Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unknow


Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ...

Nhưng đấy nhất định phải là một là người phụ nữ đẹp! – Hoàng luôn tâm niệm như thế. Đó chính là lí do vì sao anh đột nhiên cảm thấy bức bối và khó chịu về sự hiện diện của người phụ nữ đã ở bên mình suốt bốn năm trời. Và sự bức bối ấy càng lớn dần khi ngày bảo vệ luận án Tiến Sĩ của Hoàng đang đến gần. Công trình khoa học mà anh bỏ bao công huyết nghiên cứu suốt ba năm trời ròng rã hoàn hảo đến mức Hoàng không cho phép mình có bất cứ tì vết nào phá vỡ sự hoàn hảo của nó. Nhưng buồn thay, Vân lại là một trong những tì vết đó.

Thật sự thì ngoài thân hình chẳng lấy gì làm cuốn hút, gương mặt không ưa nhìn và chiếc mũi hơi thô thì Vân chẳng có điểm gì đáng chê trách. Cô thuộc típ phụ nữ đảm đang và biết quán xuyến công việc gia đình. Hồi mới yêu, điểm làm Hoàng ấn tượng ở Vân chính là tài nấu ăn ngon tuyệt của cô nàng. Những món ăn Vân nấu không món nào cầu kì như ở những khách sạn hay nhà hàng nơi Hoàng đã dừng chân nhưng lại mang một hương vị khó quên khiến anh cầm lòng không nổi. Lần đầu tiên ăn đồ ăn Vân nấu, Hoàng đã cảm thấy một sự khác lạ lan tỏa khắp các xung thần kinh mình. Dần dần Hoàng nhận ra sự khác lạ ấy gợi  cho anh cảm giác quen thuộc và gần gũi đến khó tả. Mẹ Hoàng mất đã năm năm… Năm năm trời anh sống trong cảm giác trống rỗng và vô định, nhiều lúc chơi vơi tưởng như cả cơ thể mình rệu rã và rớt xuống hố sâu thăm thẳm của bộn bề lo toan, tất bật. Nhưng kì lạ thay, những món ăn của Vân hay cái cách cô quan tâm anh từng chút một làm những tế bào tưởng chừng đã chết trong Hoàng sống lại. Nó hồi sinh và trở lên mãnh liệt hơn…

Hoàng cũng không biết tại sao giữa vô vàn những cô nàng bủa vây quanh mình, anh lại chọn Vân, một cô gái không có gì nổi bật nếu chưa muốn nói là tầm thường. Mỗi lúc chỉ hai đứa bên nhau, Vân thường dụi đầu vào ngực Hoàng thủ thỉ:

      -Vì sao anh yêu em?

       -Vì… -Hoàng ấp úng…- Vì em là một cô gái đặc biệt.

Hoàng không thể khoa môi múa mép nói rằng Vân là cô gái đẹp nhất anh từng yêu, cũng không dám nói rằng anh nhận ra điểm tương đồng giữa cô và người mẹ đã mất của mình. Đàn ông vốn thích che đậy sự thật còn phụ nữ lại rất khéo léo trong việc phát hiện lời nói dối. Câu trả lời của Hoàng làm sao có thể thảo mãn những trăn trở trong Vân. Cô ý thức được mình không đẹp , cô thèm khát lắm một sự ngưỡng mộ từ người đàn ông của mình. Nhưng mỗi lần như vậy, Vân chỉ chúi mặt sâu hơn vào ngực Hoàng để giấu đi những giọt nước mắt lăn vội.

Nhưng sự việc xấu đi một cách trầm trọng khi càng lúc Hoàng càng nhận ra sự xấu xí của Vân và anh không thể nào che đậy sự buồn bực được nữa. Những món ăn Vân làm đã không còn đủ sức níu giữ Hoàng dù hương vị của nó chẳng hề đổi thay. Cũng giống như khi bạn đã chán ngấy với việc ăn cơm thì ắt một ngày bạn sẽ thèm đến phở. Hoàng thuộc típ người thông minh nên loại “Phở” mà anh chọn cũng là loại chưa ai nếm thử bao giờ, và tất nhiên chẳng một ai hay biết về bí mật món phở cuối tuần Hoàng vẫn lén lút ăn đó.

