Chap 7: Tâm sự và ngắm trăng trên tháp thiên văn
Encela và Hermione đang nói chuyện sôi sổi và vui vẻ về buổi cấm túc của 2 người với giáo sư Mcgonagall. 2 người họ vui như vậy vì cô đơn giản là không phạt 2 người mà cô còn cúi đầu thay mặt tất cả các giáo sư trong trường xin lỗi 3 người vì đã không giúp đỡ mà còn ủng hộ và mặc kệ 3 người họ bị bắt nạt dã man. Cô không cấm túc 2 người họ vì đầu tiên, họ nói đúng và không làm gì sai nên không đáng để bị phạt, thứ 2 , họ là người bị hại, trước giờ bọn kia đả thương nhiều lần chí mạng nhưng không bị mà Harry, Hermione, Encela chỉ phản bác và chỉ đánh một cú vẫn rất rất nhẹ vào Ron nên thật bất công nếu họ bị phạt thứ 3, kể từ khi con Alicia vào trường lộng hành thì tên Tom càng ngày càng mất uy tín vì ngày xưa hắn là một giáo sư rất công bằng và nghiêm khắc với tất cả mọi học sinh không một ngoại lệ như vô Mcgonagall nhưng đột nhiên hắn dần dần chỉ biết bênh vực bọn học sinh luôn bắt nạt Harry đặc biệt là Alicia. Nên thay vì phạt 2 cô nàng thì cô chỉ tâm sự và bàn luận về rất nhiều chuyện như là pháp luật, bài học và nhiều chủ đề khác nữa, cô Mcgonagall thấy sự thông minh và dễ mến của 2 người nên cũng rất thân thiện và sôi nổi trò chuyện cùng họ, do mãi trò chuyện quá nên họ mới phát hiện đã gần 8:30 nên mới vội vã đến đại sảnh. Hermione và Encela vẫn đang chờ đợi và rất lo lắng cho Harry vì gần chín giờ rồi cậu vẫn chưa đến đại sảnh ăn tối, mà hồi nãy cậu cũng đã ăn gì đâu đã vậy còn cấm túc với Tom Riddle nữa nên 2 người cực kì lo lắng và sốt ruột ( giờ giới nghiêm trong fic của mình 11:30 nhé) thì một một nữ sinh nhà Hufflepuff năm 5-hình như là một người bạn bằng tuổi của Cedric Diggory chạy hớt ha hớt hải, mồ hôi đầm đìa, thở gấp vào trong, có vẻ là có chuyện gấp cần nói nhưng 2 người không quan tâm, cho tới khi.............
"CÁC CẬU BIẾT GÌ CHƯA, HỒI NÃY TỚ ĐI VỆ SINH THÌ VÔ TÌNH ĐI ĐANG NGANG QUA PHÒNG HỌC CŨ THÌ TRONG ĐÓ LÀ ALICIA VÀ GIÁO SƯ RIDDLE CÒN CÓ CẢ POTTER LỚN RUN RẨY KHÓC NU&!C NỞ CHĨA ĐŨA PHÉP VÀO XÁC CỦA VỢ CHỒNG POTTER BIẾN THÀNH CEDRIC RỒI THÀNH XÁC CỦA RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÁC NỮA, HÌNH NHƯ ĐÓ LÀ ÔNG KẸ CỦA NÓ, TRỜI ƠI CẢNH TƯỞNG KHỦNG KHIẾP LẮM LUÔN, MÌNH SỢ LẮM LUÔN NÈ!" Hermione và Encela phun bà nó hết đống nước bí rợ trong miệng ra rồi đập bàn nhìn qua dãy bàn nhà Hufflepuff hét lớn "CÁI GÌ!!???" mọi người đều nhìn 2 cô nàng rồi lại quay qua cô nữ sinh kia với Cedric. Ai nấy đều hoang mang và bàn tán sôi nổi về vấn đề đó, kể cả các giáo sư. Bọn họ càng ngày càng không biết rốt cuộc Harry là người như thế nào, hết vụ thay đổi nhân cách rồi đến ông kẹ, liên tiếp những sự kiện kì lạ liên tục xảy ra xung quanh như thể một lớp sương mù chuyển động linh hoạt xung quanh cậu vậy, dập được lớp này thì lớp dày hơn xuất hiện, cậu không hề để bí mật lọt ra ngoài dù chỉ một chút, mà có lọt ra thì cũng không ai hiểu ý nghĩa của nó, cứ thế lớp chồng lớp. Khác với biểu hiện hoang mang và khó hiểu của mọi người thì Cedric mặt bàng hoàng ngồi im như pho tượng, còn có rất nhiều học sinh nhìn anh như để dò hỏi gì đó, bao gồm dàn hậu cung của Alicia. Một loạt hình ảnh nhòe nhòe trong đầu anh: một cái nghĩa địa, ánh sáng xanh lá, một chiếc cúp phát sáng xanh dương, Harry gào thét bất lực, hình ảnh vừa nhòe, âm thanh vừa nhỏ lại hỗn loạn khiến anh không biết đó là gì bỗng đầu anh đau dữ dội, anh ôm đầu rên rỉ, thở gấp. Bạn bè xung quanh hỏi han anh nhưng anh đều bảo bản thân không sao ( đố mấy cô biết tại sao đấy ). Riêng Hermione và Encela còn khủng hoảng hơn, 2 người cứ đi qua đi lại rồi cuống cuồng lên vì họ biết Harry vẫn còn ám ảnh cái chết của những người đã hi sinh trước đó đằng này còn gặp ông kẹ nữa và rồi........
