Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Hành trình tẩu thoát khỏi quê nhà (Tzuyu)

9 giờ 45 phút tối, ngày 4/5/2020, Eo biển Đài Loan.

Một con thuyền đánh cá lênh đênh trên dòng nước để tới đất liền của Đài Loan và trên con thuyền là một người phụ nữ cùng một người đàn ông và một bé gái bị bệnh đang di chuyển tới Đài Loan. Khi con thuyền gần di chuyển tới thủ đô Đài Bắc thì con tàu tuần tra của lực lượng cảnh sát biển Đài Loan đi tới chặn họ lại. Vô số cảnh sát biển trên tàu chỉa súng về phía con thuyền đánh cá nhắc nhở họ quay thuyền.

Giọng nói trong loa: Yêu cầu chiếc thuyền đánh cá kia không được di chuyển! Đây là eo biển Đài Loan! Hãy quay thuyền rời khỏi đây ngay.

Người đàn ông trong chiếc thuyền chạy ra cùng người phụ nữ không ngừng cầu xin sự giúp đỡ từ phía lực lượng cảnh sát biển nhưng họ vẫn không ngừng cảnh cáo hai người kia.

Người phụ nữ: Làm ơn! Giúp bọn tôi với.

Người đàn ông: Tụi tôi là người tị nạn từ Vũ Hán di chuyển tới đây! Xin hãy giúp đỡ bọn tôi.

Giọng nói trong loa: Yêu cầu mấy người hãy quay thuyền rời khỏi eo biển Đài Loan ngay! Tôi nhắc lại đây là eo biển Đài Loan yêu cầu mấy người quay thuyền ngay.

Người phụ nữ: Tôi xin mấy người đó làm ơn! Tụi tôi chỉ là người tị nạn thôi.

Người đàn ông: Trung Quốc bây giờ đang xảy ra những vụ bạo loạn quy mô lớn kèm những vụ tấn công người trên đường! Tụi tôi cũng chỉ vì không thể bắt kịp được chuyến bay cuối cùng rời khỏi Trung Quốc nên tụi tôi mới dùng thuyền đánh cá để đi tới đây.

Người phụ nữ: Tôi cầu xin mấy người! Tụi tôi còn con nhỏ nữa.

Hai người kia không ngừng cầu xin những sĩ quan cảnh sát biển trên đó để giúp đỡ thấy tình cảnh của gia đình này vậy nên họ cũng đưa họ lên tàu và di chuyển tới Đài Loan để lánh nạn. Khi vừa đưa họ lên tới đất liền một viên sĩ quan cảnh sát biển phát hiện trên tay của người đàn ông có một con ký sinh trùng đang bò lúc nhúc với một vết thương đang chảy máu.

Sĩ quan cảnh sát biển: Tay anh có con gì cắn anh vậy?

Người đàn ông hốt hoảng nhìn thấy và phủi con ký sinh trùng đó ra khỏi tay và bịt lại vết thương. Viên sĩ quan cảnh sát biển thấy thế liền lấy băng gạc băng lại vết thương cho anh ta.

Sáng hôm sau, 6 giờ 30 phút sáng, ngày 5/5/2020, tại thành phố Đài Bắc.

Tại căn cứ bộ tư lệnh cảnh sát quân sự Đài Bắc. Chou Tzuyu và những sĩ quan quân cảnh đang đứng nghiêm ngoài sân để nghe chỉ thị của chỉ huy trưởng.

Chỉ huy: Hỡi các chiến sĩ! Dưới tư cách là lực lượng giữ gìn trật tự trong quân đội! Chúng ta phải tăng cường công tác tuần tra duy trì đảm bảo an toàn cũng như kỷ luật trong quân đội cũng như an ninh của thủ đô! Đặc biệt là sẵn sàng chiến đấu khi thủ đô bị đe dọa! Rõ chưa?

Tzuyu: Đã rõ! Thưa chỉ huy

Sĩ quan quân cảnh: Đã rõ! Thưa chỉ huy.

Chỉ huy: Xuất phát.

Tzuyu và các viên sĩ quan quân cảnh khác di chuyển tới chỗ chiếc xe Jeep và bắt đầu nhiệm vụ tuần tra ngoài thành phố. Khi Tzuyu và một người đồng đội đang di chuyển lên xe thì viên chỉ huy kêu cô lại.

Chỉ huy: Thiếu úy Chou Tzuyu!

Tzuyu: Có thưa chỉ huy!

Chỉ huy: Bên quân đoàn 6 báo cáo tôi về sự việc một quân nhân của lữ đoàn bộ binh cơ giới 269 đã đào ngũ và người này đã trộm một chiếc xe Jeep của đơn vị chạy ra khỏi doanh trại.

Tzuyu: Trộm xe để đào ngũ hả chỉ huy?

Chỉ huy: Đúng rồi! Đây là hồ sơ chứa ảnh của tên lính đào ngũ với hình ảnh chiếc xe bị tên này đánh cắp bên đơn vị đã gửi cho tôi! Hãy mau bắt hắn về lại cho tôi.

Tzuyu: Rõ!

Tzuyu sau đó cùng người đồng đội trong đơn vị lên xe và di chuyển vòng quanh thủ đô Đài Bắc truy tìm gã quân nhân đào ngũ kia. Tzuyu lái xe di chuyển ngang qua một quán ăn và tìm thấy chiếc xe Jeep quân sự đang đậu giữa đường. Tzuyu đi lên kiểm tra thì phát hiện chiếc xe trong bức hình chính là chiếc xe bị đánh cắp mà gã quân nhân kia đã dùng để đào ngũ. Khi Tzuyu đang kiểm tra chiếc xe thì bên trong con hẻm chỗ cô đang đứng cùng với chiếc xe đối diện có tiếng động.

Tzuyu: Cậu ở đây trông chừng cái xe nha! Tôi vô trong kiểm tra! Có gì tôi sẽ gọi cậu sau.

Sĩ quan quân cảnh: Dạ!

Tzuyu một mình bước vào bên trong hẻm nơi phát ra tiếng động. Khi Tzuyu bước vào bên trong thấy cảnh gã quân nhân đào ngũ kia đang đánh đập người đàn ông mặc cho anh ta không ngừng cầu xin.

Quân nhân: Mày thích cầu xin không?

Người đàn ông: Tôi xin anh! Anh hãy con gái giúp tôi.

Quân nhân: Mày tự đi mà tìm đó!

Tzuyu khi thấy cảnh gã quân nhân đang đánh đập người đàn ông tội nghiệp liền lao tới đẩy gã quân nhân đó ra khiến gã bị ngã.

Tzuyu: Nè anh kia! Tại sao lại đánh người.

Quân nhân: Aisss! Thiệt là.

Tzuyu khi nhìn vào gã quân nhân vừa đánh người đàn ông tội nghiệp kia và nhận ra đây chính là gã quân nhân đã trộm xe của đơn vị để đào ngũ. Gã quân nhân nhìn Tzuyu và nhận ra cô là sĩ quan của đội quân cảnh liền bỏ chạy ngay lập tức. Tzuyu gọi cho người đồng đội trông chừng người đàn ông tội nghiệp còn cô thì đuổi theo gã quân nhân kia.

Tzuyu: Cậu trông chừng người này giúp tôi nha!

Sĩ quan quân cảnh: Dạ! Cô cứ việc đuổi theo hắn đi tôi sẽ trông chừng anh ta cho.

Tzuyu: Uhm!

Tzuyu sau đó đuổi theo gã quân nhân đào ngũ. Tzuyu chạy theo gã quân nhân tới một con phố cổ nhào tới đè hắn xuống đất và dùng còng tay còng hắn lại.

Tzuyu: Dám đào ngũ hả?

Quân nhân: Buông ra!

Tzuyu: Còn dám trộm cắp tài sản của quân đội với tấn công dân thường luôn! Để coi có bị bắt đi tù quân sự không.

Tzuyu sau đó lôi gã quân nhân về chỗ chiếc xe Jeep. Khi Tzuyu về tới người đồng đội của Tzuyu dẫn gã quân nhân lên xe và gã này vẫn còn mạnh miệng thách thức nói.

Quân nhân: Mấy người đừng tưởng bắt được tôi là xong hả? Lần tới tôi sẽ trốn kĩ cho coi.

Tzuyu: Cứ làm đi! Rồi tôi cũng là người bắt cậu về chịu tội à.

Sĩ quan quân cảnh: Giỏi thì trốn nữa đi! Cậu chưa kịp trốn là bị thiếu úy Chou bắt rồi.

Tzuyu sau đó đi tới chỗ người đàn ông tội nghiệp và đỡ người này lên. Khi vừa đỡ dậy anh ta nói lời cảm ơn và nhờ Tzuyu và đồng đội của cô giúp đỡ tìm con của anh ta.

Người đàn ông: Cảm ơn cô! *khụ khụ khụ*

Tzuyu: Anh có sao không?

Người đàn ông: Tôi không sao *Khụ khụ khụ* làm ơn! Giúp tôi tìm con gái tôi.

Sĩ quan quân cảnh: Con gái anh hả?

Tzuyu: Lần cuối anh thấy con bé là ở đâu?

Người đàn ông: Ở trại tị nạn! Lúc tôi *khụ khụ khụ* đang lấy đồ ăn cho cả nhà tôi thì vợ tôi chạy tới nói tôi con bé đã chạy ra khỏi trại tị nạn.

Sĩ quan quân cảnh: Trại tị nạn! Anh là người tị nạn hả?

Tzuyu: Anh đến từ đâu? Sao anh lại tới được Đài Loan?

Người đàn ông: *Khụ khụ khụ* tôi đến từ Vũ Hán! Cả nhà tôi đã rời khỏi Trung Quốc trong tình trạng bạo loạn với những vụ tấn công quy mô lớn toàn quốc *khụ khụ khụ*. Khi cả gia đình tôi định lên chuyến bay cuối cùng để rời khỏi thành phố nhưng đã quá trễ nên tụi tôi di chuyển tới đây bằng thuyền đánh cá *khụ khụ khụ* may mắn được cảnh sát biển tìm thấy và đưa cả gia đình tôi lên đây *khụ khụ khụ*.

Nghe được tới đây Tzuyu và người đồng đội trong đơn vị cũng đã hiểu ra được câu chuyện của cả gia đình người đàn ông.

Tzuyu: Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ tìm con gái của anh! Anh có thể mô tả đặc điểm nhận dạng của con gái anh không?

Người đàn ông: Con bé mặc áo khoác hồng! Tóc thắt bính hai bên.

Tzuyu: Tôi hiểu rồi! Cậu đưa anh này lên bệnh viện đi còn tôi thì sẽ đi vòng quanh thành phố để tìm con gái của anh ta.

Sĩ quan quân cảnh: Dạ được thiếu úy Chou!

Tzuyu: Nhớ là đem thanh niên kia về lại doanh trại đơn vị luôn nha.

Sĩ quan quân cảnh: Rõ!

Tzuyu sau đó đi một mình vòng quanh khu phố để tìm con gái của người đàn ông kia trong khi viên sĩ quan quân cảnh đi chung với Tzuyu chở gã quân nhân đào ngũ trở về doanh trại của đơn vị và đưa người đàn ông kia lên bệnh viện.

