Chap 9
Ngồi trong giờ học mà cô không thể ngồi yên được đành phải xin thầy giáo ra ngoài. Cô đến phòng y tế thăm Thành, vừa ngó vào cửa sổ đã thấy 1 cô gái đang nắm lấy tay Thành vẻ mặt lo lắng còn Thành thì cười khúc khích. Chẳng hiểu sao cô lại thấy buồn đến thế và cũng thắc mắc cô gái đó là ai mà Thành lại thân thiện với cô ấy như vậy. Sơn mở cửa bước vào.
-Chào 2 người!_Sơn.
-Cô đến đây làm gì!? Không phải đang trong giờ học sao!?_ Thành cau mày.
-Ờ...!Tôi đến xem anh có cần gì không? Mà chắc không cần nữa! Thôi tôi về đây!_ Sơn toan ra ngoài thì Thành gọi lại.( Đây gọi là ghen phải hem ta?? 😅😅)
-Khoan đã..!_ Thành.
-Sao? Anh cần gì!?_ Sơn.
-Quên! Chưa giới thiệu với cô, đây là Huy là chị dâu tương lai của tôi đó!_Thành.
-Chị dâu? Bạn gái của anh Nam?_ Sơn bất ngờ.
-Xin chào em là..._ Huy.
-À..!Cô ấy tên là Sơn bạn gái em đó!_ Thành
Thành cười đểu nói với Huy. Còn Sơn thì tức ứa máu ra không còn lời nào để nói với tên đáng ghét này.😡
-Waaa....!Lần đầu tiên thấy em giới thiệu bạn gái với chị đấy!_ Huy nói rồi đến chỗ Sơn.
-Nào..ngồi đây đi em!_Huy kéo Sơn ngồi xuống ghế.
-Em với nó quen nhau từ lúc nào vậy?_Huy hỏi Sơn.
-Em...e..m_ Sơn ngập ngừng.
"Haizzz...cái tên đáng ghét này dám nói mình là bạn gái anh ta"cô nghĩ.
-Em với cô ấy quen được 3 ngày rồi!_Thành cười.
-3 ngày...!?!_ Sơn choáng ngợp.
-Thì tính từ cái lúc em vào lớp đến giờ!_Thành cười gian.
-Chắc hẳn em là cô gái hoàn hảo nhất nên mới lọt vào đôi mắt của cái thằng Thành này đấy!_ Huy bẹo Thành 1 cái.
-Ây da..!.Chị làm gì em vậy!?_ Thành xuýt xoa.
-Còn kêu nữa! Có bạn gái mà không nói sớm cho chị biết!_ Huy trách Thành.
-Thì chị có thời gian gặp em đâu mà nói được! Mà bây giờ biết cũng đâu có muộn!_ Thành.
-Em học cùng lớp với Thành hả?_ Huy hỏi Sơn.
-Vâng_ Sơn e thẹn.
-Cứ tự nhiên đi đằng nào sau này chúng ta đều là người cùng 1 nhà mà!_ Huy.
-Người cùng 1 nhà?_ Sơn.
-Ừm!_ Huy.
-Dạ em có việc bận rồi 2 người cứ nói chuyện tiếp đi nha em không làm phiền nữa!_ Sơn.Cô chạy nhanh ra ngoài. Huy gật đầu nhẹ rồi quay qua nói chuyện với Thành tiếp.
"Phù...!!Mình cứ tưởng ai? Mà anh ta nói mình là bạn gái anh ta ư? Thật đáng ghét mà!! Dám nói như thế! Ây da!! lại gặp phiền phức rồi!" Sơn lẩm bẩm ngoài cửa rồi đi về lớp.
*** Giờ ra chơi ***
Cô hùng hồn đi đến phòng y tế vì cục tức lúc nãy! Mở cửa xông vô thì....... Cô thấy cảnh tượng Tùng đang ôm Thành, Thành thấy Sơn thì bất ngờ vội đẩy Tùng ra. Tùng hơi bất ngờ nhưng lại thấy Sơn nên khẽ nhếch mép.
-Hai...người...h..ai..ng..ười..!_ Sơn hoảng hốt.
