Lưu ý: Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này. Nó hoàn toàn sai sự thật và chỉ là đoản do mình nghỉ ra và HOÀN TOÀN KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT! Mình viết không có ý xúc phạm bất cứ ai chỉ là do mình nghe nhạc và chợt có cảm hứng. Nếu bạn nào không thích có thể cmt nói với mình mình sẽ xóa.
CẢNH BÁO: Thể loại có chút kinh dị
------------------------
*Năm 1XXX
Hôm nay là ngày đại hôn giữa hoàng đế Nguyễn Lâm Hoàng Phúc và nam hoàng hậu Hồ Lê Thanh Tùng. Bên ngoài kia tràn ngập lời chúc phúc.
Cậu ngồi yên trên giường, khẽ liếc nhìn xung quanh căn phòng tràn ngập màu đỏ của hỉ sự.
Sau này, đây chính là viện tử của riêng cậu, là nơi tràn ngập hạnh phúc giữa cậu và anh ...
Sau khi tiễn hết quan khách, anh vào phòng, ngồi đối diện với cậu, giúp cậu mở khăn trùm đầu, cùng cậu uống rượu hợp cẩn và hôn cậu nhưng...trong miệng anh tràn ngập máu tươi của cậu...
Chính anh là người đã hạ độc trong rượu của cậu và khi độc dược phát tác, cậu sẽ không ngừng phun ra máu tươi mà chết...
Lý do anh làm vậy ư? Vì anh không thể một con người tài giỏi như cậu còn sống, anh không thể để bất cứ người nào có nguy cơ cướp mất vương vị còn sống trên đời này
*Năm 20XX
Cuộc chiến tranh gia sản của đại gia tộc nhà họ Nguyễn ngày càng căng thẳng. Cậu là thư kí riêng của anh, cậu ra sức giúp anh giành quyền thừa kế và cuối cùng, giữa hàng trăm con người trong đại gia tộc, anh là người duy nhất được thừa hưởng khối tài sản khủng lồ ấy.
Ngày giành được quyền thừa kế, cậu cùng anh đi ăn mừng. Họ ăn rất nhiều món ngon trên đời, tất cả những món cậu yêu thích, chơi rất nhiều trò chơi và cùng nhau đi lên núi ngắm trăng nhưng khi mặt trời dần ló dạng, vì sao cậu cùng anh ngắm trăng nhưng trên đỉnh núi chỉ còn mỗi anh? Vì sao ư? Vì cậu đang nằm dưới chân núi kìa...
Vì sao lại giết cậu ư? Vì cậu biết quá nhiều bí mật của anh, vì cậu biết trên tay anh có bao nhiêu mạng người. Anh không thể để một người quá hiểu rõ mình còn sống trên đời này.
*Năm 3XXX
Xã hội ngày càng hiện đại và robot đã bắt đầu thay thế con người. Công việc hiện tại của con người đó chính là sản xuất và chế tạo ra những robot mới
Anh và cậu là thanh mai trúc mã. Cả hai sống trong sớm trọ nghèo, thiếu thốn nên từ nhỏ, cả hai đã hứa tương lai nhất định sẽ nghiên cứu thành công robot tuyệt vời nhất để có thể thoát khỏi cái nghèo đói túng khổ này.
Ngày nghiên cứu thành công robot, anh và cậu đều đã mệt lã. Anh và cậu cùng nằm trên chiếc giường trắng và anh ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ thì thầm cùng cậu :
-" Chúng ta đã thành công rồi. Chúng ta sẽ thoát khỏi cái nghèo. Chúng ta sẽ thật giàu có nhưng...tôi hối hận rồi,tôi không muốn chia sẻ quyền lợi này cho ai, tôi muốn tất cả sự giàu sang này chỉ của riêng tôi"
Chiếc giường trắng thấm đẫm máu và dầm dần trở thành một màu đỏ...màu đỏ của máu
_____________
Có ai để ý đến nụ cười nhạt trên môi của cậu không? Cậu đang cười đấy. Vì sao ư? Vì cậu đã vì được bên anh mà chịu bao đau khổ chỉ để luôn giữ lấy những kí ức cùng anh, bất chấp cho dù vượt qua bao kiếp người vẫn ở phía sau anh nhưng anh chỉ là con người lạnh lùng và nhẫn tâm. Anh yêu cậu nhưng nếu phải lựa chọn giữa cậu và quyền lợi...anh sẵn sàng từ bỏ cậu. Cuộc sống của anh chỉ có quyền lợi, hư vinh không có cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com