hai
hoặc là anh hàn rất thích những ngày kỷ niệm, hoặc là anh chẳng bao giờ quan tâm đến chúng cả, dù chỉ một chút cũng không hề. giả như, chúng tôi hiện quen nhau ba tháng mười sáu ngày, tức là đúng một trăm lẻ bảy bình minh. thì đến khi số hoàng hôn cũng chạm mốc một trăm lẻ bảy, anh hàn sẽ đem về một món quà nho nhỏ nào đó tặng tôi. có ngày anh tặng tôi một bông hồng, có ngày là một chiếc bánh ngọt phủ đầy dâu tây. còn ngày hôm nay, anh đem về một chiếc khung ảnh, bên trong là ảnh tôi và anh chụp ở bên pháp, nơi có thể nhìn thấy tháp eiffel. rồi, anh sẽ ôm lấy tôi, mà nhỏ nhẹ vào tai tôi những lời ngọt ngào: "dương dương ơi, mừng ngày thứ một trăm lẻ bày chúng ta bên nhau."
là anh quan tâm đến tôi, hay đây chỉ là một cách để anh tránh những câu hỏi anh biết hôm nay là ngày gì không một cách thật khéo léo? những ngày đầu, tôi có tự hỏi bản thân mình như vậy, nhưng cũng không quá lâu để những suy nghĩ ấy biến mất khỏi tâm trí tôi. bởi vì, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của vấn hàn khi tôi vui mừng nhận lấy món quà anh trao, đẹp và sáng như vầng mặt trời hiện lên sau một cơn mưa dài, tôi đã biết rằng anh ấy yêu tôi, yêu tôi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com