Phần 1: Không đơn giản là những vụ tấn công (MiSaMo)
11 giờ 20 phút tối, ngày 4/5/2020, Vịnh Tokyo.
Một chiếc tàu chở hàng đang di chuyển trên bờ biển tới bến cảng Tokyo. Thuyền trưởng ngồi trên con tàu này vừa ăn mì vừa coi thời sự mà trùng hợp ngay đúng tin Trung Quốc xuất hiện một loại dịch bệnh kì lạ.
Phóng viên thời sự: Kính thưa quý vị! Gần đây Trung Quốc đang xảy ra một loại dịch bệnh kì lạ khiến cho nhiều người khi dính phải trở nên hung dữ và thiếu kiểm soát. Bộ y tế Trung Quốc và cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra và biết được dịch bệnh này xuất phát từ nguồn nước của thành phố Vũ Hán. Những người bị nhiễm bệnh thường gặp những biểu hiện như Sốt, Ho kèm theo chảy máu mũi mỗi khi hắc hơi, buồn nôn và đặc biệt là đau mắt đỏ. Theo bộ y tế những triệu chứng trên tương tự như triệu chứng ở bệnh cúm.
Thuyền trưởng con tàu: Hơ! Đúng bọn Tàu! Chỉ được cái báo là giỏi!
Phóng viên thời sự: Hiện tại cơ quan chức năng cũng như bộ y tế cũng đang điều tra và chưa biết được nguyên nhân vì sao những người nhiễm bệnh lại có hành vi thiếu kiểm soát của họ.
Trong lúc con tàu đang di chuyển gần tới bến cảng của Tokyo thì từ đằng xa một con tàu tuần tra của cảnh sát biển đi tới và đuổi theo sau tàu chở hàng
Giọng nói trong loa: Chú ý! Đây là lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản! Đề nghị con tàu không rõ mã số kia dừng lại! Tôi nhắc lại! Đề nghị con tàu không rõ mã số kia dừng lại.
Thuyền trưởng con tàu: Má! Nay ngày gì mà xui dữ vậy! Toàn bộ thuyền viên chú ý! Chúng ta cần phải dừng tàu gấp.
Con tàu sau một lúc di chuyển cuối cùng cũng dừng lại. Con tàu tuần tra sau đó cũng dừng lại và tấp vào con tàu chở hàng. Momo bên trong tàu cùng toàn đội cảnh sát biển trèo lên trên tàu để tới chỗ của thuyền trưởng con tàu.
Momo: Chào anh! Tôi là đại úy Hirai Momo của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản! Cho phép chúng tôi kiểm cho tất cả các thùng hàng ở đây.
Thuyền trưởng con tàu: Dạ được.
Momo: Mọi người! Mở hết toàn bộ thung hàng này ra.
Sĩ quan cảnh sát biển: Dạ!
Toàn bộ lực lượng cảnh sát biển mở toàn bộ các thùng conatiner trên tàu ra kiểm tra. Nhưng khi mở ra thì bên trong cũng chỉ toàn là trái cây đóng thùng. Một sĩ quan của lực lượng chạy tới báo cáo với Momo.
Sĩ quan cảnh sát biển: Báo cáo chỉ huy! Chúng tôi kiểm tra rồi bên trong chủ yếu là trái cây đóng thùng.
Khi viên sĩ quan đó vừa nói xong một viên sĩ quan khác chạy lại báo cáo với Momo.
Momo: Tôi hiểu rồi.
Sĩ quan cảnh sát biển: Chỉ huy! Thùng hàng nằm ở góc cuối cùng có tiếng động.
Momo: Cậu dẫn tôi qua đó đi.
Sĩ quan cảnh sát biển: Dạ!
Momo sau đó cùng đồng đội của mình đi tới thùng hàng nằm ở góc cuối cùng khi đến nơi một tiếng động lạ thu hút của toàn đội.Nhận ra nguy hiểm Momo rút khẩu súng lục từ trong thắt lưng và ra lệnh cho một người đồng đội của cô mở cửa.
Momo: Mở cửa đi!
Sĩ quan cảnh sát biển: Dạ!
Một viên sĩ quan cảnh sát biển mở thùng container ra Momo bật đèn pin trên súng và di chuyển vào trong thùng container soi đèn tìm kiếm tiếng động. Momo di chuyển tới cuối góc thùng container và thấy một gia đình hai mẹ con núp ở đây trong trạng thái run rẫy.
Momo: Trong đây có người! Mau lấy mền chùm cho họ đi.
Sĩ quan cảnh sát biển: Dạ!
Momo sau đó ra lệnh cho đồng đội của cô lấy chăn đắp lên người ba mẹ con nhà này. Momo sau đó chấn an gia đình họ và dìu họ ra khỏi container. Sau khi dẫn ba mẹ con ra khỏi thùng container Momo liền lấy mền đấp lên người ba mẹ con. Khi đấp mền lên Momo nhìn thấy một con giun đang bò lúc nhúc trên cánh tay của người mẹ.
Momo: Chị gì ơi! Có con gì trên tay chị kìa.
Momo chỉ tay vào con giun đang bò trên tay của người mẹ cô ta hốt hoảng phủi con giun đó ra khỏi tay và đạp chết nó. Trong lúc phủi Momo nhìn thấy trên bàn tay phải của người mẹ có một vết thương kì lạ.
Momo: Chị gì ơi! Chị bị thương rồi kìa! Để tôi sơ cứu cho chị nha.
Momo sau đó chạy xuống tàu tuần tra đem đồ sơ cứu lên và băng bó cho người mẹ mà không biết rằng một con giun nữa cũng đã bò vào vết thương của người mẹ. Sau khi sơ cứu xong Momo cùng đội cảnh sát biển của mình chở ba mẹ con này trở về đất liền.
Ngày hôm sau, 8 giờ 30 phút sáng, ngày 5/5/2020, Thành phố Tokyo.
Tại căn cứ lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Myoui Mina và rất nhiều sĩ quan quân cảnh đang đứng ở ngoài sân nghe chỉ thị từ chỉ huy trưởng.
Chỉ huy: Hỡi các chiến sĩ! Dưới tư cách là lực lượng giữ gìn trật tự trong quân đội! Chúng ta phải tăng cường công tác tuần tra duy trì đảm bảo an toàn cũng như kỷ luật trong quân đội cũng như an ninh của thủ đô! Rõ chưa.
Mina: Đã rõ! Thưa chỉ huy.
Sĩ quan quân cảnh: Đã rõ! Thưa chỉ huy.
Chỉ huy: Xuất phát!
Mina và toàn đội quân cảnh di chuyển ra bãi đậu xe và tới chỗ chiếc xe Jeep. Khi Mina cùng một người đồng đội chuẩn bị lên xe thì chỉ huy bất ngờ xuất hiện gọi tên cô.
Chỉ huy: Trung úy Myoui Mina.
Mina: Có thưa chỉ huy!
Chỉ huy: Tuần trước bên đơn vị lữ đoàn dù số 1 báo cáo có một quân nhân đào ngũ và bây giờ nhiệm vụ của cô là đuổi theo tên lính đó và bắt hắn lại.
Mina: Đã rõ!
Vị chỉ huy sau đó đưa Mina một bức ảnh của tên lính đào ngũ. Cô cầm lấy sau đó lên xe Jeep cùng một người đồng đội bắt đầu công việc truy bắt tên lính đào ngũ kia.
Mina cùng người đồng đội lái xe vòng quanh khắp thủ đô Tokyo để truy tìm tung tích kẻ đào ngũ kia. Khi Mina lái xe ngang qua một công viên gần đó bắt gặp cảnh một gã quân nhân đang đánh đập một ai đó.
Gã quân nhân: Dám lấy tiền của tao hả?
Mina nhìn gã quân nhân kia và soi trong bức hình thì đây chính là gã quân nhân đã đào ngũ khỏi lữ đoàn dù số 1. Mina đi tới đẩy ngã hắn ta ra và sử dụng còng tay còng gã lại. Người đồng đội của Mina từ trong xe Jeep cũng chạy ra hỗ trợ Mina khống chế gã.
Mina sau đó quay lại chỗ người bị đánh để kiểm tra và phát hiện ra đó là một người phụ nữ trong thể trạng rất yếu.
Mina: Bạn gì đó ơi! Bạn không sao chứ?
Người phụ nữ: *Khụ khụ khụ*
Người phụ nữ đó không nói gì liên tục ho trước mặt cô cho tới khi quay mặt lại thì Mina phát hiện mũi của cô đã bị chảy máu. Mina thấy vậy liền nhờ đồng đội của mình gọi xe cấp cứu.
Mina: Gọi xe cấp cứu đi!
Đồng đội: Dạ!
Khi Mina đang chưa biết thân phận người phụ nữ này là ai thì một chiếc xe cứu thương đã tới nơi và đưa người phụ nữ lên xe đưa thẳng về bệnh viện.
Cũng trong khoảng thời gian này! Tại tòa nhà trụ sở cảnh sát Tokyo. Minatozaki Sana và một nhóm cảnh sát thuộc đội SAT đang ngồi họp về vấn đề gì đó do ủy viên cảnh sát thành phố Tokyo chỉ đạo.
Ủy viên: Mọi người nghe cho rõ đây! Chuyện là bên tổ cảnh sát tuần tra đanh đi tuần ở Shinjuku báo cáo lại với tôi phát hiện một đối tượng đang bắt cóc hai đứa trẻ và giữ chúng lại làm con tin! Nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu hai đứa trẻ này khỏi đối tượng.
Sana: Đã rõ!
Sĩ quan SAT: Đã rõ.
Ủy viên: Thanh tra Minatozaki Sana!
Sana: Dạ có thưa ủy viên!
Ủy viên: Bằng mọi giá phải giải cứu hai đứa trẻ đó nhanh nhất.
Sana: Đã rõ thưa ủy viên!
Ủy viên: Xuất phát!
Toàn đội SAT của Sana chạy ra phòng họp đi tới chỗ kho vũ khí trang bị giáp khiên súng ống đủ thứ rồi chạy thẳng xuống dưới trụ sở tới chỗ bãi đậu xe và đi tới hiện trường.
Tại giao lộ Shibuya lúc này một tên tội phạm cầm dao đang bắt cóc hai đứa trẻ một trai một gái làm con tin. Cảnh sát tuần tra cũng có mặt ở đó để giải cứu hai đứa trẻ hai viên sĩ quan đi tới chỗ tên tội phạm kêu hắn bỏ vũ khí.
Sĩ quan tuần tra: Bỏ dao xuống.
Tên tội phạm: Lui ra! Không là tao giết hai đứa này đó.
