hết biết
trì phương hay đầu hàng với em lắm, gọi là số một.
đối với mấy người khác thì phương dẹp mẹ không chơi cùng nữa, còn với em thì dù em cáu bẩn dữ lắm vẫn đầu hàng.
hồi ban đầu, em nhỏ này còn giữ kẽ lắm. em chẳng bao giờ nũng nịu hay nhõng nhẽo dù là nét mặt hay lời đầu môi.
lâu dần, em học được cái kiểu nhăn mày dẩu môi, nom yêu lắm, thật lòng của phương luôn.
sau đó, ai dạy em mỗi lúc không thích hay không chịu cái gì là cứ "hông mà" suốt,
rồi lúc em kết hợp hai cái trên lại, là lúc trì phương giơ hai tay xin hàng,
cũng có nhiều lúc em bướng khủng khiếp, dù cái chiêu nũng nịu này cũ rích luôn rồi nhưng nó chưa bao giờ hết tác dụng, có người cứ bị dính bẫy mãi.
_________
"mồ hôi đổ quá, xoay qua lau mặt cho em nhé"
"hông đâu, trôi má hồng của em"
phương cũng thôi, em cất công đánh hai cái má ửng đỏ thế này mà lại lau mất của em thì kì.
nhưng cứ chốc chốc đi được một đoạn, nhìn tay chân em ướt át mồ hôi thì trì phương lại nhịn không được muốn lau cho em, để đỡ có ngứa hay khó chịu,
nhưng em thì vẫn lắc đầu, dứt ra mấy lúc trì phương tóm em lại để lau cho em,
em nhỏ bị đụng chạm mấy lần đâm ra cáu gắt, em lẫy người rồi ầm lên.
"hông mà!!!"
trì phương cũng muốn mắng lại em vì cái tật quát nạt người lớn thế là hư lắm, nhưng cứ nhìn em nhăn mặt thì giận ở đâu cũng biến tong.
tại em dễ thương quá trời, ai dạy cho kiểu nhăn mặt yêu ghê.
"ừ rồi không lau nữa, em có nắm tay không?"
"em có"
đi được thêm tầm mấy trăm mét, em nhỏ quay sang cụng đầu vào vai phương, bặm môi.
"em khát nước òi, phương oi"
"uống pocari đi cho đỡ mệt người, đi thêm xíu nữa gặp quầy nước thì mua cho em nhé"
"ghét pocari lắm"
em lắc đầu ngúng nguẩy từ chối. em chả thích thú mấy cái nước bù khoáng tẹo nào, em muốn uống aqua thôi.
trì phương chán chường nhìn vẻ mặt ương bướng của em, người ngợm chút éc than thở khát nước mà đưa nước tới là chê, nước bù giải cũng được, em cứ đòi miết cái nước suối trắng trong của em.
"thế phải đi tìm quầy nước, em chịu nổi không?"
"chúc éc" gật đầu, hết biết.
đi thêm mấy bước nữa, trì phương nghe tiếng em giậm chân đằng sau lưng, quay lại thấy em xụ một cục chả thèm bước đi nữa. biết tỏng là em giận lẫy vì không tìm thấy quầy bán nước rồi, mà em mệt chết được, sáng giờ loi choi đưa gì cũng không ăn không uống. một hai đòi đi chơi thôi, nên giờ đuối sức rồi.
lúc cục cưng bặm môi rồi ngước mắt nhìn, hai mày còn khẽ nhăn lại, trì phương biết mình lại thua rồi.
"sao đây em?"
"huhu mệt em lắm í, mệt"
"ừ biết rồi, thế thôi ăn kẹo dẻo nhé, ăn mấy cục đi cho đỡ mệt rồi đi tiếp"
nghe tới "kẹo dẻo" là mắt mũi sáng trưng, chả thấy đâu cái đứa nào mới nãy còn xấu tính giận dỗi. em cầm bịch kẹo dẻo tí hon gặm hết cục này tới cục khác, vừa đi vừa ngúng nguẩy tung tăng trông buồn cười lắm.
"ăn thế thôi nhé. còn để bụng ăn cơm trưa"
nhắc em vậy đó, chứ phương biết thừa là em chả chịu nghe đâu, vì em thích kẹo dẻo dữ lắm. nhưng mà phương sẽ không để em ăn thêm, vì cứ nuông chiều em một tẹo là em dễ làm càn.
