Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Until Dawn (2 - End)

Sự tấn công ập đến từ mọi phía đập vỡ tấm khiên ma thuật. Đội hình vòng tròn của họ không chống đỡ nổi một giây, ai nấy đều lao vào trận chiến như những con thiêu thân.

Những sinh vật đen ngòm đủ loại kích cỡ xông tới bằng tốc độ siêu nhiên, mồm phun lửa, thân tỏa ra luồng khí hắc ám quỷ dị. Đám chó săn địa ngục vừa sủa vừa hú từng cơn hung hãn, những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm chém vào không khí.

Móng vuốt Jeongguk xé đôi bọn chúng, kích thước con sói lớn hơn nhiều nhưng vẫn bị áp đảo bởi số lượng. Jeongguk để bản năng sói chiếm hữu cơ thể, mắt vằn lên máu đỏ, từng thớ cơ nở căng trong giận dữ. Bộ răng sắc nhọn nghiền nát mọi thứ, cắm phập vào hết con này đến con khác. Cậu cắn một phát ăn ngay rồi lập tức vứt xác lũ quỷ đi nhưng mùi vị độc hại của chúng vẫn kịp xộc vào khoang miệng.

Yoongi đứng bên cạnh liếc thấy Jeongguk đang dùng răng mở đường qua biển quái vật. Vị pháp sư tạo một lá chắn tạm thời để câu chút thời gian trong lúc quay sang hét lên với cậu em.

"Nhóc! Máu bọn này có độc, đừng nuốt nghe chưa?"

Jeongguk đáp lại bằng động tác hất mõm, ráng sức nhổ những thứ sót lại trong miệng ra ngoài. Dù sao cậu cũng không có ý định nuốt đống bẩn thỉu đó đâu. Cậu trai bắt cặp cùng Yoongi, xung phong xử lý đám quỷ muốn đánh sau lưng anh.

Yoongi sầm mặt khi nhận ra Hoseok đã biến mất tăm, khả năng cao đã bị xô sang rìa bên kia của trận chiến. Yoongi cố gắng cảm nhận những nguồn năng lượng xung quanh, ma thuật của anh tựa những bàn tay len lỏi qua kẻ thù nhưng vô ích. Không khí bị nhấn chìm bởi ác linh độc hại. Hoseok chắc hẳn là người bị ảnh hưởng nhiều nhất vì anh sở hữu sức mạnh ánh sáng thuần khiết nhất trong số họ.

Những quả cầu đen của Yoongi nổ tan xác lũ quỷ, anh chật vật muốn lao xuyên qua đám chó săn để tới gần đồng đội hơn. Không ai nên chiến đấu một mình, và lập nhóm hai người một là cách tốt nhất trong tình hình này.

Seokjin là người đang sung sức nhất đám, vị trí trên cao vượt xa khỏi tầm cắn của quái vật khiến anh rảnh tay để tập trung vào tấn công thay vì phòng thủ. Anh hạ gục cả tá trong mỗi lần ra đòn, nhưng chính Seokjin cũng phải cay đắng thừa nhận rằng anh đã đánh giá kẻ địch quá thấp. Những sinh vật sinh ra từ Địa Ngục có sức chịu đựng khá tốt trước phép thuật của anh. Seokjin hờn dỗi tự nhủ, vậy là sức mình cũng có hạn thôi.

Seokjin kiểm nhanh quân số, rà soát tình trạng từng người một. Thân hình đồ sộ của Jeongguk giẫm đạp kẻ thù không thương tiếc, bên cạnh là Yoongi đang bắn ra những tia phép mà Seokjin hay gọi là tia laze, trông khá hài hước vì Yoongi nom như một đứa trẻ nghiêm nghị. Mắt Seokjin lướt về phía Taehyung ở đằng xa đang xô từng đợt sóng nước vào cơ thể quằn quại của lũ quỷ. Đáng chết lắm, anh hả hê nhìn chúng cháy rụi thành tro.

Nụ cười của Seokjin tắt phụt khi nhận ra Jimin đang đứng trong phạm vi tấn công của nước Thánh. Namjoon kề vai chiến đấu ngay cạnh nhưng họ quá tập trung vào việc chém giết đến nỗi chẳng mảy may để ý.

Seokjin đang định hét lên cảnh báo nhưng một tiếng rầm rung chuyển cắt ngang. Anh nhìn về phía phát ra âm thanh và hoảng hồn vì một biển quái thú nữa đang ập thẳng tới họ.

"Anh em ơi."

