Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Hôm nay cũng như bao ngày khác các học sinh ưu tú của chúng ta học rất chăm chỉ nha.

-Chiều cô có rảnh không?_Thành nhắn tin cho Sơn.

-Để làm gì?_ Sơn trả lời.

-Đi chơi với tôi nha!?_Thành.

-À..!..để xem! _Sơn. Thành không nhắn lại chỉ cười mỉm.

*** Giờ ra chơi ***

Sơn đang ăn cơm tại canteen của trường còn Phúc thì chạy đi đâu mất tăm mất tích luôn... Cô đang ăn thì nhìn ra cửa sổ nhếch mép 1 cái 😏.
"Lúc nãy anh nói chiều nay đi chơi với anh đúng không?"_ Sơn nhắn tin cho Thành."Bộ muốn tui đi chơi với anh dễ lắm sao" cô nghĩ.

-Ừ!_ Thành trả lời.

-Bây giờ anh hãy ra thách đấu với 1 anh chơi giỏi bóng đá nhất của khối 12 nếu anh đá được vào khung thành 2 quả thì tôi sẽ đi chơi với anh!_ Sơn. Thành không trả lời vội nhếch mép.

-Xem kìa!...xem kìa!...anh Thành đang thách đấu anh Minh khối 12 kìa!!_ 1 nữ sinh reo lên.

-Đâu đâu...??_ nữ sinh thứ 2 vội ngó ra sân thể dục.

Sơn nhếch mép ( gì mà lắm vậy trời) lặng lẽ ra sân thể dục.

-Luật chơi thế nào!?_Minh.

-Nếu tôi đá vào khung thành 2 quả thì tôi sẽ thắng và đồng thời anh sẽ không được đá bóng cho hết năm nay!_ Thành.

-Sao anh Thành lại có thể đánh thắng anh Minh được cơ chứ!?_Nữ sinh 1.

-Tui lo cho oppa Thành nhà tui quá!_nữ sinh 2( ôi mẹ ơi )....bla...bla....

-Ok. Còn nếu cậu thua?_Minh.

-Nếu tôi thua! Tôi sẽ phải nghỉ học 1 năm và năm sau học lại!_Thành.

-Được. Vào trận đi!_Minh. Thế là 2 người vào thế đợi trọng tài thổi còi.

"Tuýt..." tiếng còi vang lên cả 2 người cùng lao vào tranh bóng.

"Sao anh ta lại có thể cá như thế được chứ! Nghỉ học 1 năm!?😏 Thế cho mình đỡ khỏi phải nhìn cái mặt lợn của anh ta" Sơn nghĩ.

Đang đá hay thì bỗng thấy Thành khụy xuống có vẻ như anh gặp vấn đề về chân thì phải!?

-Á..!_ Thành la lên đồng thời ôm lấy cái cổ chân của mình đang sưng húp lên và đỏ ửng. Tất cả mọi người chạy đến chỗ Thành, Sơn cũng không ngoại lệ, hớt hải chạy đến chỗ Thành vẻ mặt lo lắng.

-Anh không sao chứ?_Sơn.

-Aaaaa..!!.._ Thành chỉ biết rên lên trong đau đớn.

-Tôi xin lỗi! Đáng lẽ ra, tôi không nên làm vậy!_ Sơn thút thít.

-Không sao đâu. Đỡ tôi dậy!_ Thành cười mỉm để cho Sơn bớt lo.

-Ừm..!_ Sơn gật đầu rồi dìu Thành đứng lên. Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên! Đặc biệt là các nữ sinh. Sơn dìu Thành đến phòng y tế, để lại cho mọi người 1 dấu hỏi to đùng "cô ta là ai sao lại tự tiện đưa oppa đi vậy?". Thành được đưa đến phòng y tế cho bác sĩ băng bó, Sơn thì đứng ở bên lo lắng nhìn chằm chằm vào Thành.

-Tôi không sao đâu cô đừng lo!_ Thành cười mỉm để trấn an Sơn.

-Nhưng...( Á.....)_ tiếng Thành kêu lên khi cô y tá chạm vào mắt cá chân.

-Đi đứng cho tử tế vào cậu không biết là mắt cá chân mình đã sưng lên mấy ngày nay rồi không mà còn đi đá bóng nữa hả!?_cô y tá.

-Mắt cá chân? Sưng lên...?Là sao vậy cô?_ Sơn sửng sốt không ngờ chuyện lại thành ra như thế!

