Phần 2: Núi Hollow (2)
Jeongguk thở dốc, mồ hôi ướt nhẹp tóc mái trượt từng dòng xuống thái dương. Cậu miệt mài đẩy hông lên phía trước, vùi mình vào bên trong Jimin, khung giường lách cách đập vào tường theo mỗi nhịp thúc nảy lửa.
Những tiếng rên rỉ của Jimin rơi rụng giữa hơi thở đứt quãng, không khí chưa kịp chạm tới phổi đã bị rút ngược lại. Sức nặng của Jeongguk đè nghiến anh trên đệm, nhưng Jimin vẫn thấy chưa đủ, vẫn muốn siết lấy cậu chặt hơn nữa, kéo mặt người yêu xuống để ấn môi mình lên môi cậu. Anh cắn môi dưới Jeongguk, định vươn đầu lưỡi để nếm hương vị trong khoang miệng nhưng một cú thúc tràn tới khiến anh phải khựng lại mà há miệng thở gấp. Jeongguk không mất lấy một giây để tận dụng cơ hội càn quét Jimin, uống trọn mọi tiếng nức nở phát ra từ cuống họng anh.
"Jeong-Jeongguk," Jimin rên rỉ gọi tên cậu. "Fuck, baby."
Móng tay Jimin cắm sâu trên vai Jeongguk, cảm nhận từng thớ cơ chuyển động dưới da. Chậm rãi đến mức phát đau, anh cào một đường dài dọc sống lưng cậu tới tận thắt lưng, áp lòng bàn tay xuống phần thân dưới, mong mỏi được gần gũi cậu hơn nữa.
Hiểu ý người tình, Jeongguk nhanh chóng bắt lấy đùi Jimin và quấn hai chân anh thật chặt quanh eo mình. Tư thế mới khiến hai bờ mông Jimin nhấc cao khỏi đệm, Jeongguk lấy đà thúc từ trên xuống, nhát nào nhát nấy đều sâu đến gốc với tốc độ ngày càng nhanh. Cậu thả những nụ hôn ướt át dọc cổ Jimin, day nhẹ làn da trắng sứ, cẩn thận tránh dùng răng lỡ cắn phải anh, môi lưỡi mút mát là quá đủ để mọi giác quan của Jimin vỡ tan trước khoái cảm.
"Của em," Jeongguk gầm gừ, cách Jimin trao tất cả cho cậu đã châm ngòi sự chiếm hữu trong lòng Jeongguk. Jimin tin tưởng và dễ dàng buông thả cho Jeongguk được làm mọi điều cậu muốn với cơ thể anh. Và Jeongguk chẳng thể bộc lộ hết sự tôn thờ tuyệt đối của cậu dành cho thân hình ấy.
Jimin không ngăn được tiếng cười bật ra khỏi đôi môi, anh ôm gương mặt Jeongguk trong lòng bàn tay và trìu mến thả hồn vào đôi mắt cậu. Hai con ngươi nâu sẫm ánh nhẹ tia đỏ, anh rướn người đặt môi hôn thật dịu dàng.
"Em dễ ghen quá." Dây thanh quản của Jimin nghẹn ứ khi chủ nhân của nó đang căng hông hứng hết đợt xỏ xuyên này đến đợt xuyên xỏ khác.
Jeongguk nheo mắt tức tối, cậu gập người ngồi dậy, kéo đùi Jimin áp sát mình một cách thô bạo. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, tay cậu mơn trớn trên cổ Jimin, thân dưới vẫn hùng hục cày bừa.
"Em có thể ngửi thấy điều đó, Jimin."
Jimin biết mình không nên đùa quá trớn, nhưng anh yêu biết mấy bản năng bảo vệ lãnh thổ của cún bự nhà anh.
"Thế ư? Em ngửi thấy gì nào?" Anh ngây thơ hỏi, hai chân vô tình siết lấy hông Jeongguk khiến cậu chao đảo.
"Hắn-hắn ta muốn anh. Em có thể ngửi thấy ham muốn của hắn ngay từ giây phút nhìn thấy anh"
"Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn và mùi của hắn... như đang hứng tình. Hứng.tình.ngay.khi.nhìn.thấy.anh."
Jeongguk đệm từng chữ bằng một cú thúc, huyết quản sôi sục nhắc nhở cậu phải nhấp hông sâu hơn. Tiếng thở hồng hộc, bàn tay quấn quanh cổ họng Jimin siết chặt, ngón cái vuốt ve mạch máu lạnh ngắt hằn trên da thịt anh.