"RẦM" cánh cửa ở đại sảnh bị mở tung, các học sinh bên trong đang tập trung bàn tán thì giật hết cả mình có mấy đứa còn hét toáng lên và người bước vào trong là Harry với khuôn mặt và mái tóc ướt nhẹp, trên 2 tay cậu là cặp xách, bộ áo chùng và chiếc cà vạt, hiện giờ trên người cậu chỉ là chiếc sơ mi trắng ướt nhẹp ở phần vai lại còn mở 1 cái cúc áo ở cổ lộ ra xương quai xanh, mọi người đứng hình nhìn theo cậu ( đang sexy :))) đi cực nhanh ( giống tướng đi thầy Snape again ) về chỗ 2 cô bạn mình đang đứng ngơ ra, cả 3 chưa kịp mở miệng hỏi gì thì một bàn tau to lớn túm chặt lấy cổ áo Harry đẩy cậu vào bức tượng, lưng Harry đập mạnh vào nó, một giọng nói quen thuộc nhưng không ấm áp như ngày xưa hét lên
"RỐT CUỘC Ý MÀY LÀ SAO HẢ POTTER, TẠI SAO CÁI XÁC CỦA TAO LÀ NỖI SỢ CỦA MÀY HẢ, RỐT CUỘC MÀY NHƯ THẾ NÀO, KHAI RA MAU!" Cedric không kìm được cơn giận khó hiểu mà hét toáng vào mặt cậu, Harry chỉ im lặng buồn bã nhìn vào khuôn mặt anh, Cedric nhìn khuôn mặt Harry như đang có điều gì khó nói cùng đôi mắt luôn kiên cường và mạnh mẽ đang óng ánh một chút nước mắt chứa đầy sự biết ơn, tiếc thương, nhớ nhung và hối lỗi khiến Cedric dừng tay, có chút đau nhói và bối rối nên đã im lặng buông tay ra khỏi cổ áo cậu, không chất vấn hay hỏi câu nào nữa, 2 người cứ nhìn chằm chằm với nhau vài giây
"ĐỦ RỒI ĐÓ, CẬU ẤY VỪA MỚI NHÌN HÀNG CHỤC CÁI XÁC CHẾT MÀ MÀY CỨ DÙNG NHỮNG LỜI LẼ KHỐN NẠN CHẤT VẤN CẬU ẤY THẾ HẢ! ĐỒ HUFFLEPUFF GIẢ TẠO, VŨ PHU, RÁC RƯỞI!" Alicia đi đến giải vây cho Harry và kéo cậu ra sau lưng cô để che chở cho cậu, cậu cũng không thể làm gì hơn ngoài giữ Encela lại để cô không lao tới đấm vào mặt Cedric vì dám bắt nạt em trai cô, Harry cũng sợ lắm vì đây là lần đầu tiên cô chửi tục một cách bạo lực như vậy, đã vậy còn xưng hô mày-tao với đàn anh lớn hơn 2 tuổi nữa chứ. Sau khi Encela ngừng giãy giụa, Harry nói nhẹ nhàng :"Đêm nay trăng đẹp lắm, lên tháp thiên văn ngắm với mình nhé." Hermione và Encela đáp :"Cũng được nhưng cậu phải ăn đã, chắc kiệt sức rồi đúng không?" cơ mà đúng thật là như vậy, mắt của Harry thâm quầng đen xì nhìn rất nổi bật với khuôn mặt trắng bệt và xanh xao như cái xác chết, nhìn cơ thể ốm nhôm của Harry mà 2 cô nàng rất xót xa nhưng cậu chỉ cười nhẹ nói :"Mình ổn mà, không đói đâu!" Harry à, từ khi nào nụ cười và câu nói giả tạo đó đã trở thành cậu cửa miệng của cậu vậy nhưng 2 người kia cũng không muốn làm khó cậu vì tên nhóc này cực kì cứng đầu cho dù 2 người có nói nhiều đến thế nào "Đi thôi."cậu bước một bước về phía cánh cửa của đại sảnh ra hiệu cho 2 người đi theo thì một cánh tay nắm chặt lấy khuỷu tay của cậu
