Chương 8
Phòng y tế tầng lõi sáng trắng.
Không còn báo động.
Chỉ còn tiếng hệ thống làm mát chạy đều phía sau tường.
Elia ngồi thẳng trên giường kiểm tra.
Lưng cô không tựa vào đâu.
Cơ thể kim loại phản chiếu ánh đèn lạnh.
Leon đứng đối diện.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước.
Nhưng anh không tiến lại gần.
Cả hai im lặng một lúc trước khi anh hỏi.
“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Giọng anh bình tĩnh. Gần như quá mức.
Cô ngước lên.
Đôi mắt trắng phản chiếu hình anh.
“Phòng họp tầng 17. 14 giờ 32 phút. Anh đến muộn ba phút vì thang máy phía Tây bị bảo trì.”
Một nhịp dừng.
“Anh làm rơi bút.”
Leon siết tay lại.
Cô nhớ đúng.
Thậm chí chi tiết hơn trước đây.
Anh gật đầu.
“Còn buổi tối hôm đó?”
“Quán cà phê trước cổng công ty. Anh nói thành phố này vận hành quá hoàn hảo.”
Cô nghiêng đầu rất nhẹ.
“Anh nói hoàn hảo khiến con người lười lựa chọn.”
Leon không nhớ mình đã dùng đúng từ đó.
Hoặc có thể anh đã nói.
Chỉ là không chắc.
Cả hai lại im lặng.
Leon kéo một chiếc ghế lại gần.
Lần này anh ngồi xuống.
Khoảng cách thu hẹp.
Anh nhìn vào đôi mắt trắng ấy lâu hơn cần thiết.
“Em có đau không?”
Elia cúi nhìn bàn tay mình. Các khớp kim loại nhẹ nhàng chuyển động theo lệnh thần kinh.
“Tôi không ghi nhận tín hiệu đau.”
Cô đáp.
Rồi ngừng lại một nhịp.
“Nhưng có một cảm giác… trống.”
Leon không sửa cách xưng hô của cô.
Anh chỉ nói khẽ:
“Ổn thôi. Chúng ta sẽ quen dần.”
Cô nhìn anh.
“Anh có đang cố trấn an tôi không?”
“Có.”
Một khoảng lặng ngắn.
Elia hạ tay xuống. Âm thanh kim loại chạm mặt giường nghe rất rõ trong không gian trắng.
“Tôi nghe thấy mọi thứ rõ hơn trước.”
“Nhịp quạt gió phía sau tường. Dòng điện chạy qua bảng mạch. Tín hiệu từ tầng 12.”
Cô đặt tay lên ngực mình.
“Nhưng không nghe thấy… gì ở đây.”
Leon nhìn theo cử động ấy.
Bàn tay kim loại đặt trên lớp vỏ tổng hợp.
Không có dao động.
Không có nhịp.
Anh muốn đưa tay chạm vào cô.
Nhưng anh dừng lại nửa chừng.
“Chỉ là tạm thời.” Anh nói.
Lần này giọng anh không còn chắc như trước.
Elia quan sát anh.
“Anh đang nghĩ đến cô ấy.”
Không phải câu hỏi.
Leon không phủ nhận.
“Cô ấy đã rời khỏi hệ thống.”
“Quyền quản trị được chuyển hoàn toàn.”
Một nhịp dừng, rồi Elia hỏi.
“Anh sẽ tìm cô ấy?”
Câu hỏi được nói ra rất đều.
Leon nhìn xuống sàn.
Anh có thể.
Anh có quyền truy vết mọi tuyến giao thông, mọi camera ngoại vi.
Anh có thể tái dựng đường đi.
Nhưng anh lắc đầu.
“Trước mắt… anh ở đây.”
Elia nhìn anh vài giây.
Không phân tích.
Chỉ nhìn.
“Vậy tôi sẽ ở đây.”
Một lúc sau, Leon rời phòng y tế.
Cửa khép lại.
Âm thanh cách ly vang nhẹ.
Anh đi dọc hành lang tầng lõi.
Màn hình hệ thống mở ra trước mặt.
Log sự cố.
0,2 giây.
Không cảnh báo xâm nhập.
Không lỗi bảo mật.
Không ép buộc từ bên ngoài.
Chỉ một khoảng chậm.
Anh phóng to đoạn dữ liệu.
Dòng lệnh khôi phục được đề nghị.
Không được thực thi ngay.
Anh biết cô có thể xóa thứ đó trong 0,3 giây.
Cô đã không làm.
Leon đặt tay lên bảng điều khiển.
Anh có thể gửi yêu cầu truy vết sinh trắc học.
Chỉ cần một lệnh.
Con trỏ nhấp nháy.
Anh tắt màn hình.
Trong phòng y tế, Elia ngồi một mình.
Ánh sáng trắng không đổi.
Cô đưa tay lên trước mặt.
Bề mặt kim loại phản chiếu đôi mắt trắng của chính mình.
Cô siết nhẹ các ngón tay.
Âm thanh khớp cơ học vang lên.
Nhanh hơn trước.
Chính xác hơn trước.
Cô đặt tay lên ngực.
Không nhịp.
Không dao động.
Cô nhắm mắt lại.
Không phải để cảm nhận.
Vì không có gì để cảm nhận.
“Nếu tôi quen với việc này…” Cô nói rất nhỏ.
Căn phòng không trả lời.
“… tôi còn là tôi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com