Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Vụ bạo loạn quy mô lớn (JiChaeng)

11 giờ 10 phút tối, ngày 4/5/2020, Thành phố Seoul.

Người đàn ông sau khi cắn chết hai tên trộm ở bến cảng Gangnam đã rời khỏi bến cảng và anh ta không ngừng lang thang trên đường phố trong bộ dạng lắm lem. Anh ta sau đó tiếp tục lang thang vào một con hẻm vắng gần đó trong vô thức. Người đàn ông đó đi được một lúc thì bắt gặp cảnh một kẻ biến thái đang quấy rối một cô gái.

Kẻ biến thái: Em gái! Trời bên ngoài khuya vậy mà em còn đi đâu nữa vậy em?

Cô gái: Anh mà lại gần tôi là tôi la lên đó.

Kẻ biến thái: Em cứ việc la đi! Em càng la thì anh càng thích.

Kẻ biến thái sau đó đè cô gái xuống đất hắn bắt đầu hôn hít. Khi kẻ biến thái vừa mở một cái cúc áo của cô gái thì đột nhiên hắn quay lại nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang nhìn hắn.

Kẻ biến thái: Nhìn gì đó bạn ơi! Biến đi chỗ khác chơi đi.

Kẻ biến thái đó không ngừng xua tay đuổi người đàn ông đi nhưng anh ta vẫn đứn bất động ở đó. Kẻ biến thái sau đó tỏ ra tức giận hắn đi tới hăm dọa người đàn ông.

Kẻ biến thái: Không nghe gì hết hả? Biến đi.

Người đàn ông sau đó ngước mặt lên nhìn kẻ biến thái với đôi mắt và cái miệng đầy máu khiến hắn giật mình. Cô gái khi thấy cảnh này tỏ ra cực kì sợ hãi nhân lúc kẻ biến thái vẫn còn đứng đó cô liền nhanh chóng chạy khỏi đó. Kẻ biến thái khi thấy cô gái bỏ chạy không ngừng gọi cô ấy.

Kẻ biến thái: AHHHHH! Em đi đâu vậy? Đừng bỏ anh ở lại chứ! Giúp anh với! AHHHHHH

Người đàn ông sau đó nhào tới đè kẻ biến thái xuống đất và cắn vào cổ của hắn một cách dã man.

Sáng hôm sau, 7 giờ 35 phút sáng, ngày 5/5/2020, thành phố Seoul.

Tại trụ sở cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul. Park Jihyo sau khi hoàn thành bản báo cáo cho ngày làm việc hôm nay liền rời khỏi bàn máy tính di chuyển về phòng chứa đồ để lấy đồ nghề bắt đầu công việc đi tuần trên phố. Khi cô vừa bước vào phòng chứa đồ gặp ngay Son Chaeyoung cũng đang lấy đồ ở đây.

Jihyo: Ủa Chae! Chị nhớ là em hay đi sớm hơn chị mà sao em lại ở đây?

Chaeyoung: À! Chuyện là bên cơ quan mình có lính mới chuyển tới đây nên ủy viên kêu em dẫn người này đi thăm quan đó chị.

Jihyo: Lính mới hả?

Chaeyoung: Dạ! Chị lính mới này mới chuyển công tác từ Incheon lên Seoul đó Jihyo Unnie.

Jihyo: Chuyển công tác từ thành phố Incheon lên Seoul sao?

Chaeyoung: Dạ đúng rồi!

Jihyo: Em biết tên cô ấy không?

Chaeyoung: Dạ biết! Tên chị ấy là Cho Miyeon! Mà trùng hợp là chức vụ với tuổi chị ấy cũng ngang chị đó.

Jihyo: Miyeon! Ôi bạn thân của chị hồi còn học ở học viện cảnh sát nè! Mà tiếc là nhỏ Miyeon này nó bị điều công tác ở quê nó.

Chaeyoung: Đù! Vậy là chị may mắn lắm nha! Ủy viên sắp xếp chị ấy làm chung với chị đó.

Jihyo: Thiệt hả?

Chaeyoung: Dạ đúng rồi!

Vừa nói xong một cô gái mặc bộ cảnh phục tiêu chuẩn của cảnh sát Hàn Quốc đi tới chỗ hai chị em Jihyo và Chaeyoung đang nói chuyện.

Miyeon: Jihyo!

Jihyo: Miyeon!

Jihyo và Miyeon chạy tới ôm nhau như những người bạn đã lâu lắm không gặp nhau.

Jihyo: Lâu lắm rồi tôi mới gặp bồ lại đó.

Miyeon: Tôi cũng vậy! Lâu lắm rồi tôi mới gặp bồ đó.

Chaeyoung: Hai chị cứ nói chuyện tiếp đi nha! Em đi đây.

Chaeyoung sau khi trang bị đầy đủ đồ nghề xong liền ra khỏi phòng chứa đồ bắt đầu công việc đi tuần.

Jihyo: Bồ lấy đồ nghề đi! Tôi đợi bồ ở ngoài.

Miyeon: Uhm!

Ở trên đường phố Seoul. Kẻ biến thái bị cắn hôm qua tưởng đâu đã chết hiện đang đi lang thang trên đường phố với cái cổ đang chảy máu trong vô thức. Hắn đi giữa đường thì đụng vào một ông chú giữa đường thay vì xin lỗi thì hắn lại bỏ đi mặc kệ ông chú khiến ông chú tức giận.

Ông chú: Cậu kia! Đụng vô người khác mà không biết xin lỗi gì hết hả.

Kẻ biến thái sau đó quay lại nhìn ông chú bằng đôi mắt rướm đầy máu khiến ông chú giật mình. Hắn sau đó nhào tới đè ông chú xuống đất ông chú theo bản năng đưa tay lên chặn hắn kết quả là bị hắn ta cắn vào tay ông chú.

Ông chú: AH! AH! NHẢ RA.

Một viên sĩ quan cảnh sát giao thông đang đứng điều tiết giao thông thấy cảnh ông chú đang bị kẻ biến thái cắn ở tay lập tức kéo hắn ra sau đó khống chế và còng tay hắn. Viên sĩ quan đi tới kiểm tra cánh tay bị cắn của ông chú và kinh hãi khi thấy rất nhiều ký sinh trùng đang bò lúc nhúc trên tay ông chú. Ông chú nhìn vào cánh tay bị cắn cũng tỏ ra kinh hãi khi nhìn thấy thấy đám ký sinh trùng đang bò trên tay và không ngừng phủi chúng ra.

Về phía Jihyo và Miyeon ngồi trên xe tuần tra đi tuần vòng quanh khắp thành phố bắt gặp cảnh hai người thanh niên với túi đồ trên tay bước ra từ một cửa tiệm trang sức. Hai thanh niên sau đó lên một chiếc xe oto màu đen đã đậu sẵn trước đó và phóng xe trước mặt hai người họ.

Jihyo: Các đơn vị nghe rõ đây! Tôi là thanh tra Park Jihyo tổ trưởng tổ tuần tra phát hiện hai đối tượng đang có dấu hiệu cướp một tiệm trang sức tại quận Gangnam.

Jihyo ngay lập tức bật còi xe và cùng Miyeon đuổi theo hai tên cướp tiệm trang sức trên đường phố.