Tzuyu đi vòng quanh khắp thành phố Đài Bắc tìm cô con gái bị thất lạc của người đàn ông kia. Tzuyu đi vòng quanh khắp thành phố và thấy một bé gái mặc áo khoác hồng với mái tóc thắt bính hai bên đứng một mình bơ vơ giữa đường phố và mếu máo khóc khi không tìm thấy ba mẹ.

Bé gái: Ba ơi! Mẹ ơi! Huhuhuhu.

Tzuyu nhìn cô bé và dựa vào đặc điểm mà người đàn ông đã mô tả thì đúng chính xác là cô con gái bị thất lạc của gia đình người đàn ông.

Tzuyu: Em gái! Sao em lại khóc?

Bé gái: Huhu! Em lạc ba mẹ chị ơi.

Tzuyu: Em đừng sợ chị sẽ dẫn em về chỗ của ba mẹ em nha.

Bé gái: Dạ!

Tzuyu sau khi tìm được bé gái liền lấy bộ đàm thông báo cho người đồng đội.

Tzuyu: Báo cáo! Tôi đã tìm được bé gái rồi.

Sĩ quan quân cảnh: Tốt quá! Cô đang ở đâu vậy thiếu úy Chou?

Tzuyu: Tôi ở Làng Cửu Phần tôi tìm được con bé ở đây!

Sĩ quan quân cảnh: Ok! Tôi tới liền.

Tzuyu tắt bộ đàm và an ủi bé gái.

Tzuyu: Em đừng lo! Chị sẽ dẫn em tới chỗ ba em.

Bé gái: Thiệt hả chị?

Tzuyu: Uhm! Mà mẹ em đâu? Sao em lại ở đây?

Bé gái: Mẹ em nói là ra gặp ba em để lấy đồ từ khu tị nạn đó chị! Mà em chờ lâu quá nên em ra ngoài để tìm nên mới bị lạc đó chị *Khụ khụ khụ*

Vừa nói xong cô bé bắt đầu lên cơn ho Tzuyu thấy vậy cũng hỏi thăm sức khỏe cô bé.

Tzuyu: Em gái! Em có sao không?

Bé gái: *Khụ khụ khụ* em thấy mệt quá.

Tzuyu đặt tay lên trán bé gái và cảm nhận được hơi nóng lan tới tay từ phía cô bé.

Tzuyu: Không ổn rồi! Em sốt rồi.

Bé gái: *Khụ khụ khụ* em sốt hả chị?

Tzuyu: Uhm! Em ráng chờ xíu nha lát bạn chị tới chị đưa em lên bệnh viện nha.

Bé gái: Dạ *Khụ khụ khụ*

Một lúc sau một chiếc xe Jeep chạy tới chỗ Tzuyu và cô bé đang đứng và người lái chiếc xe này không ai khác chính là đồng đội chung đơn vị Tzuyu đi tới nói về tình hình sức khỏe của cô bé.

Sĩ quan quân cảnh: Có chuyện gì vậy trung úy Chou.

Tzuyu: Không ổn rồi! Con bé bị sốt rồi.

Sĩ quan quân cảnh: Trời đất! Cô dẫn con bé lên xe đi tôi đưa tới bệnh viện luôn.

Tzuyu: Uhm!

Tzuyu sau đó dẫn cô bé lên xe và cùng viên sĩ quan quân cảnh di chuyển tới bệnh viện. Một lúc sau Tzuyu cùng người đồng đội đã tới được bệnh viện.

Tzuyu: Em gái chúng ta tới nơi rồi!

Bé gái: *Khụ khụ khụ* Em tới đây rồi có được gặp lại ba mẹ em không?

Sĩ quan quân cảnh: Em yên tâm! Ba em cũng hồi nãy được anh chị đưa vô đây nè.

Bé gái: Sao vậy anh? *Khụ khụ khụ*

Tzuyu: Chuyện là ba em có nhờ một người lính tìm em lúc em bị lạc nhưng mà người lính này không chịu giúp vì người này là lính đào ngũ.

Bé gái: Đào ngũ là gì vậy chị?

Tzuyu: Em còn nhỏ lắm lớn lên rồi em sẽ biết.

Tzuyu và viên sĩ quan quân cảnh dẫn bé gái đó vào trong bệnh viện. Khi họ vừa vào trong một nữ bác sĩ chủ động đi tới bắt chuyện.

Shuhua: Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho ba người?

Tzuyu: Chào bác sĩ! Không biết sao con bé này nó sốt dữ quá.

Sĩ quan quân cảnh: Với lại bị ho nữa.

Shuhua: Được rồi! Để tôi dẫn con bé vô kiểm tra cho.

Nữ bác sĩ vừa chào đón Tzuyu và viên sĩ quan quân cảnh kia tên là Shuhua là trưởng khoa tại bệnh viện này. Shuhua sau đó dẫn cô bé vào trong phòng bệnh để kiểm tra.

Bé gái: *Khụ khụ khụ*

Shuhua: Không sao đâu! Chị là bác sĩ! Chị sẽ chữa bệnh cho em! Em đừng sợ.

Bé gái: Dạ *Khụ khụ khụ*

Shuhua cầm lấy máy đo nhiệt độ kiểm tra và phát hiện cô bé sốt tới 37.8 độ

Shuhua: 37.8 độ.

Bé gái: Em bệnh nặng lắm hả chị bác sĩ *khụ khụ khụ*

Shuhua: Không sao đâu! Em chỉ bị sốt nhẹ thôi! Bây giờ em há miệng ra để cho chị kiểm tra nha.

Bé gái: Dạ!

Shuahua đặt một cái que bên trong miệng cô bé kiểm tra sau một lúc thì Shuahua lấy ra và chẩn đoán bệnh cho cô bé.

Shuhua: Không sao nha! Em chỉ bị sốt siêu vi thôi.

Bé gái: Dạ *khụ khụ khụ*

Shuhua: Bây giờ chị sẽ kê đơn thuốc cho em nha.

Bé gái: Dạ! Chị bác sĩ ơi!

Shuhua: Hửm! Chị nghe.

Bé gái: Chị có biết ba em ở đâu không?

Shuhua: Ba em hả? Vậy hai sĩ quan quân cảnh kia là ai sao họ lại đưa em vô đây?

Bé gái: Chuyện là em bị lạc ba mẹ! Em ngủ dậy trong trại tị nạn không thấy ba mẹ em đâu hết nên em ra ngoài đi tìm rồi bị lạc luôn.

Shuhua: Sao em với ba mẹ lại ở trại tị nạn! Em với ba mẹ em là người nhập cư hả?

Bé gái: Dạ đúng ạ! Em đến từ Vũ Hán vì quê nhà em đang xảy ra bạo loạn nên em với ba mẹ đã di chuyển tới đây và được mấy chú cầm súng trên tàu đưa lên bờ.

Shuhua: Ý em là cảnh sát biển đã đưa cả nhà em lên đây hả?

Bé gái: Dạ!

Shuhua: Chị hiểu rồi! Để chị dẫn em ra chỗ 2 anh chị kia nha.

Bé gái: Dạ!

Shuhua sau đó dẫn cô bé ra khỏi phòng bệnh đi tới chỗ của Tzuyu và viên sĩ quan quân cảnh đang ngồi trên băng ghế của bệnh viện.

Tzuyu: Con bé sao rồi?

Shuhua: Chỉ là bị sốt siêu vi thôi! Mà con bé hồi nãy có nói là có một người nào đó là ba của con bé đã nhập viện ở đây đúng không?

Tzuyu: Đúng rồi! Hồi nãy cấp dưới của tôi có đưa một người đàn ông vô bệnh viện lúc nãy trong tình trạng ho với chảy máu mũi đó.

Shuhua: Ho với chảy máu mũi hả? À tôi nhớ rồi hồi nãy tôi có kiểm tra anh này! Anh này sốt cao lắm 39.5 độ lận chưa kể tới anh này chảy máu mũi với ho dữ lắm mà không biết lý do tại sao luôn?

Sĩ quan quân cảnh: Đúng rồi! Anh đó là ba của con bé.

Shuhua: Vậy thì tốt quá! Anh ta đang nằm ở phòng số 13.

Bé gái: Ba em nằm ở phòng số 13 hả chị?

Shuhua: Đúng rồi! Để tôi dẫn hai người với con bé tới phòng bệnh.

Tzuyu và viên sĩ quan quân cảnh dẫn cô bé đi theo Shuhua tới phòng bệnh nơi mà ba cô bé đang điều trị. Khi ba người vừa chuẩn bị đi thì một người phụ nữ bất ngờ chạy xông thẳng vào bệnh viện hỏi Shuhua.

Người phụ nữ: Chồng tôi sao rồi?

Shuhua: Chồng chị? Chồng chị là ai?

Bé gái: Mẹ!

Cô bé nhận ra người đang hỏi Shuhua chính là mẹ của cô bé. Người phụ nữ quay qua nhìn vào cô bé nhận ra được đây là cô con gái đã bị lạc liền ôm cô bé vào lòng.

Người phụ nữ: Con đi đâu vậy? Con có biết là mẹ lo cho con lắm không?

Bé gái: Con xin lỗi! Con hứa sẽ không bao giờ vậy nữa.

Người phụ nữ sau đó quay sang cảm ơn Tzuyu với viên sĩ quan quân cảnh và Shuhua.

Người phụ nữ: Tôi cảm ơn mấy người nhiều lắm!

Sĩ quan quân cảnh: Không có gì đâu chị.

Tzuyu: Mà sao chị biết được chồng chị ở đây vậy?

Người phụ nữ: Tôi nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện biết tin chồng tôi đang nằm ở đây.

Shuhua: Để tôi dẫn mọi người tới chỗ của bệnh nhân.

Shuhua dẫn bốn người tới chỗ phòng bệnh nơi mà người đàn ông đang điều trị. Họ di chuyển tới phòng bệnh và nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng sức khỏe yếu.

Người đàn ông: Vợ! Con gái!

Con gái: Ba!

Người phụ nữ: Chồng ơi!

Cô con gái và người phụ nữ chạy lại ôm người đàn ông đoàn tụ sau một khoảng thời gian ngắn xa cách. Khi Tzuyu định rời khỏi phòng bệnh cùng viên sĩ quan quân cảnh và Shuhua thì người đàn ông bắt đầu ho không ngừng nghỉ.

Người đàn ông: *Khụ khụ khụ*

Bé gái: Ba ơi! Ba sao vậy?

Người đàn ông: Ba không sao ba chỉ thấy hơi mệt thôi *khụ khụ khụ*

Người phụ nữ: Sao anh ho dữ vậy?

Người đàn ông: Chắc là cảm thôi không sao đâu *Khụ khụ khụ*

Người đàn ông ho được một lúc thì đột nhiên anh ta nôn xuống sàn nhà trước mặt Tzuyu cũng như Shuhua và người đồng đội của Tzuyu và thứ mà người đàn ông kia vừa nôn ra chính là máu.

Tzuyu: Trời ơi!

Sĩ quan quân cảnh: Là máu!

Shuhua: Không ổn rồi! Hai người cứ đi trước đi để tôi vô trong kiểm tra anh ta.