Hai đứa trẻ: huhuhuhu
Tên tội phạm kề dao vào cổ hai đứa trẻ khiến chúng sợ hãi và không ngừng khóc. Cùng lúc này đoàn xe bọc thép của đội SAT cũng tới nơi Sana cùng toàn đội từ trong xe bước ra và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
Sana: Nghe kĩ nè! Đội A ra phía trước để thu hút sự chú ý.
Đội A: Dạ rõ!
Sana: Còn đội B! Hỗ trợ tôi giải cứu hai đứa trẻ.
Đội B: Đã rõ.
Toàn đội của Sana sau đó bắt đầu triển khai kế hoạch tên tội phạm vẫn tỏ ra vô cùng manh động hắn liên tục vung dao vào hai cảnh sát tuần tra đang bước tới chỗ hắn. Khi này đội A của SAT từ bên ngoài tràn thẳng vào hiện trường khiến hắn hoản loạn.
Tên tội phạm: Lui ra!
Sana đứng ở một góc khuất ở trong đám đông nhào ra khống chế hắn. Đội B sau đó cũng tràn vào cùng đội A hỗ trợ khống chế. Sana sau đó lấy còng tay còng hắn lại và giao cho đội mang hắn đi còn về phần hai đứa trẻ cô đi tới chấn an để họ ngừng khóc.
Sana: Không sao đâu! Mấy đứa an toàn rồi! Ba mẹ của hai đứa đâu?
Sana sau đó hỏi về phụ huynh của hai đứa trẻ này nhưng chúng lắc đầu không biết ở đâu. Khi Sana đang trong thế bí đột nhiên bộ đàm của cô treo trên áo giáp cất giọng của ủy viên Sana liền lấy bộ đàm ra đáp lại lời của cấp trên.
Ủy viên: Đơn vị đầu dây bên kia có ai nghe không?
Sana: Có! Tôi nghe đây.
Ủy viên: Chuyện là tôi đã tìm được thông tin của hai đứa trẻ này rồi là con của một người phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc nhập cư trái phép bằng đường tàu tối qua và được tìm thấy bởi cảnh sát biển và đưa vô trại tị nạn nhưng đã trốn khỏi đó sáng nay.
Sana: Nhập cư trái phép hả?
Ủy viên: Đúng! Với lại sáng nay bên phía đơn vị quân cảnh của quân đội cũng vừa tìm thấy người phụ nữ này bị đánh bởi một binh lính và được đưa tới bệnh viện.
Sana: Đã rõ! Tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ về với mẹ chúng và đưa lại về trại tị nạn.
Sana sau đó ngắt bộ đàm đi và cùng một người đồng nghiệp dẫn hai đứa trẻ này tới bệnh viện gặp mẹ chúng.
Sana: Cậu theo tôi dẫn hai đứa nhỏ này tới chỗ bệnh viện.
Sĩ quan SAT: Dạ!
10 giờ 35 phút tại bệnh viện, thành phố Tokyo.
Sana cùng anh bạn đồng nghiệp dẫn hai đứa trẻ này tới chỗ phòng bệnh nơi mà mẹ của hai đứa nhỏ đang nằm. Sana mở cửa phòng bệnh ra khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra thì hai đứa trẻ chạy tới ôm lấy mẹ của mình mặc dù sức khỏe đang không ổn định nhưng cô vẫn giang tay ôm lại hai đứa con của mình.
Sana nhìn người mẹ thì phát hiện mắt của cô có dấu hiệu bị đỏ người mẹ sau đó liên tục ho không ngừng nhưng sau một lúc thì lại nôn ra sàn nhà trước mặt Sana và anh bạn đồng nghiệp đang đứng bên cạnh và thứ mà người mẹ vừa nôn ra là máu.
Sana: Trời đất ơi!
Sĩ quan SAT: Là máu!
Cảnh tượng này khiến cho Sana và anh bạn đồng nghiệp tỏ ra vô cùng sốc y tá đi ngang qua phòng bệnh chỗ hai người đang đứng cũng ớn lạnh trước cảnh này sau đó cô đã gọi cho bác sĩ đi vào trong kiểm tra người mẹ.
Bác sĩ: Cô về trước đi! Để tôi theo dõi cô ấy cho.
Sana: Uhm!
Sana sau đó cùng anh bạn đồng nghiệp rời khỏi bệnh viện và quay về trụ sở cảnh sát. Về phần người mẹ thì tình hình ngày càng tệ hơn khi cô liên tục nôn ra máu làn da trở nên nhợt nhạt và bắt đầu co giật khiến hai đứa con của cô hoảng loạn. Bác sĩ thấy vậy không còn cách nào khác liền chích thuốc mê vào người cô cho cô hôn mê.
Bác sĩ: Tội nghiệp người mẹ! Sức khỏe đã yếu rồi phải lo cho hai con nữa chứ.
Khi vị bác sĩ định tiếp tục khám cho người mẹ thì đột nhiên thống đốc thành phố cùng nhân viên của ông xông thẳng vào phòng bệnh.
Thống đốc: Cho phép chúng tôi dẫn ba mẹ con về lại trại tị nạn nha.
Bác sĩ: Nhưng mà người mẹ đang trong quá trình điều trị thưa thống đốc.
Thống đốc: Tụi tôi sẽ gọi ông sau! Dẫn ba mẹ con đi đi.
Nhân viên: Dạ!
Thống đốc thành phố cùng người của mình dẫn cả gia đình ba mẹ con về lại trại tị nạn mặc cho người mẹ vẫn còn chưa tỉnh lên trên xe chở về trại tị nạn. Trên xe hai nhân viên cấp dưới của thống đốc đang không ngừng tám gẩu về một loài dịch bệnh kì lạ đang bùng phát ở Trung Quốc.
Nhân viên 1: Ông có nghe về dịch bệnh đang bùng phát ở Trung Quốc không?
Nhân viên 2: Có! Nghe đâu nó lan rộng khắp Trung Quốc rồi đó ông!
Nhân viên 1: Đúng rồi! Tôi có đọc qua lai lịch của ba mẹ con nhà này rồi cả ba người đều quốc tịch Trung Quốc! Mới nói tới đây mà tôi thấy lo ghê ông ơi.
Nhân viên 2: Chắc không sao đâu! Chắc bị cúm thôi hôm mà cảnh sát biển đem ba mẹ con nhà này lên tôi có kiểm tra thân nhiệt rồi sốt cũng cao lắm ông!
Nhân viên 1: Bao nhiêu độ lận?
Nhân viên 2: 39 độ
Nhân viên 1: Má! Cao dữ.
Chiếc xe chở ba mẹ con sau một lúc cuối cùng cũng trở về trại tị nạn. Hai nhân viên của thống đốc sau đó mở cửa xe dẫn hai đứa trẻ ra trước còn người mẹ do vẫn còn hôn mê nên phải dùng cán y tế để dẫn đi. Trong lúc dẫn họ đi thì người mẹ đột nhiên tỉnh lại cô không ngừng dãy dụa khiến hai người nhân viên giật mình. Người mẹ sau đó tỉnh lại với đôi mắt nổi nhiều mạch máu và tuyến nước mắt tiết ra chất lỏng màu đỏ và đó chính là máu miệng thì chảy nước bọt không ngừng. Cô ta sau đó lao tới cắn vào tay một người nhân viên khiến anh ta hoảng loạn hét toáng lên.
Nhân viên 1: AH! BUÔNG RA.
Người còn lại thấy vậy liền đẩy cô ta ra và kết quả là bị cô ta đè xuống đất với cái miệng há ra và vô số ký sinh trùng bò lúc nhúc từ mũi.
Nhân viên 2: Không! KHÔNG!
Cô ta sau đó cắn vào cổ anh ta không một chút nhân từ nào khiến cho anh thanh niên bị cắn ở tay sợ hãi chạy ra khỏi trại tị nạn.
Về phần hai đứa con của người phụ nữ bọn chúng ngây thơ cứ nghĩ rằng là do mẹ chúng nó sợ con mình bị gì nên chỉ đang bảo vệ chúng mà không hề biết mẹ của chúng đã không còn là người mẹ hiền từ bệnh đau nữa mà đã trở thành một con quái vật khát máu.
Đứa trẻ: "Mẹ ơi"
Người mẹ vì đã nhiễm bệnh nên đã không còn giữ được lý trí nữa cô ta lao vào cắn luôn hai đứa con của mình và kèm theo tiếng la thất thanh của chúng. Cùng lúc anh nhân viên bị con xác sống cắn vào cổ nằm bệt dưới mặt đất bắt đầu co giật và cổ anh ta cũng xuất hiện những con ký sinh trùng đang bò lúc nhúc trên cổ anh ta và chui vào chỗ bị cắn.
Về phần anh chàng còn lại anh ta vẫn chạy bán mạng để trốn thoát khỏi trại tị nạn khi anh ta kiểm tra lại vết thương và thấy vô số ký sinh trùng đang bò lúc trên tay anh ta. Anh ta hoảng loạn không ngừng phủi mấy con này ra khỏi tay mà không hề biết chúng đã thâm nhập vào vết thương do bị cắn của anh.
9 giờ 15 phút tối, ngày 5/5/2020, tại một công viên ở Tokyo.
Bên trong công viên một cặp đôi đang trao cho nhau những nụ hôn tại một bụi cỏ gần đó.
Chàng trai: Anh yêu em!
Cô gái: Em cũng yêu anh!
Hai người sau đó đè nhau xuống bải cỏ bắt đầu hành làm chuyện abcxyz với nhau. Chàng trai cởi áo của mình ra khỏi người cô gái cũng ăn ý làm theo khi hai người đang chuẩn bị hành sự thì có bóng dáng của một ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ. Khi họ nhìn kĩ thì đó là một người đàn ông và người này chính là nhân viên của thống đốc. Anh ta đã chạy thoát khỏi trại tị nạn với vết cắn và đã bị nhiễm bệnh.
Chàng trai: Muốn gì đó bạn ơi!
Anh ta nhìn vào cặp đôi trước mặt không nói gì lao tới đè chàng trai xuống và cắn vào cổ của anh ta.
Chàng trai: AH! AH! AH!
Cô gái: AHHHHHH!
Cô gái đứng một bên chứng kiến cảnh này vô cùng hoảng loạn và hét toáng lên anh ta sau đó cũng lao tới và cắn luôn cô gái.
Sáng hôm sau, 8 giờ 00 phút ngày 6/5/2020, Thành phố Tokyo.
Tại quốc lộ Shibuya tấp nập rất đông người đi trên đường để đi làm còn các bạn trẻ thì tranh thủ tới trường sớm để đi học một cảnh tượng trong vô cùng nhộn nhịp thì một người thanh niên trẻ đang trong trạng thái ở trần đang đi lảo đảo trên đường phố với một vết thương ở cổ.