Không ai ngẩng đầu lên, họ không thể liều lĩnh rời mắt khỏi trận chiến nhưng tất cả đều tập trung lắng nghe.

"Một đợt nữa sắp tới." Seokjin thông báo.

Một tràng chửi thề đáp lại, ai nấy đều ráng gấp đôi sức để nhanh chóng xử lý đám trước mặt.

Jimin thầm cảm ơn sức bền vô tận, tốc độ phi thường và kĩ năng chiến đấu của mình. Nhưng họ bị áp đảo về số lượng. Anh đã liên tục né, cắt, lách sang bên, xé gió lao tới, chém hai con một lúc, hạ gục thêm con nữa, lăn khỏi đà tấn công của một con khác. Đó là một vòng lặp không hồi kết. Jimin chẳng lo cho mình mấy, anh có thể tiếp tục mãi cho dù việc kẻ thù cứ nhào đến không ngừng khiến anh bực phát điên đi được.

Nhưng Jimin lại rất lo cho Namjoon. Tuy có năng lực đặc biệt nhưng Namjoon vẫn chỉ là một con người. Gã không thể chiến đấu quá dai dẳng. Cơ thể gã sớm sẽ đuối sức và chỉ cần chậm một giây thôi là móng vuốt kẻ thù đã có thể xuyên qua người gã. Trường sinh bất lão là vậy nhưng nếu vết thương thể xác quá lớn thì Namjoon cũng sẽ chết.

Jimin không thể vừa đánh nhau vừa canh chừng Namjoon được. Anh cần dồn sức tập trung một việc một lúc thôi.

"Hyung!"

Namjoon đâm lia lịa mấy nhát dao vào một con quỷ, hổn hển đáp: "Sao thế Jimin?"

Jimin xoay người đá văng một con chó săn rồi thụi một cú giữa bụng con quỷ lửa. Thanh kiếm trên tay anh xoay như chong chóng, sát phạt mọi thứ trên đường đi.

"Anh sang chỗ anh Yoongi hyung, Hoseok hyung hoặc Seokjin hyung đi. nhờ họ tạo khiên ma thuật bảo vệ cho. Em không thể-" anh cúi rạp người xuống, phóng kiếm lên cao xuyên ngang qua một sinh vật đang định nhảy lên đầu mình.

Máu thịt gớm ghiếc của nó bắn tung tóe khắp mặt mũi quần áo khiến Jimin tức giận hét lên trước khi ném xác nó vào mặt hai con khác. Anh đứng thẳng người, đưa tay vuốt tóc ngược ra sau để khỏi chắn tầm nhìn.

"Em không có phép thuật phòng thủ để hỗ trợ anh," chẳng mấy chốc mà kiếm của Jimin lại lia tiếp những đường cong chuẩn xác và điệu nghệ. "Tốt nhất anh nên lùi xuống vị trí nào an toàn hơn."

Đúng như Jimin dự đoán, Namjoon chỉ càu nhàu chứ chẳng thèm rời khỏi đồng đội lấy một tấc. Jimin bực bội thở hắt ra.

"Được thôi. Chiều theo ý anh vậy." Jimin nói rồi nhắm mắt lại.

Namjoon bối rối nhìn Jimin, gã thấy cậu nhóc tập trung nheo mắt lại như thể đang dồn sức vào việc gì khó khăn lắm, trán lấm tấm nước mặc dù ma cà rồng không đổ mồ hôi bao giờ. Gương mặt Jimin căng thẳng đến nỗi những đường gân đen nổi cộm lên xung quanh đôi mắt xám. Namjoon vừa định hét bảo Jimin dừng ngay bất kỳ thứ quái quỷ gì cậu đang làm, nhưng rồi đám quái vật xung quanh họ đột nhiên đóng băng.

Cơ thể chúng bất động, mặt mũi méo mó giống như đang kháng cự một luồng sức mạnh vô hình.

Namjoon nhận ra Jimin đang điểm huyệt chúng từ xa.

Nhưng Jimin đào đâu ra sức lực để điểm huyệt không chỉ một mà gần hai mươi con cùng lúc chứ?

Đầu gối Jimin khuỵu xuống khiến Namjoon giật mình. "Anh đi đi!" Jimin gằn giọng hét vào mặt gã. Vị linh mục không lãng phí thời gian nữa, gã nhanh chóng tìm kiếm những người có phép thuật. Gã nhận ra Hoseok đang ở gần nhất và quay lại kiểm tra Jimin lần cuối trước khi đi. Cậu ma cà rồng đang quỳ trên một chân, thở hổn hển nhưng tay vẫn lanh lẹ chém xuyên qua một con chó săn địa ngục.

