Chapter 36. Thông Giao
Jiyeon's POV...
Đã mấy ngày trôi qua... Tôi vẫn không có tin tức gì về Eunjung unni. Những lúc tôi hỏi ba về việc này thì ba chỉ khăng khăng một mực bảo là unni đang đi công tác. Điện thoại của unni thì không liên lạc được. Làm sao tôi có thể không lo?
Trời đã tối rồi và tôi cảm thấy vô cùng cô đơn khi không có unni ở bên cạnh. Trong căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình tôi ngồi mong đợi. Tôi muốn tìm hiểu tại sao unni lại không nói một lời mà rời đi như thế. Vả lại Jung unni sẽ chẳng bao giờ làm như vậy, trừ phi... trong chuyện này có còn có một khúc mắc nào khác.
Trước khi đó, tôi đã cảm thấy unni có những cử chỉ kỳ lạ. Thỉnh thoảng lại thẩn thờ rồi ngây ngô, và những câu nói của unni cũng có vấn đề.
"Em hạnh phúc chứ? Khi cùng với unni..."
"Nếu unni đi trước một bước..."
Những câu nói đó của unni đã làm tôi cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Rồi tôi cũng nhận ra nó rất có liên quan đến vụ việc này. Chẳng lẽ unni đã bỏ đi chứ không phải là đi công tác? Đúng không? Nhưng unni đã nói là sẽ cưới tôi mà, không thể nào là rời bỏ được.
"Unni đang làm gì và ở đâu?"
Tôi nhìn ra bên ngoài. Ở bật cửa sổ này, chúng tôi đã từng ôm chặt và trao hơi ấm cho nhau. Vầng trăng đêm nay khuyết rất sâu, nó giống như trái tim tôi bây giờ không có unni ở bên cạnh thì cảm thấy vô cùng trống vắng. Unni có đang ngắm trăng như tôi hay không? Tôi hy vọng là vậy vì chúng tôi còn có thể tồn tại dưới cùng một ánh trăng.
Talking to the moon...
Tôi đang nói chuyện với mặt trăng...
Trying to get to you...
Cố gắng với tới người....
In hope, you're on the other side talking to me too...
Hy vọng sao người ở phía bên kia cũng đang nói với tôi...
Or am I a fool, who sits alone...
Hay tôi là một kẻ khờ đang ngồi một mình...
Talking to the moon...
Nói chuyện với mặt trăng...
(Bruno Mars)
Tôi lấy quyển nhật ký của unni ra và vuốt ve lấy nó. Món quà này là vô giá, biết bao nhiều tình cảm và công sức unni đều đã dành cho tôi.
Đột nhiên tim tôi lại nhói lên. Có một cái gì đó đang làm tôi nghẹn ngào và khó thở. Tôi lật từng trang giấy, mỗi bức vẽ đều là chân dung của tôi mà unni đã phát họa. Sau đó tôi cười vì các hình vẽ là những khoảnh khắc sinh động được unni ghi chép lại.
Trong tranh, tôi cười tươi cũng có, tôi phụng phịu cũng có, có cả lúc tôi ngủ nữa này. Quyển sách này như một chuỗi thời gian dài, những bức vẽ bắt đầu từ lúc tôi còn nhỏ cho đến khi gần đây. Nét vẽ của unni cũng thay đổi theo thời gian, lúc còn nhỏ thì hơi nguệch ngoạc và thô, càng về sau thì như những kiệt tác chuyên nghiệp.
Tôi khóc. Vội đóng quyển sách lại và ôm vào lòng. Tôi ôm nó như đang ôm chặt lấy unni. Lúc tôi cần thì unni sẽ lập tức xuất hiện ngay ở bên cạnh, còn bây giờ thì unni đang phải trải qua những gì tôi đều không biết.
"Unni có phải đang rất cần em không? Tại sao em lại không biết một chút gì hết?..."
Tôi buông xuôi và nấc lên. Bây giờ có nấc thì cũng không có unni ở bên để dỗ dành.
"Unni thật đáng ghét... đáng ghét lắm... có biết không... đi cũng không nói một lời với em... "
Tôi nằm lên giường và vẫn ôm chặt lấy quyển nhật ký. Tôi muốn ngủ. Vào ngày mai, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm Eunjung unni.
..........
Ngôi Thứ Ba...
Từ ngày rời khỏi căn nhà mà cô đã ở cùng với Jiyeon, Eunjung đã bắt đầu thay đổi. Cô đã thay đổi cả ngoại hình lẫn tính tình.