Anh ta đi trên đường đụng phải một ông chú khiến ông ta tức giận quát.
Ông chú: Ê! Mắt mũi để đâu vậy?
Người thanh niên trẻ sau đó ngước mặt lên nhìn khiến ông chú hốt hoảng vì mắt anh ta đang không ngừng chảy máu. Anh ta điên lên lao vào ông chú và cắn ông chú một cách không thương tiết. Những người đi đường khi thấy cảnh này vô cùng sợ hãi.
Trên đường phố cũng có hai cảnh sát đang đi tuần tra phát hiện được cảnh này liền lao tới khống chế thanh niên trẻ này. Ông chú do bị thương ở cổ nên đã được cảnh sát tuần tra đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Tại căn cứ lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản , 8 giờ 20 phút sáng.
Mina ngồi trên bàn máy tính tay thì liên tục gõ phím để làm báo cáo cho hôm nay khi cô đang làm việc đột nhiên tv truyền đến tin tức ở kênh thời sự.
Phóng viên: Thưa quý vị! Sáng nay trên quốc lộ Shibuya đã xảy ra một vụ tấn công trên đường phố và đối tượng được xác nhận là một thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi trong tình trạng rất hung dữ và đôi mắt của anh ta không ngừng chảy máu và người này đã tấn công bằng việc cắn một người đi đường hiện tại đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ.
Khi Mina còn đang chú ý tới tin tức đang phát trên TV đột nhiên chỉ huy của Mina đi tới với vẻ vô cùng gấp gáp.
Chỉ huy: Có chuyện rồi!
Mina: Chuyện gì vậy chỉ huy?
Chỉ huy: Chuyện là ba mẹ con mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã mất tích cùng với hai nhân viên làm việc cho thống đốc.
Mina: Mới đây luôn hả chỉ huy!
Chỉ huy: Uhm! Bây giờ cô cùng toàn đội của cô đi lục soát hết toàn bộ thành phố và mang họ về đây.
Mina: Rõ!
Mina sau đó cầm micro phát thông báo cho toàn đội.
Mina: Có lệnh từ chỉ huy! Tôi nhắc lại có lệnh từ chỉ huy.
Tại tòa nhà trụ sở cảnh sát Tokyo, 8 giờ 20 phút sáng.
Sana đang ngồi trên bàn làm việc tay liên tục gõ bàn phím máy tính cho bài báo cáo cho ngày làm việc hôm nay. Khi đang chăm chú làm việc cùng lúc TV cũng đang chiếu đoạn tin tấn công ở khu vực Shibuya.
Phóng viên thời sự: Sáng nay ở khu vực Shibuya đã xảy ra một vụ tấn công ở trên đường phố! Đối tượng được xác nhận là một thanh niên khoảng 20 tuổi trong tình trạng rất hung dữ với đôi mắt không ngừng chảy máu người này đã cắn vô một người đi đường và đã bị cảnh sát bắt giữ.
Sana liên tục chăm chú vào màn hình TV đang chiếu tin tức thì một sĩ quan của đội SAT chạy tới chỗ cô với vẻ mặt hoảng loạn.
Sĩ quan SAT: Có chuyện rồi!
Sana: Chuyện gì mà trong ông hoảng dữ vậy?
Sĩ quan SAT: Bên sở cảnh sát mới vừa nhận tin ba mẹ con quốc tịch Trung Quốc nhập cư trái phép đã mất tích cùng với hai nhân viên của thống đốc! Bây giờ ủy viên đang ra lệnh cho toàn đơn vị lục soát toàn thành phố để tìm họ.
Sana: Rồi tôi hiểu rồi.
Tại trụ sở của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.
Momo sau khi kiểm tra lại con tàu tuần tra liền trở về văn phòng để viết báo cáo. Khi vừa đặt chân vô cơ quan thì toàn đội của cô đã đứng đó nghe lệnh từ chỉ huy.
Chỉ huy: Mọi người nghe cho rõ đây! Hiện tại Tokyo vừa mới xảy ra một vụ tấn công trên đường phố Shibuya nhưng đó không phải là tin quan trọng.
Sĩ quan cảnh sát biển: Chưa gì mới sáng ra gặp thằng điên rồi.
Sĩ quan cảnh sát biển: Tự nhiên lao vô cắn người ta khó hiểu thật.
Những sĩ quan cảnh sát biển không ngừng bàn tán về vụ tấn công ở Shibuya sáng nay Momo cũng có nghe qua vụ này trong TV lúc cô đang lấy đồ nghề để sửa tàu tuần tra.
Chỉ huy: Nhưng còn một tin đáng lo ngại hơn nữa.
Momo: Chuyện gì vậy thưa chỉ huy?
Chỉ huy: Chuyện là ba mẹ con nhập cảnh trái phép mang quốc tịch Trung Quốc được toàn đội chúng ta đem lên bờ bữa trước đã mất tích cùng hai nhân viên của thống đốc.
Momo: Mất tích sao chỉ huy.
Chỉ huy: Ừ! Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm họ và mang họ về đây. Rõ chưa?
Momo: Đã rõ thưa chỉ huy!
Sĩ quan cảnh sát biển: Đã rõ thưa chỉ huy.
Chỉ huy: Xuất phát.
Toàn bộ lực lượng của thành phố gồm cảnh sát, quân đội và lực lượng cảnh sát biển đã tiến hành một cuộc truy tìm của năm người mất tích.
Đơn vị quân cảnh của Mina lái xe Jeep không ngừng đi vòng quanh các khu vực tại Tokyo để tìm họ. Kế tiếp là đơn vị SAT của Sana lái xe tuần tra đi tìm họ khắp đường phố Tokyo. Cuối cùng là đơn vị cảnh sát biển của Momo lái tàu tuần tra băng qua Vịnh Tokyo để tìm họ. Nhưng cả ba người họ không hề biết rằng những người mà họ đang tìm kiếm đã nhiễm bệnh trở thành những con quái vật khát máu và mở đầu cho một thảm họa không lường trước.
Toàn bộ đơn vị trong thành phố không ngừng tìm kiếm tung tích của năm người đang bị mất tích mà nói đúng hơn là năm người nhiễm bệnh.
Tại khu vực bệnh viện ông chú bị cắn hồi sáng đang nằm trên giường bệnh đột nhiên nôn ra một bãi máu yếu ớt không ngừng kêu bác sĩ.
Ông chú: Bác sĩ....bác....sĩ!
Các y tá nghe được tiếng ông chú trong phòng bệnh lập tức kêu gọi bác sĩ tới phòng bệnh để kiểm tra cho ông chú. Vị bác sĩ sau đó cầm máy đo thân nhiệt kiểm tra thân nhiệt ông chú và phát hiện ông chú đang bị sốt khá cao 38.9 độ.
Bác sĩ: Trời! Sốt cao dữ!
Khi vị bác sĩ vẫn còn đang hốt hoảng thì ông chú bắt đầu lên cơn co giật. Hai nữ y tá đang đứng bên cạnh ông chú cũng ra sức giữ ông chú lại bác sĩ sau đó lấy kiêm tiêm trong khây ra và lấy một liều thuốc mê chích vào người ông chú cho ống ngất đi.
Cứ tưởng là mọi chuyện đã ổn hết rồi thì đột nhiên ông chú bất ngờ tỉnh lại với đôi mắt rướm máu sau đó lao vào người bác sĩ cắn vào cổ anh ta khiến cho hai cô y tá sợ hãi và lùi ra phía sau. Ông chú sau đó cũng lao tới tấn công hai cô y tá.
Trong khi các đơn vị quân đội hợp tác cùng lực lượng cảnh sát thành phố và cảnh sát biển ra sức tìm kiếm năm người mất tích thì anh chàng đào ngũ lần trước vẫn chứng nào tật đó. Nhân lúc các đơn vị đang tìm kiếm năm người mất tích thì anh ta lại nhân cơ hội này tiếp tục đào ngũ.
Anh ta sau khi rời khỏi doanh trại quân đội và đi vào một khu rừng cách thành phố Tokyo không xa thì bị chặn bởi một cô gái với làn da nhợt nhạt.
Quân nhân: Em gái! Đi đâu vậy em?
Anh chàng đào ngũ này chào hỏi cô gái một lúc thì đột nhiên cô ta lao tới đè anh chàng xuống đất khi nhìn kĩ hai mắt của cô ta đang tiết ra máu. Anh chàng quân nhân dùng tay chặn cô ta lại và kết quả là bị cô ta cắn chúng vào cánh tay.
Quân nhân: AH! BUÔNG RA.
Anh chàng quân nhân đạp cô gái ra xa sau đó nhặt cục đá dưới mặt đất đập vào đầu cô ta liên tục cho tới khi thành đống bầy nhầy thì anh ta mới ngưng.
Quân nhân: Má! Dám cắn ông hả.
Anh chàng quân nhân nhìn vào cánh tay đang bị thương và nhìn thấy vô số ký sinh trùng đang bò lúc nhúc trên tay anh ta khiến anh ta hoảng loạn và phủi chúng ra. Anh chàng quân nhân sau đó ôm cánh tay đang bị thương của mình chạy thẳng vào thành phố để tìm kiếm trạm y tế gần đó.
Đi được một lúc anh ta đi tới một bệnh viện nhỏ gần đó trùng hợp Mina và một sĩ quan quân cảnh đang đi tìm kiếm năm người mất tích phát hiện cảnh này. Mina và viên sĩ quan vào trong bệnh viện đi tìm anh chàng đào ngũ đó và anh ta hiện đang trong phòng sơ cứu được bác sĩ băng bó.
Bác sĩ: Rồi! Xong rồi đó.
Quân nhân: Cảm ơn bác sĩ.
Anh chàng quân nhân khi vừa ra tới cửa của bệnh viện thì bị chặn bởi Mina.
Mina: Anh làm gì ở đây vậy?
Quân nhân: Tôi bị thương trong lúc hành quân nên tôi đi vô đây để sơ cứu vết thương.
Mina: Có chắc là anh đi hành quân không? Trong lúc toàn bộ đơn vị đang tìm người mất tích thì anh lại đi hành quân.
Dưới sự tra hỏi của Mina anh chàng quân nhân đào ngũ đó không chịu được nữa và thừa nhận mình đã đào ngũ.
Quân nhân: Thôi được rồi! Tôi đào ngũ được chưa! Trong lúc toàn bộ đơn vị tìm kiếm người mất tích tôi nhân cơ hội này để đào ngũ và rồi bị thương như thế này nè.
Mina: Được rồi! Chúng tôi sẽ đưa anh về lại đơn vị sau đó sẽ đi tìm người mất tích sau.
Quân nhân: Ờ được! Đưa tôi về đó nhanh đi! Tôi cảm thấy không được khỏe lắm.
