Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chân tướng

Hắn lùi lại, đôi tay hắn run run. Khí thế của hắn đã biến đâu mất. Tuy thế, hắn vẫn ko bỏ cuộc. Tay hắn siết chặt linh hồn của cậu hơn.
_ Sao thế? Có chuyện gì à?Đường đường là Vampire mạnh thứ 2 mà phải sợ con người yếu ớt như tôi là sao nhỉ?- Cậu lên tiếng, hỏi.
Từ trong luồng ánh sáng đó bước ra 1 con người... À ko! Cậu ta ko còn là 1 con người nữa rồi!
_ Ngươi... ngươi... ngươi là 1 Vampire?- Hắn lùi lại, hỏi.
_ Ồ! Ta sẽ nói là ko nếu như ngươi ko dồn linh hồn của ta vào đường cùng thế này!- Cậu cười, búng tay 1 cái.
Linh hồn của hắn hiện lên, cậu siết chặt nó, từ xa.
_ Hự... Ngươi... Ngươi làm sao có thể... Nói ko chừng... ngươi còn mạnh hơn Đại Vương.
_ Cái đó thì ta ko chắc!- Hopie nhún vai.- Nhưng cái trước nhất là phải tiêu diệt ngươi!
Tay cậu nhanh chóng bóp nát linh hồn của hắn ko thương tiếc. Hắn chết, hóa thành cát bụi, bay đi. Hopie lấy lại linh hồn của mình, trả nó quay về cơ thể. Nó quay về ngực cậu, biến mất, cậu cũng trở về với hình dạng con người.
_ Thứ sức mạnh vừa rồi là...- Cậu tự nhủ.- Mình chưa biết về thứ sức mạnh này bao giờ!
Nhưng cậu sực nhớ về mọi người.
_ Phải rồi... Lúc đó... mình đã nghĩ về họ... Và...- Cậu nhìn đôi tay mình.- Mình phải nhanh lên!
Rồi cậu lại tiếp tục chạy. Cho đến khi va vào ai đó.
_ Ai da!- Người đó kêu lên.
_ H... Horis?- Hopie ngạc nhiên.
_ H... Hopie? Đúng là cậu rồi! Sao lại bị thương thế kia?- Horis xoa đầu, nhìn người trước mặt, hỏi.
_ Cậu cũng vậy thôi!- Hopie cười.- Mà đã có chuyện gì xảy ra thế?
_ Tôi cùng mấy người kia bị bắt đi bởi đám Vampire. Nhưng tôi bị chúng đưa đến 1 nơi khác bọn họ. Nhưng tôi đã đánh bại chúng để đi tiếp. Công nhận, chúng khó đối phó thật!- Horis tuy thở dốc nhưng vẫn cười, nói.
_ Lại bị thương rồi nhỉ? Nếu tôi ko nhầm thì khó có ai có thể thoát khỏi bọn chúng! Tôi đã đặt niềm tin vào Chara nhưng có lẽ là tôi đã nhầm!- Hopie nói.- Cậu cũng phải có sức mạnh gì đó, phải ko?
Horis đưa mắt sang chỗ khác, cậu ko muốn trả lời câu hỏi này. Hopie cũng hiểu được điều đó.
_ Giờ thì... đi nào!- Cậu đứng lên, phủi phủi bộ quần áo vẫn dính bụi, nói.
Horis cười cười, đứng dậy.
_ Ừ! Đi thôi!- Cậu nói.
Rồi cả 2 lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com