Shuhua chạy vào trong phòng bệnh và nhìn thấy người đàn ông bắt đầu lên cơn co giật làm cả gia đình anh ta lo lắng không ngớt.

Người phụ nữ: Bác sĩ ơi! Mau cứu chồng tôi với.

Shuhua: Cô cứ để tôi! Bây giờ cô giữ chặt người anh ta đi để tôi tiêm thuốc mê.

Người phụ nữ: Uhm! Để tôi!

Cô bé đứng bên cạnh người mẹ ngây thơ hỏi Shuhua.

Bé gái: Ba em sẽ không sao chứ chị bác sĩ?

Shuhua: Ba em sẽ ổn thôi.

Shuhua an ủi cô bé sau đó lấy từ trên bàn một cái kiêm tiêm và lấy thuốc gây mê. Khi Shuhua cố tiêm vào người người đàn ông nhưng vì anh tam không ngừng vùng vẫy do cơn co giật nên Shuhua gọi y tá để trợ giúp.

Shuhua: Y tá! Y tá.

Từ bên ngoài phòng bệnh hai nữ y tá chạy vào phòng bệnh giữ chặt người đàn ông để Shuhua tiêm thuốc. Nhờ vào sự phối hợp của ba người Shuhua tiêm được thuốc vào người đàn ông cho anh ta hôn mê. Shuhua lấy một cái kiêm tiêm khác để lấy máu của người đàn ông để xét nghiệm.

Khi mũi kiêm tiêm vừa chuẩn bị đâm vào tay người đàn ông thì thị trưởng của thành phố Đài Bắc xông vào cùng hai người vệ sĩ đi chung để đưa cả gia đình này về lại trại tị nạn.

Shuhua: Thị trưởng! Sao ông lại có mặt ở đây

Thị trưởng: Xin phép chen ngang nha bác sĩ! Tụi tôi phải mang ba người này về trại tị nạn ngay để lấy lời khai.

Shuhua: Nhưng mà anh ta còn yếu lắm.

Thị trưởng: Tôi sẽ gọi cho cô sau! Hãy mau dẫn những người này về khu tị nạn đi.

Vệ sĩ: Dạ!

Hai người vệ sĩ của thị trưởng dẫn cả gia đình họ lên xe mặc kệ người đàn ông vẫn còn đang hôn mê. Hai người họ đưa cả ba người lên xe chở về trại tị nạn và trên xe hai người không ngừng tán gẩu về những vụ tấn công xuất phát từ một loại bệnh dại đang bùng phát ở Trung Quốc.

Vệ sĩ 1: Ê! Ông có coi tin tức về các vụ bạo loạn bên Trung Quốc chưa?

Vệ sĩ 2: Có tôi có nghe! Rất nhiều vụ tấn công bên đó không ngừng gia tăng với quy mô lớn khắp cả nước.

Vệ sĩ 1: Đúng rồi! Nghe đâu do một loại bệnh dại đó ông.

Vệ sĩ 2: Tụi Trung Quốc là vậy mà đi tới đâu báo tới đó.

Vệ sĩ 1: Ừ! Tụi Trung Quốc ngoài đông dân ra chỉ được cái báo là giỏi.

Sau một lúc chiếc xe cũng đã chạy về tới trại tị nạn. Hai vệ sĩ của thống đốc bước xuống xe dẫn hai mẹ con người phụ nữ vào trong phòng nghỉ của họ còn về người đàn ông do vẫn còn hôn mê nên phải dùng xe lăn để dẫn anh ta đi tới chỗ phòng nghỉ chung với vợ và con gái của anh ta.

Vệ sĩ 1: Xong rồi đó!

Vệ sĩ 2: Đừng có ra ngoài nhé coi chừng lạc đường nữa.

Hai người vệ sĩ sau khi đưa cả ba người vào trong liền ra ngoài để cho cả gia đình có không gian để nghỉ ngơi. Đột nhiên người đàn ông đang nằm trên giường đột nhiên bật dậy. Người phụ nữ khi thấy người đàn ông tỉnh chạy tới hỏi thăm.

Người phụ nữ: Chồng ơi! Anh thấy trong người sao rồi?

Người đàn ông vẫn bất động ngồi đó không có một chút cử động gì. Cô bé cũng theo người phụ nữ không ngừng gọi người đàn ông.

Bé gái: Ba ơi! Ba có sao không?

Người đàn ông: Chạy đi!

Người phụ nữ: Anh có sao không?

Người đàn ông: Mau đưa con chạy đi.

Người đàn ông chỉ kịp nói một câu đột nhiên anh ta ngước mặt lên với đôi mắt rướm đầy máu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ và cô bé khiến họ sợ hãi. Người đàn ông đột nhiên nhào tới đè người phụ nữ xuống đất cô không ngừng liên tục gọi người đàn ông

Người phụ nữ: Chồng ơi! Tỉnh lại đi là em nè.

Người đàn ông đó không nói gì cắn vào cổ người phụ nữ trước mặt cô con gái của anh ta một cách dã man khiến cô bé hoảng loạn không ngừng gọi mẹ.

Bé gái: Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Người đàn ông sau đó quay lại nhìn cô bé anh ta không nói gì nhào tới và cắn cô bé.

*AHHHHHH*

Hai người vệ sĩ của thị trưởng đang chuẩn bị lên xe rời khỏi trại tị nạn nghe được tiếng hét thất thanh của cô bé từ bên trong căn phòng chỗ cả gia đình đang nghỉ ngơi ở bên trong.

Vệ sĩ 2: Ông có nghe thấy gì không?

Vệ sĩ 1: Hình như nó phát ra từ căn phòng hồi nãy tụi mình đi ra đó ông.

Hai người vệ sĩ của thị trưởng nhận ra có dấu hiệu nguy hiểm liền rút từ trong thắt lưng dùi cui điện chạy thẳng vào căn phòng nơi mà cả gia đình đang nghỉ ngơi ở bên trong. Khi hai người bước vào bên trong đập vào mắt họ là khung cảnh người đàn ông đứng bất động trước mặt họ kèm theo cảnh người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất và cô con gái đang thoi thóp trên nền đất.

Vệ sĩ 1: Đứng yên!

Vệ sĩ 2: Không được cử động.

Người đàn ông sau đó quay qua nhìn hai người vệ sĩ của thị trưởng bằng đôi mắt với cái miệng đầy máu. Anh ta sau đó lao tới chỗ một người vệ sĩ của thị trưởng gần đó nhận ra nguy hiểm người này đã dùng dùi cui phang vào mặt người đàn ông khiến anh ta ngã khụy xuống đất người còn lại cũng phối hợp lao tới khống chế người đàn ông.

Vệ sĩ 1: Mau lên đó kiểm tra hai người họ đi.

Vệ sĩ 2: Dạ!

Một người trong hai người vệ sĩ chạy tới chỗ của người phụ nữ. Người vệ sĩ đặt tay lên cổ người phụ nữ kiểm tra và không cảm nhận được dấu hiệu của sự sống nào.

Vệ sĩ 2: Cô ấy chết rồi.

Vệ sĩ 1: Mau qua kiểm tra cô bé đi!

Vệ sĩ 2: Dạ!

Người vệ sĩ làm theo mệnh lệnh đi tới chỗ cô bé đặt tay lên cổ kiểm tra và cảm nhận được động mạch vẫn đang chảy báo hiệu cho sự sống.

Vệ sĩ 2: Con bé còn sống!

Vệ sĩ 1: Hên quá! Mau cầm máu cho con bé đi.

Vệ sĩ 2: Dạ!

Người vệ sĩ cầm lấy cái mền trên giường sau đó xé ra và đặt lên cổ đang chảy máu của cô bé để cầm máu.

Vệ sĩ 2: Em sẽ ổn thôi!

Trong lúc người vệ sĩ đang cầm máu thì đột nhiên cô bé mở mắt nhìn vào người vệ sĩ bằng đôi mắt rướm đầy máu và cắn vào tay anh ta.

Vệ sĩ 2: AH! Em làm vậy! AH! Buông anh ra.

Vệ sĩ 1: Vụ gì vậy?

Người vệ sĩ còn lại hoang mang không biết chuyện gì thì từ sau lưng anh ta cái xác của người phụ nữ đột nhiên bật dậy. Anh ta quay lại nhìn đã thấy người phụ nữ lúc này đang nhìn anh ta bằng đôi mắt rướm đầy máu.

Vệ sĩ 1: Cô! Cô làm gì vậy?

Người phụ nữ đó không nói gì nhào tới đè người vệ sĩ còn lại xuống đất và cắn vào cổ anh ta một cách đầy hoang dã người đàn ông cũng vì đó cũng nhào tới cắn anh ta. Người vệ sĩ kia không ngừng kéo cô bé kia ra khỏi tay anh ta trong vô ích anh ta nhặt lấy cây dùi cui điện phang thẳng vào mặt cô bé để thoát ra. Cô bé mặc dù bị nguyên cây dùi cui điện phang vào mặt vẫn không một chút đau nào vẫn tiếp tục lao tới chỗ người vệ sĩ anh liền đạp vào mặt cô bé và dùng dùi cui điện gõ thêm một cái vào đầu cô bé làm cho cô bé bất động tại chỗ.

Người vệ sĩ sau một lúc chật vật thì đã thành công tiêu diệt cô bé kia lúc này đã trở thành xác sống. Anh quay qua nhìn lại đồng nghiệp của mình thì lúc này người vệ sĩ kia đã bị hai vợ chồng xác sống kia cắn xé một cách tàn bạo. Chứng kiến cảnh này anh ta tỏ ra vô cùng sợ hãi liền tháo chạy ra khỏi trại tị nạn với vết thương trên tay. Cùng lúc người vệ sĩ kia sau khi bị hai vợ chồng xác sống kia cắn anh ta bắt đầu lên cơn co giật và vô số ký sinh trùng bò lúc nhúc vào chỗ bị cắn của anh ta.

Về phần người vệ sĩ kia anh ta đã chạy thoát ra khỏi trại tị nạn. Khi người vệ sĩ này nhìn vào cánh tay thấy vết thương do bị cắn của anh ta có rất nhiều ký sinh trùng đang bò lúc nhúc trên tay anh ta. Người vệ sĩ hoảng loạn lấy chai nước đặt ở trên xe đổ thẳng lên vết bị cắn sau đó nổ máy và phóng xe ra khỏi trại tị nạn.

10 giờ 20 phút tối, ngày 5/5/2020, Thành phố Đài Bắc.

Tại một đồi núi một nhóm các thanh niên trẻ đang di chuyển xuống dưới sau khi hoàn thành chuyến leo núi trong đêm muộn. Nhóm thanh niên khi vừa xuống dưới họ bắt gặp một chiếc xe oto đâm vào một cây cột điện gần đó. Một người trong nhóm vì tò mò nên đã đi lên phía trước kiểm tra. Người thanh niên nhìn vào bên trong xe và phát hiện người vệ sĩ bị cắn hồi sáng đang bất tỉnh trong tình trạng bị thương nặng.

Thanh niên: Có người bị kẹt trong xe mau hỗ trợ tôi đưa người này ra ngoài đi.

