Chap 2:
1. Em luôn mang cho mình
Một bộ mặt cô đơn và buồn bã.
『Tại sao vậy?』
Trong khi bố em là một người thành đạt,
Mẹ em là một phụ nữ sắc sảo và giỏi giang
Còn cô em gái thì tài giỏi.
Nhìn vào vẻ ngoài sang trọng và hoành tráng của ngôi nhà,
Ít ai có thể nhận ra được bộ mặt thật của chủ nhân.
Sự hà khắc và ép buộc
Như một lồng giam trá hình.
Chú chim sẻ nhỏ nhắn sẽ ra sao đây?
『Thật tội nghiệp!』
_______
2. Một dịch bệnh mới đang đe dọa cuộc sống của loài người:
Bọn săn người khát máu điên máu điên dại
Ngày một sinh sôi rộng lớn hơn
Và không ai ngăn cản được.
Tôi được lệnh đi điều tra khu phố gần nhà em
Thấy một vệt máu lạ thường xuất hiện ngay trước cửa nhà
Cùng với cánh của được mở toang.
Tôi vội chạy vào
Và tận mắt chứng kiến bộ mặt của con quái vật đó.
『Thật đáng ghê tởm!』
Em sợ hãi mà ngất đi,
Tôi đành phải đánh đuổi nó đi
Rồi mang em tới nơi an toàn.
_____
3. Hằng ngày đều mơ thấy ác mộng:
Bọn quái vật kia sẽ đến tấn công mình.
Nhưng tôi không được lo sợ
Vì còn phải bảo vệ em.
Tôi tiếp tục lục sùng và tìm hiểu về chúng:
Chúng không phải con người,
Không phải thi quỷ,
Cũng không phải zombie.
Nên tôi đặt tên chúng là Unpermati
Và tạm gọi dịch bệnh nguy hiểm này là PTX-549.
_________
4. Cuối cùng,
Em cũng tỉnh dậy.
Đáng lẽ em phải vui vẻ khi biết mình còn sống
Vậy mà em lại nhìn tôi với đôi mắt giận dữ.
Em quát tôi rồi tự dày vò mình
Có lẽ em đã chịu nhiều tổn thương, đau đớn.
Người đời mới là kẻ đáng trách,
Dùng con mắt hạn hẹp mà đánh giá con người
Là không công bằng.
Những lời nguyền rủa thối nát,
Cái cười nhạo đáng khinh bỉ.
Em nên quên hết tất cả mà sống với chính mình
『Mặc xát bọn chúng!』
Dù em có kêu gào, la hét
Tôi cũng không thể bỏ mặc em được.
_________
5. Em đúng là một đứa con nít
Miệng mồm thì cứ bảo ghét cha hận mẹ
Mà tận sâu trong lòng luôn muốn trả thù cho họ.
Dù em có làm vậy,
Ông bố độc ác cũng không biết ơn đâu,
Hai con đàn bà kia cũng chẳng quỳ xuống phục tùng em đâu.
Nếu điều đó làm em bình tĩnh và tiếp tục sống
Thì tôi không cản.
Nhưng việc em cố rời bỏ tôi,
Tự lao đầu vào chỗ chết
Là không thể chấp nhận.
Dù em có trách mắng tôi thậm tệ
Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra.
Đơn giản là tôi chỉ muốn chiếm hữu em,
Nhốt em lại
Và 'huấn luyện' em.
________
6. Không lâu sau,
Em ra trường và theo ngành của tôi.
Được ở bên em làm tôi hạnh phúc lắm!
Cùng điều tra về Unpermati,
Cùng nhau đối đầu với bọn chúng
Chẳng phải rất tuyệt vời sao?
Bọn quái vật đó,
Chỉ đơn thuần là bọn ngu si đần độn,
Không thể suy nghĩ
Vì không có não.
Dù có chia bè chia phái,
Thì cũng rất dễ đối phó.
Chúng chỉ muốn tồn tại và
XÂM LƯỢC THẾ GIỚI này.
_________
7. Con người chúng ta,
Cũng muốn tồn tại và muốn sống.
