Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18. Động Lực Thúc Đẩy

Sáng Chủ Nhật tôi và Jiyeon định sẽ thư giãn nên chúng tôi đến Starbucks đối diện với tiệm sách của Qri mua coffee. Không ngờ rằng Soyeon cũng có mặt ở đó.

Chúng tôi nhìn thấy Soyeon mãi mê ngồi chơi với Mavin (con trai Qri). Họ quen biết nhau à?

"Qri unni, sao Soyeon lại ở đây?" Jiyeon đưa hai ly coffee cho Qri - một cho chị ấy, một cho Soyeon- và hỏi.

"Unni và cô ấy mới quen nhau gần đây. Mấy hôm nay cô ấy hay đến chơi với Mavin."

Chuyện này thật kỳ lạ, trái đất này thật sự quá tròn đến mức hoàn hảo.

"Chào Jiyeon, chào Eunjung." Soyeon nhận ra sự hiện diện của chúng tôi.

"Xin chào."

"Tất cả đều biết nhau à? Vậy thì tốt quá." Qri tươi cười thân thiện.

........

"Jiyeon sao rồi? Unni vẫn cảm thấy áy nái về lần trước." Soyeon mời chúng tôi ngồi vào bàn nói chuyện.

"Em không sao, chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại làm gì." Jiyeon cười.

"Đúng vậy, tôi cũng không chấp nhất." Tôi cảm thấy Soyeon không tệ như chúng tôi nghĩ, sống ở đời phải cho người khác một cơ hội.

"Vậy chúng ta làm bạn lại nhé, unni cũng nhớ người bạn thân như em lắm, Jiyeon." Soyeon đưa tay nắm lấy tay Jiyeon.

"Được, nếu như sau này unni lại giận em chạy mất mà không nói lý do nữa thì em cũng mặc kệ." Jiyeon thân thiện gật đầu.

"Eunjung, em chấp nhận làm bạn mới của unni chứ?" Soyeon đưa tay đế bắt lấy tay tôi.

"Cũng được, càng đông càng vui." Trên đời có chuyện nào dễ dàng như vậy không? Thật giống như truyện cổ tích đang được kể ra ngay trước mặt tôi. Dù sao đi nữa tôi cũng muốn được thư giãn nên sẽ tha thứ, Soyeon cũng khá xinh đẹp.

"Unni muốn nhờ hai em chuyện này." Soyeon nói nhỏ với chúng tôi khi Qri đang ở khá xa.

"Có gì unni cứ nói."

"Hai em rất thân với Qri đúng không?"

"Đúng là như vậy."

"Vậy thì giúp unni 'cưa đỗ' Qri được không?"

"Unni thích Qri?!?" Tôi và Jiyeon đồng thanh.

Tất cả đều là sự bàng hoàng. Làm sao có thể chứ? Tôi tưởng chỉ có tôi sẽ yêu người con gái mang tên Jiyeon thôi. Hai chị em họ nhà họ Park kia có phải đã có dòng máu thích phụ nữ hay không? Hyomin thì muốn tranh dành Jiyeon với tôi, còn Soyeon thì muốn "cưa đỗ" Qri bạn tôi. Thật là quá buồn cười, cái thế giới tôi đang sống là thế giới gì nhỉ? Chung quanh chỉ toàn là Nữ và Nữ.

"Chuyện này làm sao bọn em giúp được, chị phải tự mình thuyết phục Qri chứ." Tôi nói.

"Unni không nhờ gì nhiều đâu, chỉ cần hai em lâu lâu... Nói tốt về unni là được."

"Oh. Vậy được, hợp tác vui vẻ." Chúng tôi cười. Qri cũng cần có một người yêu thương chăm sóc để bù lại nỗi mất mát mà chị đã phải chịu đựng. Nhìn họ cũng khá xứng đôi với nhau.

........

"Hahaha." Jiyeon cười thật to khi chúng tôi đi dạo bên ngoài. "Em không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy."

"Unni cũng cảm thấy kỳ lạ."

"Uhm, nó giống như phái nam đã bị quên lãng trong cuộc sống chúng ta."

"Em nghĩ vậy sao?"

"Đúng vậy. Em nghĩ em cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Lần trước chúng ta còn... Hôn nhau nữa." Nói đến đó Trí Nghiên lại ngại ngùng.

"Em có cảm thấy tình cảm giữa hai người phụ nữ với nhau rất thiêng liêng không?" Tôi vuốt tóc Jiyeon.

"Thiêng liêng?"

"Nó rất đẹp đẽ."

"Sao unni có thể biết được?"

"Unni... Đã nghiên cứu về nó. Unni đã học lớp tâm lý ở trường." Suýt nữa tôi đã đi quá xa.

Thấy Jiyeon im lặng tôi liền tiếp tục.