 - Con bồ của anh ở nhà có bao giờ làm anh thỏa mãn được như em không?

 “Phở” vuốt ve những lọn tóc loăn xoăn rủ xuống trán Hoàng, lè lưỡi liếm nhẹ vành tai anh làm Hoàng rùng mình thích thú. Anh hôn tới tấp lên bờ môi ngọt lịm của “Phở” rồi hổn hển những lời văn hoa của kẻ say tình:

- Không…không… Em …em là cô gái đẹp nhất anh từng yêu… Là cô gái quyến rũ nhất anh từng có…

Và như vậy, chỉ với hai cái lí do Đẹp nhất và Quyến Rũ nhất, “Phở” đã làm Hoàng hồn xiêu phách lạc tất cả các ngày cuối tuần mà đáng lẽ anh dành cho Vân. Điều đáng buồn, cái cụm từ “Đẹp nhất”, “Quyến rũ nhất”- Dù nửa phân thôi, Vân cũng không có.

*****

Vân càng tỏ ra chăm chút cho Hoàng bao nhiêu, anh càng cảm thấy khó chịu hơn bấy nhiêu. Anh gần như gạt hẳn cô ra khỏi lịch trình sinh hoạt của mình trong khi tần suất những lần gặp gỡ giữa anh và “Phở” ngày càng dày lên trông thấy. Hoàng đã có lúc gần như phát điên khi trao hẳn chìa khóa con Novor mới cứng của mình cho “Phở’ khi cô ả than thở quãng đường đến chỗ làm quá xa và phận liễu yếu đào tơ không thể ngày ngày ngồi sau lưng ông xe ôm già lão để hít đầy ngực khói bụi dọc đường. Ấy vậy mà Hoàng chẳng mảy may bận tâm khi ngay sau đó anh chễm chệ trên con xe Honda của Vân để mặc cô phải tất tả đi bộ gần một cây số đến bến xe bus gần nhất. Vân thương Hoàng đang mải mê làm công trình nghiên cứu khoa học nên nhường hẳn chiếc xe của mình cho Hoàng đi dù cô biết không ngày nào mình không phải nôn thốc nôn tháo sau khi rời những chuyến xe bus tử thần.

- Em có cần anh đến đón sau giờ làm không? – Hoàng hỏi hững hờ như một nghĩa vụ- Anh có hẹn với giáo sư Hiển nhưng có thể tới cuộc hẹn  chậm một chút.

- Thôi…anh!- Vân cười hiền hậu-… Đằng nào cũng ngược đường…Anh cứ đi đi, em đi xe bus cho đỡ…bụi!

Khi bóng Hoàng khuất phía xa để lại đằng sau những vòng khói mù mịt, Vân đứng lặng người. Cô thèm lắm nếu như Hoàng vòng xe quay lại và ân cần đưa cô về nhà, hoặc lãng mạn hơn anh ấy sẽ gửi xe rồi đi bộ cùng cô suốt quãng đường dù biết nó không hề ngắn như hồi đầu mới quen nhau. Cô sẽ vào bếp làm món gì đó cho anh và đỏ bừng mặt khi anh trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Đã lâu lắm rồi Hoàng không tới ăn cơm nhà Vân. Nhưng sự thật thì món “Phở” với Hoàng vẫn có sức thu hút đặc biệt. Anh điềm nhiên phóng đến khách sạn gần nhất nơi mà “Phở” đã đặt trước phòng và chờ đợi anh cho những điều mới mẻ. Tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của giáo sư Hiển nào. Hoặc giả sử ông ta có tồn tại thật thì giờ phút đó ông giáo sư đáng kính cũng đang mải mê trong việc thưởng thức lén lút món phở ngon lành ở một nơi chết dẫm nào đó. Hoàng nghĩ thế- Đó là cách nghĩ của những kẻ  sắp chạm tới Thành Công.

