Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Cuộc thi tam pháp thuật

"Harry. Con đã chuẩn bị gì để đối phó với rồng chưa?" thầy Remus bảo cậu ở lại lớp sau tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám và hỏi cậu

"Thầy chớ lo. Thầy biết trình độ con vượt trội hơn hẳn học sinh năm 7 mà, con sẽ ổn thôi." cậu lạc quan đáp

"Ừ, có gì thì cứ nhờ thầy nhé." thầy có vẻ an tâm hơn và uống một thứ gì đó

"Con biết rồi. Mà thầy uống gì mà uống lắm vậy?" cậu chỉ vào cái bình đó

"Thuốc kìm hãm khả năng hóa sói của thầy thôi. Chỉ là thầy phải uống nó thường xuyên thôi." thầy đáp

"Nhưng con thấy thầy uống rất nhiều kể từ đầu năm rồi đó. Thầy uống nhiều quá lỡ bị gì thì sao?" cậu lo lắng hỏi

"Thầy ổn mà nhưng nếu con không nhanh lên thì sẽ muộn tiết độc dược đó. Gặp con sau." thầy đẩy cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cậu hoang mang nhìn về phía văn phòng của thầy, dạo này thầy ấy cứ hay đánh trống lảng khi cậu hỏi mấy câu tương tự nhưng lại rất nhiệt tình đòi giúp cậu trong vòng thi cũng như cứ liên tục uống cái gì đó như bị nghiện và chắc chắn đó không phải thuốc rồi. Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là bệnh của thầy trầm trọng hơn và thầy sợ sẽ đổ bệnh và không chăm lo cho cậu được, dù sao thì dù cậu có giỏi đến mấy rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi bất đắc dĩ tham gia một cuộc thi nguy hiểm mà thôi. Thầy ấy loa lắng cũng phải. Cậu lững thững đi về phía căn hầm của giáo sư Snape

Cậu cố gắng hoàn thành bài độc dược của mình nhanh nhất có thể để có thể thoát khỏi sự châm chọc và chế giễu của bọn Slytherin và giáo sư Snape nhưng thật ra là để đi tìm Cedric ở khắp sân trường và nói cho anh ta biết về mấy con rồng mặc dù cậu chẳng muốn gặp một chút nào vì tình hình về mối quan hệ giữa cậu và nhà Hufflepuff không được tốt cho lắm, nói thẳng ra là họ thù địch cậu không khác ngày xưa là bao, chỉ là không chế giễu cậu một cách lộ liễu nhưng đối với cậu như vậy là tốt lắm rồi. Sau một hồi tìm muốn đứt hơi thì cậu đã thấy anh ta đang cùng bạn bè của mình nói chuyện vui vẻ với Jessica. Bây giờ nó đang ở đây thì cậu lại càng ngại đối mặt hơn. Định bỏ đi thì Rose Ander đã thấy cậu đứng ở một góc. Có vẻ chị ấy biết cậu tới đây để gặp Cedric thì khều nhẹ anh và chỉ về phía cậu. Đang vui vẻ thì không khí lại trở nên ảm đạm và căng thẳng đến đáng, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu. Trừ Justin, Rose, Cedric và Alicia là hơi bất ngờ ra thì trong ánh mắt của những người khác hiện rõ sự tức giận tột độ

"Tôi có chuyện cần nói." cậu nín thở, bình tĩnh nói với Cedric

"Nói đi." anh biết cậu đang căng thẳng nên cũng nhẹ nhàng với cậu

"Xin lỗi. Đây là chuyện riêng tư phiền anh theo tôi một chút." rồi cậu đi 

"Mọi người cứ ở đây đợi nhé. Lát mình quay lại sau." anh đứng lên và theo sau cậu

"Rồng. Đó là thử thách đầu tiên."

"Cái gì? Sao cậu...ý anh là sao em biết?"

