01
Gần 9 giờ đêm, giữa cái lạnh thấu xương của Seoul hoa lệ, Minhyung vẫn đang chật vật dọn dẹp lại căn nhà kho cũ kỹ mà ông nội anh để lại. Sau hơn hai tiếng xoay sở giữa căn phòng ngổn ngang đồ đạc bụi bặm và mạng nhện đóng thành lớp. Cuối cùng anh cũng có chút thời gian để ngồi xuống nghỉ ngơi, nhấp một ngụm nước ấm.
Nhìn vào trong góc phòng, ánh mắt Minhyung bất chợt dừng lại ở một vật thể lạ. Một chiếc hộp cũ nằm khuất sau mấy thùng carton mục nát. Anh chẳng rõ nó được làm từ chất liệu gì, nhưng vẻ ngoài lại đặc biệt bắt mắt giữa một căn phòng toàn bụi bặm và gỗ mục. Lướt sơ qua, Minhyung có cảm giác đây là một món đồ đắt giá. Thế nhưng trên hộp lại không hề có khóa, cũng chẳng có bất kỳ dòng chữ hay tờ ghi chú nào nói về nguồn gốc của nó cả.
Sự tò mò đã thôi thúc anh mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong chiếc hộp sang trọng đó lại có một đầu đĩa, một cái đĩa CD không có một chút thông tin gì. Minhyung cầm chiếc đĩa lên, xoay xoay dưới ánh đèn. Anh chợt tự hỏi liệu ông nội anh có từng biết đến sự tồn tại của chiếc hộp kỳ lạ này không?
Anh cũng chẳng định mở chiếc đĩa CD vô danh ấy lên làm gì nhưng anh cứ thấy kì lạ. Rồi trong một khoảnh khắc, sự tò mò thực sự đã điều khiển tâm trí của anh, khiến anh quyết định khám phá thử trong cái đĩa CD ấy có gì.
Trong góc phòng, ánh sáng từ chiếc ti vi cũ kỹ hất thẳng vào mắt Minhyung, mờ ảo như muốn nuốt chửng anh vào chiếc ti vi. Minhyung loay hoay mãi mới tìm ra đầu kết nối của ổ đĩa. Khi đã hoàn thành việc cắm ổ đĩa, anh nhẹ nhàng để chiếc CD vào và chọn nút "시자다" - " Bắt đầu "...
Tiếng máy vang lên khe khẽ, sau khoảng 30 giây, đoạn phim giới thiệu về chiếc CD đã hiện lên.
" Xin chào, bạn đã đăng nhập vào game. xin mời bạn chọn chế độ trò chơi "
Không ngần ngại, tay anh liền chọn chế độ " Kinh dị ". Giao diện của game liền chuyển sang một đoạn phim giới thiệu về các tính năng trong game và cách để nhận các nhiệm vụ ở mỗi vòng.
" Người tham gia trò chơi sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ chính. Trong mỗi nhiệm vụ chính, sẽ có năm nhiệm vụ nhỏ do hệ thống đưa ra. Khi hoàn thành toàn bộ, người chơi sẽ được giải thoát khỏi căn hầm tối tăm..."
Đoạn phim giới thiệu đã dừng lại với khung cảnh cung đường rợp bóng cây xanh và, bầu trời trong vắt trải dài đến vô tận. Điểm làm cho khung cảnh này thêm nổi bật chính là những chú chim tự do bay lượn như đang ra hiệu rằng sự tự do sẽ chờ người chơi ở cuối đường.
Nhưng chưa đầy vài giây sau, khung cảnh lập tức chuyển đổi.
Chuyển khỏi khung cảnh tự do ấy, Minhyung nhận được dòng chữ đỏ lòm, như nằm đè lên trên khung cảnh nghĩa trang âm u mờ nhòe trong sương lạnh " 캐릭터 소개 " - " Giới thiệu nhân vật ".
Minhyung khựng lại trong giây lát. Nhưng thay vì sợ hãi, anh cảm thấy một thứ gì đó rất lạ đang dần trỗi dậy trong lòng, một cảm giác rạo rực, kích thích khó diễn tả. Thứ khoái cảm không tên ấy khiến anh càng lúc càng bị hút vào trò chơi. Ham muốn khám phá, giải mã, đối mặt với những điều ẩn giấu phía sau cái đĩa vô danh kia đang bùng lên mạnh mẽ trong anh.
Quản gia Slar — người giao nhiệm vụ cho người chơi — tạo hình của nó chính là thứ khiến trò chơi này trở nên kinh dị vượt mức tưởng tượng.
Tạo hình của hắn không quá nổi bật nếu chỉ xét riêng từng chi tiết, nhưng khi kết hợp lại, toàn bộ thân hình ấy toát ra một dáng vẻ rùng rợn đến lạnh gáy.
Gương mặt Slar đầy máu, không rõ là máu của hắn hay của ai khác, chỉ biết những giọt đỏ thẫm ấy vẫn đang nhỏ tí tách xuống nền đất, để lại vô số vết loang hình tròn. Slar đang bế một đứa bé hay đúng hơn, là xác của một đứa trẻ. Không thể phân biệt được là bé trai hay gái, bởi cơ thể nhỏ ấy đã trong giai đoạn phân huỷ, da thịt chuyển sang màu xám xanh, mùi tử thi phân huỷ nồng nặc bốc lên dường như theo cả qua màn hình mà bủa vây khứu giác anh. Đằng sau Slar lại thấp thoáng một bóng hình màu trắng nhạt đang bị treo lơ lửng đung đưa qua lại.