Nhóm thanh niên sau đó đi tới đưa người vệ sĩ ra ngoài trong tình trạng bị thương. Nhóm thanh niên sau đó đặt người vệ sĩ xuống đất và một người trong nhóm đi tới kiểm tra người vệ sĩ. Người thanh niên đặt tay lên mũi người vệ sĩ và thấy anh ta vẫn còn thở.

Thanh niên: Anh ấy còn sống! Mau gọi cho xe cấp cứu đi.

Một người trong nhóm thanh niên đã lấy điện thoại ra gọi điện cho xe cấp cứu. Về phần người thanh niên kia anh không ngừng gọi người vệ sĩ kia tỉnh dậy.

Thanh niên: Anh gì đó ơi! Anh có nghe những gì tôi nói không?

Người vệ sĩ đột nhiên tỉnh lại và nhìn vào người thanh niên đang đứng trước mặt anh ta bằng đôi mắt rướm đầy máu. Người vệ sĩ đó không nói gì nhào tới cắn vào cổ người thanh niên kia một cách đầy hoang dã. Nhóm thanh niên còn lại chứng kiến cảnh này tỏ ra cực kì sợ hãi liền bỏ chạy ngay lập tức người vệ sĩ sau đó đổi mục tiêu đuổi theo nhóm thanh niên.

Về phần người thanh niên còn lại sau khi bị cắn anh ta bắt đầu lên cơn co giật và vô số ký sinh trùng chui vào chỗ bị cắn của anh ta và mười giây sau người thanh niên đó bật dậy với đôi mắt rướm đầy máu và đuổi theo nhóm bạn của mình.

Tại một công viên ở Đài Bắc cách khu vực đồi núi không xa một cặp đôi đang trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào đầy tình cảm.

Chàng trai: Anh yêu em nhiều lắm!

Cô gái: Em cũng yêu anh nhiều lắm.

Hai người tiếp tục hôn nhau sau đó bắt đầu chuẩn bị ABCXYZ. Khi hai người đang chuẩn bị hành sự đột nhiên có một bóng người đứng cắt ngang và người đang đứng bất động trước mặt cặp đôi này chính là thanh niên bị cắn ban nãy.

Chàng trai: Bạn ơi! Đi ra chỗ khác chơi đi chỗ người ta đang trao yêu thương.

Chàng trai đứng dậy nhắc nhở người thanh niên kia nhưng anh ta không nói gì nhào tới cắn vào cổ chàng trai.

Chàng trai: AH! AH! AH!

Cô gái: AHHHHHHHH!

Cô gái khi chứng kiến cảnh này sợ hãi hét toáng lên người thanh niên sau đó nhào tới chỗ cô gái và cắn luôn cô ấy.

Sáng hôm sau, 8 giờ 10 phút sáng, ngày 6/6/2020, Thành phố Đài Bắc.

Chàng trai bị cắn hôm qua bất ngờ xuất hiện trên phố và ngồi bất động trên đường với vết thương ở trên cổ. Một gã đầu gấu đi ngang qua tưởng chàng trai là người vô gia cư đi tới gây sự.

Đầu gấu: Ê! Mày biết tao là ai không?

Chàng trai vẫn ngồi đó bất động và không hề có một chút động đậy. Thấy chàng trai vẫn im lặng không hề phản kháng gã đầu gấu được đà lấn tới hơn.

Đầu gấu: Ê! Điếc hay gì mà không nghe thấy tao nói gì hả?

Chàng trai sau đó cũng đứng dậy và ngước mặt lên nhìn gã đầu gấu bằng đôi mắt rướm đầy máu. Gã đầu gấu không chỉ những không sợ mà còn đưa tay trước mặt chàng trai với tỏ ý xin tiền.

Đầu gấu: Biết sợ rồi hả? Vậy thì đưa tiền cho tao đi!

Chàng trai không nói gì bám vào tay gã đầu gấu và cắn gã. Gã đầu gấu vì quá đau đớn mà hét toáng lên.

Đầu gấu: AH! AH! BUÔNG RA.

Gã ta không ngừng giằng co với chàng trai để thoát ra. Một cảnh sát tuần tra đang đi tuần trên đường phố thấy cảnh chàng trai đang cắn vào tay của gã đầu gấu.

Viên cảnh sát: Nè anh kia! Dừng tay.

Viên cảnh sát kéo chàng trai ra khỏi tên đầu gấu sau đó đè anh ta xuống đất và còng tay chàng trai lại. Gã đầu gấu nhìn vào cánh tay của mình và nhìn thấy vô số ký sinh trùng đang bò lúc nhúc trên cánh tay gã hoảng loạn phủi những con ký sinh trùng này ra khỏi tay của gã.

9 giờ 20 phút sáng, tại căn cứ cảnh sát quân sự.

Tzuyu ngồi trên bàn máy tính tay gõ phím viết báo cáo cho ngày làm việc hôm nay. Khi Tzuyu vẫn còn đang chăm chú làm việc đúng lúc TV đang chiếu đoạn tin tức về vụ tấn công lúc nãy.

Phóng viên thời sự: Kính thưa quý vị! Mới đây bên phía cơ quan cảnh sát thành phố Đài Bắc đang tiếp nhận vụ việc về một vụ tấn công đã xảy ra trên đường phố sáng nay tại quận Bắc Đầu Thành phố Đài Bắc. Được biết đối tượng là một thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi đã tấn công một thanh niên khác bằng việc cắn vào tay người này! Hiện tại đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ để làm việc.

Khi Tzuyu vẫn còn đang chăm chú nhìn vào màn hình TV thì viên chỉ huy đi tới nói với Tzuyu về sự việc hai vệ sĩ của vệ sĩ đã mất tích từ ngày hôm qua.

Chỉ huy: Thiếu úy Chou! Chuyện lớn rồi!

Tzuyu: Có chuyện gì vậy chỉ huy?

Chỉ huy: Hai người vệ sĩ đi chung với thị trưởng đã mất tích hôm qua!

Tzuyu: Mất tích ngày hôm qua sao chỉ huy!

Chỉ huy: Uhm! Bây giờ cô và toàn đội của cô lập tức lục soát hết toàn bộ thành phố và mang hai người họ về đây ngay.

Tzuyu: Đã rõ thưa chỉ huy!

Tzuyu cầm lấy micro kêu gọi toàn bộ đội của cô thông báo nhiệm vụ.

Tzuyu: Các đơn vị nghe rõ có lệnh từ chỉ huy! Tôi nhắc lại có lệnh từ chỉ huy.

Toàn đơn vị quân cảnh trong căn cứ lập tức tập họp ra sân trước để nhận nhiệm vụ từ viên chỉ huy.

Chỉ huy: Các chiến sĩ chú ý! Thị trưởng mới vừa gọi điện cho tôi về việc hai người vệ sĩ đi chung với ông ấy ngày hôm qua đã mất tích không rõ nguyên nhân! Chúng ta phải tìm họ và mang họ về một cách an toàn rõ chưa?

Tzuyu: Đã rõ thưa chỉ huy!

Sĩ quan quân cảnh: Đã rõ thưa chỉ huy!

Tzuyu và toàn bộ sĩ quan quân cảnh di chuyển về phía chiếc xe Jeep và bắt đầu công cuộc tìm kiếm hai người vệ sĩ của thị trưởng. Tzuyu cùng người đồng đội và viên chỉ huy lên xe Jeep và bắt đầu công cuộc tìm kiếm hai người vệ sĩ của thị trưởng.

Ở khu vực bệnh viện Shuhua tay cầm hồ sơ xét nghiệm của một bệnh nhân di chuyển về phía một phòng bệnh. Khi Shuhua đang chuẩn bị bước vào trong thì cô nhìn về phía bên ngoài cửa sổ thấy rất nhiều xe cảnh sát và quân đội đang đi băng băng trên đường phố làm cô không khỏi hoang mang.

Tzuyu cùng người đồng đội và viên chỉ huy cũng như toàn bộ đơn vị lái xe vòng quanh khắp thành phố nhằm mục đích để tìm hai người vệ sĩ đang mất tích kia mà họ không hề biết rắng những người mà họ đang tìm đã trở thành những con quái vật sẵn sàng lao vào cắn người.

Trong lúc các đơn vị đang không ngừng tìm kiếm hai người vệ sĩ mất tích kia thì gã quân nhân đào ngũ lần trước đã nhân cơ hội này đã đào ngũ thêm một lần nữa.

Anh ta sau khi chạy trốn khỏi doanh trại quân đội và chạy về phía một công viên gần đó để nghỉ chân. Anh chàng quân nhân đào ngũ vừa đi vào trong công viên và nhìn thấy một cô gái đang đứng bất động bên trong công viên anh ta thấy vậy liền đi tới bắt chuyện với cô gái.

Quân nhân: Em gì đó ơi! Sao em không ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân đi mà lại đứng đó vậy.

Cô gái vẫn đứng bất động ở đó mặc dù anh chàng quân nhân đã kêu cô. Anh chàng quân nhân thấy vậy liền đặt tay lên vai cô gái để gọi cô.

Quân nhân: Em gì đó ơi! Ở đây có ghế nè sao em không ngồi đi.

Anh chàng quân nhân hoang mang trước biểu hiện kì lạ của cô gái. Cô gái đứng đó và ngước mặt lên nhìn anh chàng quân nhân kia bằng đôi mắt rướm đầy máu.

Cô gái: GAHHHHH

Cô gái gào lên một tiếng sau đó đè anh chàng quân nhân kia xuống đất anh ta theo bản năng đưa tay chặn cô gái nhưng kết quả là bị cô ấy cắn vào tay.

Quân nhân: AH! AH! BUÔNG RA.

Anh chàng quân nhân đào ngũ kia đẩy cô gái kia ra khỏi tay anh ta khiến cô ta bị ngã. Anh chàng quân nhân dùng chân đạp vào đầu cô gái liên tục một cách tàn bạo.

Quân nhân: DÁM CẮN TAO HẢ?

Anh chàng quân nhân đạp vào đầu cô gái cho tới khi cô ấy bất động tại chỗ với cái đầu be bét máu. Anh ta nhìn vào vết thương trên cánh tay của mình và thấy rất nhiều ký sinh trùng đang bò lúc nhúc trên tay anh chàng quân nhân hoảng loạn phủi những con ký sinh trùng này ra khỏi tay và chạy đến chỗ bệnh viện gần đó để sơ cứu vết thương mà vừa hay cảnh này bị Tzuyu với người đồng đội và viên chỉ huy nhìn thấy.

Bên trong bệnh viện anh chàng quân nhân kia được Shuhua sơ cứu và băng bó vết thương do bị cô gái cắn.

Quân nhân: Cảm ơn cô nhiều nha bác sĩ.

Shuhua: Không có gì đâu! Mà anh làm cái gì mà bị cô đó cắn dữ vậy.

Quân nhân: Tôi định bắt chuyện cô đó mà ai dè đâu cô ta lao vô cắn vô tay tôi nè.

Shuhua: À! Chắc anh chọc gì cô đó nên cô ấy cắn anh chứ gì.

Quân nhân: Không phải! Tự cô ta lao vô cắn tôi đó.