"Chuyện dài lắm nhưng sao tự nhiên anh xưng hô lạ vậy? Tôi nhớ anh ghét tôi lắm mà." cậu nhíu mày trước cách xưng hô của Cedric

"À...chỉ là, anh...anh cảm thấy em không xứng đáng với cách ứng xử của anh. Sau khi thấu hiểu nỗi khổ tâm của em cũng như nhìn lại những hành động của anh thì anh cảm thấy rất ân hận. Em không hề đáng ghét một chút nào thậm chí là rất tội nghiệp, hình như em đã trải qua mất mát rất lớn đúng không? Nhưng anh không có đủ dũng khí để xin lỗi em và anh lại càng do dự hơn vì bạn bè anh luôn coi thường và tức giận việc em là quán quân thứ 4 và hùa theo đám Slytherin về vụ cái huy hiệu. Mãi đến lúc em chủ động gặp anh thì anh mới có cơ hội." anh buồn bã nói ( cuối cùng nó cũng rung động dục, chán chả thèm nói, chap 24 rồi đó ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯)

"Em...em hiểu rồi. Chào anh." cậu định sủi tăm đi cho nhanh để thoát khỏi sự bối rối này

"Đừng! Em vẫn ghét anh cũng được nhưng xin em hãy nghe anh nói một chút!" Cedric vội nắm lấy cánh tay của cậu để giữ lại có vẻ anh chàng thật sự muốn xin lỗi cậu nên cậu cũng đành 

"Anh xin lỗi em vì những chuyện kinh khủng và tởm lợm của mình. Tại anh mà em đã chịu khổ như vậy. Chính vì vậy anh muốn em nghe những lời xin lỗi thật lòng của anh, anh sẽ rất dằn vặt nếu không làm vậy!" anh cui thật thấp

"Cedric...thật ra em không hề ghét anh và em cũng chẳng quá để ý đến những hành động của anh nên là anh không cần phải xin lỗi đâu." cậu bối rối bảo anh ngẩng mặt lên

"Nhưng mà anh...thật sự không đáng để được tha thứ sao em có thể chứ. Anh đã ghét bỏ và xúc phạm em kể cả khi em không làm gì anh cả thậm chí là còn muôn bảo vệ anh nữa. Tại sao vậy?" đây là một khúc mắc mà anh muốn hỏi cậu bấy lâu nay

'Vì....anh là người duy nhất chưa biết về thử thách đầu tiên nên mới làm vậy để công bằng." tất nhiên là xạo rồi, cái đó chỉ là một phần thôi, tại em vẫn còn rất yêu anh, dù anh chỉ giống người mà em yêu nhưng em vẫn không thể trơ mắt nhìn thiệt thòi được

"Anh hiểu rồi. Nhưng trước kia em có chơi quidditch không? Với lại anh đã từng nghe giọng hát của em một lần rồi thì phải? Hình như rất rât lâu và anh cũng đã từng rất thân với em." anh hỏi tiếp làm cậu giật thót

"Làm...làm gì có. Anh nhớ nhầm rồi. Thôi, em đi đây." cậu quay lưng đi

"ANH XIN LỖI VÌ MẤY CÁI HUY HIỆU! ANH ĐÃ BẢO HỌ THÁO RA NHƯNG...." anh nói lớn

"Quên đi. Nó chẳng làm phiền gì em đâu. Anh cứ tập trung chuẩn bị đi." 

Suốt cả cuộc thi Harry chỉ việc nghiên cứu và bàn kế hoạch với 2 cô bạn và ông Salazar còn về cuộc thi tam pháp thuật thì khỏi bàn, dù chưa chính thức nhưng ngoài là một thần sáng tài năng có triển vọng trong tương lai cậu cũng là một nhà sinh vật huyền bí học tài ba nên dăm ba mấy con rồng thì cậu có ghi chép đầy, hơn nữa với việc cậu đã từng chiến đấu với con rồng đuôi gai Hungary hung dữ nhất và đã chuẩn bị sẵn bùa chú thế này thì chả tốn bao nhiêu thời gian và công sức cả