Minhyung nhìn hình ảnh đó mà cảm thấy lạnh toát sống lưng. Anh thầm cầu nguyện trò chơi chỉ là trò chơi, và ngoài đời sẽ không có gì giống như thế này.
" Xin mời người chơi xác nhận."
Minhyung giật mình khỏi suy nghĩ miên man, nhìn lại vào màn hình. Anh vô tình nhìn được một khuôn mặt thoáng qua của ai đó mà anh không quen. Có thể là một bé gái nhưng lại để tóc ngắn. Khung cảnh ấy khiến cho Minhyung rùng mình và chỉ muốn mau chóng hoàn thành việc khám phá chiếc CD cũ này.
Dù sợ hãi len lỏi từng khe ý thức, Minhyung vẫn quyết định bấm "tiếp tục", chẳng biết nhiệm vụ cậu phải trải qua sẽ là gì và cũng chẳng biết những nhiệm vụ ấy có quá đáng hay không.
Thông báo nhiệm vụ hiện lên muốn che hết đi giao diện nhân vật.
Nhiệm vụ
tìm ra nguyên nhân cái chết của giáo sư Rayah
tìm ra lí do Minmin bỏ đi
tìm ra đồ vật quản gia Slar đánh mất
tìm ra nhẫn cưới bị mất của quý bà Anna
tìm ra nguyên nhân khiến cho Ben tự tử
tìm ra lí do quyển nhật kí bị ám
Minhyung nhìn chằm chằm vào danh sách nhiệm vụ trên màn hình mà không hề do dự. Anh lướt mắt qua sáu dòng chữ đỏ rực rồi lập tức bấm vào "Tiếp tục". Chỉ đến khi màn hình đang chuyển cảnh, anh mới sực nhớ lại đoạn giới thiệu ban đầu của trò chơi "Người chơi sẽ thực hiện một nhiệm vụ chính, bao gồm năm nhiệm vụ nhỏ."
Nhưng tại sao anh lại nhận đến sáu?
Minhyung khựng lại một giây, chân mày hơi chau lại. Một cảm giác lạ lùng thoáng qua trong lòng ngực, không phải nỗi sợ, mà là sự bất an mơ hồ như đang bước vào một ván cờ mà anh không biết đã bị sắp đặt từ lúc nào. Nhưng rồi anh lại tự trấn an mình, vẫn tham gia tựa game như một người chơi bình thường.
Vừa vào vòng nhiệm vụ 1, Minhyung nghe một tiếng rít rất chói tai, Minhyung lập tức bịt tai, cảm giác màng nhĩ như muốn vỡ tung. Rồi đột ngột, tiếng rít dừng lại.
Một bóng đen quen thuộc từ từ xuất hiện, là quản gia Slar, vẫn với gương mặt đẫm máu và ánh mắt trống rỗng như thể đã chết từ lâu. Trên tay hắn là một cuốn sách dày cộp, bìa da nứt nẻ, viền mép còn vương máu khô.
" Xin chào người chơi, nhiệm vụ đầu tiên của bạn là tìm ra nguyên nhân cái chết của giáo sư Rayah."
Lời vừa dứt, màn hình lập tức chuyển cảnh.
Minhyung thấy mình đang đứng trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, trên đó là dòng chữ viết bằng sơn trắng xóa " 들어가기 전에 두드리세요 " - " Gõ cửa trước khi vào. ".
Anh ngẩn người nhìn dòng chữ một lúc lâu. Dường như có gì đó sai sai. Nó không giống như một lời nhắc lịch sự. Nó giống cảnh báo.
Minhyung cau mày, cảm giác khó đoán len lỏi trong từng hơi thở. Lồng ngực anh chợt siết lại, như thể cơ thể đã sớm nhận ra rằng nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản.
Anh đưa tay lên, gõ nhẹ ba lần. Cốc. Cốc. Cốc.
Cánh cửa mở ra, rít lên một tiếng dài như tiếng khóc than vọng lại.
Hiện trường vụ án hiện ra ngay trước mắt Minhyung.
Một nhà kho bỏ hoang, ánh sáng mờ mịt, mạng nhện chằng chịt. Ở giữa phòng là thi thể một người đàn ông bị phân nát tươm.
Minhyung lặng người trong vài giây. Cảm giác tanh nồng của máu, tiếng ruồi vo ve, và sự yên lặng đến rợn người làm cổ họng anh nghẹn lại.
Không còn giống một trò chơi nữa.
Phần đầu của nạn nhân bị hung thủ làm cho tách ra từng mảnh, lìa hoàn toàn khỏi phần thân. Miệng ông bị rạch toạc từ hai khóe miệng kéo dài lên tận mang tai, để lại một nụ cười gớm ghiếc đến rợn người. Hai hốc mắt trống hoác, con mắt hoàn toàn bị móc ra bên ngoài. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết nạn nhân đã phải chịu đựng những trận tra tấn kinh hoàng đến tận phút cuối đời. Mỗi vết thương, mỗi dấu tích đều nói lên sự giày vò đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Không chỉ dừng lại ở đó, nạn nhân đã bị phân xác nên phần thân cũng chẳng còn nguyên vẹn. Tứ chi bị tách rời hoàn toàn ra khỏi cơ thể. Thân thể bị chặt ra từng khúc, không còn nhận ra hình hài nguyên vẹn của một con người. Những mảnh thịt nhỏ, đẫm máu, nằm ngay ngắn trên nền , tạo nên một khung cảnh ghê rợn đến khó thở.