Đáp lại cử chỉ đầy chiếm hữu ấy, Jimin thả cho tiếng rên của mình vang thật cao và phóng túng. Lưng anh ưỡn cong duyên dáng, liếm môi vuốt ngược những sợi tóc mai bết dính của mình.
"Em biết anh là của riêng em mà, cún con" anh thầm thì, đôi mắt sau hàng mi đen nhánh không rời cậu người sói. "Và em cũng là của riêng anh. Hãy luôn nhớ lấy điều đó."
Jeongguk chống khuỷu tay sang hai bên khóa chặt đầu Jimin ở giữa và cuốn lưỡi anh vào một nụ hôn sâu tê tái.
Cả hai xuất ra cùng nhau, trán kề trán, mắt khép chặt giữa cơn cực khoái ngây ngất nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm tiếng yêu, hơi thở nóng rẫy quyện vào lời thề thốt cũ rích rằng sẽ bên nhau mãi mãi.
Jeongguk hôn Jimin cái chụt trước khi thả phịch người xuống đệm. Ma cà rồng lập tức xán vào như băng keo, thỏa mãn choàng một cánh tay qua tấm ngực mướt mồ hôi của bạn trai.
"Hmm. Có lẽ anh nên chọc em ghen thường xuyên hơn, tình yêu ạ. Nhảy nhót quanh một căn phòng đầy Alpha chẳng hạn," Jimin đề xuất.
Ngón tay Jeongguk bấm vào bờ eo trần của anh. "Nếu em là anh thì em sẽ không làm thế đâu," cậu nhẹ nhàng đáp lời, nhưng Jimin có thể nhận ra ý tứ cảnh cáo trong đó. Anh hôn lên ngực trái Jeongguk.
"Cứ thử xem."
"Jimin..." Jeongguk bắt đầu ăn vạ nhưng chợt nhận được tiếng 'suỵt' bắt im lặng từ người đối diện.
"Em có nghe thấy nó không?" Ngón trỏ Jimin chặn ngang môi cậu.
Jeongguk nhướn mày, căng tai lên nghe ngóng. Cậu nghe thấy dế kêu inh ỏi ngoài cửa sổ và cả dòng chảy êm đềm của con sông gần đó. Thậm chí lác đác một vài giọng nói xôn xao đằng xa.
Và-
Ồ.
Một bài hát.
Giọng hát ai vo ve nhỏ xíu.
"Chắc là Taehyung đấy," Jeongguk cười thầm. "Cố gắng hát át tiếng rên của anh."
Nhưng Jimin không trả lời mà chỉ bật dậy, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt cau có.
"Không... Đó là người khác", Jimin lẩm bẩm và tiến tới ban công.
"Jimin," Jeongguk phụng phịu gọi với theo, bực mình vì hơi ấm bên cạnh đột ngột biến mất. Cậu tựa lưng vào thành giường, vuốt ngược tóc ra sau. "Chắc là thằng cha say rượu nào đó hát linh tinh thôi. Kệ đi anh."
"Không. Không phải. Có gì đó... "Jimin thì thầm. Chẳng hiểu sao anh lại thấy châm chích nhức nhối khắp da. Anh mở cửa ban công và bước ra giữa làn gió, đôi mắt tìm kiếm quanh quất.
"Quay lại đây Jimin, anh còn chưa mặc đồ kìa!" Jeongguk bực bội đứng dậy kiếm áo choàng.
Cậu khoác tạm một cái lên người và mặc cái còn lại cho anh, kéo người anh lại để thắt đai áo nhưng Jimin còn không buồn quay mặt nhìn sang.
"Jeongguk... em không nghe thấy à? Có tiếng gì ở đó. Nó ở ngay đó, nhưng anh-anh không biết..."
Tai Jeongguk tập trung bắt âm thanh, còn mắt thì tập trung đắm đuối anh người yêu.
Vẫn là bài hát đó vọng lại từ xa, mờ nhạt như thể cách đây ngàn dặm nhưng lại vang vọng như thể ở ngay dưới lầu. Jeongguk vận dụng thính giác đặc biệt của loài sói săn mồi để lọc từ ngữ.
Bầy sói ngủ vùi giữa rừng cây
Đàn dơi đung đưa trong gió đâu đây
Có một linh hồn vẫn còn thao thức
Mắt Jeongguk trợn tròn, quay ngoắt sang Jimin.
"Đó là– "
Jimin gật đầu lia lịa, trút bỏ áo choàng và bước vào phòng, Jeongguk gấp rút theo sau.