Và quả nhiên cậu đã tận dụng rất tốt điểm yếu của con rồng và hạ gục nó trong vòng 3 phút mà chỉ bị bẩn đến một vết xước cũng chẳng có. Mọi người há hốc mồm trước màn thể hiện xuất sắc của cậu, được biết thì kỉ lục hoàn thành nhanh nhất là cũng mất tận 15 phút vậy mà giờ đây vị quán1 quân 14 tuổi này lại có thể bình thản hạ gục con rồng hung dữ nhất nhanh gấp 5 lần so với kỉ lục cũ và không hề bị trầy xước gì cả. Với màn thể hiện xuất sắc cũng như những bùa chú cấp cao được cậu sử dụng thuần thục như thể cậu đã chiến đấu với chúng cả ngàn lần đã làm cho ban giám khảo kể cả karkaroff đành phải cho cậu 10 điểm, vì vậy cậu đã dẫn đầu với điểm tuyệt đối. Đám đông của trường Hogwarts hô hào tên Cedric và cậu vì cả 2 quán quân của trường đều dẫn đầu thì sao có thể không mừng được. Cậu nhìn sang con đuôi gai Hungary đang nằm bất động và chỉ có thể cử động tay chân một cách yếu ớt, toàn thân nó đang run rẫy, mắt còn chảy ra 2 hàng nước mắt, nó đang sợ hãi và đau đớn. Harry cảm thấy vô cùng có lỗi vì ban nãy cậu sự dụng quá nhiều bùa chú có sát thương cao lên no, mặc dù cậu không thể không làm vậy được vì nó quá mạnh và chỉ có thể đánh bại chứ khó mà trấn áp được. Nhưng vì bản thân cậu cũng là một nhà sinh vật huyền bí học nên cậu rất yêu và đồng cảm chúng và con rồng này chỉ bị ép trở thành công cụ cho thí sinh và nó chỉ muốn bảo vệ trứng của nó chứ chính nó cũng chẳng phải hung ác gì. Cho nên nhìn nó bị thương như vậy, Harry cảm thấy vô cùng thương xót. Cậu chậm rãi đi về phía con rồng cố để nó không quá hoảng sợ, cậu cũng cất đi đũa phép để nó biết rằng cậu sẽ không tấn công nó. Đám đông bắt đầu hét lên, họ nghĩ là con rồng sẽ nướng chín cậu hoặc bị xé xác và bảo cậu tránh ra nhưng riêng các giáo vẫn bình tĩnh quan sát con rồng và cậu, họ tò mò rằng cậu sẽ làm gì và nếu con rồng tấn công thì họ sẽ ngay lập tức xuống đó. Chú Sirius ở trên khán đài cũng đổ mồ hôi căng thẳng nhìn cậu tiến lại gần con rồng, mặc dù chú đoán là cậu có thể thuần hóa nó nhưng chú vẫn rất lo lắng rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu càng tiến lại gần nó, nó càng cố vùng vẫy để chạy nhưng vì nó quá mệt cũng như bị thương quá nặng nên chỉ có thể phát ra mây tiếng rên rỉ yếu ớt và mặc cho cậu giết nó

"Ổn rồi mà. Ta xin lỗi đã làm ngươi đau nhưng không sao đâu. Để ta chữa trị cho. Đừng sợ, không đau đâu." cậu nhẹ nhàng vuốt ve mũi của nó. Con rồng cảm nhận được sự dịu dàng và ân cần của Harry liền cảm thấy thanh thản và dần dần thả lòng cơ thể, không giãy giụa nữa. Harry mĩm cười nhẹ nhàng rồi rút đũa phép kiểm tra các vết thương của nó và chữa trị. Vì trong lúc chữa trị nó không hề đau đớn một chút nào mà thấy rất ấm áp và dễ chịu, con rồng nằm im nhắm hưởng thụ cái cảm giác này. Sau khi chữa trị hoàn tất thì con rồng cảm thấy đầy phấn khởi và khỏe mạnh như ban đầu, mọi người nín thở nhìn con rồng sẽ làm gì cậu sau đó nhưng nó hớn hở đứng dậy bay một vòng rồi đáp xuống chỗ cậu mà liếm bằng cái lưỡng to gấp rưỡi cậu làm mọi người thở phào rồi che miệng cười và bảo thấy ghê nhưng có đứa thì cười sặc sụa đặc biệt là chú Sirius

"Rồi. Rồi. Bỏ ra giùm cái. Ướt nhẹp hết luôn rồi nè." cậu đẩy lưỡi con rồng ra. Bây giờ trên người toàn là nước bọt vừa nhơp nháp vừa hôi hám của nó nhưng vì bây giờ nó rất thân thiện và dễ thương nên cậu tha cho. Cậu bảo nó vào trong thì nghe lời làm theo nhưng hơi do dự, nó buồn bã đi vào chuồng. Nó luyến tiếc quay lại nhìn Harry

"Vào trong đi! Lần tới ta sẽ tới thăm ngươi mà." cậu vẫy tay chào nó rồi cậu dùng bùa tan biến hết đống nước bọt và bụi bặm bám trên người. Giờ đây trông chẳng khác gì lúc chưa thi đấu cả. Cậu rời sân đấu và đi về túp lều đơn giản là bị bà Promfrey ép nhưng chủ yếu là cậu muốn thăm Cedric. Vừa vào anh đang được chữa trị cùng Fleur và Krum. Họ trông rất mệt mỏi và quần áo thì rách rưới, cháy xém và bẩn cùng cơ thể chằng chịt vết bỏng và băng gạc

