Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Công cuộc di tản ra khỏi thành phố (NaHyun)

10 giờ 05 phút tối, ngày 4/5/2020, Thành phố Seoul.

Tại bến cảng Gangnam lúc này có hai tên trộm lợi dụng màn đêm đột nhập vào bến cảng để ăn cắp hàng hóa bên trong container. Hai tên trộm sau khi đột nhập thành công vào bên trong chúng liền nhắm vào một thùng container gần đó để mở khóa.

Tên trộm 1: Ê! Cái này được nè.

Tên trộm 2: Ừ! Mở ra đi mạy.

Hai tên trộm sau đó phá khóa và mở chiếc thùng container mà chúng đã chọn nhưng khi vừa mở cửa thùng ra thì một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ bên trong container kèm theo mùi tanh. Và thứ chất lỏng màu đỏ vừa chảy ra khỏi thùng container kia chính là máu hai tên trộm khi thấy cảnh này vô cùng giật mình.

Tên trộm 2: Má ơi! Là máu.

Tên trộm 1: Không biết bên trong này chở gì mà toàn máu không vậy?

Hai tên trộm mở cửa thùng ra coi thử bên trong chứa gì và thứ đập vào mắt chúng chính là bên trong container chứa rất nhiều xác người và một người đàn ông bí ẩn đang đứng bất động ở bên trong thùng hàng. Hai tên trộm khi nhìn thấy xác chết tỏ ra cực kì sợ hãi và liên tục run lẫy bẫy.

Tên trộm 2: Má ơi! Xác....xác....chết kìa.

Tên trộm 1: Tao sợ quá mày ơi.

Hai tên trộm hoảng sợ không biết làm gì thì người đàn ông bí ẩn đó quay lại nhìn họ với đôi mắt và cái miệng đầy máu.

Người đàn ông: GAHHHHHH!

Tên trộm 1: KHÔNG! KHÔNG! AHHHHH.

Người đàn ông bí ẩn lao tới đè vào người một trong hai tên trộm và cắn thẳng vào cổ anh ta trước mặt tên trộm còn lại khiến gã sợ hãi đi lùi về phía sau nhưng không may bị vấp ngã. Người đàn ông sau đó đổi mục tiêu nhìn vào tên trộm còn lại.

Tên trộm 2: Không! Không.

Người đàn ông: GAHHHHH.

Tên trộm 2: AHHHHHHHHH!

Người đàn ông bí ẩn sau đó nhào vào tên trộm và cắn vào cổ gã một cách dã man.

Sáng hôm sau, 8 giờ 10 phút sáng, ngày 5/5/2020, tại căn cứ của sư đoàn bộ binh số 52 tại Gyeonggi cách thủ đô Seoul không xa.

Trong phòng y tế Im Nayeon đang khâu vết thương cho một binh sĩ bị thương ở chân trong lúc tập huấn.

Nayeon: Ráng chịu đau thêm một tí nha gần xong rồi.

Binh sĩ: Đau quá đại úy Im! Ui da!

*Cốc Cốc*

Khi Nayeon vẫn còn đang tập trung khâu vết thương thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa trước phòng y tế.

Nayeon: Vô đi! Cửa không khóa.

Cửa phòng y tế bật mở Kim Dahyun bước vào trong phòng nghiêm chào Nayeon.

Dahyun: Báo cáo đại úy! Thượng sĩ Kim Dahyun đã có mặt.

Nayeon: Không cần phải nghiêm vậy đâu chị em quen biết với nhau mà.

Dahyun: Dạ!

Nayeon: Nè Dahyun! Em vô băng bó cho cậu này giúp chị nha chị ra ngoài nộp đống sổ sức khỏe này cho chỉ huy.

Dahyun: Dạ.

Tại thành phố Seoul khi này có rất đông người đang di chuyển trên đường phố thì đột nhiên một trong hai tên trộm bị cắn đêm qua xuất hiện trên đường phố với vẻ ngoài lắm lem và đang đi trên đường trong vô thức. Trong lúc đi tên trộm đụng chúng ngay một bà cô giàu có ăn mặc sang trọng.

Bà cô: Ê! Thằng áo rách áo ôm kia đi không biết ngó đường hả?

Bà cô tức giận liên tục chửi rủa vào mặt tên trộm nhưng hắn lại đứng đờ đó một lúc rồi đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn bà cô bằng đôi mắt rướm máu khiến bà cô hoảng hốt ngã xuống đường. Tên trộm sau đó lao tới chỗ bà cô và bà cô theo bản năng đưa tay ra chặn tên trộm và kết quả là bị tên trộm cắn thẳng vào tay.

Bà cô: AH! NÓ CẮN TÔI! AH.

Những người đi đường chứng kiến cảnh này tỏ ra vô cùng kinh hãi trước hành động đầy hoang dã của tên trộm một số còn dùng điện thoại quay phim và chụp hình để đăng lên story. Cùng lúc này một chiếc xe cảnh sát tuần ra đi ngang qua đây và chứng kiến được cảnh này.

Sĩ quan cảnh sát 1: Nè anh kia! Mau buông bà ấy ra.

Hai viên cảnh sát xông tới cố gắng dùng sức kéo tên trộm ra khỏi bà cô và trong lúc kéo một viên sĩ quan không may đã bị tên trộm cắn vào tay.

Sĩ quan cảnh sát 1: AH! NÓ CẮN TÔI.

Viên sĩ quan còn lại thấy đồng đội bị cắn cũng kéo tên trộm ra khống chế và còng tay gã lại. Sau khi còng tay tên trộm xong viên sĩ quan cũng chạy tới chỗ người đồng nghiệp để kiểm tra vết thương nhưng khi nhìn vào tay của người đồng nghiệp anh thấy rất nhiều con ký sinh trùng nhỏ đang bò lúc nhúc trên tay người đồng nghiệp nhưng người đồng nghiệp vẫn bình tĩnh kêu người sĩ quan lấy nước cho anh để rửa trôi những con ký sinh trùng.

Sĩ quan cảnh sát 1: Lấy cho tôi chai nước đi.

Sĩ quan cảnh sát 2: Dạ.

Viên sĩ quan đưa nước cho người đồng nghiệp anh cầm lấy chai nước và đổ lên vết thương. Bà cô khi thấy cảnh này cũng thấy rất nhiều ký sinh trùng nhỏ đang bò lúc nhúc trên tay bà cô thấy cảnh này bà cô hoảng loạn giật lấy chai nước của một nam sinh và đổ lên chỗ bị cắn.

Cùng lúc đó tại bến cảng một người tài xế xe tải khi đang chuẩn bị lên xe để chở hàng đúng nơi quy định thì đột nhiên tên trộm còn lại đêm qua tưởng đâu đã chết nay đột nhiên đứng bất động ở đó. Người tài xế từ từ đi tới chỗ tên trộm đang đứng bất động.

Tài xế xe tải: Anh bạn ơi! Anh bạn có sao không?

Khi người tài xế đi tới chỗ tên trộm thì đột nhiên gã ta quay người lại nhìn người tài xế với đôi mắt rướm máu.

Tên trộm 1: GAHHHHHHH

Tên trộm lao tới đè vào người tài xế và theo bản năng người tài xế dùng tay đẩy tên trộm và bị gã cắn vào cánh tay.

Tài xế: AHHHH! BUÔNG RA.

Một người công nhân trong bến cảng đi ngang qua thấy cảnh này nhặt lấy cây xà beng gần đó lao tới phang thẳng vào đầu bên trộm và cây xà beng cũng dính chặt vào đầu tên trộm. Người công nhân đi lên đỡ người tài xế dậy và phát hiện vết cắn trên tay đang có mấy con ký sinh trùng đang bò lúc nhúc trên tay anh ta.

Công nhân: Tay anh có mấy con gì bò lúc nhúc kìa.

Người tài xế đưa cánh tay bị cắn lên nhìn và thấy rất nhiều con ký sinh trùng bò lúc nhúc trên cánh tay tỏ ra rất hoảng loạn và liên tục phủi những con này ra khỏi tay.

Tài xế: Gọi người đi!

Công nhân: Ờ! Ờ.

Tại căn cứ của sư đoàn bộ binh số 52. Nayeon và Dahyun đang ngồi lướt điện thoại thì nghe được đoạn tin tức nói về hai vụ tấn công xảy ra sáng nay.

Phóng viên thời sự: Kính thưa quý vị! Sáng nay tại quận Gangnam thành phố Seoul đã xảy ra một vụ tấn công trên đường phố nạn nhân được xác nhận là một nữ doanh nhân của một tập đoàn lớn ở Gangnam và người này đã bị một người đàn ông với dấu hiệu lờ đờ và không được tỉnh táo tấn công bằng cách cắn vào tay của bà. Cảnh sát sau đó tới nơi để ngăn người này lại và cũng có một sĩ quan cảnh sát cũng bị người này cắn hiện tại đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ và tạm giam để làm việc.

Nayeon: Trời ơi trời! Mới sáng sớm ra gặp thằng điên.

Dahyun: Đúng rồi! Làm như chó hay gì mà cắn người ta.

Phóng viên thời sự: Và cũng mới đây phía cảnh sát cũng vừa nhận được tin về một vụ tấn công ngay tại bến cảng Gangnam và người này cũng bị một người đàn ông tấn công qua việc cắn. Ngoài ra phía cảnh sát còn tìm được thêm một thùng container chứa rất nhiều xác chết và những người này chủ yếu là người nhập cư trái phép từ Trung Quốc sang Hàn Quốc. Hiện tại cảnh sát vẫn còn đang trong quá trình điều tra để làm rõ vụ việc trên.

Nayeon: Ê! Dahyun.

Dahyun: Dạ.

Nayeon: Hai vụ tấn công trong một ngày đó! Chị không tin nổi luôn đó.

Dahyun: Dạ đúng rồi! Hai vụ mà xảy ra trong một ngày mà lại cùng một quận nữa.

Ở bên ngoài khu rừng cách căn cứ không xa có hai binh sĩ đang đi tuần nhằm mục đích không cho một ai đột nhập vào doanh trại đặc biệt là những binh sĩ có ý định đào ngũ. Hai binh sĩ đi sâu vào khu rừng và phát hiện một bóng người đang đứng bất động ở đó một người đi lên nhắc nhở người đó và kêu anh ta ra khỏi đây.

Binh sĩ 1: Bạn ơi! Đây là khu vực quân sự! Đề nghị anh bạn rời khỏi đây.

Binh sĩ 2: Tôi không biết bạn là ai! Nhưng anh bạn đang ở trong khu vực cấm.

Người đàn ông sau đó quay lại nhìn hai binh sĩ bằng đôi mắt với cái miệng toàn máu làm cho hai binh sĩ giật mình và hoảng sợ. Người đàn ông sau đó lao tới chỗ hai binh sĩ đang đứng làm cho bọn họ hoảng loạn nổ súng vào đầu người đàn ông và tiễn anh ta về suối vàng.

Nayeon và Dahyun đang ngồi trong phòng y tế nghe được tiếng súng phát ra từ hướng của khu rừng.

Nayeon: Em có nghe thấy tiếng súng không?

Dahyun: Dạ có chị! Nó phát ra từ khu rừng đó chị.

