Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 : Món Khai Vị

Tối hôm sau...

Khu chung cư...

Căn hộ nhà Băng...

Trong căn hộ chìm trong bóng tối một nữ nhân đang đứng ở cửa kính phòng khách nhìn xuống dưới thành phố về đêm nhiều đèn náo nhiệt.

Rít một hơi thuốc dài nhả làn khói trắng đục vào không khí. Nhìn chúng từ từ tan ra bản thân cô nhìn thấy không khỏi chua xót. Cô rất muốn giống như chúng có thể tan biến ra rũ rượt như làn khói trắng đó.

Băng hờ hững thả điếu thuốc còn dư xuống dưới sàn không nhìn nó chân đạp lên dập tắt ngọn lửa.

'Tinh ~~ Tinh' - Tiếng tin nhắn của điện thoại cô vang lên

Băng quay lưng vào trong cầm lấy điện thoại đang nằm trên bàn của phòng khách mở tin nhắn đọc:

'Lên sân thượng!'

Băng nhíu mày.

Ngẫm nghĩ gì đó, Băng quay gót ra phía cửa ra khỏi căn hộ lên sân thượng.

                                
                                 *
Trên sân thượng...

'CẠCH'




Băng bước ra lướt nhìn thì thấy chàng trai đang ngồi bệt dưới thảm cỏ đưa chân xuống hồ bơi nghịch nước. Tay cầm vài lon bia lên uống.



Băng thản nhiên bước tới ngồi bên, tay cũng vơ một lon bia mở nắp ra húp một ngụm.

"Này"

"Gì?" - Băng ngồi ngửa ra nhìn trên trời hờ hững nói rồi uống một ngụm

"Con điên"

Băng nhíu mày.

"Đau khổ thì kiếm anh...anh tâm sự cùng, bị ai ăn hiếp thì nói anh...anh sẽ giết mấy người đó cho chị, buồn quá thì nói anh...anh dẫn đi thư giãn. Cần gì phải làm tới mức đó... Hồi nhỏ giờ anh cưng chị như cưng trứng hứng như hứng hoa giờ lớn rồi đủ lông đủ cánh đi làm mấy chuyện con bò.....chị xém hù anh xém chết đấy biết không?" - J ngước lên nhìn bầu trời rồi nói nhẹ nhàng

Băng chua chát nói: "Điện tất cả đều không liên lạc được. Giờ quay lại trách tôi?"

"Điện thoại của anh, chị đập rồi còn đâu!" - J dơ chiếc iphone X mới tinh lên trước mắt Băng nói: "Điện thoại chị mua cho anh nó mới ship tới sáng ni nè!"

Băng chợt nhớ ra, rồi thở dài chế giễu: "Tôi nhớ mình cũng đâu đập điện thoại của những người khác nữa!"

"Ối dồi chị gái xinh đẹp của anh ơi! Thông minh cả đời, một phút buồn mà lú luôn à! Công ty chị muốn gà của công ty mình không được lên tiếng bệnh vực cho chị, mà không nghĩ tới chuyện bọn họ sẽ lên tiếng trên mạng xã hội à! Cả Uni5 và cái cô bé người Hàn đó đều bị công ty chị tịch thu điện thoại còn phái vệ sĩ đứng canh ngoài cửa không cho họ bước ra khỏi nhà! Còn Toki lúc chị vừa nói chuyện trong bệnh viện xong là anh bước vào thấy ổng tức giận ném điện thoại vào tường bể nát rồi!"

"....." - Băng im lặng đưa lon bia uống một ngụm

"Anh và các anh trong Monstar phải chạy tới đó vật lộn với bọn vệ sĩ một trận tơi tã mới giải thoát được họ ra ngoài. Ông Tồ nghe được tin, mắt thì đỏ hoe hoảng loạn đến mức quên mất mang giày dép chạy xuống lề đường mất phương hướng cứ thế đi chân không mà toan chạy tới bệnh viện. Cũng may bọn anh lái xe chạy kịp đuổi theo ổng lôi ổng lên xe. Truyền máu cho chị xong rõ ràng người rất yếu vậy mà cũng cố lết tới phòng bệnh xem chị có sao không? Ổng đã khóc và rất sợ hãi khi căn bệnh Self-Harm quay về với chị đó!"

Băng nhướn mày: "Nói thẳng đi"

J cười phào: "Ừ là lúc nãy qua nhà Uni5 thấy ổng bực bội đi qua đi lại trong phòng khách không chịu nấu ăn làm mấy ông trong Uni5 còn lại bị bỏ đói than rùm ben. Nhìn là biết hai người lại cãi nhau, chị đừng giận ổng nữa ổng thương chị lắm đấy biết không?"