-Là cậu ấy đã bị sưng mắt cá chân mấy ngày nay rồi! Hôm trước, có đến đây tiêm thuốc để bớt sưng lên! Cô có dặn là không được cử động mạnh mà cậu ấy không nghe! Đến hôm nay lại đi đá bóng nữa! Đúng là tuổi trẻ, không chịu nghe lời người lớn! Ngoan cố hết sức!_ cô y tá kể.

-Thật sao...!?_ Sơn nhìn Thành nước mắt rưng rưng.

-Thôi cô đi đây! Mà nhớ không được cử động mạnh, uống thuốc đều là sẽ mau khỏi thôi!_ cô y tá dặn dò.

-Vâng!_ Sơn trả lời.

Cô y tá đi ra ngoài. Bấy giờ chỉ còn Sơn và Thành trong phòng.

-Sao cậu không nói với tôi chứ?_Sơn trách Thành.

-Nếu nói với cậu thì cậu có cho tôi đá không? Rồi nhỡ... không được đi chơi với cô thì sao? Ai ngu chứ!?_ Thành.( romantic chết được😶😝😝)

-Thì...…_ Sơn.

-Mà thôi! Tôi không sao đâu cô đừng lo! Đi về lớp đi!_ Thành phẩy tay bảo Sơn về lớp.

-Nhưng...._ Sơn.

-Không nhưng nhị gì hết! Đi về lớp đi, hết buổi rồi qua đây tôi nhờ 1 chút việc!_Thành cười.

-Tôi về đó! Có gì thì nhắn tin cho tôi, tôi đến liền!_ Sơn.

Cô về lớp nhưng không quên dặn Thành. Thành ra hiệu "Ok" rồi nằm xuống nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ "Lần này có thể gần gũi với cô ấy 1 chút rồi..hehe..( Ây da )". Vừa về đến lớp đã thấy 1 nhóm nữ sinh đứng ở cửa lớp cô.

-Này con kia!! Mày là ai mà dám đụng vào anh Thành nhà tao hả!?!_ nữ sinh 1.

-(im lặng)......._ cô chẳng thèm đáp lại vì trong đầu đang rất bối rối.

-Sao mày không trả lời tao!? Mày là gì mà dám đụng vô oppa Thành của bọn tao hả!?_ nữ sinh 1 lúc nãy.

-( im lặng )......._ Sơn cũng chẳng biết nói gì.

-Con này láo!! Mày dám không nói!! Mấy em, đánh con này cho chị!!_ nữ sinh 1 đó.

Đang định xông vào đánh Sơn thì có 1 tiếng của con trai ngăn lại.

-Không được đụng vào cô ấy!_là Nam.Anh đến trường để nhận lớp (lớp 12 nhá). Sơn quay lại.

-Anh Nam...!!_ Sơn thốt lên.

-Anh....!_ nữ sinh đó nghẹn lời rồi ra hiệu cho đàn em đi khỏi chỗ đó. Sau khị mấy nữ sinh đó đi Sơn mới kịp hoàng hồn.

-Anh đến đây làm gì?_Sơn hỏi.

-À anh đến để nhận lớp đi ngang qua thấy đông đông anh nhìn thử, ra là em nên anh ngăn lại!_ Nam kể.

-Vậy cảm ơn anh đã cứu em nha!_ Sơn cười.

-Không có gì đâu em về lớp đi!_Nam

Nói rồi,  anh đi đến phòng hiệu trưởng. Sơn cũng không kịp đáp lại nên bèn đi vào lớp với bao ánh mắt ganh tỵ đang dòm ngó cô. Sơn ngồi học mà lòng cứ bồn chồn không ngồi yên được, đành xin thầy giáo ra ngoài. Cô đến phòng y tế thăm Thành. Vừa đến, ghé vào cửa sổ thì cô nhìn thấy cảnh tượng......

______________Hết chap 8______________

Phần này rất chi là thực tế luôn nha! Tại anh Béo nhà ta mới bị bong gân nên mình đưa chi tiết ấy vô truyện luôn cho có phần kịch tính😂. Có ai thắc mắc cảnh tượng ấy là gì không nhỉ....? Tui cũng thắc mắc lắm đó, nhớ chờ phần sau nha.❤

*Lưu ý: Mình viết truyện theo thực tế của các anh nên không có cái gì gọi là ảo tưởng cả chỉ thay đổi 1 số chi tiết cho thêm phần sinh động thôi❤.

Cre: Tẹt-t Ngáo-o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com