Sĩ quan quân cảnh: Được rồi! Theo tôi.
Mina và đồng đội của cô dẫn anh chàng quân nhân đào ngũ này lên xe Jeep và chở anh ta về lại đơn vị của mình. Ở trên xe anh ta liên tục ho không ngừng toàn bộ cảnh này được Mina nhìn thấy qua kính chiếu hậu. Mina lái xe chở anh ta về lại đơn vị và không quên dặn anh ta cẩn thận với sức khỏe.
Mina: Nè! Bị bệnh thì nhớ uống thuốc đó.
Quân nhân: Vâng!
Sĩ quan quân cảnh: Để tôi ở lại chung với ổng.
Mina: Uhm!
Mina sau đó lái xe và tiếp tục hành trình một mình đi tìm năm người đang mất tích một cách đầy bí ẩn còn về phần anh chàng quân nhân kia được người sĩ quan quân cảnh dẫn vào trong danh trại. Trong lúc đi anh ta không ngừng ho nhưng một lúc sau thì dừng lại. Người sĩ quan quân cảnh nhắc anh ta có cái gì đó chảy từ mũi anh ta.
Sĩ quan quân cảnh: Mũi anh chảy gì kìa?
Khi người quân nhân quẹt mũi thì nhận ra thứ đang chảy từ mũi mình chính là máu. Viên sĩ quan quân cảnh thấy vậy không ngừng gọi người tới để đưa anh ta vào phòng y tế.
Sĩ quan quân cảnh: Có ai không? Có người bị bệnh nè.
Tại sở cảnh sát Tokyo. Sana cùng người đồng đội của mình quay trở về trụ sở để lấy thêm manh mối và tiếp tục tìm năm người mất tích. Sana để ý vào buông giam đang giam thanh niên ở trần đang bị nhốt trong đó.
Sana: Đây có phải là người gây ra vụ tấn công sáng nay không?
Sĩ quan SAT: Đúng rồi! Là ổng đó.
Sana đang đi tới thì bị chặn bởi một viên sĩ quan cai ngục. Ông khuyên nhủ Sana và anh chàng đồng đội không nên lại gần đây vì anh ta sẵn sàng tấn công người khác nếu ai dám lại gần.
Sĩ quan cai ngục: Cô đừng lại gần hắn! Hắn ta là đối tượng đang bị giám sát 24/24 nên để đảm bảo an toàn cho mọi người nên tôi phải nhắc nhở mọi người tránh xa hắn.
Sana: Bộ anh ta nguy hiểm lắm hả chú?
Sĩ quan cai ngục: Ừ! Tên này rất hung dữ để đảm bảo an toàn cho mọi người nên tôi và đơn vị đã đứng canh và quan sát hắn 24/24.
Viên cai ngục trong lúc đang nói chuyện mà không để ý gã thanh niên đang ngồi trong buồng giam bất ngờ bật dậy. Hắn bật dậy nắm vào cánh tay của viên cai ngục và cắn.
Sĩ quan cai ngục: AH! AH! AH.
Viên cai ngục hét lớn khi bị cắn. Sana và đồng đội của cô thấy vậy liền kéo viên cai ngục ra khỏi người thanh niên đó họ không nói nhiều lập tức dẫn ông ra ngoài tới chỗ bệnh viện và để cho một sĩ quan khác canh giữ thanh niên này.
Sana sau đó dẫn viên sĩ quan cai ngục này lên xe và chở thẳng tới bệnh viện. Cùng lúc đó viên sĩ quan cai ngục cũng thấy một số con ký sinh trùng đang bò lúc trên tay ông dứt khoát phủi ra và dùng tay còn lại cầm lại vết thương đang bị chảy máu. Sau một lúc thì Sana cũng chở ông tới bệnh viện.
Sĩ quan SAT: Cô cứ về trụ sở trước đi để tôi đi cùng ông ấy vô trong.
Sana: Ừ! Giao lại cho cậu đó.
Sana sau đó lái xe rời khỏi bệnh viện và chạy về trụ sở một mình để lại anh bạn đồng nghiệp dẫn viên cai ngục đó vào trong bệnh viện. Viên cai ngục sau khi được bác sĩ khâu lại vết thương và băng bó cũng được cho ra viện.
Bác sĩ: Xong rồi đó!
Sĩ quan cai ngục: Cảm ơn!
Người đồng đội của Sana sau đó dẫn viên cai ngục lớn tuổi ra khỏi bệnh viện và bắt một chiếc taxi và cùng trở về bệnh viện. Trên xe viên cai ngục đột nhiên liên tục ho không ngừng nghỉ cậu bạn đồng nghiệp của Sana thấy vậy cũng hỏi thăm ông.
Sĩ quan SAT: Chú có sao không?
Sĩ quan cai ngục: Không sao! Không sao! Già rồi nên sức khỏe đi xuống đó mà.
Đang nói giữa chừng thì viên cai ngục đột nhiên chảy máu mũi anh bạn đồng nghiệp thấy vậy hoảng hốt lấy khăn giấy từ trong áo khoác đưa cho ông.
Sĩ quan SAT: Mũi chú chảy máu kìa! Chú cầm lấy và cầm máu đi.
Sĩ quan cai ngục: Ờ! Ờ! Cảm ơn.
Tại trụ sở cảnh sát sau khi Sana đọc tập tài liệu ghi thông tin về ba mẹ con quốc tịch Trung Quốc khi cô đang đọc bìa hồ sơ thì anh bạn đồng nghiệp trong đội cô cũng trở về cùng viên cảnh ngục với mũi đang chảy máu. Sana thấy viên cảnh ngục chảy máu mũi cũng lo lắng hỏi thăm ông.
Sana: Chú có sao không? Con thấy mũi chú chảy máu kìa.
Sĩ quan cảnh ngục: Không sao đâu! Chắc do trời nóng nên chảy máu cam đó mà.
Sĩ quan SAT: Cô cứ đi tìm năm người kia đi để tôi ở lại coi chú cho.
Sana: Uhm!
Sana sau đó cầm bìa hồ sơ đi ra khỏi trụ sở cảnh sát và tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Về phần viên cảnh ngục sau khi được đưa về ông lại tiếp tục lên cơn ho anh bạn đồng nghiệp thấy vậy kêu ông ngồi đó để lấy nước cho ông.
Sĩ quan SAT: Chú ngồi đây nha! Để con lấy nước cho chú.
Sĩ quan cai ngục: Ờ! Ờ.
Tại vịnh Tokyo. Momo trên con tàu tuần tra và cùng đội cảnh sát biển không ngừng quan sát các khu vực ở con sông để đi tìm người mất tích. Trong lúc Momo đang quan sát thì một người trong đội cô phát hiện ra gì đó.
Sĩ quan cảnh sát biển: Đại úy Momo!
Momo: Sao vậy?
Sĩ quan cảnh sát biển: Cô nhìn kìa.
Momo nhìn về hướng nơi mà viên sĩ quan đang chỉ thì đó là ba xác chết của một lớn hai bé đang trôi nổi trên mặt nước. Momo khi thấy có xác người đang trôi nổi trên mặt nước liền ra lệnh cho toàn đội kéo cái xác kia lên. Khi cái xác được kéo lên Momo đi lên nhìn mặt nhận ra đó là một trong hai nhân viên của thống đốc thành phố và hai đứa trẻ mất tích. Cô và đồng đội tỏ ra đồng cảm cho cái chết của họ. Momo sau đó lấy tấm màng phủ lên ba xác chết vừa được kéo lên sau đó lấy bộ đàm ra báo về trụ sở.
Momo: Chỉ huy!
Chỉ huy: Đại úy Hirai Momo! Có chuyện gì vậy?
Momo: Tôi tìm được ba người mất tích rồi nhưng họ đã chết.
Chỉ huy: Trời ơi! Vậy còn hai người còn lại thì sao?
Momo: Vẫn chưa tìm thấy.
Chỉ huy: Được rồi! Bây giờ cô và đội cô hãy mang cái xác đó về đi.
Momo: Dạ!
Momo sau đó ngắt bộ đàm và đi tới chỗ xác để kiểm tra. Sau khi kiểm tra một lúc không thấy dấu hiệu gì cô ra lệnh cho toàn đội mang cái xác vào bên trong tàu để mang về lại thành phố.
Momo: Mang cái xác vô trong đi rồi quay trở về thành phố.
Sĩ quan cảnh sát biển: Dạ!
Khi một viên sĩ quan cảnh sát biển vừa kéo cái màng che ra thì xác chết của người đàn ông sau đó mở mắt và nhào tới đè anh ta xuống đất với đôi mắt rướm máu. Anh ta cố gắng ngăn lại nhưng kết quả là lĩnh trọn một vết cắn vào cánh tay.
Sĩ quan cảnh sát biển: Ahhhh! Kéo nó ra! Kéo nó ra.
Momo bị sốc trước cảnh tượng vừa rồi nhưng một cảnh tượng khác khiến cô còn sốc hơn đó là xác chết của hai đứa trẻ cũng bật dậy với đôi mắt rướm máu y hệt như người đàn ông. Hai người đồng đội của Momo đứng gần đó móc súng từ thắc lưng ra định nả vào chúng nhưng bọn chúng đã lao tới bám vào người họ và cũng cắn thẳng vào tay đồng đội của cô khiến họ bị thương. Momo dứt khoát lấy súng lục từ trong thắt lưng nả ba phát vào đầu ba xác chết biết đi tiển chúng đi ngắm gà khỏa thân.
Momo hoảng hốt khi vừa chứng kiến ba cái xác chết cô vừa vớt lên đột nhiên sống lại nhưng Momo không suy nghĩ gì nhiều cô liền chạy thẳng vào trong buồng lái lấy hộp đồ cứu thương để sơ cứu họ. Lúc này ba người bị cắn để ý trên tay họ có vài con ký sinh trùng đang bò lúc nhúc trên vết thương của họ. Bọn họ hoảng hốt lấy nước từ trong một cái thùng đổ lên vết thương và cho chúng trôi đi Momo sau đó chạy ra với hộp cứu thương trên tay đi tới băng bó cho ba người đồng đội của cô. Sau khi băng bó cho đồng đội xong Momo chạy thẳng vào buồng lái cầm bộ đàm báo cáo về trụ sở.
Momo: Báo cáo về trụ sở có ba sĩ quan đang bị thương.