Ở khu vực ga tàu điện ngầm Chaeyoung và đội SOU đang đi tuần vòng quanh sân ga tàu điện ngầm để đảm bảo an ninh. Chaeyoung và đội SOU đang đi tuần bắt gặp cảnh một thanh niên đang giao dịch với một cậu nam sinh. Người thanh niên sau đó đưa một túi bột màu trắng cho cậu nam sinh khi Chaeyoung vừa đi tới chỗ của hai người kia gã thanh niên khi nhìn thấy cảnh sát liền lập tức bỏ chạy Chaeyoung lập tức đuổi theo gã thanh niên đó để bắt gã.

Jihyo và Miyeon vẫn đang đuổi theo hai tên cướp tiệm trang sức trên đường. Sau một lúc chiếc xe oto của hai tên cướp tông vào một cây cột điện gần đó thì dừng lại. Jihyo và Miyeon vừa chạy tới thấy hai tên cướp đang cố chui ra liền chạy tới chỉa súng vào hai tên cướp.

Jihyo: Giơ tay lên!

Miyeon: Quỳ xuống!

Hai tên cướp vừa bước xuống xe thấy Jihyo và Miyeon đang chỉa súng liền giơ tay chịu trói. Jihyo và Miyeon đi lên còng tay hai tên cướp và lôi chúng lên xe tuần tra. Về phía Chaeyoung cô không ngừng truy đuổi gã thanh niên bán bột mì trên đường phố sau khi gã dụ dỗ cậu nam sinh kia vào con đường mua bột mì. Gã thanh niên bán bột mì vừa chạy ra làn đường dành cho người đi bộ thì bắt buộc phải dừng lại do đèn đỏ. Chaeyoung vừa chạy tới chỉa súng vào thanh niên bán bột mì.

Chaeyoung: Quỳ xuống! Đưa hai tay ra sau đầu nhanh lên.

Gã thanh niên bán bột mì sau đó quỳ xuống và đưa hai tay ra phía sau đầu. Chaeyoung sau đó đi lên còng tay gã này lại. Chaeyoung dùng bộ đàm thông báo chuyện bắt được buôn bột mì cho đội SOU.

Chaeyoung: Đây là hạ sĩ Son Chaeyoung tổ trưởng của tiểu đội SOU tôi vừa bắt được một đối tượng giao chất cấm cho trẻ vị thành niên tại nhà ga Seoul quận Yongsan.

Cùng lúc đó tại bến cảng Gangnam một người tài xế xe tải khi đang chuẩn bị lên xe để chở hàng đúng nơi quy định thì đột nhiên tên trộm còn lại đêm qua tưởng đâu đã chết nay đột nhiên đứng bất động ở đó. Người tài xế từ từ đi tới chỗ tên trộm đang đứng bất động.

Tài xế xe tải: Anh bạn ơi! Anh bạn có sao không?

Khi người tài xế đi tới chỗ tên trộm thì đột nhiên gã ta quay người lại nhìn người tài xế với đôi mắt rướm máu.

Tên trộm 1: GAHHHHHHH

Tên trộm lao tới đè vào người tài xế và theo bản năng người tài xế dùng tay đẩy tên trộm và bị gã cắn vào cánh tay.

Tài xế: AHHHH! BUÔNG RA.

Một người công nhân trong bến cảng đi ngang qua thấy cảnh này nhặt lấy cây xà beng gần đó lao tới phang thẳng vào đầu bên trộm và cây xà beng cũng dính chặt vào đầu tên trộm. Người công nhân đi lên đỡ người tài xế dậy và phát hiện vết cắn trên tay đang có mấy con ký sinh trùng đang bò lúc nhúc trên tay anh ta.

Công nhân: Tay anh có mấy con gì bò lúc nhúc kìa.

Người tài xế đưa cánh tay bị cắn lên nhìn và thấy rất nhiều con ký sinh trùng bò lúc nhúc trên cánh tay tỏ ra rất hoảng loạn và liên tục phủi những con này ra khỏi tay.

Tài xế: Gọi người đi!

Công nhân: Ờ! Ờ.

Tại trụ sở cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul. Jihyo, Miyeon và Chaeyoung lôi những tên tội phạm họ vừa bắt được và đưa chúng vào buồng giam.

*ĐÙNG*

Khi Jihyo, Miyeon và Chaeyoung vừa đưa ba tên tội phạm kia vào buồng giam thì đột nhiên buồng giam nằm ở dãy cuối phát ra tiếng động lớn. Ba người vì tò mò đi tới xem thử thì từ bên trong buồng giam một cánh tay nhô ra định vồ lấy họ khiến họ giật mình nhưng vì do song sắt trong buồng giam ngăn cách hắn nên đã bất thành và tên tội phạm này chính là một trong hai tên trộm đã bị cắn ở bến cảng đêm hôm qua.

Tên trộm với đôi mắt rướm máu và cực kì hung dữ hắn không khác gì một con thú liên tục gầm gừ trước mặt họ bên trong buồng giam. Một viên sĩ quan cảnh sát đứng gần đó đã nhắc nhở ba người tránh xa buồng giam.

Ủy viên: Cẩn thận! Đừng lại gần hắn! Tên này là đối tượng đang bị giám sát 24/24.

Jihyo: Sao lại giám sát hắn vậy ủy viên?

Ủy viên: Bởi vì tên này là đối tượng cực kì nguy hiểm hắn đã tấn công người dân lẫn cả cảnh sát.

Chaeyoung: Tấn công cả cảnh sát luôn hả ủy viên?

Ủy viên: Uhm! Hắn đã cắn người đi đường với người của mình.

Miyeon: Cắn người sao ủy viên?

Ủy viên: Đúng! Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ mọi người trong sở cảnh sát nên tôi đã giam hắn và giám sát 24/24 để đề phòng trường hợp hắn tấn công người của mình.

Và viên cảnh sát này chính là ủy viên cảnh sát thành phố cấp trên của ba người. Khi ba người vẫn còn đang chưa hiểu câu chuyện gì thì người sĩ quan cảnh sát giao thông lúc sáng đang khống chế kẻ biến thái đã cắn ông chú lúc sáng.

Sĩ quan giao thông: Thanh tra Park! Mau mở cửa buồng giam giúp tôi.

Jihyo nhanh chóng mở cửa buồng giam viên sĩ quan cảnh sát sau đó ném kẻ biến thái đó vào trong buồng giam. Khi hắn định lao ra ngoài Jihyo liền đóng cửa buồng giam lại.

Ủy viên: Có chuyện gì vậy?

Sĩ quan giao thông: Tên này hồi nãy tấn công một người đi đường nên tôi đã bắt hắn về đây nè ủy viên.

Người ủy viên cảnh sát cũng như Jihyo Chaeyoung và Miyeon tỏ ra bất ngờ vì đây là vụ tấn công thứ hai đã xảy ra trong cùng một ngày. Một lúc sau một người sĩ quan cảnh sát khác chạy tới thông báo với người ủy viên cảnh sát về một vụ tấn công khác xảy ra.

Sĩ quan cảnh sát: Ủy viên! Bên sở cảnh sát chúng ta vừa nhận được tin về một vụ tấn công khác xảy ra ở cảng Gangnam.

Ủy viên: Thêm một vụ tấn công khác xảy ra ở Gangnam sao?