Họ mặc quần áo nhanh nhất có thể, Jimin vội vàng đeo kiếm lên hông và tiến về phía cửa. Jeongguk tóm lấy cùi chỏ anh.
"Chúng ta có nên gọi những người khác dậy không?"
Jimin giật tay khỏi tay cậu. "Cứ để họ ngủ đi."
Jeongguk tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhìn anh, nhưng rồi thở hắt ra như thể đã lường trước và cắm đầu chạy theo.
———
"Em cũng nghe thấy à?" Jin đang ngồi vắt vẻo trên cành cây bên ngoài quán trọ.
Jimin nheo mắt: "Vâng. Đó là phù thủy."
Jin tiếp đất một cách êm ái. "Đừng vội kết luận, Jimin à. Đó cũng chỉ là một bài hát ru cũ thôi mà."
Nhưng Jimin không có nhiều kiên nhẫn, anh hầm hầm lao về phía tiếng hát.
"Quá cũ. Cũ đến hàng thế kỷ rồi," anh gắt gỏng. "Làm đéo gì có dân thường còn nhớ được nó."
Jeongguk và Jin khẽ liếc nhau trước khi đi theo, không ai trong số họ có lí lẽ để phản bác điều đó.
Họ đi bộ ngược lên con đường mòn xuyên qua ngôi làng, những căn nhà cũ kĩ nằm dọc hai bên. Qua vài ngã rẽ và họ đặt chân đến quảng trường, chính giữa mặt sân lát đầy sỏi là một đài phun nước xinh đẹp.
Một bóng người đơn độc ngồi trên mép đài phun nước, ánh mắt thả trôi trong làn nước, bàn tay lơ đễnh vuốt ve mặt nước còn đôi môi đỏ mọng ngâm nga theo giai điệu của bài hát cổ.
Đó là một cô gái trẻ, chiếc váy dài màu xanh đậm tôn lên dáng người mảnh mai, những lọn tóc màu nâu vàng xõa quanh bờ vai gầy.
Tay lăm lăm thanh kiếm, Jimin lao thẳng về phía cô.
"Phù thủy," anh rít lên.
Cô gái giật bắn mình, rụt tay khỏi mặt nước và sợ hãi ôm lấy ngực. Đôi mắt đen láy của cô mở to, trông như bị đóng băng trước giọng nói đe dọa.
Jimin chỉ cách cô vài bước chân, thanh kiếm của anh vung lên không trung, mũi kiếm chạm vào hõm cổ của cô.
Người phụ nữ trẻ co rúm người lại, thở hổn hển, tuyệt vọng tìm kiếm sự thương xót và tha thứ cho bất cứ điều gì mà cô ấy đã làm sai.
"Một phù thủy nhởn nhơ giữa ban ngày. Gan cô cũng to gớm," Jimin nói với vẻ khinh miệt.
Jeongguk và Jin bắt kịp Jimin, cả hai đặt tay lên vai để ngăn lại nhưng Jimin lập tức huých họ ra rồi tiến gần cô gái.
"Dừng lại, Jimin. Anh không biết- "
"Anh biết đủ rồi, Jeonggukie," Jimin nói mà không thèm nhìn người yêu.
Jin ngao ngán lắc đầu, anh cảm thấy mình tốn công vào chuyện này nhiều hơn cần thiết. Anh ấy phẩy tay và Jimin tức thì bị đẩy lùi vào ngực Jeongguk.
Tính khí nóng nảy của Jimin nào có chịu thua. Anh giằng co với vòng ôm của Jeongguk và hét lên giận dữ nhưng Jin không bận tâm, chỉ cúi xuống trước mặt cô gái trẻ.
"Chào buổi tối," anh nhẹ nhàng nói, nắm lấy bàn tay cứng ngắc của cô và đặt lên đó một nụ hôn.
Cô gái sốc đến không thốt nên lời.
"Cho tôi thay mặt cậu ấy gửi lời xin lỗi nhé. Trời đã tối rồi và hôm nay bạn tôi hơi mệt."
"Em đang làm gì một mình ở đây vào giờ này?" Jin bình tĩnh hỏi, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt.
Cô gái hết mở miệng ra lại khép miệng vào, nhưng chẳng nói nổi thành lời. Cô liếc tới liếc lui giữa hai chàng trai đang cự nự nhau và người đàn ông kỳ lạ trước mặt. Anh ta nom trái ngược với những lời đe dọa vài giây trước.
Cuối cùng cô cũng cất tiếng. "Tôi-tôi chỉ... tôi đang đi dạo đêm."
Jin gật đầu. "Trời đêm ở đây tuyệt nhỉ?"