Tại một nơi nào đó Mina đang lái xe jeep đi vào trong một khu rừng gần đó và tìm thấy xác của một người phụ nữ đang nằm bất động gần đó. Mina đi tới kiểm tra và phát hiện người phụ nữ đã chết với cái đầu đã bị đập nát. Mina nhìn vô xác chết sau đó quay qua nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó. Khi Mina nhìn kĩ một lúc thì đó chính là nhân viên còn lại của thống đốc thành phố đã mất tích hôm qua. Khi Mina định đi tới kiểm tra thì anh ta tự nhiên chầm chậm đi tới chỗ cô. Mina thấy vậy liền chấn an anh ta.
Mina: Anh đừng lo! Tôi sẽ chở anh về lại thành phố.
Khi Mina đang chấn an anh ta thì đột nhiên anh ta ngước mắt lên nhìn cô với đôi mắt và cái miệng đầy máu làm cho Mina hốt hoảng. Anh ta sau đó lao tới Mina dứt khoát rút khẩu súng lục từ trong thắt lưng ra nả vào đầu anh ta một phát tiển anh ta xuống địa phủ. Mina tỏ ra kinh hãi khi chứng kiến hành động đầy hoang dã của anh ta Mina run rẫy chạy tới chỗ chiếc xe Jeep báo cáo lại tình hình cho doanh trại.
Mina: Đây là trung úy Myoui Mina! Tôi đã tìm thấy một nhân viên của thống đốc nhưng anh ta đã tấn công tôi và tôi đã nổ súng bắn anh ta để tự vệ.
Sana đang lái xe tuần tra đi ngang qua một trại tị nạn gần đó và tìm thấy xe của nhóm người thống đốc bỏ lại đó. Sana bước xuống xe đi tới kiểm tra. Khi cô đi tới bên dưới chiếc xe là một vũng máu ở trên mặt đất. Sana chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên bên trong trại tị nạn truyền đến tiếng động Sana một thân một mình đi tới kiểm tra thử và thấy nơi này không còn người nào và kèm theo những vệt máu ở dưới nền đất cảnh tượng này đã làm cho cô vô cùng lớn lạnh. Sana sau đó nhìn bên kia thì thấy một người phụ nữ đang đứng bất động trước mặt cô sau đó đi tới hỏi thăm cô ấy.
Sana: Chị gì đó ơi! Chị có phải là mẹ của hai đứa nhỏ hôm qua tôi gặp ở bệnh viện không?
Người phụ nữ đó vẫn đứng bất động mặc kệ Sana đang tiến tới chỗ cô. Khi Sana đi gần tới chỗ người phụ nữ thì đột nhiên cô ta quay đầu lại nhìn Sana với đôi mắt và cái miệng toàn máu làm cho Sana hốt hoảng. Cô ta sau đó lao tới chỗ Sana dứt khoát rút súng lục từ thắt lưng ra nả vào đầu cô ta một phát tiễn cô xuống thẳng địa phủ. Sana tỏ ra kinh hãi trước hành động đầy điên cuồng của người phụ nữ cô run rẫy chạy về chỗ xe tuần tra cầm lấy bộ đàm báo cáo về đơn vị.
Sana: Các đơn vị nghe rõ đây! Tôi là thanh tra Minatozaki Sana của đơn vị SAT tôi vừa tới trại tị nạn không thấy một ai ở đó và chỉ thấy mỗi người mẹ của hai đứa nhỏ mang quốc tịch trung quốc nhưng cô ấy đã tấn công tôi nên tôi đã nổ súng để tự vệ.
4 giờ 15 phút chiều, thành phố Tokyo.
Kể từ ngày ba mẹ con quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép đặt chân tới Tokyo đã xảy ra hàng loạt chuyện kì lạ những người đang bình thường bổng chốc bị một cái gì đó tác động khiến họ trở nên hung dữ và khát máu. Các kênh truyền thông không ngừng đưa tin về sự kiện này. Mina đang lái xe trở về doanh trại cũng nghe được đoạn tin này trên radio chiếc xe Jeep.
Radio trong xe: Dạo gần đây Tokyo xảy ra một căn bệnh kì lạ khiến cho người mắc phải trở nên hung dữ và cực kì hoang dã.
Mina nghe tới đây liền hiểu ra được chuyện gì đó. Cùng lúc đó Sana cũng đang lái xe tuần tra trở về sở cảnh sát cũng nghe được đoạn tin này trên radio.
Radio trong xe: Dạo gần đây Tokyo xảy ra một căn bệnh kì lạ khiến cho người mắc phải trở nên hoang dã và cực kì hung dữ.
Sana khi nghe tới cũng hiểu ra được điều gì đó. Trên con tàu tuần tra của cảnh sát biển Momo đang lái tàu để trở về trụ sở cũng nghe được đoạn tin này trên một cái đài.
Radio trên tàu: Chú ý! Tokyo lúc này đang xảy ra một căn bệnh kỳ lạ khiến cho người bình thường trở nên hoang dã và hung dữ những người bị nhiễm thường có đôi mắt rướm máu nên hãy cẩn thận và hãy khóa hết cửa lại.
Momo nghe xong nhìn vô ba cái xác chết bị cô bắn chết sáng nay cũng hiểu ra được chuyện gì đó.
*Hohehochehoch*
Khi Momo đang lái tàu trở về trụ sở đột nhiên cô nghe được tiếng động gì đó phát ra bên dưới con tàu tuần tra. Momo bình tĩnh lái được một đoạn sau đó dừng lại đi xuống dưới kiểm tra. Khi Momo vừa đi xuống âm thanh đó liên tục vang lên ở cuối con đường cô bình tĩnh lấy súng từ trong thắt lưng đi tới đó kiểm tra. Khi vừa tới nơi cảnh tượng đập vào mắt cô khi này là hai người đồng đội của cô đang đứng bất động trước cửa phòng. Khi Momo định đi tới thì hai người đồng đội của cô đột nhiên quay đầu lại với đôi mắt rướm máu bọn họ đã chính thức nhiễm và trở thành những con quái vật khát máu sau đó lao tới tấn công Momo. Momo hốt hoảng nổ súng vào đầu hai người họ và giải thoát cho họ cô hốt hoảng ngồi bệt xuống đất khi chứng kiến đồng đội của cô trở thành những con quái vật mà báo đài đã đưa tin.
*TÙNG*
*TÙNG*
*TÙNG*
Khi Momo vẫn còn đang thất thần thì cửa phòng ngủ trên tàu không ngừng phát ra tiếng va đập Momo tay cầm súng nhẹ nhàng đi tới cánh cửa phòng ngủ. Momo vừa mở cửa phòng ra thì một người đồng đội nhiễm bệnh của Momo lao tới túm lấy chân của cô kéo Momo ngã xuống đất và khẩu súng lục cũng bị tụt ra khỏi tay của cô. Momo hốt hoảng khi nhìn thấy ánh mắt rướm của người đồng đội liên tục đạp vào mặt anh ta và thoát ra và nhìn thấy khẩu súng lục đã bị đánh rơi ở phía bên kia con tàu nhanh chóng chạy tới đó. Người đồng đội bị nhiễm bệnh của Momo sau đó cũng chạy ra và đuổi theo cô khi Momo vừa chạy tới nhặt khẩu súng lục lên thì người đồng đội nhiễm bệnh của Momo đã đuổi gần tới. Momo dứt khoát nả vào đầu anh ta một phát giải thoát cho người đồng đội lúc này đã hoàn toàn nhiễm bệnh hoàn toàn. Momo không ngừng sốc khi ba người đồng đội của cô đã biến thành những con quái vật khát máu chỉ trong một ngày nhưng cô không nghĩ nhiều liền chạy tới buồng lái khóa chặt cửa lại và lái về trụ sở.
Ở khu vực Shinjuku lúc này đang xảy ra tình trạng kẹt xe không rõ nguyên nhân khiến cho nhiều phương tiện lưu thông không thể di chuyển trên đường phố. Mina đang lái xe Jeep trở về căn cứ cũng đang gặp tình trạng này dưới ánh nhìn sắc bén của một quân cảnh thì Mina cũng hiểu ra được đây không phải là một vụ kẹt xe bình thường. Ở phía bên kia đường phố Shinjuku Sana cũng đang lái xe tuần tra trở về trụ sở cũng gặp tình trạng tương tự bằng khả năng quan sát của một thanh tra cảnh sát Sana hiểu ra đây không đơn giản chỉ là một vụ kẹt xe đơn thuần.
Khi Mina vẫn còn đang tìm hiểu nguyên nhân và bắt gặp dòng người trên đường phố hoảng loạn ùa nhau chạy. Tương tự bên này Sana cũng đang ngồi trong xe tìm hiểu nguyên nhân cũng bắt gặp dòng người thi nhau chạy trên đường trong sự hoảng loạn tòa nhà tại khu vực Shinjuku đột nhiên phát nổ sau đó là một chiếc xe tải mất lái tông vào những chiếc xe trên đường phố tông vào những chiếc xe đang bị kẹt trên đường phố. Hàng loạt xe cảnh sát tuần tra và một số chiếc xe bọc thép của quân đội đi tới kêu gọi toàn bộ những người trong xe ra ngoài để được sơ tán.
Loa phóng thanh: Mọi người ơi! Hãy mau ra khỏi xe và đi theo chúng tôi để được tới chỗ sơ tán.
Mina sau đó cũng bước xuống xe và kêu gọi những người đang ở trong xe để đi tới chỗ lực lương chức năng để được sơ tán.
Mina: Mọi người ơi! Hãy mau ra khỏi xe và đi theo lực lượng chức năng để được sơ tán tới chỗ an toàn đi.
Sana sau đó cũng bước xuống xe và kêu gọi những người đang ở trong xe để đi tới chỗ lực lượng chức năng để sơ tán.
Sana: Mọi người ơi! Hãy mau ra khỏi xe và đi theo lực lượng chức năng để tới chỗ an toàn đi.
Hàng loạt người trong xe ồ ạt chạy ra ngoài và chạy tới chỗ cảnh sát tuần tra và quân nhân đang di tản. Mina cùng dòng người chạy tán loạn dẫn họ tới chỗ quân đội và cảnh sát tuần tra đang di tản người dân. Một quân nhân trong đó nhìn vào bộ quân phục của Mina và nhận ra cô là quân cảnh của quân đội.
Quân nhân: Cô bên quân cảnh hả?
Mina: Đúng rồi! Tôi bên quân cảnh.
Quân nhân: Vậy thì tốt quá! Có rất nhiều người đang còn ở trong xe cô hãy hỗ trợ tụi tôi kêu gọi họ ra ngoài để được sơ tán.
Mina: Uhm!
Phía bên kia đường là Sana cùng dòng người thi nhau chạy cũng đang dẫn họ tới chỗ cảnh sát tuần tra và quân đội. Một viên cảnh sát tuần tra nhìn vào bộ cảnh phục của Sana và nhận ra cô bên đơn vị SAT.
Sĩ quan tuần tra: Cô bên đơn vị SAT hả?