"Lại gì nữa!?" cậu mất kiên nhẫn nói, khỏi quay đầu cũng biết đó là tên nhóc mất nết nhà Malfol vì cái chất giọng ngứa đòn và câu nói vứt bà nó sự tinh tế, lịch sự, và cực kì kém sang, nó sốt sắng hỏi: "Tao nghe nói Alicia cũng ở trong đó, mày có làm gì em ấy không vậy?" (móa, ngứa đòn thật chứ), Harry giựt phắt cánh tay ra đẩy cái thằng khùng kia tránh xa chỗ cậu và nổi điên hét vào mặt nó: "MÀY HẾT CÂU NÀO ĐỂ HỎI RỒI HẢ!? CÁI SỰ LỊCH SỰ VÀ QUÝ TỘC MÀY CŨNG VỨT ĐI RỒI HẢ!? MÀY THẤY TAO ĐANG RẤT MỆT VÀ CÁU KHÔNG, TAO KHÔNG RẢNH MÀ ĐI TRẢ LỜI MÀY VỀ CÁI THỨ NGU SI ĐÓ ĐÂU, ĐI MÀ HỎI TÊN GIÁO SƯ MẮC DỊCH THÍCH HÓNG CHUYỆN BAO ĐỒNG CỦA NÓ ĐÓ, NÓ ĐANG KHÓC THÚT THÍT TRONG LÒNG HẮN ĐÓ! VẬY ĐÓ, TAO ĐI ĐÂY!!!"
Cậu lôi 2 cô bé đang cười khúc khích vào cái mặt đần thối của Malfoy ra khỏi đại sảnh, trên hành lang còn đi ngang qua Riddle và Alicia vẫn đang ôm hắn khóc om sòm, cậu chỉ lướt nhanh qua nhưng vẫn nhìn khinh bỉ và 2 đứa kia. "Công nhận là đẹp thật, cảnh này mà lên chỗ cao như tháp thiên văn ngắm thì thỏa mãn biết bao!" Hermine cảm thán. Cả 3 nhanh chóng leo lên được tháp thiên văn-nơi cao nhất ở Hogwarts, mặc dù đứa nào đứa nấy đều thở gấp nhưng đều nhanh chóng quên đi khi ngước lên nhìn khung cảnh vừa thơ mộng vừa hùng vĩ kia. Bao quanh một vầng trăng tròn màu trắng phát sáng rực rỡ là rất nhiều vầng cực quang trải dài khắp bầu trời với rất nhiều màu như xanh đậm, tím, hồng, xanh lá xen kẽ, hòa vào nhau tạo nên một bầu trời sáng rực với đủ màu đa dạng, một cảnh tưởng vượt xa những gì con người có thể tưỏng tượng
(Mấy bác ráng tưởng tượng nha, tại có mình tui mới nghĩ ra được cảnh tượng ảo tung nồi chảo này thôi nên không có hình)
"Ôi trời ơi! Cái khung cảnh gì đây, không thể tin được lại có lúc cực quang và mặt trăng lại xuất hiện cùng một lúc như thế này!" Encela kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt, Harry cũng không giấu nổi vẻ phấn khích trên khuôn mặt của cậu, cậu đi đến lan can và vịnh tay lên nó miệng nở nụ cười tươi nhất của cậu "Mình không ngờ nó đẹp đến thế, thật đáng kinh ngạc!" cậu nói lớn, Hermione thấy khuôn mặt rạng rỡ của Harry bất giác cảm thấy an tâm nên cũng cười theo nhưng rồi cô bé lo lắng nắm lấy tay Harry, chậm rãi hỏi "Harry à, có chắc là bồ ổn không vậy, hẹn tụi mình lên đây chắc không chỉ đề ngắm trăng đâu nhì?" nụ cười trên gương mặt Harry dần vụt tắt cậu thở dài nói "ừm, chắc 2 bồ cũng nghe rồi đó, ngoài xác cha mẹ mình, Cedric, chú Sirus ea còn có rất rất nhiều người khác nữa." "Nhưng 2 bồ biết đấy, mình đã chửi thẳng vào bản thân mình rằng mình không được yếu đuối, trốn tránh những cái xác của họ không khác nào quên đi công lao hi sinh của