Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14. Sợ

Cho đến khi tôi rời đi Jiyeon cũng không nói một lời. Tại sao Jiyeon lại giận tôi nhỉ? Ừ, thì lần này là tôi sai, không cố gắng thật tốt. Nhưng nếu chỉ là chuyện tôi thi không đậu thì Jiyeon sẽ không bao giờ giận như thế này. Tóm lại tôi nghĩ tất cả đều là lỗi của tôi. Bao nhiêu công sức của em đã bị đổ vào đại dương bởi Ham Eunjung.

Ba tôi không chần chừ mà đưa tôi vào đại học tốt nhất ở Seoul để luyện tôi trở thành một tài năng trẻ một cách cấp tốc, ông nói:

"Đến lúc phải trưởng thành rồi con à."

Ngày hôm sau tôi đã được cô giúp việc thu dọn hành lý. Jiyeon vẫn đang say ngủ, tôi biết em giận nên sẽ không tiễn tôi. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc em, tôi nói:

"Jung xin lỗi, nhất định Jung sẽ thành công."

Khi bước lên xe, tôi vẫn ngoảnh đầu lại để tìm một người. Bóng dáng của Jiyeon vẫn không xuất hiện. Tôi cười buồn, nếu lúc trước mình cố gắng hơn thì bây giờ tốt rồi.

Xe dừng lại trước một cánh cổng to lớn. Ba tôi cũng đã lo xong giấy tờ và phòng ký túc xá của tôi. Ngôi trường này sẽ là một ngôi trường lạ lẫm nhất đối với tôi, ba muốn tôi học ở nơi này để biết thêm những người bạn mới. Tôi là một người sẽ ỷ lại vào hoàn cảnh mà sẽ không muốn cố gắng.

Tôi đã rất lớn rồi nhưng lại phải trở lại đại học. Đó có phải là một sự mất mặt cho gia đình họ Park không? Tôi chậm rãi bước xuống xe và người bảo vệ đưa cho tôi hành lý với một lời chúc.

"Ahgassi, xin hãy bảo trọng."

Tôi gật đầu và quay mặt đi. Đây là lần đầu tiên tôi phải rời khỏi nhà để đi học. Lúc trước khi học đại học, trường rất gần nhà nên tôi đi rồi về. Còn bây giờ... Tôi không có một sự lựa chọn nào cả.

Căn phòng trong ký túc xá của tôi là VIP, may mắn sau ba còn thương và cho tôi căn phòng một người. Nếu như tôi phải ở chung phòng với người khác chắc là không xong.

Tôi bước vào thang máy lên tầng thứ sáu. Tới nơi, tôi dùng thẻ cài vào để mở cửa phòng. Đây là phòng VIP sao? Hoá ra VIP chỉ có nghĩa là "phòng một người". Căn phòng trắng toát với một chiếc giường, một tủ quần áo, và một phòng tắm. Tôi kéo hành lý vào và sắp xếp mọi thứ. Quá mệt mỏi và chán nản nên tôi nằm lên giường. Chiếc giường "VIP" này thật tốt, nó rất chắc, chắc như đang nằm lên một mảnh gỗ lớn. Nệm cao su cũng là "VIP", nó khá mỏng.

Tôi cứ nằm đây thảm sầu. Cứ tưởng vào công ty làm là sẽ ở trong một chiếc hộp, bây giờ ở đây thật giống một trại luyện tập binh lính. Ít nhất vào công ty tôi còn có thể gặp Jiyeon và trở về nhà. Còn nơi đây hai tuần mới được về nhà một lần. Suy nghĩ một lát, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

6 chiều tôi thức dậy. Bầu trời màu cam làm cho tôi cô đơn hơn nữa. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, không một lời hỏi thăm từ Jiyeon. Em giận tôi đến như vậy sao? Lần này tôi quyết định nhắn tin Jiyeon trước rồi sau đó đi mua thức ăn.

"Jiyeon ah, hôm nay em đi làm có mệt không?"

Tôi bước vào cafeteria của trường. Ngôi trường này tiện nghi đầy đủ, nó có tất cả mọi thứ ở đây, đó là lý do tại sao tôi không thể ra ngoài. Tôi mua một phần cơm nhỏ và ngồi ở bàn ăn.