Nayeon và Dahyun chạy ra khỏi phòng y tế và chạy thẳng tới khu rừng nơi phát ra tiếng súng. Khi Nayeon và Dahyun tới nơi chỉ thấy hai binh sĩ đang đứng nhìn cái xác vừa bị họ bắn chết và vẫn còn rất hoảng loạn.

Nayeon: Hai cậu nổ súng hả?

Binh sĩ 1: Dạ đúng thưa đại úy Im! Tụi tôi đang đi tuần trong rừng thấy ông này đứng bất động tụi tôi có nhắc ổng mà ổng còn quay lại tấn công tụi tôi nè.

Dahyun: Tấn công mấy anh hả?

Binh sĩ 2: Dạ! Tụi tôi nhắc là đây là khu vực cấm không được vô đây rồi ông này quay qua tấn công tụi tôi đó thượng sĩ Kim.

Nayeon và Dahyun nhìn vào cái xác của người đàn ông bị hai binh sĩ kia bắn chết và đúng như họ nhìn thấy đôi mắt của người này có chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mắt và đó không đâu khác chính là máu. Nayeon và Dahyun vô cùng sốc vì hai người chưa từng thấy trường hợp này bao giờ nhưng hai người vẫn bình tĩnh dặn hai binh sĩ tiếp tục công việc.

Nayeon: Không sao! Tôi sẽ báo chuyện này cho chỉ huy.

Dahyun: Hai cậu cứ làm việc đi chuyện này cứ để tôi.

Binh sĩ: Dạ!

Nayeon và Dahyun chạy về lại doanh trại báo cáo chuyện vừa xảy ra cho chỉ huy.

Tại phòng vip của bệnh viện. Bà cô bị cắn không ngừng phàn nàn với các sĩ quan cảnh sát về việc mình bị tấn công.

Bà cô: Cái thằng đó tự nhiên nó lao vô cắn tôi để tôi phải vô đây nè các anh nhìn đi.

Sĩ quan cảnh sát: Chị bình tĩnh! Tụi tôi sẽ xử lý nghiêm hành vi của người này và khởi tố anh ta.

Bà cô: Cho thằng đó ngồi tù luôn đi *khụ khụ khụ*

Bà cô vừa nói xong không ngừng ho trước mặt các sĩ quan cảnh sát đột nhiên bà cô nôn ra một vũng máu dưới sàn nhà khiến cho các sĩ quan cảnh sát có mặt ở đây tỏ ra kinh hãi. Một viên sĩ quan cảnh sát ngồi dậy không ngừng hô to kêu bác sĩ.

Sĩ quan cảnh sát: Bác sĩ! Bác sĩ.

Một lúc sau bác sĩ và đội ngũ y tá chạy thẳng vào trong phòng bệnh. Bọn họ sau đó kêu những người sĩ quan cảnh sát có mặt ở đây ra bên ngoài để cho bác sĩ làm việc.

Tại trụ sở cảnh sát. Viên sĩ quan cảnh sát bị cắn không ngừng ho liên tục trước mặt người đồng nghiệp làm cho anh ta lo lắng hỏi thăm.

Sĩ quan cảnh sát số 2: Ông ơi! Ông không sao chứ? Tôi thấy ông cũng ho từ sáng giờ đó.

Sĩ quan cảnh sát số 1: *khụ khụ khụ* không sao đâu! Chắc do thời tiết chuyển mùa nên tôi cảm đó mà.

Vừa nói xong mũi cửa người sĩ quan đó đột nhiên chảy máu. Anh bạn đồng nghiệp hốt hoảng nói cho người sĩ quan.

Sĩ quan cảnh sát 2: Mũi anh chảy máu kìa.

Viên sĩ quan đưa tay lên quẹt và phát hiện mũi của mình đang chảy máu. Người đồng nghiệp thấy vậy liền chạy ra ngoài lấy khăn giấy cho viên sĩ quan để lau mũi cho anh ta.

Sĩ quan cảnh sát 2: Nè! Anh cầm lấy lau máu đi.

Sĩ quan cảnh sát 1: Ờ! Cảm ơn ông nha.

Trên tuyến đường ở thành phố Seoul. Người tài xế xe tải bị cắn ở bến cảng không ngừng ho liên tục trong lúc lái xe và rồi chiếc xe đã mất lái đâm thẳng vào một cây cột điện bên kệ đường khiến cho đầu xe bị nát bét.

Tại căn cứ đơn vị sư đoàn bộ binh số 52. Nayeon và Dahyun đang tường trình lại vụ việc hai binh sĩ nổ súng vào người đàn ông lạ mặt để phòng thân.

Chỉ huy: Hai cô nói là có một người đàn ông lạ mặt đã tấn công binh sĩ của chúng ta sao?

Nayeon: Dạ đúng! Bọn họ kể là đã nhắc nhở người đó ra khỏi đây rồi đột nhiên anh ta lao vô định tấn công họ nhưng vì quá hoảng sợ nên họ đã phải nổ súng để tự vệ.

Chỉ huy: Tên này cũng gan thật dám tấn công quân nhân luôn.

Dahyun: Với lại tôi với đại úy Im có để ý cái xác thì mắt của người này có dấu hiệu chảy máu.

Chỉ huy: Mắt chảy máu? Coi bộ người này chắc có vấn đề gì đó rồi!

Khi Nayeon và Dahyun đang tường trình lại vụ việc của hai binh sĩ thì TV trong văn phòng chỉ huy chiếu vào kênh thời sự kể về vụ người tài xế xe tải lái xe tông vào cột điện.

Phóng viên thời sự: Thưa quý vị! Mới đây một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường phố một chiếc xe tải đã tông vô một cây cột điện trên đường làm cho đầu xe bị biến dạng và tài xế cũng đã tử vong. Hiện tại cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ vụ tai nạn.

Nayeon: Sao nay tin tức toàn đăng tin chấn động không vậy?

Dahyun: Đúng là kì lạ thật.

Chỉ huy: Sao tự nhiên hôm nay toàn chuyện gì đâu không? Không sao chuyện của hai cậu binh sĩ kia cứ giao cho tôi xử lý! Hai người đem đống hồ sơ sức khỏe này nộp cho bệnh viện quân y đi.

Nayeon: Dạ!

Dahyun: Dạ!

Nayeon và Dahyun cầm đống hồ sơ sức khỏe chạy thẳng tới chỗ chiếc xe Jeep lái xe di chuyển tới bệnh viện quân y.

4 giờ 30 phút chiều, ngày 5/5/2020, thành phố Seoul.

Trên bầu trời lúc này có một chiếc máy bay đang bay giữa lòng thành phố Seoul bên trong khoang máy bay có một hành khách người Trung Quốc rất thụ động anh ta ngồi đó liên tục ho không ngừng. Một nữ tiếp viên đi ngang qua chỗ người hành khách này thấy cảnh này liền đi tới hỏi thăm anh ta.

Nữ tiếp viên: Anh gì đó ơi! Anh có sao không?

Người hành khách sau đó quay lại nhìn nữ tiếp viên bằng đôi mắt rướm đầy máu và anh ta sau đó đã đè nữ tiếp viên này xuống và cắn vào cổ cô ấy một cách dã man khiến cho hành khách ngồi trên máy bay hoảng loạn. Một hành khách người Hàn đang ngồi trên máy bay cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi liền chạy thẳng vào trong buồng lái cơ trưởng. Gã hành khách người Trung Quốc liền đổi sang mục tiêu đuổi theo anh chàng hành khách người Hàn. Vị du khách người Hàn xông thẳng vào phòng cơ trưởng nói cho họ nghe những gì mà anh ta thấy.

Hành khách người Hàn: Mấy....anh....ra coi kìa.

Người hành khách run rẫy kể lại những gì mà anh ta đã nhìn thấy làm hai phi công hoang mang.

Phi công 1: Anh bình tĩnh!

Phi công 2: Có chuyện gì mà anh xông vô đây vậy?

Hành khách người Hàn: Là....là...

Vị hành khách người Hàn chưa kịp nói hết câu thì người hành khách Trung Quốc kia nhào tới và cắn vào cổ anh ta làm cho hai phi công hốt hoảng. Người hành khách Trung Quốc sau đó nhào tới cắn vào cổ một viên phi công làm cho tình hình hỗn loạn hơn.

Tại bệnh viện quân y. Nayeon và Dahyun sau khi nộp đống hồ sơ sức khỏe cho bệnh viện quân y xong định quay trở về căn cứ thì TV trong bệnh viện chiếu cảnh vụ máy bay rơi xuống thành phố.

Phóng viên thời sự: Kính thưa quý vị! Chiều nay lúc 4 giờ 30 một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Korea Airlines đã rơi xuống giữa lòng thành thành phố. Theo nhân chứng kể lại thì chiếc máy bay đột nhiên mất lái và lao thẳng xuống thành phố và đâm vào một tòa nhà gần đó. Hiện tại chính quyền địa phương đang điều động lính cứu hỏa, cảnh sát cũng như quân đội tới để tìm kiếm những người còn sống.

Nayeon: Máy bay rơi giữa lòng thành phố?

Dahyun: Sao lại có vụ tai nạn vô lý này được?

Khi Nayeon và Dahyun vẫn còn đang chú ý về vụ tai nạn máy bay rơi giữa lòng thành phố thì chỉ huy gọi họ.

Nayeon: Alo! Đại úy Im xin nghe.

Chỉ huy: Đại úy Im! Bên bộ tư lệnh thủ đô vừa thông báo cho tôi! Tập hợp tất cả đơn vị tới hiện trường vụ máy bay rơi xuống thành phố để tìm kiếm những người còn sống đang bị mắc kẹt.

Dahyun: Là vụ máy bay rơi xuống thành phố trên tin tức đúng không chỉ huy?

Chỉ huy: Đúng rồi! Mà sao cô biết thượng sĩ Kim?

Dahyun: Tôi với đại úy Im mới vừa nghe tin này trên TV của bệnh viện quân y xong.

Chỉ huy: Bây giờ hai cô hãy tới đó hỗ trợ những nhân viên cứu hộ sơ cứu những người bị thương đi tôi sẽ cử người tới hỗ trợ mấy cô.

NaHyun: Rõ!

Nayeon và Dahyun chạy ra chỗ chiếc xe Jeep di chuyển tới hiện trường vụ tai nạn. Khi hai người đến nơi đập vào mắt họ là khung cảnh các nhân viên cứu hộ đang không không ngừng ra sức tìm kiếm và lôi những người bị thương ra khỏi khu vực máy bay rơi làm cho họ vô cùng sốc.

Nayeon: Trời ơi!

Dahyun: Em không tin bằng mắt mình luôn đó chị.

Lúc này một nhân viên cứu hộ gần đó chạy tới thông báo tình hình cho Nayeon và Dahyun.

Nhân viên cứu hộ: 2 người tới đúng lúc lắm còn rất nhiều người bị thương đang cần được sơ cứu.

Nayeon: Tình hình của những hành khách trên máy bay sao rồi?

Nhân viên cứu hộ: Không khả quan lắm! Những người bị thương ở đây chủ yếu là những người đi đường bị ảnh hưởng từ vụ máy bay rơi xuống.