"Tình hình sao rồi sếp?" Lời chào hỏi bông đùa của Hoseok khiến Namjoon thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vì chí ít một trong số họ vẫn còn giữ vững tinh thần. Phép thuật trắng của anh ấy chiếu rọi lên tầng tầng lớp lớp quái thú xung quanh, nung chảy chúng bằng thứ ánh sáng chói rực.

"Tàm tạm," gã đáp lại trong lúc xử gọn một con quỷ và sải tay nghênh đón ba con khác đang lao tới.

Hoseok cười hì hì: "Họp nhóm như này vui mà sếp."

Vị pháp sư duyên dáng phất tay, trông anh không quá mệt mỏi nhưng đôi lông mày đã xoắn tít cả lại. Pháp thuật trắng là thứ sức mạnh đáng gờm có cội nguồn thuần khiết nhất, nhưng năng lượng hắc ám xung quanh họ đang bành trướng với tốc độ chóng mặt. Namjoon e rằng ngay cả pháp thuật trắng cũng sẽ đạt ngưỡng giới hạn, nhưng gã không lên tiếng mà chỉ tập trung hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng cho Hoseok nhất có thể.

Ngược lại, trận chiến này có vẻ thuộc sở trường của Taehyung. Cậu ta bọc mình trong lớp lớp nước Thánh, dựng lên một bức tường nước bất khả xâm phạm. Đám quái thú ngu xuẩn cứ đâm đầu vào đó để rồi chưa kịp làm gì đã bị đốt cháy.

"Lần sau đi đánh nhau nhớ lắp não vào nghe mày", cậu ta ra sức giữ vững những cột nước, nhưng càng lâu thì tình hình càng tệ. Taehyung không thể tự tạo ra nước mà chỉ có khả năng điều khiển nguồn chất lỏng đã có sẵn. Cậu ta đã hút hết nước từ bể chứa và đường ống của khu dân cư lân cận để chiến đấu và giờ mọi thứ sắp cạn khô. Chưa kể còn một làn sóng tấn công thứ hai sắp tới nữa. Taehyung nhìn quanh, cố gắng định vị một nguồn nước mới nhưng có vẻ nó ở quá xa phạm vi cảm ứng của cậu. Đành tiết kiệm được giọt nào hay giọt nấy vậy.

Bên ngoài bức tường nước, trận chiến đang có lợi cho họ nhưng còn hơn nửa quân địch chưa diệt xong. Đồng đội Taehyung đang uể oải dần, trụ đến bình minh là điều không tưởng.

Taehyung bất an cắn môi, cậu cần một giải pháp đơn giản và hiệu quả. Một thứ có thể đập tan lũ quỷ cái bụp.

Mắt Taehyung đảo qua từng ngôi nhà. Vô ích, cậu ta đã lấy hết nước của cư dân.

Đường ống dưới chân: hoàn toàn cạn khô.

Cây cỏ: héo úa và chết ngắc.

Động vật: Taehyung đã lỡ tay vắt kiệt hai con sóc.

Đầu Taehyung đột nhiên nảy sóng khi nhìn vào đống sinh vật lúc nhúc trước mặt. Thế quái nào mà mình không nghĩ ra nhỉ?

Cậu ta đưa tay đến trước mõm một con chó săn và búng tay. Búng thêm lần nữa. Vỗ mạnh hai tay. Không ra nổi một hạt nước nào. Con chó cứ tiếp tục sủa trong hằn học.

Taehyung thất vọng thở dài, thôi thì cũng đáng để thử. Bọn quái thú có nước trong cơ thể, nhưng nếu nó không bị chi phối bởi Taehyung thì có lẽ loại nước đó chứa ma thuật độc hại lắm.

Taehyung ngửa đầu rền rĩ trong đau khổ. Cậu ta sắp tuyệt vọng tới nơi, nhưng rồi một thứ đột nhiên lọt vào tầm mắt. Taehyung nhảy lên cao để nhìn rõ hơn. Hai mắt cậu mở to - có một bồn chứa nước ở đằng xa, đúng cái họ đang cần lúc này.

Taehyung nhẩm tính một kế hoạch: nước trong bể cần được ban phước thành nước Thánh, nên Jin có thể đưa Namjoon qua đó trước. Sau đó Jin sẽ quay lại đón Taehyung, đưa cậu lại đủ gần để Taehyung dùng năng lực hút nước lên và phun xuống đám quái vật như một cơn mưa axit.

Liệu... liệu có thành công không nhỉ?

