Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thích

Có đạt giải The Best Hit thì chưa chắc sẽ nhận được nhiều ưu ái. Nếu không, Sớm Muộn Thì cả nhóm đã tập dợt xong bài hát cho buổi concert sắp tới rồi.

Vậy mà bị xếp ở cuối cùng. Tuy có hơi thất vọng nhưng không khí hiện tại cũng giãn ra phần nào. Mọi người vẫn tận hưởng cái yên ắng lạ lùng này mà chạy đi chạy lại trên sân khấu, cho đến khi có thể sắp xếp mọi thứ hợp lý nhất.

Cuối ngày, ai rồi cũng xả vai, riêng vị thuyền trưởng một lòng chung thủy với quả tóc xì-tai nhóm nhạc nổi tiếng với thế hệ 8x 9x dù hai thành viên còn lại rời đi từ lâu. Bộ ba “Phúc Lộc Thọ” thì tan rã, Khôi Vũ diện áo sơ mi kẻ sọc như bình thường. Như thế này thoải mái hơn là mặc bộ đồ rườm rà kia kèm nhúm râu dài ngoằng, nóng ơi là nóng. Mà, bây giờ gần đêm, thoáng người, gió thỉnh thoảng chạy cùng nên cái nóng không đến mức khó chịu.

Cơ mà, cả ngày nay chẳng thấy “con chuột” kia quấn quýt anh chút nào. E hèm. Thì là… nếu thích người ta, một giây hiếm hoi cũng muốn ở gần người đó không phải sao, Khôi Vũ nghĩ vậy đấy. Nhưng hình như người nói thích anh lại không tâm linh tương thông với anh cho lắm. Cố tình trêu “baby hói” tận hai lần trước mặt em ta, để làm gì vậy trời, rồi nhận lại một phản ứng thua cả mấy miếng rớt trong chương trình nữa. Tên ngốc nghếch. Có chắc là thích tôi không đấy?

Nghĩ lại thì, ngoài mình ra, nhóc Thịnh cũng đi ăn, đi uống, ngủ lại nhà của các anh trai khác, tần suất có khi nhiều hơn những lúc hai đứa ở riêng với nhau, vậy lý do mà “em thích anh” là gì nhỉ? Khôi Vũ thắc mắc thật sự.

Cả nhóm ngồi nghỉ gần sân khấu, trên tay mỗi thành viên đều cầm quạt để sấy tóc rồi mặt, gió phà phà khắp người cho đỡ nặng mồ hôi. Chỉ cần thảo luận một chút lúc giao lưu xem ai nên nói gì, và chắc chắn không thể thiếu màn fanchant “tung đồng xu” của em út trong nhóm, thì hôm nay kết thúc ở đây.

Khôi Vũ định chỉnh trang lại trước khi về nên nói chị trợ lý chờ, rồi một mình tới nhà vệ sinh. Lúc đi nào hay có người lẽo đẽo ở đằng sau, nghe gọi “Vũ ơi chờ em với” mới biết là thằng nhóc Jaysonlei - cái tên trap anh rồi cho anh ăn bơ cả ngày nay. Mặc kệ, tôi cứ đi trước đấy thì sao? Khôi Vũ không thèm ngoái lại nhìn dù giọng người kia vẫn í ới sau lưng.

Nhìn vào gương mới thấy, mặt Vũ hơi ửng đỏ, chắc do vận động nhiều, tóc đã thôi dính lại trên trán.

- Anh chơi kì nha, không đợi em.

Phước Thịnh vừa mở cửa nhà vệ sinh, miệng kêu ca vì anh không chịu giảm tốc độ gì hết, để mình chạy theo mệt đứt hơi. Cậu nhấc chân chầm chậm tiến lại cạnh Vũ, tay chống lên bồn rửa.

- A Thịnh hả, anh xin lỗi, anh không để ý.

Xạo thôi, cái nét mặt nhăn nhó của thằng nhỏ trong gương làm Vũ phải nhịn cười. Nhưng lời xin lỗi có phần là thật vì anh cố tình bước nhanh hơn một tí, trêu được “tên ngốc nghếch” nên trong lòng anh hả hê lắm.

- Em nghĩ là anh cần để ý em nhiều hơn đó Vũ.

Giọng cậu dội qua tấm kính, nhưng phản ứng hời hợt của người kia cho thấy cách nhấn nhá có chủ đích của cậu chưa đủ sức để lay động họ. Chỉ có thể kéo khoé môi họ giãn ra một chút xíu.

- À, Thịnh nè. - Khôi Vũ đang rửa tay, khẽ liếc sang bên cạnh, thu mắt lại rồi lên tiếng.

- Dạ?

- Anh nghĩ không phải em thích anh đâu.

Phước Thịnh dừng tay không chỉnh tóc nữa, nghi ngờ tai mình chứa đá chứa sỏi ở trỏng hay sao mà lời anh nói nghe chẳng lọt.

- Chắc là hai anh em cũng có lúc chung tần số với nhau nên em hiểu lầm thôi. - Không để ý biểu cảm của người bên cạnh, anh tiếp tục, chữ tuôn ra nhẹ bẫng. Vừa xong thì vòi nước cũng được khoá lại.

- Gì đây? Anh hiểu em hơn cả em luôn đó hả?

“Con chuột” này hình như lãng tai rồi, anh nói lại em xem. Nó chủ động tiến đến gần anh. Giờ thì mình đối diện nhau nè, cách 30cm có lẽ em sẽ nghe rõ hơn đó.

- Không anh không có ý đấy. - Có hơi giật mình vì Thịnh đột nhiên xấn tới, Vũ vội xua tay, rồi ngập ngừng. - Anh thấy em cũng thân thiết với mọi người… như-vậy mà.