_________________________________-
"bịch thứ mấy đây?"
"đừng hỏi mà"
trì phương nhận ra em nhỏ đang không hề biết rằng mình đang tức giận, nên còn giả lả chuẩn bị xuất chiêu bặm môi để qua chuyện. phương hắng giọng, rồi nghiêm mặt nhìn em.
"đang hỏi chuyện em đàng hoàng, tay em để đâu? người lớn nói chuyện thì em nói thế nào?"
cục cưng lúc này mới biết, em mà còn bướng bỉnh là em ăn đòn đau lắm, ánh mắt thu lại, lộ vẻ sợ sệt, em cun cút khoanh hai tay lại rồi cúi mặt trả lời.
"tay em khoanh lên, phải trả lời đàng hoàng ạ"
gió mát thổi qua lòng phương, nói chứ để nghe được câu trả lời này thì cũng tốn công dạy em lắm đó.
"bịch thứ mấy rồi?"
"dạ năm, huhu em hông ăn nữa đâu"
mới hỏi có câu thứ hai mà cục cưng quíu cả người lên, em tiến tới hai bước muốn làm nũng xin tha thì bị phương trừng cho một cái cứng người.
"lúc ở sở thú anh dặn em thế nào? không nghe lời phải không?"
"huhu hông ạ em có nghe mà... huhu anh dặn hông ăn nữa, để bụng ăn cơm"
trì phương nhìn em xoắn xuýt hai tay, mặt xinh cũng mếu máo, đổ mồ hôi gần ướt cả trán. toàn là phải dữ lên thì em mới biết đường ngoan ngoãn mà thôi làm càn.
"nhớ rõ mà vẫn cố tình ăn phải không? bình thường ít la mắng em nên giờ em bướng ra đó hả?"
nói đúng quá em làm gì cãi được. cục cưng chỉ biết đứng yên, hai mắt van lơn, lấp lánh, chắc em sắp khóc tới nơi rồi quá.
"huhu hong ạ, hức anh phương.."
"thôi nhé, không có lẫy. nói đúng lỗi em chưa?"
"hức dạ đúng ư hư, em hong dám nữa mà..."
thấy chưa, nói có sai tí nào đâu, cục cưng ngấn lệ, mấy giọt nước mắt hứng đầy trên hai má tròn xoe, mũi cũng sụt sịt, tay chân thì run run. trăm lần như một, lần nào bị la cũng khóc, bị đòn còn khóc dữ nữa.
"cởi quần đi qua giường nằm sấp cho anh"
__________________________________________
cục cưng nằm sấp trên giường, vò lấy con gấu bông anh mới giặt cho còn thơm mùi xả vải, phía sau trần trụi cũng run rẩy vì chả biết khi nào mới bị hỏi tội.
trì phương ngồi xuống kế bên giường, nâng giọng hỏi em,
"năm bịch là bao nhiêu cục kẹo?"
"dạ hai lăm, hức mà mà em chưa có ăn hết bịch cuối..."
"cho em nói lại, bao nhiêu?"
"hức hai ba ạ"
trì phương vén áo em lên, ai bày mà lấy áo anh ra mặc ở nhà không biết, người tí xíu mà lấy áo rõ to, trông dễ thương gì đâu. với tay lấy cái paddle chân mèo ra, vuốt mấy cái trên mông em, cục cưng run lên một trận, lại mếu máo quay sang anh năn nỉ,
"hức anh phương ơi hong đánh pad mèo hư hư..."
"cục cưng không nghe lời thì có được yêu cầu không hả em?"
em nhỏ lắc đầu rồi buồn rầu vùi mặt vào trong con gấu lần nữa, mấy tiếng nức nở lại vang lên.