Taehyung xua đi lớp nước chắn trên đỉnh đầu và hét gọi: "Seokjinie, anh lại đây."

Jin phấn khích gật gù khi nghe kế hoạch của Taehyung và bay đi đón Namjoon ngay tắp lự. Họ sẽ ổn thôi.


"Mình sẽ chết mất," Hoseok ré lên khi tìm được đường về bên Yoongi.

Yoongi tặc lưỡi: "Này, bi quan là việc của anh chứ. Em tập trung vào."

"Hyung," Hoseok càu nhàu, chữ Runes chỉ còn le lói trên cánh tay, "anh nghĩ tụi mình có thắng nổi không?"

"Không thắng cũng phải thắng."

Yoongi thổi bay hai con quỷ mà Hoseok đã bỏ sót. Anh cau mày lo lắng khi nhận ra người bên cạnh đang chậm dần. Yoongi đánh mắt sang Jeongguk, con sói đang tập tễnh, tiếp tục chiến đấu trong bộ lông đẫm máu. Jimin ở cánh trái xoay xở với năng lượng đang suy yếu. Taehyung vẫn cố thủ trong pháo đài nước của cậu ta. Yoongi định hét lên nhắc nhở khi trông Taehyung có vẻ mất tập trung, nhưng rồi anh nhìn thấy Jin và Namjoon bay lơ lửng trên không. Họ đang làm cái quái gì thế?

Jin sà xuống trên đỉnh bức tường nước, một tay thả Namjoon vào bên trong bất chấp sự phản đối của gã, tay kia túm lấy Taehyung rồi cả hai kéo nhau lên trời. Namjoon yên ổn giữa sự bảo vệ của nước Thánh, trong khi Jin và Taehyung bay ngược về đằng xa. Yoongi kích hoạt một lá chắn trước mặt mình và Hoseok để rảnh mắt dõi theo họ.

Khi anh nhìn thấy bồn chứa nước, Yoongi lập tức hiểu ngay ý định của đồng đội.

Đó là một kế hoạch hay, anh thầm nghĩ, nhưng nếu họ không đóng vết nứt giữa hai thế giới, làn sóng quái thú sẽ mãi ập đến không ngừng.

"Hoseok," Yoongi gấp rút gọi, "còn nhớ lúc anh bảo không nên để phép thuật hai đứa mình va chạm không?"

Hoseok gật đầu.

"Ờ, quên nó đi. Hãy thổi bay cả đám nào."

Nụ cười của Hoseok kéo đến tận mang tai.

Ở đầu còn lại của chiến trường, Jimin đang nỗ lực thu hút sự chú ý của Jeongguk, nhưng tiếng gầm hoang dại cho biết cậu đã hoàn toàn nhường quyền kiểm soát cho sói Alpha rồi.

Jimin làu bàu khi một con quỷ vồ lấy mạn sườn khiến anh mất thăng bằng, anh xoay người trên một chân và nương theo đà đá chân còn lại để hất tung nó ra.

"Jeongguk! Jeongguk, nghe anh này, chết tiệt."

Dường như Jeongguk còn chẳng nhận ra mình đang khập khiễng. Jimin đã đoán đúng, vết thương của cậu không thể tự lành vì chúng ám ma pháp địa ngục. Nếu không kịp thời băng bó, nó có thể lan tới tim phổi và đầu độc Jeongguk.

Nỗi sợ hãi đau buốt như một đòn bẩy kích Jimin vọt qua lúc nhúc sinh vật, đến bên cậu người sói.

"Jeongguk, nhìn anh đi mà."

Con sói quay lưng về phía anh. Nếu anh chạm vào nó ngay bây giờ, Jeongguk sẽ không kịp thời chặn Alpha lại trước khi nó tấn công anh. Vết cắn của người sói có thể kết liễu ma cà rồng.

Jimin vung kiếm lia lịa vào đám chó săn gần Jeongguk, cố gắng dọn đường để dễ bề đến bên cậu. Jeongguk hung hăng tới nỗi Jimin phải hụp xuống né móng sói rất nhiều lần, nhưng cuối cùng anh cũng lọt vào tầm mắt cậu một cách an toàn.

Hai mắt con sói rực lửa, không còn dấu vết nào của màu nâu quen thuộc - không còn dấu vết nào của Jeongguk. Jimin chắn ngay trước mặt, kiếm múa vun vút ngăn không cho kẻ thù tấn công.

"Alpha, nhìn anh." Jimin ra lệnh.