"Sai rồi!" - Băng nhấp ngụm bia nói tiếp: "Lần này là anh Tồ giận Hân"

J há miệng bất ngờ: "Lần đầu tiên ông Tồ nắm kèo trên nha!"

Băng nhếch môi cười nhẹ.

"Nói thiệt thì.....thấy chị rớt đài té anh cũng mừng trong lòng cười hả hê dữ lắm!"

'BỐP'


Băng dơ tay đánh lên đầu J rất mạnh: "Thèn mứt dại....."

J xoa đầu mình suýt xoa bĩu môi: "Như rứa tụi mình mới có thời gian ngồi đây nhậu chứ! Chị cứ lo chạy show có điện cho thằng em này một cú điện thoại không? Rõ chán"

"...." - Băng liếc J không nói gì

J kéo đầu Băng lên vai mình nói giọng cao ngạo nói: " Thằng mù mới không thấy chị xinh đẹp, thằng óc chó não phẳng mới không yêu chị! Nó được chị yêu là phước cả dòng tộc nó tu mấy đời đi chùa cứu rỗi chúng sinh phóng sanh làm thiện mới được. Thế nên là do nó ngu...chị phải cười phĩ nhỗ vào sự ngu ngốc của nó. Đừng có mà trưng bộ mặt thê thảm này ra bọn họ sẽ đắc chí nghe rõ chưa!"

"Ừ" - Băng mệt mỏi dụi mặt vào vai J

"Oppa nói gái nghe! Trên đời thiếu gì đàn ông, để oppa giới thiệu vài người Nicky này miệng thì hơi chua ngoa đanh đá nhưng lại dễ thương Key thì khỏi nói cực đẹp trai còn Grey-D lại tốt tính! Còn không em nói oppa nghe gu mẫu người lý tưởng đi oppa đi kiếm rồi bắt cóc nó về cho em?" - J hất mặt nói

Băng phì cười buông câu đùa: "Không yêu nữa đâu ụp ba"

J cười nhẹ: "Ừ thế thì đừng yêu, đừng quen ai nữa! Mức quá thì oppa ế chung với em tới già, dắt em đi chơi, đi ăn, đi hẹn hò, đi du lịch cần đéo gì người yêu! Thất nghiệp thì oppa nuôi....hết tiền oppa cho! Chỉ cần đừng có đưa bộ mặt ủ rũ đó ra cứ lạnh lùng như thường ngày ý! Nhìn thế anh đau lòng cho chị lắm!"

Sóng mũi Băng cay cay nhắm mắt lại nói: "Ừ bán điện thoại Iphone X mua đồ ăn cho Hân đi!"

"Bậy dồi!" - J cười gượng

"...."

J trầm mặt cúi nhẹ rủ tóc xuống che ánh mắt mình lạnh giọng nói:

"Nhã Hân. Bọn họ...."

"..."

"Làm chị buồn. Em nhịn"

"..."

"Làm chị đau. Em nhịn"

"..."

"Bỏ rơi chị. Em cũng nhịn"

"..."

"Nhưng...làm hại chị. Em không nhịn được nữa!" - Ánh mắt J hiện lên lạnh đến tàn khốc, tay J bóp nát lon bia

Băng mở mắt ra. Nếu J xưng em với cô tức là anh đang nói chuyện rất nghiêm túc. Băng ngước mặt lên nheo mắt nhìn J định nói gì đó.


'CẠCH'


J và Băng đồng loạt quay đầu lại thì thấy Tùng Maru đang kéo tay Toof.P, Toof.P cũng lẽo đẽo theo sau.

Toof.P ngước mặt lên chạm ánh mắt Băng, anh bỗng đứng lại không đi tới nữa. Tùng Maru thấy thế vòng ra sau để tay lên lưng Toof.P đẩy anh tới, rồi đì vai anh ngồi bệt xuống mình cũng ngồi sát bên.

J cầm 2 lon bia khưi ra miệng nói: "Trùng hợp ghê nhỉ?"

Tùng Maru cười cười lấy lon bia: "Đúng đó! Quá trùng hợp ấy chứ!"

Toof.P chậc miệng nhìn bọn họ nói: "Anh quen hai đứa mới hôm qua à! Trùng hợp cái quỷ gì?"

Tùng Maru gãi đầu cười trừ. J nâng ly bia lên: "Lâu rồi bốn tụi mình mới tụ họp lại như hồi nhỏ nhỉ! Cụng cái cho sự góp mặt này đi!"

4 ly bia đưa lên cụng vào nhau rồi mỗi người thu tay về đưa ly bia lên miệng mình uống.