Dahyun: Vậy còn những người trên máy bay?

Nhân viên cứu hộ: Tụi tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.

Nayeon: Được rồi! Tụi tôi sẽ hỗ trợ anh tìm những người hành khách khác vẫn còn đang mắc kẹt trên máy bay.

Dahyun: Để em chạy ra xe lấy dụng cụ sơ cứu.

Nayeon: Uhm!

Dahyun chạy tới chỗ xe chiếc Jeep lấy dụng cụ sơ cứu sau đó cùng Nayeon chạy vào bên trong tìm kiếm những hành khách đang mắc kẹt.

Hành khách: Cứu tôi với!

Nayeon và Dahyun vừa chạy vào bên trong họ nghe được tiếng kêu cứu vô cùng yếu ớt từ một hành khách bị cánh cửa của máy bay đè lên người.

Nayeon: Anh gì đó ơi! Tụi tôi tới rồi đây anh sẽ ổn thôi.

Hành khách: Cứu tôi với! Tôi không cử động được.

Dahyun: Anh yên tâm! Tôi sẽ đẩy cái này ra khỏi người anh.

Nayeon và Dahyun đặt tay lên cánh cửa máy bay đang đè lên người hành khách dùng sức đẩy cánh cửa khỏi người anh ta nhưng vì nó quá nặng nên họ gọi một người lính cứu hỏa gần đó trợ giúp.

Nayeon: Nặng quá! Không kéo lên được.

Dahyun: Để em! Anh trai cứu hỏa ơi.

Lính cứu hỏa: Tôi đây! Có chuyện gì vậy?

Nayeon: Tôi cần anh hỗ trợ giúp tôi đẩy cánh cửa này ra khỏi người anh này.

Lính cửu hỏa: Được rồi! Tôi đếm từ 1 tới 3 thì đẩy nha! 1.

Nayeon: 2!

Dahyun: 3!

Ba người sau đó hợp sức đẩy cánh cửa ra khỏi người hành khách này nhờ vào sự trợ giúp của người lính cứu hỏa họ đã đẩy cánh cửa ra khỏi người hành khách này. Nayeon và Dahyun lôi người hành khách này ra khỏi khu vực máy bay và sơ cứu cho anh ta. Nayeon dùng băng gạt băng lại phần trán đang bị chảy máu của người hành khách Dahyun sau đó chạy tới với cái cáng cứu thương sau đó đẩy anh ta lên đó và đưa anh ta tới chỗ xe cứu thương.

Nayeon và Dahyun tiếp tục công cuộc tìm kiếm những người hành khách đang bị kẹt trong máy bay. Nayeon và Dahyun đã tìm được một nữ hành khách đang nằm bất tỉnh do bị vỏ của máy bay đè lên người. Hai người lật miếng vỏ máy bay ra khỏi người nữ hành khách.

Nayeon: Bạn ơi! Bạn có nghe được mình nói gì không?

Dahyun: Bạn ơi! Bạn ơi!

Nữ hành khách cau mày tỉnh lại sau khi nghe được giọng nói của hai người họ.

Hành khách: Cứu....cứu tôi với!

Nayeon: Bạn đừng lo có tụi mình ở đây rồi.

Dahyun: Tụi mình sẽ dẫn bạn ra chỗ xe cứu thương.

Hành khách: Uhm!

Nayeon và Dahyun nâng nữ hành khách lên và dẫn cô ấy ra bên ngoài sau đó sơ cứu. Nayeon lấy băng gạc băng vào vùng đầu đang chảy máu của nữ hành khách. Dahyun cũng lấy băng gạc băng vào vùng chân đang bị thương của nữ hành khách. Hai người họ sau đó dẫn nữ hành khách này lên trên một chiếc cứu thương khi họ vừa chuẩn bị vào trong tìm người thì nữ hành khách nói với họ về tay phi công công còn sống.

Nữ hành khách: Bên trong còn người nữa! Anh ấy là phi công đang bị kẹt trong buồng lái.

Nayeon: Mình hiểu rồi! Bạn cứ lên bệnh viện trước đi.

Dahyun: Tụi mình sẽ cứu người phi công đó.

Nữ hành khách: Uhm!

Nayeon và Dahyun tiếp tục chạy lại về chỗ máy bay họ chạy thẳng vào bên trong buồng lái và đúng như những gì nữ hành khách kia nói bên trong là viên phi công đang bị kẹt do bị đâm bởi một thanh sắt ngay bụng.

Viên phi công: Cứu tôi với! Tôi không cử động được.

Dahyun: Anh đừng lo! Có bọn tôi ở đây thì anh sẽ ổn thôi.

Viên phi công: Ờ! Làm ơn kéo cái này ra khỏi người tôi với.

Nayeon: Được rồi! Tôi sẽ kéo cái này ra khỏi người anh.

Dahyun: Để em giữ người anh ta cho.

Viên phi công: AHHHHH!

Nayeon bám vào thanh sắt đang đâm vào bụng người phi công dựt ra khỏi người viên phi công cũng vì quá đau đớn nên anh ta đã hét lên. Nayeon và Dahyun sau đó dìu người phi công này ra bên ngoài và đặt anh ta xuống đất để sơ cứu. Nayeon lấy kéo cắt áo của viên phi công và dùng bông gòn đặt lên chỗ vết thương của viên phi công để cầm máu Dahyun dùng băng gạc quấn quanh bụng viên phi công giúp anh ta cầm máu. Trong lúc sơ cứu Nayeon và Dahyun để ý tới vết thương kì lạ trên tay của viên phi công và có một con kí sinh trùng đang bò lúc nhúc trên tay anh ta. Dahyun nhanh tay cầm cây kiềm gắp con kí sinh trùng đó ra khỏi vết thương sau đó dùng thuốc sát trùng đổ lên trên vết thương của người phi công Nayeon sau đó dùng băng gạt quấn vào vết thương trên tay viên phi công.

Sau khi sơ cứu cho viên phi công Nayeon và Dahyun dùng cáng dìu người phi công này tới chỗ xe cấp cứu và khi đưa anh ta tới chỗ xe cấp cứu thì anh ta bắt đầu kể lại quá trình gây ra vụ tai nạn.

Viên phi công: Trong lúc tôi và cơ trưởng đang bay về lại thành phố thì một hành khách đã chạy vô nói có người tấn công anh ta sau đó là một hành khác lao tới cắn vô cổ anh ta! Rồi người này sau đó lao tới cắn vô cổ cơ trưởng và cắn vô tay tôi làm cho máy bay mất lái rồi rơi xuống thành phố.

Nayeon: Vậy còn người cơ trưởng đó còn sống không?

Viên phi công: Ông ấy chết rồi! Lúc tôi vừa tỉnh lại tôi đã thấy xác của ông ấy đã bị cháy đen.

Dahyun: Ngoài anh với hai người hành khách kia còn ai còn sống không?

Viên phi công: Họ chết hết rồi! Kể cả tiếp viên với người hành khách đó cũng chết rồi.

Viên phi công sau đó được các nhân viên y tế đưa thẳng lên bệnh viện Nayeon và Dahyun thì lại vô cùng hoang mang về những điều kì lạ xảy ra trong thành phố dạo gần đây.

11 giờ 30 phút tối, ngày 5/5/2020, Thành phố Seoul.

Một nhóm đầu gấu đang bắt nạt một nam sinh. Bọn chúng không ngừng bày trò bắt nạt cậu nam sinh này.

Đầu gấu: Aisss! Cái thằng mọt sách này! Liếm giày tao đi mày.

Nam sinh: Tôi....Tôi không muốn làm đâu.

Đầu gấu: Giờ mày làm không hay muốn bị ăn đập.

Tên cầm đầu đám đầu gấu hăm dọa cậu nam sinh bắt cậu ta làm theo những gì mà hắn bắt cậu làm. Cậu nam sinh không còn cách nào khác làm theo những gì hắn nói. Trong lúc tên đầu gấu và đàn em cười khoái chí thì một bóng người đứng ngay trước mặt chúng chúng. Cậu nam sinh nhân cơ hội này chạy ra khỏi hiện trường. Đám đầu gấu đi lên nhìn kĩ thì đó là bóng dáng của một người đàn ông trong bộ đồ cảnh sát và người này chính là viên cảnh sát bị cắn hồi sáng. Tên cầm đầu đám đầu gấu huênh hoang hỏi người cảnh sát kia.

Đầu gấu: Ê! Biết bố mày là ai không?

Người cảnh sát sau đó đưa mắt lên nhìn tên đầu gấu bằng đôi mắt rướm máu làm cho đám đầu gấu sợ xanh mặt.

Tên đầu gấu: Tụi mày coi tao nè!

Tên cầm đầu nhóm đầu gấu vẫn tỏ ra vô cùng coi thường không ngừng buông những lời thách thức vào viên cảnh sát.

Tên đầu gấu: Bắt đi! Nè bắt đi.

Vừa nói xong viên cảnh sát nhào tới đè tên đầu gấu xuống đất và cắn vào cổ hắn làm cho đám đầu gấu trong nhóm sợ hãi. Viên cảnh sát sau đó nhìn vào đám đầu gấu và đuổi theo chúng vì quá sợ hãi nên bọn chúng sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Tên cầm đầu nhóm đầu gấu sau khi bị cắn không ngừng lên cơn co giật

Tại một khu vực nào đó ở thành phố Seoul. Một chiếc siêu xe đang đậu trong một bãi đậu xe tại một căn chung cư bên trong là cặp đôi trai gái đang hôn nhau trong xe. Sau khi hôn nhau xong chàng trai bắt đầu buông lời gạ gẫm cô gái.

Chàng trai: Em yêu à! Chúng ta làm luôn đi.

Cô gái: Dạ!

Cặp đôi vừa hôn nhau vừa lột áo nhưng khi đang cao trào thì có bóng người đứng trước mặt chiếc xe làm họ ngừng lại. Chàng trai bực mình đi ra khỏi xe chửi vào mặt cái người đang cắt ngang đoạn cao trào.

Chàng trai: Aisss! Chết tiệt! Bà cô kia bà thích đứng nhìn không?

Hóa ra người đang đứng trước mặt họ chính là bà cô bị cắn lúc sáng. Bà cô nhìn chằm chằm vào chàng trai bằng đôi mắt rướm đầy máu chàng trai hốt hoảng nhìn thấy cảnh này vô cùng sợ hãi. Về phía cô gái đang ngồi trong xe khi thấy cảnh này cũng rất sợ hãi.

Chàng trai: Đừng! Đừng! ĐỪNG! AHHHHH.

Cô gái: AHHHHHH.

Bà cô sau đó lao tới bám vào đầu chàng trai và cắn vào cổ anh ta một cách tàn bạo. Cô gái chứng kiến cảnh này không ngừng la hét trong sợ hãi mở cửa xe và bỏ chạy. Bà cô thấy vậy liền đuổi theo và khi cô gái vừa chạy ra khỏi khu vực chung bãi đậu xe của chung cư thì bà cô nhào tới đè chặt cô gái xuống đất và cắn vào cổ cô gái không một chút thương xót.

Sáng hôm sau, 9 giờ 30 phút sáng, ngày 6/5/2020, thành phố Seoul.