"anh đánh đòn không có đưa tay ra che, nhớ chưa em?"
cục cưng sợ run, gấp rút gật đầu liền mấy cái. giờ phút này em chả còn tâm trí đâu mà nhớ hay biết anh đang nói gì với mình nữa, em chỉ biết giờ mà mông ăn đau một cái thôi là em khóc òa lên được luôn.
bình thường trì phương cưng thì cưng em dữ lắm, chiều cũng chiều em số một luôn, mà tới lúc anh cầm roi thì cũng khỏi có ai cứu em nổi. trì phương từng phạt em đến lúc khóc lóc mệt lả vẫn chưa tha, cũng từng nâng em trong lòng không hề muốn ai đưa tay chạm đến. nói chung, trì phương có nguyên tắc của mình, như đã phạt thì sẽ phạt cho đáng, chưa có ngoại lệ nào kể cả là em bé anh thương rất thương.
'chát chát chát'
cục cưng ăn đau tới giật mình, em òa lên nức nở, miệng xinh bật ra mấy tiếng khóc không giấu diếm, tuyệt nhiên trì phương cũng không vì vậy mà dao động, lại vung tay đánh xuống mấy cái nữa.
'chát chát!'
"hức đao òa... đau hức cục cưng đau ạ!! òa.."
em nhỏ lúc ăn đòn cũng giận lẫy vì quá đau, em đang thầm trách anh phương biết thừa paddle thì đánh đau gấp mấy lần tát tay, vậy mà cứ cầm pad lên là phạt em không nương. trì phương không trả lời em, chỉ chờ em bớt phản ứng rồi lại đánh xuống.
phạt thì phải nhớ để không phạm lại một lỗi quá nhiều lần, nếu vậy có khác gì là mình chẳng tôn trọng nhau vì em thì cứ hư suốt còn anh thì cứ phải tự mình làm em đau rồi nhìn em đau chật vật.
'chát chát chát!'
mông tròn bắt đầu sưng lên mấy mảng, mấy vết đánh trùng làm em nhỏ nằm dưới ấm ức thêm mấy phần, em mếu khóc cả mặt đầy nước mắt nom rất thương.
'chát chát!'
mới có mười roi.
trì phương chạm tay vào má mông em xem sưng cỡ nào, cũng không đỏ lắm nên vẫn yên tâm không giảm lực mà tiếp tục nửa số còn lại,
'chát!' - "a hức hức anh phương ơi...// cái tay!"
roi vừa rồi đánh xuống đáp thẳng lên bàn tay cục cưng lì lợm nào không nhớ lời anh dặn, tiếng khóc với tiếng mắng cũng vang dội hơn bình thường. em nhỏ thu tay về vừa đau vừa sợ, em lấm lét ôm tay rồi lén nhìn lên trì phương, còn anh thì chưa kịp hết giận cái chuyện kia thì đã bị em chọc cho bực thêm.
"quỳ dậy cho anh, nhanh!"
"ư hức xin hức xin lỗi anh phương hức òa--"
em nhỏ bị anh quát một tiếng thì người lại run, em lẫy chân muốn lủi vào góc tường thì bị anh bắt lấy thắt lưng, mông tròn ăn thêm hai ba cái tát nóng giận.
"trốn phải không? anh nói không nghe lời nữa mà còn trốn phải không?"
"hong ạ hức em hức em xin lỗi òa... em hong dám nữa hức hong nữa mà..."
tiếng trẻ con nức nở xin tha rất dễ động lòng, nhưng trì phương thì không, trong mắt anh chỉ có một em bé bướng bỉnh đang khóc lẫy mà thôi.
"quỳ dậy"
em nhỏ mếu khóc lủi thủi chống tay quỳ lên, cái tay mới nãy trúng paddle đỏ rực một mảng, em cứ xuýt xoa mãi vì trúng vào phần xương nhiều nên đau lắm.
trì phương đem đến một cây thước.
"anh hức anh phương ơi hức em-em huhu xin lỗi ạ hức..."
cục cưng bị dọa sợ, chưa lần nào bị phạt thước xong mà em không chịu khổ. giờ em không có lý do để trốn chạy, xin tha, xin giảm, vì anh phương bị chính em chọc giận tới mức đem thước ra phạt rồi.