Sĩ quan cảnh sát: Dạ đúng thưa ủy viên!

Ủy viên: Được rồi! Tôi hiểu rồi.

Jihyo: Ủy viên! Ông cứ để tôi với Miyeon đi tới đó cho.

Miyeon: Có thông tin gì mới thì tụi tôi sẽ thông báo cho ông sau.

Ủy viên: Uhm!

Jihyo: Chae! Em theo chị tới đó nha.

Chaeyoung: Em nữa hả chị?

Jihyo: Chứ còn gì nữa! Chị tin tưởng em lắm nên mới kêu em đi đó.

Chaeyoung: À ok!

Miyeon: Lát nữa em nhớ theo tụi chị nha.

Chaeyoung: Dạ chị yên tâm! Em luôn có mặt mọi lúc để hỗ trợ mấy chị.

12 giờ 30 phút trưa, ngày 5/5/2020, Bến cảng Gangnam thành phố Seoul.

Jihyo, Miyeon và Chaeyoung trên hai chiếc xe tuần tra cũng đã di chuyển tới bến cảng. Khi cả ba người vừa bước xuống xe khung cảnh đầu tiên mà họ nhìn thấy là một xác chết đang nằm bất động dưới đất với cây xà beng cắm chặt ngay phần đầu và xác chết này chính là tên trộm còn lại. Một người công nhân trong bến cảng khi thấy có cảnh sát liền chạy tới kể lại với họ toàn bộ sự việc.

Công nhân: Mấy cô tới đúng lúc lắm! Tên này hồi nãy tấn công người bọn tôi.

Jihyo: Khoan! Anh có thể kể lại cho tôi nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra và tại sao trên đầu người này có cây xà beng cắm chặt ở đó được không?+

Công nhân: Tên này đã tấn đồng nghiệp của tôi nên tôi đã cầm xà beng đánh hắn.

Miyeon: Hắn tấn công thế nào?

Công nhân: Hắn tấn công bằng cách cắn vô tay anh ta.

Chaeyoung: Cắn sao?

Công nhân: Đúng! Tôi thấy có gì đó không ổn nên tôi đã xử hắn để cứu anh ta.

Jihyo: Tụi tôi hiểu rồi! Anh lui ra đi! Để tụi tôi khám nghiệm hiện trường.

Jihyo, Miyeon và Chaeyoung bắt đầu công cuộc khám nghiệm hiện trường. Jihyo và Miyeon thì khám nghiệm cái xác của tên trộm còn Chaeyoung thì tìm kiếm vật chứng.

Jihyo: Trời đất!

Miyeon: Trời ơi trời!

Jihyo và Miyeon khám nghiệm xác của tên trộm và cực kì sốc khi nhìn thấy rất nhiều điểm kì lạ của tên trộm từ cái miệng toàn máu và vết cắn kì lạ ở trên cổ đặc biệt là đôi mắt tiết ra máu của tên trộm.

Jihyo: Bồ nhìn kĩ đôi mắt của người này nè.

Miyeon: Uhm! Mắt của người này đang chảy ra máu! Bồ để ý cái cổ kìa.

Jihyo: Uhm! Một vết thương ở trên cổ chắc do bị cắn mà dấu răng này không phải do chó gây ra mà là do người.

Miyeon: Đúng rồi! Nếu mà là chó cắn thì nó sẽ có mấy dấu nhỏ còn đằng này nó là nguyên hàm răng luôn. Cái miệng của người này còn đọng máu chắc do cắn nạn nhân như người công nhân kia kể lại.

Jihyo: Đúng rồi!

Ở phía đối diện bên kia Chaeyoung đang đi tìm vật chứng và tìm được container trong tình trạng bị mở kèm theo một mùi tanh nồng nặc.

Chaeyoung: Sao cái cửa container này mở ra vậy? Lại còn có mùi tanh nữa chứ.

Chaeyoung đi lên kiểm tra và bị sốc khi nhìn thấy rất nhiều xác chết bên trong thùng container.

Chaeyoung: Trời đất ơi! Jihyo Unnie Miyeon Unnie! Qua đây coi nè.

Jihyo và Miyeon đang vẫn còn chưa biết động cơ tấn công của tên trộm thì nghe được tiếng Chaeyoung không ngừng gọi mình.

Jihyo: Tụi chị nghe rồi.

Jihyo và Miyeon sau đó đi tới chỗ của Chaeyoung đang đứng bên cạnh thùng container. Khi hai người tới nơi họ cực kì sốc khi nhìn thấy rất nhiều xác chết ở trong thùng container.

Jihyo: Má ơi!

Miyeon: Ôi trời!

Jihyo và Miyeon bị sốc khi nhìn thấy rất nhiều xác chết trong thùng container. Đột nhiên một xác chết trong thùng container. Jihyo lập tức lấy bộ đàm ra báo cáo lại cho trụ sở.

Jihyo: Thông báo! Đây là thanh tra Park Jihyo tôi tìm được rất nhiều xác chết bên trong một thùng container ở bến cảng Gangnam.

Jihyo sau khi báo cáo về tới trụ sở liền đi tới chỗ người công nhân để gặp người tài xế bị cắn.

Jihyo: Anh có thể cho tôi gặp đồng nghiệp của anh được không?

Công nhân: À được!

Người công nhân sau đó dẫn người tài xế bị cắn tới chỗ Jihyo để lấy lời khai.

Jihyo: Anh là nạn nhân trong vụ tấn công hả?

Tài xế: Đúng!

Jihyo: Anh có thể kể lại những gì mà đã xảy ra với anh không?

Tài xế: Được! Một tiếng trước lúc tôi đang chuẩn bị lên xe để trở hàng tôi có thấy một bóng người đang đứng ở bến cảng không rõ vì sao? Tôi định đi lên để bắt chuyện thì anh này quay ra cắn tôi.

Jihyo: Là người này quay ra cắn anh hả?

Tài xế: Đúng! *Khụ khụ khụ*

Người tài xế khi đang kể lại sự việc đã xảy ra thì đột nhiên anh ta bắt đầu lên cơn ho.

Jihyo: Anh có sao không?

Tài xế: Tôi không sao! *Khụ khụ khụ*

Người tài xế đó liên tục ho không ngừng nghỉ cảnh này vừa hay cũng được Chaeyoung và Miyeon chứng kiến từ đầu tới cuối. Sau khi lấy lời khai từ người tài xế Jihyo cùng Miyeon và Chaeyoung quay trở về trụ sở cảnh sát để tiếp nhận vụ án.

Khi Jihyo Miyeon và Chaeyoung vừa về tới sở cảnh sát thì gặp ngay viên sĩ quan cảnh sát bị cắn lúc sáng đang ngồi trên bàn làm việc và không ngừng ho.

Sĩ quan cảnh sát: *Khụ khụ khụ* Chào thanh tra Park! Chào hạ sĩ Son! Chào thanh tra Cho. *Khụ khụ khụ*

Jihyo: Chào cậu! Tay cậu bị sao vậy?

Sĩ quan cảnh sát: À! Tay tôi bị cắn bởi đối tượng lúc sáng đó *Khụ khụ khụ*

Chaeyoung: Cậu có sao không tôi thấy cậu ho dữ lắm đó?