Băng nốc hết lon bia giụt qua bên đống vỏ bia. Rồi khưi thêm lon nữa đưa lên miệng giọt bia chưa kịp đổ vô họng thì Toof.P giựt lấy uống.

Băng nhíu mày: "Đưa"

"Không" - Toof.P thản nhiên nói

"Lon cũ còn chưa uống xong mà đòi uống lon mới"

"Thích vậy đấy? Rồi sao? Sao? Sao?" - Toof.P hất mặt

Băng liếc Toof.P rồi định lấy lon mới thì Toof.P ôm hết bia để trong người trừng mắt nói: "Của anh hết! Ai đụng dô đừng trách"

Băng nhăn mặt cáu gắt nói: "Một lon đã uống hết chưa mà làm trò. Đưa đây!"

"Ai nói không uống hết!"

Băng với Toof.P tức giận nhìn nhau.

Tùng Maru thấy tình hình căng thẳng vội lên tiếng: "Thôi! Thôi! Hai người" - Tùng Maru đưa lon bia của mình đang uống cho Băng: "Này! Bà uống của tui đi!"

"Không mượn" - Băng và Toof.P quay qua Tùng Maru cùng lúc hét lên

Tùng Maru ngớ người: "Ơ"

Băng với Toof.P quay qua trừng mắt với nhau.








3 phút sau....

Mặt Băng uẩn khúc nhỏ giọng nói: "Là ai nói sẽ không bao giờ ăn hiếp em?"

Toof.P đứng hình.

"Là ai nói sẽ luôn đứng về phía em?"

Tùng Maru và J sững sờ nhìn Băng

"Là ai nói hả?" - Băng nói giọng như làm nũng

Toof.P lúng túng: "À ừ....thì....thì...."

"Hai à" - Băng gọi bằng giọng ngọt ngào nhất có thể

"....."

"Hai à!!!!!!" - Băng tăng mức độ làm nũng của mình lên

Âm thanh ngọt ngào làm nũng của cô gây ra đòn lực sát thương quá mạnh. Ngay cả J và Tùng Maru cũng phải thừa nhận Hải Băng không làm nũng thì thôi một khi giở chiêu thì vô địch. Đối phương sẽ thua....thua thật sự....thua triệt để.

Toof.P thở dài: "Ừ, anh đây!"

Băng cười thầm trong bụng, nhưng mặt vẫn tỏ ra ấm ức dơ tay ra: "Đưa lon bia cho em!"

Toof.P đưa một lon trừng mắt với Băng: "Uống một lon nữa thôi đấy!"

"Trời! Tưởng giỏi lắm! Ai ngờ cũng thua thảm hại thế anh già lùn!" - J bĩu môi

Toof.P liếc J: "Mày nói ai già lùn?"

J lè lưỡi nói : "Ai biết đâu nói vu vơ ai nhột đó nhột"

"Mày...." - Toof.P ánh mắt gian xảo nhìn J bước tới thẳng chân đạp J rớt xuống hồ bơi: "Chú mày chọc nhầm người rồi nha nhóc"


'TỦM'



"Khụ....khụ..." - J ho xong hét lên: "Này, em ướt sũng thế này sao xí nữa về công ty đây"

"Cho chừa! Đáng đời nghe con" - Toof.P vừa dứt lời

'TỦM'



Tùng Maru xô Toof.P xuống. Tùng Maru nhướn mày nói: "Hình như anh lâu rồi chưa được bơi lội. Em giúp anh đó bơi đi"

J cười lăn lộn quay qua chọc Toof.P: "Hahaha.....haha....Huề nghe anh trai già!"

Toof.P hất nước lên Tùng Maru và J: "Cho chết nè! Mấy nhóc quỷ! Chết đi! Chết đi! Chết ngợp luôn đi!"

Tùng Maru và J cũng hất nước lại Toof.P

Tiếng cười vang vảng giữa bầu trời đêm của bốn người họ.

Băng lặng lẽ nhìn ba người họ, gian nan chiến đấu khổ cực ngoài đời bôn ba ngoài xã hội, rồi mỏi mệt quay về luôn có họ ở phía sau đợi cô, an ủi cô, lo lắng cho cô, luôn đứng về phía cô. Ba người con trai này họ thương yêu cô nhất trên đời. Giành tình cảm đặc biệt cho cô một cách vô điều kiện tình cảm đó không phải tình yêu hay tình bạn mà là tình thân là một gia đình ấm êm luôn đứng đó giang đôi tay rộng mở đợi cô trở về luôn chào đón cô để cô chạy nhào vào lòng họ, được sống trong sự chiều chuộng, nâng niu, cưng chiều của họ, sống trong sự bảo bọc của họ mà không ưu lo bất cứ điều gì.