Những bộ quần áo sang trọng được cô mang đi bán và thay vào đó, Eunjung đã chọn những loại quần áo đơn giản như áo sơ mi, quần jeans và tây v...v... Tính tình của cô cũng trở nên ôn hoà hơn vì công việc, nhưng sự lạnh lẽo và bất cần của cô vẫn chưa bao giờ rời khỏi bản tính.
Mái tóc bạch kim đã được nhuộm sang một màu nâu nhạt. Khi rời khỏi nhà, Eunjung sẽ mang kính áp tròng nâu hoặc sẽ mang kính râm. Cô không muốn người khác nhận ra cô là Park Eunjung con nuôi của một chairman thành công, vì cô không muốn Jiyeon bị liên luỵ vào scandal của mình. Cô sử dụng cái tên Ham Eunjung để che dấu thân phận thật sự, trong thành phố Seoul thôi cũng đã có rất nhiều người tên là Eunjung.
Tạm thời, Eunjung đã tìm được một công việc. Cô làm quản lý cho thương hiệu YulCosmetic. Với bằng cấp của cô thì việc làm quản lý cũng chỉ là cỏn con. Eunjung có thể trở thành một nhà thiết kế nổi bật cho công ty khác, nhưng cô không muốn làm tổn hại đến tập đoàn họ Park đã nuôi lớn cô. Vì thế cô đã chọn vào làm trong công ty mỹ phẩm và làm đẹp của một vị tổng giám đốc tên là Kwon Yuri.
Eunjung cũng có thể nhờ vào bạn bè xung quanh để tìm được những việc làm tốt nhưng cô không muốn. Chẳng hạn như cô có thể nhờ vào Hyomin hay Soyeon để có những việc làm cao sang nhất. Eunjung đã không làm vậy, cô không muốn người khác biết là mình đang bị phân biệt đối xử. Và đặc biệt là cô không muốn nhận lấy sự thương hại từ người khác.
Kwon Yuri cũng là một tài năng trẻ đã thành công rất sớm. Lúc đầu, khi gặp Eunjung thì cô đã có cảm tình với người này. Yuri có cảm giác như cô và Eunjung đều rất giống nhau ở một mặt nào đó nhưng cô không thể giải thích là gì.
Eunjung với phong cách nam tính và mạnh mẽ, cộng thêm sự lãnh đạm làm cô trở nên nổi bật với cả nam lẫn nữ. Có khi Yuri tự hỏi không biết Eunjung có thích phụ nữ và có bạn gái như cô không.
Trông bề ngoài của Yuri thì rất nữ tính nhưng ở trái tim thì hoàn toàn ngược lại. Cô cũng rất mạnh mẽ nhưng không thể thể hiện ra bên ngoài mà chỉ có người yêu mới biết cô là một người như thế nào. Yuri luôn muốn bản thân mình phải hoàn hảo vì vậy cô ngụy trang như một người phụ nữ thành công mà vô số phái nam đều ham muốn có được.
Mỗi ngày Eunjung đều cố gắng làm việc đến kiệt sức. Cô muốn chứng minh rằng bản thân cũng có thể lập dựng sự nghiệp mà không dựa vào người khác như ông Park đã nghĩ. Và khi làm việc thật nhiều sẽ giúp cô giải thoát khỏi bao nhiêu nhớ nhung mà cô dành cho Jiyeon.
Yuri thấy Eunjung như vậy nên đã nhiều lần khuyên bảo.
"Eunjung-ssi, cô là người mới, hãy từ từ tiếp thu công việc. Không nên ép buột bản thân như vậy."
"Tôi cảm ơn cô đã quan tâm, Yuri-ssi, nhưng mà thời gian sẽ không chờ đợi chúng ta đâu. Tôi sợ không ép buộc bản thân thì đến lúc tiếp thu được cũng đã quá trễ."
"Tại sao lại trễ, cô có việc gì cần hoàn thành sao?"
"Vâng."
"Vậy tôi có thể giúp cô không?"
"Cô tất nhiên có thể giúp tôi. Hãy thư giãn và tiếp tục giao thêm công việc cho tôi. Khi tôi làm sai thì hãy thẳng thắn chỉ ra. Tôi sẽ rất biết ơn cô."
"Vậy thì được rồi. Tôi sẽ chiều ý cô."
.........