Sau khi được Shuhua băng bó anh chàng quân nhân liền di chuyển ra khỏi phòng khám để rời khỏi bệnh viện. Khi anh ta vừa di chuyển tới cửa thì đụng ngay nhóm của Tzuyu đang đứng chặn anh ta.

Tzuyu: Đi đâu đây?

Quân nhân: Tôi bị thương trong lúc đi tìm hai người kia nên tôi ghé vô đây để sơ cứu vết thương.

Tzuyu: Ủa! Tôi nhớ là tất cả đơn vị đều đi chung với nhau mà sao anh lại đi riêng.

Quân nhân: Thì tôi tách ra đi tìm chứ đi chung chắc gì tìm được.

Sĩ quan quân cảnh: Cậu định nhân lúc cả đơn vị đi tìm người định đào ngũ nữa chứ gì.

Quân nhân: Không có!

Chỉ huy: Cậu định qua mặt tụi tôi dễ vậy sao.

Dưới sức ép của nhóm Tzuyu anh chàng quân nhân kia cũng bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình đào ngũ của anh ta.

Quân nhân: Thôi được rồi! Tôi đào ngũ được chưa! Tôi đi ngang qua công viên bị một con khùng cắn ở tay nên mới vô đây *Khụ khụ khụ*

Anh chàng quân nhân vừa nói xong đột nhiên bắt đầu lên cơn ho.

Tzuyu: Anh ổn không đó?

Quân nhân: *Khụ khụ khụ* Tôi không sao! Đưa tôi về lại đơn vị đi tôi thấy hơi mệt.

Chỉ huy: Được rồi! Tụi tôi sẽ đưa cậu về.

Sĩ quan quân cảnh: Lần tới mà còn trốn nữa là không yên với tụi tôi đâu đó.

Quân nhân: Tôi biết rồi!

Nhóm người Tzuyu tạm gác lại chuyện tìm kiếm người và đưa anh chàng quân nhân đào ngũ đó về lại đơn vị. Trên xe anh chàng quân nhân đó không ngừng ho. Tzuyu lái xe chở người quân nhân đó về lại căn cứ và cũng không quên dặn anh ta đảm bảo sức khỏe.

Tzuyu: Bị bệnh thì nhớ uống thuốc nha.

Quân nhân: Vâng!

Sĩ quan quân cảnh: Để tôi đưa người này về lại căn cứ cho cô với chỉ huy tiếp tục tìm người đi.

Tzuyu: Uhm! Có gì tôi sẽ gọi thông báo cho cậu sau.

Tzuyu sau đó lái xe và tiếp tục tìm hai người kia cùng với viên chỉ huy. Người sĩ quan quân cảnh dẫn anh chàng quân nhân đào ngũ kia về lại căn cứ. Khi anh đi được nửa đường thì phát hiện anh chàng quân nhân kia bị chảy máu mũi.

Sĩ quan quân cảnh: Anh bị chảy máu mũi kìa.

Anh chàng quân nhân đưa tay quẹt lên mũi và phát hiện mũi đang chảy máu anh ta và đột nhiên anh ta ngất xỉu ngay trước mặt người sĩ quan quân cảnh kia. Người sĩ quan quân cảnh không ngừng gọi người để dìu anh chàng quân nhân đào ngũ này vào căn cứ

Sĩ quan quân cảnh: Có ai không? Có người bị ngất.

Tzuyu và viên chỉ huy lái xe đến trại tị nạn và họ nhìn thấy hai chiếc xe của hai người vệ sĩ bị bỏ lại trong trại tị nạn. Tzuyu và viên chỉ huy bước xuống xe kiểm tra và không thấy bất kì một ai trong xe và cả những người trong trại tị nạn

*Tùng*
*Tùng*
*Tùng*

Đột nhiên Tzuyu nghe được tiếng động phát ra từ phòng nghỉ dành cho người tị nạn.

Tzuyu: Chỉ huy! Có tiếng động phát ra từ căn phòng bên kia.

Chỉ huy: Tôi hiểu rồi.

Tzuyu lấy khẩu súng lục từ thắt lưng ra nhẹ nhàng di chuyển về phía căn phòng phát ra tiếng động viên chỉ huy sau đó cũng lấy súng từ thắt lưng di chuyển theo Tzuyu. Tzuyu đi tới kiểm chỗ căn phòng và nhìn thấy bóng dáng của hai vợ chồng tị nạn kia đang đứng bất động ở trong căn phòng và bên dưới là xác của một trong hai người vệ sĩ của thị trưởng.

Tzuyu mở cửa vào bên trong cùng viên chỉ huy. Tzuyu đi vào bên trong kiểm tra cùng viên chỉ huy đột nhiên người đàn ông và người phụ nữ quay lại nhìn họ bằng cái miệng và đôi mắt đầy máu Tzuyu nhận ra hai người đó chính là ba mẹ của cô bé đi lạc.

Tzuyu: 2 người có phải là ba mẹ của cô bé đi lạc kia không

*GAHHHHHHH*

Người đàn ông gào lên một tiếng và cùng người phụ nữ lao vào chỗ họ Tzuyu và viên chỉ huy nả súng vào đầu hai người nhiễm bệnh đó và tiển họ về miền cực lạc. Sau khi bắn gục hai vợ chồng tị nạn kia Tzuyu vẫn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cái xác của người vệ sĩ đó bật dậy anh ta ngước mặt lên nhìn Tzuyu và viên chỉ huy bằng đôi mắt rướm đầy máu. Anh ta sau đó lao tới Tzuyu liền nả một phát súng vào đầu anh ta và tiển anh ta xuống diêm phủ.

Tzuyu tỏ ra kinh hãi với cảnh tượng trước mặt còn viên chỉ huy thì hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi sốc lại tinh thần Tzuyu cùng viên chỉ huy ra chiếc xe Jeep Tzuyu cầm lấy bộ đàm trên xe run rẫy báo cáo về với trụ sở.

Tzuyu: Báo cáo! Tôi là thiếu úy Chou Tzuyu! Tôi và chỉ huy đã tìm được một người vệ sĩ đã mất tích nhưng anh ta đột nhiên tấn công tụi tôi nên tôi đã nổ súng để phòng thân.

Tzuyu và viên chỉ huy sau đó lên xe để quay trở về trụ sở. Trên đường đi Tzuyu nhìn thấy xác chết của một cô gái đang nằm bất động trong một công viên.

Tzuyu: Để tôi xuống dưới kiểm tra.

Tzuyu lấy khẩu súng lục từ thắt lưng di chuyển tới chỗ cái xác của người phụ nữ đang nằm bất động kia. Khi Tzuyu gần tới chỗ cái xác của người phụ nữ thì đột nhiên có một bóng người đang đứng ở bên dưới góc cây gây sự chú ý. Tzuyu nhận ra đó là người vệ sĩ còn lại đã mất tích của thị trưởng khi Tzuyu định đi tới chỗ của người vệ sĩ kia thì đột nhiên anh ta quay lại lao tới chỗ cô. Tzuyu liền nả một phát súng vào đầu người vệ sĩ kia và tiển anh ta về với cát bụi. Tzuyu tỏ ra hoang mang trước những chuyện kì lạ đang xảy ra gần đây. Tzuyu sau đó trở về chỗ chiếc xe và cùng viên chỉ huy nhanh chóng về lại căn cứ.

Tại một khu phố ở quận Bắc Đầu.

Một chiếc xe buýt đang dừng ở trạm dừng và rất nhiều người di chuyển lên xe để trở về nhà sau khi đi học và đi làm. Trong nhóm những người hành khách đó có gã đầu gấu bị cắn sáng nay gã đã cùng dòng người di chuyển lên xe buýt. Sau khi toàn bộ người đã di chuyển lên xe buýt thì chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Trên xe gã đầu gấu không ngừng ho liên tục làm cho những người ngồi trên xe không khỏi hoang mang. Người phụ xe đứng đó nhìn thấy gã không ngừng ho cũng đi tới hỏi thăm gã.

Phụ xe: Cậu gì đó ơi! Cậu có sao không?

Gã đầu gấu sau đó quay lại nhìn người phụ xe bằng đôi mắt rướm đầy máu khiến người phụ xe không khỏi sợ hãi. Gã ta sau đó lao tới đè người phụ xe xuống đất và cắn vào cổ ông ấy. Cảnh tượng này làm cho toàn bộ hành khách ngồi trên xe không khỏi sợ hãi. Người tài xế quay lại nhìn thì không may chiếc xe đã tông vào một chiếc xe tải gây ra một vụ tai nạn thảm khốc.

Tại bệnh viện Shuhua vừa mới từ bên trong một phòng bệnh bước ra thì thấy rất nhiều người nhập viện trong cùng một ngày và những người này đều là những người trong vụ tai nạn xe buýt ban nãy và trong nhóm những người bị tai nạn đó có người đã bị cắn. Một y tá chạy tới chỗ Shuhua để thông báo tình hình.

Y tá: Trưởng khoa! Hiện tại có rất nhiều người bị thương đang cần được cứu.

Shuhua: Uhm! Cô cứ để tôi.

Shuhua cùng nữ y tá đi tới chỗ một bệnh nhân gần đó kiểm tra và phát hiện anh ta có một vết thương theo dạng dấu răng trên tay với vô số ký sinh trùng đang bò lúc nhúc trên tay người này. Shuhua tỏ ra cực kì sốc vì cô chưa từng thấy trường hợp nào như thế này. Shuhua không bận tâm chuyện này vẫn tiếp tục công cuộc cứu người cô dùng nước muối để rửa trôi những con ký sinh trùng này sau đó dùng thuốc đỏ đổ lên vết thương và dùng băng gạt băng lại chỗ bị cắn. Đột nhiên ở phía đối diện chỗ Shuhua là cảnh một bác sĩ đang thực hiện hồi sức tim cho một bệnh nhân đã tắt thở thì tự dưng anh ta bật dậy cắn vào cổ người bác sĩ kia. Shuhua vô cùng sốc với cảnh tượng trước mặt cô nhìn về phía giường bệnh bên kia cũng thấy cảnh một bệnh nhân bật dậy và cắn vào cổ một người bác sĩ vừa chữa trị cho anh ta. Toàn bộ khung cảnh trong bệnh viện bắt đầu trở nên hỗn loạn khi những người bệnh nhân trong vụ tai nạn xe buýt liên tục tấn công bác sĩ và y tá làm cho những người trong bệnh viện sợ hãi bỏ chạy. Người bệnh nhân vừa được Shuhua sơ cứu vết thương đột nhiên ngồi dậy và nhìn Shuhua bằng đôi mắt rướm đầy máu anh ta lao tới chỗ Shuhua nhưng vì do còn đang ở trên giường bệnh nên anh ta đã ngã xuống sàn nhà. Shuhua thấy nguy hiểm ngay lập tức bỏ chạy theo dòng người anh ta cũng sau đó đứng dậy và đuổi theo Shuhua. Shuhua chạy vòng quanh bệnh viện theo sau là người bệnh nhân nay đã trở thành một con xác sống không ngừng đuổi theo Shuhua. Shuhua chạy về phía nhà kho nằm ở cuối hành lang của bệnh viện để trốn. Khi Shuhua chạy đến nơi ngay lập tức mở cửa và chui vào bên trong con xác sống khi tới nơi không ngừng đập cửa. Biết mình không thể trốn ở đây lâu được Shuhua không ngừng tìm kiếm những thứ xung quanh mình để bảo vệ bản thân và cô đã tìm được một cây xà beng được đặt ở dưới tủ kho. Shuhua cầm lấy cây xà beng để mở cửa và con xác sống đó cũng vừa lúc lao vào chỗ Shuhua cô cầm lấy cây xà beng gõ một nhát vào đầu con xác sống làm cho nó chết tại chỗ. Shuhua cầm cây xà beng di chuyển ra khỏi nhà kho và kinh hãi khi thấy các bác sĩ trong bệnh viện sau khi bị cắn đã trở thành những con xác sống. Shuhua với cây xà beng trên tay và chạy thoát khỏi bệnh viện đầy rẫy xác sống.

