Chapter 34. Không Muốn Rời Xa
Au vẫn còn đang thi... Nhưng không thể để readers chờ hoài được. Tiếp tục thôi các tềnh iu. Gần đến sinh nhật "Khủng Long Hiện Đại" aka Nhóc 1Min 1Sec rồi, feeling feeling! (o^~^)o
_________
Ngày Thứ Nhất...
"Nae? Việc nhậm chức của Eunjung unni sẽ bị trì hoãn lại. Tại sao vậy appa?"
"Nae..."
Khi đôi mắt còn nặng trĩu thì tôi đã nghe giọng nói ấm áp của Jiyeon đang nói chuyện điện thoại. Jiyeon ngồi quay lưng lại, em chỉ có võn vẹn chiếc áo chàng tắm trên người. Đêm qua tôi có ngủ được đâu, bây giờ cả cơ thể đều mệt nhoài.
"Unni..."
"Sao em?..." Tôi lười biếng vươn vai.
"Việc unni làm CEO đã bị trì hoãn lại."
"Vậy sao?" Tôi tiếp tục đóng kịch, việc này tôi đã biết trước rồi.
"Unni có buồn không?"
"Unni không sao."
"Em thì không chấp nhận được. Unni đã cố gắng đến nước này rồi, vậy mà appa còn đang chờ đợi cái gì nữa chứ?"
Thấy Jiyeon chau mày lại, tôi liền đưa tay vuốt thẳng chúng ra.
"Yeonie đừng lo, unni sẽ làm được thôi mà. Em cũng đừng chau mày, da sẽ bị lão hoá đó."
Jiyeon nắm lấy bàn tay tôi và hôn lên nó. Tôi khẽ nở một nụ cười, em càng ngày càng giống một người chồng của tôi hơn.
"Thế hôm nay unni có đến công ty với em không?"
"Chắc là không được rồi... Đêm qua em đặt Jung ở bên dưới, bây giờ unni ngồi lên cũng không thể."
"Vậy unni ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay em đến công ty một mình cũng được." Jiyeon vô cùng nghiêm chỉnh nói.
"Hihi, unni đùa thôi. Không nhìn thấy em một phút thì unni cũng không thở nổi rồi. Đi nào."
Mọi thứ đều trôi chảy bình thường. Những giây phút êm đềm đều được chúng tôi tận hưởng... Cùng nhau làm việc và cười nói.
Trước khi ăn trưa, tôi đã bí mật gọi món ăn kèm theo một cành hoa hồng. Trên đấy còn được thắt một chiếc nơ.
"Yeonie à..." Ngồi ở phòng ăn riêng, tôi khẽ nắm lấy hai bàn tay của em.
"Nae?"
"Em hạnh phúc chứ? Khi cùng với unni..."
Tôi chưa nói hết câu thì đột nhiên Jiyeon rút tay ra, em không để tôi nắm lấy chúng nữa.
"Unni đừng bao giờ hỏi em như thế. Chẳng lẽ unni không tin tưởng rằng em yêu unni rất nhiều sao?" Em giận dỗi.
"Unni không có ý đó... xin lỗi em." Tôi nhận ra mình đã làm tổn thương em với một câu hỏi ngu ngốc.
Tôi bối rối nhận lỗi nhưng không biết nên làm gì để em nguôi giận. May mắn thay, người phục vụ gõ cửa và đẩy xe vào. Tay cô ấy mang bao tay trắng lịch sự, cẩn thận mang đĩa đặt lên bàn. Khi mở nắp tròn ra thì cành hoa hồng màu máu ấy liền được khoe sắc. Cô ta cúi đầu và lùi ra khỏi phòng. Jiyeon vẫn ngồi đó và không lên tiếng, mắt thì chăm chăm nhìn vào cành hoa trên đĩa.
"Yeonie à, unni rất tin tưởng em. Tin tưởng đến nỗi unni đã trao em cả trái tim này, em muốn làm gì với nó cũng được." Tôi ôn nhu nhìn vào mắt Jiyeon, "Cành hoa hồng này nó không dịu dàng như hoa Tulip mà chúng ta thích. Nó gai gốc và sặc sỡ giống như tình yêu của chúng ta, có phần mãnh liệt, cũng có phần thăng trầm."
