Chapter 5. Ngọt Ngào
Au xin lỗi readers đã phải chờ lâu, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic.
Au chúc mọi người có một Năm Mới Tốt Lành <3
-------
Điều tiếp theo tôi biết là khi thức dậy, tôi đã không thấy chị. Tôi ngáp và vươn vai một cách thoải mái, vệ sinh cá nhân xong sau đó đi tìm chị. Có một mùi thơm lừng, thì ra chị đang làm bữa sáng. Thật lạ vì từ trước đến nay chị chưa bao giờ nấu ăn.
"Unni làm món gì vậy?" Tôi bước đến và vòng tay qua eo chị.
"Một món đơn giản, bánh mì trứng chiên." Đúng rồi, chị tôi có biết nấu gì đâu.
"Sao không nhờ cô giúp việc nấu. Unni làm cực vậy?"
"Unni muốn làm cho Jung ăn."
"Đặc biệt quá." Tôi cười giòn, trên thế giới này chỉ mình tôi được ăn món chị nấu thôi.
Bữa sáng ngon thật, tôi ăn bánh mì và uống một ly sữa thật to.
"Hôm nay chúng ta làm gì đây unni?" Tôi hỏi.
"Uhm... Molla*" (*không biết)
"Em không muốn làm gì hết, em chỉ muốn ở nhà ôm unni." Tôi nói một câu thẳng thừng, nhưng tôi cảm thấy chột dạ.
"Ừ, cứ làm vậy đi." Câu trả lời của chị làm tôi giật mình.
"Em đùa thôi."
"Nếu muốn, em cứ ôm unni." Chị đưa tay vò đầu tôi.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Unni chiều tôi về mọi mặt nên tôi lúc nào cũng "được voi đòi tiên". Nói vậy thôi chứ tôi muốn làm việc gì đó ý nghĩa hôm nay.
"Unni, hay là chúng ta đến cô nhi viện thăm trẻ con đi."
"Được đó, ý kiến em rất hay."
Tôi và chị có 5 chiếc xe hơi dưới tầng hầm, mỗi chiếc là của một hãng khác nhau, Toyota, Chevrolet, Mercedes, Porsche, BMW. Hôm nay tôi muốn đi chiếc BMW màu trắng, với tốc độ mà tôi thích. Tôi là người lái xe và trên đường đi, khung cảnh đẹp nhất là khi tôi nhìn chị nhắm mắt lại thư giãn. Vẫn chưa đến lúc tuyết rơi vì mặt trời ấm áp vẫn chiếu rọi mấy ngày hôm nay.
Thế là tôi để tay lên vai chị khi đến nơi. Khu cô nhi viện này không thay đổi nhiều. Nó vẫn như xưa, chỉ khác ở chỗ có nhiều cây xanh được trồng hơn. Chúng tôi nhìn thấy một bé gái, chắc là một cô nhi ở đây.
"Chào em!" Jiyeon unni cùng tôi bước đến chào hỏi.
"Chào hai bạn!" Bé gái nói, nhưng tại sao lại gọi chúng tôi là bạn?
"Unni là Jiyeon và đây là Eunjung, em tên gì?" Jiyeon unni giới thiệu.
"Boram, Jeon Boram. Hai bạn bao nhiêu tuổi?" Thật kì lạ, tôi bắt đầu nghi ngờ bé gái này.
"Unni 20, Eunjung 25. Sao vậy em?" Jiyeon unni thay tôi nói hết tất cả, trước giờ vẫn vậy.
"Thế thì hai bạn nên gọi tớ là 'unni', Tớ 27 tuổi." Boram rầu rĩ nói.
"Chúng em xin lỗi... Có phải unni làm việc ở đây không ạ?"
"Ừ, unni là chủ mới của nơi này. Bây giờ tụi nhóc đang ăn trưa, hai em cần gì?"
"Chúng em đến thăm cô nhi viện, đây là nơi Eunjung đã ở lúc nhỏ." Jiyeon unni tiếp tục.
"Vậy à. Unni sẽ dẫn hai em vòng quanh cô nhi viện nhé."
"Nae. Cảm ơn unni."
Boram unni thật dễ thương, nhìn sơ qua cứ như một đứa bé, nhưng giọng nói của unni ấy nghe rất chững chạt. Boram đưa chúng tôi đi xem nơi mấy em cô nhi ăn. Bọn nhóc bây giờ rất khác xưa, mấy em rất thân thiện. Có vài đứa còn khen tôi "rất đẹp" và style "rất cool" nhìn giống như kpop star. Jiyeon unni thì không cần phải diễn tả cũng biết chị là người được mọi người yêu mến nhất.