Sana: Đúng rồi! Tôi bên đơn vị SAT.
Sĩ quan tuần tra: May quá! Có rất nhiều người còn đang trong xe cô hãy mau ra đó hỗ trợ bọn tôi kêu họ ra ngoài để được sơ tán đi.
Sana: Uhm!
Trên con tàu tuần tra cách thành phố Tokyo không xa. Momo đang lái tàu để trở về đất liền và rất nhiều người hoảng loạn chạy ra khỏi bến tàu kèm theo những chiếc xe cảnh sát và quân đội đang chạy băng trên đường kèm theo vài chiếc phi cơ đang bay trên trời. Momo hiểu được chuyện liền bật loa phóng thanh trên tàu báo cáo.
Momo: Chú ý! Những người còn đang kẹt trong bến cảng hãy di chuyển ra ngoài để được cảnh sát và quân đội di tản tới nơi an toàn! Tôi nhắc lại! Những người còn đang kẹt trong bến cảng hãy di chuyển ra ngoài để được cảnh sát và quân dội di tản tới nơi an toàn.
Trong một khoảng thời gian ngắn dòng người trên đường phố ở Tokyo không ngừng chạy tán loạn. Mina khi đang di tản toàn bộ người đang bị kẹt trong xe và nhìn vào các ngã đường thì đó là những người nhiễm bệnh khát máu đang lao tới chỗ họ. Sana cũng đang di tản những người bị kẹt trong xe cũng nhìn thấy những kẻ nhiễm bệnh ở khắp ngã đường đang lao tới.
Bọn chúng ồ ạt chạy theo những người đang chạy trên đường phố với số lượng đông đảo. Một thanh niên khi thấy cảnh này liền chui thẳng vào trong chiếc xe tải để trốn nhưng một kẻ nhiễm bệnh đã nhìn thấy đập cửa kính và lôi anh ta ra cắn một phát vào cổ và vô số ký sinh trùng đã chui vào vết cắn của anh ta. Mười giây sau anh ta bắt đầu lên cơn co giật rồi đột nhiên bật dậy và đôi mắt anh ta không ngừng tiết ra máu và anh ta đã chính thức trở thành một con xác sống đúng nghĩa.
Tình hình bây giờ đang rất hỗn loạn đám xác sống đó không ngừng cắn xé những người dân đang chạy trên đường phố bọn chúng liên tục nhào tới cắn vào những người dân chạy không kịp.
Một con xác sống lao tới đè vào người một thanh niên và cắn vào cổ anh ta trùng hợp cảnh này được chứng kiến bởi Mina. Con xác sống khi nhìn thấy Mina nó lao tới cô dứt khoát rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra và nả vào đầu một phát tiển nó xuống địa phủ. Mina nhìn kĩ vào người bị cắn và thấy rất nhiều con ký sinh trùng nhỏ đang chui vào vết cắn trên cổ của anh chàng đó đột nhiên anh ta lên cơn co giật sau đó bật dậy nhìn Mina bằng đôi mắt rướm máu. Mina không nói nhiều lời nả một phát vào đầu anh ta và giải thoát cho thanh niên tội nghiệp.
Tương tự một thanh niên đang chạy thì đột nhiên một con xác sống từ trong một siêu thị chui ra cắn vào cổ anh ta trùng hợp là cảnh này được Sana chứng kiến tận mắt. Con xác khi thấy có người đang nhìn mình nó lao tới Sana dứt khoát lấy khẩu súng lục từ bên trong thắt lưng nả vào đầu nó một phát cho nó một vé xuống địa phủ. Sana nhìn kĩ vào cổ của người bị cắn và thấy vô số ký sinh trùng nhỏ đang chui thẳng vào vết trên cổ của anh thanh niên này đột nhiên anh ta lên cơn co giật sau đó bật dậy nhìn Sana bằng đôi mắt rướm máu. Sana không nói nhiều lời nả một phát vào đầu anh ta và giải thoát cho anh thanh niên tội nghiệp.
Phía bên chỗ sơ tán một viên cảnh sát và quân nhân trong lúc nổ súng vào đám xác sống chứng kiến cảnh một con xác sống từ trong một chiếc xe bị lật bò ra cắn vào chân một ông chú sau đó là một con nữa chạy tới cắn vào phần cổ của ông ta và sau đó là cảnh ông chú đó lên cơn co giật và bật dậy với đôi mắt rướm máu và họ trở thành nạn nhân tiếp theo của chúng. Vì số lượng xác sống quá đông đảo nên thành phố Tokyo đã bị thất thủ quân đội cũng không thể làm được gì ngoài việc cầm cự chúng để cho người dân có cơ hội di tản.
Sau khi di tản người dân Mina thay vì chạy theo dòng người đông đúc thì cô lại quyết định một mình trở về căn cứ để tìm người còn sống. Mina trên đường chạy về doanh trại tìm thấy một khẩu shotgun Mossberg 500 từ xác chết của một cảnh sát đã chết do bị cắn. Mina gạt đạn kiểm tra và thấy còn 5 viên đạn trong súng. Mina định đi tới chỗ cái xác của viên cảnh sát để lấy thêm đạn thì đột nhiên anh ta co giật sau đó bật dậy lao tới chỗ Mina. Mina không nói nhiều lời nả một phát vào người anh ta tiển anh ta về trầu ông bà. Mina sau đó đi tới kiểm tra cái xác kia và lấy được 8 viên đạn. Sau khi lấy đạn rồi Mina liền chạy thẳng một mạch về doanh trại để tìm người.
Tại một nơi khác Sana sau khi di tản người dân thay vì chạy theo số đông để được di tản thì cô lại chọn chạy về trụ sở để tìm người còn sống. Sana trong lúc trở về trụ sở tìm thấy khẩu shotgun Mossberg 590 cũng từ một cảnh sát đã chết do bị cắn. Sana gạt đạn kiểm tra và phát hiện 5 viên đạn trong súng. Sana định đi tới chỗ xác của người cảnh sát kia để lấy đạn thì đột nhiên anh ta co giật sau đó bật dậy lao tới chỗ Sana. Sana không nói gì nả một phát súng vào người anh ta tiển anh ta xuống gặp Diêm Vương. Sana sau đó tới kiểm tra và nhặt được 8 viên đạn. Sau khi lấy đạn rồi Sana chạy thẳng một mạch về trụ sở để tìm người.
Con tàu tuần tra do Momo điều khiển sau đó cũng tấp vào trụ sở cảnh sát biển Tokyo. Momo bước xuống tàu đi tới và thấy nơi này đã trở nên hoang tàn không còn một ai. Momo rút súng và đi thẳng vào bên trong trụ sở khi vừa bước vào trong cảnh đầu tiên mà Momo nhìn thấy là không còn một ai ở trong này và đồ đạt thì bị sới tung lên. Khi Momo vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì văn phòng của chỉ huy không ngừng phát ra tiếng đập Momo định đi tới thì có ai đó xông ra phá tung cánh cửa. Momo nhìn kĩ thì đó là người chỉ huy đã bị nhiễm bệnh cô không nói một lời nào nả hai phát súng vào viên chỉ huy tiển ông về với cỏi vĩnh hằng. Momo nhìn khung cảnh xung quanh và nhận ra mình là người cuối cùng còn sống.
Mina sau một quảng đường chạy cuối cùng cũng chạy về tới căn cứ và thứ đập vào mắt Mina đầu tiên là những người đồng đội của cô đã bị nhiễm bệnh một trong số đó còn có người đồng đội hay đi cùng cô với vết thương đang bị băng ở bàn tay do bị cắn. Mina không nói nhiều trực tiếp nổ súng vào những người đồng đội đã bị nhiễm bệnh. Cô vừa đi vừa nả súng vào những người từng là đồng đội của cô nay đã trở thành xác sống dữ tợn và khát máu. Mina sau khi bắn hạ hết những người nhiễm bệnh ở trong doanh trại và chạy thẳng tới phòng chỉ huy để tìm ông. Mina khi đang nạp đạn cho khẩu shotgun thì nhận ra còn đúng một viên đạn cuối cùng. Mina sau đó chạy thẳng tới phòng chỉ huy và thấy ông đang đứng bất động ở đó Mina đi tới hỏi viên chỉ huy để dám chắc ông vẫn còn sống.
Mina: Chỉ huy! Có phải là ông không?
Viên chỉ huy quay qua nhìn Mina bằng đôi mắt rướm máu ông lao tới định tấn công Mina nhưng cô đã nả phát đạn cuối cùng vào đầu ông giải thoát cho ông. Mina nhìn khung cảnh xung quanh nhận ra toàn bộ đơn vị quân cảnh và cả doanh trại chỉ còn mỗi cô là người cuối cùng còn sống. Mina sau đó chạy thẳng vào kho súng mở một cái tủ gần đó và tìm được khẩu súng CZ BREN 2 và lấy đèn pin ở trên một ngăn tủ gắn lên khẩu súng sau đó lên đạn chuẩn bị hành trình tìm kiếm người sống sót khác.
Sana sau một quảng đường dài cuối cùng cũng chạy về tới trụ sở và thứ đập vào mắt cô khi này là những người cảnh sát và những người đồng nghiệp đội SAT của cô đã bị nhiễm bệnh một trong số đó có anh bạn đồng nghiệp đi cùng cô sáng nay với một vết cắn ở trên cổ. Sana không nói gì trực tiếp nả súng vào những viên cảnh sát đã bị nhiễm bệnh. Cô vừa đi vừa nả súng vào những người từng là đồng nghiệp của cô nay đã trở thành những con xác sống hoang dã và cực kì khát máu. Sana sau khi bắn hạ những người nhiễm bệnh trong trụ sở liền chạy thẳng tới văn phòng ủy viên để tìm ông. Sana khi đang nạp đạn thì nhận ra còn đúng một viên đạn cuối cùng. Sana sau đó chạy thẳng tới văn phòng của ủy viên và thấy ông đang đứng bất động Sana đi tới hỏi vị ủy viên để dám chắc ông vẫn còn sống.
Sana: Ủy viên! Có phải là ông không?
Vị ủy viên sau đó quay qua nhìn Sana bằng đôi mắt rướm máu ông lao tới định tấn công Sana nhưng cô đã nả phát đạn cuối cùng vào đầu ông giải thoát cho ông. Sana nhìn khung cảnh xung quanh toàn bộ đơn vị SAT và trụ sở chỉ còn mỗi cô là người cuối cùng còn sống. Sana sau đó chạy thẳng vào kho súng mở một cái tủ gần đó và tìm được khẩu súng Beretta ARX 160 và lấy đèn pin ở giữa ngăn tủ gắn lên súng sau đó lên đạn và bắt đầu hành trình tìm kiếm người sống sót khác.
