Khi Tư Bản Gõ Cửa Nhà Tôi (1)
Hà Nội rét cắt da cắt thịt, những cơn gió lạnh như xé toạc từng nhịp thở.
Thế mà cậu nhóc Hoàng Đức Duy với lớp áo khoác to sụ trông như một chiếc bánh bao nhân thịt đang di chuyển, khăn quấn tròn cổ, đầu đội mũ len be be che kín đôi tai nhỏ, tay ôm khư khư tập tài liệu dày cộm như ôm một chú mèo giấy ngoan ngoãn, vừa đi vừa thổi phù phù vào đôi bàn tay để xua cái lạnh đang len lỏi vào từng kẽ ngón. Em đi lọt thỏm giữa phố xá hun hút gió, trông như một bé cừu lạc đàn, vừa run rẩy vì lạnh, vừa kiên quyết bám lấy xấp tài liệu như đang bảo vệ kho báu quý giá nhất đời mình.
Em vừa mới tốt nghiệp Đại học chưa đầy ba tháng, trẻ tuổi, năng nổ và dễ thương đến mức đồng nghiệp toàn gọi yêu là "bé con". Mọi người bảo em hơi ngốc, ngốc đến mức khiến người ta chỉ muốn cưng chiều, chả ai muốn làm tổn thương.
Nhưng mà hình như anh chị trêu em á, chứ ai kia vẫn làm em sắp chết đến nơi rồi đây.
" Ông sếp già khó ưa đáng ghét, rét thế này mà còn bắt em đi giao tài liệu. Lạnh chết em rồi, huhu "
Gõ cửa căn hộ tầng 12 sang trọng,
"Cạch."
Cánh cửa hé mở, lộ ra một Nguyễn Quang Anh mà em thấy khác hẳn mọi ngày. Anh khoác trên người chiếc áo sơ mi flannel caro đỏ đen rộng thùng thình, vạt áo hơi xộc xệch như vừa mới thoát khỏi giấc ngủ. Quần nỉ xám nhàu nhĩ, mái tóc bù xù nhẹ nhàng rối tự nhiên, đôi mắt lim dim ánh lên vẻ ngái ngủ nhưng vẫn khiến ai nhìn vào không thể rời mắt vì sự điển trai đầy nam tính và cuốn hút.
"À, tài liệu." Quang Anh nói khẽ, mắt lướt qua đống giấy trong tay Duy, rồi lại nhìn xuống em một lượt.
"Dạ!" Duy đưa tài liệu bằng hai tay, gò má hồng lên vì lạnh.
"Vào nhà đi, lạnh thế kia, cậu cũng cực rồi." Anh hơi nghiêng người tránh lối, giọng tuy dửng dưng nhưng ánh mắt lại dịu đi không ít.
Duy lí nhí bước vào, ngồi nép ở mép sofa. Căn hộ thơm mùi trà và gỗ, yên tĩnh.
" Cậu uống gì, cacao nóng được chứ? "
" Dạ, vâng ạ! "
Lúc anh trong bếp em mới có thời gian ngắm kĩ căn hộ rộng lớn, sang trọng này. ánh sáng vàng dịu dàng từ những chiếc đèn trần tinh tế phủ khắp không gian như một tấm chăn ấm áp giữa đêm đông. Những bức tường trắng muốt được điểm xuyết bởi các bức tranh trừu tượng, tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa sâu lắng.
Sàn gỗ màu nâu ấm áp trải dài mềm mại dưới chân, mỗi bước đi như rót thêm chút yên bình vào tâm hồn. Góc phòng khách đặt một chiếc sofa lớn màu xám tro, bọc vải mềm mại khiến người ngồi như được ôm trọn trong sự thoải mái.
Trên bàn cà phê, có vài cuốn sách được sắp đặt cẩn thận. Cửa kính lớn mở ra ban công nhỏ, nơi cây xanh được chăm chút tươi tốt, nhìn ra quang cảnh Hà Nội nhộn nhịp.
Chúng đều toát ra một mùi $$$ thơm nức khiến em thầm nghĩ có khi mình làm việc tám đời cũng chẳng sở hữu một nội thất trong căn nhà này. Haizz đúng là kiếp làm dân thường chỉ đợi tư bản đến bóc lột không ngừng nghỉ thôi.
Duy thở dài nhẹ, mắt nhìn ra ngoài ban công nhỏ với những chậu cây xanh mượt mà được chăm sóc tỉ mỉ, nhánh lá rung rinh theo gió nhẹ, ánh đèn đường thấp thoáng giữa màn sương mờ. Hà Nội về đêm trông vừa náo nhiệt lại vừa yên bình.
Trong khi đang đắm chìm trong suy nghĩ, Quang Anh trở lại, tay cầm cốc cacao nóng hổi, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng. Anh đặt cốc trước mặt Duy,: "Uống đi, cho đỡ lạnh."
Quái lạ, sao em thấy giọng điệu sốp hôm nay lại dịu dàng thế nhỉ? Chắc chắn là lạnh quá nên não co lại luôn rồi. Phải uống nước ấm cho tỉnh táo lại mới được
Đợi em nhâm nhi xong cốc nước ấm, anh mới lên tiếng:
" Để tôi tiến cậu "
" Dạ " Em nhỏ ngoan ngoãn đứng dậy, lẽo đẽo theo anh ra cửa
Nhưng vừa xuống đến hành lang thì thấy một nhóm người mặc đồng phục đang đứng đó, có vẻ như là công an và nhân viên y tế. Một người trong bộ đồng phục công an bước lại gần, giọng nghiêm nghị: "Tòa nhà có một ca dương tính Covid. Mọi người phải cách ly tại chỗ 14 ngày. Đồ ăn và đồ dùng thiết yếu sẽ được chuyển lên sau, vui lòng không được ra khỏi đây"
Duy sững người, đôi mắt đẹp nhưng lo lắng chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Quang Anh.
"Vậy... em về sao được?" Duy ngập ngừng hỏi.
"Không về được." Anh gật đầu, đáp dứt khoát.
Mặt Duy tái nhợt, môi mím chặt như cố nén dòng nước mắt. Quang Anh thở dài, rút điện thoại, nhanh tay gửi vài dòng tin nhắn rồi nhìn em:
"Tôi sẽ xin nghỉ phép 14 ngày, có lương đầy đủ. Em cứ ở lại đây, tôi có phòng cho khách rộng rãi. Ổn chứ?"
Duy mở to mắt ngạc nhiên: "Ở lại... đây ạ?"
"Không lẽ để em ngủ ngoài hành lang sao?" Anh khẽ nhếch mép cười.
Duy vội lắc đầu lia lịa: "Dạ không, em sẵn lòng lắm ạ!"
Cùng xem em nhỏ sẽ sống chung với sếp lớn "nạnh nùng" như nào nhé
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com