Chap 5
Điện thoại của cô reo lên là 1 số lạ cô không ngần ngại cầm máy lên xem "Cô ra nhanh đi tôi đang đợi nè". Cô nghĩ ngay là Thành nên vội vàng đi đôi giày rồi đi luôn mà quên mang cái điện thoại. Vừa chạy đến quán cafe không thấy ai mà chỉ thấy 1 cô gái ngồi ở đó. Cô gái đó thấy Sơn thì vẫy vẫy tay ra hiệu cô đến chỗ cô gái đó. Sơn chả hiểu mô tê răng rứa gì nhưng cũng đến chỗ cô gái đó.
-Chào bạn, bạn ngồi đi!_ cô gái đó dịu dàng. Sơn cười mỉm lại rồi ngồi xuống.
-Cô là ai?_ Sơn thắc mắc.
-À..tôi quên giới thiệu, tôi là Tùng tiểu thư😂_ Tùng.
-Tùng tiểu thư? Tôi đâu có quen biết gì với cô!? _Sơn hoang mang.
-Đúng tôi không quen cô và cô cũng không quen tôi nhưng Thành thì lại có!_ Tùng nhìn vào đôi mắt của Sơn.
-Thành? Liên quan gì đến tôi!?_ Sơn ngạc nhiên
Thật ra thì cô cũng hơi xao xuyến đối với Thành thật nhưng lại có chút kì thị bởi vì cái tính của anh ta.
-Có vẻ là không liên quan nhưng cô không nhận ra là Thành thích cô sao!_ Tùng.
-Thích tôi...! Làm sao mà như thế được ngay cả nói chuyện anh ta còn chưa nói được với tôi quá 2 câu mà!_ Sơn bất ngờ khi nghe Tùng nói thế. Tùng nhếch mép 😏.
-Cô đừng nhìn thế mà bảo anh ấy không thích cô. Ừ thì cô không nhận ra nhưng tôi là người thấy rõ nhất!_ Tùng.
-Sao cô lại biết được?_ Sơn.
-Tại sao ư..? Tôi học cùng lớp với cô và anh ấy những hành động, cử chỉ của anh ấy tôi đều quan sát rất kĩ. Đã rất nhiều lần tôi bày tỏ với anh ấy rằng "Tôi thích anh ấy" rồi nhưng anh ấy đều nói" Anh không thích em" và chỉ xem tôi là 1 đứa em gái thôi. Gia đình tôi với gia đình anh ấy rất thân thiết lại còn là đối tác làm ăn nữa nên chuyện gặp nhau mỗi ngày là chuyện bình thường. Trong trường không 1 ai có thể nói chuyện nhiều với anh ấy như tôi cả. Nhưng sao..? Từ khi cô chuyển tới thì tôi thấy anh ấy thay đổi rất nhiều và cô là người đầu tiên nói chuyện với anh ấy trên cương vị là người lạ. Còn chuyện ngã xe ở ngoài đường hôm trước nữa anh ấy rất ôn nhu, lo lắng cho cô nhưng lại không dám hỏi cô mà chỉ nhắc nhở. Tôi từng ngày luôn theo dõi anh ấy làm gì, ăn gì, uống gì và thích gì tôi là người hiểu rõ anh ấy nhất!_ Tùng tuôn ra 1 tràng.
Nói thật Tùng là 1 cô gái rất ấm áp nhưng lại mạnh mẽ cô không phải là người xấu nhưng cô chỉ mong những điều đẹp đẽ nhất đến với Thành nên mới gọi Sơn ra đây.
-Vậy bó hoa...tấm thiệp!?_ Sơn thắc mắc.
-Cái đó đều là của tôi, chỉ có làm cách đó thì cô mới chịu ra thôi! _Tùng.
-Mục đích gì?_ Sơn vẫn chưa hiểu được.
Thử hỏi mà coi nếu có 1 người làm những chuyện như thế với mình thì sẽ sốc đến nhường nào.
-Tôi chỉ muốn cô tránh xa anh ấy ra thôi vì tôi biết cô cũng rất thích anh ấy nên tôi không muốn cô ở bên anh ấy và người có thể ở bên anh ấy chỉ có mình Tôi mà thôi!_ Tùng gằn mạnh chữ "Tôi".
-Cũng được thôi nếu cô muốn_ Sơn
Nói xong, cô đứng dậy ra khỏi quán luôn, còn Tùng ngồi đó thẫn thờ thật sự cô không muốn làm vậy chút nào nhưng... cô có lí do riêng... Sơn thực sự rất đau...đau lắm! Cô không ngờ rằng Tùng lại hiểu Thành đến như thế! Đó mới là người thích 1 ai đó thật sự. Còn cô...cô chỉ là thích tạm thời thôi hay sao!? Cảm xúc thật khó tả. Nhưng sao trong tim lại đau đến như thế? Nó như ngạt thở quằn quại trong lồng ngực vậy! Cô đi lang thang trên góc phố rồi dừng chân tại 1 vỉa hè gục xuống khóc😢.
"Cách...cách..." tiếng bước chân của ai đó đang đến rất gần với cô. Cô vội ngẩng mặt lên.....
____________Hết chap 5____________
++ Hihi....phần này hơi buồn 1 chút nha! Các Uni nhà mình muốn ai đứng ở trước mặt chị Sơn nhà ta nào hãy cmt xuống dưới cho tui biết nha.
Cre: Tẹt-t Ngáo-o
Trang cá nhân Facebook:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com