-beep!-

Có tiếng chuông tin nhắn và tôi cười, chắc là của Jiyeon. Tôi gấp gáp mở khoá điện thoại, nhưng tin nhắn là từ Ji Eun.

"Chào unni, em nghe nói unni phải học đại học, lâu lắm mới về. Unni nhớ chăm sóc sức khỏe nhé!"

"Ừ, cảm ơn em. Lâu lắm là hai tuần unni mới về."

Tôi cũng nhắn tin lại cho Ji Eun, sau đó tôi lại nghe một tiếng "beep". Lần này không phải là của Ji Eun mà là... Qri.

"Eunjung học hành chăm chỉ nhé. Hwaiting!"

"Nae."

Không biết sao hai chị em nhà Lee luôn làm mọi thứ cùng một lúc. Tôi biết là họ thương nhau nhưng thế này còn làm tôi cô đơn hơn nữa.

Khi đã trở về ký túc xá tôi vẫn không thấy Jiyeon trả lời. Tôi nhớ em rất nhiều. Tôi buồn bã cởi đi quần áo và bước vào phòng vệ sinh để tắm. Tắm nước ấm được một lát thì nó trở nên lạnh buốt. Máy nước nóng ở đây tệ thật, khi mình đang tắm mà ở phòng khác có người tắm thì nó sẽ không hoạt động tốt. Tôi bước ra khỏi dòng nước đứng chờ, chờ mãi nước vẫn không ấm lại. Cả người tôi đều toàn là xà phòng và tôi cảm thấy rất lạnh. Không chờ được nữa, tôi đứng vào dòng nước lạnh như băng mà tắm. Cả người tôi rung lên như đang ở trong một tủ đông lạnh.

Ngày đầu của tôi thật tệ, không có chuyện gì tốt xảy ra hết. Ngày mai là tôi phải vào lớp rồi. Jiyeon vẫn chưa nhắn tin lại cho tôi, thế là tôi bắt đầu gọi cho em.

Không bắt máy. Jiyeon đã không bắt máy. Tôi thật tồi tệ, làm em giận tôi đến như thế này.

Sáng hôm sau tôi mệt mỏi thức dậy bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại. Hôm nay phải vào trường và cố gắng học cho ra trò để Jiyeon không còn giận tôi nữa.

Lớp học có một bảng trắng lớn, một chiếc TV, chiếc bàn và máy chiếu bóng. Tôi không quan tâm những không sinh khác cho lắm nên ngồi xuống chờ giáo viên đến lớp. Bỗng có tiếng gọi từ sau lưng tôi.

"Hey, cậu bạn 'đẹp trai'!"

Tôi quay lại và thấy một người con gái với mái tóc ngắn màu bạch kim đang cười tươi.

"Are you American?" (Bạn là người Mỹ à?)

"Not really, but can you speak in Korean?" (Cũng không hẳn, nhưng cậu có thể nói tiếng Hàn không?)

"Vậy à, chào cậu! Tớ tên là Lee Sunkyu, cậu có thể gọi tớ là Sunny."

"Xin chào, tớ tên là Ham Eunjung."

"Tớ vừa ở Hoa Kỳ trở về đây để học, vẫn có chút khó khăn với tiếng Hàn. Cậu biết tiếng Anh có thể giúp tớ, chúng ta làm bạn nhé."

"Ừ, có gì cứ hỏi tớ."

Bình thường thì tôi không có thói quen xả giao với người xa lạ, nhưng khi nhìn thấy cô bé này, tôi thấy tâm trạng khá tốt.

.......

Hai tuần trôi qua, tôi đã đến lớp và về ký túc xá mỗi ngày. Có khi tôi sẽ trò chuyện với Sunny nhưng tâm trí tôi luôn nghĩ về Jiyeon. Tôi nhớ em và em chưa bao giờ nhắn tin hay gọi cho tôi dù một lần. Tôi nhất định làm cho ra chuyện này. Ở ký túc xá có khi tôi đã khóc vì nhớ em. Tôi biết lỗi rồi, tại sao Ji vẫn lạnh nhạt như vậy chứ?