Jiyeon lẵng lặng nghe từng lời nói của tôi, ánh mắt cũng có phần xao xuyến. Tôi tiếp tục...
"Unni tặng em đóa hoa này và sẽ tiếp tục tặng em những đóa hoa khác. cho đến khi đóa hoa thứ 99 được gửi đến em thì lúc đó unni sẽ lập tức cưới em về làm vợ."
(Số 9 là một số kỳ diệu, các bạn nếu đã học toán học thì chắc chắn sẽ hiểu tại sao au đã chọn 99 thay cho 100. Bạn thử lấy tất cả các số khác chia cho 9, điều kỳ diệu sẽ xảy ra... Đó là infinite - vô hạn. Còn nữa 999 đóa hồng còn tượng trưng cho tình yêu.)
Nói xong, tôi hôn lên má Jiyeon. Em nhắm mắt lại và nước mắt khẽ rơi. Em đứng dậy, bước đến bên cạnh và ngồi vào lòng tôi. Jiyeon ôm lấy tôi một cách êm ái và ngọt ngào thổ lộ.
"Tại sao Jung luôn làm em cảm thấy cảm động như vậy chứ. Unni có biết lúc nãy em đã sợ vì câu hỏi ấy không? Câu trả lời của em là... Em là người con gái hạnh phúc nhất trên đời khi được ở bên cạnh unni."
Gương mặt của em dịu dàng và hiện hữu trước mắt tôi. Đôi mắt ngấn nước ấy làm tôi cảm thấy xót xa đến tận cõi lòng. Tôi câm hận bản thân mình nhưng dịu dàng nâng cầm của em lên và hôn trọn lấy đôi môi ấy.
Những khao khát đang trỗi dậy, tôi ôm xiết lấy em. Cả đời này... Tôi không bao giờ muốn rời xa Park Jiyeon.
Ngày Thứ Hai - Cũng là Thứ Bảy cuối tuần...
Cành hoa ấy được em kỹ lưỡng đặt vào lọ thuỷ tinh và mang vào phòng ngủ. Thỉnh thoảng, Jiyeon lại vuốt ve cánh hoa và liên tục thay nước cho nó. Em sợ khi không chăm sóc thì cành hoa đầu tiên tôi tặng em sẽ bị rụi tàn. Tôi bắt đầu cảm thấy ghanh tỵ....
"Yeonie này, em chăm sóc đóa hoa đó nhiều hơn chăm sóc cho unni rồi đấy." Tôi bước đến ôm em từ sau lưng.
"Unni đang ghen với một đóa hoa sao?"
"Uhm. Unni ghen đấy."
"Đoá hoa này chỉ sống được nhiều nhất là một tuần, còn unni thì sẽ ở bên em suốt đời."
"Nếu lỡ unni đi trước cành hoa hồng ấy một bước thì sao."
"Nói bậy!" Jiyeon vỗ vào bụng tôi, "Jung đi trước gì chứ? Unni thích dọa người như thế sao? Wae?"
Jiyeon cuốn cuồng lên. Nhào vào tôi tới tấp. Em nắm áo, kéo tay, vùng vẫy, làm đủ thứ trò.
"Ayah! Unni đùa thôi mà."
"Unni vì cái gì lại đùa như vậy. Làm em sợ chết mất."
"Được rồi, unni sẽ không đùa như vậy nữa. Tha cho unni nha."
Tôi ôm Jiyeon và kềm chặt hai tay em ấy lại, không cho náo loạn nữa. Làm em nỗi nóng thì khó có thể vỗ về.
"Không được nói nữa... Unni không được nói như vậy..."
Tôi đã làm Jiyeon cảm thấy bất an. Vừa mới cảm nhận được tình yêu không bao lâu thì tôi đã làm em khổ sỡ.
Tôi hôn lên sống mũi của Jiyeon và dời xuống phần cổ trắng nõn. Môi của em cũng áp vào xương hàm của tôi. Chúng tôi bây giờ như hai chú mèo, cọ cọ, ma xát hai làn da (mặt) vào nhau mà âu yếm.
Ngày Cuối Cùng - Chủ Nhật...