Viên phi công bị thương ngày hôm qua được đưa tới bệnh viện đột nhiên lang thang trên đường phố trong vô thức trong bộ đồ bệnh nhân. Viên phi công đang đi thì đụng ngay một ông chú mặc vest khiến ông chú tức giận.

Ông chú: Ê! Đi đứng kiểu gì vậy?

Viên phi công sau đó quay lại nhìn ông chú bằng đôi mắt rướm đầy máu. Viên phi công lao tới cắn vào cổ ông chú khiến ông chú nằm bất động tại chỗ.

Tại một nhà vệ sinh công cộng. Một thanh niên đang ngồi giải quyết nỗi buồn thì có ai đó đang gõ cửa trước chỗ nhà vệ sinh anh ta đang ngồi.

Thanh niên: Qua chỗ bên kia đi! Ở đây có người rồi.

Khi thanh niên vẫn còn đang ngồi chill đột nhiên một nửa người tên đầu gấu hôm qua bị cắn chui lên nhìn thanh niên bằng đôi mắt rướm máu làm cho anh ta hoảng loạn và khỏi cần nói thanh niên này cũng đã bị cắn không lâu sau đó.

Tại một tuyến đường cao tốc cách thành phố Seoul không xa có một đoàn xe du lịch đang di chuyển trên đường phố. Bên trong là Nữ hướng dẫn viên du lịch liên tục nói về đời sống người Hàn ở thành phố Seoul cho các du khách đang có mặt tại đây.

Hướng dẫn viên: Mọi người có thể thấy người dân ở Seoul thường đi lại bằng những phương tiện công cộng để đi học với đi làm đó mọi người.

Trong lúc các hành khách khác đang chăm chú nghe nữ hướng dẫn viên nói về đời sống của người dân ở Seoul riêng chỉ có mỗi du khách quốc tịch Trung Quốc ngồi bất động một góc không ngừng ho. Nữ hướng dẫn viên du lịch thấy vậy chạy lại hỏi thăm sức khỏe của người du khách

Hướng dẫn viên: Anh gì đó ơi! Anh không sao chứ.

Khi người du khách đó chưa trả lời gì thì chiếc xe tông trúng một vật gì đó khiến đoàn xe dừng lại.

Tài xế: Cô với mọi người ngồi ở đây nha để tôi xuống kiểm tra.

Người tài xế sau đó bước xuống xe để lại nhóm hành khách ngồi trên xe chung với hướng dẫn viên du lịch. Khi người tài xế bước xuống xe ông hoảng hốt khi nhận ra thứ mà mình vừa tông chính là một cô gái và cô gái chính là bạn gái của chàng trai đã bị cắn đêm qua. Chưa kịp để người tài xế bàng hoàng thì từ đằng sau chàng trai bị cắn hôm qua nhìn người tài xế bằng đôi mắt rướm máu cắn vào cổ người tài xế một cách tàn bạo. Cô gái sau đó cũng bật dậy với tiếng xương răng rắc lao vào cắn xé người tài xế một cách dã man. Toàn bộ hành khách ngồi trên xe khi nhìn ra ngoài cửa sổ tỏ ra cực kì sợ hãi vì cảnh tượng trước mặt họ là cặp đôi trai gái đang cắn xé người tài xế. Nữ Hướng dẫn viên du lịch thấy cảnh nhóm du khách đang sợ hãi không hiểu chuyện gì đột nhiên người du khách Trung Quốc nhìn nữ hướng dẫn viên du lịch bằng đôi mắt rướm đầy máu sau đó đè cô xuống đất và cắn vào cổ cô một cách dã man. Sau đó nhìn vào một hành khách gần đó và lao tới cắn vào đầu người đó.

Cũng trong khoảng thời gian này Nayeon và Dahyun trên chiếc xe Jeep từ bệnh viện quân y trở về căn cứ của đơn vị. Khi đang lái xe trở về đơn vị Nayeon và Dahyun nhìn thấy cảnh một chiếc xe tải bọc thép của đơn vị đang di chuyển từ bên trong căn cứ tới thành phố Seoul.

Bằng trực giác nhạy bén của một quân nhân Nayeon và Dahyun nhận ra có chuyện gì đó liên quan tới an ninh quốc gia đang xảy ra trên thành phố nên cả đơn vị được điều động tới.

Nayeon và Dahyun vừa lái xe về tới đơn vị liền thấy cảnh viên chỉ huy đang điều động các binh sĩ lên xe tải bọc thép để di chuyển tới thành phố.

Chỉ huy: Nhanh lên các binh sĩ.

Nayeon và Dahyun đi tới chỗ viên chỉ huy về vụ việc đang xảy ra.

Nayeon: Có chuyện gì vậy chỉ huy?

Chỉ huy: Bên phía bộ tư lệnh thủ đô vừa đưa chỉ thị cho đơn vị chúng ta phải tới thành phố Seoul để di tản người dân tới nơi an toàn.

Dahyun: Bộ tư lệnh thủ đô ra lệnh cho chúng ta hả chỉ huy?

Chỉ huy: Uhm! Thành phố bây giờ đang rất hỗn loạn chúng ta cần phải di tản họ tới chỗ an toàn ngay.

Khi Nayeon và Dahyun vẫn còn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thì âm thanh của chiếc TV trong phòng sinh hoạt của đơn vị vang lên làm họ chú ý. Nayeon và Dahyun chạy tới coi thì TV đang chiếu kênh thời sự kèm theo hình ảnh một cuộc bạo loạn đang diễn ra trên Seoul.

Phóng viên thời sự: Thưa quý vị! Thành phố đang trong tình trạng bạo loạn và số lượng của những vụ tấn công người khác đang không ngừng gia tăng. Được biết bên phía cơ quan chính phủ đã điều tra ra được nguyên nhân là do một loại dịch bệnh kì lạ đang bùng phát ở Seoul khiến cho người thường khi mắc phải trở nên hung dữ và cực kì hoang dã. Hiện tại chính phủ đang điều động quân đội và cảnh sát di tản người dân tới khu vực an toàn.

Nayeon và Dahyun sau khi xem đoạn tin tức và cũng đã hiểu ra được những chuyện kì lạ xảy ra gần đây trên thành phố từ vụ máy bay rơi xuống cho tới tài xế xe tải tự đâm vào cột điện chết tại chỗ cho tới vụ tấn công bà cô và cắn viên sĩ quan cảnh sát cũng đều do loại dịch bệnh này gây ra.

Khi Nayeon và Dahyun vẫn còn đang chăm chú vào màn hình TV thì viên chỉ huy không ngừng gọi họ để thực hiện nhiệm vụ sơ tán người dân.

Chỉ huy: Đại úy Im! Thượng sĩ Kim! Chúng ta không có thời gian đâu nhanh lên.

Nayeon: Dạ!

Dahyun: Dạ!

Nayeon và Dahyun chạy về chỗ chiếc xe Jeep sau đó cùng đồng đội trong đơn vị di chuyển tới thành phố Seoul. Viên chỉ huy sau đó cũng lên xe và di chuyển cùng đoàn xe của đơn vị di chuyển tới thành phố.

11 giờ 30 phút trưa, ngày 6/5/2020, Thành phố Seoul.

Tình hình tại thành phố Seoul khi này đang rất hỗn loạn người dân trên đường phố không ngừng bỏ chạy trong hoảng loạn và rất nhiều sĩ quan cảnh sát đang sơ tán người dân tới khu vực an toàn cùng lúc đoàn xe bọc thép của sư đoàn bộ binh số 52 cũng tới nơi.

Nayeon và Dahyun bước xuống xe đập vào mắt họ là khung cảnh người dân đang chạy hoảng loạn trên đường phố. Nayeon và Dahyun cùng toàn thể đơn vị sư đoàn bộ binh số 52 kết hợp với lực lượng cảnh sát hỗ trợ người dân chạy tới khu vực an toàn.

Nayeon: Mọi người ơi bên này!

Dahyun: Chạy về hướng này nè mọi người.

Nayeon và Dahyun dẫn toàn bộ người dân chạy về phía của quân đội đang đứng để di tản họ tới chỗ an toàn. Trong lúc di tản hai người nhìn thấy cảnh hai đứa bé đang bị lạc trong đám đông đang không ngừng bỏ chạy và không ngừng gọi mẹ.

Đứa bé 1: Mẹ ơi!

Đứa bé 2: Mẹ ơi!

Nayeon ra lệnh cho một binh sĩ gần đó thay cô dẫn người dân tới khu vực an toàn.

Nayeon: Cậu hỗ trợ tôi dẫn những người này di chuyển tới chỗ đơn vị chúng ta đi! Có hai đứa bé bị lạc đang cần tôi giúp.

Binh sĩ: Dạ được! Bên này nè mọi người.

Nayeon chạy thẳng vào bên trong đám đông chạy về chỗ hai đứa bé đang đứng bơ vơ gọi mẹ giữa đám đông hỗn loạn.

Nayeon: Hai đứa sao lại đứng đây?

Đứa bé 1: Tụi em lạc mẹ rồi chị ơi.

Đứa bé 2: Trong lúc em với anh hai và mẹ đang chạy bị chen lấn bởi đám đông xong bị lạc luôn.

Nayeon: Hai đứa đừng lo! Chị sẽ dẫn hai đứa tới chỗ an toàn sau đó tìm mẹ của hai đứa.

Đứa trẻ 1: Dạ!

Đứa trẻ 2: Dạ!

Nayeon sau đó nắm tay dẫn hai đứa bé chạy về chỗ đơn vị đang đóng quân. Về phần Dahyun khi cô đang di tản những người dân chạy về chỗ của đơn vị thì một người phụ nữ chạy tới chỗ cô nhờ cô tìm giúp hai đứa con đang bị lạc.

Người phụ nữ: Giúp tôi với! Tôi lạc mất hai đứa con của tôi rồi.

Dahyun: Chị bình tĩnh! Lần cuối chị thấy hai đứa con của chị là ở đâu?

Người phụ nữ: Trong lúc tôi với hai con của tôi đang chạy thì bị tách ra! Bây giờ tôi không biết hai đứa nhỏ đang ở đâu nữa.

Dahyun thấy vậy ra lệnh cho một binh lính gần đó dẫn người phụ nữ này tới chỗ an toàn để tìm hai đứa con đang bị lạc của cô ấy.

Dahyun: Cậu mau dẫn cô này về chỗ đơn vị chúng ta đi! Bây giờ tôi phải tìm hai đứa con đang bị lạc của cô ấy.

Binh sĩ: Dạ!

Dahyun chạy thẳng về hướng của đám đông để tìm hai đứa con đang bị lạc của người phụ nữ. Bên này Nayeon đang dẫn hai đứa nhỏ về chỗ của binh sĩ đang đóng quân tình cờ gặp Dahyun cũng đang tìm hai đứa con của người phụ nữ đang bị lạc.

Dahyun: Nayeon Unnie! Sao chị lại ở đây?

Nayeon: Chị đang dẫn hai đứa bé bị lạc về chỗ đơn vị tụi mình nè! Sao em lại ở đây Dahyun?

Dahyun: Em đi tìm hai đứa con bị lạc của cô kia kìa.