"Anh...anh sao rồi?" cậu ngồi xuống cạnh anh rồi lo lắng nhìn cánh tay bị gãy được băng bó cùng Khuôn mặt đẹp trai bị bỏng nặng của anh và nhiều vết xước nhỏ trên mặt và cổ

"Đỡ hơn rồi...em xuất sắc thật đó." Cedric tuy mệt và đau nhưng vẫn cố cười để trấn an cậu

"Ừm, cũng may em đã tập rất nhiều loại bùa chú và tìm hiểu về điểm yêu của nó." cậu nói

"Hay thật. Em còn thuần hóa và đánh bại được con đuôi gai hung dữ đó chỉ trong vòng 3 phút nữa chứ. Anh Không nghĩ em đơn giản chỉ là thần sáng hay nhà sinh vật huyền bí học thôi đâu. Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?" tuy Cedric chỉ chọc ghẹo cậu nhưng chuyện này làm cậu suýt thì đứng tim, làm cậu cứ tưởng anh biết được thân phận cậu rồi chứ ;_;

"À thì. Em hay đi vô rừng cấm để nghiên cứu mà. Với lại mấy cái bùa chú phòng chống nghệ thuật hắc ám cơ bản em dễ dàng sử dụng được nên em cũng thường học thêm mấy bùa chú cấp cao của năm thứ 7 luôn mà." cậu giữ bình tĩnh mà nói dối

"Nhưng em vẫn còn sống lành lặn. Với lại nãy giờ em toàn dùng mấy loại bùa chú anh chưa học để đánh con rồng mà thôi. Trừ Khi nào em đã từng học năm thứ 7 hoặc là đã tốt nghiệp." giọng của Cedric bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Điều này làm Harry ngày càng hoảng hơn vì anh đã đoán đúng những 90%. Quả nhiên Cedric quá thông minh và đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường của cậu nhưng cậu vẫn Không thể tin được anh lại nhanh nhạy tới mức đoán được lí do tại sao cậu lại có thể am hiểu về rồng và phóng chống nghệ thuật hắc ám như vậy. Cậu cứ nghĩ anh ấy sẽ bỏ qua cái suy luận phi logic rằng cậu đã học năm thứ 7 nhưng đầu óc của anh quá sức sáng tạo. Đúng là đôi lúc bỏ qua những điều logic thì cũng đem đến những suy luận rất hợp lý. Cậu đã bất cẩn vì chỉ lo tập trung đến Jessica và Tobias Scotch mà quên mất rằng chính anh cũng là một chướng ngại vật. cậu đổ mồ hôi hột tìm cách biện hộ để anh càng Không thể đoán ra bí mật của cậu

"À...đó là do...."

"XUẤT SẮC LẮM BỒ TÈO! ĐÚNG LÀ BẠN THÂN MÌNH MÀ! Ron từ bên ngoài xông vào Khoác vai cậu mà tung hô một cách tự hào. Ron ơi...cảm ơn bồ vì đã cứu mình nhé 

"Trời ạ...tim mình tí thì lọt ra ngoài...bồ liều lĩnh thật đấy." Hermione ló đầu vào lo lắng nói

"Nhưng bồ cũng quên rằng Harry rất giỏi trong việc này nên lo làm gì chứ. Harry đâu ngu tới mức Không tính đến chuyện này đâu chứ." Encela đặt tay lên vai Hermione 

"Tui mình về đi! Dù sao mình có bị thương gì đâu! Gặp anh sau nhé." cậu chào Cedric và lôi tụi bạn ra ngoài. Chú sirius và thầy Remus cũng ôm chầm lấy cậu vừa Khen cậu vừa lo lắng cho cậu

Lát sau, Rose và Justin cũng vào trong lều thăm Cedric

"2 cậu có thấy thằng bé lạ Không?" Cedric hỏi

"Ý cậu là Harry Potter à. Đúng là thằng bé rất Khác ngày xưa rất nhiều, thậm chí là hoàn toàn luôn nhưng tại sao vậy. Mình nghĩ là do em ấy nhận ra Khiếm Khuyết của mình mà thôi." Justin đáp

"Dạo này cậu có vẻ để ý thằng bé nhỉ?" Rose cười

"Không hẳn nhưng mà em ấy đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc Kì lạ và quen thuộc. Mình có cảm giác rằng mình đã từng quen biết em ấy rất lâu trước đây nhưng mình Không tài nào nhớ nổi. Với lại hình như em ấy đang có một bí mật gì đó nữa." 