Jeongguk đã nhận ra dáng hình trước mặt, đầu cậu hơi nghiêng sang bên, hai mắt xoáy sâu vào gương mặt Jimin. Tim Jimin nhói lên đau điếng, con sói đang đánh giá xem anh có phải một mối đe dọa hay không.

Cần cổ trắng nõn của Jimin hé ra sau lớp áo, anh nghiêng mình trước Alpha trong tư thế tình nguyện phục tùng.

Jeongguk rướn đầu dụi vào cổ anh, mùi hương quen thuộc quyện lên theo từng ánh nâu dần trở lại trong đôi mắt cậu.

"Đúng rồi, quay về làm Jeonggukie của anh nào."

Trận chiến xung quanh vẫn hỗn loạn, nhưng Jeongguk đã lấy lại ý thức của mình. Con sói vẫn đánh đấm như một cái máy, nhưng ít ra các giác quan con người đã được khôi phục. Jimin ở ngay bên cạnh cậu.

"Jeongguk, những vết thương của em cần được xử lý, nếu không độc tố sẽ lan vào tim mất. Em phải ra khỏi đây. Em càng bòn rút sức lực thì nó lan càng nhanh."

Jimin giải thích rất ngắn gọn, anh biết Jeongguk đã nghe hiểu vì cậu lập tức phản đối.

"Đừng có bướng, em sẽ chết mất!" Jimin bức bối hét lên.

Jeongguk đáp lại bằng cách vả vào mặt con quỷ trước mặt Jimin.

Em không rời khỏi anh đâu.

Jimin suýt phát khóc. Đây chẳng phải lúc thích hợp để nói lời yêu tí nào.

Một tiếng thét vang lên từ bên trái họ, Yoongi và Hoseok điên cuồng vẫy tay ra hiệu.

"Đang cần tụi em đánh lạc hướng, anh tìm thấy vết nứt rồi, hai đứa chặn lũ này dọn đường cho bọn anh đóng nó lại được không?"

Jimin và Jeongguk liếc nhau một cái rồi kiên quyết gật đầu.

Jeongguk lao ra trước che chắn cho Hoseok và Yoongi trong lúc hai anh tập trung đóng khe hở, Jimin bọc hậu. Anh xoay thanh kiếm trên đỉnh đầu như cánh quạt cắt ngang những con chó nào có ý lao tới. Anh nhẩm tính và biết rằng một mình mình sẽ chẳng đủ để chống cự. Những người khác lặn đi đâu rồi không biết.

Jimin hít sâu và gồng cơ thể lên, bắp chân bắp tay chuyển động nhanh hơn nữa.

Cố lên nào, chỉ một chút nữa thôi.

Chân Jimin đạp xuống đất như thép nguội, lớp nhựa đường vỡ ra tach tách. Hai tay anh xoáy nhanh đến mất dạng trong không khí. Cảm giác sức mạnh đã tích tụ đến giới hạn, Jimin hít sâu một hơi rồi mở mắt ra - hai mắt anh trắng dã, tròng đen bị nuốt chửng trong tầm nhìn sắc bén. Dòng sức mạnh cuối cùng trào dâng trong từng mao mạch cộm lên quanh mắt, đầu gối anh khuỵu xuống.

Jimin có năng lực điểm huyệt người khác bằng suy nghĩ. Xung quanh anh giờ chỉ toàn những bức tượng quỷ đang quằn quại.

Tốt nhất là hai người kia nên nhanh lên.

Hoseok và Yoongi đan tay vào nhau, mắt nhắm nghiền tập trung. Jeongguk đã dọn sạch khoảng trống hai bên. Khi kết hợp, hai vị pháp sư có thể nạp năng lượng từ nhau, ma thuật của họ tăng lên theo cấp số nhân.

"Sắp xong rồi," Yoongi lẩm bẩm.

Sắp là không đủ, Jeongguk nghĩ thầm. Nhưng rồi cậu nhận ra những đợt tấn công đã giảm dần và bối rối không hiểu tại sao.

Xoay người và hạ gục thêm vài con quái nữa, Jeongguk tìm kiếm Jimin. Anh cách cậu rất xa, và khi nhìn thấy đám quái cứng đơ bên cạnh anh, Jeongguk kinh hoàng nhận ra anh đang dùng năng lực tinh thần để đóng băng kẻ thù với số lượng lớn. Con sói đau lòng kêu ư ử trong cổ họng, muốn đến bên người yêu nhưng bị giọng nói nghiêm khắc của Yoongi gọi giật lại.

"Kệ em ấy, Jeongguk. Em ấy chịu được. Chúng ta cần hỗ trợ."