Đứa trẻ 1: Có phải mẹ em không chị?

Đứa trẻ 2: Mẹ em ổn không chị?

Dahyun: Mẹ hai đứa vẫn ổn! Mấy đứa theo tụi chị để tụi chị dẫn mấy đứa tới chỗ của mẹ mấy đứa nha.

Đứa trẻ 1: Dạ!

Đứa trẻ 2: Dạ!

Dahyun cùng Nayeon dẫn hai đứa trẻ về chỗ đơn vị đang đóng quân để toàn với người phụ nữ. Khi vừa về tới nơi hai đứa nhóc chạy tới chỗ người phụ nữ và đoạn tụ cùng cô ấy bằng một cái ôm.

Đứa trẻ 1+2: Mẹ ơi!

Người phụ nữ: Con của mẹ! Mẹ lo tụi con gặp chuyện lắm đó biết không?

Đứa trẻ 1: Không sao đâu mẹ!

Đứa trẻ 2: Tụi con về với mẹ rồi nè.

Nayeon và Dahyun tiếp tục công cuộc di tản người dân tới khu vực đóng quân để được di tản. Trong lúc Nayeon và Dahyun đang di tản người dân thì một chiếc xe buýt mất lái đâm vào những chiếc xe oto gần đó sau đó đâm vào một ngôi nhà gần đó thì dừng lại. Nayeon và Dahyun chạy tới kiểm tra và nhìn thấy người tài xế đang bước ra từ trên xe và đang bị thương rất nặng người tài xế sau đó ngã lăn ra đất vì bị thương.

Dahyun: Anh gì đó ơi anh có sao không?

Tài xế: Cứu....cứu tôi với.

Nayeon: Anh đừng lo tụi tôi sẽ kéo anh về chỗ an toàn sau đó sơ cứu cho anh.

Tài xế: Uhm!

Nayeon và Dahyun sau đó dìu người tài xế này tới chỗ đơn vị đang đóng quân để tới chỗ an toàn.

Khi Nayeon và Dahyun đang sơ tán người dân thì họ nhìn từ đằng xa thấy một nhóm những kẻ nhiễm bệnh đang truy đuổi những người đang bỏ chạy trên đường phố và trong nhóm những kẻ nhiễm bệnh đó có viên phi công bị thương trong vụ máy bay rơi và viên sĩ quan cảnh sát bị cắn hôm qua bao gồm những người trên đoàn xe du lịch, bà cô, cặp đôi tình nhân kia và đặc biệt là tên đầu gấu bị cắn đêm qua và đàn em.

Một thanh niên đang bỏ chạy trên đường thì không may vấp ngã và bị một kẻ nhiễm bệnh nhìn thấy nhào tới cắn vào cổ và rất nhiều con ký sinh trùng nhỏ bò vào chỗ bị cắn của người thanh niên và mười giây sau người thanh niên đó lên cơn co giật dữ dội sau đó đột nhiên bật dậy với đôi mắt rướm đầy máu và thanh niên số nhọ chính thức trở thành một con xác sống sẵn sàng lao vào cắn người không thèm suy nghĩ.

Tình hình bây giờ càng trở nên hỗn loạn hơn khi đám xác sống không ngừng truy đuổi và cắn xé những người đang bỏ chạy trên đường phố bọn chúng liên tục nhào tới và cắn xé những người dân không kịp chạy thoát.

Một chàng trai đang nắm tay dẫn bạn gái chạy thoát thì một con xác sống từ phía sau lưng lao tới đè cô gái xuống đất và cắn vào cổ cô ấy. Chàng trai hốt hoảng không biết làm gì thì một con xác sống khác từ bên trong một con hẻm nhào tới đè chặt anh ta xuống đất và cắn vào cổ anh ta.

Cảnh tượng này vừa hay được Nayeon và Dahyun chứng kiến hết toàn bộ. Hai con xác sống nhìn vào Nayeon và Dahyun với đôi mắt đầy máu lao tới chỗ họ. Nayeon và Dahyun dứt khoát rút khẩu súng lục từ thắt lưng và nả hai phát đạn vào đầu hai con xác xông kia và tiển chúng về âm phủ. Nayeon và Dahyun đi tới kiểm tra vết thương của cặp đôi kia và rất sốc khi thấy rất nhiều ký sinh trùng nhỏ đang chui vào vết cắn của đôi trai gái kia đột nhiên hai người đó bắt đầu lên cơn co giật sau đó bật dậy nhìn hai người bằng đôi mắt rướm đầy máu. Nayeon và Dahyun dứt khoát nả súng vào đầu đôi nam nữ kia và giải thoát cho họ.

Về phía khu vực sơ tán người dân các binh sĩ và cảnh sát liên tục nổ súng vào những con xác sống đang lao vào chỗ họ để tạo cơ hội cho người dân có cơ hội chạy đến chỗ sơ tán. Nayeon và Dahyun chạy về điểm tập trung sau khi thấy toàn bộ người dân đã tập trung đầy đủ. Nayeon và Dahyun chạy thẳng tới chỗ viên chỉ huy đang gọi điện thoại với bộ tư lệnh thủ đô báo cáo.

Chỉ huy: Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm liền.

Nayeon: Chỉ huy bây giờ toàn bộ người dân đã tập trung đông đủ rồi! Giờ chúng ta đưa họ đi đâu đây?

Chỉ huy: Chúng ta sẽ đưa toàn bộ người dân về lại căn cứ của đơn vị chúng ta để cho họ lánh nạn.

Dahyun: Ngay bây giờ luôn hả chỉ huy?

Chỉ huy: Đúng! Seoul bây giờ đã thất thủ rồi bên bộ tư lệnh thủ đô gọi cho tôi tạm thời đưa người dân về lại căn cứ của chúng ta và chờ thông báo từ họ.

Nayeon và Dahyun sau khi nhận nhiệm vụ họ cùng với những binh sĩ dẫn toàn bộ người dân lên xe tải bọc thép và chở họ tới căn cứ của sư đoàn bộ binh số 52 ở Gyeonggi để lánh nạn vì Seoul đã hoàn toàn thất thủ do lũ xác sống. Viên chỉ huy sau đó cũng lên xe để trở về lại căn cứ.

Đoàn xe sau đó trở về căn cứ của đơn vị. Nayeon cùng Dahyun dẫn người dân tị nạn tới khu vực sinh hoạt của binh sĩ để nghỉ ngơi.

Nayeon: Mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây! Tôi sẽ đưa cho mọi người mền cũng như gối để cho mọi người nằm nghỉ.

Dahyun: Bây giờ tôi sẽ đưa số cho mọi người để khi các binh sĩ đọc số thì mọi người ra lấy đồ của mình.

Nayeon và Dahyun di chuyển ra khỏi phòng sinh hoạt tới chỗ của viên chỉ huy mà trong nhóm người đang ở phòng sinh hoạt có một người đàn ông đột nhiên bị chảy máu mũi.

Nayeon và Dahyun chạy tới chỗ của viên chỉ huy và thấy ông đang gọi điện cho bộ tư lệnh thủ đô nhưng lại không nghe máy.

Chỉ huy: Aisss! Lại không bắt máy nữa mới ghê chứ.

Nayeon: Có chuyện gì vậy chỉ huy?

Chỉ huy: Tôi đang liên lạc với bên phía bộ tư lệnh thủ đô nhưng không thấy họ bắt máy.

Dahyun: Sao họ lại không bắt máy?

Chỉ huy: Tôi không biết nữa.

Khi Nayeon và Dahyun vẫn còn đang nói chuyện với viên chỉ huy thì một binh sĩ chạy tới chỗ họ thông báo về một người trong nhóm người tị nạn bị bệnh.

Binh sĩ: Đại úy Im! Thượng sĩ Kim! Có chuyện rồi.

Nayeon: Chuyện gì vậy?

Binh sĩ: Một người trong nhóm người tị nạn bị bệnh đó đại úy.

Dahyun: Bị bệnh sao?

Binh sĩ: Dạ! Anh ta không ngừng ho trước mặt tụi tôi rồi đột nhiên mũi của anh ta chảy máu.

Chỉ huy: Ho với chảy máu mũi sao?

Binh sĩ: Dạ! Tôi thấy anh ta không được ổn lắm nên tôi đã đưa anh ta vô phòng y tế rồi.

Nayeon: Được rồi! Cậu cứ lo việc của cậu đi còn lại để tôi với Dahyun xử lý cho.

Binh sĩ: Dạ!

Nayeon và Dahyun chạy thẳng về phòng y tế và thấy người đàn ông trên giường bệnh không ngừng ho liên tục. Nayeon và Dahyun chạy tới kiểm tra người đàn ông.

Nayeon: Anh thấy trong người sao rồi?

Người đàn ông: Tôi cảm thấy hơi mệt.

Dahyun: Hồi nãy anh có chảy máu mũi đúng không?

Người đàn ông: Có!

Nayeon cầm lấy máy đo nhiệt kế kiểm tra và phát hiện người này sốt tới 38.9 độ.

Nayeon: Má ơi! 38.9 độ.

Dahyun: Sốt cao vậy!

Người đàn ông đột nhiên nôn một bãi dưới sàn nhà y tế khi Nayeon và Dahyun nhìn kĩ thứ mà người đàn ông vừa nôn ra chính là máu. Thấy sức khỏe của người đàn ông đang có dấu hiệu xấu đi Nayeon liền lấy từ bên trong tủ thuốc viên thuốc cảm cúm và đưa cho người đàn ông uống.

Nayeon: Nè ông uống đi!

Người đàn ông: Ờ! Ờ.

Dahyun cũng lấy từ trong tủ thuốc miếng dán hạ sốt đặt lên trán người đàn ông giúp cho ông hạ sốt. Sau khi xong việc Nayeon và Dahyun kiểm trả lại thêm một lần nữa cho người đàn ông và phát hiện một vết cắn nằm ở vai trái người đàn ông. Nayeon và Dahyun khi thấy cảnh này liền hiểu ra được chuyện gì đó.

Nayeon: Em có thấy gì không Dahyun?

Dahyun: Dạ có chị! Người này bị cắn rồi.

Nayeon: Uhm! Bây giờ chúng ta phải chạy ra ngoài báo lại chuyện này cho chỉ huy.

Dahyun: Dạ.

Nayeon và Dahyun chạy ra khỏi phòng y tế để bảo cáo cho viên chỉ huy về tình hình sức khỏe của người đàn ông. Khi Nayeon và Dahyun vừa chạy ra bên ngoài thì đã thấy viên chỉ huy không ngừng gọi cho bộ tư lệnh phòng thủ thủ đô.

Nayeon: Chỉ huy! Không ổn rồi.

Chỉ huy: Có chuyện gì vậy?

Dahyun: Tôi với đại úy Im vừa mới kiểm tra cho người bị bệnh lúc nãy phát hiện vai trái của anh ta có một vết cắn.

Chỉ huy: Vết cắn?

Nayeon: Dạ đúng! Những ai mà bị cắn thì sẽ phát điên và trở nên hung dữ giống như những gì đã xảy ra trên thành phố.

Chỉ huy: Ra là vậy! Bây giờ hãy cách ly người này ngay để tránh gây nguy hiểm cho những người còn lại.

Nayeon: Dạ!

Dahyun: Dạ!

*AHHHHHHHH*

Khi Nayeon và Dahyun vẫn còn đang nói chuyện với viên chỉ huy thì bên trong căn cứ truyền tới tiếng hét của một ai đó.

Dahyun: Hình như có tiếng hét.

Nayeon: Nó phát ra từ phòng y tế.

Chỉ huy: Chúng ta cùng nhau tới đó coi thử đi.

Nayeon cùng Dahyun và viên chỉ huy chạy một mạch về phòng y tế. Khi họ vừa đến nơi đập vào mắt họ là cảnh người đàn ông đang cắn vào cổ người tài xế bị thương trong lúc di tản một cách dã man và nguyên nhân anh ta bị cắn là vì muốn hỏi thăm sức khỏe người đàn ông kia thậm chí còn tốt bụng đem theo chai nước cho anh ta uống nhưng khi vừa mới mở cửa thì người đàn ông đó đã trở thành xác sống nhào tới cắn vào cổ người tài xế kia một cách dã man.

Nayeon và Dahyun thấy vậy liền rút súng từ thắt lưng để đề phòng. Con xác sống quay qua nhìn ba người bằng đôi mắt và cái miệng đầy máu nó lao tới Nayeon và Dahyun liền nả súng vào đầu nó và cho nó một vé về địa phủ. Khi bọn họ vẫn còn đang bị sốc trước cảnh tượng vừa rồi thì người tài xế bắt đầu lên cơn co giật sau đó bật dậy và nhìn ba người họ bằng đôi mắt rướm máu. Viên chỉ huy thấy vậy liền rút súng và nả một phát vào đầu người tài xế và giải thoát cho anh ta.

Tiếng súng của ba người đã vô tình đánh động vào những người dân đang ngồi bên dưới phòng sinh hoạt làm cho họ hoang mang. Các binh lính nghe được tiếng súng liền chạy theo hướng của phòng y tế và phát hiện ba người đang chỉa súng vào hai cái xác chết khiến họ hoang mang.

Binh sĩ: Chỉ huy! Đại úy Im! Thượng sĩ Kim! Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Nayeon: Cái người mà cậu đem vô phòng y tế lúc nãy đã bị nhiễm bệnh.

Binh sĩ: Nhiễm bệnh sao?

Dahyun: Đúng! Và người này vừa định vô phòng y tế thì bị anh ta cắn rồi lây nhiễm luôn.

Binh sĩ: Trời ơi! Tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra luôn đó.

Chỉ huy: Bây giờ cậu với những người trong đội xử lý xác của hai người này đi! Để bảo vệ an toàn cho những người tị nạn.

Binh sĩ: Dạ!

Người binh sĩ cùng những người đồng đội sau đó khiên hai cái xác này ra khỏi phòng y tế đem đi hỏa táng. Viên chỉ huy vừa cất súng thì nhận được cuộc gọi từ phía bộ tư lệnh phòng thủ thủ đô.

Chỉ huy: Alo! Tôi nghe! Rồi tôi hiểu rồi.

Nayeon và Dahyun nhận ra người vừa gọi điện cho viên chỉ huy là người của bộ tư lệnh thủ đô gọi tới.

Nayeon: Họ mới vừa gọi cho ông hả?

Chỉ huy: Ừ! Họ dặn là 6 giờ tối nay sẽ có trực thăng tới đưa những người tị nạn ra khỏi thành phố ở căn cứ quân sự tại quận Yong San.

Dahyun: Ý ông nói là căn cứ quân sự quận Yong San ở thành phố Seoul sao?

Chỉ huy: Đúng.

Cùng lúc bên phòng sinh hoạt của căn cứ sư đoàn số 52 toàn bộ người dân tị nạn ở trong căn cứ cũng đồng loạt nhận được tin nhắn khẩn cấp từ phía chính phủ về việc tập trung ở căn cứ quân sự ở quận Yong San để được di tản ra khỏi thành phố Seoul.

*Ting*
*Ting*

Nayeon và Dahyun sau đó cũng nhận được đoạn tin nhắn từ phía bộ tư lệnh thủ đô với nội dung tương tự như những người dân tị nạn trong căn cứ.

Chỉ huy: Bây giờ trước mắt chúng ta là bằng mọi giá đưa những người dân tị nạn tới căn cứ ở Yong San an toàn nhất có thể.

Nayeon: Đã rõ thưa chỉ huy!

Dahyun: Đã rõ thưa chỉ huy!

Nayeon và Dahyun nghiêm chào viên chỉ huy và chạy thẳng tới chỗ kho súng để trang bị cho nhiệm vụ tối nay.

Nayeon chạy thẳng tới một cái tủ súng gần đó lấy từ trong tủ khẩu Galil ACE và lấy đèn pin trong kệ tủ gắn lên ốp cầm của khẩu súng sau đó lên đạn chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay.

Dahyun chạy về phía một cái tủ súng gần đó lấy từ trong tủ khẩu CZ Scorpion EVO 3 và gắn đèn pin lên ốp cầm của khẩu súng sau đó lên đạn chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay.

5 giờ 20 phút chiều, ngày 6/5/2020, tại căn cứ sư đoàn bộ binh số 52.

Các binh sĩ đang không ngừng dẫn toàn bộ người tị nạn lên trên xe tải bọc thép để di chuyển tới căn cứ ở Yong san. Nayeon và Dahyun sau khi trang bị súng ống đầy đủ liền lên chiếc xe Jeep và cùng đơn vị di chuyển tới Seoul để tới căn cứ quân sự ở quận Yong San.

Nayeon và Dahyun cùng đoàn xe của đơn vị di chuyển tới Seoul và trước mặt họ là khung cảnh rất nhiều rào chắn được đặt quanh đường đi bởi những binh sĩ của sư đoàn số 52 và những binh sĩ của đơn vị khác thuộc bộ tư lệnh phòng thủ thủ đô được trang bị cả xe bọc thép cùng các sĩ quan cảnh sát thành phố đang di tản toàn bộ những người dân lên trên những chiếc xe buýt để di chuyển tới căn cứ quân sự ở Yongsan để được sơ tán.

Nayeon và Dahyun bước xuống xe cùng viên chỉ huy và những binh sĩ hộ tống những người dân di chuyển lên xe buýt để đi tới căn cứ quân sự Yong San. Trong lúc viên chỉ huy đang hộ tống người dân lên xe thì ông nhìn thấy trong nhóm người dân có một người đàn ông có dấu hiệu nhiễm bệnh liên tục ho không ngừng nghỉ ông lập tức kêu người đàn ông đó đứng lại để kiểm tra.

Chỉ huy: Anh kia! Anh qua đây cho tôi kiểm tra.

Người đàn ông: Tôi sao! *Khụ khụ khụ* được ạ.

Viên chỉ huy đi tới kiểm tra khắp người của người đàn ông khi ông kiểm tra tới phần vai thì phát hiện một vết cắn trên vai anh ta. Viên chỉ huy hốt hoảng cầm súng chỉa thẳng vào người đàn ông cảnh cáo.

Chỉ huy: Không được lại gần đây!

Người đàn ông: Đừng bắn tôi!

Nayeon và Dahyun trong lúc hộ tống người dân thấy viên chỉ huy đang chỉa súng vào người đàn ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra liền chạy tới theo dõi câu chuyện.

Dahyun: Có chuyện gì vậy chỉ huy?

Nayeon: Sao ông lại chỉa súng vô anh ta vậy?

Chỉ huy: Người này đã bị cắn rồi.

Nayeon và Dahyun đi tới kiểm tra người đàn ông và phát hiện vết cắn nằm ở trên vai anh ta đột nhiên anh ta bắt đầu lên cơn co giật sau một lúc thì anh ta lại đứng bất động một chỗ. Anh ta sau đó ngước mặt lên nhìn ba người bằng đôi mắt rướm đầy máu và anh ta đã chính thức trở thành một con xác sống đích thực. Con xác sống lao tới viên chỉ huy dứt khoát nả một phát đạn vào đầu nó và tiển nó đi chầu ông bà.

Cũng chính vì tiếng súng của viên chỉ huy đã đánh động những con xác sống ở trên đường phố và bọn chúng không ngừng di chuyển tới khu vực đóng chốt để di tản người dân tới căn cứ quân sự Yong San. Nayeon và Dahyun khi chứng kiến cảnh này liền lập tức kêu gọi những người dân tị nạn lên xe buýt gấp vì đám xác sống đang di chuyển tới khu vực di tản các binh sĩ bắt đầu xả đạn vào đám xác sống đang di chuyển tới khu vực đóng chốt. Nayeon và Dahyun không ngừng kêu gọi người dân di chuyển lên xe buýt để tránh đám xác sống và di chuyển tới căn cứ quân sự ở Yong San để được di tản.

Nayeon: Mọi người hãy mau chóng lên xe di chuyển tới căn cứ nhanh nhất có thể đi.

Dahyun: Nhanh lên đi mọi người chỗ này đang trong tình trạng nguy hiểm.

Đám xác sống không ngừng ùa tới như bầy ong vỡ tổ với số lượng đông đảo. Khi thấy đám xác sống đang ngày một đến gần Nayeon và Dahyun bắt đầu nả súng vào những con xác sống đang lao tới chỗ khu vực đóng chốt. Viên chỉ huy ra lệnh cho Nayeon và Dahyun di chuyển lên xe buýt để hộ tống người dân tới căn cứ quân sự ở Yong san

Chỉ huy: 2 người mau chóng lên xe buýt hỗ trợ những người dân di chuyển tới điểm sơ tán đi! Tôi và những binh sĩ ở lại cầm chân những kẻ này.

Nayeon: Vậy còn chỉ huy thì sao?

Chỉ huy: Cứ làm theo những gì tôi nói đi.

Nayeon: Dạ! Đi thôi Dahyun.

Dahyun: Dạ!

Nayeon và Dahyun lên xe buýt cùng những người dân tị nạn tới căn cứ quân sự Yong San để sơ tán. Chiếc xe buýt cuối cùng sau khi nhận đủ hành khách liền di chuyển tới căn cứ Yong San. Các binh lính đang ở lại không ngừng nổ súng vào những con xác sống đang tràn vào chỗ đóng chốt.

Trên xe buýt Nayeon và Dahyun liên tục nhắc nhở người dân để đảm bảo an toàn cho họ.

Nayeon: Bây giờ mọi người hãy nghe những gì tôi dặn đây tuyệt đối khi di chuyển tới điểm sơ tán không được tách ra khỏi nhóm để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Dahyun: Vì bây giờ thành phố đang tràn ngập những người nhiễm bệnh nên chúng ta phải đề phòng để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác.

Khi Nayeon và Dahyun vẫn còn đang nhắc nhở những người tị nạn trong xe thì đột nhiên chiếc xe buýt di chuyển phía sau xe họ đột nhiên dừng lại. Nayeon đi lên nhìn kĩ thì đó là khung cảnh người dân đang không ngừng la hét trong hoảng loạn và kèm theo những vệt máu đọng lại trên kính xe. Dahyun quan sát và vô cùng sốc khi thấy cảnh tượng trước mặt

Đột nhiên cô gái ngồi ở hàng ghế giữa trên xe bắt đầu lên cơn co giật sau đó ngã khụy xuống đất làm cho những người ngồi trên xe không ngừng hoang mang. Cô ấy sau đó bật dậy với đôi mắt rướm đầy máu và cảnh này làm cho những người ngồi trong xe sợ hãi khi họ chứng kiến cô gái gia nhập hội xác sống.