Vết chặt chồng lên vết chém không có dấu hiệu của sự dứt khoát, mà ngược lại, là sự lặp đi lặp lại của một kẻ máu lạnh, giống như đang trút cơn giận điên loạn vào từng nhát dao.
Phần bàn tay của nạn nhân có lẽ là thê thảm nhất, từng ngón tay bị chặt vụn đến mức không thể nhận dạng, dấu vân tay hoàn toàn bị phá huỷ. Phần thân nạn nhân cũng bị hung thủ đem dao rọc một đường dài từ cổ xuống tới tận bộ phận sinh dục. Nội tạng đều bị đem hết ra ngoài chỉ chừa lại khung xương trống trơn. Phần chân của nạn nhân cũng bị đem chặt nhỏ, từng khớp xương bị chặt lìa, bàn chân bị cán nát, dập nát đến mức không thể phân biệt đâu là xương, đâu là thịt. Từ đầu gối trở xuống, chân của giáo sư Rayah hoàn toàn bị nát bấy dưới sự tàn độc của hung thủ.
Dựa vào tình trạng hiện tại của thi thể, Minhyung thầm suy đoán hung thủ chắc chắn không phải là người quen dùng dao hay rìu. Các vết chém không đều, thô vụng. Ở một số vị trí trên cơ thể, có đến hàng chục vết chém chồng lên nhau, như thể hung thủ đã phải ra tay rất nhiều lần mới tách rời được từng phần thi thể.
Sự vụng về ấy của hung thủ không làm giảm đi mức độ tàn độc, mà trái lại, còn khiến cái chết của giáo sư Rayah trở nên đau đớn, kéo dài và đầy ám ảnh.
Quan sát kỹ hiện trường, Minhyung nhanh chóng nhận ra một điều quan trọng. Máu vẫn còn thấm đẫm trên nền gạch bụi bặm, chưa đông hẳn, tỏa ra thứ mùi tanh đặc trưng còn sót lại trong không khí, có lẽ giáo sư Rayah chỉ vừa mới chết. Thi thể chưa có dấu hiệu phân huỷ, da vẫn giữ nguyên màu sắc của sự sống vừa bị tước đoạt, loang lổ trong đó là các vết vàng đậm lệch hẳn khỏi nền da của nạn nhân.
Góc phòng, một chiếc cặp da màu nâu đã cũ nằm nghiêng, bên trong là giáo án, giấy tờ tùy thân, thẻ giảng viên đại học. Tất cả đều vừa vặn cho thấy nạn nhân là người đang làm trong ngành giáo dục, đúng như nhiệm vụ đã đề cập.
Và một điều quan trọng, khiến Minhyung như bị ai đó dội một gáo nước lạnh giữa đêm lạnh. Nạn nhân... vẫn còn gửi tin nhắn về cho gia đình trước khi chết.
Điều này không khỏi là Minhyung lạnh sống lưng, trái tim đập nhanh theo từng nhịp suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Làm sao một người còn đủ bình tĩnh để soạn tin nhắn, để nói rằng mình vẫn ổn, lại có thể lăn đùng ra chết ngay sau đó trong tình trạng bị tàn sát dã man đến vậy?
Câu trả lời duy nhất bật lên trong đầu anh: Nạn nhân không hề phòng bị. Có thể người đó đã gặp một người quen, một gương mặt đáng tin, nên không hề nghi ngờ bất cứ điều gì. Có thể họ còn đang trò chuyện. Có thể anh bị tấn công ngay khi còn đang cười với người ấy.
Sau khi xem xét kỹ chiếc cặp da đựng giáo án, Minhyung nhận thấy không có dấu hiệu bị lục lọi hay mất cắp. Điều này càng khẳng định hung thủ không giết người cướp của. Thông qua giấy tờ trong chiếc cặp, có thể dễ dàng xác định được nạn nhân là giáo sư Rayah.
Minhyung quan sát kỹ cái xác lạnh lẽo, anh vô tình phát hiện người giáo sư này có rất nhiều đặc điểm lạ.
Điểm lạ đầu tiên chính là việc vị giáo sư không mang đồng hồ. Có thể với giáo viên phổ thông hay trợ giảng, việc không đeo đồng hồ là chuyện bình thường. Nhưng với một giáo sư nghiên cứu chuyên sâu, luôn làm việc trong phòng thí nghiệm, với các buổi hội thảo, lịch trình chặt chẽ thì điều này thật khó hiểu.
Thứ hai, đến từ vị trí vị giáo sư nằm. Dù cơ thể đã bị cắt ra từng phần nhỏ, nhưng vị trí các mảnh xác lại được đặt đúng theo thứ tự giải phẫu, không hề rối loạn như một vụ giết người điên loạn thông thường. Như thể, hung thủ đã cố ý "sắp xếp lại" cơ thể nạn nhân. Nhưng làm sao một kẻ giết người có thể cắt xác rồi sắp xếp lại mà vũng máu phía dưới vẫn chưa kịp đông?
Nghĩ đến đây, Minhyung không khỏi rùng mình. Cái chết của giáo sư Rayah thật sự là một mớ rối rắm, với quá nhiều điểm bất thường và những chi tiết không thể lý giải. Thế nhưng hung thủ lại quá tinh vi
Điểm bất thường thứ ba, là tại sao hung thủ không lấy đi bất cứ tài sản hay giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân. Chiếc cặp, ví tiền, toàn bộ thông tin cá nhân đều còn nguyên vẹn. Hung thủ đã đầu tư tới mức phân xác và ng tạo hiện trường nhưng lại để lộ danh tính nạn nhân là có ý gì.
