơn, Sơn xin nghỉ lấy lí do là bị ốm Thành muốn sang chăm sóc Sơn nhưng cô không cho nên đành phải chịu.
-Hôm nay bà Sơn không đi hả?_ Phúc đến bàn Thành.
-Ốm~ Nghỉ rồi!_ Thành nói rồi gục xuống bàn ngủ.
-Cái ông này!_ Phúc nguýt cho 1 cái rồi đi về chỗ.
*** Tại nhà Sơn ***
-Xong chưa con!_ tiếng người phụ nữ trung niên từ ngoài cửa gọi vọng vào.
-Con ra ngay đây!!_ Sơn chạy ra ngoài.
*** Ở trường ***
Bây giờ đã hết tiết 5 của buổi sáng mọi người đang ở dưới canteen để lót cái bao tử của mìn chỉ thiếu mỗi ông Thành. Anh chạy nhanh đến nhà Sơn để xem Sơn ra sao rồi. Nhưng vừa đến nhà Sơn thì không thấy ai ở nhà cửa thì mở chỉ có 1 chiếc phong bì đặt ở bàn khách. Thành cầm lên đọc.
"Thành à! Em xin lỗi anh vì đã không giữ lời hứa với anh đi hết đoạn đường này được. Ba mẹ em bắt em phải sang Mỹ để học kinh tế sau này kế thừa gia nghiệp của gia đình. Em thật sự không muốn đi 1 chút nào nhưng do ba mẹ em ép em, nếu em không đi thì mẹ sẽ không cho em gặp được anh nữa. Mẹ em biết chuyện của em với anh rồi nên mẹ lấy lí do đó để dọa em. Em mong anh không có hận em. Anh ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha chưa, đừng có mà gắt với anh Nam nữa đó. Thật sự anh Nam là 1 người tốt nên đừng có cáu gắt với anh ấy nữa. Còn Tùng với Phúc nữa, em chắc rằng 2 người họ đã có tình cảm với nhau nên anh giúp em đưa 2 người bọn họ đến với nhau nha. Và cho em gửi lời đến Phúc rằng [Tình yêu là thứ do trái tim ta quyết đừng để đánh mất nó đi rồi đến lúc hối hận]. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, em chỉ đi có 4 năm thôi. Hãy đợi emmmm..." đó là nội dung của lá thư mà Sơn để lại. Thành thực sự suy sụp rồi!! Anh đau...rất đau...bây giờ anh đã hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, nó như 1 nhát dao đâm vào tim vậy......"
( Người đăng: Nooooo!!! Why!!!! Tại sao Sơn lại đi thế!! Thành thì sao??? 😣😣😱😱)
________________Hết chap 18________________
Tèn tén ten....hôm qua do máy mình bị lỗi 1 chút nên không ra được truyện. Hôm nay đã trở lại và phần này rất có cảm xúc nha. Hiện tại mình dự đoán là truyện sẽ có 20 phần nhưng chắc là sẽ hơn. Có ai thắc mắc bà Sơn đi đâu không? Liệu Thành có thể đợi Sơn quay về? Cùng đón chờ phần sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com