Cô gái nhìn anh chăm chú. "Vâng."
Jin giả bộ ngắm cảnh xung quanh rồi nhún vai hít một hơi dài đầy thư giãn.
"Chà, một ngôi làng đẹp xuất sắc. Tôi nóng lòng được dự lễ hội ngày mai quá. Chắc hẳn nó sẽ hoành tráng lắm," anh tán gẫu thản nhiên như vừa chợt nghĩ đến điều đó.
Cô gái nheo mắt săm soi xem Jin có đang giấu giếm gì đó khả nghi. "Tất nhiên rồi."
"Ồ. Em sẽ đến đó ư?"
Cô gái hơi nghiêng người ra sau, ngạc nhiên trước vẻ quan tâm của anh. Cô cũng sợ hãi nữa.
Những kẻ kỳ lạ này thật đáng sợ. Gã đàn ông đã hét vào mặt cô ban nãy vẫn đang loay hoay vùng vằng giữa hai cánh tay như gọng kìm của chàng trai còn lại.
"T-tất cả mọi người đều đến mà."
Cô lén lút nuốt nước bọt, thầm mắng sao mình lại lắp bắp như vậy. Bầu không khí căng thẳng quá sức chịu đựng.
Cô không ngu ngốc. Cô nhận ra người đàn ông này đang cố gắng thăm dò mình, nhưng cô ấy không có gì phải giấu.
Cô cũng biết lúc này chỉ cần manh động chút thôi là sẽ chết với ba người họ.
Jin cười đến là chói mắt. "Người đẹp, tên em là gì?"
"Maria."
"Maria? Nghe đáng yêu quá. Nhưng đó là một cái tên nước ngoài phải không? Người đẹp không xuất thân ở đây ư?"
Khóe mắt Maria bắt gặp cảnh người đàn ông cầm kiếm đang nỗ lực gấp đôi để thoát ra. Anh ta bắt đầu chửi bới và đôi mắt ấy dường như hóa trắng dã, nhưng Maria cho rằng đó là do ánh sáng. Người đồng hành cũng chật vật không kém, nhưng ngạc nhiên là cậu ta có thể kìm giữ bạn mình chỉ bằng những lời thầm thì an ủi vào tai.
"Bố mẹ tôi là người nước ngoài," cô ấy nói thêm để tránh bị nghi ngờ. Và đó cũng là sự thật.
"Vậy à," Jin gật đầu. "Có phải vì thế nên em mới biết bài hát khi nãy không? Em có biết đó là một bài hát nước ngoài không?"
Cả ba người đều nhận ra hơi thở của Maria dần hồi hộp hơn. "Biết chứ, mẹ tôi thường hát cho tôi nghe."
Jin cười khúc khích khiến mạch máu của Maria đóng băng.
"Mẹ của em đến từ đâu?" Jin thúc ép. Anh ấy vẫn khoác lên vẻ tươi cười, nhưng Maria cảm nhận được sự tàn nhẫn ẩn sau lớp mặt nạ.
"Đủ rồi."
Kwan chậm rãi tiến đến, hai tay đút túi nhưng gương mặt lại thoáng căng thẳng.
"Để cô ấy yên," anh ta yêu cầu.
Jeongguk buông lỏng khỏi Jimin, quá bất ngờ nên không thể tập trung vào anh nữa. Jimin thì quá tò mò để làm bất cứ thứ gì.
Kwan lặng lẽ đưa tay cho Maria, cô gái nắm lấy nó với ánh mắt biết ơn trước khi quay lại nhìn ba kẻ lạ mặt bằng vẻ đắc thắng.
Kwan lườm bọn họ. "Các cậu bị làm sao thế? Tôi biết Joon đã dặn dò mọi người phải cẩn thận, nhưng cô ấy đâu có làm gì sai? Sao có thể đe dọa cô ấy như vậy?"
Jimin bực bội bẻ cổ, Jeongguk không ngăn anh bước lại gần Kwan.
"Đừng có bất cẩn, chó sói. Cô ta hát một bài hát của phù thủy. Đó không phải là sự trùng hợp, chưa kể cô ta có cả hào quang trên người nữa. Chắc chắn ả không phải người thường. Có cần tôi ép ả khai ra tên thật không?" Jimin sôi sục.
Kwan giữ chặt khuỷu tay Jimin trước khi chàng ma cà rồng lao vào mình.
"Jimin-ssi, cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Nóng vội không giúp ích gì đâu."
Jeongguk kéo Jimin về sát người. "Thì giải thích đi."