Điểm bắt thường cuối cùng chính là phần thịt dư. Những nhát dao chồng chất lên cùng một vị trí, không hề đều tay, rõ ràng sẽ tạo ra rất nhiều vụn thịt nhưng dưới hiện trường lại không có bất kỳ mảnh thịt thừa nào. Cứ như thể... chúng đã bị ai đó lấy đi.
Sau bước khám nghiệm hiện trường, Minhyung ghi lại bốn điểm bất thường có thể trở thành manh mối quan trọng trong vụ án này. Nhưng khi thi thể không còn nguyên vẹn của giáo sư Rayah được đưa đi, anh phát hiện ra một chi tiết quan trọng để phá giải vụ án này. Thi thể của nạn nhân thiếu đi ngón cái bàn tay trái.
Việc nạn nhân thiếu đi ngón tay cái chính là cái vả mạnh vào mặt Minhyung. Ngón cái – dấu vân tay chính dùng để mở khoá sinh trắc học. Không chỉ điện thoại, mà cả két sắt, máy tính, cửa mật mã, thậm chí cả những tệp hồ sơ số quan trọng cũng có thể được truy cập bằng cách đó. Anh đã suy nghĩ rất nhiều để có thể xác định hướng đi của hung thủ.
Bước tiếp theo trong kế hoạch tìm ra nguyên nhân của cái chết giáo sư Rayah của anh chính là anh điều tra gia đình Rayah. Vợ của giáo sư Rayah chính là Xakan. Cô tỏ ra rất bình tĩnh và trả lời với cảnh sát một cách trôi chảy, mạch lạc, như thể đã tập dượt trước từng lời nói.
" Thời gian đó, tôi đang nấu ăn cho hai con. "
Minhyung bèn hỏi
" Hôm nay cô nấu món gì? "
" Hả, tôi nấu gà kho nghệ."
" Ai là người mua nghệ? "
" Là con trai tôi mua, thằng bé đạp xe đi mua cho tôi ở chợ. "
" Bắt hai người này về đồn."
Minhyung phát hiện ra rất nhiều chi tiết nhỏ như phần da nạn nhân tại sao lại vàng vàng chỗ có, chỗ không. Khi biết gia đình nạn nhân ăn gà kho nghệ, anh liền hiểu ra hết sự việc. Nhưng phần quan trọng nhất là nguyên nhân thì anh lại chưa tìm ra được.
Anh quan sát rất kỹ thằng bé bị bắt về đồn. Gương mặt ngây thơ, ánh mắt có phần hoang mang... nhưng anh không bị đánh lừa. Đôi tay của thằng bé có dính nghệ. Rõ ràng từng chạm vào.
Anh không lòng vòng thêm mà hỏi thẳng
" Con là người ra tay với cha của con phải không?"
Thằng bé ấp úng, nói chẳng thành câu, từng chữ phát ra ngắt quãng như bị nghẹn lại trong cổ họng. Thái độ bối rối và sợ hãi của nó khiến Minhyung càng thêm tức giận. Anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đứa trẻ, như muốn ra hiệu khai thật đi. Thằng bé nhìn thấy ánh mắt của anh liền bật khóc.
Minhyung không hề nhẹ tay. Anh tiếp tục ép thằng bé phải khai ra tất cả những gì nó biết. Thái độ kiên quyết và dồn dập của anh khiến thằng bé càng thêm hoảng loạn, nước mắt tuôn như mưa, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn.
Tiếng ồn ào khiến các thanh tra khác phải vào can thiệp. Chỉ trong vài phút, có thêm hai, ba người bước vào phòng thẩm vấn, khiến không khí bên trong càng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Sự xuất hiện đột ngột của quá nhiều người khiến tâm lý thằng bé chạm ngưỡng hoảng loạn. Nó chỉ ngồi bất động trên ghế, mắt mở lớn, không nói được lời nào.
Minhyung nhìn thằng bé, thở dài, rồi đổi giọng không còn gay gắt, mà trở nên chậm rãi và trầm tĩnh hơn. Nếu thằng bé chấp nhận khai ra những gì nó biết thì gia đình của nó đúng hơn là chỉ mẹ nó và nó sẽ nhận được sự khoan hồng.
" Bây giờ, con thành thật, chú sẽ xin khoan hồng cho con."
" Thật hả chú, nhưng mẹ con thì sao."
" Con phải khai hết những gì con biết thì chú mới biết được mẹ con có phạm tội hay không chứ? "
Thằng bé suy nghĩ trong chốc lát rồi run rẩy xin được khai ra tất cả. Cùng lúc đó, người mẹ cũng đã bị áp giải vào phòng thẩm vấn để đưa ra lời khai đối chất.
" Con được mẹ nhờ đi mua nghệ. Khi con về thì ba cũng vừa về đến nhà. Ba ngồi uống trà ở bàn còn mẹ thì giúp con gọt vỏ nghệ. Con nghe lời mẹ, không nghĩ gì cả. Lúc đó ba mẹ bắt đầu cãi nhau... Ba mắng mẹ là 'con già ngu', rồi mẹ tức quá, cầm cái chày đâm tiêu đập thẳng vào đầu ba... đập liên tục gần chục nhát. Nhưng việc chặt xác... là mẹ bắt con làm..."
Kể đến đó, thằng bé bỗng khóc òa lên, như thể vừa lật tung một vết thương cũ trong lòng mình. Nỗi đau của việc tận mắt chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, bố chết thảm, mẹ biến thành kẻ sát nhân giờ đây vỡ oà qua từng tiếng nấc nghẹn ngào.