Tôi và em xả stress bằng cách nghỉ ngơi ở nhà vào cuối tuần. Quần áo mát mẻ và đơn giản, tôi rón rén lấy ra một thứ mà Jiyeon chưa bao giờ được biết đến. Hôm nay tôi quyết định chia sẻ một bí mật to nhưng không lớn với em.
"Jiyeon đến đây, unni cho em xem cái này." Tôi thoải mái ngồi ở sofa trong phòng chính.
Khi Jiyeon đến bên cạnh, tôi liền kéo thắt lưng em ngồi lên đùi mình.
"Đây là một thứ mà unni đã lén lút cất giấu, bây giờ quyết định lấy ra cho em xem. Em không được cười unni đấy."
"Là cái gì mà unni 'lén lút cất giấu', ảnh nude của cô nào à?"
"Làm gì có ảnh nude của cô nào... Nếu có khỏa thân thì unni sẽ chọn hình của em mà cất giấu, hí hí."
Mặt Jiyeon đỏ dần lên, ha ha tôi trêu được em rồi. Vui thật, baby của tôi là đáng yêu nhất thế giới. Chiếc mũi ấy lại hỉn lên, môi dưới hơi trề ra... Tôi cắn nhẹ lên đó một cái rồi nghe tiếng em hậm hực.
"Biến thái."
"Haha, bây giờ chúng ta sẽ nghiêm chỉnh xem thứ này."
Tôi cầm quyển sách, lật ra trang đầu.
-Quyển nhật ký mỹ thuật này thuộc về: Ham-Park Eunjung
-Tôi, Eunjung, đã được một gia đình nhận về nuôi từ cô nhi viện. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và rất may mắn khi được bước vào gia đình họ Park. Bây giờ tôi có được một mái ấm, có ba, có mẹ và có một cô em gái. Họ yêu thương và nuông chiều tôi vô cùng... Đặc biệt nhất là cô em gái tên Park Jiyeon. Em ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại muốn được làm chị, tại sao vậy nhỉ? Những đứa trẻ khác không thích tôi, nhưng tại sao em ấy lại chọn tôi làm người thân?
Jiyeon xinh đẹp vô cùng, tôi phải chấp nhận điều này. Tôi đơn thuần rất lạnh nhạt, vậy mà em ấy chưa bao giờ muốn xa lánh tôi. Có khi em nắm lấy tay rồi ôm tôi, làm tôi cảm thấy ngượng muốn chết nhưng không có cách nào để từ chối.
Rồi một thời gian sau khi chung sống với em, tôi nhận ra Jiyeon là một người rất đáng yêu. Em là một người nhiệt tình, ấm áp và dịu dàng. Một người biết sang sẻ và biết cách làm người khác cảm thấy bình an khi ở bên cạnh. Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho em không phải là tình thân nữa mà là... Tình yêu.
-Quyển vẽ này tôi xin tặng cho Park Jiyeon khi chúng tôi có thể đến với nhau, nhưng có lẽ điều này là không diễn ra...
Ký tên: Eunjung. Ngày... Tháng... Năm...
Bỗng dưng Jiyeon đóng quyển sách lại, nước mắt của em hoen mi.
"Em sao thế?" Tôi vuốt đi những giọt nước đang chuẩn bị lăn dài lên má Jiyeon.
"Em sợ nếu đọc thêm nữa thì em sẽ làm ướt quyển sách này."
"Khờ quá..."
"Unni yêu em lâu đến thế mà em đã không nhận ra."
"Không sao đâu, chẳng phải chúng ta luôn ở bên cạnh nhau sao?"
"Nhưng mà em không có đủ cơ hội bù đắp cho unni."
"Bù đắp gì chứ? Nghe em nói từ 'Yêu' thì unni cảm thấy hạnh phúc lắm rồi."
"Em yêu unni... suốt đời và mãi mãi, nếu còn kiếp sau."
Jiyeon ôm chặt quyển sách vào ngực. Tôi cũng ôm em và cúi xuống hôn lên môi. Chúng tôi cười nhìn nhau, không ai nói nên lời. Tình yêu có khi không thể cảm nhận bằng lời nói.
Khi tôi ôm em vào lòng trở lại thì nụ cười của tôi liền tắt lịm. Đêm nay... Tôi sẽ có một câu trả lời chính chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com