Sĩ quan cảnh sát: *khụ khụ khụ* không sao tôi ổn.

Miyeon: Sao cậu không tới bệnh viện khám đi?

Sĩ quan cảnh sát: Không sao *Khụ Khụ Khụ* chắc do bị cảm đó mà.

Jihyo: Bị gì nhớ cũng phải đi khám nha! Sức khỏe quan trọng lắm đó.

Sĩ quan cảnh sát: Yên tâm! Tôi biết mình phải làm gì mà.

Cả ba người Jihyo Chaeyoung và Miyeon đi tới văn phòng của ủy viên để trình bày lại những gì mà họ đã thu thập cho ông nghe.

Trên tuyến đường ở thành phố Seoul. Người tài xế xe tải bị cắn ở bến cảng không ngừng ho liên tục trong lúc lái xe và rồi chiếc xe đã mất lái đâm thẳng vào một cây cột điện bên kệ đường khiến cho đầu xe bị nát bét.

Tại trụ sở cảnh sát sau khi đem toàn bộ lời khai cho ủy viên cảnh sát thành phố nghe ông cũng tỏ ra cực kì sốc vì những gì mà Jihyo Miyeon và Chaeyoung đã chứng kiến ở hiện trường.

Ủy viên: Bị cắn hả?

Jihyo: Dạ đúng! Lúc tôi lấy lời khai của nạn nhân thì anh ta kể là đã bị người này tấn công qua việc cắn.

Ủy viên: Còn gì khác không?

Chaeyoung: Tôi tìm thấy một thùng container bị mở tung rất có thể là bị nạy khóa khi tôi kiểm tra bên trong thì có rất nhiều xác chết trong đó.

Ủy viên: Uhm! Còn đối tượng tấn công thì sao?

Miyeon: Anh ta đã chết do một công nhân trong cảng cầm xà beng đánh trong lúc tấn công nạn nhân tôi có để ý trên cổ người này còn có một vết thương.

Ủy viên: Vết thương trên cổ sao?

Jihyo: Dạ phải! Vết thương ở trên cổ là do bị cắn mà cụ thể dấu răng này là do người gây ra.

Ủy viên: Bị người cắn hả?

Chaeyoung: Dạ!

Ủy viên: Kì lạ thật! Lòi đâu ra vụ người cắn người vậy?

Người ủy viên vẫn còn đang chưa hiểu rõ vụ việc gì thì một sĩ quan cảnh sát đi vào trong văn phòng với bản báo cáo về vụ tai nạn của người tài xế xe tải bị cắn.

Sĩ quan cảnh sát: Ủy viên! Bên tổ giao thông vừa tiếp nhận một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đường Chungmu và phương tiện bị tai nạn là một chiếc xe tải chở hàng đi ra từ bến cảng Gangnam không biết vì lý do gì xe bị mất lái tông vô cột điện làm cho đầu xe bị biến dạng và người điều khiển xe cũng tử vong khi tổ giao thông vừa tới hiện trường.

Ủy viên: Cậu có hình ảnh của hiện trường không?

Sĩ quan cảnh sát: Dạ có!

Viên sĩ quan cảnh sát lấy từ trong bảng báo cáo vài tấm ảnh chụp ở hiện trường vụ tai nạn. Jihyo cầm một tấm ảnh trong đó và nhận ra người tử vong trong bức ảnh là người tài xế cô đã lấy lời khai cách đây mấy phút trước. Chaeyoung và Miyeon nhìn vào bức ảnh cũng bất ngờ khi người trong ảnh là người tài xế mà họ đã gặp ở bến cảng.

Jihyo: Không tin nổi luôn! Tụi mình mới gặp ông này mấy phút trước nè.

Chaeyoung: Đúng rồi chị! Em còn thấy ổng đứng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chị nữa kìa.

Miyeon: Mới đó mà ổng chết rồi.

Ủy viên: Mấy cô không cần lo vụ này đâu cứ để cho tổ giao thông xử lý.

4 giờ 30 phút chiều, ngày 5/5/2020, thành phố Seoul.

Trên bầu trời lúc này có một chiếc máy bay đang bay giữa lòng thành phố Seoul bên trong khoang máy bay có một hành khách người Trung Quốc rất thụ động anh ta ngồi đó liên tục ho không ngừng. Một nữ tiếp viên đi ngang qua chỗ người hành khách này thấy cảnh này liền đi tới hỏi thăm anh ta.

Nữ tiếp viên: Anh gì đó ơi! Anh có sao không?

Người hành khách sau đó quay lại nhìn nữ tiếp viên bằng đôi mắt rướm đầy máu và anh ta sau đó đã đè nữ tiếp viên này xuống và cắn vào cổ cô ấy một cách dã man khiến cho hành khách ngồi trên máy bay hoảng loạn. Một hành khách người Hàn đang ngồi trên máy bay cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi liền chạy thẳng vào trong buồng lái cơ trưởng. Gã hành khách người Trung Quốc liền đổi sang mục tiêu đuổi theo anh chàng hành khách người Hàn. Vị du khách người Hàn xông thẳng vào phòng cơ trưởng nói cho họ nghe những gì mà anh ta thấy.

Hành khách người Hàn: Mấy....anh....ra coi kìa.

Người hành khách run rẫy kể lại những gì mà anh ta đã nhìn thấy làm hai phi công hoang mang.

Phi công 1: Anh bình tĩnh!

Phi công 2: Có chuyện gì mà anh xông vô đây vậy?

Hành khách người Hàn: Là....là...

Vị hành khách người Hàn chưa kịp nói hết câu thì người hành khách Trung Quốc kia nhào tới và cắn vào cổ anh ta làm cho hai phi công hốt hoảng. Người hành khách Trung Quốc sau đó nhào tới cắn vào cổ một viên phi công làm cho tình hình hỗn loạn hơn.

Tại trụ sở cơ quan cảnh sát Hàn Quốc Seoul. Jihyo Miyeon và Chaeyoung đang ngồi trên bàn máy tính hoàn thành bản báo cáo cho hôm nay để tan ca thì TV chiếu hình ảnh một chiếc máy bay rơi xuống giữa lòng thành phố kèm theo tin tức của phóng viên.

Phóng viên thời sự: Kính thưa quý vị! Chiều nay lúc 4 giờ 30 một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Korea Airlines đã rơi xuống giữa lòng thành thành phố. Theo nhân chứng kể lại thì chiếc máy bay đột nhiên mất lái và lao thẳng xuống thành phố và đâm vào một tòa nhà gần đó tại quận Gangnam.

Khi ba người đang chăm chú nhìn vào màn hình TV thì bên ngoài rất đông cảnh sát đang di chuyển ra khỏi trụ sở trong sự vội vả. Khi ba người còn đang chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì ủy viên chạy tới gọi ba người bọn họ.

Ủy viên: Ba người đứng đó làm gì? Ở Gangnam có nhiều người bị thương lắm.

Jihyo: Chuyện gì đang xảy ra vậy ủy viên?

Ủy viên: Một chiếc máy bay đâm xuống Seoul ở Gangnam các nhân viên cứu hộ bên đó cần chúng ta tới đó để tìm kiếm người bị mắc kẹt.

Chaeyoung: Có phải là vụ máy bay rơi xuống ở Gangnam không?