"muốn lấy tay ăn đòn thay đúng không? xòe tay"
"dạ hong huhu... hong ạ anh hức em xin lỗi hư hư.."
em khoanh tay rồi giấu nhẹm hai bàn tay vào trong người, vẫn nức nở xin anh tha em một lần, trì phương nhìn em cả người đổ đầy mồ hôi, mắt mũi đỏ hồng với cái mặt tèm lem nước mắt thì lại thấy phức tạp. phần vì cũng xót vì em nhỏ một tay anh nuôi cho tròn đầy, hiểu em còn hơn chính em hiểu mình; phần vì cũng giận em vì em cũng hay bày trò lắm, toàn đến lúc ăn đòn thì mới nỉ non ỉ ôi thế này.
'chát!' "ức òa... anh phương hức t-tha em..."
một thước đánh thẳng vào má mông trái của em, để trên da em một vệt sưng đỏ bằng 2-3 vết paddle đánh xuống. em nhỏ khóc ầm mờ mịt cả mắt, tay thì vẫn khoanh rất ngoan vì em không dám bỏ tay ra, đánh mông còn đau cỡ này thì làm sao tay em chịu nổi.
'chát!' - "lần nào cũng để anh dữ với em," - 'chát!' - "thì em mới biết nghe lời," - 'chát' - "mới biết ngoan có đúng không?"
em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, khóc thở còn chưa kịp hồi hơi, em bấu hai tay vào nhau rồi dụi mặt vào tay áo lau vội nước mắt chảy dài mấy hàng, cố mở giọng trả lời anh để mong anh bớt giận,
"hong hức em hong huhu..."
'chát!' - "chữ dạ của em đâu? em nói chuyện với ai?"
má mông trái lại nhận thêm một thước nảy lửa. em vừa đau vừa ngứa, cứ uốn người qua lại vì tư thế quỳ chẳng thoải mái được như lúc nằm, mà bị đánh ngang cũng không có chỗ dựa vào làm em cứ xiêu vẹo mình thôi.
"dạ hức em hong ạ huhu..."
"anh dặn mấy lần cái chữ dạ này rồi? hôm nay muốn bị đòn tới nát mông luôn phải không?"
"dạ hong ức òa hong ạ hức anh phương... hức anh phương dặn ức dặn nhiều... hức em quên ạ hức em xin lỗi huhu.."
em nhỏ sợ phát khiếp, so với bị đòn thì bị anh quát mắng còn sợ gấp bội. em nhỏ dễ tủi thân, em không thích bị mắng một tí nào, nhất là lúc anh phương mắng em, dù là vô ý lớn tiếng với em xíu thôi cục cưng cũng mếu khóc được, huống hồ gì là bây giờ vừa bị phạt vừa bị anh mắng thế này.
"xoay lưng qua đây, quỳ úp mặt vào tường cho anh"
cục cưng ghét tư thế này. dù thật ra đôi lúc em cũng thích vì quỳ kiểu này có cảm giác như em rất nhỏ bé so với anh, cảm giác được bao bọc cũng khá nhiều, nhưng chỉ lúc bị phạt quỳ thôi. ai lại thích bị đòn úp mặt chứ.
chờ lúc em xoay lại xong, trì phương vén lưng áo em lên rồi giữ lại, để vạt áo đừng phủ qua hai cánh mông em. má mông trái có hai vệt thước hơi chệch qua hông do lúc nãy anh đánh chéo qua. trì phương nhịp thước lên mông em, lần nữa dặn dò.
"hoặc tay em tự đưa ra sau giữ áo, hoặc úp mặt vào hai tay. còn đưa xuống che nữa thì tối nay không ôm em đi ngủ, nghe chưa?"
"dạ hức nghe"
'chát chát chát!'
vậy tính ra quằn nhau một hồi thì em cũng chỉ mới bị phạt 13 roi.
'chát chát chát!' - "nếu lần sau còn ăn vặt khi anh không cho thì sao hả em?"
"dạ hức hức bị đòn..."
'chát!' - "đàng hoàng, bị đòn làm sao?"
em muốn đưa tay xuống che lắm rồi. quá đau. cục cưng khóc nãy giờ mệt người nên cũng lơ đãng chỉ lo cho cái đau của mình mà không nhớ anh đang hỏi gì. trì phương vụt một thước thật mạnh xuống mông em nhắc nhở,
'chát!' - "anh hỏi, bị đòn làm sao?"