Hôm nay là thứ bảy của tuần thứ hai, là ngày tôi có thể về nhà. Tôi không về nhà mà nhắn tin hẹn Jiyeon ở một quán bar đắt tiền. Nói là bar nhưng nó không phải là một nơi ồn ào, nơi này có nhạc êm và những chỗ ngồi cao cấp. Mỗi chỗ ngồi đều rất riêng tư.

Tôi đến trước cuộc hẹn khoảng 15 phút. Tôi chờ nhưng không thấy Jiyeon nên gọi một chai rượu vang để uống. 30 phút sau Jiyeon đã tới và tôi đã uống cạn chai rượu.

Jiyeon bước đến và ngồi cạnh tôi. Tôi nhớ người này đến chết đi được, em vì sao lại không quan tâm tôi?

"Sao unni không về nhà mà hẹn em đến đây?"

"Sao em không trả lời tin nhắn của Jung?" Tôi không trả lời em mà hỏi ngược lại.

"Chúng ta về thôi, unni say rồi."

"Không, unni không say, em hãy trả lời trước đi." Tôi cảm thấy tim đau nhói và khó chịu.

"Em bận."

"Bận đến nỗi em không bỏ ra được một phút để hỏi thăm unni sao?"

"Em..."

"Unni nhớ em, tại sao em lại như vậy?!?" Tôi lấy tay chống vào ghế và kê sát mặt đối diện em. Mắt tôi trở nên khô rát, tôi biết nó rất đỏ.

"Unni... Hôm nay unni sao vậy.... Unni đang làm em sợ."

"Em sợ, sợ chuyện gì? Có bằng nỗi sợ mà unni phải gánh chịu khi rời xa em không?!?!"

Jiyeon đẩy mạnh tôi ra và nước mắt bắt đầu chảy dài xuống mặt em. Em rời khỏi quán bar, tôi sững sờ một lát rồi cũng chạy theo em. Jiyeon cứ bước đi như vô hồn, từ đằng sau lưng tôi không chạy đến bên em nhưng cứ bước theo bóng dáng mảnh mai đó. Ánh đèn vàng nhoà hai mắt tôi, tới nơi ngã tư tôi thấy Jiyeon đang bước ra đường xe chạy...

Tôi hoảng hốt chạy đến, đang là đèn đỏ cho người đi bộ tại sao em lại qua đường?!?!

Nhanh như chớp tôi nắm lấy tay em, kéo em vào lề đường, và em quay trọn vào vòng tay của tôi. Tôi ôm em thật chặt, nước mắt cũng vì vậy mà tuông ra không ngừng.

"Unni xin lỗi em, Jiyeonie... Xin lỗi em. Unni nhớ em rất nhiều!"

Em không nói gì, cứ rung lên từng đợt trong vòng tay tôi.

-Jiyeon-

Tôi sao thế này? Khi unni nói nhớ tôi thì tôi muốn vỡ oà. Tôi cũng nhớ unni nhưng không biết tại sao bản thân lại không cho phép tôi phản ứng và nhắn tin trả lời. Hôm nay tôi rất sợ, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của Jung unni giận đến như vậy. Là lỗi của tôi... Hay là lỗi của unni?... Có phải cả hai chúng tôi đều khờ dại? Tôi đẩy thật mạnh unni khi unni nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt ghê sợ đó. Tôi muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi bản tính xa lạ này của unni. Rồi tôi cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại, tôi xoay vào và ngã vào một vòng tay rắn chắc. Không ai khác ngoài... Eunjung unni.

-End JY-

"Em đừng lạnh nhạt với unni. Xin em... Unni không bao giờ muốn em gặp nguy hiểm. Xin lỗi em... Tất cả đều là lỗi của Jung."

Chiếc áo khoác đen của tôi bị em xiết chặt. Bờ vai tôi bị em dùng nắm tay liên tục đánh vào, tôi rất xứng đáng bị trừng phạt thế này.

"Unni đã làm em sợ... Unni có biết không?...."

"Xin lỗi em...."

Vòng tay của tôi vẫn ôm em xiết chặt... Tôi mặc kệ vai mình bị mạnh bạo đánh vào... Cả hai chúng tôi đều rất khờ dại, không biết tình cảm này của hai chúng tôi là gì... Nó sẽ tồn tại như thế nào và đến bao lâu?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com