Kwan thở dài ngao ngán nhìn Maria.
"Anh cứ kể đi Kwan, không thì họ chẳng bỏ cuộc đâu."
"Maria là một dân du mục Rromani. Đúng là cô ấy không xuất thân ở vùng này-"
"Và nếu các anh thắc mắc thì mẹ tôi là một phù thủy," cô sốt ruột nói thêm.
Thông tin đó khiến bộ ba đứng hình, quai hàm há hốc và đôi mắt mở to.
"Đúng vậy. Chắc đó là nguyên nhân khiến bạn anh muốn cắt cổ tôi chỉ vì nghe tiếng tôi hát," Maria giận dữ bắt bẻ, sự hiện diện của Kwan khiến cô thấy yên tâm hơn.
Cô khó chịu lườm bọn họ. "Thế các anh rốt cuộc là giống gì?"
Jin cười giả lả, anh không thích bị kẻ khác chiếm thế thượng phong tí nào. "Ta là hắc linh Djinn. Tên gọi là Jin."
"Chào anh. Còn những anh bạn kia thì sao?" cô hếch cằm về phía Jimin, tò mò tại sao người lạ mặt lại thù ghét mình như vậy trong khi cả hai chẳng hề quen biết.
Ánh mắt sắc bén của Jimin không thuyên giảm, nhưng anh đã tra kiếm vào vỏ.
"Họ Park. Ma cà rồng." Anh chào cộc lốc.
Maria trợn tròn mắt, cô chưa từng gặp ma cà rồng ngoài đời trước đây. Cô còn đinh ninh bọn họ đã tuyệt chủng hoặc trốn chui rúc đâu đó sau chiến tranh.
Nỗi sợ chạy dọc huyết quản nhanh như chớp, càng nhìn Park cô càng nhớ về lời kể của cha mẹ mình, rằng họ từng miệt thị giống loài của anh ta đến mức nào. Nhưng trên hết, cô nhớ về vẻ lạnh gáy rúm ró mỗi khi gia đình mình nhắc đến ma cà rồng. Luôn phải lén lút, thầm thì, cẩn thận và bất lực.
Sau tất cả, ma cà rồng là nguyên nhân lớn nhất đẩy loài của cô đến bờ diệt vong.
"Tôi biết rồi", Maria đáp. "Còn cậu thì sao, anh chàng to xác? Cậu là vệ sĩ hay gì đó à?"
"Người sói. Giống như Kwan," Jeongguk tặc lưỡi, từ chối cung cấp tên thật.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy họ, tất cả quan sát nhau lẫn nhau, chỉ chực chờ ai đó manh động.
Jimin cáu kỉnh nhìn Kwan. "Thế tại sao anh lại cho phép một ả phù thủy nhởn nhơ bên cạnh?"
"Cô ấy không phải là phù thủy," Kwan khẳng định. "Cả đời cô ấy đã sống di cư như dân du mục trước khi định cư ở đây. Con người không biết danh tính thật của bọn tôi, nhưng họ luôn mở lòng chào đón. Đây là nhà của chúng tôi và cô ấy không có gì dối trá cả."
"Khác với Jimin, tôi không muốn buộc tội ai cả," Jin trừng mắt liếc đứa em. "Nhưng Jimin cũng có lý. Maria có hào quang không phải của con người. Rõ ràng cô thừa kế dòng máu từ mẹ, tôi không tin cô không có pháp thuật."
"Đó là sự thật," Maria khẳng định không chút băn khoăn.
"Tôi có tàn dư ma thuật trong người nhưng chúng rất yếu. Tôi không luyện tập phép thuật và để quyền năng của mình tự mai một theo năm tháng. Tôi luôn cố gắng sống như một người bình thường, chỉ dùng tí mẹo vặt để khiến thức ăn chín nhanh hơn thôi."
"Cứ cho là vậy đi. Cô biết gì về lễ hội ngày mai?" Jimin dò xét.
Maria nhướn mày. "Không gì cả. Anh nghĩ rằng tôi quan tâm đến phù thủy à? Tôi không biết gì về họ, cũng như họ chẳng biết gì về tôi."
Jimin nheo mắt, không tin bất cứ lời nào thốt ra từ miệng cô ta, nhưng anh chấp nhận bỏ qua. Tạm thời thế.
Anh quay sang Jeongguk và Jin, hất đầu về phía nhà trọ. "Về thôi nào."
Và anh quả quyết cất bước đi mà không ngoảnh lại. Jimin có rất nhiều thứ, nhưng sự ngây thơ không phải một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com