Sau đó Boram bảo chúng tôi nên trồng một cây xanh vì tôi và Jiyeon unni có quyên góp một số tiền cho cô nhi viện. Những cây xanh trong khuông viên là để ghi nhớ và cảm tạ những người có tấm lòng lương thiện. Tôi và Jiyeon unni trồng một cây nhỏ, chúng tôi gắn một thẻ nhỏ "Eunjung & Jiyeon Park".
"Chào Boram unni, tụi em sẽ gặp chị sau." Và chúng tôi ra về.
Trên đường lái xe, cuối cùng tôi thấy thật thoải mái, tôi bây giờ có thể đối mặt với những ký ức kinh hoàng kia. Có phải là vì tôi đã làm một việc tốt? Hay là vì thế giới bây giờ tươi đẹp hơn tôi tưởng?
"Unni thích em cười, Jung cười rất đẹp." Thì ra nãy giờ tôi đang cười ngây ngốc.
"Em cảm thấy rất vui, cảm ơn unni."
"Tại sao lại cảm ơn unni?"
"Vì unni luôn ở bên cạnh em."
"Em không cần phải cảm ơn, vì... Unni sẽ không bao giờ rời xa em."
Tôi tiếp tục lái xe. Tôi thề là tôi muốn hôn chị ngay bây giờ. Chị luôn luôn làm tim tôi nhảy múa lạc nhịp. Mắt tôi ứ nước, nếu không có kính đen thì đã bị chị bắt gặp.
Không kiềm lòng được tôi quay xe lại và chạy lên một ngọn đồi. Hoàng hôn cũng từ từ, lặng lẽ bao phủ vạn vật trong thành phố này. Tôi kéo tay chị ra khỏi xe, điều này làm chị giật mình, tôi lại giận bàn thân mình hơn.
Đứng dưới một tán cây xanh thật to, tôi ôm chị thật chặt, rất chặt. Tôi dụi đầu vào hỗm cổ chị mà khóc nức nỡ như một đứa trẻ lên ba. Tôi cũng biết là tôi đã qua tuổi dậy thì từ lâu rồi, nhưng tâm trạng lúc này đã đánh bại sự kiềm chế của bản thân. Tôi cảm thấy vừa đắng vừa ngọt cùng một lúc. Chị không nói một lời và lấy tay xoa nhẹ lưng tôi. Mặt trời to lớn đang lặng dần, nó chiếu rọi vào chúng tôi tạo nên một chiếc bóng xa xăm nhưng ấm áp.
------
Ngón tay của chị khẽ vuốt đi giọt nước mắt trên khoé mi của tôi. Và tôi chợt nắm lấy bàn tay đó, đan tay tôi vào chị. Chị cũng không từ chối và nắm lấy tay tôi. Điều này làm tôi rất đắc ý và tôi quyết định bước thêm một bước nữa.
Tôi khẽ nâng bàn tay của chị lên và hôn vào nó. Chị cứ nhìn và nhìn tôi thiết tha. Tôi không hiểu ánh mắt bây giờ của chị, nó cứ xoáy sâu vào tâm can cằn cõi của tôi. Chúng tôi cứ như thế và không buông tay cho đến khi về nhà.
Căn nhà này là của hai chúng tôi. Chỉ có tôi, Jiyeon unni và một cô giúp việc sống ở đây, ba mẹ sống ở một biệt thự khác. Không biết sao hôm nay tôi không có cảm giác đói, bình thường tôi ăn rất nhiều. Nhưng tôi không muốn cho chị yêu tôi đói nên đã nhờ cô giúp việc nấu một bữa ăn.
Tôi ngồi đó và ngắm chị ăn một cách từ tốn. Chị hỏi tôi nhưng tôi trả lời rằng không muốn ăn, chị cũng rất lo lắng. Đến phần tráng miệng, một phần bánh dâu tây đẹp mắt được đặt lên bàn. Chị mút một thìa và đưa đến miệng tôi và tôi đã vội lắt đầu. Jiyeon unni tiếp tục ăn, đây là món bánh mà người chị "bé con" của tôi thích nhất. Khi ăn bánh này, chị không khác gì một đứa bé. Miệng hơi ngốn, môi hồng chu chu, hai má phúng phính hơi động đậy... Không biết chị ăn bằng cách nào lại dính nhiều kem như vậy trên miệng....
"Bây giờ thì em muốn ăn."
Một câu duy nhất và tay tôi đã nâng cằm chị lên. Môi tôi phủ chặt lên môi chị. Hôm nay tôi làm sao thế này? Sự kiềm chế mạnh mẽ thường ngày của tôi đâu mất rồi?