Ủy viên: Đúng rồi! Sao cô biết?

Miyeon: Trên tin tức mới vừa đằn lên kìa.

Ủy viên: Tin tức đăng tin cũng nhanh thật! Chúng ta không có thời gian đâu chúng ta phải mau chóng di chuyển tới đó để tìm kiếm người mắc kẹt.

Đồng thanh: Đã rõ!

Jihyo cùng Miyeon và Chaeyoung di chuyển về phía chiếc xe tuần tra đi tới Gangnam nơi xảy ra vụ máy bay rơi xuống thành phố. Khi ba người lái xe tới nơi họ bị sốc cảnh tượng xác máy bay đang bóc cháy và bị mất một bên cánh.

Jihyo: Má ơi!

Chaeyoung: Trời đất!

Miyeon: Không tin bằng mắt mình luôn đó.

Jihyo, Chaeyoung và Miyeon lập tức đặt tất cả các rào chắn nhằm ngăn cách không cho ai bước vào bên trong. Cả ba người đi tới chỗ một người lính cứu hỏa đang chỉ đạo cấp dưới dẫn người bị thương ra ngoài.

Jihyo: Tình hình sao rồi?

Lính cứu hỏa: Có rất nhiều người đang mắc kẹt bên trong tòa nhà! Tụi tôi lại không đủ người để đưa họ ra nữa.

Chaeyoung: Mấy anh đưa được bao nhiều người ra ngoài rồi?

Lính cứu hỏa: Cũng không nhiều lắm!

Miyeon: Có nhiều người bị thương không?

Lính cứu hỏa: Nhiều lắm! Tới mức mà xe cứu thương và nhân viên y tế cũng không đủ để sơ cứu với đưa họ vô bệnh viện nữa.

Jihyo: Tụi tôi hiểu rồi!

Jihyo, Chaeyoung và Miyeon sau đó tách nhau ra để tìm kiếm những người bị thương mắc kẹt bên trong tòa nhà. Jihyo đi vào bên trong tòa nhìn thấy một nhóm người bị thương và không tìm thấy đường ra ngoài tòa nhà.

Jihyo: Mọi người theo tôi! Lối ra bên này.

Jihyo hướng dẫn nhóm người bị thương ra phía ngoài. Chaeyoung quan sát xung quanh và tìm thấy một nhóm ba người trong đó có một người đang bị thương ở chân.

Chaeyoung: Chân bạn bị sao vậy?

Người bị thương: Chân mình bị trật rồi.

Chaeyoung: Được rồi! Mấy bạn theo mình lối ra bên này.

Chaeyoung dẫn ba người đó về phía lối ra của tòa nhà. Miyeon vừa mới vào trong nhìn thấy một người trong tình trạng chảy máu đầu.

Miyeon: Để tôi dẫn bạn ra ngoài.

Người bị thương: Ờ! Ờ.

Miyeon đỡ người bị thương dậy và đưa anh ta ra khỏi tòa nhà. Sau khi đưa toàn bộ những người bị thương ra khỏi tòa nhà ba người họ còn tìm thấy một người bị thương khác đang bất tỉnh do bị các mảnh tường đè lên người. Chaeyoung cùng Jihyo và Miyeon lấy toàn bộ mảnh tường ra khỏi người anh ta và kéo anh ta ra khỏi đống đổ nát. Chaeyoung liên tục vỗ vai không ngừng gọi anh ta.

Chaeyoung: Anh gì đó ơi! Anh có nghe tôi nói gì không?

Người đàn ông nghe được giọng Jihyo đang gọi cũng từ từ tỉnh lại.

Người đàn ông: Giúp tôi với!

Miyeon: Anh đứng lên được không?

Người đàn ông: Không! Chân tôi mất cảm giác rồi.

Jihyo nhanh trí lấy bộ đàm thông báo với những nhân viên cứu hộ bên ngoài để hộ tống người đàn ông.

Jihyo: Alo! Ở đầu dây bên kia có ai nghe tôi nói gì không?

Bộ đàm: Bọn tôi nghe đây!

Jihyo: Tụi tôi đã dẫn toàn bộ bị kẹt ra bên ngoài rồi! Nhưng trong này còn một người bị thương không đi được.

Bộ đàm: Tụi tôi hiểu rồi! Tụi tôi sẽ chuẩn bị xe cứu thương ra bên ngoài.

Jihyo: Uhm!

Jihyo sau đó cùng Chaeyoung và Miyeon dìu người đàn ông ra khỏi tòa nhà. Cả ba người vừa dìu người đàn ông ra khỏi tòa nhà một nhân viên y tế với cái cáng cứu thương chạy tới chỗ họ.

Ủy viên: Đưa anh ta lên đi.

Cả ba người hợp sức đưa người đàn ông lên trên cáng cứu thương. Nhân viên y tế sau đó đưa người đàn ông lên xe cứu thương và chở thẳng anh ta về bệnh viện Jihyo, Chaeyoung và Miyeon hoảng hồn trước những chuyện kì lạ đã xảy ra ở thành phố dạo gần đây. Cả ba người chưa kịp thở thì một sĩ quan cảnh sát chạy lại thông báo cho họ về việc viên phi công còn sống sau khi máy bay rơi xuống thành phố.

Sĩ quan cảnh sát: Thanh tra Park! Thanh tra Cho! Hạ sĩ Son! Bên phía cứu hộ kể là có hai bác sĩ quân y đã tìm thấy một viên phi công còn sống và anh ta hiện đang ở bệnh viện đại học quốc gia Seoul.

Jihyo: Tôi hiểu rồi! Tụi tôi sẽ tới đó để lấy thông tin từ anh ta.

Jihyo cùng Miyeon và Chaeyoung lái xe tới bệnh viện để gặp viên phi công trong vụ tai nạn máy bay. Cả ba người vừa tới nơi đập vào mắt họ là cảnh bệnh viện đang trong tình trạng quá tải vì những người bị thương từ vụ tai nạn máy bay. Jihyo đi tới chỗ một y tá đang đứng trực để tìm người phi công.

Jihyo: Cô gì đó ơi! Hồi nãy cô có tiếp nhận bệnh nhân nào là phi công không?

Y tá: Phi công hả? À có! Anh ta nằm ở phòng bệnh số 13 đó.

Jihyo: Cảm ơn cô nhiều lắm!

Jihyo sau đó cùng Miyeon và Chaeyoung đi thẳng vào phòng bệnh số mười ba để gặp viên phi công trong vụ máy bay. Ba người bước vào phòng bệnh gặp viên phi công đang nằm trên giường bệnh bên cạnh là bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe của anh ta.

Jihyo: Làm phiền anh quá! Cho phép tôi trao đổi thông tin với anh ta một chút được không?

Bác sĩ: Được chứ! Tôi cũng vừa xong việc luôn! Mấy cô cứ việc nói chuyện với anh ta đi.

Jihyo: Chào anh! Tôi là thanh tra Park Jihyo! Đây là thanh tra Cho Miyeon và hạ sĩ Son Chaeyoung! Cho phép tụi tôi trao đổi thông tin với anh về vụ tai nạn máy bay vừa rồi.

Phi công: Được! Mấy cô muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời.