Câu nói cắt ngang chừng hai giây khi Khôi Vũ lảng mắt đi nơi khác, vô tình khiến ba chữ cuối thêm ẩn ý. Thật ra cũng không định giận hờn vu vơ làm gì, ai bảo người ta cứ làm bộ như bình thường thì sao anh chắc người ta thích mình thật chứ.

Hiểu rồi.

Dường như nhận ra tâm tư của người mình thích, khoé môi của “chuột con” cong lên cùng tiếng thở nhẹ. Cậu tiến đến một bước, gục đầu lên vai anh.

- Àaa. Timeo ghen hả?

- Ghen- Ghen gì.

Nói gì dạ? Ghen gì mà ghen. Khôi Vũ lỡ nhận ra tiếng lòng mình đang vang thình thịch. Và chắc rằng anh không thể hy vọng nó đừng đi xa. Bởi vì nụ cười giấu bên dưới mái tóc loà xoà dần trở nên tinh nghịch hơn trước những hành động tiếp theo.

Phước Thịnh xoay mặt vào trong, hơi thở phả ra nóng hầm, ngón trỏ chỉ vào bên ngực phải người nọ.

- Nếu ở riêng thì em không chắc chỉ thân thiết với anh… như-vậy đâu. - Chầm chậm, chầm chậm, tay gõ từng nhịp. Rồi dừng lại trước khi nói nốt ba chữ cuối. Cậu hạ giọng. - Anh muốn biết điểm khác biệt giữa anh và mọi người đúng không? Vậy thì để em chứng minh cho anh.

Bàn tay thô ráp trượt từ bờ ngực phập phồng lên cổ, không vội vàng, như đang thăm dò phản ứng của con mồi. Loài chuột vốn được cho là thông minh và lanh lợi mà. Ngón cái nó lướt ngang xương quai hàm rồi sượt qua thùy tai. Phước Thịnh nhấc đầu khỏi vai anh, ngước mắt ghì chặt khuôn mặt dần đổi sắc ấy (có lẽ anh còn mệt sau khi tập dợt), ngón tay cậu bắt đầu rục rịch phía sau gáy.

- Không đẩy em ra à?

- Anh chỉ định xem em chứng minh như thế nào thôi mà.

Trêu ngươi thật đấy. Với khoảng cách này mà anh không biết em sẽ làm gì à?

Khôi Vũ mấp máy môi, nhìn khẩu hình chỉ có thể đoán được bằng tai. Hai đứa gần quá rồi, không cần mọi thứ phải rõ ràng đến vậy.

- Đừng thách em.

Nói rồi, những ngón tay luồn sâu vào tóc, tựa như ngọn đuốc đón thêm gió mà bùng cháy dữ dội. Khôi Vũ thì không chịu nóng giỏi lắm đâu, anh cúi xuống, mong là có thể thoát khỏi cơn hừng hực nơi sau gáy. Nhưng thật không may, khi Phước Thịnh rướn đầu lên, không gian xung quanh đã chìm trong lửa tình mất rồi.

Đôi mắt khép hờ thuận cho đôi môi mở ra. Hơi thở vội đan xen qua từng mi-li-mét. Trước giây phút này, rèm mi khẽ đóng lại, mong chờ một cảm giác đang sinh sôi trong lòng sắp sửa nở rộ.

“Thịnh ơi.”

Có tiếng gọi vọng từ bên ngoài.

“Ra ba nói cái này nè con.”

Là thuyền trưởng.

Cả hai thở mạnh, hít từng ngụm khí như đã không được hô hấp trong thời gian dài.

Giọng nói ngay ở cửa nhà vệ sinh. Sau đó thì chủ nhân của nó cũng lộ diện.

- Mày ở trong này hả? Hèn chi tao kêu hoài không thấy.

- Ủa, ba kêu con cái gì dợ?

- Khôi Vũ cũng ở đây nữa hả con? - Robber nhìn ra sau Thịnh hỏi, rất nhanh sau đó quay trở lại nói lí do. - Ờ… Cái khúc giao lưu xong đi xuống sân khấu ớ, con nhớ đi bên kia với Khôi Vũ để lấy quà phát cho các bạn nghe hong, đừng có theo ba đi bên đây.

- Cái đó con nhớ mà.

- Ừ. Nãy tao thấy mày lộn mấy lần nên nhắc mày chớ không mày quên nữa. À, chừng nào con về, lát cho ba hoá giang một đoạn.

- Giờ con đi lấy xe liền nè. - Nói Robber xong, Phước Thịnh quay lại nhẹ đánh vai anh. - Em đi trước nha Vũ.

- Ba đi nghen. Lo về nghỉ ngơi lấy sức mai lên tập tiếp. - Robber tiếp lời.

- Dạa. Hai người về cẩn thận nhaa.

Khôi Vũ vẫy tay tạm biệt. Khi xung quanh trở nên yên tĩnh, anh đi lại bồn rửa. Nhìn vào gương, anh khẽ vuốt lọn tóc mái của mình, ánh mắt dời xuống. Tay vô thức chỉnh tóc, trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện khác.

Anh mím môi. Tự thấy bản thân cũng thật là toan tính. Lúc đó thật sự anh không muốn dừng lại, để xem lời nói của em ta có đáng tin hay không thôi mà. Ừ thì… chân thành đấy, Khôi Vũ hài lòng đôi chút.

Chợt nhận ra là mình để chị trợ lý chờ cũng kha khá, anh vội dùng tay chải tóc mấy cái rồi đi ra ngoài. Concert sắp đến rồi, hẳn là mọi người sẽ háo hức lắm đây.

end.


Cảm ơn bạn đã đọc nha!
ありがとう。🍒🧀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com