Idiot ?
/2 năm trước/
Thời gian cứ thế trôi qua, cô nhóc tiểu thư Macmillan giờ đã là phù sinh năm 3 . Nhan sắc của cô cũng thăng hạng theo thời gian,trở thành một trong bộ tứ mĩ nữ trong trường.Hắn cũng vậy,việc trở thành mĩ nam đối với hắn quá ư là dễ dàng ,cùng với danh hiệu " Huynh trưởng nam Slytherin " ,nhiều cô gái đã phải đổ gục trước hình ảnh này của hắn. Tuy nhiên suốt 2 năm,chỉ có một điều mãi không thay đổi ,đó là cái tính hay chọc ghẹo của hắn vận mãi lên người cô dù trời mưa hay trời nắng,mùa đông hay mùa hạ,bất kể nơi đâu,thời gian nào hắn đều sẽ có lí do để trêu chọc cô cho đến khi cô đỏ hết mặt mũi ,chuẩn bị tạo nghiệp mới thôi...
" Im đi Malfoy! Đừng để mới sáng sớm tôi đã phải đánh anh !"
" Mèo lại xù lông rồi sao?!"
" Xù hay không kệ tôi !"
" Đừng mà bé ơi ~ Bé nỡ lòng nào phũ với trai đẹp thế ?!"
" Trai đẹp chưa thấy nhưng chai mặt lắm rồi đấy ! Biến lẹ dùm đi !"
Hắn nhếch mép cười rồi thong dong bước đi cùng đám bạn thân tới lớp sau khi trêu chọc cô xong như hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ đã được giao
" Mày là gì với thiếu gia Malfoy mà sao ảnh với mày thân thiết quá vậy? "
Selena giật bắn người khi nghe thấy tiếng nói không báo trước phát ra từ sau lưng cô, Jessica thong thả bước sang cạnh cô,ngó mắt theo bóng lưng của mái tóc bạch kim đang đi cùng hai cái bóng dáng to ục ịch tới lớp học Độc Dược của giáo sư Severus Snape. Lúc này Selena mới hoàn hồn,lập tức " chạm nhẹ " trán cho cô bạn thân khiến Jessica "oái" lên một tiếng,xoa xoa cái trán đang đỏ bừng liếc sang nhìn Selena
"Nhìn có chút xíu mà xồ xồ lên?"
" Tao suýt bị con quỷ như mày làm trụy tim rồi chứ ở đấy mà nhìn...Mà mày nhìn gì cơ?"
" Chồng mày"
Jessica thản nhiên đáp ,không biết cô nàng đã mặc định Draco chính là chồng của Selena từ khi nào nhưng chắc chắn mục đích chính chỉ để cô nàng có thể trêu chọc được Selena mọi lúc mọi nơi . Phía này Selena vừa nghe xong thì trợn tròn mắt
" Chồng cái con khỉ!"
" Không phải chối! Chụy đây biết tuốt,cưng khỏi phải giấu"
" Giấu cái đầu mày,tao không thích Malfoy và Malfoy cũng không thích tao ! Vợ chồng cái-"
" Suỵt ! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái ngày định mệnh mà cô phải lòng hắn chính là vào ngày nhập học đầu tiên năm thứ 4 của cô . Nếu như năm ngoái cô đi cùng hai ông anh trai trời đánh của mình thì năm nay lại bị giao phó cho hắn. Chẳng phải cô đã lớn rồi sao? Sao cứ phải bắt người này người kia kè kè bên cô như trẻ 3 tuổi vậy chứ?
" Này ! Này ! Cẩn thận chút đi ! Ngã bây giờ"
" Không phải nói ! Anh làm như tôi còn bé lắm đấy !"
Chợt hắn nghe vậy không cười không nói gì.Đột nhiên đứng thẳng trước mặt cô,hơi nghiêng người lại gần làm cô giật mình. Hắn càng lúc càng nhích gần đến khi khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau mấy inch thì hắn buông một câu
" Tôi hơn em 2 năm đấy nhóc! Mới đứng gần có một chút đã đỏ bừng hết mặt rồi kìa ! Quá mẫn cảm"
Cô bị anh nói đến nỗi mặt càng đỏ hơn,vội đẩy hắn ra rồi bỏ đi trước.Hắn nhìn theo bóng lưng của cô rồi vội chạy đuổi theo....
Phía đằng xa kia cũng có một chàng trai khoác áo chùng màu xanh dương nhìn theo bóng lưng của cô đang đi cùng hắn,tim bất giác nhói lên từng nhịp nhưng chỉ biết cố gượng một nụ cười đắng lòng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái đêm định mệnh mà cô thực sự nhận ra mình đã yêu hắn đến phát điên chính là vào một đêm mưa tháng 1. Cái khoảng thời gian mà tiết trời vẫn còn se se lạnh cùng mưa phùn mùa xuân ,trên đỉnh tòa tháp Thiên Văn, cô và Astoria Greengrass cùng ngắm mọi thứ xung quanh. Có lẽ cái lần cô gặp được cô gái nhà họ Greengrass này cũng là nhờ Draco giới thiệu sau buổi tập Quidditch , tính cách rất hợp với cô,từ phong cách ,sở thích đến chí hướng . Có thể nói cả hai sẽ trở thành bạn thân nếu như không có...
" Mình có chuyện này muốn nói với cậu "
" Sao? Nói đi"
" Mình thích anh Draco"
Câu nói này khiến cô như chết đứng toàn thân , dù không phản ứng gì nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy bàn tay cô hơi nắm chặt lại . Cô nào ngờ được rằng người bạn cô coi là thân thiết nhất vì cùng chung chí hướng lại cùng chung luôn cả crush với cô
"Ừm rồi sao?"
"Mình thấy cậu thân với ảnh lắm,cậu chỉ mình cách tán ảnh được không?"
Nói cô ngốc thì chẳng sai chút nào vì lại đi đồng ý cái chuyện đấy bằng cách nào mà chính cô cũng còn chẳng biết. Cô chỉ biết khi thoát khỏi dòng suy nghĩ đã thấy Astoria ôm chầm lấy cô rối rít cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com