Tiếng cười đùa của bốn người cứ thế vang lên dưới màn đêm có ánh trăng sáng. Chỉ mong họ mãi giữ nụ cười như thế mãi yêu thương nhau như thế để cùng đối mặt với sóng gió ở phía trước, đừng để đánh mất nhau đừng để bị lạc lối, rồi khi quay về không còn người nào đợi họ như thế này nữa!

                                  *

Sáng hôm sau...

Khu chung cư...

Căn hộ nhà Băng...

Hansara đập ly cà phê pha sẵn xuống bàn cao giọng nói: "Uống đi, uống nhiều vào để sống lâu chút"

Băng đang ngồi ghế sôpha xem tivi bỗng dời mắt nhíu mày nhìn Hansara, nhưng tay thì cầm ly cà phê lên nhâm nhi.

Hansara liếc Băng ngồi phịch xuống ghế sopha. Cô lấy đĩa trái cây để lên đùi mình, tay lấy dao gọt vỏ trái cây miệng cũng chế giễu nói: "Dao nhà này bén ghê ý nhỉ?....Mua bén như vậy để về làm gì?.....Tính dùng nó cứa ngực hay cắt mạch cổ tay hay lần này lại là chỗ khác"

"Ặc" - Băng đang uống cà phê nghe Hansara nói thì sặc. Cô cau mày thả ly cà phê xuống bàn. Cô vừa về có maay ngày mà bọn họ thay phiên nhau lần lượt tới tra tấn trách móc cô hết người này tới người khác.

Hansara đưa miếng táo qua cho Băng miệng cười khẩy nói: "Nè! Ăn đi ăn nhiều vào! Cho có sức có công lực để chảy máu nhiều đến mấy cũng không biết đau"

Băng cười nhẹ lắc đầu tay nhận lấy miếng táo, rõ ràng Hansara rất quan tâm cô vậy mà miệng lại nói lời trách móc.

"Cười gì? Chị chết đi sống lại vui lắm hay sao mà cười?" - Hansara bặm môi liếc Băng ánh mắt sắc lẽm

"Đủ rồi" - Băng nhìn qua Hansara nói

"Đủ đủ, đủ gì mà đủ, đủ cái củ chuối khô" - Hansara lầm bầm trong miệng, tay cầm dao trút giạn lên trái táo, tuy vậy sóng mũi cô lại cay cay nhưng cô đang cố kiềm lại.

"Giận sao?" - Băng đang cố nhịn cười hỏi Hansara

"Ừ giận đó, rồi sao???? Giận chị đến mức muốn đem lục phủ ngũ tạng của chị đi khử trùng luôn đây!!!!!!Hừừừ" - Hansara hét lên

"Sẽ không thế nữa!" - Băng nhìn tivi nhàn nhạt nói

"Em tin chị" - Hansara liếc tivi đang có chương trình quảng cáo hất mặt: "Không bằng em tin quảng cáo này"

Băng thở dài.


'Bính~~ bong'

Hansara đứng dậy bước về phía cửa mở ra. Hansara trố mắt nhìn người đối diện rồi lúng túng đưa ánh mắt vô trong nhìn Băng.

Băng vẫn thản nhiên xem tivi không để ý ánh mắt của Hansara, người đối diện không để ý tới Hansara xông vào hùng hổ bước tới chắn ngang tầm mắt của Băng đang nhìn tivi.

"Tiện nhân, giựt chồng người khác còn không biết xấu hổ hay sao? Mà ngồi đây hưởng thụ thảnh thơi vậy hả?????" - NaWhan trợn mắt nhìn Băng

Băng cau mày khó chịu không ngước lên nhìn cô ta, thản nhiên nhướn người tới lấy ly cà phê trên bàn nhâm nhi thưởng thức không để ý xem NaWhan như vô hình.

Hansara khoanh tay lại bước từ từ vào trong phòng khách miệng châm chọc nói: "Không biết ai mới là người nên phải xấu hổ nữa? Giựt bạn trai người khác hết lần này tới lần khác mà còn trơ tráo không biết nhục nữa cơ!.....Tiện nhân? Hà, không phải từ này nên gán nhãn cho chị sao?"

"Cô....." - NaWhan quay qua tức tối nhìn Hansara rồi kiềm lại liếc mắt về Băng: "Tôi tới đây là để cảnh cáo cô tránh xa vị hôn phu của tôi ra nếu còn lảng vảng xung quanh anh ấy, thì tôi dám chắc tình cảnh của cô sau này còn thê thảm hơn bây giờ nữa đấy!"