Jihyo: Anh có thể kể lại cho tụi tôi nghe chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh điều khiển máy bay không?

Phi công: Chuyện là trong lúc tôi và cơ trưởng đang điều khiển máy bay có một hành khách xông vô buồng lái nói có người tấn công tiếp viên.

Miyeon: Tấn công tiếp viên hả?

Phi công: Đúng rồi! Sau đó một ông hành khách khác lao vô buồng lái đè anh hành khách kia xuống đất rồi cắn vô cổ anh ta trước mặt tôi với cơ trưởng luôn! Anh ta sau đó còn lao vô cắn vô cổ cơ trưởng rồi quay qua cắn tôi nữa.

Chaeyoung: Anh ta cắn anh luôn hả?

Phi công: Đúng! Hắn cắn vô tay tôi! Đây nè cái cánh tay mà tôi đang băng bó là do anh ta gây ra đó.

Jihyo: Cũng vì lý do này mà máy bay bị mất lái rồi rơi xuống thành phố luôn.

Phi công: Đúng! Khi tôi tỉnh lại đã thấy xác cơ trưởng đã cháy đen cùng với người hành khách kia*Khụ Khụ Khụ*

Viên phi công vừa nói xong bắt đầu lên cơn ho trước mặt cả ba người.

Chaeyoung: Anh trai ơi! Anh có sao không?

Phi công: Tôi không sao *Khụ khụ khụ*

Rồi đột nhiên mũi của viên phi công đó bắt đầu chảy máu.

Miyeon: Mũi của anh chảy máu kìa.

Viên phi công đưa tay quẹt mũi và phát hiện một vệt máu đang đọng trên tay anh ta. Rồi đột nhiên anh ta lên cơn buồn và nôn xuống sàn nhà. Jihyo Chaeyoung và Miyeon kinh hãi khi nhìn thấy thứ mà người phi công kia vừa nôn ra là một bãi máu.

Chaeyoung: Trời ơi!

Miyeon: Là máu!

Jihyo: Bác sĩ! Bác sĩ.

Jihyo liên tục gọi bác sĩ trong khi Chaeyoung và Miyeon kinh hãi với cảnh tượng trước mặt. Một bác sĩ nghe được giọng của Jihyo liền chạy thẳng vào phòng bệnh và bị sốc khi nhìn thấy cảnh viên phi công nôn một bãi máu dưới sàn nhà và bắt đầu lên cơn co giật. Người bác sĩ sau đó cùng một nữ y tá đi tới giữ chặt người phi công lại.

Bác sĩ: Ba cô cứ về đi! Tôi xử lý được.

Cả ba người sau đó rời khỏi phòng bệnh để lại người bác sĩ và nữ y tá đang chữa bệnh cho viên phi công. Viên phi công không ngừng co giật làm cho người bác sĩ và nữ y tá khó khăn cho việc tiêm thuốc. Sau một lúc thì người bác sĩ đã tiêm cho viên công một liều thuốc mê giúp anh ta bình tĩnh lại. Khi người bác sĩ và nữ y tá chưa kịp nghỉ tay thì đột nhiên viên phi công tỉnh lại trước mặt họ khiến họ giật mình anh ta ngồi dậy và nhìn người bác sĩ và nữ y tá bằng đôi mắt rướm máu. Viên phi công sau đó ngã khỏi giường bệnh và đè người bác sĩ xuống đất cắn vào cổ anh ta. Nữ y tá khi chứng kiến cảnh này không khỏi sợ hãi viên phi công sau khi cắn chết người bác sĩ và cắn luôn nữ y tá.

10 giờ 20 phút tối, ngày 5/5/2020, Thành phố Seoul.

Bên trong một con hẻm ở Seoul. Ông chú bị cắn ở tay lúc sáng đang đi lang thang trong vô thức thì ông chú bắt gặp cảnh một cặp đôi đang cãi nhau gần đó.

Cô gái: Anh đừng có xạo với tôi! Hồi nãy tôi thấy anh đi với con bạn tôi.

Chàng trai: Cô cũng đâu phải dạng vừa gì! Tôi còn thấy cô đi với thằng bạn tôi đây.

Khi hai người này vẫn còn đang tranh cãi kịch liệt thì bị cắt ngang bởi một bóng người đang đứng trước mặt họ. Chàng trai khó chịu liên tục xua đuổi ông chú.

Chàng trai: Nhìn gì mà nhìn! Không thấy chỗ người ta đang nói chuyện hả ông già?

Ông chú vẫn tiếp tục đứng bất động không một chút phản ứng. Chàng trai bực mình không ngừng xua đuổi ông chú.

Chàng trai: Không nghe gì hả? Đi chỗ khác cho bọn tôi nói chuyện.

Chàng trai đẩy vai ông chú nhằm tỏ ý xua đuổi. Ông chú sau đó ngước mặt lên nhìn chàng trai bằng đôi mắt rướm máu khiến chàng trai hốt hoảng. Ông chú sau đó đè chàng trai xuống đất và cắn vào cổ anh ta một cách man rợn.

Chàng trai: ĐỪNG! ĐỪNG! AHHHHHHH.

Cô gái: AHHHHHHHH!

Ông chú sau đó quay sang nhìn cô gái khiến cô sợ hãi. Ông chú không nói gì nhào tới cắn luôn cô gái.

Sáng hôm sau, 7 giờ 30 phút sáng, ngày 6/5/2020, thành phố Seoul.

Cô gái bị cắn ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện trên đường phố với một vệt máu đọng trên cổ áo. Một thanh niên đi đằng sau lưng cô gái thấy vẻ ngoài xinh đẹp của cô anh ta lại gần cô gái đặt tay lên vai cô và tán tỉnh.

Thanh niên: Em nhà ở đâu đó? Em có người yêu chưa? Nếu chưa thì cho anh xin số zep để làm quen nha.

Cô gái không một chút phản ứng gì mặc cho người thanh niên không ngừng buông lời gạ gẫm. Người thanh niên nhìn thấy vết thương trên cổ cô gái lo lắng hỏi.

Thanh niên: Cổ em sao vậy?

Cô gái đột nhiên quay lại nhìn người thanh niên bằng đôi mắt rướm máu làm cho anh ta giật mình. Cô gái sau đó đè người thanh niên xuống đất và cắn vào hông anh ta.

Thanh niên: AH! KÉO CÔ ẤY RA KHỎI NGƯỜI TÔI VỚI.

Hai cảnh sát tuần tra đang đi tuần trên đường nhìn thấy cô gái đang tấn công người thanh niên ngay lập tức kéo cô gái ra khỏi người chàng trai khống chế cô gái nhưng cô ấy không ngừng vùng vẫy. Hai viên cảnh sát khi thấy cô gái không ngừng vùng vẫy liền còng tay cô gái lại. Hai viên sĩ quan cảnh sát sau khi còng tay cô gái liền đi tới chỗ người thanh niên kiểm tra vết thương. Họ kinh hãi khi nhìn thấy vết thương trên bụng anh ta không ngừng chảy máu nhưng đó không phải là điều duy nhất mà họ thấy thứ tiếp theo mà hai sĩ quan này còn nhìn thấy đó là vô số ký sinh trùng đang bò lúc nhúc trên chỗ bị cắn của người thanh niên. Người thanh niên khi nhìn thấy những con ký sinh trùng trên chỗ bị cắn cũng không khỏi hoảng loạn.