Dù biết rằng đàm phán rồi thỏa thuận
Thì sẽ dễ dàng hòa hợp hơn
Nhưng con người là loài sinh vật
THAM VỌNG và ĐỘC ÁC nhất.
Chúng ta ích kỉ rồi phản bội,
Xóa bỏ những giống loài sinh vật khác.
Vậy mà tự mình đặt ra pháp luật,
Rồi tự cho rằng thế giới này
Luôn mang lại công bằng và những điều tốt đẹp
Được làm chủ bởi con người.
Lẽ nào Thánh Thần sẽ ngồi yên chấp nhận sự bất công này?
Các Ngài đã làm rõ hơn
Bộ mặt thật của con người
Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.
『Hôm nay sẽ là ngày tàn của thế giới,
Sẽ là ngày TẬN THẾ của loài người』
__________
8. Thế chiến thứ III cuối cùng cũng đến,
Tôi và em đồng hành trên nghĩa vụ sống còn.
Tôi nghĩ rằng em sẽ sợ hãi
Mà trốn lì trong nhà.
Ấy thế mà em lại ở đây
Cùng tôi chiến đấu.
Cứ mỗi lần em đánh hạ một con,
Em đều quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi hiểu cảm giác khi tước đi mạng sống người khác
Thật không dễ dàng chút nào!
Chẳng còn cách nào,
Tôi đành vỗ vai em và nói:
"Làm tốt lắm!"
________
9. Bầu trời trời đen sì,
Nhà cửa sụp đổ,
Khỏi bụi lan tỏa khắp nơi.
Tiếng súng, tiếng bom đạn liên tục vang lên.
Trong khi người dân chạy tán loạn tìm chỗ trốn,
Thì những kẻ có chức quyền đã chui xuống hầm
Và khóa sầm cửa lại.
Như một con chuột đang bị rượt bởi một đám mèo hoang.
Sợ hãi và cắn rứt
Vô dụng và ích kỉ
Từng chút một hiện rõ ra bên ngoài.
Quân ta ngày một ít đi
Trên chiến trường chỉ còn lại hình bóng tôi và em.
Ngập trong biển máu
Là những cái xác trôi bồng bềnh
Hay còn được xem là tội ác của loài người.
『Liệu tôi và em có thể bên nhau mãi mãi?』
________
10. Vẻ mặt của em trở nên tức giận
Khi nhìn thấy bọn quái vật đã sát hại gia đình em.
Cầm thanh kiếm trên tay,
Lần này em không còn lo sợ như lúc đó nữa,
Không ngần ngại lấy đi mạng sống của 'nó'.
『Giết, giết, GIẾT』
Chính tôi cũng vô cùng bất ngờ,
Khi em điên cuồng chém giết tất cả.
Có vẻ như em không muốn tha cho bọn chúng
Điều này làm tôi vô cùng lo lắng
Có lẽ cuộc chiến đã đến hồi kết thúc.
_________
Kết:
Lạc em nơi chiến trường,
Tôi chạy khắp bốn bên đi tìm.
Bỗng thấy bóng dáng ai quen quen đáng bước tới gần,
Tôi gọi to tên em.
Nhưng em không hề đáp trả
Mà lại lao vào cắn xé tôi,
Hút máu tôi.
『Đây không phải 'em' mà tôi biết』
Tôi sợ hãi và mù quáng giết em.
『Tôi không hề có ý định như vậy
Tôi không hề ...』
Tôi chỉ yêu em
Và muốn chúng ta bên cạnh nhau mãi mãi.
"Đau"
Răng nanh của ai đó đang cắm sâu vào cổ tôi.
Nó hút máu và điều khiển tôi,
Bắt tôi phải tiêu hủy xác của em
Cùng với chút vương vấn còn sót lại.
Song,
Nó bắt tôi giết đồng đội của mình
Và cuối cùng trở thành thức ăn cho chúng.
Kế hoạch của bọn ngu xuẩn ấy đã thành công,
Thế giới không còn thuộc về con người nữa.
Tôi nhẹ nhàng buông xuôi tất cả
Theo em xuống địa ngục,
Nơi được bao trùm bởi màu đen vô tận.
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com