"Ví dụ như thanh nam châm. Mỗi thanh đều có hai đầu Nam cực và Bắc cực. Nếu em để hai đầu Nam-Bắc vào nhau thì nó sẽ dính chặc, nhưng khi em để Bắc-Bắc vào nhau thì cơ hội hai đầu chạm vào nhau sẽ rất hiếm. Phải dùng sức để đẩy hai đầu vào nhau thì chúng mới có thể chạm được."

"Chúng còn có thể dội ra nữa."

"Uhm. Vì vậy khi chúng ta có tình cảm với người đồng giới là chuyện ít khi xảy ra. Nhưng khi xảy ra rồi thì rất đặc biệt và mãnh liệt."

"Em chưa bao giờ thấy unni chú tâm vào môn học nào cả. Unni thật sự làm cho em bất ngờ."

"Chuyện này cũng giống như đời thường, áp dụng vào sẽ lý giải được thôi."

"Nhưng em nghĩ chỉ có người trong cuộc mới giải thích được." Ánh nắng chiếu qua làm hai hàng mi của Jiyeon trở nên long lanh. "Unni... Có phải là người trong cuộc không?"

"Unni..." Quá bất ngờ trước câu hỏi của Jiyeon, tôi hoàn toàn không thể tìm được câu trả lời.

"Từ trước đến nay, unni chưa bao giờ có người yêu. Unni cũng chưa từng nhắc đến ai hết."

"Jiyeon à..."

"Unni cũng không cần phải trả lời đâu. Đối với em thì việc đó không quan trọng vì dù cho unni làm gì đi nữa em cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ. Unni là unni mà em yêu thương nhất."

Jiyeon làm tôi cảm động không thốt nên lời. Khung cảnh ngoại ô xanh mát và lời nói kiên quyết nhưng ngọt ngào của Jiyeon làm tim tôi bồi hồi không thể tả.

Đứng dưới tán một cây phong đang thay màu lá, tôi quay lại và ôm em thật chặt. Tôi vấn vương cảm nhận sự ấm áp của Jiyeon mang đến cho tôi. Jiyeon là một món quà vô giá nhất mà thế giới này đã ban tặng cho tôi.

"Unni cảm ơn em nhiều lắm Jiyeon. Nếu unni là người trong cuộc thì em sẽ ủng hộ chứ?"

"Đúng vậy, luôn luôn ủng hộ unni." Jiyeon xoa nhẹ lưng tôi.

"Nếu có thể, hãy để unni bên cạnh em."

"Không bao giờ rời ra unni đâu."

"Còn nếu em là người mà unni yêu, em vẫn sẽ ủng hộ chứ?"

Yên lặng, một khoảng lặng sâu và không có câu trả lời từ em. Tôi cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc trước nữa.

Jiyeon nhìn thẳng vào mắt tôi. Em lấy tay vuốt đôi chân mày của tôi. Thật nhẹ nhàng và từ tốn, Jiyeon hôn lên sống mũi tôi và nói.

"Unni thật đẹp. Hãy cho em thêm một chút thời gian để suy nghĩ nhé."

"Uhm. Nếu có thể, em hãy để unni bên cạnh cho đến khi em cảm thấy chán ghét mới thôi. Được không Jiyeon?"

"Em còn sợ là unni sẽ chán em trước."

"Khuôn mặt này làm sao có thể chán được? Thương yêu em còn không hết." Tôi hôn lên trán Jiyeon và em nhắm mắt lại.

"Ở bên unni, em thấy thật sự yên bình."

"Unni cũng vậy."

Bao năm gần nhau, ta vẫn nồng nàn...

Tim yêu lại một đêm thắp sáng....

Cho đêm nồng thêm, ngập tràn bao ấm áp...

Thầm ước đôi mi long lanh này sẽ mãi thuộc về anh...

Nguyện một đời sẽ manh tên em khắc trong tim này...

Mãi mãi... ("Yêu" Mr. Siro)

"Vậy unni hãy cố gắng hoàn thành học kỳ và trở về. Em sẽ cho unni thời gian và em sẽ chờ."

"Cảm ơn em... Unni nhất định sẽ cố gắng."

Chúng tôi lại ôm nhau, khoảnh khắc này tôi sẽ nhớ mãi và khắc ghi nó ở trong tim.

.......

Tôi trở nên siêng năng cần cù và tôi học tập một cách cật lực. Vì tương lai của tôi và vì một người con gái sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc suốt cuộc đời này. Nhất định tôi sẽ thành công.

Ở trường tôi tiếp thu một cách nhanh chóng. Tôi lấy tất cả những môn học làm cho nó trở nên sinh động và có ý nghĩa rồi đặt nó vào kiến thức.

Lý trí tôi hối thúc bản thân không thể bỏ cuộc. Jiyeon là nguồn sinh lực làm cho tôi luôn mỉm cười.

Không bao lâu nữa tôi có thể trở về.

Tôi sẽ trở lại với một tư cách mới và sẽ đảm nhận những công việc sang trọng.

Thế giới này đã ban cho tôi quá nhiều thứ. Tôi sẽ trả ơn nó với sự nổ lực của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com