Cô gái: GAHHHHHHHH!

Cô gái gào lên một tiếng Nayeon liền nả một phát súng vào đầu cô gái và giải thoát cho cô ấy. Chiếc xe buýt của họ tiếp tục di chuyển theo chiếc xe buýt đằng trước trên đường phố để tới căn cứ Yong San. Khi đoàn xe của Nayeon và Dahyun đang di chuyển thì đột nhiên chiếc xe đằng trước dừng lại và rất nhiều binh sĩ đang điều động người tị nạn ra khỏi xe. Dahyun thấy vậy liền bước xuống xe chạy về phía binh sĩ đang dẫn người xuống xe để hỏi nguyên nhân.

Dahyun: Sao lại đưa họ xuống xe vậy?

Binh sĩ: Thưa Thượng sĩ Kim! Đường đi ở phía trước đã bị những chiếc xe hơi nhỏ chặn đường làm cho xe không thể đi được.

Dahyun: Bị chặn hả?

Binh sĩ: Dạ đúng thượng sĩ Kim!

Dahyun nhìn kĩ về hướng phía trước và đúng như những gì binh sĩ kia nói rất nhiều xe oto bị bỏ lại trên đường phố.

Dahyun: Cậu đợi tôi ở đây nha.

Dahyun chạy lên trên xe kể lại chuyện này cho Nayeon.

Dahyun: Nayeon Unnie! Chúng ta phải đi bộ thôi bởi vì xe không thể đi tiếp được do có rất nhiều xe hơi chặn ở xe đằng trước.

Nayeon: Chị hiểu rồi! Mọi người xuống xe thôi.

Dưới lời kêu gọi của Nayeon toàn bộ những người trong xe buýt đồng loạt di chuyển ra bên ngoài Dahyun cũng hỗ trợ hộ tống những người trên xe xuống đường phố. Sau khi tập họp đông đủ Nayeon cùng Dahyun và những binh sĩ khác bắt đầu di chuyển tới căn cứ Yong San. Nayeon và Dahyun dẫn đoàn người tị nạn di chuyển trên đường phố lúc này đã trở thành một đống hoang tàn. Đi được nửa đoạn Nayeon kêu đoàn người dừng lại.

Nayeon: Dừng!

Dahyun: Để em lên thám thính cho.

Dahyun di chuyển ra đằng trước thăm dò xung quanh và không thấy những con xác sống nào lang thang ngoài đường liền ra hiệu cho họ đi.

Dahyun: An toàn rồi! Không có người nhiễm bệnh nào hết.

Nayeon: Đi!

Nayeon và những binh sĩ dẫn đoàn người di chuyển tới chỗ của Dahyun để đoàn tụ. Sau khi đoàn tụ cùng Dahyun Nayeon cùng những binh sĩ hộ tống những người tị nạn tiếp tục di chuyển tới căn cứ ở Yong San. Khi họ đang di chuyển trên đường thì bớt chợt Dahyun ra hiệu kêu họ dừng lại.

Dahyun: Khoan!

Nayeon: Sao vậy Dahyun?

Dahyun: Có mấy người nhiễm bệnh đang đứng trước mặt chúng ta.

Nayeon đi lên chỗ Dahyun nhìn thì thấy một đám xác sống đang lang thang giữa đường phố. Nayeon nhìn về hướng một con hẻm gần đó và ra lệnh cho toàn bộ người tị nạn đi theo.

Nayeon: Được rồi! Ở bên kia có một con hẻm chúng ta sẽ đi qua đường đó để tới căn cứ Yong san.

Binh sĩ: Đã rõ thưa đại úy!

Nhóm người Nayeon và Dahyun di chuyển qua những con xác sống để tới con hẻm. Trong lúc di chuyển nhóm người Nayeon và Dahyun cố không phát ra tiếng động để thu hút bọn chúng. Sau một lúc thì cuối cùng nhóm người Nayeon và Dahyun cũng đã di chuyển thành công vào trong con hẻm. Bọn họ tiếp tục di chuyển để tới điểm di tản ở căn cứ Yong San và sau một quảng đường di chuyển thì nhóm người cũng đã thành công ra khỏi con hẻm và nhóm người sau đó tiếp tục di chuyển tới căn cứ.

Sau một quảng đường dài di chuyển nhóm người Nayeon và Dahyun cũng đã tới được căn cứ quân sự Yong San nhưng con đường đối diện chỗ họ đang đứng cũng có một bầy xác sống đang lang thang trên đường. Vẫn chiến thuật như cũ nhóm người Nayeon và Dahyun di chuyển nhẹ nhàng qua bầy xác sống để tránh tạo tiếng ồn thu hút bọn chúng.

Ở phía căn cứ quân sự một người lính đang canh cổng phát hiện nhóm người Nayeon và Dahyun đang dẫn người tị nạn đi tới liền mở cửa kêu họ vào trong.

Binh sĩ: Bên này nè mọi người.

Nhóm người Nayeon và Dahyun nhanh chóng chạy thẳng về phía binh sĩ đang mở cửa cho họ nhưng trong lúc di chuyển một thanh niên trong nhóm người tị nạn vô tình đụng vào một chiếc xe oto bị bỏ hoang gần đó làm nó phát âm thanh báo động.

*Dèo dèo dèo*

Thanh niên: Chết bà rồi!

Nayeon nhìn từ đằng xa và thấy đám xác sống ở bên kia đường đang lao tới chỗ bọn họ. Dahyun thấy tình hình hình nguy hiểm liền kêu toàn bộ nhóm người nhanh chóng chạy thẳng vào khu căn cứ.

Dahyun: Chạy đi!

Nhóm người tị nạn ngay lập tức chạy thẳng vào bên trong căn cứ để trú ẩn. Khi đám xác sống lao tới Nayeon và Dahyun cùng những binh sĩ nả súng vào bọn chúng. Sau khi xử lý xong đám xác sống Nayeon cùng Dahyun chạy thẳng vào bên trong căn cứ cùng những binh sĩ.

Nayeon và Dahyun chạy thẳng vào bên trong căn cứ thấy rất nhiều người đang xếp hàng để rời khỏi thành phố.

Nayeon: Dahyun! Em gọi về cho chỉ huy thông báo với ông ấy chúng ta đã đưa tới khu vực sơ tán rồi đi.

Dahyun: Dạ!

Dahyun lấy điện thoại ra gọi cho viên chỉ huy báo cáo về việc đã thành công đưa người dân tị nạn tới khu căn cứ.

Chỉ huy: Tôi đây thượng sĩ Kim.

Dahyun: Chỉ huy! Tôi và đại úy Im đã thành công đưa toàn bộ người tị nạn tới chỗ sơ tán rồi!

Chỉ huy: Tốt lắm! Tôi cũng đang trên trực thăng tới chỗ của hai người đây! Seoul thất thủ rồi phải mau chóng đưa những người tị nạn lên máy bay ngay.

Dahyun: Dạ!

Nayeon: Chỉ huy nói gì vậy em?

Dahyun: Ông ấy nói là hiện đang trên trực thăng di chuyển tới chỗ chúng ta.

Vừa nói xong rất nhiều chiếc trực thăng bay ngang qua họ sau đó đáp xuống trung tâm của căn cứ. Nayeon và Dahyun lập tức hộ tống toàn bộ người tị nạn lên trên máy bay trực thăng để được di tản.

Nayeon: Trực thăng tới rồi! Mọi người mau chóng xếp hàng để lên máy bay đi.

Dahyun: Mọi người nhớ kiểm tra hành lý đầy đủ và đừng để quên gì trước khi lên nha.

Nayeon cùng Dahyun và những binh sĩ ở trong căn cứ hộ tống toàn bộ người tị nạn lên máy bay trực thăng để rời khỏi thành phố. Viên chỉ huy từ trên trực thăng bước xuống tới chỗ Nayeon và Dahyun để hỏi tình hình.

Chỉ huy: Hai người có gặp vấn đề gì trong lúc di chuyển không?

Nayeon: Dạ có! Tụi tôi đã mất một đoàn xe chở người tị nạn do một người nhiễm bệnh không khai báo trước đó. Chưa kể tới đoàn xe chỗ tôi với Dahyun còn gặp một người nhiễm bệnh nhưng đã bị tôi xử lý

Chỉ huy: Vậy là chúng ta mất một đoàn xe tị nạn hả?

Dahyun: Dạ đúng! Chưa kể tới tụi tôi còn phải dắt bộ những người tị nạn tới căn cứ do xe buýt không thể di chuyển vì bị chặn bởi chiếc xe hơi bị bỏ lại trên đường.

Ở bên ngoài căn cứ một thanh niên với vết cắn trên cổ lếch lác tới chỗ hai binh sĩ đang đứng canh cổng để cầu cứu.

Thanh niên: Cứu với.

Hai binh sĩ nhìn vào vết thương và nhận ra người này đã bị cắn nên đã chỉa súng vào anh ta nhắc nhở.

Binh sĩ 1: Thưa anh! Anh đã nhiễm bệnh anh không được phép vô đây.

Binh sĩ 2: Tôi đề nghị anh hãy rời khỏi khu vực này không là tụi tôi bắn.

Thanh niên: Tôi xin anh cứu tôi với! Tôi không muốn chết đâu.

Người thanh niên vừa nói xong một con xác sống từ đằng xa nhào tới đè thanh niên này xuống đất và cắn vào cổ anh ta thêm một cái nữa sau đó là hai con xác sống khác nhào tới cắn xé người thanh niên này sau đó là cảnh một đám xác sống đang lao tới khu vực căn cứ.

Binh sĩ 1: Chết mẹ rồi! Nhấn chuông báo động ngay.

Binh sĩ 2: Dạ!

Hai binh sĩ ngay lập tức nổ súng vào đám xác sống đang lao về chỗ căn cứ và một binh sĩ đã nhấn chuông báo động để thông báo khẩn cấp cho những binh sĩ đang ở trong căn cứ.

Khi Nayeon và Dahyun đang di tản người tị nạn lên trực thăng thì nghe được âm thanh của chuông báo động đang vang lên trong căn cứ kèm theo hình ảnh các binh sĩ ồ ạt chạy ra phía cổng. Nayeon và Dahyun nhìn vào các binh sĩ đang ồ ạt chạy về phía cổng trước và nhận ra nơi này đã không còn an toàn nữa lập tức không ngừng kêu gọi toàn bộ người tị nạn lên trực thăng.

Nayeon: Nhanh lên mọi người ơi! Nơi này không còn an toàn nữa rồi.

Dahyun: Nơi này không còn an toàn đâu nhanh lên đi mọi người.

Nayeon và Dahyun không ngừng kêu gọi toàn bộ người tị nạn lên trực thăng một cách gấp rút vì nơi này đã không còn an toàn nữa. Các binh sĩ ồ ạt chạy ra cổng trước liên tục xả đạn vào những con xác sống đang không ngừng đập cổng.