Hansara cắt lời ánh mắt rực lửa nhìn NaWhan: "Sao đây???? Muốn chơi như thế nào tôi đây chiều chị tới bến! Tôi cũng đang muốn kiếm chị không ngờ chị lại tự mò đến đây! Tốt thôi, nợ cũ nợ mới hôm nay gom lại tính sổ cùng lần vậy!"

"Ranh con! Cô nghĩ cô đủ đẳng cấp để tôi đụng vào người cô sao?" - NaWhan cười nhạo nói

Hansara điên tiết gào lên: "Mày nói cái gì hả con khốn kia??????"

Băng liếc Hansara ra lệnh: "Đừng có náo"

Hansara bấm chặt bàn tay đứng im một chỗ nhìn NaWhan ánh mắt căm thù hận không thể giết chết NaWhan.

Băng vắt chéo chân nhẹ nhàng đưa ly cà phê đung đưa trước mũi thưởng thức mùi thơm cà phê miệng cong môi nói: "Dĩ nhiên chúng tôi sao đủ đẳng cấp đụng vào chị được. Vì chúng tôi rất ghét chạm vào những người hạ đẳng"

Hansara trố mắt nhìn Băng mắt vài giây mới hiểu câu nói của Băng, một câu nói gây lực sát thương quá mạnh nói trắng ra, NaWhan là hạ đẳng dưới đẳng cấp của Băng.

"Cô...." - NaWhan cao giọng nói: "Cáo chín đuôi....hồ ly tinh. Nhìn cô chẳng có cái thá gì mà đẳng cấp cả! Không thể hiểu nỗi cô có cái quái gì hơn tôi chứ???????"

"Đẹp hơn" - Băng thản nhiên đứng dậy nói

"Cái gì?" - NaWhan ngớ người

"Giỏi hơn" - Băng bước tới gần NaWhan tiếp tục nói

"Cái đó....." - NaWhan cứng họng

"Thành công hơn"

"...."

"Nổi tiếng hơn nữa"

"...."

Băng bước tới đối diện NaWhan cao giọng nói: "Ngoài cái bóng tập đoàn KJ ra chị có gì? Ngay cả tiền chị đang xài đồ chị đang mặc........." - Băng đưa ánh mắt nhìn từ đầu tới chân NaWhan chậm rãi nói tiếp: "Cũng ăn bám người khác mới có. Cái đẳng cấp mà chị nói là cách sống và cư xử tầm thường như vậy sao?"

"Hahaha.....đúng đấy! Đúng đấy!......Ôi chao ôi.....nhờ gia thế quyền lực mới bước vô được Lip B đeo theo K.O chứ chẳng có một chút tài cán gì? Ngay cả đứng nói chuyện chị ta cũng chẳng có tư cách nói chuyện với chị nữa cơ! Chị nên mặc kệ chị ta đi nói chuyện với hạng người như chị ta chỉ khiến chị phí nước bọt!" - Hansara gật đầu cười sảng khoái nói

"Các người....các người......" - NaWhan lùi dần về sau chỉ vào mặt Băng và Hansara

Ánh mắt Băng lạnh tanh nhìn NaWhan: "Chị.....chọn sai người để dọa rồi! Cút.....trước khi chọc tôi điên"












Gương mặt hiền lành nhưng thái độ thì không như thế

Tiến thẳng về phía trước không chút vướng bận

Với nguồn âm lượng mạnh mẽ gấp đôi

Cất giấu sâu trong nét người mảnh mai

Chẳng mảy may đoái hoài đến ánh mắt người khác

Khi mang sắc đen sẽ tỏa ra ánh hồng

Nét hoang dại xinh đẹp chính là chị đây

Khi chị muốn thì cứ thế cướp thôi

Cưng có làm gì thì cũng như dao chém vào nước

Hai tay chị đây kiếm đầy tiền

Nếu tò mò thì cứ đi mà kiểm chứng sự thật

Tầm mắt chị là đỉnh cao ngất trời

Như thể cá vẫy vùng khi gặp nước

Chị là độc dược nên sẽ gây hại

Còn cưng lại bị mê hoặc bởi vẻ hồ ly của chị đây

Thử nghĩ lại mà xem

Chị đây chẳng thể giả vờ hiền lành thánh thiện như người khác

Nên chớ đừng có ảo tưởng 

Nụ cười nhẹ nhàng đó là chị dành cho chính mình mà thôi

Chắc hẳn cưng vẫn chưa biết

Nếu muốn thì cứ thử đụng vô chị xem

Cưng sẽ rõ ngay như ban ngày thôi

Nếu muốn mọi thứ dễ dàng hơn

Thì đợi đến lúc chị xử sạch tất cả mọi thứ nhé...

