Chap 02: Anh Hai
"Nhóc đợi anh động quan rồi tới đeo khăn tang là vừa đẹp." - Toof. P bực bội khó khăn nói
"Ý kiến không tồi!" - Băng nhặt chiếc gối dưới sàn hờ hững đáp
"Nhóc tới đây chăm anh hay chọc tức anh đấy? Công việc em quan trọng hơn mạng anh trai mình? Ở ngay tầng trên mà giờ mới vác mặt tới." - Toof.P tỏ mặc ấm ức
Băng để lên bàn một hộp cháo và gói thuốc: "Ăn xong thì uống thuốc!"
Toof.P bĩu môi: "Sắp khỏe rồi còn thuốc cháo gì ở đây!"
Băng nhướng mày: "Đã khỏe?"
"Này...này!" - Toof.P hốt hoảng: "Khụ...khụ...anh đau họng...uii nhức đầu nữa đấy!"
"..." - Băng nhíu mi tâm.
"Ui đau lưng nữa này. Ôi cái thân già này... ấy đau đau quá em lại đây xem giúp anh coi còn đứng đó!" - Toof.P chống đỡ lưng ra vẻ rất cực nhọc
Băng ngán ngẩm nhìn Toof.P: "Điện thoại cho mẹ nói rằng đã khỏe. Đừng phiền đến em."
Toof.P bổng dừng mọi hành động lại, đưa tay lên tim tỏ vẻ mặt tổn thương trầm trọng: "Cái gì cơ? Chăm anh trai em ốm mà em bảo phiền sao? Sao em lại nỡ đối xử với anh ruột mình thế hả con nhóc này!"
Băng gật đầu, không ngần ngại.
Toof.P trừng mắt với Băng: "Đồ vô lương tâm! Con nhóc vô tâm."
Băng lười biếng nhìn Toof.P: "Về đây!"- cô tiến về phía cửa rời phòng không chút do dự
Toof.P vội gào lên: "Ê nhưng mà anh còn ấm đầu mà. Hân...Hân..."
Cánh cửa khép lại, sắc mặt Toof.P bỗng trầm đi hẳn.
"Nhóc con, đồ khó ưa!"
Toof.P trầm mặc khẽ thở dài.
Cô đã đắp bao nhiêu kem che khuyết điểm cũng không qua mắt được anh, vẻ tùy tụy ánh mắt sưng húp dù không lộ rõ nhưng có thể nhận biết nếu để ý kỹ.
Trước giờ anh chưa từng dám to tiếng hay để đứa em gái của anh chịu bất kỳ tổn hại thiệt thòi gì. Cô là đứa em được anh bảo bọc trân quý vậy mà người anh em của cậu lại sẵn sàng làm tổn thương nó.
Sau khi Băng rời phòng đi xuống cầu thang thì phòng khách lại đông đủ vui vẻ tiếng cười xôm náo trở lại trong căn nhà này
Băng xuất hiện ai cũng bất ngờ trừ Tùng Maru và 2 người đàn ông đó.
Lục Huy bối rối lên tiếng: "Sao em ở đây?"
"Thăm Phúc" - Băng liếc nhìn sang bóng dáng quen thuộc đang ôm nhau rất tình tứ với NaWhan trên ghế sô pha trong vài giây liền dời đi không biểu tình gì
"Để anh đưa em về!" - Cody bước tới không biết cố ý hay vô tình đồng thời che cảnh tượng đó lại trước mắt cô.
"Không cần" - Băng lạnh nhạt đáp khuôn mặt không có chút gợn sóng
"Được rồi, vậy em về cẩn thận nhé!" - Cody cười nhẹ nhàng, cô đã nói vậy anh cũng không ép cô: "Anh tiễn em ra cửa!"
Băng lúc này cũng không từ chối cùng Cody sải bước ra khỏi phòng khách.
'Ting' thang máy mở cửa
Sắc mắt hàn lạnh của Băng khiến không khi xung quanh trở nên ảm đạm cô như cái xác không hồn thững thờ bước vào trong. Cửa thang máy vừa đóng lại, cô như mất trọng lượng quỳ xụp xuống. Ánh mắt đỏ ngầu cảnh tượng trong nhà khi nãy hiện lên. Hai người họ cười đùa nhau mặc kệ sự xuất hiện của cô.
'Lý do chia tay là vì cô ấy sao? Anh thay lòng rồi?' - Cô rất muốn lao tới để hỏi anh câu đó.
Nhưng đến cuối cùng vẫn không thực hiện.
Tối qua Băng đã đọc được tờ báo bọn họ công bố với giới truyền thông là anh và NaWhan đang trong mối quan hệ tìm hiểu. Cô đã vội vã điện thoại cho anh, cô không tin những tờ báo lá cải đó.
' - Em đã đọc được vài tờ báo trên mạng xã hội nói về anh!
- Ừ! Anh và cô ấy đang quen nhau.
- Là thật!
- Băng! Anh xin lỗi.
- Anh quen cô ấy. Vậy 2 năm qua...em là gì?
- Hải Băng! Mình dừng lại đi. Anh không còn yêu em nữa!'
Niềm tin đó vỡ vụn ngay khi anh nói lời chia tay. Đêm qua là một đêm khủng khiếp đối với cô.
Cô với anh quen nhau chỉ có công ty biết. Còn bọn họ yêu nhau cả nước đều đã biết. Cô chợt nhận mình thật ngu ngốc anh chỉ xem cô như người qua đường trong cuộc đời anh, còn cô lại xem anh như cả thế giới của cô.
Đêm qua cô đã vỡ òa trong tiếng khóc nghẹn lòng.
Có người từng nói..
Không có người phụ nữ nào ngu ngốc đến mức không biết mình bị phản bội cả.
Chỉ là họ tôn trọng mối quan hệ hơn là lòng tự trọng thôi!
Vậy lòng tự trọng của cô đổi lại phản bội lén lút chuyển sang dối trá công khai?
Không trách được là Hải Băng cô yêu nhiều hơn nên sự thảm hại này cô phải gánh lấy.
Hình phạt dành cho kẻ mơ mộng hạnh phúc....phải không?
*ĐOÁN XEM AI LÀ NGƯỜI BĂNG YÊU???? 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com