Jeongguk cau có nhưng không cãi lại Yoongi. Bong bóng phép thuật cứ lớn dần, nổ lách cách đầy nguy hiểm và sẽ không còn lâu nữa trước khi nó phun trào.


Taehyung và Jin bay về với bể nước Thánh khổng lồ sau lưng. Taehyung lảo đảo ráng giữ nó cố định trên cao. Cậu ta gục xuống khi Jin hạ cánh xuống mặt đất.

"Em ổn chứ Tae?" Jin vừa hỏi vừa xoa lưng an ủi Taehyung.

"Vâng. Anh nhớ đảm bảo mọi người an toàn trước khi mưa xuống nhé. Đống nước này nặng lắm đấy."

Jin gật đầu, hất cằm với Namjoon vẫn đang đứng thù lù trong pháo đài nước. "Sao rồi, có gì hot?"

Namjoon lườm anh. "Em tính đuổi cổ hai người, nhưng nếu cứu được thế giới thì em cho qua."

Jin cười thầm rồi ngoắc tay vào trong màn chắn kéo Namjoon ra. "Đặt em ở đây cho an toàn mà. Không có em thì cả đám như rắn mất đầu."

"Hoseok và Yoongi đang vá khe nứt giữa hai chiều không gian. Mình cần qua đó ngay."

Jin đồng tình nhưng nhanh chóng nhận thấy sự tĩnh lặng đáng ngờ. Những con quỷ xung quanh họ đang vật vờ như xác chết, đám ở gần hội Yoongi thậm chí còn đứng yên?

"Namjoon này, sao mọi thứ yên ắng vậy nhỉ?"

Hai mắt Namjoon bối rối trong thoáng chốc rồi bàng hoàng mở to. "Ôi không, là Jimin đấy. Jimin đang điểm huyệt chúng. Nó đứng đâu không biết?"

Namjoon vội vã tìm kiếm một bóng hình mặc đồ đen thùi lùi, nhưng tầm nhìn của gã bị ảnh hưởng bởi khói lửa, máu và xác chết.

Đến Jin cũng bắt đầu hoảng. "Ở yên đây, anh sẽ tìm-"

Một tiếng nổ xé trời nhấn chìm giọng nói của anh. Một cột khói bốc lên cao vút, lửa tuôn ra tứ phía khi bong bóng ma thuật của Yoongi và Hoseok phun trào. Âm thanh điếc tai ré lên khoảng năm giây rồi lại một tiếng nổ rền vang khác. Sau đó mọi thứ dần lắng xuống.

Namjoon và Jin tròn xoe mắt nhìn nhau, không ai biết trận chiến đã xong xuôi chưa.

Không lâu sau đó, Yoongi và Hoseok ngã nhào ra từ làn khói, áo quần tả tơi, khuôn mặt lấm lem máu và bụi đất.

Yoongi chạy nước rút về phía họ, bóng dáng lờ mờ tí hon nhưng giọng nói thì chắc đanh: "Taehyung đâu? Bảo Taehyung cho mưa nhanh! Một đợt quỷ nữa vừa kịp chui qua khe nứt trước khi bọn anh đóng nó lại. Dội nước Thánh xuống cho chết trôi cả lũ đi!"

Taehyung vẫn đang chật vật gồng gánh bể nước Thánh khổng lồ trên đầu. Namjoon méo mó nhìn Yoongi.

"Mấy đứa kia đâu rồi anh?"

"Jeongguk ở cùng tụi anh. Nó vẫn đang đánh. Mọi người ở chỗ em cả chứ?"

"Bọn em không thấy Jimin." Namjoon lắc đầu kịch liệt.

"Đùa nhau à? Jimin vẫn còn điểm huyệt bọn quái sao? Nhưng ta không thể- đây là nước Thánh đấy!" giọng Yoongi vút cao khác thường.

"Anh đi tìm Jimin, tụi em lo giữ chân đám quỷ đi." Jin quả quyết.

"Alo các anh ơi?" Taehyung thở khò khè như người lên cơn hen, chậm rãi lê từng bước về phía họ, hai tay chống trên đầu gối. "Em thả nước nha? Em sắp gãy xương rồi đây này. Mình còn đợi gì nữa?"

"Jimin vẫn ở ngoài kia."

"Sao lại vẫn ở ngoài kia?" Taehyung gắt đến nỗi suýt nữa thì buông lơi khối nước. "Đây là nước Thánh đấy, nó có sức công phá bằng một quả bom nguyên tử đối với Jimin."