...Chạy khắp bốn phương Đông Tây Nam Bắc

Những điều muốn làm trước khi chết của cưng chị đây đã mua hết sạch

Cả việc kéo cưng lại gần hay đẩy ra xa

Thì gái hư như chị đây thích sao làm vậy

Dù thích hay ghét...
Dù cho ai có nói điều gì đi nữa

       👆 Ddu Du Ddu Du - BlackPink 👆








"Đợi đấy! Vậy thì sau này cô đừng trách tôi không báo trước mà ra tay độc ác" - NaWhan nói xong quay gót đi ra phía cửa

Hansara nhìn bóng NaWhan đi ra cửa ánh mắt tàn độc: "Để xem ai độc ác"

Băng nhướn mày nhìn Hansara.

                                   *

15h...

Công ty 6th Sense Entertainment...

Tại đại sảnh...

K.O đang bước chân tiến vào đại sảnh của công ty. Thì bỗng....










Có một bóng người rất nhanh lao tới đẩy anh ra





Cánh tay này...





Mùi hương này...





Sao anh không nhận ra được chứ...











Anh theo thói quen ôm chầm lấy người con gái này kéo theo cô




'CHOANG'







Tiếng vỡ nát vang lên khắp sảnh công ty nghe đến chói tai. K.O bàng hoàng nhìn đèn chùm lưu ly rất to được treo lên ở tại sảnh công ty bỗng nhiên đã bị rớt xuống. Những mảnh chai văng khắp nơi, xém nữa nó rớt xuống trúng anh, nếu như không có cô gái trước mắt đẩy anh ra.

Nhắc tới cô, K.O vội vã kéo người cô ra nhìn từ trên xuống dưới của cô rồi thở phào khi nhận ra cô không sao.

K.O ngước mặt lên chạm mắt cô lo lắng nói: "Em có sao không? Có bị gì không?"

Phía bên kia các nhân viên đang náo nhiệt bu quanh đèn chùm pha lê, thì bên này hai người họ im lặng đến ngột thở. Hai người lặng người nhìn nhau, bốn con mắt nhìn nhau một ánh mắt phức tạp.

Ánh mắt Băng sợ hãi nhìn K.O rồi quay mặt nhìn chùm pha lê sau đó lại nhìn đôi tay của mình. Cảm xúc cô rất hỗn loạn, cô không biết mình vừa làm gì nữa, không thể tin được mình lại làm điều ấy. Bản thân bàng hoàng tới tột độ.

Lúc nãy nhìn thấy anh gặp nguy hiểm, cô đã không do dự lao về phía anh đẩy anh ra, nếu như lúc này K.O không theo thói quen ôm chầm cô kéo theo thì có lẽ cô cũng không kịp chạy ra và  người nằm dưới chùm pha lê to lớn đó là cô.

Cô đã mạo hiểm tính mạng mình cho anh sao? Cô lại làm sao thế này! Khi nhào vào lòng ngực của anh, trái tim bé nhỏ của cô đã chấn động cứ như là cảm giác là nhớ.....nhớ cái ôm này.

Sóng mũi Băng lại cay cay ánh mắt bỗng đỏ ửng không xong rồi! Cô không thể kìm chế được cảm xúc nữa! Cô ghim móng tay vào lòng bàn tay đến đau điếng để tự nhắc nhở trấn an bản thân. 

Băng nghẹn giọng nói: "Đừng hiểu lầm" - rồi quay gót đi

Cơ thể cô bỗng trở nên run rẩy như cố kìm chế ép bản thân làm điều đó mà mình không muốn.

'Reng ~~reng'

Chiếc điện thoại của Băng reo lên. Số điện thoại quen thuộc hiện lên. Băng quay người lại nhìn K.O.

K.O đang cầm điện thoại của mình bước tới trước mặt cô giựt lấy điện thoại của cô lên xem. Băng cau mày không biết K.O giở trò gì thì anh lên tiếng:

"My Love"

"Gì?" - Băng ngớ người

K.O dơ điện thoại của Băng lên: "Tên danh bạ của anh trong điện thoại em vẫn là My Love"

Băng dời mắt qua nhìn điện thoại mình rồi giựt lấy cổ họng khô khốc nói: "Vậy thì sao?"

K.O nhẹ giọng trả lời: "Lúc nãy em liều mạng cứu anh. Anh có thể nghĩ rằng em còn yêu anh không?"

Câu nói của K.O vừa dứt, tròng mắt Băng giãn ra vì bối rối, ngực trái của Băng dâng lên nỗi khó chịu bức rứt.