"Chú ơi... việc đó... hoàn toàn là do con làm..."
Minhyung nhíu mày, hỏi lại
"Con nói thật không?"
"Thật ạ..."
Nhưng Minhyung không tin. Anh biết thằng bé đang nói dối.
Điểm đầu tiên khiến Minhyung nghi ngờ chính là sự mâu thuẫn trong lời khai của đứa bé. Ban đầu cậu khai rằng mình bị mẹ ép làm, nhưng chỉ một lúc sau, dưới sự quan sát chặt chẽ và áp lực tâm lý, cậu lại ấp úng rồi đổi lời rằng chính bản thân đã tự nguyện thực hiện.
Chi tiết thay đổi lời khai này khiến Minhyung lập tức quyết định thẩm vấn trực tiếp người mẹ. Anh tin rằng đằng sau vẻ ngoài yếu đuối của người phụ nữ này là điều gì đó bất thường hơn rất nhiều.
Bước vào phòng thẩm vấn, Minhyung ngồi đối diện Xakan, ánh mắt anh sắc lạnh. Trong đầu anh lúc này là một quyết tâm duy nhất: không để Xakan có cơ hội tiếp tục lật lọng.
" Cô là hung thủ phải không? "
Ngay lập tức Xakan run rẩy. Gương mặt cô ta biến sắc, rồi bắt đầu gào lên kêu oan, miệng liên tục chối tội, tố ngược lại rằng Minhyung đang vu khống. Nhưng càng phản ứng dữ dội, cô ta lại càng bộc lộ sự mất kiểm soát trong tâm lý.
" Tôi kiện anh! Tôi sẽ thuê người xử anh! Anh không sống yên đâu!"
Giọng cô ta đầy hằn học, lời lẽ kích động, thậm chí dọa sẽ thuê xã hội đen sát hại điều tra viên của cảnh sát.
Chính những phản ứng phi lý và vô cùng cực đoan ấy lại khiến Minhyung càng thêm chắc chắn rằng Xakan là kẻ sát nhân. Một người vô tội, đặc biệt là vợ của nạn nhân, sẽ không phản ứng theo cách đó. Những lời đe doạ như vậy không chỉ không giúp cô ta thoát tội, mà còn khiến cô ta trở nên nguy hiểm và mất kiểm soát trong mắt cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, dù đã chắc chắn Xakan là hung thủ, Minhyung vẫn còn một dấu hỏi lớn chưa được giải đáp: Tại sao?
Tại sao lại giết chồng một cách man rợ như vậy? Tại sao lại kéo cả con trai mình vào tội ác? Là do thù hận? Do mất kiểm soát?
Sự thật vẫn chưa lộ rõ. Dù Xakan là nghi phạm số một, nhưng tâm lý cô ta ngày càng bất ổn, và sự chống trả quyết liệt của cô lại vô tình phơi bày nỗi sợ hãi sâu kín nào đó.
Minhyung quyết định điều tra từ nhật ký và cuộc sống hằng ngày của giáo sư Rayah. Trong nhật ký là hàng loạt các ghi chép tỉ mỉ về thí nghiệm, nghiên cứu, xen lẫn là vài dòng tự sự cá nhân.
Nhìn sơ qua cũng đủ thấy giáo sư Rayah là người luôn khao khát sự tiến bộ. Trong cuốn nhật ký dày cộm, từng bước nghiên cứu được ông ghi lại một cách tỉ mỉ, gần như là chỉ cần một chút tiến triển nhỏ cũng đủ để ông cảm thấy cần phải lưu lại.
Minhyung tự hỏi liệu điều đó có phải là một cách để thoả hiệp với mong muốn khắt khe nào đó đến từ người vợ Xakan? Câu hỏi này đã thôi thúc anh tìm hiểu sâu hơn vào đời sống riêng tư của nạn nhân.
Và rồi anh vô tình phát hiện một trang nhật ký chỉ vỏn vẹn tám dòng nhưng lại phơi bày toàn bộ sự thật cay đắng về cuộc sống gia đình của Rayah. Trang nhật ký ấy là nơi giáo sư trút hết những tuyệt vọng việc bị vợ và con ruồng bỏ, những lời đe doạ giết chết chỉ vì ông không mang lại "giá trị" nào trong nghiên cứu.
Chỉ tám dòng. Nhưng với Minhyung, nó như một con dao sắc lẹm lột sạch lớp mặt nạ mà Xakan cố gắng khoác lên trước cảnh sát. Đồng thời cũng khiến trái tim anh nhói lên. Tại sao vậy?
Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng của giáo sư Rayah phản chiếu trong chính cảm xúc của mình. Một phần nào đó, anh thấu hiểu cho người vợ, sống cùng một người không có chí tiến thủ có thể là nỗi thất vọng mỏi mòn đến cùng cực. Anh cảm thấy dần dà bản thân anh đã và đang quá thấu hiểu cho hung thủ. Dù có thất vọng đến mấy thì cũng không nên làm ra loại hành vi như vậy.
Nhìn vào cái xác đã lạnh ngắt đang bị mọi người vây quanh trên bàn giải phẫu, Minhyung chỉ biết thở dài. Cảm thấy bi thương cho phận của người tài nhưng lại chẳng có cơ hội vụt sáng. Hối tiếc cho một gia đình êm ấm đầy đủ thành viên. Sau cùng là cảm thấy thương cho đứa nhỏ vì cha thì chết, mẹ và anh thì vướng vòng lao lý.
