Chapter 45. Đầy Vơi
Eunyeon nhăn nhó bước ra khỏi phòng vì phải gián đoạn cuộc vui. Hai người sau đó thấy được sự niềm nở trên gương mặt của mẹ nên đã thay đổi biểu hiện.
"Appa con đang ở dưới." Nói rồi bà Park nháy mắt.
Tuy trong lòng của mọi người đang rất bình thản và vui vẻ, nhưng họ phải cố gắng diễn kịch cho đến cùng.
"Unni để em đi trước, nắm tay em thật chặt đừng bao giờ buông ra trong lúc này nhé." Jiyeon kiên quyết.
"Uhm." Eunjung gật đầu, cô cười hiền hoà nhìn "thiên sứ hộ mệnh" nhỏ bé trước mặt cô.
Họ đan tay vào nhau, Jiyeon dịu dàng kéo Eunjung bước xuống từng nấc thang. Khi nhìn thấy ông Park ngồi đó, Eunjung không còn sợ hãi gì nữa. Cô sẽ nói ra hết tất cả là không bao giờ rời xa Jiyeon.
Bà Park ở phía trên nhìn xuống. Hai cô con gái của bà sao lại đáng yêu đến thế nhỉ? Từ lúc nào hai đứa có thể học được cách bảo bộc và che chở cho nhau? Đối với bà, mang Eunjung về gia đình họ Park chưa bao giờ là một sai lầm.
Cả gia đình bốn người ngồi nhìn nhau. Bà Park ngồi cạnh ông để đề phòng sơ suất. Mãi không thấy ai lên tiếng, Eunjung liền mở lời.
"Appa..."
"Unni để em." Jiyeon ngăn cản, chị nói với ông Park. "Appa, bây giờ dù có chuyện gì đi nữa thì con cũng sẽ giữ chặt unni."
Jiyeon giơ hai bàn tay đã đan vào nhau lên trước mặt ông Park.
"Appa thấy không ạ?"
"Con thật là cứng đầu." Sắc thái của ông Park vẫn được giữ nguyên, không có biểu hiện gì trên gương mặt có những nếp nhăn ấy.
"Đúng vậy, con sẽ cưới unni." Jiyeon quả quyết tuyên bố.
"Em, đừng gấp gáp quá." Eunjung cười khổ thì thầm vào tai Jiyeon sau đó quay sang ông Park.
"Appa. Con biết là appa cảm thấy rất khó chịu vì chuyện này, nhưng hôm nay con quyết định được ở lại với gia đình và được yêu thương Jiyeon. Xin appa và omma hãy cho phép ạ."
Nghe đến đây, Jiyeon xúc động nhìn Eunjung. Chị càng xiết chặt lấy bàn tay của cô hơn.
"Omma thì không thành vấn đề. Còn ông thì sao?" Bà Park cười tươi nhìn ông nhưng trong ánh mắt đó lại chứa đựng câu nói "ông không chấp nhận thì đừng nhìn mặt tôi".
Ông Park hiểu được ánh mắt đó của bà, có một chút rùng mình rồi cũng chỉnh chu lại tác phong.
"Ta sẽ đồng ý nếu hai con không bỏ đi."
"Bỏ đi???" Eunyeon lấy làm lạ, họ có muốn bỏ đi bao giờ. "Chúng con đâu có..."
Rồi hai người nhìn thấy bà Park nháy mắt và lắc đầu liên tục, hai người đã hiểu vì sao...
"Dạ, chúng con đã định bỏ sang Nhật nếu appa không đồng ý." Jiyeon tỏ vẻ nghiêm túc.
Eunjung cũng gậc đầu theo, cô đang cố gắng nhịn cười vì kịch bản mà hai người phụ nữ của cô đã bày ra.
"Thế thì không cần bỏ đi nữa. Ta sẽ không ngăn cản hai con." Ông Park thở dài.
"Cảm ơn appa." Eunjung và Jiyeon hạnh phúc ôm lấy nhau.
"Nhưng chúng con vẫn phải đi." Jiyeon nói.
"Tại sao?" Ông Park thót tim, đã nói là chấp nhận rồi tại sao còn muốn bỏ đi?
"Dạ chúng con xin phép được đi du lịch cho khuây khoả." Eunjung cố giải thích.
"Được rồi, hai con cứ đi."
Ông bị bệnh tiểu đường nhưng giấu đi không cho ai biết. Bị hành hạ thế này chắc đường lên não mà chết mất. Vì lí do này nên ông không muốn gia đình chia cắt nữa, lỡ một ngày nào đó ngã bệnh ra giường sẽ không được gặp con cháu thì ông sẽ chết không nhắm mắt.
"Eunjung, vết thương của con sao rồi?" Ông nhớ đến tai nạn của cô lần trước.
"Dạ nó đang lành lại thưa appa."
"Eunjung unni lại bị thương sao? Ở đâu vậy?" Jiyeon nhìn cô từ trên xuống dưới, sốt ruột hỏi han.
"Lần trước nó lái xe đến nhà appa, không cẩn thận bị tai nạn, đầu bị va chạm nên máu chảy ra làm ta lo đến khổ sở." Ông Park rầu rĩ kể lại. "Vén tóc lên thì con sẽ thấy."
Chị đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc của Eunjung lên. Chị nhìn thấy một vết thương đậm. Không quá dài nhưng cũng đủ làm chị hoảng hốt không thôi.
"Appa thấy không. Vì appa mà unni phải chịu nhiều như thế."
"Tôi không ngờ..." Bà Park khoanh tay lại và liếc xéo ông.
"Tôi biết lỗi rồi."
"Không sao đâu omma, không sao đâu em. Đừng làm khó appa nữa, không phải là lỗi của appa đâu." Eunjung cười trìu mến, "Con cảm ơn appa rất nhiều vì đã chấp nhận, con sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình và công việc. Hãy tin con."
"Cuối cùng thì chỉ có Eunjung mới hiểu và thông cảm cho tôi nhất." Ông Park gỡ kính xuống rồi xoa mắt, xem như bây giờ Eunjung sắp trở thành con dâu của ông mất rồi. "Mừng con trở lại."
Mọi người đều mỉm cười, ai cũng cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Không còn ái ngại hay nặng trĩu như trước.
Jiyeon giữ nguyên tư thế. Hơi vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên vết thương của Eunjung. Còn Eunjung thì bao nhiêu vết thương lòng và vết thương của thể xác hầu như đã tan biến hết. Cô được chấp nhận và yêu thương, không có thứ gì là quý báo hơn thế. Cô và em đang hạnh phúc lắm...
______
Ôi moment của Eunyeon ở Fansign Event làm au ngất mất rồi. Hạnh phúc quá... Riết rồi không biết ai là công và ai là thụ. Jiyeon càng ngày càng giống công, mặc áo có chữ BOY rồi cầu hôn Eunjung nữa chứ!!! Yêu chết mất <3 >_____<
-Chap sau au định PG mà không chắc, readers thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com