K.O nhìn sâu vào mắt Băng tay giữ lấy tay Băng lạnh giọng hỏi: "Trả lời anh!"

Băng cười khẩy, hất tay K.O dơ điện thoại của mình lên trước mắt anh ấn trên màn hình : "Bận quá nên quên, nếu muốn bây giờ tôi sẽ xóa nó"

K.O trợn mắt nhìn Băng: "Em dám"

Băng lạnh lùng nói: "Tôi dám" - cô ấn vô màn hình không những xóa tên danh bạ mà xóa luôn cả số của anh.

K.O bất ngờ không thể tin được. Sau đó anh trầm mặt khó khăn nói: "Vậy hồi nãy cứu anh làm gì? Để bắt anh nghe những lời này của em sao? Em tuyệt tình...đến thế sao?"

Băng nhếch môi cười giọng nói pha chút bi thương: "K.O! Tình cảm cũng giống sinh mệnh của con người vậy! Đều có hạn...sớm tiêu hao hết nên cái gì cũng không còn nữa rồi!"

K.O tức giận để hai tay lên vai Băng mắt đỏ ngầu đau thương nói: "Em dựa vào cái gì???? Dựa vào cái gì mà nói tình cảm là có hạn????? Em dựa vào cái gì nói là tình cảm sẽ tiêu hao?????
Anh không tiêu hao......em dựa vào cái gì mà tiêu hao???????"

Băng im lặng hất tay K.O ra khỏi người mình. Cô quay lưng nhấc chân bước đi, cô không muốn đôi co với anh. Bước chân của cô bỗng chốc nặng nề đến lạ, cô như muốn gục ngã mệt mỏi muốn khuỵa dưới sàn nhưng vì lòng tự tôn cuối cùng đã không cho phép cô làm vậy. Chính cô cũng rất sững sờ với hành động hồi nãy của mình nhìn thấy anh gặp nguy hiểm mà bất chấp lao tới. Bản thân cô cũng biết rõ tình cảm đó làm sao dễ dàng quên được chứ? Thật nực cười.





*Em cứ tưởng những ngày qua
Cố quên đi anh...
Cố rời xa anh...
Cố lạnh lùng với anh...
Thì có thể hoàn toàn vứt bỏ anh ra khỏi thế giới của em.

Nhưng em sai rồi!
Khoảng khắc chúng ta gặp lại nhau
Mọi thứ quay về quỹ đạo lúc ban đầu
Là em suy diễn...
Là em viễn vong...
Là em tự gạt mình...
Rằng...em đã quên được anh!*



K.O nhấc chân lên toan chạy theo cô nhưng bàn chân lại lùi lại vị trí cũ. K.O đứng lặng người nhìn bóng cô từng bước từng bước đi xa anh. K.O để tay lên ngực trái mình con tim rát đến đau đớn...

"Anh phải làm thế nào bây giờ? Hải Băng" - K.O nghẹn lòng nói




*Anh..
Phải đưa ra quyết định...
Giữa hai sự lựa chọn...

Hoặc là chạy về phía em...
Hậu quả sẽ khiến em gặp nguy hiểm đến tính mạng

Hoặc là buông tay em...
Đổi lại sự yên bình cho cuộc sống của em

Lý trí mách bảo anh phải vì em...
Nhưng trái tim lại dày vò anh đến cùng cực...

Ông trời thực sự rất bất công...
Rất bất công đối với anh Hải Băng à! *





Tiếng xì xào của các nhân viên đứng xung quanh mảnh chai đèn chùm.

"Sao lại tự nhiên vô duyên vô cớ rớt thế từ trước có giờ có rớt đâu"

"Đúng đó đèn chùm lưu ly này được đích thân Chủ Tịch Ông Cao Thắng mời nhà thiết kế ở Ý về đặt sao có thể tự nhiên mà rớt được"

"Từng chất liệu đều là loại thượng vô cùng chắc chắn. Không không mà rớt khả năng là không thể nào!"

............vv .......vv..........

                                   *

Trên một chiếc xe ô tô đang đi trên đường...

"Chúc mừng chị nha còn một tuần lễ nữa là lễ cưới diễn ra rồi! Chắc chị hồi hộp lắm nhỉ?" - Yori vừa lái xe vừa quay qua nhìn NaWhan ở ghế phụ nói

NaWhan đang ngắm nghía ngón áp út của mình có một chiếc nhẫn kim cương bỗng cười lớn nói: "Dĩ nhiên rồi chị đợi ngày này đã 10 năm nay rồi!"