-Sơn à...!!Không phải như em nghĩ đâu nghe anh nói này!_ Thành vội bước xuống giường bệnh mà quên luôn chân mình đang bị băng bó.
-Lúc nãy là anh trêu đùa tôi sao!_ Sơn rưng rưng.
-Không phải như em nhìn thấy đâu! Nghe anh giải thích đã!_Thành.
-Tôi không cần nghe anh giải thích gì hết! Từ nay trở đi! anh đừng nói tôi là bạn gái hay này nọ gì với mọi người hết!! Tôi thấy phiền lắm! Tôi chỉ là trò đùa của anh thôi mà!" Sơn. Xong, cô chạy nhanh đi .
-Sơn..!Nghe anh giải thích đã!_Thành với tay lại nhưng không được. Quay qua Tùng với đôi mắt đỏ rừng rực lửa ai cũng có thể cảm nhận được hơi nóng ở cậu.
-CÔ CÚT NGAY ĐI CHO TÔI!!_ Thành quát Tùng.
-Tại sao chứ!?_ Tùng thản nhiên.
-Tại sao ư!? Cô làm gì thì cô tự biết! Còn bây giờ! Cô đi ra ngoài ngay cho tôi!!_ Thành quát.
Tùng lặng lẽ đi ra ngoài. Nhưng mấy ai biết được, cái nhếch mép của cô. Còn Sơn...bây giờ cô đang ở đâu?
-Mày tồi lắm Sơn ạ! Sao mày có thể tin tưởng vào anh ta chứ! Mày thật ngốc!_ Sơn vừa đi vừa lẩm bẩm tự trách mình với những giọt nước mắt lăn dài trên má! Cô bây giờ rất buồn cô cho rằng Thành chỉ lấy mình ra làm trò đùa cho Thành vui mà thôi! Còn cô sao lại cảm thấy hụt hẫng khi thấy anh ta ôm Tùng chứ! Cô đã nói với bản thân là không được thích anh ta rồi cơ mà!! Cô ngồi xuống bậc thang và... gục đầu xuống khóc.
-Cô bé sao lại khóc nữa rồi?_1 chàng trai ngồi xuống kế bên cất giọng nói. Cô vội ngẩng đầu lên… thì ra là anh Nam.
-À...! Bụi bay vào mắt ý mà anh!_ Sơn lau nước mắt.
-Ờ!_ Nam.
-Sao anh biết em ở đây?_ Sơn hỏi.
-Thì đi ngang qua! Xong anh thấy thôi chứ có gì đâu!_ Nam cười mỉm.
-Ừm!!_ Sơn gật đầu.
-Có những thứ không phải nhìn thấy là sự thật như ta nghĩ hãy tìm hiểu thật kĩ rồi hãy đưa ra kết luận_ Nam.
-Sao anh nói vậy?_ Sơn không hiểu ý của Nam nói là gì.
-Có gì đâu! Thôi anh vào lớp đây! Tạm biệt em! _Nam
Nói xong, Nam đứng dậy rồi đi về lớp. Sơn không nói gì cũng đi về lớp luôn. Cả buổi học, cô chẳng chú tâm được 1 chút nào! Cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy!... "Lúc đó không biết có quá đáng với anh ta không nữa. Mà thôi nghĩ làm chi mặc kệ anh ta đi! Không nghĩ nhiều nữa!" Sơn nghĩ.
-Chút về đi ăn kem với tui nha!_ Phúc nhắn tin cho Sơn. Vì biết Sơn đang buồn nên muốn rủ Sơn đi chơi cho khuây khỏa tinh thần.
-Ừm_ Sơn trả lời.
_________________Hết chap 9________________
Phần này mình hơi tưởng tượng 1 chút 😊. Không biết Sơn sẽ cư xử như thế nào đây? Thật là bà Tùng ghét hết sức lại làm cho chị Nụ nhà tui buồn như vậy. Xuất hiện nhân vật mới rồi kìa là ai vậy ta? Không có ý cho bà Tủn đúng vai ác đâu nha dần dần về sau sẽ biết được ý đồ của bả thôi hehe...😂.
Cre: Tẹt-t Ngáo-o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com