Nhưng hung thủ vẫn chưa lộ diện. Minhyung chìm trong những dòng suy nghĩ rối như tơ vò, cố tìm cách kéo kẻ đứng sau ra ánh sáng.
Anh vẫn còn lạc trong mớ bòng bong do mình tạo ra.
Tại sao lại mất ngón tay cái?
Tại sao hung thủ không lấy đi giấy tờ tùy thân?
Và tại sao vũng máu dưới cái xác lại vẫn chưa khô?
Anh miên man suy nghĩ cho đến khi một ý nghĩ loé lên.
Có thể đó không phải máu của giáo sư Rayah. Bởi theo lời khai từ đứa con trai, giáo sư đã bị đập liên tiếp vào đầu bằng chày giã tiêu ngay trong nhà. Với lực như vậy, ông có thể đã chết ngay tại chỗ, mất máu quá nhiều mà chết ngay tại nhà của chính mình rồi.
Điều làm cho anh rối hơn bao giờ hết chính là người con út của gia đình đâu? Từ lúc tiếp cận hiện trường, đến giờ, anh chưa từng thấy cậu bé ấy xuất hiện. Không ai nhắc tới. Không lời giải thích.
Cục cảnh sát đã cấp phép cho kiểm tra căn hộ của vị giáo sư Rayah và người vợ Xakan.
Trong hộc tủ dưới gầm giường của vợ chồng giáo sư, là một cái xác nhỏ, được quấn kín trong chăn và nhét sâu vào bên trong.
Minhyung bàng hoàng nhận ra. Đây là cái xác của đứa con út.
Theo khám nghiệm tử thi, thông qua chút máu còn sót lại trong thi thể của nạn nhân thì có thể trước khi chết, nạn nhân đã phải uống lượng lớn thuốc ngủ và chết do mất máu quá nhiều từ vết cắt ở cổ tay.
Theo dự đoán từ bộ phận pháp y, người con út có thể đã chết sau người cha của mình khoảng 30 phút đến một tiếng. Chính điều này đã thôi thúc Minhyung, dù gặp nhiều cản trở, cũng phải bằng mọi giá xin được lệnh khám xét căn hộ của gia đình nạn nhân.
Cái xác lạnh ngắt của đứa trẻ được tìm thấy trong hộc tủ là bằng chứng quan trọng nhất giúp Minhyung giữ chân hai nghi phạm người mẹ Xakan và người con trai lớn ở lại đồn điều tra.
Ngay sau đó, đội khám nghiệm sử dụng phản ứng luminol để kiểm tra toàn bộ ngôi nhà. Kết quả phản ứng mạnh nhất lại xuất hiện trên ghế sofa phòng khách, nơi ban đầu không ai để ý tới. Ánh sáng phản quang hiện lên rõ ràng là dấu hiệu có người từng chết ở đây, trước khi xác bị di dời đi nơi khác.
Dựa theo lượng máu tìm được, Minhyung đưa ra giả thuyết hung thủ chắc chắn không thể hành động một mình.
Bởi lẽ, lượng máu quá nhiều. Việc vừa giết người, vừa dọn dẹp hiện trường một cách sạch sẽ, lại còn dựng hiện trường giả và phân xác, là điều gần như bất khả thi với chỉ một người.
Minhyung lập tức bắt đầu điều tra toàn bộ người thân của gia đình nạn nhân để tìm ra người có thể đã hỗ trợ hung thủ. Theo như anh tìm được thì gia đình này có 3 hộ họ hàng sống chung thành phố.
Người đầu tiên tuy chung thành phố nhưng lại có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân từ lâu. Người thứ hai lại cách hiện trường đầu tiên gần 100km. Người cuối cùng lại là người không thể nhất khi cả hai vợ chồng và người con đều nhập viện vì ngộ độc thực phẩm ngay đêm vị giáo sư Rayah chết.
Minhyung càng lúc càng bế tắc. Anh tin chắc hung thủ có đồng phạm, nhưng những mảnh ghép vẫn chưa thể ráp lại. Không thể nào một người vừa dọn sạch hiên trường vừa phân xác người ra thành từng cục.
Anh quyết định khám nghiệm lại hiện trường lần nữa, đồng thời xin trích xuất camera an ninh của toà nhà. Thế nhưng, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hy vọng mong manh, chất lượng hình ảnh camera lại quá tệ, chỉ thấy mờ mờ bóng dáng của ba người bước vào nhà nghi phạm, hoàn toàn không rõ mặt mũi. Không thể xác minh danh tính.
Nhưng kết quả ở hiện trường đầu tiên lại có tiến triển, anh tìm được nhiều mẩu thịt vụn ở cống thoát nước của nhà bếp, đoán chừng là thịt của giáo sư, nhưng những cục thịt nhỏ này vẫn còn sống và chưa có dấu hiệu đã sơ chế.
Mang tâm trạng nặng trĩu cùng túi vật chứng ghê rợn, Minhyung quay lại sở cảnh sát. Ngay lập tức, anh gửi các mẫu thịt vụn đến phòng giám định pháp y.
ADN trên miếng thịt thì trùng khớp với lại ADN của người vợ ở hộ gia đình đang nhập viện. Điều này đã châm thêm lửa vào hứng thú của Minhyung để anh tiếp tục tìm ra hung thủ.
Anh liền xin giấy triệu tập từ toà án để mời gia đình kia đến cục cảnh sát thẩm vấn.
Khi gia đình kia đến, họ tỏ vẻ không vui vì bị triệu tập từ toà án. Lúc bị giám sát, gia đình họ tỏ vẻ kiêu ngạo và liên tục kêu la rằng Minhyung vu oan họ. Anh chỉ cảm thán một câu, công nhận giống nhau thật.