*****

Duy nhất một buổi chiều thứ bẩy, Hoàng ở nhà cũng Vân khi lịch sinh hoạt của anh bị gián đoạn vì “Phở” có chút việc bận. Hoàng ngồi nghiền ngẫm tờ báo trong khi Vân tất bật chuẩn bị món canh chua ăn kèm bún mà Hoàng vẫn thích. Lúc buông tờ báo ra, cái nhìn của Hoàng bất chợt  dừng lại nơi chiếc eo thon nhỏ của Vân. Nhìn từ đằng sau trông Vân cũng không đến nỗi tệ và cũng khá gợi tình. Bất giác Hoàng cảm thấy cơ thể mình bứt rứt không yên. Anh nhìn chăm chăm vào chiếc quần Jean bó sát đôi chân thon nhỏ của Vân, những hình ảnh nóng bỏng mà anh cùng “Phở” trải nghiệm suốt một tuần qua lại dày vò tâm thức Hoàng. Rồi như một mãnh thú, Hoàng lao đến ôm chặt lấy Vân.

- Anh…anh… Buông em ra nào…- Vân kêu lên nhưng cô nghĩ là Hoàng đùa nên chỉ cào nhẹ vào tay anh chống cự yếu ớt.

Hoàng càng được thể làm tới. Anh kéo áp Vân vào mình rồi hôn cô dồn dập trên mặt, trên cổ và trượt dài xuống ngực. Những chiếc hôn của Hoàng làm Vân ngạt thở và bàn tay Hoàng làm Vân hoảng sợ thật sự. Cô dùng hết sức đẩy mạnh Hoàng ra.

- Em làm sao vậy? Em có yêu anh không?- Hoàng gào lên giận dữ, đôi mắt anh đỏ ngầu như con thú say mồi.

- Em yêu anh …Em yêu anh…- Giọng Vân nghẹn lại như phát khóc-…Nhưng em không thể Hoàng ạ…- Lúc này giọng cô đã lạc hẳn đi khi thấy mắt Hoàng hằn lên những tia giận dữ.

- Yêu mà cô lại chống đối lại tôi như vậy sao? Chuyện này hết sức bình thường- Hoàng gầm lên- Hay cô có thằng nào khác?

- Không…không phải đâu… Nhưng em…- Vân lúng túng thật sự, điệu bộ vô cùng tội nghiệp nhưng trong mắt Hoàng, Vân lại cư xử như một con ngốc.

Hoàng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh lao tới phía Vân, bỏ ngoài tai những tiếng kêu khóc và van xin đến lạc giọng. Anh nghiến ngấu Vân trong những cơn điên loạn của con thú say mồi.

*******

Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng hình của người phụ nữ.

Một tuần liền Vân như người chết lặng ở nhà. Còn Hoàng, sau khi mệt mỏi với trò an ủi nhạt nhẽo và bộ mặt tỏ ra hối hận giả tạo trước Vân, anh lấy cớ cần đi tìm thêm tài liệu cho đề tài khoa học của mình mà phóng thẳng đến chỗ hẹn hò với “Phở”.  Phở vẫn tươi tắn, vẫn rạng ngời, vẫn tuyệt vời như vậy thì trách sao Hoàng không cảm thấy chán ngấy với một xác chết bất động ở nhà. Hoàng điềm nhiên hưởng vui thú suốt mấy ngày liền bên Phở mà chẳng may may quan tâm xem tâm trạng Vân thê nào. Không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn… Trong mắt Hoàng, dường như Vân đã trở thành một xác chết theo đúng nghĩa hoàn toàn. Tất cả những gì Hoàng mong đợi, anh chỉ cần một lời đề nghị chia tay từ Vân- Vậy là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Hoàng cũng tính toán kĩ càng rồi… Chỉ cần Vân gọi thôi, không cần quan tâm cô ấy nói gì. Hoàng đã chuẩn bị sẵn một bộ mặt ủ rũ và một giọng nói của kẻ gây tội và vô cùng hối lỗi. Anh sẽ cố gắng chuộc lỗi bằng cách rời xa Vân và mong Vân quên đi một kẻ như anh. Một kế hoạch hoàn hảo vì tương lai của một công trình nghiên cứu hoàn hảo.