"Tụi mình bất cẩn quá. Anh sắp đoán được nguồn gốc thật sự của tụi mình rồi. Ban nãy anh ấy còn xém moi được bí mật của mình Kìa." Harry nói với 2 cô bạn

"Xui thật. Anh ta đã thông minh mà còn tọc mạch nữa! Ngộ nhỡ mà anh ta biết thì sẽ chết nhanh gấp đôi cho mà coi." Encela Khoanh tay

"Chết tiệt! Hết đám gián điệp mà giờ còn thêm một chướng ngại vật siêu phiền phức này nữa! Tụi mình đã ít người rồi, mỗi 3 gián điệp thôi đã muốn trầm cảm rồi mà còn thêm một tên nhiều chuyện nữa! Sao số tụi mình Khổ vậy nè!" Hermione cằn nhằn

"Đúng v-từ từ đã, bồ vừa nói là có tận 3 gián điệp à?" Encela nhíu mày nhìn Hermione

"Mình đang nói đến biểu hiện của thầy Remus đó. Bình thường thầy rất tin tưởng vào Khả năng của Harry nên Không có lo lắng thái quá cho bồ ấy. Ấy vậy mà, dạo gần đây cứ thấy Harry là thầy ấy lại sốt ruột hẳn ra, thậm chí còn định gian lận để giúp bồ ấy nữa. Một người uy tín và chính trực như thầy ấy sẽ Không bao giờ làm vậy!" Hermione giải thích

"Có lý. Hơn nữa, mình lúc nào thấy thầy ấy uống một cái gì đó như uống nước lọc vậy. Mình Không nghĩ nó là thuốc men hay gì đâu. Làm gì có loại thuốc nào quy định phải ngày nào cũng uống được. Với lại theo như mình biết thì những loại thuốc Khắc chế người sói đều chỉ uống một lần vào ngày trăng tròn. Chuyện này đúng là vô lý thật. Harry, hôm trước cậu nói là thầy ấy đi thám hiểm ở Châu Đại Dương đúng Không?" Encela nói tiếp

"Đúng là như vậy nhưng chắc là thầy ấy chỉ lo lắng cho mình thôi. Đồng ý thầy ấy hành động hơi thái quá thật nhưng 2 bồ cũng biết đấy, mình đang bất đắc dĩ tham gia cuộc thi tam pháp thuật, mình biết là mình giỏi phòng chống nghệ thuật hắc ám và chăm sóc sinh vật huyền bí và đã 17 tuổi nhưng bây giờ trong mắt thầy ấy thì mình chỉ mới 14 tuổi và làm sao thầy có thể bình tĩnh nổi và tin tưởng rằng mình có thể đối phó với rồng được chứ! thế nên là mình nghĩ thầy ấy Không phải là gián điệp cải trang đâu nên sẽ thật tệ nếu tụi mình cộc cằn và tránh mặt thầy chỉ vì hiểu lầm!" Harry phản bác

"Suỵt. AI Ở NGOÀI ĐÓ ĐÓ!?" Harry cảm nhận được có người đang nghe trộm liền hét lên rồi xông ra mở cửa phòng. Chẳng có ai ở ngoài đó cả

"Gì vậy? Có ai nghe lén sao?" Hermione ló đầu ra ngoài nhìn. Quả nhiên là chẳng có ai thật

"Chắc là bồ chỉ tưởng tượng vì căng thẳng quá thôi. Yên tâm đi. Mà nếu có thì người đó chẳng có nghe thì chẳng biết tụi mình đang nói gì đâu." Encela trấn an

"Chắc vậy. Thôi, tụi mình đi ăn tối đi. Mình đói quá." Cả 3 rời đi. Trong phòng chẳng còn ai trừ một người đang bám chặt trên trần nhà-đó là Tobias Scotch. Anh nhảy từ trên trần nhà xuống và tiếp đất một cách điêu luyện

"Quả nhiên bọn họ biết về ma cà rồng mà. Nhưng cái cậu Harry Potter đó đúng là xuất sắc thật, có vẻ cậu ta rất am hiểu về ma cà rồng và rất nhạy bén Khi nhận ra sự hiện diện của mình. Bảo sao lại là mục tiêu của họ chứ." Tobias vuốt cằm dò xét


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com