Jiyeon lại kiên quyết muốn tìm ông Park để hỏi cho ra lẽ. Gần hai tuần rồi mà chị vẫn không thấy hình bóng Eunjung đâu. Chị đã mòn mỏi đợi chờ. Vừa bắt đầu yêu Eunjung say đắm thì đã phải lìa xa, sự kiên nhẫn của Jiyeon rất có giới hạn.
Trong lúc này, ông Park vẫn còn đang ở công ty. Jiyeon không tiếp tục đi làm nữa mà nghỉ việc để sang nhà ba mẹ.
Bà Park đang ở nhà và ngồi đọc magazine thảnh thơi. Jiyeon thấy vậy nên chạy nhanh đến ôm lấy bà.
"Omma!" Jiyeon uất ức lắm.
"Sao đến đây mà không báo với omma." Bà Park bỏ cuốn báo xuống và vỗ lưng Jiyeon, "Sao vậy, con có chuyện gì à?"
"Omma chưa biết gì sao?"
"Chuyện gì?"
"Eunjung unni mất tích rồi..."
"Cái gì?? Mất tích??" Jiyeon nói kiểu này làm bà hiểu lầm.
"Appa nói là unni đang đi công tác, thế mà con không liên lạc được với unni."
"Làm sao có thể?"
"Đã gần hai tuần rồi, con vẫn chưa biết unni đang làm gì và ở đâu..."
"Thật là. Ta sẽ hỏi appa của con."
"Con đã hỏi nhiều lần rồi..."
"Kỳ lạ vậy?... Mà Jiyeon à, omma thấy lần này con có vẻ rất lo lắng. Lần trước Eunjung nó đi học, con cũng đâu có nghỉ làm mà chạy đến đây để hỏi thăm."
"Lần này là... Không có một chút tin tức gì về unni đó omma!"
"Chắc là appa con đang tính toán việc gì đó. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu mà."
"Không được, con không an tâm. Unni đã không nói lời nào với con trước khi đi."
"Con khó khăn quá đấy. Eunjung ở chung với con chắc là khổ lắm." Bà Park cảm thấy hai chị em này còn thân thiết hơn cả một đôi tình nhân. Bà cũng rất thương Eunjung, không biết ông Park đang làm chuyện quái quỷ gì để hai cô con gái của bà trở nên thống khổ thế này.
-Hey baby yo! baby yo!-
"Con có điện thoại kìa, nghe đi."
"Chắc là Eunjung unni!"
Jiyeon lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy số điện thoại trên màn hình không phải là của Eunjung nên cô bị hụt hẫng vô cùng.
"Nae. Appa gọi con có việc gì ạ? Con cũng có chuyện muốn hỏi appa đây."
"Con lại vô duyên vô cớ nghỉ việc nữa sao? Phó giám đốc bên EUNYEON's đã nói cho ba biết rồi."
"Con muốn biết Eunjung unni đang ở đâu."
"Lần này là lần cuối cùng ta lập lại, Eunjung đi công tác!" Thật là, ông đang trở nên cáu gắt vì hai đứa con gái mà ông đã cưng chiều.
Jiyeon thầm quay sang mách với bà Park là ông Park đang quát chị ấy. Ba Park yêu thương hai cô con gái vô cùng nên quyết định sẽ nói chuyện với ông.
"Ta có việc muốn giao cho con đây." Ông Park tiếp tục, "Con không lần hoa loa lo chuyện Eunjung nữa. Ta có một project muốn con hoàn thành."
"Con không có tâm trạng."
"Nghe đây! Ta không muốn chơi trò trẻ con với con. Để tâm trạng sang một bên rồi giúp ta làm project lần này. Con hãy đặt cho sản phẩm này một cái tên, và sẽ hợp tác với một công ty mỹ phẩm. Nếu project lần này được thành công, công ty của chúng ta sẽ phát triển sang lĩnh vực cosmetic."
Một project sao? - Jiyeon thầm nghĩ. Chị có thể đặt tên thì... Được rồi, project này chị sẽ tặng cho Eunjung unni. Chị muốn nói cho unni ấy biết là chị nhớ cô rất nhiều.
"Dạ, được rồi, con sẽ đảm nhận. Công ty mà chúng ta sẽ hợp tác là công ty nào vậy appa?"
"YulCosmetic. Họ đang phát triển rất mạnh mẽ, nếu thông giao được với họ thì chúng ta sẽ có thể tiến xa hơn."
"Nae. Con sẽ bắt đầu ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com