Nhưng buồn một nỗi, Vân không hề gọi cho Hoàng…. Cô đã không thể gọi cho anh được nữa. Đêm trước ngày bảo vệ luận án Tiến Sĩ, Hoàng nhận được điện thoại từ bệnh viện. Dù nhiệt độ ngoài trời khá lạnh nhưng toàn thân Hoàng như lên cơn sốt. Và cơn sốt đấy bùng nổ thật sự khi anh thấy Vân nằm bất động trên giường, phía trên là tấm vải trắng phủ kín mặt. Cảnh tượng thật giống với gần mười năm trước khi anh tự tay vuốt mắt cho người mẹ thân yêu lần cuối cùng. Hoàng không khóc nhưng toàn thân anh run lên bần bật, tựa như có hàng ngàn mũi tên bằng băng cứa nát thân anh. 

-Mạnh mẽ lên chàng trai…- Ông bác sĩ già vỗ vỗ vai Hoàng mấy cái, đoạn móc trong túi ra một phong thư nhỏ- …Chúng tôi tìm được cái này trong túi áo của cô ấy.

Hoàng run run mở phong thư. Nét chữ của Vân tròn trịa và rõ ràng nhưng vẫn làm mắt Hoàng hoa lên…

“Anh yêu…

Em đã nghĩ rất nhiều khi đi tới quyết định giải thoát cho mình…Em không thể giấu anh được nữa…Anh đã luôn tự hỏi vì sao mỗi lần mình gần gũi, em đều chống cự lại rất quyết liệt. Em biết điều này làm anh rất phiền lòng và tự em cũng nhận thấy mình không thể làm anh có được những phút giây ngọt ngào và mãnh liệt. Em thành thật xin lỗi… Ba em mất sớm, mẹ em tái giá với một người đàn ông khác. Ông ta không thật sự tốt như hình dung của em ban đầu. Năm em mười năm tuổi,khi mẹ vắng nhà,  ông ta đã cưỡng hiếp em. Liền sau đó là những ngày em sống trong mặc cảm… Và một lần nữa chuyện đó lại xảy ra và người thực hiện nó lại là người em luôn tôn thờ… Em vẫn yêu anh nhưng em thật sự hoảng loạn khi nhìn thấy anh lúc này... Anh là sự sống của em? Nhưng Em không thể tin được rằng sự sống đó thật ngắn ngủi..  Em không hiểu giá trị của tình yêu là gì? Chẳng lẽ chỉ là những thú vui xác thịt tầm thường mà đàn ông luôn ham muốn….”

Rời bệnh viện, Hoàng bỏ chạy như một kẻ mộng du, cảm giác như đằng sau lưng mình hun hút một bóng người rượt đuổi. Anh phóng xe băng băng trong đêm đến chỗ “Phở”- Anh cần một chút gì ngọt ngào và ấm áp giúp mình lấy lại thăng bằng lúc này. Dựng xe ở cổng, anh để ý thấy một chiếc ô tô đen bóng đỗ trong sân và chiếc Novor của anh bị đẩy lùi vào trong xó tường một cách tội nghiệp. Hoàng đẩy nhẹ cánh cổng, rồi chầm chậm tiến lại phía cửa ghé mắt nhìn qua tấm kính mờ. Cảnh tượng làm anh sững người….

Trên chiếc ghế sô-pha, “Phở” của anh quằn quại trong vòng tay ghì xiết của một gã đàn ông đầu hói. Gã đàn ông mà diện mạo hệt như cái kẻ Hoàng luôn lấy làm nguyên mẫu để bịa ra câu chuyện về giáo sư Hiển và kể cho Vân nghe mỗi lúc cô có chút nghi ngờ.

Lá thư của Vân nhàu nát và dúm dó trong túi áo Hoàng….

Đằng sau thành công của một người đàn ông là bóng hình của người phụ nữ..

Hoàng bặm chặt môi khi kịp nhận ra một sự thật kinh hoàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: