Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

7 con quỷ tượng trưng cho 7 tội đồ, tham lam, kiêu ngạo, phàm ăn, lười biếng, đố kị, dục vọng, phẫn nộ.
7 con quỷ đã đồng hành với loài người suốt những ngày đầu có được ý thức. Chẳng ai biết 7 con quỷ đã sinh ra ý thức của con người hay chính ý thức của con người đã sinh ra 7 con quỷ đó. Tương tự như câu đố gà hay trứng có trước vậy.
...
- White, White, nghe tớ nói không?
- Harl... Harl à?
- Tớ đây chứ ai, cậu trầm tư gì vậy?
Cả 2 ngồi dưới một gốc cây, trời hôm đó nắng đẹp thật, cứ như là mơ vậy.
- Không có gì... tớ chỉ suy nghĩ thôi.. suy nghĩ rằng... lỡ có một ngày cậu chết rồi sao?
Cô nàng nhẹ nhàng cười rồi đáp.
- Hm... một ngày tớ chết à? Câu hỏi nghe tích cực nhỉ, nhưng mà... tớ chết rồi mà?
Cậu ta bật dậy, người đầy mồ hôi, thở dốc. Lại một cơn ác mộng tồi tệ, cắm thẳng tim đen của cậu. Lại là cô ấy, vẫn là cô ấy, luôn là cô ấy. Cậu ta vẫn dậm chân tại chỗ, không thể chấp nhận được sự mất mát, vẫn nỗ lực trong vô vọng tìm kiếm cô ấy, luôn muốn cuộc sống mình luôn hoàn hảo, một tên tham lam...
Cậu bước ra ngoài, đi dạo một vòng để thư giãn. Trời cũng khá muộn rồi, nhưng mà trăng đẹp thật. Đi qua được vài căn nhà thì tới bờ sông nơi cậu và Heart nói chuyện.
- Cô ta nói rằng... nếu mình xử lý được 7 con quỷ... thì vũ trụ này nằm gọn trong tay mình... mình sẽ đi tìm một vũ trụ khác được... nhưng mà.. xử lý là xử lý thế nào?
Đứng suy nghĩ một hồi, cậu bỗng cảm thấy ai đó đang đứng cạnh bên cậu. Quay qua thì thấy có người thật, cậu giật mình.
- Ông làm cái gì vậy?! Đêm hôm đi hù người ta thế này!
Lão già cười khẽ rồi đáp.
- Cậu làm gì ở đây vào giờ này thì đúng hơn đấy, chàng trai trẻ.
- Việc gì liên quan đến ông?
- Sao lại không liên quan?
Có một điều gì đó về lão già này cứ khiến cậu cảm thấy sôi máu lên, rất phiền phức.
- Về nhà ngủ đi, lão già.
- Tôi thích ở đây đấy, thế nào?
Cậu ta bắt đầu khó chịu.
- Tôi đang cần thời gian một mình.
- Ta thì cần thời gian hai mình
...
- Lão già này... đùa à?
Lão ta cười nhẹ
- Mà này, đây chẳng phải là tuổi thanh xuân của cậu sao? Là tuổi cuộc đời nở hoa. Sao cậu lại trông... thất bại vậy?
White cau mày.
- Ý ông là thế nào? Thất bại á? Tôi trông thất bại lắm à?
- Chứ gì nữa? Nhìn cậu đi, gầy gò, yếu ớt, mắt thâm, luộm thuộm, bầm dập. Không giống thất bại chứ còn giống gì?
Cậu ta bắt đầu khó chịu.
- Vậy ra ông là cái loại người hay đi phán xét người khác lắm à? Cũng tốt lành gì đâu?
Lão cười một cách khinh bỉ.
- Tỉnh mộng đi cậu nhóc, cô ta chết rồi, chẳng có cái thứ gì gọi là đa vũ trụ nơi cậu tìm được người chết đâu!
White đơ ra.
- Ông nói cái gì?!
Lão già cười toáng lên.
- Ta mới trêu vài câu mà mặt cậu đỏ như trái cà chua hết rồi, nhóc ạ, cậu yếu thật.
- Ông bảo ai yếu? Tôi dư sức đấm 5 tên như ông đấy lão khốn!
Lão ta cười mỉm.
- Nhào vô đây.
Cậu không thể nào chịu nỗi nữa, sự phẫn nộ bên trong cậu đã đạt đỉnh điểm. Cậu dơ tay vung nắm đấm vào lão già. Lão nắm lấy tay cậu một cách dễ dàng, cười to.
- Tên nhóc này là tên đòi làm bá chủ cái vũ trụ này đấy á?! Nực cười!!
Lão bẻ cổ tay White một cách dễ dàng, thế là tiếng hét thất thanh của cậu vang lên.
Bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu.
- Bình tĩnh nào, White. Cậu mắc bẫy của lão rồi.
Trong tâm trí cậu.
- Ai.. Ai vậy?
- Là tôi, Heart đây.
- Heart... sao cậu xuất hiện được trong đầu tôi?
- Bình tĩnh nghe này, cậu đang đụng độ một tên tín đồ của con quỷ phẫn nộ, tôi cần cậu phải bĩnh tĩnh lại. Hắn chỉ mới trêu cậu vài câu bình thường mà cậu đã nóng lên rồi là do khả năng đặc biệt của hắn. Giờ cậu cứ hít thở thật sâu vào.
Quay về thực tại, vì quá đau đớn, cậu gục xuống, vừa cáu vừa đau. Cậu lấy cố chân đạp vào hắn nhưng bị hắn đá vào ống đồng. Câu la lên tiếp rồi bị hắn đập cho tơi tả. Vẻ mặt của hắn giờ rất kinh tởm. Hắn, bây giờ, cũng là một kẻ đang phẫn nộ trút giận lên một kẻ khác, vì một lý do nào đó.
- Cứ đà này thì cậu sớm muộn cũng sẽ bị hắn đánh cho chết thôi, White à, phản kháng lại đi.
- Nhưng mà... phản kháng thế nào..? Hắn khỏe quá..! So với một lão già thì hắn thật sự quá khỏe...
- Đúng rồi đó, hắn khỏe, quá khỏe. Là do sự phẫn nộ sâu bên trong hắn vô cùng lớn, khiến hắn vô cùng khỏe. Nhưng hắn di chuyển vô cùng mù quán, nhiều sơ hở. Cơn giận đã che mù hắn rồi.
- Vậy... giờ sao...?
- Cậu chỉ cần bình tĩnh thôi.
...
Bình tĩnh
Sự phẫn nộ luôn luôn ban cho ta sức mạnh, nhưng đồng thời, sức mạnh đó lại rất mù quáng. Chỉ cần bình tĩnh là chúng ta sẽ thấy rõ mọi sự.
Cậu cố gắng chịu đòn, nhưng cậu đồng thời cũng bình tĩnh quan sát. Và rồi, cậu ta nhặt được một viên đá ven đường. Không một chút chần chừ, cậu đập viên đá thẳng vào đầu lão. Lão liền lăn ra bất tỉnh, máu bắt đầu chảy.
- Cậu giết người rồi, đồ ngốc. Thế này mà là bình tĩnh đó hả?
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Bầu trời lúc đó thật bình yên làm sao, nhưng cùng lúc cũng rất hỗn loạn, quá loạn. Cậu ta chẳng biết làm gì, chỉ đứng đó nhìn xác chết của lão già một cách bơ phờ.
Một tên mập mạp xay xỉn đi qua gần đó và thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cậu ta lập tức lùi lại, móc điện thoại ra và gọi cảnh sát.
- A-Alo... có kẻ giết người...
Hắn sợ quá, ngã lăn ra đất và bắt đầu la hét cầu cứu.
- ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!
White không thèm để ý tới tên mập. Cậu chỉ đứng đó, sốc trước hành động của mình. Bỗng nhiên, Heart xuất hiện và nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi. Đi xuyên qua một con hẻm tối và bỗng nhiên tới lại khu đỗ xe trống không lần trước. Tới nơi, cô tát vào mặt White vài cái cho cậu tỉnh rồi hỏi.
- Cậu chưa bao giờ giết người nhỉ?
White nhìn Heart một hồi rồi hét thẳng vào mặt cô.
- TẤT NHIÊN RỒI! CÔ NGHĨ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI THẾ NÀO?! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?! BIẾN MỌI THỨ TRỞ LẠI THÀNH BÌNH THƯỜNG ĐI!
Heart thở dài.
- Bình tĩnh lại nào, White.
- LÀM SAO TÔI BÌNH TĨNH ĐƯỢC?!
Bỗng nhiên Heart tát thẳng một cú thật mạnh vào mặt White...
...
...
Cô nàng bước lại gần cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Đó là tâm lý của một kẻ yếu đuối đấy, White.
....
- Tôi-
- Đừng nói gì hết.
Heart nắm cằm của White lại.
- Nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu là một người rất quan trọng, White. Nghĩ đi. Một người trong tương lai sẽ nắm trong tay này cả một vũ trụ rộng lớn lại hoảng hốt khi giết một lão già ngẫu nhiên nào à? Cậu không phải là người như vậy, White.
...
Bỗng nhiên, một giọng nói bí ẩn vang lên.
- Được rồi, Heart.
Đó là một chất giọng vô cùng nặng nề, vô cùng đáng sợ. White vừa nghe được thì đã nổi hết cả da gà.
Heart lập tức bước qua một bên, cuối đầu xuống.
- Vâng thưa ngài.
Một người đàn ông cao tiến lại White. Ông ta mang một chiếc áo choàng dài đến nổi che hết cả người, ông ta cũng mang một chiếc nón che hết cả đầu, chỉ chừa lại hai tia sáng từ hai con mắt.
- White phải không?
White, với một vẻ mặt sợ sệt.
- Đúng rồi... ạ.
- Đừng sợ ta, ta không có ý làm hại cậu.
Bỗng nhiên 3 chiếc ghế từ đâu ra xuất hiện.
- Ngồi xuống đi.
White gật đầu ngồi xuống, Heart cũng ngồi theo. Người đàn ông ngồi xuống rồi nói.
- Ta tên là alyz. Ta đây chính là người đã cử Heart đến gặp cậu.
White nhìn người đàn ông một hồi rồi đáp.
- Ông là người đã lôi tôi vào việc này à...?
...
- Bởi vì ta tin rằng cậu chính là người được chọn.
- Người được chọn? Là thế nào?
- Cậu có biết cậu vừa đối mặt với thứ gì không?
- Tất nhiên là không rồi!
...
- Đó không phải là một lão già bình thường đâu. Đó là một tín đồ của con quỷ của sự phẫn nộ. Một tín đồ của một trong 7 đại tội.
- Tín đồ..?
- Đúng rồi, lão già đó bằng cách nào đó biết đến sự tồn tại của con quỷ phẫn nộ. Hắn tôn thờ com quỷ đó, và rồi theo thời gian. Con quỷ ban cho hắn sức mạnh của chính đại tội đó.
- Ban cho hắn sức mạnh của chính đại tội đó...? Ai lại muốn sự phẫn nộ chứ? Nghe vô lý vậy?
...
- Thật ra, trong sâu thâm tâm của mỗi một người, sẽ luôn có một ham muốn, khao khát nào đó, bất kể tốt hay xấu. Cách nhanh nhất và dễ nhất để đạt được mong ước đó chính là nhờ đến sự giúp đỡ của những đại tội. Có lẽ, hắn có một lý do riêng nào đó, một ham muốn bệnh hoạn nào đó của hắn liên quan đến sự phẫn nộ nên hắn mới tôn thờ con quỷ của sự phẫn nộ.
....
- Nghe này, tôi hoàn toàn không muốn dính líu gì về chuyện này hết. Tại sao ông lại lôi tôi vào đây?
...
- Bởi vì ta và cậu có cùng một mong muốn, White à.
...
- Cùng một mong muốn...?
- Cũng không hẳn là cùng một mong muốn. Nhưng mong muốn của ta thì cần sự giúp sức từ cậu, còn mong muốn của cậu cần sự giúp sức từ ta.
- Là thế nào? Tôi không hiểu...
...
- Mong ước của ta là biến nhân loại trở thành một loài sinh vật hoàn hảo. Hoàn toàn hoàn hảo,   để đạt được điều đó, ta cần phải tiêu diệt được 7 con quỷ của 7 đại tội. Và cậu, cậu muốn trở thành bá chủ của vũ trụ này, cậu cũng phải tiêu diệt được 7 con quỷ và rồi gặp được nhà kiến trúc vĩ đại.
- Nhà kiến trúc vĩ đại là ai?
- Hm... chính là người đã sắp đặt mọi thứ ngay từ đầu để vũ trụ này thành ra thế này.
...
- Nhưng mà... tôi có gì để ông chọn tôi? Tôi chỉ là một tên thất bại...
...
- Đừng nói về bản thân như vậy chứ, White. Tôi thấy một tia lửa bên trong cậu, một tia lửa tiềm năng. Và tôi sẽ không để tia lửa đó dập tắt đâu.
...
- Tôi muốn hỏi ông một câu, nếu như ông có câu trả lời mà tôi cần, tôi sẽ hợp tác với ông.
- Cậu hỏi đi.
...
- Rốt cuộc thì... đa vũ trụ có tồn tại không?
...
- Nếu như ta nói là không thì cậu sẽ rút khỏi đây đúng không?
...
- Ừ thì... có thể là như vậy...
...
- Thật ra, đa vũ trụ thật sự tồn tại, nhưng nếu cậu muốn tìm một vũ trụ hợp ý cậu. Cậu sẽ cần sự giúp đỡ của Nhà Kiến Trúc Vĩ Đại đấy.
...
- Được rồi.
Alyz dơ tay ra.
- Chúng ta hợp tác chứ?
White suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu bắt tay ông ta. Heart ngồi ở cạnh Alyz, mở một nụ cười nhẹ.


Hợp tác một cách mù quáng.
End chap 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com