Đúng lúc ấy Jeongguk từ đâu lao tới, cậu trai đã kiệt sức đến mức không thể tiếp tục hóa sói nữa. Cậu rên rỉ và ho sù sụ, hai chân tê liệt, quá trình trở về hình người đau đớn đến nỗi Jeongguk vật ra trên nền đất.

"Jimin đâu rồi? Anh ấy- bọn chúng đang đến. Bọn chúng ngay sau lưng em," cổ họng chàng trai khản đặc.

"Chó chết." Yoongi tự tát mình.


Mạng lưới năng lượng của Jimin sụp đổ, anh thở hắt ra một hơi mạnh như thể muốn ép sạch đống không khí ít ỏi trong buồng phổi ra ngoài. Đầu óc choáng váng, nhịp thở trôi mất tiêu, Jimin rít từng cơn hít vào, thở ra, hít vào, thở ra chếnh choáng bởi sức lực đã cạn kiệt. Anh cần nạp máu trước khi bất tỉnh nhân sự.

Anh cắm thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa để gượng người dậy, nhưng hai chân mềm nhũn không đỡ nổi cơ thể nữa. Jimin khuỵu gối, chửi thề trong bất lực và gắng tìm kiếm những người anh em của mình.

Khói phủ dày đặc choán hết tầm nhìn nhưng Jimin vẫn nhận ra được những dáng hình xung quanh - anh lạnh gáy khi thấy đám quái thú đang từ từ cựa quậy sau khi thoát khỏi sự khống chế của anh. Nếu chúng lại tấn công thì Jimin chết chắc, anh chẳng cử động nổi một ngón tay nữa là.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jimin thút thít vì sợ.

Anh ngửa đầu nhìn trời, giờ nếu mình thử cầu nguyện thì có linh không nhỉ?

Jimin bật cười, nửa mỉa mai nửa trống rỗng khi trông thấy một đám mây bằng nước đang lơ lửng trên không. Dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay sẽ mưa nhỉ?

Jimin lại ngó quanh quất, đám quỷ lửa và chó săn đang lần mò tới gần anh, con nào con nấy đều hằm hè giận dữ vì bị điểm huyệt. Jimin thấy ma thuật quyện trong làn khói, thấy bể nước Thánh đung đưa như lưỡi hái đao phủ sắp bổ xuống đầu kẻ tử tù. Nhưng lại không thấy bóng dáng bất cứ người đồng đội nào.

Lưng Jimin ngã xuống mặt đất trong vô vọng. Thế là hết à? Đây là cái chết của anh sao? Còn gia đình anh? Bạn bè anh? Còn-

Điều cuối cùng Jimin nhìn thấy trước khi hai mắt khép lại là những giọt nước nhỏ xuống như mưa.

Điều cuối cùng Jimin nghe được là âm thanh rào rào của nước Thánh bắn lên lũ quỷ khiến thứ sinh vật từ Địa Ngục cháy vụn.

Điều cuối cùng Jimin cảm nhận là mu bàn tay cháy xém, nước Thánh bỏng rát cắt qua da thịt.

Nhưng – chỉ vậy thôi.

Không còn bất kỳ nỗi đau đớn nào khác.

Jimin ngập ngừng mở mắt, gần như sợ hãi không biết điều gì sẽ xảy đến với mình dưới cơn mưa chết chóc, và mắt anh chạm vào dáng hình Jeongguk. Người anh yêu đang phủ phục bên trên cơ thể anh, hổn hển giam anh lại như một cái lồng. Jimin được che phủ gần hết, bảo bọc yên ổn dưới thân hình rắn chắc của cậu người sói, chỉ trừ mỗi bàn tay đang đặt cao quá đầu là cậu không rướn lên kịp để nắm.

Hiện thực như một cú tông xe vào đầu anh. Bàn tay bị bỏng dịu dàng ôm trọn khuôn mặt bầm dập của Jeongguk.

"Jeongguk à, em-"

Jimin nghẹn lời, cảm tưởng như mình vừa được cậu giành giật khỏi tay tử thần. Ánh mắt anh hoảng hốt kiểm tra những vết thương của người yêu, nhưng cậu chàng trông ổn cả. Da cậu hồng rực lên từng mảng vì bị nước táp, nhưng nước Thánh không gây hại cho người sói.

Cậu người yêu khúc khích cười, gục đầu xuống hõm cổ anh khi "cơn mưa" đã dứt.

"Anh có trăng trối gì không?" Giọng nói cậu run rẩy nhưng hai vai đã nhẹ nhõm thả lỏng.