Tại trụ sở cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul. Jihyo và Miyeon đang ngồi trên bàn máy tính làm bản báo cáo vừa nói chuyện về vụ của viên phi công.

Jihyo: Hôm qua đúng ghê luôn đó bồ.

Miyeon: Ừ! Cái ông phi công đang nói chuyện tự nhiên ho rồi còn chảy máu mũi nữa chứ.

Jihyo: Cái đó còn chưa ghê bằng cái chuyện ông đó còn ói ra máu rồi lên cơn co giật như bị ma nhập đó.

Miyeon: Ừ! Đúng ghê luôn.

Trong lúc Jihyo và Miyeon đang ngồi tám chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng động lớn vì tò mò nên họ bước ra khỏi bàn làm việc để hóng hớt. Khi vừa bước ra thứ mà họ nhìn thấy là hai viên sĩ quan cảnh sát đang ra sức khống chế một cô gái đang không ngừng vùng vẫy để thoát ra.

Chaeyoung: Có chuyện gì vậy mấy chị?

Chaeyoung từ trong phòng chứa đồ đi ra cũng bất ngờ với cảnh hai viên sĩ quan cảnh sát đang ra sức khống chế cô gái trong trạng thái không được tỉnh táo. Một viên sĩ quan không ngừng ra sức lôi cô gái vào trong buồng giam nhưng cô ta tỏ ra cực kì hung hãn không ngừng giằn co với hai sĩ quan cảnh sát đang khống chế mình.

Sĩ quan cảnh sát: Hạ sĩ Son! Mau mở cửa buồng giam đi.

Chaeyoung: Ờ! Ờ!

Chaeyoung lập tức mở cửa buồng giam hai viên sĩ quan cảnh sát sau đó đưa cô gái vào trong buồng giam. Cô gái sau đó quay lại định tấn công hai viên cảnh sát kia may mắn là hai người họ kịp thời đã chạy ra. Khi cô gái vừa định lao ra khỏi buồng giam Chaeyoung nhanh tay đóng cửa buồng giam lại và lui ra. Cô gái liên tục đập cửa buồng giam làm cho tất cả cảnh sát trong trụ sở cũng phải hoảng hồn trước độ hung dữ của cô. Jihyo, Miyeon và Chaeyoung vô cùng sốc trước hành vi hung dữ của cô gái. Người ủy viên cảnh sát từ bên ngoài trụ sở bước vào trong thấy cảnh ba người Jihyo Miyeon và Chaeyoung và rất đông sĩ quan cảnh sát đang đứng nhìn cô gái trong buồng giam.

Ủy viên: Có chuyện gì mà mọi người đứng đây đông vậy?

Sĩ quan cảnh sát: Báo cáo ủy viên! Chuyện là cô này sáng nay đã tấn công một người đi đường trên đường phố và nạn nhân lần này là một thanh thiếu niên vừa tròn 18 tuổi.

Jihyo: Gì! Mới đó mà đã thêm một vụ nữa.

Chaeyoung: Sao mấy nay thành phố xảy ra nhiều vụ tấn công người trên đường không vậy.

Miyeon: Chưa kể tới còn vụ máy bay rơi nữa.

Ủy viên: Không biết sao thành phố mình dạo này xảy ra nhiều chuyện kì lạ vậy.

Người ủy viên cảnh sát để ý vào một bàn làm việc bị trống và bàn này là của viên sĩ quan cảnh sát đã bị cắn khống chế tên trộm ở bến cảng. Nhận ra có gì đó không ổn ông quay sang hỏi toàn bộ cảnh sát trong trụ sở bao gồm Jihyo Chaeyoung và Miyeon.

Ủy viên: Thanh tra Park! Hồi sáng cô có gặp cậu cảnh sát ngồi ở bàn kia không?

Jihyo: Tôi không thấy! Hồi sáng tôi bước vô cơ quan tôi không thấy cậu ta ở đó.

Ủy viên: Hạ sĩ Son! Cô có thấy cái cậu cảnh sát hay ngồi ở bàn kia không?

Chaeyoung: Tôi cũng không luôn! Lúc tôi vô ngồi làm bản báo cáo thấy bàn trống trơn.

Ủy viên: Vậy thanh tra Cho thì sao?

Miyeon: Tôi cũng vậy! Lúc tôi đi ngang qua chỗ đó thấy không có ai ngồi đó hết.

Ủy viên: Vậy còn những người còn lại thì sao?

Sĩ quan cảnh sát: Tôi cũng không thấy cậu ta sáng nay luôn.

Người ủy viên cảnh sát nhận thấy về sự mất tích bí ẩn của viên sĩ quan cảnh sát đã bị cắn ngày hôm qua liền mời tất cả các sĩ quan cảnh sát vào trong phòng họp để giao nhiệm vụ tìm kiếm.

Ủy viên: Các anh em! Chúng ta có một tin xấu đây! Chuyện là một sĩ quan cảnh sát trong cơ quan chúng ta đã mất tích tôi nghi chắc chắn do có ai đó làm chuyện này nên chúng ta cần phải mang cậu ấy về đây an toàn nhất có thể.

Sĩ quan cảnh sát: Rõ!

Jihyo: Mọi người ở tổ tuần tra nghe cho rõ đây! Để đảm bảo công việc tìm kiếm thuận lợi cũng như công việc giữ gìn an ninh trong thành phố tôi và thanh tra Cho sẽ là người trực tiếp đi tìm cậu ta.

Miyeon: Bây giờ mọi người cứ làm việc bình thường đi tôi sẽ hỗ trợ thanh tra Park tìm cậu ta.

Chaeyoung: Các thành viên của phi đội 2 nghe cho rõ đây! Để không ảnh hưởng việc tuần tra trên phố của mọi người tôi sẽ đi cùng với thanh tra Park và thanh tra Cho đưa cậu ta về đây.

Cả ba người Jihyo Miyeon và Chaeyoung di chuyển ra bên ngoài Jihyo và Miyeon lên xe tuần tra di chuyển ra khỏi trụ sở. Chaeyoung cũng lên trên chiếc xe bọc thép sau đó rời khỏi trụ sở để đi tìm viên cảnh sát đang mất tích.

Ở khu vực bệnh viện. Anh thanh niên bị cắn ban nãy liên tục ho trong khi đang nằm trên giường bệnh sau.

Thanh niên: *Khụ khụ khụ* Bác sĩ *Khụ khụ khụ*.

Anh thanh niên liên tục nhấn nút trên giường bệnh để gọi bác sĩ. Một nữ y tá sau đó chạy vào trong thấy anh thanh niên đang không ngừng ho liên tục liền chạy lại kiểm tra.

Y tá: Anh gì đó ơi! Anh thấy trông người anh sao rồi?

Thanh niên: *Khụ khụ khụ* Tôi thấy mệt quá *Khụ khụ khụ*

Anh thanh niên liên tục ho trước măt nữ y tá và ho được một lúc thì mũi của anh ta bắt đầu chảy máu. Rồi đột nhiên anh thanh niên lên cơn buồn nôn và anh ta xuống dưới sàn nhà trước mặt nữ y tá. Nữ y tá hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ.