Mắt tôi cũng đã nhắm chặt lại. Tôi như đang lạc lõng vào một cánh đồng dâu tây ngọt ngào và thơm tho vị sữa. Tôi cũng biết là chị đang bàng hoàng và mở mắt to hết cỡ để nhìn tôi. Cơ thể tôi không còn mạnh mẽ nữa, nó trở nên yếu đuối vô thường.
Tôi tiếp tục say đắm mút lấy vết kem dâu trên môi chị. Tôi không thể dừng lại. Tôi tách nhẹ môi chị ra và mút cả kem nơi đó. Nó ngọt ngào hơn cả phần bánh ngoài đĩa.
~Choang!!!~
Tiếng chiếc thìa rơi xuống đất và tôi bừng tĩnh lại. Mặt chị tôi bây giờ đỏ hơn cả quả dâu tây. Tôi chợt nhận ra là tôi đã làm một việc sai lầm. Tôi buông chị ra và cuối mặt một cách tội lỗi.
"Unni... Em... No rồi." Tôi lo lắng nói và mặt thì vẫn cúi gầm.
"Em... Đã nói là.... Không muốn ăn.... Giờ lại... Ăn bằng cách... Này?.... " Chị tôi cũng bối rối không kém.
"Bây giờ unni đi ngủ... Em muốn làm gì thì làm." Không xong rồi, chị đã giận tôi.
"...." Tôi là một đứa đáng chết....
--------
Chúng tôi lên giường nằm và xoay lưng lại với nhau không nói một lời. Tôi không thể nào ngủ vì bụng tôi có cái gì đâu, bây giờ cảm thấy tội lỗi nên tự phạt bản thân không được ăn đêm nay.
Khoảng 12:30 am bụng tôi kêu nhẹ... 1:00 am phản kháng kịch liệt.... 1:30 am tôi sắp lên thiên đường, và đầu óc bắt đầu đau nhứt.
Bụng sôi sùng sụt làm chị tôi thức giấc trở mình, chị bước ra khỏi giường, chắc là chị đi vệ sinh. Tôi để một chiếc gối ôm vào bụng và xiết chặt để bụng đừng kêu to nữa. Tôi nhăn nhó rất khó coi, khi ngước lên tôi thấy chị tay cầm ly sữa.
"Jung uống sữa."
"Ứm... Ừm..." Tôi lắc đầu, phải trừng phạt bản thân để sau này không tái phạm.
"Ngồi dậy!" Tôi giật mình, tiếng chị như sấm sét đánh thẳng vào tai tôi.
Tôi liền ngồi thẳng lên. Chị cầm ly sữa uống một hớp. Ôi, chị có phải lấy sữa cho tôi uống đâu, chị cũng muốn phạt tôi nữa....
~Ực!~
Không phải là âm thanh của cổ chị, mà là của tôi. Tôi đã uống sữa nhưng từ môi chị...
Đến phiên tôi bàng hoàng. Môi chị lại dính chặt vào môi tôi. Làn sữa ngọt ngào cùng với mật ong được tuôn vào miệng. Mắt unni cũng đang nhắm lại trước mặt tôi, chúng tôi thật gần và đang hoà quyện hơi thở của nhau.
"Hôm nay Jung rất trẻ con... Lại muốn unni móm cho mới chịu." Chị thả ra và nói.
"Em... Xin... Lỗi...."
"Không ăn thì em sẽ ốm mất."
"Nae."
"Bây giờ em tự uống ly sữa này hay là mình... Tiếp tục?" Chị nói với bộ dạng của một bảo mẫu đối với trẻ con.
"Mình... Tiếp tục... Đi..." Tôi hôm nay chắc đã ăn gan hổ, được địa cầu rồi lại đòi cả vũ trụ.
"Jung dám... Giỡn với unni à?" Chị hơi trợn mắt, lần đầu tôi nhìn thấy chị giận như thế.
"Ơ... Dạ em... Tự uống..."
Tôi cầm ly sữa uống thật nhanh không chừa một giọt nào. Sữa ấm làm bụng tôi dễ chịu hơn. Đêm khuya của chúng tôi đã trôi qua như vậy đó. Buồn cười nhưng cũng buồn rầu... Trong lòng và tâm trí tôi bây giờ chỉ còn lại hai từ "Ngọt ngào".
-------
"Chị đã đi rồi..." Tôi gỡ lấy tờ note dán trên tủ.
Chị đã đi từ 6:00 am và chị không muốn tôi tiễn. Tôi và chị đèu không thích cầu kỳ, chia tay khóc lóc thật sự.... Rất phiền hà.
"Jung ở nhà học ngoan, một tuần sau ra sân bay đón unni về." Đó là những gì được viết trên tờ note.
Tôi thở dài, một tuần không có unni... Tôi sẽ đi học một cách khổ sở và đau đớn đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com