họ và điều đó sẽ xúc phạm họ dã man và rằng con ông kẹ đó chỉ là thứ sinh vật ngu ngốc vì nó tưởng đó là nổi sợ của mình nhưng thật ra đó là động lực để mình tiếp tục chiến đấu và tồn tại, rồi mình vô tình xử lý nó luôn đấy." cậu cười nhẹ tay xoa mái tóc đen rối đang óng ánh dưới bầu trời. Hermione không kìm được nước mắt lao đến ôm chầm lấy cậu, thổn thức nói:" Harry, mình thực sự xin lỗi, tại sao mình không nhận ra nổi khổ tâm của bồ suốt chừng ấy năm chứ, rốt cuộc mình giỏi giang và tài năng cho đã vô rốt cuộc vẫn không nhận ra một thứ cực đơn giản là tâm tư của người bạn tri kỉ đã vào sinh ra tử suốt 7 năm chứ, mình đúng là đồ vô tâm và vô dụng mà!" Harry im lặng rơi nước mắt ôm lấy cô bé và vỗ lưng an ủi: "Không phải đâu, ngược lại, mình cảm thấy thật may mắn khi gặp và trở thành tri kỉ của 2 bồ, là lỗi của mình, mình đã không nói gì hết khiến cho 2 bồ lo lắng đến phát điên lên!" "Không đâu harry, đáng ra tụi mình mới đáng trách, bồ hoàn toàn không có nghĩa vụ phải nói ra tâm tư của mình, lẽ ra tụi mình mới phải là người nhận ra chứ, những đứa ngu ngốc và vô tâm như tụi mình không đáng để trở thành bờ vai an ủi cậu." Encela lấy tay quẹt nước mắt, nức nở nói. Nhưng Harry mĩm cười rồi nắm lấy vai cô và đưa nói: "2 bồ sai hoàn toàn rồi, nếu không có 2 bồ xuất hiện trong cuộc đời mình thì có lẽ cuộc đời mình đã tồi tệ và chìm trong bóng tối rồi. Mình cảm thấy thật may mắn khi vào nhà Griffindor, thật hạnh phúc khi được 2 người, 2 bồ là 2 người chị em mà mình chưa bao giờ có của mình, một phần linh hồn và cuộc sống của mình. Mình thề là nếu ai đó chạm vào một cọng tóc của 2 người thì mình sẽ xé xác kẻ đó, thế nên đừng tự trách nữa , mình sẽ đau lòng lắm." Hermione và Encela đồng thanh nức nở, lấy tay ôm chặt lấy lưng Harry: "Tụi mình cũng vậy Harry, tụi mình cũng coi bồ là em trai của tụi mình và tụi mình cũng thề bằng cả mạng sống sẽ bảo vệ bồ tới cùng bằng mọi giá!"
3 người cứ mức nở như thế một lúc lâu rồi mới lau nước mắt và tiếp tục vừa nói chuyện vui vẻ vừa ngắm trăng tới 11pm mới cùng nhau đi về kí túc xá nhà Slytherin. Sau một ngày vất vả nhưng cũng đầy rẫy tâm sự và niềm vui
"Cuộc sống luôn không như mong muốn của chúng ta, chính vì vậy mà may mắn và đau khổ luôn đi song song với nhau. Ta khó khăn, đổ mồ hôi và nước mắt là để tìm kiếm phần thưởng, sự hạnh phúc mà ta xứng đáng hay còn gọi là vẻ đẹp của cuộc sống, đó là lí do ta tồn tại. Nên xin đừng oán trách cuộc sống của bản thân vì bạn vẫn còn rất nhiều điều kì diệu chưa khám phá ra. Ta khó khăn rồi lại hạnh phúc, đó mới là cuộc sống"
Harry Potter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com