Khi bị thẩm vấn dưới cường độ liên tục, họ liên tục kêu rằng cảnh sát đang ép họ nhận tội họ không làm.
" Tụi mày thả tao ra, tụi bây là một lũ mất dạy, vu khống trắng trợn!"
" Nói sự thật sẽ được khoan hồng."
" Mày đi mà hỏi con Xakan, nó giết chồng nó rồi kêu gia đình tao qua ăn cơm. Qua thì thấy nhà toàn máu. Nó nhờ tao lau hộ."
" Thành thật."
" Đã nói hết, mày mau thả tao ra."
" Bà có biết bà ăn cơm với gì không?"
" Gà kho nghệ với thịt xào."
" Phần thịt xào đó là thịt vụn từ người vị giáo sư Rayah, bà có biết không?"
" Mày nói thật?"
" Xét nghiệm mẫu thịt dư rồi, của giáo sư Rayah. Bà và chồng với con của bà bị đau bụng là vì ăn trúng máu của nạn nhân dẫn đến ớn nhợn do tanh thôi, cảm giác đau là do sự sợ hãi của bà tạo nên."
" Mày im đi!"
" Tiếc quá, vì các người lau dọn hiện trường, tiêu huỷ bằng chứng, vậy là đủ cấu thành đồng phạm."
Minhyung liền quay người đi. Trong người anh cảm giác nhợn nhợn khó tả. Đúng hơn là sự kinh tởm với người nhà của nạn nhân. Lòng anh tự hỏi, khi còn sống nạn nhân đã làm những gì mà lại nhận được sự thờ ơ đến đau lòng từ gia đình thế này.
Anh đi dọc hành lang cuối cùng cũng đến phòng thẩm vấn của Xakan.
" Thành thật sẽ được khoan hồng."
" Tao không làm sao tao phải nhận!"
" Cô muốn nhận án tử hay vẫn còn muốn giữ lại chút đường sống?"
" Tao thách mày làm được gì tao!"
Đến cuối cùng, hung thủ đã lộ diện nhưng nguyên nhân thì vẫn còn là ẩn số. Minhyung thầm thở dài, anh không nghĩ trên đời này vẫn còn người ác vậy.
Trên toà, vị thẩm phán hỏi Xakan về nguyên nhân ra tay với Rayah. Cô khăng khăng là mình không làm. Nhưng sự thật thì phũ phàng, cô phải đối mặt với vô số bằng chứng thuyết phục do toàn đưa ra.
.
.
" Bị cáo thành thật khai báo sẽ được khoan hồng."
Giọng vị thẩm phán vang lên dõng dạc giữa không gian nặng nề.
" Tôi đã... giết chồng và con của tôi." – Xakan cúi đầu, giọng nghẹn lại.
"Bị cáo hãy trình bày rõ ràng cách thức ra tay."
Xakan hít một hơi dài, nước mắt lưng tròng.
"Tối hôm đó... tôi và chồng xảy ra cãi vã. Anh ta không chịu nhường nhịn, chỉ biết la lối, đổ lỗi. Thằng bé út thì cứ khóc mãi, không dỗ được. Tôi giận đến phát điên. Trong cơn bốc đồng, tôi vớ lấy cái chày gỗ đập vào đầu chồng... máu chảy ra, rồi anh ta... chết ngay tại chỗ."
Giọng cô ta run rẩy, dường như vẫn chưa tin nổi mình đã làm điều đó.
"Sau đó tôi sợ quá, hoảng loạn. Tôi gọi mấy người bà con tới dọphụ. Trong lúc họ dọn dẹp, tôi đã lén mang xác chồng đi giấu."
"Lúc kéo xác, tôi thấy điện thoại anh ta vẫn còn sáng. Có tin nhắn từ một số lạ. Tôi đọc. Là tình nhân. Anh ta lén lút sau lưng tôi."
"Lúc đó tôi thực sự nổi điên. Tôi... tôi đã chặt xác anh ta. Không còn nghĩ được gì nữa."
"Sau đó tôi mới nhận ra... hiện trường sạch sẽ quá. Không có đủ máu. Người ta sẽ nghi ngờ."
Thẩm phán ngồi thẳng dậy, hỏi nghiêm giọng.
"Vì vậy, bị cáo đã giết luôn đứa con ruột của mình?"
Xakan không trả lời ngay. Cô ta khóc nấc, rồi nghẹn ngào nói.
"Tôi... tôi cho con uống thuốc ngủ. Khi nó lịm đi, tôi đã cắt cổ tay nó để lấy máu, dàn dựng hiện trường."
Tiếng sững sờ, tiếng rì rầm nổi lên khắp phòng xét xử. Không khí như đông cứng lại.
"Tại sao bị cáo lại cho họ hàng của mình ăn thịt chồng?" – thẩm phán hỏi, giọng nén chặt sự phẫn nộ.
Gương mặt Xakan đột nhiên biến sắc, cơn điên dại trào lên trong ánh mắt.
"Hắn ta có ngày nào sống cho ra hồn không? Về nhà là chửi bới, cằn nhằn, đụng đâu phá đó. Tiền bạc không đưa, chỉ biết ăn bám!"
"Vô dụng! Thứ đàn ông rác rưởi! Tôi cho ăn là còn nhẹ đấy!"
Tiếng quát tháo vang lên, khiến cả khán phòng rối loạn. Vị thẩm phán lập tức ra hiệu cho lực lượng an ninh giữ trật tự, đồng thời yêu cầu bị cáo im lặng.