Nayeon và Dahyun sau khi đưa những người cuối cùng lên trực thăng xong thì Nayeon và Dahyun chạy tới chỗ binh lính đang nổ súng vào đám xác sống trước cổng bắn yểm trợ họ. Nayeon và Dahyun chạy tới nả súng vào những con xác sống đang không ngừng đập cánh cổng Viên chỉ huy sau đó cũng chạy ra cùng với những binh sĩ còn lại nổ súng vào đám xác sống đang không ngừng đập cổng.

Nhưng vì số lượng bọn chúng quá đông không lâu sau cánh cổng cũng đã bị sập xuống Nayeon và Dahyun cùng những người khác đành rút lui vào bên trong. Biết mình không còn đường lui viên chỉ huy ra lệnh cho Nayeon và Dahyun rời khỏi căn cứ.

Chỉ huy: Đại úy Im! Thượng sĩ Kim! Garage sau trụ sở có một chiếc xe bọc thép hai người leo lên đó rời khỏi đây đi.

Nayeon: Không được! Tụi tôi không thể bỏ ông với mọi người được đâu.

Chỉ huy: Hãy nghe tôi! Đây là mệnh lệnh cuối cùng tôi đề ra cho hai người.

Dahyun: Nhưng mà nếu tụi tôi rời đi rồi! Vậy còn ông và mọi người thì sao.

Chỉ huy: Không sao đâu! Bởi vì tôi cũng đã bị nhiễm bệnh rồi.

Viên chỉ huy sau đó đưa cánh tay đã bị cắn cho Nayeon và Dahyun nhìn. Ông cũng không ngừng kêu họ rời khỏi đây.

Chỉ huy: Đi đi! Tôi với mọi người ở đây cầm chân bọn chúng cho.

Dahyun: Nhưng....

Binh sĩ 1: Hai người cứ đi đi! Mặc kệ bọn tôi.

Nayeon: Vậy còn mấy anh?

Binh sĩ 2: Bọn tôi không sao đâu vì hai người là lính nữ duy nhất trong đơn vị nên tôi và mọi người nhường cho hai người đó.

Dưới sự thúc ép của viên chỉ huy và người đồng đội Nayeon và Dahyun quyết định chạy thẳng ra khu vực phía sau để tới chỗ xe bọc thép. Nayeon và Dahyun chạy ra khu vực sân sau và chạy đến chỗ chiếc xe bọc thép đang đậu trong garage đúng như những gì viên chỉ huy nói với họ. Khi Nayeon và Dahyun lên xe vừa khởi động máy thì họ nhìn thấy cảnh đám xác sống đã tràn ra phía sau của căn cứ bên trong đàn xác sống đó cũng có viên chỉ huy và các binh sĩ của sư đoàn số 52. Viên chỉ huy dùng cặp mắt rướm máu nhìn vào chiếc xe bọc thép nơi mà Nayeon và Dahyun đang ngồi trong đó lao tới.

Nayeon đạp ga phóng xe phóng ra khỏi garage và tông vào viên chỉ huy giải thoát ông. Nayeon sau đó tiếp tục tông vào những người đồng đội nay đã trở thành xác sống cũng giải thoát cho họ. Chiếc xe lăn bánh không ngừng tông vào những con xác sống đang đứng chặn đường họ. Dahyun chui thẳng lên khoang súng máy và liên tục xả đạn vào đám xác sống để mở đường cho Nayeon có đường để lái.

Sau một lúc thì bộ đôi NaHyun cũng đã rời khỏi căn cứ. Dahyun chui lại vào ghế ngồi và cùng Nayeon lái xe rời khỏi Seoul để tới thành phố Incheon.

7 tiếng sau, 5 giờ 50 phút sáng, ngày 7/5/2020, thành phố Incheon.

Nayeon và Dahyun sau một quảng đường dài di chuyển họ cuối cùng cũng đã tới được thành phố Incheon và nơi này cũng đã trở thành đống hoang tàn sau khi dịch bệnh bùng phát. Bộ đôi NaHyun lái xe tấp vào một cây xăng bị bỏ hoang gần đó để tiếp nhiên liệu cho xe. Nayeon và Dahyun bước xuống xe tay cầm chặt khẩu súng đề phòng đám xác sống tấn công họ. Dahyun đặt ống bơm xăng vào bình xăng của chiếc xe Nayeon thì đứng bên cạnh chiếc xe để canh chừng cho Dahyun đổ xăng.

Dahyun: Ok! Đầy rồi đó Nayeon Unnie!

Nayeon: Uhm!

Sau khi Dahyun đổ đầy xăng xong và cùng Nayeon bước lên xe tiếp tục di chuyển. Nayeon và Dahyun lái xe vòng quanh đường phố Incheon và nơi này nó cũng đã không còn bóng người nào. Khi Nayeon và Dahyun đang lái xe thì đột nhiên họ bớt chợt dừng lại nhìn thấy một viên sĩ quan cảnh sát đang nổ súng vào một thứ gì đó.

Sĩ quan: Lui ra! LUI RA!

Viên sĩ quan cảnh sát không ngừng nổ súng vào đám xác sống đang không ngừng tiến về chỗ anh ta và trong đàn xác sống đó có một con xác sống với cái miệng rộng và không ngừng chảy dịch. Con xác sống khạt chất dịch đó vào viên cảnh sát khiến anh ta bị bỏng người.

Sĩ quan: AH! NÓNG QUÁ!

Đám xác sống cũng vì đó lao tới cắn xé người cảnh sát này một cách dã man và thứ mà con xác sống miệng rộng kia vừa khạt chính là axit dạ dày của nó. Nayeon không nói gì đạp ga tông vào con xác sống miệng rộng đó cùng bầy xác sống đang cắn xé người cảnh sát kia. Sau khi tông chết đám xác sống bộ đôi NaHyun tiếp tục vòng quanh thành phố Incheon nhằm tìm kiếm người sống sót. Khi họ đi được một đoạn thì bộ đàm trên xe cất tiếng và đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.

Bộ đàm: Alo! Đầu dây bên kia có ai nghe tôi nói không?

Nayeon và Dahyun bất ngờ khi nghe được giọng nói phát ra từ bộ đàm. Nayeon cầm lấy bộ đàm đáp lại lời phản hồi.

Nayeon: Có! Bọn tôi nghe đây.

Bộ đàm: Hên quá tưởng không có ai nghe chứ! Nhóm bạn có bao nhiêu người?

Dahyun: Chỉ có hai người thôi! Còn bạn?

Bộ đàm: Nhóm tôi có tới ba người lận!

Nayeon: Bạn đang ở đâu? Tụi tôi đang ở Incheon.

Bộ đàm: Tôi đang ở Seoul

Dahyun: Vậy là bạn vẫn đang ở Seoul hả?

Bộ đàm: Đúng!

Nayeon: Được rồi! Bạn cứ chờ đó bọn tôi tới liền.

Nayeon và Dahyun sau đó quay xe để vòng về lại thành phố. Khi Nayeon và Dahyun đang di chuyển ngang qua bến cảng Incheon họ nhìn thấy một con tàu tuần tra đang di chuyển vào bến cảng.

Dahyun: Nayeon Unnie! Có tàu tấp vô bến cảng kìa.

Nayeon: Chị thấy rồi!

Nayeon và Dahyun bước xuống xe đi tới bến cảng Incheon nơi con tàu đang đậu.

*ĐÙNG*
*ĐÙNG*
*ĐÙNG*

Nayeon và Dahyun đang di chuyển thì nghe được tiếng súng phát ra từ phía khu vực con tàu đậu vào bến cảng.

Nayeon: Dahyun! Em có nghe gì không?

Dahyun: Hình như là tiếng súng đó chị.

Nayeon: Chắc chắn bên đó có người còn sống.

Nayeon và Dahyun chạy tới chỗ con tàu đậu vào bến cảng. Khi họ tới nơi họ nhìn thấy ba cô gái MiSaMo cầm súng đứng trước xác của đám xác sống. Cả năm người theo bản năng chỉa súng vào nhau để đề phòng.

Nahyun: Mấy người là ai?

MiSaMo: Mấy người là ai?

Nayeon khi này nhận ra ba người đang đứng trước mặt cô và Dahyun đều còn sống và không hề bị nhiễm bệnh.

Nayeon: Khoan! Tôi thấy ba cô không hề bị nhiễm bệnh.

Sana: Đương nhiên tụi tôi không hề nhiễm bệnh rồi.

Mina: Tụi tôi cứ tưởng là gặp hai người nhiễm bệnh chứ.

Dahyun: Ba người cũng làm tôi hết hồn hết dí à.

Momo: Hai người là ai?

Nayeon: Tôi là đại úy Im Nayeon bác sĩ quân y của sư đoàn bộ binh số 52! Tôi 25 tuổi! Còn mấy người?

Mina: Em là Trung úy Myoui Mina của đơn vị quân cảnh đóng quân ở Tokyo! Em 23 tuổi.

Sana: Còn em là thanh tra Minatozaki Sana của đơn vị SAT thuộc sở cảnh sát Tokyo! Em 24 tuổi.

Momo: Em là đại úy Hirai Momo của lực lượng bảo vệ bờ biển Tokyo! Em bằng tuổi Sana.

Dahyun: Vậy là em nhỏ nhất Em là thượng sĩ Kim Dahyun! Em 22 tuổi! Em cũng là bác sĩ quân y của sư đoàn bộ binh số 52.

Nayeon: Con tàu vừa rồi là ba đứa đậu ở đó hả?

Mina: Dạ đúng rồi chị! Ba người bọn em di chuyển từ Nhật Bản tới đây đó chị.

Sana: Tokyo bây giờ cũng đã thất thủ rồi nên tụi em mới di chuyển tới đây đó chị.

Dahyun: Khoan! Hai chị vừa nói là Tokyo cũng thất thủ rồi hả?

Momo: Đúng rồi! Không chỉ Tokyo đâu mà toàn đất nước Nhật Bản cũng đã thất thủ rồi.

Trong lúc năm người vẫn còn đang nói chuyện thì một con tàu hải quân cũng đang di chuyển về phía bến cảng. Con tàu sau đó cũng dừng lại và đậu vào bến cảng. Năm người liền đi tới kiểm tra con tàu và trên tàu lúc này cũng có một cô gái nhìn thấy cảnh nhóm năm người cầm súng đang di chuyển về phía họ liền lây người kia dậy.

Tzuyu: Shuhua! Dậy đi Shuahua!

Shuahua: Có chuyện gì vậy chị?

Tzuyu: Có người đang di chuyển về phía chúng ta.

Cô gái mặc áo blouse thấy vậy liền cùng cô gái mặc quân phục xách súng ra ngoài kiểm tra. Khi Hai người đi ra khỏi con tàu thì họ chạm mặt nhóm năm người kia theo bản năng cả bảy người khi vừa gặp nhau đã chỉa súng vào nhau.

NaMoSaMiDah: Hai người là ai?

Tzuyu: Mấy người là ai?

Shuhua: Mấy người là ai?

Xong! Má ơi gần 1 tuần mới xong ghê thật =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com