Chap 18: Hoàng Phúc xuất hiện
Thời gian nghỉ hè coi vậy mà trôi nhanh gớm, mới đây mà đã tựu trường rồi.
Năm nay, tất cả các lớp đều giữ nguyên như cũ nên sẽ không có chuyện khó khăn trong Việc làm quen bạn mới.
Sau một buổi học nọ. Kể từ giờ, nhóm bạn đã có 6 thành viên : Ánh Hân, Thùy Trâm, Khả Vy, Thanh Tùng, Đức Thành và Thái Sơn :
- Sơn. Chiều nay anh chở em đi xem bóng rổ nha. - Khả Vy nói.
- Bóng rổ gì cơ ???
- Thì là trường mình có tổ chức giao lưu bóng rổ với 3 trường trong quận nên em muốn đi xem thôi.
- Bóng rổ có gì vui đâu, ở nhà anh hát cho nghe.
- Ngày nào cũng nghe anh hát, chán chết được.
- Xứ....ứ....ứ. Tui hát dở. Mấy người đi coi bóng rổ đi.
- Giận hả ???
- Thành, chiều chở tớ đi nha. - Trâm hỏi
- Đi đâu ?
- Đi xem bóng rổ.
- Bóng rổ nữa hả ??
- Ừ, cậu mà không chở là chết với tớ.
- Nhưng mà không phải chiều nay chúng ta có buổi học nhóm sao ?
- Học thì ngày nào học cũng được, còn giao lưu bóng rổ thì mỗi năm chỉ có một lần.
- Nhưng mà chúng ta lỡ hẹn rồi, thất hứa là không tốt đâu.
- Có gì cứ nói là do tớ hoặc rủ các cậu ấy đi luôn rồi hôm sau học bù.
Vậy là Trâm và Vy đã chọc điên được Thành và Sơn. Giờ chỉ tội cái tay cầm xe đạp thôi, mấy ổng rồi đập gì ôi thôi.
- Các cậu, nghe nó Đội Bóng rổ trường mình xuất sắc lắm phải không ? - Hân đã lên tiếng sau 1 hồi lâu im lặng.
- Ờ.
- Mà hình như lớp cậu có người tham gia trong Đội Bóng rổ phải không Vy ?
- À. Đúng rồi. Đó là Hoàng Phúc, là Đội trưởng luôn đó.
- Tớ nghe nói, mấy cầu thủ bóng rổ ai cũng cao to đẹp trai hết trơn. Đi xem cái đó nhìn cho đã chứ nói thiệt nhìn mấy ông này riết chán.
- Whatttt...... Chán ? - Thành la thất thanh.
- Ờ chán lắm luôn á, nhất là khi về nhà các cậu cũng ở chung, nói chung là nhìn 24/7 nên lâu ngày phát chán.
- Cậu nói đúng lắm luôn á Hân. - Vy và Trâm đồng thanh.
Thôi xong Thành và Sơn đã bị chọc điên đễn lần 2 rồi, nên giờ máu của 2 ổng sôi tới não luôn. [ Nếu bây giờ mà cho hai ông này nói một câu về Vy và Trâm thì 1 câu thui "Mê trai có tổ chức" 😂😂]
* Chiều *
* Tại sân bóng rổ *
- Các cậu, đó có phải Đội bóng rổ trường mình không ? - Hân vừa nói vừa chỉ tay về một đội áo màu xanh biển đứng ở xa.
- Ờ đúng rồi, Mà các cậu có thấy người đứng giữa không? - Vy hỏi.
- Có thấy, thì sao ?
- Đó là Hoàng Phúc, đúng chuẩn soái ca luôn đó. Cao 1m77, học giỏi, chơi thể thao tốt lại vô cùng đẹp trai hơn nữa còn hát rất hay nữa chứ.
- Hoàn hảo ghê vậy !!
- Nghe nói đâu lượt follow trên Facebook của cậu ấy khủng lắm ấy.
- Ờ.
- Thôi vào xem đi, lát là trễ bây giờ. - Trâm giục.
