Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Tiết Văn kết thúc bằng một tiếng chuông ngân dài – vang lên, len qua từng khe cửa sổ mở, rơi nhẹ xuống bàn ghế gỗ cũ.

Giờ ra chơi đầu tiên ở ngôi trường mới của Tsuki.

Âm thanh trong lớp bỗng thay đổi: tiếng ghế dịch loạt xoạt, tiếng cười rúc rích, tiếng dép lết nhẹ qua sàn. Một vài bạn lôi hộp bento ra, vài người tụm ba tụm bảy lại nói chuyện. Không ai gọi tên Tsuki. Nhưng cũng không ai nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị – cái cảm giác "vô hình vừa đủ" khiến cô thấy an tâm phần nào.

Haruka cúi xuống kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, còn Tsuki thì chỉ ngồi yên, mắt lướt nhẹ qua cửa sổ. Ánh nắng cuối xuân đã bắt đầu rực rỡ hơn – sân trường lốm đốm cánh anh đào, rơi lặng lẽ như tuyết mỏng.

Yên bình thật...

RẦM!

Tiếng cửa lớp đột ngột bật mở.

Một nam sinh thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng như vừa chạy hết hành lang. Cậu ta nhìn quanh lớp như đang tìm ai đó, rồi hét lên:

"Này! Ở dãy B! Nishimura-senpai đang ở ngoài đó!"

Ngay lập tức, không khí trong lớp như bị ai thả bom khói màu. Mấy bạn nữ đứng bật dậy, cả nhóm gần cửa sổ lập tức nhốn nháo.

"Thật á?"
"Trời ơi, hôm nay ảnh đi học hả?"
"Lâu lắm rồi mới thấy!"

Tsuki giật mình quay sang Haruka, ngơ ngác:

"Có chuyện gì vậy?"

Haruka vẫn bình thản mở nắp hộp cơm, gắp một miếng tamagoyaki lên miệng, nhai chậm rãi như thể chuyện ngoài kia chẳng liên quan gì đến cô. Sau khi nuốt xong, cô mới đáp – giọng đều đều như đã quen với việc này từ rất lâu rồi:

"À. Nishimura Riki. Đàn anh khóa trên. Người nổi tiếng của Seiryyu."

"...Vì sao?"

"Vì... gia thế. Vẻ ngoài. Và... rất nhiều tin đồn."

Haruka nói xong thì liếc mắt ra cửa sổ, nơi ánh sáng đang chói lên từ sân trường, kèm theo vài tiếng hét phấn khích vọng lại. Tsuki tò mò nhìn theo – nhưng từ đây không thể thấy rõ ai đang là trung tâm của tất cả.

Chỉ nghe thấy tiếng nói rộn ràng vang dội qua cửa lớp:

"Kia kìa! Là ảnh đó! Trời ơi, đẹp trai điên mất!"
"Á, nhìn qua đây kìa-!"

Tsuki không cười. Cô chỉ lặng lẽ chống cằm, mắt dõi ra khoảng sáng phía xa – nơi những cánh hoa rơi chậm hơn bình thường.

"Ủa, hình như họ đang đi về phía dãy này đó!"

Tiếng một nữ sinh bên ngoài vọng vào, đủ lớn để cả lớp nghe thấy.

Không khí trong lớp ngay lập tức chao đảo một lần nữa. Mấy bạn nữ tụm lại phía cửa, kéo rèm nhìn trộm. Tiếng xôn xao như sóng nhỏ lăn qua mặt lớp.

Tsuki nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Haruka – ánh mắt vẫn dõi ra hành lang:

"Họ... là ai? Không phải chỉ có một mình Nishimura-senpai sao?"

Haruka vẫn không vội trả lời. Cô gắp thêm một miếng cá, nhai chậm rãi rồi mới cất giọng:

"Cậu nói cũng đúng. Nhưng Nishimura-senpai không bao giờ đi một mình. Họ luôn đi cùng nhau – năm người. Ai cũng có 'lý do' để không bị động vào."

Tsuki chớp mắt. Năm người?

Haruka ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, khẽ hạ giọng – như thể đang kể một câu chuyện mà cả trường ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám nhắc to.

"Ừ. Người đầu tiên là Yang Jungwon-senpai. Cậu nghe thì thấy giống người Hàn đúng không? Nhưng thật ra... là người Nhật chính gốc. Bố là hiệu trưởng trường này đấy. Còn mẹ thì là con lai Hàn-Nhật. "

" Cậu biết đấy. Là người Nhật... có chút lai Hàn ít ỏi của mẹ. Nhưng nghe nói là Jungwon-senpai ghét cái tên Nhật của mình, nên luôn dùng tên Hàn. Kiểu... chơi trội ấy."

Tsuki im lặng.

" Tiếp theo là hai người họ Park - Sunghoon-senpai và Jay-senpai. Là anh em ruột. Người Hàn 100%, du học sinh nhưng có quốc tịch kép. Mới chuyển về Nhật mấy năm gần đây. Lúc đầu cũng bị bàn tán lắm... nhưng gia thế nhà họ khủng khiếp đến mức, giờ chẳng ai dám nói nửa câu nữa."

"Còn cái cậu thấp nhất nhóm, với mái tóc vàng sáng – đó là Sunoo. Thì không học cùng lớp mình. Cậu ta cùng khóa với tụi mình, nhưng cực kỳ kín tiếng. Mình không rõ cậu ta là người nước nào, nhưng chắc chắn là không tầm thường. Sunoo sống ẩn lắm. Có lần một học sinh năm nhất chọc ghẹo cậu ấy, ngay hôm sau không thấy đi học nữa. Người ta bảo bị gia đình chuyển trường... nhưng ai cũng biết là do Sunghoon-senpai 'xử'. "

Tsuki cảm thấy da gà hơi nổi lên.

Tất cả những cái tên đó... chẳng ai giống học sinh trung học cả.
Cô nuốt khan.

"Còn Nishimura-senpai thì sao?"

Haruka bật cười, lần này là thật sự: ngắn, khẽ, và lạnh nhạt:

"Cậu còn cần mình nói nữa à? 

Tsuki ngập ngừng:

"... là người Nhật?"

"Ừ. Hoàn toàn." – Haruka gật đầu 

 "Gia đình Nishimura là nhà tài trợ lớn nhất của trường. Từng đổi cả chính sách nội trú chỉ để ưu tiên cho con trai họ."

"Nishimura-senpai nổi tiếng vì đẹp trai thì khỏi nói, nhưng còn nổi hơn vì... rất nhiều điều tiếng."

"Người thì bảo kiêu căng, người bảo cô độc, người lại nói chỉ biết đánh nhau - chẳng ai biết thật giả ra sao."

Tsuki cắn môi nhẹ. Cảm giác khó tả ấy lại trào lên. Mỗi cái tên kia như một dòng nước ngầm, yên tĩnh nhưng đầy lực hút.

"Và.." – Haruka thêm vào, mắt nhìn xa xa ra hành lang – "mỗi khi nhóm đó bước vào lớp nào... thì không khí sẽ đóng băng  luôn ấy."

Tsuki cúi đầu, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo đồng phục.

Bỗng nhiên, cái trường này - cái nơi vốn dĩ chỉ là một chặng dừng ngắn trong đời cô - lại như mở ra một mê cung đầy tên tuổi, bí ẩn và quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com