Xakan ngồi xuống, thở hổn hển. Vẫn còn ánh điên dại trong mắt.
Thẩm phán tiếp tục.
"Tại sao bị cáo lại giết đứa trẻ? Nó là con của cô mà."
Xakan ngẩng lên. Nụ cười méo mó hiện ra.
"Vì nó... là con ruột của Rayah."
.
.
.
Thông báo hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên hiện lên. Minhyung liền bấm vào nút chuyển đổi nhiệm vụ nhưng trong lòng anh vẫn còn băn khoăn mãi về nhiệm vụ đầu. Cảm giác anh vừa hận vừa đồng cảm với kẻ sát nhân khiến cho anh mất tập trung vào trò chơi. Cuối cùng, Minhyung cũng tự an ủi bản thân là chỉ có trong game thôi rồi anh lại tiếp tục dán mắt vào nhiệm vụ hai.
" Nhiệm vụ số hai: tìm ra lý do Minmin bỏ đi "
Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên. Minhyung giật mình, ngón tay vô thức nhấn tiếp tục.
Một tiếng rít chói tai xé toạc không gian, khiến da gà anh dựng đứng. Nhưng rồi, nó tắt ngấm như thể chưa từng tồn tại.
Trước mặt anh bây giờ là một cánh cửa tủ cũ kỹ, bị niêm phong bằng nhiều lớp bùa chú: trắng, đỏ, vàng, chằng chịt từ mép cửa đến tay nắm, như một cảnh báo rõ ràng "Không được mở."
" Bùa ư? Gì mà lắm hiệu ứng thế này"
Anh điều khiển nhân vật xé toạc từng lá bùa một cách không do dự, âm thanh vải rách pha trộn cùng tiếng gió thổi rít qua khe cửa.
Cánh tủ mở ra.
Bên trong tủ, chỉ có duy nhất một quyển nhật ký.
Nó mang bìa da màu nâu nhạt, nhưng lốm đốm những vệt nâu sẫm như máu đã khô. Minhyung nghiêng đầu, nhíu mày.
"Vết ố à... hay là..."
Anh không nghĩ ngợi nhiều. Lật trang đầu tiên.
Đúng khoảnh khắc ấy, một ánh sáng trắng lóa bừng lên.
Minhyung chỉ kịp hốt hoảng kêu lên.
"Cái quái gì—?!"
Màn hình nhòe đi.
Cảm giác trọng lực bị đảo lộn, mặt đất dưới chân tan biến. Toàn thân Minhyung như bị một lực vô hình kéo tụt xuống một đường xoáy, không gian xung quanh xoay tròn, vỡ vụn như kính.
"Dừng lại... DỪNG LẠI!!!"
Anh vùng vẫy trong vô vọng, cảm thấy nghẹt thở, như bị bóp nghẹt giữa tầng tầng lớp lớp âm thanh rít gào và ánh sáng chớp loá.
"Mình... mình đang bị hút vào game!?"
"KHÔNG!!! SHIBA—!"
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Minhyung choàng tỉnh giữa không gian lạ. Thở hổn hển. Ngực phập phồng dữ dội.
Mắt anh vẫn chưa quen với ánh sáng vàng nhạt dịu dàng của nơi này. Một giọng nói từ hệ thống vang lên trong đầu.
"Bạn đã kích hoạt Nhiệm vụ Ẩn: Sự Thật."
Anh ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Một căn nhà cổ hiện ra trước mắt. Ngôi nhà hai tầng, một trệt, một lầu, và có cả tầng hầm. Ngoài mặt là những tấm gỗ đã mục, nhưng nội thất bên trong lại được bảo quản rất tốt như thể ai đó vẫn sống nơi đây.
Sàn nhà lát gỗ, bóng loáng. Bàn ghế gỗ đắt tiền, đèn chùm vàng nhạt toả ánh sáng ấm áp, và đặc biệt có cả sofa da riêng, thứ mà thời ấy hiếm nhà nào có.
"Một gia đình khá giả..." – Minhyung lẩm bẩm.
Anh cố giữ nhịp tim ổn định lại. Dẫu vẫn còn đang bàng hoàng bởi trải ngiệm vừa rồi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, có lẽ phải làm theo nhiệm vụ mới thoát ra được...
Minhyung quyết định khám phá tầng trệt và tầng một trước. Vừa bước thêm một bước, anh khựng lại.
Tiếng bước chân. Rất nhẹ. Nhưng rõ ràng ở ngay sau lưng anh. Anh quay phắt lại.
Đèn chùm trên trần khẽ đung đưa.
Từ cuối hành lang tối, một bóng người chậm rãi bước ra.
Một chàng trai mảnh khảnh, mặc áo thun trắng, khoác áo khoác dài tay sờn vải, quần vải ngắn sẫm màu. Dáng đi chậm rãi, không vội vàng, như thể cậu đã quá quen thuộc nơi này.
Gương mặt cậu trẻ, sắc sảo nhưng nhợt nhạt. Đôi mắt đen sẫm sâu hoắm như giếng cạn, nhìn thẳng vào Minhyung.
Cậu khẽ cười.
"Xin chào." – giọng cậu dịu nhẹ, nhưng rành rọt.
Minhyung lùi một bước, siết chặt tay tỏ ra cảnh giác
"Cậu là ai?"
Cậu trai không trả lời ngay, chỉ bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi Minhyung.
Rồi cậu dừng lại trước mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên
"Tôi là Minseok. Ryu Minseok."
"Rất vui vì được gặp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com