"ức òa-- hức, em hức, còn lần sau, hức bị đòn gấp hức gấp đôi ạ"
ấm ức ấm ức, em nhỏ ngày nào cũng được anh phương chiều thành cục bông mềm xèo, giờ ăn đòn mấy cái chịu không nổi, mông vừa nóng vừa đau, còn bị mắng nữa.
'chát!' - "gấp mấy?"
"huhuhu anh phương hức anh phương hổng ức thương hức thương chíp..."
"chíp" là tên thân mật giữa em với anh phương, cấp bách hay những lúc dỗi hờn, nhõng nhẽo, làm nũng, là em sẽ lấy xưng hô này ra để xưng với anh phương. tiếc thay,
"không thương em? chíp có giỏi thì nói rõ lại anh nghe chíp mới nói gì"
thước lại nhịp trên hai cánh mông sớm đã sưng đỏ, lúc này là em biết em tự chui đầu vào rọ thiệt rồi. toàn tự gài bẫy mình để bị phạt nặng hơn...
"chíp nói hức... hức anh phương tha hức chíp hong dám nữa ạ ức đau hức nên chíp lẫy hư ạ ức anh phương ơ-ơi..."
"tự em nói, lẫy hư có bị phạt không?"
cục cưng xui tận mạng rồi hả?
em nhỏ đánh liều quay người lại khoanh tay nhìn anh xin xỏ, nhưng em sợ quá nên cứ khóc hưng hức mãi, chả mở miệng ra nói được câu nào tròn vành,
"hức anh phương tha ức chíp ạ-- chíp hức xin anh phương oa òa..."
đáng thương quá. khóc lạc giọng mất luôn. em run người, nước mắt tự chảy thêm mấy hàng nữa lúc anh phương nhịp thước vào bên hông em.
"anh hỏi chíp tại sao chíp không trả lời?"
"ức dạ..."
em nhìn anh với đôi mắt ngập nước, giờ có trả lời gì thì em cũng ăn đòn.
'chát!' - "òa... "
"chíp muốn biết thế nào mới là anh không thương chíp không?"
em nhỏ lắc đầu kịch liệt, lắc xong thì lại khóc nức nở, phần vì giờ nghe lại cụm đó từ miệng anh nói làm em thấy nặng nề quá. em không muốn nghe cụm từ đó thêm lần nào nữa, cũng không bao giờ muốn anh phương đối xử vậy với em.
'chát!' - "không muốn biết thì tại sao lại đem câu đó ra nói lẫy? đó có phải là câu muốn nói thế nào thì nói không chíp?"
"dạ hong ức òa chíp hức chíp sai rồi ạ hức anh phương ơi... hức anh phương phạt ức..."
miệng thì nói "anh phương phạt", còn tay thì vươn ra đòi anh phương bế bồng như thói quen em hay làm nũng.
trì phương nhìn em bé tèm lem mặt mèo trước mặt mình đòi nũng thì cũng mềm nhũn. đón em vào trong lòng ôm thốc lên, tay thì đỡ lưng tay thì đỡ dưới mông em, còn em thì vòng tay câu cổ anh chặt ơi là chặt, như rất tủi mà cũng như rất ấm ức. em nhỏ vùi mặt vào vai anh òa lên, như thể rất lâu mới gặp lại.
trì phương trách khẽ em bên tai, "chíp hư quá" rồi vung tay tát lên mông em hai cái như trừng phạt, cũng như kết thúc luôn từ nãy giờ mình cứ vờn nhau mãi.
em khóc dịu đi, chỉ còn mấy tiếng thút thít nhưng vẫn nấc nghẹn, nói câu nào câu nấy cũng đứt quãng chả nghe rõ chữ.
"lần sau còn ăn vặt kiểu này là ăn đòn gấp ba, không phải gấp đôi đâu nghe hông đó?"
"dạ nghe hức"
"thơm anh cái nào"
cục cưng nghe là biết anh phương tha rồi nên em chả thèm thơm, em chỉ quay ra mếu khóc với anh lần nữa rồi vùi mặt vào vai anh hưng hức thêm một trận, để anh phương dỗ ngược lại em.
trì phương buồn cười nhìn em lại bày trò mà chẳng có chút nào chán ghét em, cục cưng dễ thương nhõng nhẽo cỡ này cũng là do anh chiều ra, nên trì phương rất vui lòng để em mè nheo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com