XXVI
Sunoo ngước lên, đôi mắt vốn dịu dàng nay đỏ hoe và đau đớn. Cậu lắc đầu, chậm rãi.
"Nhưng...tôi đã không thể làm đúng lời hứa đó."
Giọng cậu run nhẹ, như đang thú tội.
"Hôm qua... tôi đã thấy hết rồi. Mọi chuyện. Cả những gì tên đàn anh kia định làm. Và cả lúc anh bước ra."
"Vốn đã chạy ra... đã sẵn sàng rồi..."
Cậu ngừng một chút, bàn tay siết lại đến trắng bệch.
"Vậy mà... khi thấy anh ở đó, Sunghoon... chân tôi không thể bước nổi."
"Tôi đã do dự. Tôi đã nghĩ... nếu chính anh là người đứng ra xử lý, thì chắc không sao đâu."
"Nhưng khi thấy anh quỳ xuống... dọa nạt Tsuki... "
" Thì tôi mới hiểu ra... "
" Nhưng tôi...không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn..lý trí tôi không cho phép."
Mỗi chữ, mỗi lời tuôn ra như kim châm vào chính bản thân cậu.
"Tôi đã phản bội anh ấy...phản bội lại người đã cứu sống tôi..."
"Tôi không bảo vệ được đứa em mà anh ấy đã đánh đổi mạng sống để nhờ cậy."
" Tôi là một thằng khốn nạn phải không ? "
Gió trên sân thượng thổi qua tóc Sunoo, thổi qua chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và thổi xuyên cả lòng người.
Sunghoon vẫn đứng đó. Không nói, không động đậy. Cậu chưa bao giờ thấy Sunoo như thế này - và cũng chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé đến thế.
Một tràng im lặng nặng trĩu như bao trùm sân thượng.
Sunoo cúi đầu, cả cơ thể như sắp gục ngã.
Sunghoon thì vẫn chưa thể nói một lời. Ánh mắt cậu đảo qua gương mặt người bạn từng thân thiết, rồi trượt xuống hai bàn tay đang run lên kia.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ. Không phải sợ bị ghét bỏ, mà là sợ rằng đã thật sự đánh mất điều gì đó không thể quay lại.
Và rồi-
"Cậu đã làm được rồi."
Một giọng nói trầm, đều đặn, cắt qua không khí căng thẳng.
Sunoo và Sunghoon cùng giật mình quay lại. Ở lối dẫn lên sân thượng, Nishimura Riki đứng đó, tay đút túi quần, dáng tựa nhàn nhã như thường, nhưng ánh mắt thì khác. Rất khác. Sắc lạnh, nghiêm túc... và có phần ấm áp.
Ni-ki bước chậm về phía cả hai.
"Sunoo, cậu không thất hứa."
"Nếu không vì cậu, thì anh đã không kịp đến tối qua."
Sunoo trợn mắt khẽ, như không tin điều mình nghe thấy.
" Ni-ki...sao..t-tại sao anh biết em gọi ?
Ni-ki ngước mắt nhìn thẳng vào cậu - ánh mắt dứt khoát.
"Anh biết..Chính cậu đã gọi cho anh."
"Cậu biết rõ Fujimoto gặp nguy hiểm, nhưng cậu không thể bước ra vì Sunghoon có mặt ở đó. Cậu giằng xé... nhưng cuối cùng, vẫn chọn cách để gọi anh thay mình làm điều đúng."
"Đó không phải là hèn nhát, mà là trách nhiệm."
Ni-ki dừng lại, ánh mắt lướt qua Sunghoon đang im lặng từ nãy.
"Còn người cần phải suy nghĩ lại... là mày đấy, Sunghoon."
Giọng nói đều đều, không mang chút xúc cảm, nhưng mỗi từ lại như dội mạnh vào tim người nghe.
Sunoo vẫn đứng đó, ánh mắt bắt đầu ngấn nước. Nhưng lần này, không phải vì tự trách.
"Tôi chỉ muốn giữ lời hứa với anh ấy..." - cậu thì thầm, như nhẹ nhõm hơn sau bao ngày nặng gánh.
Ni-ki không nói thêm. Cậu chỉ đứng bên cạnh, như một sự thừa nhận lặng lẽ rằng Sunoo... đã làm đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com