4 giờ 20 phút chiều, ngày 6/5/2020, Thành phố Đài Bắc

Tzuyu và viên chỉ huy đang ngồi trên chiếc xe Jeep để trở về trụ sở thì bị chặn bởi một vụ uồng tắt giao thông không rõ nguyên nhân. Dưới cái nhìn sắc bén của một sĩ quan quân cảnh Tzuyu nhận ra đây không đơn giản là một vụ uồng tắt giao thông bình thường vì có vài chiếc phi cơ bay ngang qua thành phố kèm theo tiếng còi xe cảnh sát viên chỉ huy cũng giống với Tzuyu khi ông nhận ra đây không đơn giản là uồng tắt giao thông. Cùng lúc radio trên xe phát đoạn tin tức về một vụ bạo loạn quy đang xảy ra ở Đài Bắc với quy mô lớn và nguyên nhân xuất phát từ một loại dịch bệnh kì lạ.

Radio: Gần đây thành phố Đài Bắc đang xảy những vụ bạo loạn quy mô lớn nguyên nhân xuất phát từ một loại dịch bệnh kì lạ khiến cho người nhiễm trở nên hung dữ và sẵn sàng tấn công người khác.

Tzuyu khi nghe được tới đây liền hiểu ra được chuyện gì đó. Khi Tzuyu tìm hiểu nguyên nhân đột nhiên một chiếc xe tải mất lái tông vào những chiếc xe oto đằng trước sau đó tông vào một toà nhà gần đó và phát nổ kèm theo hình ảnh dòng người đang chạy trong hoảng loạn. Một người cảnh sát chạy xe moto không ngừng kêu gọi toàn bộ người dân bước ra khỏi xe để di chuyển đến nơi sơ tán.

Viên cảnh sát: Tất cả những người trên xe nghe cho rõ đây hãy mau chóng rời khỏi chiếc xe và di chuyển tới nơi sơ tán.

Viên cảnh sát vừa nói xong một nhóm cảnh sát và quân nhân trang bị súng ống kêu gọi những người ngồi trong xe bước ra ngoài tới chỗ sơ tán. Tzuyu và viên chỉ huy bước xuống xe và chạy theo dòng người để gọi những người còn đang bị kẹt xe tới nơi sơ tán.

Tzuyu: Mọi người ơi! Hãy mau chóng ra khỏi xe đi theo chỉ dẫn của cảnh sát tuần tra để tới nơi an toàn đi.

Viên chỉ huy: Mọi người mau ra khỏi xe và di chuyển theo cảnh sát để tới nơi sơ tán đi.

Hàng loạt người trên xe ồ oạt chạy ra chạy về phía cảnh sát để tới nơi sơ tán được một lúc viên chỉ huy quyết định quay trở về trụ sở gọi thêm người hỗ trợ. Trước khi đi ông dặn Tzuyu vài câu trước khi chạy về trụ sở.

Viên chỉ huy: Thiếu úy Chou! Cô cứ đưa những người này về tới chỗ sơ tán đi tôi quay về trụ sở tôi gọi thêm người tới trợ giúp.

Tzuyu: Dạ!

Viên chỉ huy sau đó chạy một mạch về trụ sở còn Tzuyu thì cùng theo dòng đang chạy tán loạn trên phố để đưa họ tới điểm sơ tán của quân đội và cảnh sát đang đóng chốt. Tzuyu dẫn họ tới chỗ đóng chốt thì một quân nhân đang dẫn người dân chạy vào khu vực sơ tán nhận ra Tzuyu là quân cảnh thông qua bộ quân phục mà cô đang mặc.

Quân nhân: Cô bên đơn vị quân cảnh hả?

Tzuyu: Đúng rồi! Tôi bên quân cảnh!

Quân nhân: Vậy thì tốt quá! Có nhiều người còn đang bị kẹt ở trong xe lắm cô hãy mau hỗ trợ họ tới chỗ sơ tán đi.

Tzuyu: Uhm!

Tzuyu chạy ngược vào đám đông đang chạy tán loạn để hỗ trợ những người đang bị kẹt trong xe để đưa họ tới chỗ sơ tán do quân đội đóng chốt.

Trong một khoảng thời gian ngắn dòng người không ngừng chạy toán loạn trên đường phố Đài Bắc. Tzuyu dẫn toàn bộ những người đang bị kẹt trong xe chạy về chỗ sơ tán do quân đội đóng chốt và nhìn về phía con đường đối diện thì đó là một nhóm những kẻ nhiễm bệnh nay đã hóa thành xác sống đang không ngừng lao tới chỗ họ.

Bọn chúng ồ oạt chạy ra và đuổi theo những người trên đường phố với số lượng đông đảo. Một thanh niên khi thấy cảnh này liền chui tọt vào bên trong xe oto để trốn nhưng một con xác sống đã chèo lên đầu xe và không ngừng đập vào kính xe khiến anh ta hoảng loạn chui ra và con xác sống cũng vì đó mà lao tới cắn vào cổ anh ta một cách dã man. Vô số ký sinh trùng bò vào chỗ bị cắn của người thanh niên và mười giây sau anh ta đột nhiên lên cơn co giật và bật dậy với đôi mắt rướm đầy máu. Anh ta đã chính thức nhập hội xác chết biết đi.

Tình hình càng trở nên hỗn loạn hơn khi đám xác sống không ngừng truy đuổi những người trên đường phố và cắn xé họ một cách điên loạn. Bọn chúng liên tục nhào tới những người chạy không kịp và cắn xé họ.

Một con xác sống nhào tới đè một người thanh niên xuống đất và cắn vào cổ anh ta một cách dã man vừa hay cảnh tượng này được Tzuyu chứng kiến hết toàn bộ. Con xác sống nhìn Tzuyu bằng đôi mắt với cái miệng đầy máu nó sau đó lao tới chỗ Tzuyu cô dứt khoát lấy khẩu súng lục từ thắt lưng nả một phát vào đầu nó và tiển nó xuống địa phủ. Tzuyu đi lên nhìn người thanh niên bị cắn ban nãy thì nhìn thấy rất nhiều ký sinh trùng đang bò lúc nhúc vào chỗ bị cắn của người thanh niên và mười giây sau anh ta đột nhiên lên cơn co giật sau đó đứng dậy và nhìn Tzuyu bằng đôi mắt rướm đầy máu. Tzuyu không nói gì nả một phát súng vào đầu anh ta và giải thoát cho người thanh niên tội nghiệp.

Ở phía chỗ sơ tán một viên cảnh sát và một quân nhân đang không ngừng nổ súng vào đám xác sống để mở đường cho những người dân chạy tới điểm sơ tán và chứng kiến cảnh một con xác sống từ bên trong một chiếc xe hơi bám vào tay một người đàn ông và cắn anh ta một con xác sống khác từ đằng sau chạy tới cắn vào cổ anh ta một cách dã man và rồi đúng mười giây sau người đàn ông đó đột nhiên lên cơn co giật và nhìn hai người họ bằng đôi bắt rướm đầy máu và họ cũng trở thành nạn nhân tiếp theo của đám xác sống.

Vì số lượng xác sống quá đông đảo nên không lâu sau thành phố Đài Bắc đã thất thủ. Quân đội và cảnh sát chỉ còn cách là cầm cự đám xác sống để cho người dân có cơ hội để chạy tới điểm sơ tán để lánh nạn.

Tzuyu sau khi sơ tán người dân đến chỗ di tản thay vì chạy theo dòng người thì cô lại quyết định chạy về trụ sở cảnh sát quân sự để tìm viên chỉ huy và những người còn sống khác. Tzuyu trên đường chạy về trụ sở cũng tìm được khẩu tiểu liên KRISS Vector từ xác chết của một quân nhân. Tzuyu tháo băng đạn của khẩu súng kiểm tra bên trong còn đúng một viên. Tzuyu định lục trong người quân nhân kia để tìm thêm băng đạn thì đột nhiên anh ta bật dậy với cặp mắt rướm máu Tzuyu thấy vậy liền nả một phát vào đầu anh ta và giải thoát cho người quân nhân kia. Tzuyu sau đó lục xác người quân nhân kia và tìm thấy một băng đạn còn ba mươi ba viên. Sau khi lấy được đạn rồi Tzuyu liền chạy thẳng một mạch về trụ sở.

Tzuyu sau một quảng đường chạy cuối cùng cũng đã về tới trụ sở cảnh sát quân sự và cảnh tượng đập vào mắt cô đầu tiên là những người đồng đội của cô đã bị nhiễm bệnh và một trong số đó có người đồng đội hay đi chung với cô với một vết thương ở cánh tay do bị cắn. Tzuyu không nói gì thay băng đạn khác cho khẩu súng và nả vào những người đồng đội đã bị nhiễm bệnh. Cô vừa đi vừa nả súng vào những người từng là đồng đội nay đã trở thành những con xác sống hoang dã và sẵn sàng cắn xé người khác. Sau khi xử lý xong đám xác sống bên ngoài thì khẩu súng Tzuyu nhặt được bên đường cũng đã hết đạn. Tzuyu di chuyển tới văn phòng của chỉ huy với khẩu súng lục trên tay. Tzuyu đi vào trong văn phòng viên chỉ huy và thấy ông đang đứng bất động trước mặt cô với cái cổ đang chảy máu do bị cắn.

Tzuyu: Chỉ huy! Có phải là ông không?

Viên chỉ huy sau đó ngước mặt lên nhìn Tzuyu bằng đôi mắt rướm đầy máu ông lao tới định tấn công Tzuyu cô liền nả một phát súng vào đầu viên chỉ huy và giải thoát cho ông. Tzuyu nhìn khung cảnh xung quanh và nhận ra tất cả đơn vị quân cảnh và cả trụ sở cảnh sát quân sự chỉ còn mỗi cô là người cuối cùng còn sống. Tzuyu sau đó chạy thẳng vào trong kho súng đi tới mở một cái tủ súng gần đó tìm được khẩu súng AK-15 và lấy đèn pin trên ngăn tủ gắn vào khẩu súng sau đó lên đạn và rời khỏi trụ sở để tìm kiếm người sống sót khác.