Về phần của Momo sau khi tiễn viên chỉ huy về cỏi vĩnh hằng thì cũng chạy thẳng lên trên con tàu tuần tra di chuyển thẳng xuống kho súng cô mở một cái tủ súng và tìm được khẩu Beryl M762 cô sau đó lấy đèn pin ở dưới kệ gắn vào khẩu súng sau đó lên đạn và chạy thẳng vào trong trụ sở lấy toàn bộ thùng dầu cũng như đồ nghề đem lên tàu. Sau khi xong việc Momo dùng sơn đỏ sơn dòng chữ "Hỡi những người sống sót! Nếu bạn đang gặp nguy hiểm thì hãy lên tàu." Momo sau đó xách súng đi ra khỏi trụ sở để tìm kiếm những người sống sót khác.
Mina xách súng quay trở lại khu vực Shibuya nhằm mục đích để tìm người sống sót. Cùng lúc đó Sana cũng xách súng đi vòng quanh tại Shibuya Sana sau đó để ý một chiếc bộ đàm bị bỏ lại trong chiếc xe bọc thép của quân đội liền cầm lên và gọi thử.
Sana: Alo! Ở đầu dây bên kia có ai nghe thấy không?
Cùng lúc này Mina đang di chuyển tại trung tâm của Shibuya nghe được âm thanh của chiếc bộ đàm trong một chiếc xe tuần tra gần đó và giọng nói đó là của một cô gái và giọng nói chính là của Sana ở đầu dây bên kia.
Bộ đàm(Sana): Alo! Ở đầu dây bên kia có ai ở đó không?
Mina sau đó đi tới cầm lấy bộ đàm đáp lại người đang nói bên kia đáp lời của Sana.
Mina: Alo! Có ai nghe tôi nói gì không?
Bộ đàm(Sana): Hên quá! Tưởng không có ai đáp chứ.
Mina: Bạn đang ở đâu vậy?
Bộ đàm(Sana): Mình đang ở Shibuya.
Mina: Mình cũng đang ở Shibuya ngay tại trung tâm luôn nè.
Bộ đàm(Sana): Thiệt hả? Mình cũng đang đứng ở trung tâm Shibuya nè! Cách bạn không xa lắm đâu.
Mina: Bạn đang ở khu vực nào?
Bộ đàm(Sana): Bên trái cách bạn hai mét.
Mina sau đó nhìn sang bên kia đường và thấy Sana tay cầm súng đang vẫy tay cho cô và nói.
Sana: Bạn cũng là người sống sót hả?
Mina sau đó đặt bộ đàm sang một bên và chạy tới chỗ Sana đang đứng đó. Hai bên sau đó bắt đầu nói chuyện và làm quen.
Mina: Hên ghê! Mình tưởng có mỗi mình là người duy nhất còn sống chứ.
Sana: Hihi! Bạn nghĩ giống mình đó! Tên bạn là gì?
Mina: Mình là Mina! Mình năm nay 23 tuổi! Mình Là trung úy quân cảnh của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản! Còn bạn?
Sana: Vậy là chị lớn hơn em! Chị là Sana! Chị 24 tuổi! Chị là thanh tra cảnh sát của đội SAT thuộc sở cảnh sát Tokyo.
Mina: Sana Unnie! Lúc đầu em cứ tưởng là mỗi mình em còn sống thôi chứ ai dè đâu còn có chị nữa.
Sana: Thì chị cũng như Minari thôi! Chị tưởng còn mỗi mình chị còn sống chứ ai dè đâu gặp em nè.
Sau một lúc làm quen thì hai người cũng quyết định cùng nhau lập nhóm để tìm thêm một người sống sót khác.
Sana: Bây giờ chị với em làm một nhóm đi! Sau đó tụi mình cùng nhau tìm thêm mấy người sống sót nữa.
Mina: Dạ được! Đi thôi chị! Chúng ta cùng nhau tìm người sống sót thôi.
Sana: Uhm!
Mina và Sana đang chuẩn bị lên đường tìm thêm người sống sót thì bộ đàm lại truyền đến tiếng nói của một giọng nữ.
Bộ đàm(Momo): Alo! Ở đầu dây bên kia có ai nghe máy không?
Và giọng nói đang phát ra trong bộ đàm chính là Momo. Mina và Sana cầm lấy bộ đàm đáp lại lời của Momo.
Sana: Có tụi tôi đây!
Bộ đàm(Momo): Hên quá! Bên nhóm bạn có bao nhiêu người?
Mina: Bên tụi mình chỉ có hai người thôi!
Bộ đàm(Momo): Vậy thì tốt quá! Bây giờ hai người hãy đi tới trụ sở cơ quan lực lượng bảo vệ bờ biển Tokyo nha! Bây giờ mình phải đi rồi nhớ là tới đó nha.
Sau một lúc nói chuyện bộ đàm cũng tắt tiếng Mina và Sana cũng tranh thủ di chuyển tới trụ sở cảnh sát biển. Mina và Sana di chuyển ra khỏi trung tâm Shibuya và đi tới khu vực Shinjuku.
Tại khu vực Shinjuku bộ đôi MiSana khi đang băng qua đường thì bị chặn bởi một bầy xác sống. Đám xác sống khi thấy họ liền lao tới Mina và Sana sau đó nả súng vào đám xác sống và bắn nát người chúng như tổ ong con nào lao tới cũng được hai người họ cho ăn kẹo miễn phí nhưng mà là kẹo đồng.
Sau khi xử xong đám xác sống bọn họ tiếp tục lên đường tới cơ quan của lực lượng bảo vệ bờ biển Tokyo. Bọn họ đi ngang qua một khu phố ở Shinjuku thì bắt gặp cảnh một quân nhân còn sống đang liên tục nả súng vào một thứ gì đó. Hai người họ núp đằng sau một chiếc xe hơi gần đó để quan sát người quân nhân đó cầm súng nả vào đám xác sống đang không ngừng lao tới chỗ anh ta.
Quân nhân: Tránh ra! TRÁNH RA.
Một con xác sống béo phì đi tới chỗ người quân nhân đó khiến anh hoảng loạn. Nó đi tới nó nôn vào người quân nhân đó khiến anh ta bực mình nả súng vào người nó cho nó phát nổ.
Quân nhân: Má! Mày dám ói vô người tao hả?
Một lúc sau đám xác sống ngửi được mùi liền lao tới cắn xé người quân nhân đó một cách hoang dã. Cảnh này được Mina và Sana chứng kiến hết toàn bộ nhưng họ lại tiếp tục hành trình đi tới trụ sở cơ quan lực lượng bảo vệ bờ biển Tokyo.
Về phía Momo sau khi thông báo vị trí qua bộ đàm cho Mina và Sana liền quay trở về con tàu tuần tra để cố thủ. Trên đường về thì Momo bị chặn bởi một bầy xác sống bọn chúng thấy cô đứng đó liền lao tới Momo sau đó nả súng vào đám xác sống kia cho chúng thành cái mền rách. Sau khi xử lý xong đám xác sống Momo tiếp tục hành trình trở về con tàu tuần tra. Trong lúc Momo đang đi thì chứng kiến cảnh một sĩ quan cảnh sát đang nả súng vào đám xác sống cô núp vào một góc gần đó quan sát và thấy một con xác sống lưng gù nhảy thẳng lên đầu người sĩ quan đó và một lúc sau đám xác sống lao tới cắn xé viên cảnh sát một cách điên loạn. Momo sau đó nả súng vào đám xác sống đằng trước và xử luôn con xác sống lưng gù kia bằng hai phát đạn xuyên đầu.
Momo sau đó đi tới kiểm tra cái xác của viên sĩ quan chỉ còn nửa người khi cô vừa tới thì viên cảnh sát đó đột nhiên mở mắt Momo không nói gì nả một phát vào đầu anh ta để giải thoát cho người cảnh sát xấu số. Momo sau khi xử lý xong liền chạy về trụ sở cơ quan cảnh sát biển để cố thủ.
Về phần Mina và Sana sau khi rời khỏi Shinjuku và di chuyển rất lâu thì cuối cùng họ cũng đã tới cơ quan của lực lượng bảo vệ bờ biển Tokyo. Nhưng đập vào mắt hai người là khung cảnh hoang tàn trước trụ sở Mina và Sana đi vào trong tay luôn giữ chặt khẩu súng mắt thì nhìn phía trước để đề phòng mấy con xác sống định vồ ra tấn công hai người.
Mina và Sana đi vào trong văn phòng toàn bộ khung cảnh ở đây cũng hoang tàn không có bóng người ở đây đi được một lúc thì hai người bắt gặp xác chết của người chỉ huy nằm bất động trên mặt đất. Sợ tỉnh lại Mina đá nhẹ vô chân xác nhận rằng ông đã chết.
Mina: Yên tâm ông ấy chết rồi.
Để dám chắc hơn Sana cũng đá nhẹ vào chân của viên chỉ huy sau khi thấy không có động tỉnh gì Mina và Sana liền di chuyển ra sân sau của trụ sở. Mina và Sana ra khu vực sân sau đập vào mắt họ là con tàu tuần tra với dòng chữ "Hỡi những người sống sót! Nếu bạn đang gặp nguy hiểm thì hãy lên tàu."
Mina: Hmmm! Chắc ai đó đã viết dòng chữ này để cho những người còn sống thấy.
Sana: Nếu người trong bộ đàm kêu tụi mình đi tới đây thì đúng là nơi này rồi.
Trong lúc Mina và Sana đang nói chuyện thì Momo từ bên ngoài trở về trước mặt cô là bóng dáng Mina và Sana đang đứng trước con tàu tuần tra. Theo bản năng Momo cầm súng từ từ đi tới chỗ hai người họ để đề phòng. Mina và Sana nghe được tiếng bước chân liền quay qua chỉ súng vào người Momo và cô cũng theo bản năng chỉ súng vào hai người.
Momo: Mấy người là ai?
Sana: Câu này đáng lẻ tụi tôi là người hỏi mới đúng! Cô là ai?
Mina: Sao cô lại chỉ súng vô bọn tôi?
Momo: Khoan! Hai người không bị nhiễm bệnh hả?
Momo sau đó nhận ra hai người không nhiễm bệnh liền buông lỏng cảnh giác và hạ súng xuống. Mina và Sana nhận ra trước mắt mình người trước mặt không phải là một con xác sống liền buông lỏng cảnh giác và buông súng.
Momo: Vậy thì tốt quá! Làm tôi tưởng có hai kẻ nhiễm bệnh chứ.
Mina: Cô yên tâm! Tụi tôi cũng là người sống sót giống cô vậy.
Momo: Hai người là người sống sót sao?