"Chiếc nhẫn đẹp thật nha! Anh K.O mua cho chị phải không?" - Yori vô tư hỏi

NaWhan nghe vậy nụ cười bỗng khựng lại. Nhìn xuống dưới hộp nhẫn vẫn còn chiếc nhẫn còn lại nằm nguyên ở đó. NaWhan cười cười: "Dĩ.......Dĩ nhiên là anh ấy mua rồi! Còn ai mua nữa cơ chứ!"

NaWhan đóng nắp chiếc hộp nhẫn lại giấu vào túi xách. Phía dưới đế hộp nhẫn có hóa đơn ghi lại chủ thẻ thanh toán là NaWhan.

"Sướng nha! Chắc anh ấy bây giờ cũng đã yêu chị rồi!" - Yori nói

NaWhan cười gượng.

Chiếc xe đang đi bỗng có một đoàn xe môtô chạy như bay gào rú quanh xe bọn họ chạy qua, bọn người đó còn đeo mặt nạ quỷ nhìn rất đáng sợ.



Yori và NaWhan hoảng hốt một lúc rồi cũng tự trấn tĩnh lại chỉ là đám người thích phóng xe thôi.





Cho đến khi một người chạy moto chạu ngang qua xe bọn họ, bỗng nhiên cầm búa hung hăng đập cửa kính xe phía sau.






'CHOANG' - Cửa kính xe bị vỡ nát







Yori hốt hoảng mất kiểm soát lạc tay lái....
















Xe ô tô bỗng chuyển hướng lao vào xe tải...











'KÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, cũng may Yori kịp thời phanh xe lại kịp.

Chiếc xe tải đi lướt qua đầu xe của họ khoảng cách giữa đầu hai xe chỉ tầm 30cm, còn chút xíu nữa xe của họ bị đầu xe tải húc rồi!

Đám người đeo mặt nạ quỷ đi xe  môtô chạy tới cười lớn.

"Haha.....haha.......haha"

Rồi phóng nhanh đi.

"Mẹ kiếp, lũ điên" - NaWhan tức giận hét lên

"Em sợ quá hay mình về đi chị" - Yori run run nói

NaWhan gào lên: "Không về đi tiếp! Lái xe mau, áo cưới về rồi! Chị phải đi lấy nghe rõ chưa!"

"Nhưng em không còn sức lái xe nữa! Tay em run quá!" - Yori khóc lóc nói

"Khóc cái gì mà khóc!" - NaWhan mở cửa đi xuống vòng qua bên kia mở cửa ra lôi Yori xuống: "Lái xe không được thì xuống xe tự kiếm xe mà về đi!" - NaWhan ngồi lên ghế lái rìn ga chạy

Yori đập cửa chạy theo xe hét lên: "Em sợ bọn họ quay lại lắm! Chị đừng bỏ em mà! NaWhan! NaWhan"

Nhưng chiếc xe đã phóng đi bỏ lại Yori một mình khóc lóc ở đó.

                                  *

Tại khách sạn Blink...

NaWhan bước vào quầy lễ tân...

"Tôi có hẹn với nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Anh ta ở đâu?"

Cô lễ tân cúi đầu: "Mời cô đi theo tôi"

NaWhan cao ngạo bước đi theo cô lễ tân tới một phòng V.I.P.

NaWhan gấp gáp bước vào nhìn thấy nhà thiết kế nói: "Thanh Phong, áo cưới của anh thiết kế riêng cho tôi đâu. Tôi muốn xem"


Chung Thanh Phong sợ hãi tay run run chỉ về phía trước. NaWhan nhìn theo tay anh sững sờ bước lùi lại hai bước.



Con ma - nơ - canh đang mang váy cưới của cô đầu nó bị rớt xuống dưới, một cánh tay bị gãy làm đôi.
Bộ váy cưới của cô được đặt nhà thiết kế nổi tiếng nhất đất Sài Thành thiết kế rất đắt tiền bị xé rách nát như đồ ăn mày không nhìn ra hình thù gì nữa, áo cưới của cô còn dính đầy máu đến ghê rợn.





Xung quanh bê bết máu cái cổ và đầu đã bị rớt xuống dưới đất của ma - nơ - canh cũng dính rất nhiều máu.

NaWhan điên tiết hét lên: "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa váy cưới của tôi"

NaWhan lớn tiếng: "Chuyện này là sao hả??????"

Chung Thành Phong quay qua nói: "Tôi không biết lúc đem đến đây vẫn còn nguyên vẹn mà! Nhưng tôi vừa đi ra đi vệ sinh một chút vào lại đã thấy thế này rồi!"

                                  *

Ở một nơi khác...

Một bóng người vừa nghe xong điện thoại thì cười mãn nguyện.

"Đây chỉ là món khai vị, thấy thế nào?"










Thả sao với follow au nhé
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com