Về phía Shuhua sau khi thoát khỏi bệnh viện ngập đầy xác sống cô lang thang trên đường phố nhằm tìm kiếm người còn sống khác. Shuhua đi được một lúc thì nhìn thấy một chiếc xe tải quân sự bị bỏ lại cùng với một thùng súng và thùng đạn được đặt bên dưới chiếc xe tải. Shuhua đi tới chỗ thùng súng kiểm tra khi cô vừa mở thùng súng Shuhua tìm được khẩu súng trường bán tự động Ruger Mini 14 kèm theo ba băng đạn còn trống. Shuhua sau đó lấy đạn từ bên trong thùng đạn gắn vào băng đạn của khẩu súng. Sau khi Shuhua nạp hết toàn bộ số đạn vào trong băng cô liền lên đạn cho khẩu súng. Shuhua mới vừa lên đạn thì có hai con xác đang lao về phía cô. Shuhua lập tức nả hai phát súng vào đầu của chúng và tiển chúng về với cát bụi.

Tzuyu xách súng di chuyển vòng quanh quận Bắc Đầu để tìm kiếm người sống sót. Tzuyu đang di chuyển trên đường phố thì bị chặn bởi một bầy xác sống. Đám xác sống khi thấy Tzuyu liền lao tới cô liền nả súng vào đám xác sống đó và tiển chúng xuống diêm phủ. Tzuyu sau khi sau khi xử lý xong đám xác sống tiếp tục di chuyển để tìm kiếm người sống sót. Tzuyu di chuyển tới trung tâm đường Trung Sơn và thấy một bóng người đang vẫy tay về phía cô không ngừng gọi.

Shuhua: Bạn gì đó ơi bạn còn sống hả?

Người ở đầu bên kia không ngừng vẫy gọi cho Tzuyu không ai khác chính là Shuhua. Tzuyu đi tới chỗ Shuhua và lập tức nhận ra cô.

Tzuyu: Ủa! Cô có phải là cô bác sĩ hôm qua tôi gặp không?

Shuhua: Đúng rồi! Là tôi nè!

Tzuyu: May quá cứ tưởng là tôi là người duy nhất còn sống chứ!

Shuhua: À mà cho tôi hỏi là cô tên gì vậy?

Tzuyu: Tôi là Chou Tzuyu! Là thiếu úy quân cảnh công tác tại bộ tư lệnh cảnh sát quân sự! Tôi năm nay 21 tuổi! Còn cô?

Shuhua: Vậy là em nhỏ hơn chị một tuổi! Em là Shuhua! Em là bác sĩ của bệnh viện đại học Đài Bắc.

Sau khi nói chuyện được một lúc Tzuyu và Shuhua nhận được đoạn tin nhắn khẩn kêu gọi toàn bộ người dân tập trung tại sân bay để được di tản tới nơi an toàn. Cùng lúc một chiếc máy bay bay ngang qua thành phố đột nhiên nó mất lái và đâm thẳng vào một tòa nhà gần đó và phát nổ.

Shuhua: Má ơi!

Tzuyu: Coi bộ sân bay cũng thất thủ rồi.

Tzuyu và Shuhua tiếp tục di chuyển trên đường phố nhằm tìm cách để thoát khỏi Đài Loan. Đi được nửa đoạn thì hai người bị chặn bởi một bầy xác sống bọn chúng khi thấy người điên cuồng lao tới. Shuhua thể hiện tài thiện xạ của mình nả súng vào đầu bọn xác sống và tiển chúng xuống địa phủ. Tzuyu nhìn bên kia đường và tìm thấy một chiếc xe bọc thép bị bỏ lại sau đó cùng Shuhua lên xe và di chuyển vòng quanh thành phố để tìm cách thoát khỏi Đài Loan.

Tzuyu lái xe ngang qua một bến cảng thấy một con tàu hải quân đang đậu ở đó và nảy ra một ý tưởng.

Tzuyu: Chị có ý này! Chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng con tàu hải quân đang đậu ở đằng kia.

Shuhua: Nghe cũng được đó chị! Nhưng mà em đâu có biết lái tàu đâu.

Tzuyu: Chị biết! Bởi vì đơn vị chị từng giao lưu bên phía hải quân và học cách điều khiển tàu.

Tzuyu và Shuhua bước xuống xe đi vào bên trong bến cảng di chuyển tới chỗ con tàu Hải Quân. Đang trong lúc di chuyển Tzuyu nhìn thấy cảnh một người lính Hải Quân đang nổ súng vào một thứ gì đó. Tzuyu dẫn Shuhua núp vào một container gần đó để quan sát. Người lính hải quân đó đang nả súng vào đám xác sống không ngừng lao vào chỗ anh ta.

Lính hải quân: Tụi bây vô đây!

Trong số bầy xác sống đó có một con xác sống với cánh tay phải thì to như cái xe tăng trong khi tay trái thì bé như que củi. Nó lao tới húc người lính Hải quân đó bay ra xa. Đám xác sống nhân cơ hội đó lao tới cắn xé người lính Hải quân một cách tàn bạo cảnh tượng thảm khốc này được Tzuyu và Shuhua chứng kiến từ đầu tới cuối. Tzuyu và Shuhua di chuyển về phía con tàu thì bị con xác sống tay to tay nhỏ kia nhìn thấy. Nó lao tới định húc hai người họ nhưng Tzuyu và Shuhua đã né qua một bên khiến nó lao xuống dưới nước và chết. Đám xác sống khi thấy hai người liền ồ ạt lao tới chỗ bọn họ Tzuyu và Shuhua nả súng vào đám xác sống và tiển chúng về với Diêm Vương. Sau khi xử lý đám xác sống Tzuyu và Shuhua liền nhanh chóng di chuyển lên trên con tàu Tzuyu di chuyển vào buồng lái khởi động máy Shuhua kéo cái than lên trên để tránh bọn xác sống di chuyển lên tàu. Khi Tzuyu vừa mới khởi động con tàu thì đám xác sống ồ ạt tràn tới chỗ con tàu hai người đang đứng. Shuhua thấy vậy liền nổ súng vào đám xác sống đang lao về phía con tàu. Tzuyu khi thấy đám xác sống đang tràn tới liền điều khiển con tàu ra khỏi bến cảng đám xác sống cũng vì đó mà bị rơi xuống nước. Shuhua nhìn thấy có một con xác sống vẫn còn đang đu càng liền dùng báng súng đập vào mặt nó làm cho con xác sống rơi xuống nước. Con tàu sau đó đã di chuyển ra khỏi Đài Bắc. Shuhua chạy về phía buồng lái để gặp Tzuyu.

Shuhua: Chúng ta an toàn rồi! Hồi nãy có một con bám lên lang cang em lấy báng súng đập nó rớt xuống nước rồi.

Tzuyu: Uhm! Chúng ta sẽ di chuyển tới Incheon.

Shuhua: Thành phố Incheon của Hàn Quốc đúng không chị?

Tzuyu: Uhm! Em kiểm tra trong tàu thử coi có thực phẩm dự trữ ở đó không bởi vì từ đây tới Incheon cũng hơi xa đó.

Shuhua: Dạ!

Shuhua đi vào trong một căn phòng trong buồng lái kiểm tra và tìm được rất nhiều thùng đồ dự trữ ở trong phòng.

Shuhua: Trong đây có nước với đồ ăn đầy đủ nha Tzuyu Unnie.

Tzuyu: Vậy thì tốt rồi! Đỡ phải lo chuyện thiếu thực phẩm.

9 tiếng sau, 6 giờ 45 phút sáng, ngày 7/5/2020, Thành phố Incheon.

Tzuyu sau một đêm dài lái tàu cuối cùng cũng đã đến được bến cảng Incheon và đã ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó nhóm 5 người gồm Nayeon, Mina, Sana, Momo và Dahyun khi thấy con tàu đậu vào bến cảng liền đi tới kiểm tra.

Tzuyu khi nhìn thấy nhóm năm người đang tiến về phía con tàu liền xách súng và gọi Shuhua lúc này vẫn còn đang ngủ dậy.

Tzuyu: Shuhua! Dậy đi Shuahua!

Shuahua: Có chuyện gì vậy chị?

Tzuyu: Có người đang di chuyển về phía chúng ta.

Shuhua nghe được liền xách súng cùng Tzuyu đi ra bên ngoài để kiểm tra. Khi Tzuyu và Shuhua vừa ra tới bên ngoài liền chạm mặt nhóm năm người kia.

NaMoSaMiDah: Hai người là ai?

Tzuyu: Mấy người là ai?

Shuhua: Mấy người là ai?

Tzuyu nhận ra năm người trước mặt cô và Shuhua không hề nhiễm bệnh liền hạ thang di chuyển xuống dưới để gặp nhóm năm người.

Tzuyu: Mấy người không bị nhiễm bệnh hả?

Mina: Không! Tụi tôi không hề nhiễm bệnh.

Sana: Tụi tôi cứ tưởng là hai người đã nhiễm bệnh rồi chứ.

Shuhua: Tụi tôi không bị nhiễm bệnh.

Nayeon: Vậy hai người tới từ đâu?

Tzuyu: Tụi tôi từ Đài Loan di chuyển tới đây.

Momo: Không lẽ là Đài Loan cũng thất thủ rồi sao.

Tzuyu: Đúng! Đài Loan cũng đã thất thủ rồi.

Dahyun: Vậy là chỉ còn mỗi hai cô còn sống thôi hả?

Shuhua: Chỉ còn mỗi bọn tôi là người còn sống duy nhất thôi.

Nayeon: Hai người tên gì? Tôi là đại úy Im Nayeon bác sĩ quân y của sư đoàn bộ binh số 52! Tôi 25 tuổi.

Tzuyu: Em là thiếu úy Chou Tzuyu! Em là sĩ quan của bộ tư lệnh cảnh sát quân sự Đài Loan ở Đài Bắc! Em nhỏ hơn chị em 21 tuổi.

Mina: Chị là trung úy Myoui Mina! Chị 23 tuổi! Chị là sĩ quan quân cảnh của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đóng quân ở Tokyo.

Sana: Còn chị là thanh tra Minatozaki Sana! Chị 24 tuổi! Chị là thành viên của đội đặc nhiệm SAT thuộc sở cảnh sát Tokyo.

Momo: Chị là đại úy Hirai Momo! Bằng tuổi Sana! Là sĩ quan của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ở Tokyo.

Dahyun: Còn chị là thượng sĩ Kim Dahyun cũng là bác sĩ quân y của sư đoàn bộ binh số 52! Chị lớn hơn em chị 22 tuổi.

Shuhua: Em là bác sĩ Yeh Shuhua! Năm nay em tròn 20! Em công tác ở bệnh viện đại học quốc gia Đài Bắc.

Nayeon: Được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ quay lại Seoul vì hồi nãy chị có nhận được cuộc gọi từ một nhóm ba người ở đầu dây bên kia.

Dahyun: Mọi người có muốn đi cùng không?

Đồng thanh: Đi chứ.

Mina, Sana, Tzuyu, Momo và Shuhua đồng loạt đều muốn tham gia cùng hai người Nayeon và Dahyun quay trở về thành phố Seoul. Cả nhóm sau đó di chuyển ra khỏi bến cảng và lên trên chiếc xe bọc thép để di chuyển về lại thành phố.

9 giờ 45 phút sáng, ngày 7/5/2020, thành phố Seoul.