Sana: Đúng vậy! Tụi tôi là những người sống sót cuối cùng trong thành phố.
Momo: Vậy thì tốt quá! Tôi là Momo! Năm nay tôi 24 tuổi! Là đại úy lực lượng bảo vệ bờ biển Tokyo.
Mina: Xin chào! Em là Mina em nhỏ hơn chị một tuổi! Em là trung úy quân cảnh của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản.
Sana: Chào Momo! Tôi là Sana bằng tuổi bồ luôn! Tôi là thanh tra của đội SAT thuộc sở cảnh sát Tokyo.
Momo: Bây giờ trời cũng tối rồi hai người lên tàu đi.
Momo sau đó dẫn Mina và Sana lên con tàu tuần tra để nghỉ ngơi vừa lên trên con tàu đập vào mắt hai người mới tới là sáu cái xác chết đang phủ bởi một cái mền.
Mina: Sao lại có sáu cái xác ở đây vậy Momo Unnie?
Momo: Đó là xác chết của những người hồi sáng.
Sana: Vậy trong xác chết có ai?
Momo: Ba người mất tích nhưng đã nhiễm bệnh và ba người đồng đội đã bị ba cái xác chết kia cắn và hy sinh.
*Tất cả người dân chú ý*
Khi ba người họ vừa lên tàu thì đột nhiên đài phát thanh trên buồng lái đưa tin. Ba người sau đó chạy lên trên buồng lái để nghe thử đoạn tin.
*Tất cả những người dân đang tị nạn nghe rõ đây! Tất cả các thành phố ở Nhật Bản đã thất thủ hãy tập trung tới các sân bay để được di tản! Nếu mọi người nhận được tin này hãy kiểm tra tin nhắn trong điện thoại*
*Ting*
*Ting*
*Ting*
Vừa nói xong điện thoại của ba người phát âm thanh thông báo ba người họ mở ra xem thì đó là đoạn tin nhắn với dòng chữ "Hãy tập trung tại các sân bay gần nhất để được di tản." Nhưng họ lại phất lờ đi vì nếu mà ra sân bay thì kết cục còn thảm khốc hơn nữa.
Mina: Nếu mà cả ba người bọn mình mà ra sân bay thì sẽ rất là mất thời gian để chúng ta tới đó.
Sana: Đúng rồi! Cho dù cả ba người bọn mình mà ra đó chưa chắc gì đã được lên máy bay đâu.
Momo: Chưa kể tới là một đống người đang nhiễm bệnh lang thang ngoài kia có thể ùa vô sân bay tấn công nữa.
Ba người họ không ngừng suy nghĩ để tìm cách thoát ra khỏi Nhật Bản càng nhanh càng tốt đột nhiên Momo nảy ra sáng kiến dùng chính con tàu mà họ đang đứng để rời khỏi Nhật Bản.
Momo: Mình có ý này! Sao chúng ta không dùng con tàu này để rời khỏi Nhật Bản.
Mina: Nghe cũng hay đó Momo Unnie!
Sana: Nghe cũng được đó Momo.
Momo: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành ngay trong tối nay và điểm đến sẽ là thành phố Incheon của Hàn Quốc.
Mina: Nghe cũng hay đó! Nhưng mà từ đây tới thành phố Incheon cũng rất xa.
Sana: Với lại chúng ta cần nhiều đồ ăn và nước uống để duy trì năng lượng tới đó nữa.
Momo: Uhm! Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô trong các cửa hàng tiện lợi cũng như siêu thị lục hết những gì đang có sau đó mang lên tàu.
MiSana: Ok!
Momo: Được rồi! Đi thôi.
Cả ba người sau đó cùng nhau rời khỏi con tàu và di chuyển ra khỏi trụ sở để tìm kiếm vật tư cho hành trình đi tới Seoul.
Khi ba người vừa ra tới cửa đám xác sống liền ồ ra lao tới chỗ ba người họ. Cả ba người không nói gì liên tục nả súng vào đám xác sống để di chuyển vào siêu thị để lấy đồ ăn và nước uống chuẩn bị cho cuộc hành trình. Ba người đang đi trên đường và tìm thấy một chiếc xe bọc thép của quân đội bị bỏ lại gần đó.
Mina: Ở đây có xe bọc thép nè! Chúng ta lên lái nó đi.
Samo: Uhm!
Cả ba người họ sau đó lên xe ngồi vào chỗ ngồi Mina ngồi vào buồng lái còn Sana và Momo thì ngồi đằng sau thân xe. Mina khởi động máy chiếc xe sau đó cũng nổ máy nhưng cũng vì tiếng động này mà cũng vô tình thu hút vô số con xác sống bu lại chỗ họ Mina sau đó đạp ga và phóng xe di chuyển băng băng trên đường liên tục tông những con xác sống đang chắn đường. Sau một lúc di chuyển thì ba người họ dừng chân tại một siêu thị lớn ở khu vực Shinjuku một con xác sống thấy chiếc xe của ba người họ đang đậu trên đường lao tới tấn công nhưng chưa kịp làm gì liền bị ăn một phát đạn bay luôn cái đầu và người nổ súng không ai khác chính là Momo.
Mina cùng với Sana và Momo chạy thẳng một mạch vô trong siêu thị cùng với chiếc xe đẩy lấy hết những gì còn xót lại trong đó bao gồm đồ ăn, nước uống. Sau khi lấy hết thì họ liền chạy tới chỗ chiếc xe bọc thép và đem toàn bộ số đồ đó lên xe. Sana nhìn thấy có rất nhiều thùng đạn của một chiếc xe tải quân đội bị bỏ lại nên cũng tiện thể đem lên luôn.
Sana: Minari! Phụ chị đem mấy thùng đạn này lên đi.
Mina: Dạ chị.
Mina sau đó cũng phối hộp theo Sana đem hai thùng đạn này thẳng lên xe. Momo sau khi kiểm tra đủ đồ rồi liền kêu hai người họ lên xe để quay trở về.
Momo: Ok! Đủ rồi đó! Về thôi.
Khi ba người vừa định lên xe thì đám xác sống từ khắp thành phố ào ạt chạy về phía họ và chỗ chiếc xe bọc thép họ sau đó nổ súng vào đám xác sống đang lao vào chỗ họ nhưng vì số lượng đông đảo nên họ đã quyết định lên xe và rời khỏi đó. Sau khi ba người họ lên xe Mina liền khởi động máy sau đó phóng xe rời khỏi siêu thị trên xe Momo ngồi vào buồng súng máy nả vào đám xác sống đang không ngừng truy đuổi họ Sana cũng trồi lên cầm súng nả vào đám xác sống đang truy đuổi bọn họ Mina phóng xe tông hàng loạt xác sống đang đứng trước mặt cô.
Sau một lúc truy đuổi cả ba người họ cuối cùng cũng về tới trụ sở cơ quan lực lượng bảo vệ bờ biển Tokyo. Mina Sana và Momo lần lượt xuống xe lấy toàn bộ vật tư đem hết lên trên tàu kèm theo những thùng đạn mà họ vừa nhặt được.
Sau khi đầy đủ vật tư thì Momo cũng đổ thêm một ít dầu vào con tàu tuần tra để chuẩn bị thoát khỏi Nhật Bản khi này đã trở thành nhà của đám xác sống. Khi Momo đang đổ dầu thì đột nhiên đám xác đống đang tràn tới chỗ tàu của họ khiến Momo hốt hoảng.
Momo: Tụi nó tới rồi! Tụi nó tới rồi.
Mina và Sana từ bên trong con tàu chạy ra nhìn và thấy một đám xác sống đang di chuyển tới trụ sở liền lập tức lấy súng để chuẩn bị khai hỏa. Khi đám xác sống phá thành công tuyến phòng thủ Mina và Sana bắt đầu nả súng vào đám xác sống để cho Momo có thời gian đổ dầu vào con tàu.
Đám xác sống cứ liên tục ào tới chỗ con tàu nhưng nhiều con đã nằm dưới họng súng của Mina và Sana. Sau khi đổ dầu vào con tàu xong Momo liền chạy thẳng vào buồng lái kích hoạt động cơ con tàu khiến âm thanh phát ra vô cùng lớn đám xác xống nghe được tiếng động chúng ào ạt từ mọi phía tràn tới chỗ của họ. Momo sau đó cầm buồng lái và di chuyển ra khỏi đất liền Nhật Bản cuối cùng sau một lúc nả súng vào đám xác sống thì họ cũng đã an toàn rời khỏi Nhật Bản. Mina và Sana mệt mỏi thở phào một hơi sau khi trải qua trận chiến kinh khủng để tẩu thoát khỏi Nhật Bản.
Mina: *Phù* cuối cùng cũng thoát.
Sana: *Phù* xém nữa là tụi mình đi đời rồi đó.
Mina và Sana sau đó chạy thẳng lên chỗ buồng lái con tàu để gặp Momo và họ cũng nhìn thấy rất nhiều máy bay đang bay ra khỏi Nhật Bản. Nhật Bản bây giờ đã chính thức thất thủ trước đám xác sống hung hãn và cực kì khát máu.
8 tiếng sau, 6 giờ 35 phút sáng, ngày 7/5/2020, bến cảng Incheon, thành phố Incheon
Sau một khoảng thời gian dài di chuyển trên biển cuối cùng họ cũng đã tới được thành phố Incheon. Mina cùng với Sana và Momo ngồi dậy từ buồng lái ra nhìn đập vào mắt họ chính là khung cảnh hoang tàn ở thành phố với vô số con xác sống đang đứng trước mặt ba người.
Khi con tàu của ba người dừng tại bến cảng thì cũng là lúc đám xác sống ồ ạt lao tới chỗ bọn họ. Cả ba người nhanh chóng cầm súng nả vào đám xác sống tiển chúng về miền cực lạc. Khi này có hai cô gái đang mặc quân phục trang bị rất nhiều súng ống nghe được tiếng động ở bến cảng.
Nayeon: Dahyun! Em có nghe gì không?
Dahyun: Hình như là tiếng súng đó chị.
Nayeon: Chắc bên đó có người còn sống.
Hai người họ sau đó dựa theo tiếng súng của ba người kia chạy thẳng vào bên trong bến cảng. Mina Sana và Momo sau khi xử lý xong đám xác sống liền bước ra khỏi con tàu để đi vào trong thành phố. Khi ba người họ đang di chuyển thì đụng phải hai nữ quân nhân đi tới chỗ họ. Cả năm người họ theo bản năng chỉa súng thẳng vào nhau.
MiSaMo: Mấy người là ai?
NaHyun: Mấy người là ai?
●Xong! Má ơi viết gần 4 ngày mới xong đó trời. Nhưng không sao miễn thỏa mãn sự sáng tạo là được =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com