- Các cậu thấy sao chứ tớ là không ưa cái tên Hoàng Phúc gì gì đó rồi đó.- Sơn nói khi ba cô nữ đã đi ra xa
- Cậu làm như tớ ưa chắc. - Thành thêm vào.
- Thôi thôi, cho tớ xin, các cậu cho tớ xin hai chữ "bình yên" dùm. Các cậu muốn nói cái gì thì đi tìm người ta mà nói hay là ghen thì đi tìm Trâm với Vy mà nói. Chứ Tùng tớ đây không phải là cái "thùng rác" để các cậu có gì thì trút hết vào. - Tùng đưa một lèo dài.
- Tụi này biết rồi.
* Khi sắp kết thúc trận đấu *
- Các cậu uống gì không để tớ đi mua. - Thành nói.
- Tớ C+. - Tùng nói.
- Lấy trà đào cho tớ đi. - Hân gọi.
- Không biết Sơn với Vy uống gì không nữa ?
- Ủa mà Sơn với Vy đâu rồi ? - Trâm hỏi
- Chắc là giận dỗi gì rồi nên tìm chỗ vắng người ngồi xin lỗi rồi. - Tùng trả lời
- Thôi lấy Sting cho Sơn đi, còn Vy thì lấy trà đào giống tớ đi.
- Sao toàn đồ lỉnh kỉnh Không vậy ? - Thành than thở rồi quay lưng đi.
- Nè, vậy để tớ mang phụ cho. - Trâm đề nghị.
- Thôi thôi không cần, ở đây xem bóng rổ với ngắm mấy anh đẹp trai đi. - Thành bỏ đi ( Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà 😂 )
- Ới, đợi cái coi. Rồi cậu là nhất được chưa ? - Trâm năn nỉ gọi vọng theo.
Thành nghe được câu nói ấy liền đứng hẳn lại, miệng nở nụ cười. Nhưng anh muốn làm giá tí để mai mốt Trâm không dám nữa nên lại tiếp tục đi.
- Đã bảo đợi mà ! Sao mà cứ đi hoài vậy ?
- Đã bảo ở đó đi! Sao còn chạy theo.
- Giận hả ? - Trâm vừa nói vừa chọt chọt Thành.
- Ai dám giận mấy..... - Thành chưa kịp nói hết câu thì Trâm đã hôn lên má Thành rồi bỏ chạy đi ( mắc cỡ quá đi hà 😶😶)
Thành đưa tay chạm lên má rồi đứng cười như thằng điên.
* Chỗ Hân *
* Oét *
Tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu, chiến thắng thuộc về trường Hân.
Hân vui mừng chạy ra ăn mừng cùng mọi người.
- Hân, cẩn thận đấy, coi chừng té đó. - Tùng lo lắng. ( Trời bả lớn r mà lm như bả là con nít không chừng 😑😑)
Nhưng mà những lời của Tùng cũng có lí do vì Hân vốn như con nít vậy đó, không lo sao được.
Cuối cùng những lời mà Tùng cảnh báo cũng thành sự thật. Hân chen lấn với mọi người, bị xô đẩy một hồi Hân mất thăng bằng ngã ra phía sau.
Viễn tưởng rằng Hân sẽ có một màn "đáp đất" đau thấu trời nhưng từ đâu đó trong đám đông, một bàn tay đưa ra đỡ Hân.
Hân chưa kịp hoàn hồn, nhưng khi nhìn thấy anh - người đã đỡ cô, nụ cười của anh cộng với ánh nắng xuyên qua khe lá làm nụ cười ấy trở nên hút hồn một cách lạ thường. Trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh hơn bình thường.
Cô lấy lại bình tĩnh, đứng lên rồi chạy nhanh đi.
Tất cả những gì xảy ra đã có một người chứng kiến hết toàn bộ ( chắc mọi người biết là ai rồi chứ gì ), một vẻ đượm buồn thoáng trên khuôn mặt anh.
_______ Hết chap 18 _______
Holla Tồ xuất hiện rồi 😊
Hứa hẹn chap sau sẽ ngôn tềnh lém nên chịu khó hóng nha 😊
Vote .......... Cmt cho tr nào 😣
👇👇 👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com