Sau một quảng đường dài di chuyển từ thành phố Incheon thì đoàn xe của cả nhóm đã di chuyển về tới thành phố Seoul lúc này đã trở thành đống hoang toàn sau khi đại dịch xác sống bùng phát. Cả đoàn xe di chuyển băng băng trên đường phố thì lại bị chặn bởi những chiếc xe oto bị bỏ lại trên đường. Cả nhóm không còn lựa chọn nào khác đành phải bước xuống xe để đi bộ khi xuống xe Dahyun cầm theo chiếc bộ đàm nhằm mục đích liên lạc với nhóm người ở đầu dây bên kia.

Cả nhóm vừa đặt chân xuống xe và cảnh đầu tiên mà họ nhìn thấy là một đám xác sống đang đứng trước mặt cả nhóm. Đám xác sống khi nhìn thấy họ bọn chúng điên cuồng lao tới cả nhóm sau đó nổ súng vào đám xác sống tiển chúng về với Diêm Vương.

Cả nhóm sau đó tiếp tục di chuyển trên đường phố khi họ đang di chuyển trên đường thì họ bắt gặp một đám xác sống đang đứng đó. Đám xác sống khi thấy họ liền lao tới cả nhóm sau đó nả súng vào đám xác sống nhưng vì số lượng quá đông đảo nên họ đành phải tháo chạy. Cả nhóm vừa di chuyển vừa nổ súng vào đám xác sống đang không ngừng lao tới chỗ họ. Cả nhóm chạy được một lúc thì nhìn thấy một nhà hàng thịt nướng bị bỏ lại gần đó Dahyun đi tới mở cửa kêu cả nhóm chạy vào bên trong.

Dahyun: Mau lên! Mau lên.

Những người trong nhóm ồ ạt chạy vào bên trong nhà hàng khi đám xác sống ùa tới Dahyun liền chạy thẳng một mạch vào trong cùng cả nhóm. Mina và Tzuyu nhanh chóng đóng cửa lại để không cho đám xác sống đó ào tới. Momo sau đó cùng Nayeon Sana và Shuhua dùng bàn ghế trong quán đẩy về phía cánh cửa nhằm chặn bọn xác sống không cho bọn chúng ùa vào trong. Sau khi thoát khỏi đám xác sống cả nhóm quyết định tạm trú ẩn tại nơi này để nghỉ chân đột nhiên bộ đàm lại vang lên tiếng nói của cô gái ở đầu dây phía bên kia.

Bộ đàm: Alo! Có ai bắt máy không?

Mina nghe được tiếng bộ đàm liền cầm lấy đáp lời của cô gái ở đầu dây bên kia những người còn lại sau đó cũng chạy tới để nói chuyện với cô gái.

Mina: Alo! Bạn có nghe mình nói không?

Bộ đàm: Có! Mình đang nghe đây? Mà bạn là ai mà sao nghe giọng lạ vậy?

Mina: Tụi mình là thành viên mới gia nhập nhóm của người bạn gọi lần trước.

Bộ đàm: Vậy hả! Nhóm bạn bây giờ bao nhiêu người rồi?

Tzuyu: Nhóm mình có 7 người! Còn bạn?

Bộ đàm: Vẫn là ba người bọn mình! Mà nhóm bạn đang ở đâu vậy?

Tzuyu: Tụi mình đang trốn trong nhà hàng thịt nướng ở thành phố.

Bộ đàm: Nhà hàng thịt nướng hả?

Nayeon: Đúng rồi! Bọn mình đang trốn trong nhà hàng thịt nướng.

Sana: Bây giờ bọn mình đang bị bọn nhiễm bệnh bao vây hết rồi.

Bộ đàm: Chà! Coi bộ tình hình có vẻ tệ rồi đây! Ở chỗ bọn mình cũng bị một đám nhiễm bệnh bao vây ở sân trước rồi.

Momo: Vậy bạn đang ở chỗ nào?

Bộ đàm: Tụi mình đang trú trong trường quốc tế Yongsan! Coi bộ nhóm mình phải di chuyển tới địa điểm khác thôi bởi vì nơi này cũng gần thất thủ rồi.

Shuhua: Bạn định tính đi đâu?

Bộ đàm: Mình cũng chưa biết nữa! Có gì mình sẽ thông báo cho bạn sau.

*Rè*

Bộ đàm sau đó bị ngắt không còn nghe thấy tiếng của cô gái ở phía đầu dây bên kia.

Mina: Alo! Alo!

Mina cố gọi lại cho họ nhưng lại không nghe thấy lời phản hồi từ đầu dây bên kia. Cả nhóm băng khoăng không biết làm gì bởi vì đám xác sống đó đã bao vây toàn bộ nhà hàng. Trong lúc cả nhóm đang nghĩ cách thì Mina và Tzuyu đã đi vào trong nhà hàng kiểm tra họ đi vào khu vực bếp và tìm thấy một cánh cửa trong bếp họ đi tới kiểm tra và nhận ra cánh cửa này vẫn mở được. Mina và Tzuyu mở cửa đi ra ngoài sau khi kiếm tra không thấy bóng dáng của một con xác sống nào liền chạy về thông báo cho những người trong nhóm.

Mina: Mọi người ơi! Ở trong bếp có cửa sau dẫn chúng ta ra ngoài.

Nayeon: Có đám nhiễm bệnh nào ở ngoài không?

Tzuyu: Em với Mina Unnie kiểm tra rồi không có đám nhiễm bệnh nào hết.

Sana: Vậy thì tốt rồi chúng ta đi thôi.

Shuhua: Đi thôi mấy chị!

Momo: Mọi người nhanh chóng di chuyển đi nha em thấy có gì đó không ổn rồi đó.

Dahyun: Có chuyện gì mà không ổn vậy Momo Unnie?

Vừa nói xong cửa sổ của nhà hàng bị vỡ tung đám xác sống cũng vì đó mà ùa vào bên trong nhà hàng với số lượng đông đảo.

Dahyun: Chạy!

Cả nhóm ngay lập tức tháo chạy vào trong căn bếp đám xác sống tràn vào trong truy đuổi nhóm người bọn họ cả nhóm chạy về phía cửa sau ở trong căn bếp chạy ra ngoài. Khi vừa chạy ra phía bên ngoài Momo lập tức đóng cánh cửa lại nhằm ngăn chặn bọn xác sống. Cả nhóm sau khi chạy thoát khỏi nhà hàng thịt nướng liền di chuyển tới trường quốc tế Yongsan chỗ nhóm ba người sống sót kia đang trú ẩn.

4 giờ 20 phút chiều, ngày 6/5/2020, thành phố Seoul.

Tại trường quốc tế Yongsan. Một đám xác sống đang bao vây trước sân và cổng trước của trường học. Bên trong ngôi trường có ba cô gái đang trú ẩn ở bên trong một lớp học một người trong ba người họ không ngừng dùng bộ đàm để liên lạc nhưng không có phản hồi.

Jihyo: Alo! Alo! Không có ai phản hồi hết.

Chaeyoung: Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi nơi này sắp thất thủ rồi.

Jeongyeon: Chúng ta phải đi thôi! Chúng ta sẽ thông báo với nhóm người kia sau.

Cùng lúc ở bên ngoài trường học nhóm người Nayeon, Sana, Mina, Tzuyu, Momo, Dahyun và Shuhua đã đi tới trường học và đập vào mắt họ là khung cảnh đám xác đang đứng bao vây trước cổng và sân trước của trường học.

Nayeon: Nguy rồi! Tụi nó bao vây trước cổng trường rồi.

Sana: Bây giờ ta phải làm sao để vô trong đó đây.

Momo nhìn về hướng con dốc cho xe oto di chuyển lên trên trường học đối diện là khu vực sân banh.

Momo: Chúng ta sẽ di chuyển lên trên con dóc kia để vô trong gặp ba người kia.

Dahyun: Ý hay đó Momo Unnie! Chúng ta đi thôi.

Cả nhóm di chuyển tới chỗ con dốc và dựa vào đường đi của nó họ di chuyển vào bên trong bãi đậu xe của trường học nhưng họ cũng phải cảnh giác bởi vì đám xác sống cũng đang đứng trước mặt họ. Sau khi vượt qua bầy xác sống cả nhóm tiếp tục di chuyển vào trong trường học. Cả nhóm sau đó di chuyển tới cánh cửa của phòng thể dục Nayeon và Sana mở cửa đi vào trong kiểm tra và thấy nơi này không có bóng dáng của một con xác sống nào liền kêu cả nhóm bước vào trong trú ẩn.

Nayeon: Khu này an toàn rồi! Cứ việc vô đi.

Sana: Không có kẻ nhiễm bệnh nào đâu! Yên tâm.

Nhóm người còn lại sau đó di chuyển vào bên trong phòng thể dục nghỉ chân và tìm cách tiếp cận với nhóm ba người kia.

Cùng lúc ở trong trường học nhóm ba cô gái sau khi không liên lạc được một ai liền xách súng bước ra khỏi lớp học nhưng khi họ vừa bước ra ngoài đập vào mắt họ là khung cảnh rất nhiều con xác sống đang lang thang ngoài hành lang trường học.

Cả ba người lén lút di chuyển để tránh gây tiếng động thu hút bọn xác sống. Khi họ vừa xuống dưới lầu trệt của trường học thì họ lại bị chặn bởi một đám xác sống đang lang thang trước mặt họ. Một con xác sống trong bầy nhìn thấy họ điên cuồng lao tới chỗ ba người. Một cô gái trong nhóm ba người cầm Shotgun nả một phát vào vào đầu con xác sống đó và tiển nó xuống địa phủ với cái đầu nát bét. Tiếng súng của cô gái cũng vô tình đánh động vào hai con xác sống gần đó bọn chúng điên cuồng lao tới chỗ cô gái. Hai cô gái còn lại cũng nả súng vào hai con xác sống và tiển chúng về với cát bụi.

Tiếng súng của ba người cũng đánh động vào đám xác sống đang đứng bên kia hành lang bao gồm những người ở trong phòng thể dục đám xác sống sau đó ồ ạt tràn tới chỗ ba người bọn họ. Khi thấy đám xác sống đang lao tới cả ba người lập tức bỏ chạy.

Ba người họ chạy xuống dưới hành lang trường học nhưng nơi này cũng đã tràn ngập xác sống.

Jihyo: Ở đằng trước có phòng thể dục kìa.

Cả ba người sau đó chạy về phía cánh cửa của phòng thể dục. Cả ba người sau đó chạy thẳng vào trong phòng thể dục nơi mà nhóm những người kia đang trú ở đó. Sau khi vào bên trong cả ba người dùng xe đẩy chặn cửa để không cho bọn xác sống ùa vào trong mà không hề biết rằng trong đây có người. Ba người họ quay vào trong thì nhìn thấy nhóm bảy người NaMoSaMiDahTzu và Shuhua đang đứng chằm chằm nhìn họ. Cả ba người theo bản năng giơ súng về phía họ và bảy người kia cũng giơ súng chỉa về phía ba người kia.

JeonJiChae: Mấy cô là ai?

NaMoSaMiDahTzu: Ba cô là ai?

Shuhua: Ba người là ai?

Ok! Coi bộ viết fic về đề tài zombie còn khó hơn mình tưởng =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com