"Lạy trời, suýt nữa thì em đã không tới kịp. Đầu óc anh chứa cái gì thế hả Jimin? Em chỉ cần chậm chân một giây thôi là anh đã chết, hoặc chịu thương tật vĩnh viễn suốt phần đời còn lại."

Jimin thấy xấu hổ vì cơ thể phản chủ của mình đã không gượng được đến cuối. "Anh xin lỗi nhưng anh thực sự không chống đỡ được nữa, Jeonggukie."

"Anh nghĩ gì mà lại dám điểm huyệt số lượng lớn hả?"

Jimin nén không nổi một tiếng cười, anh vẫn sống, Jeongguk vẫn sống và đang kề cận bên anh. "Anh chỉ muốn giúp mọi người thôi mà," Jimin đáp yếu ớt.

Jeongguk lùi ra sau, ánh mắt cậu nhìn anh chan chứa yêu thương lẫn sợ hãi.

"Anh chết đi thì giúp được ai."

"Làm sao em tìm thấy  anh?" Jimin quyết định đổi chủ đề.

Jeongguk dụi đầu vào cổ Jimin, mũi cậu lướt dọc quai hàm anh, môi chạm môi rất nhẹ.

"Em sẽ luôn luôn tìm thấy anh."

Jimin đang định khóa môi cậu, nhưng tiếng chân ai đó lảo đảo bước tới khiến hai người ngẩng đầu lên.

"Jimin, Jiminie. Ơn giời ơn đất. Lạy thần lạy thánh, cậu không sao. Tớ xin lỗi, tớ không giữ nổi đống nước ấy lâu hơn nữa. Chúa ơi tớ suýt thì giết cậu. Chết mất thôi. Tớ rất xin lỗi, thực sự xin lỗi. Xin lỗi cậu nhiều lắm."

Taehyung hoảng loạn liến thoắng, hai tay bứt tóc.

Jimin mỉm cười, yên tâm trút xuống cả tấn gánh nặng. "Lo gì, nếu chết thật thì tớ quay về ám cậu là được."

Taehyung nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. "Tớ ghét ma lắm. Nhưng tớ xứng đáng bị ám thiệt, không thể tin là tớ suýt giết cậu."

Jeongguk cẩn thận nhấc người khỏi Jimin. "Không sao mà anh, em cũng muốn gục luôn. Giờ em chẳng đứng được tử tế nữa," cậu vừa nói vừa lườm đống cơ bắp mệt nhoài của mình.

Jeongguk định bế Jimin dậy nhưng anh đã gạt phắt tay cậu. "Thôi, em kiểm tra vết thương ngay trước khi nó trở nặng đi."

Bốn người anh còn lại thò đầu ra từ làn khói, ai ai cũng bầm tím và bụi bặm nhưng đều cười toe toét.

"Một Halloween bội thu hén, các cậu? Đứa nào cũng gần chết một hai lần trong đêm còn gì."

Namjoon lắc đầu nhìn tàn dư trận chiến. "Đúng là kỳ tích. Mọi người ổn không?"

Jin xung phong kiểm kê quân số: "Jeongguk gãy một chân và cần cấp cứu bằng ma thuật ngay lập tức. Jimin phải nạp cực nhiều máu và nghỉ ngơi cho hồi sức. Hoseok đã kiệt quệ hoàn toàn, nó sẽ nằm liệt giường tới lúc nào anh cũng chẳng rõ. Yoongi muốn tẩn tụi bây lắm rồi, anh nghĩ cậu ta đã gãy mất một ngón tay. Còn Taehyung cần tránh xa nước Thánh ra."

"Và anh Jin cần cuốn xéo về sa mạc." Taehyung đốp chát.

"Biết gì không, đó là một ý tưởng không tồi cho một kỳ nghỉ dưỡng đâu. Anh lượn đây, hẹn giờ này sang năm tiếp nhá?"

Cả bọn đồng thanh rên hừ hừ, sau đó cùng phá ra cười trong nhẹ nhõm.

Mỗi ngày một thành tích mới cho nhóm của họ.

Khi bảy người đang khập khiễng đỡ nhau ra khỏi bãi chiến trường lộn xộn, Jin chợt nhớ ra một điều quan trọng.

"Ờm... này, đến lượt ai dọn dẹp ấy nhỉ?"

Họ ngó lẫn nhau và cố gắng nhớ lại lịch trực nhật theo nhóm, nhưng trước khi ai đó kịp chỉ vào Jin, anh ta đã biến mất tiêu bằng một cái búng tay, chỉ để lại làn khói và tràng cười hắc hắc hắc.

Hết phần 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com