Y tá: Bác sĩ! Bệnh nhân ở phòng số 11 bị chảy máu mũi rồi ói ra máu đó bác sĩ.

Bác sĩ: Được rồi! Để tôi tới đó.

Người bác sĩ cùng nữ bác sĩ đi thẳng vào trong phòng bệnh của anh thanh niên. Người bác sĩ tới nơi chứng kiến cảnh anh thanh niên lên cơn co giật người bác sĩ cùng nữ y tá dùng sức giữ chặt anh thanh niên lại để tiêm thuốc mê. Người bác sĩ lấy ống tiêm chứa thuốc gây mê tiêm vào người anh thanh niên. Người bác sĩ định lại gần kiểm tra anh thanh niên thêm một lần nữa thì đột nhiên anh ta ngồi dậy và nhìn người bác sĩ bằng cặp mắt rướm máu. Anh thanh niên sau đó nhào tới đè người bác sĩ xuống đất và cắn vào cổ anh ta một cách dã man. Nữ y tá khi chứng kiến cảnh này tỏ ra kinh hãi trước hành động đầy hoang dã của anh thanh niên. Anh thanh niên sau đó chuyển mục tiêu nhào tới chỗ nữ y tá và cắn luôn cô ấy.

Jihyo và Miyeon trên chiếc xe tuần tra đi ngang qua một công viên thì dừng xe. Hai người bước xuống xe và nhìn thấy một vũng máu đang đọng trên mặt đất bên cạnh là bảo vệ công viên với vết thương ở cổ.

Jihyo: Anh có sao không?

Nhận ra có gì đó nguy hiểm cả hai người lấy khẩu súng lục từ thắt lưng để đề phòng. Jihyo và Miyeon đi vào bên trong thì nhìn thấy một vệt máu đọng ở trên mặt đất hai người lần theo dấu máu đi tới một bụi rậm gần đó. Khi hai người tới nơi trước mắt họ là khung cảnh một người mặc cảnh phục đang đứng bất động trước xác chết của một nam sinh và nữ sinh Jihyo nhận ra người đứng trước mặt cô chính là người cảnh sát đã mất tích ngày hôm qua. Jihyo cất giọng lên nói chuyện với viên cảnh sát.

Jihyo: Sao cậu lại đứng trước hai cái xác chết vậy?

Viên sĩ quan cảnh sát kia quay mặt lại nhìn Jihyo và Miyeon bằng đôi mắt và cái miệng đầy máu Jihyo và Miyeon tỏ ra cực kì sốc khi nhìn thấy.

Sĩ quan cảnh sát: GAHHHHHH

Viên sĩ quan cảnh sát điên cuồng lao tới chỗ hai người. Jihyo dứt khoát nả một phát súng vào đầu viên sĩ quan cảnh sát và giải thoát cho anh ta. Cùng lúc Chaeyoung lái xe ngang qua công viên nghe được tiếng súng từ phía công viên liền chạy tới đó. Chaeyoung lái xe tới chỗ công viên và nhìn thấy chiếc xe tuần tra của Jihyo và Miyeon đang đậu ở đó liền bước xuống xe để kiểm tra.

Jihyo: Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Miyeon: Chuyện gì vậy trời?

Chaeyoung lái xe tới nơi và nhìn thấy chiếc xe tuần tra của Jihyo và Miyeon đang đậu ở đó.

Bên này Jihyo và Miyeon vẫn còn sốc trước hành động của viên sĩ quan cảnh sát kia. Jihyo run rẫy cầm lấy bộ đàm thông báo về lại trụ sở.

Jihyo: Báo cáo! Đây là thanh tra Park Jihyo tổ trưởng tổ tuần tra tôi đã tìm được cậu cảnh sát kia rồi nhưng đột nhiên cậu ta có ý định tấn công tôi nên tôi đã nổ súng để tự vệ.

Jihyo vừa nói dứt lời xác chết của nữ sinh kia đột nhiên bật dậy trước mặt cô và Miyeon. Cô nữ sinh nhìn hai người bằng cặp mắt rướm đầy máu cô nữ sinh điên cuồng lao tới chỗ hai người Miyeon với khẩu súng lục ổ xoay Taurus Model 82 nả một phát vào đầu cô nữ sinh và giải thoát cho cô.

Cùng lúc bên ngoài Chaeyoung vừa bước vào bên trong công viên nhìn thấy một vệt máu đọng ở trên nền đất kèm theo tiếng súng từ bên trong bụi cây của công viên liền chạy thẳng tới đó.

Miyeon hoảng hồn trước cảnh tượng kinh hãi vừa rồi. Jihyo và Miyeon quay lưng đi thì đột nhiên xác chết của cậu nam sinh đó bật dậy và nhìn hai người họ bằng đôi mắt rướm đầy máu. Cùng lúc Chaeyoung đi tới nơi nhìn thấy cảnh Jihyo và Miyeon đang đứng ở bụi cây và nhìn thấy cậu nam sinh đang nhào tới định tấn công Jihyo và Miyeon.

Chaeyoung dứt khoát nả một phát súng vào đầu cậu nam sinh và giải thoát cho cậu ta. Jihyo và Miyeon nghe được tiếng súng liền quay lại nhìn thì thấy xác chết của cậu nam sinh đang nằm sau lưng họ và hình ảnh Chaeyoung tay đang cầm chặt khẩu súng lục vừa cứu nguy cho họ nhưng vẫn tỏ ra kinh hãi khi nhìn thấy cảnh xác chết sống dậy.

Chaeyoung: Hai chị có sao không?

Jihyo: Tụi chị không sao! Vụ gì vậy Chae?

Chaeyoung: Hồi nãy em thấy cậu nam sinh này bật dậy định tấn công mấy chị nên em nổ súng để bảo vệ mấy chị đó.

Miyeon: Báo cáo! Đây là thanh tra Cho Miyeon tụi tôi đã tìm thấy cậu cảnh sát kia cùng với hai xác chết tại công viên Seoul Forest Park.

Tại một tuyến đường cao tốc cách thành phố Seoul không xa có một đoàn xe du lịch đang di chuyển trên đường phố. Bên trong là Nữ hướng dẫn viên du lịch liên tục nói về đời sống người Hàn ở thành phố Seoul cho các du khách đang có mặt tại đây.

Hướng dẫn viên: Mọi người có thể thấy người dân ở Seoul thường đi lại bằng những phương tiện công cộng để đi học với đi làm đó mọi người.

Trong lúc các hành khách khác đang chăm chú nghe nữ hướng dẫn viên nói về đời sống của người dân ở Seoul riêng chỉ có mỗi du khách quốc tịch Trung Quốc ngồi bất động một góc không ngừng ho. Nữ hướng dẫn viên du lịch thấy vậy chạy lại hỏi thăm sức khỏe của người du khách

Hướng dẫn viên: Anh gì đó ơi! Anh không sao chứ.

Khi người du khách đó chưa trả lời gì thì chiếc xe tông trúng một vật gì đó khiến đoàn xe dừng lại.

Tài xế: Cô với mọi người ngồi ở đây nha để tôi xuống kiểm tra.

Người tài xế sau đó bước xuống xe để lại nhóm hành khách ngồi trên xe chung với hướng dẫn viên du lịch. Khi người tài xế bước xuống xe ông hoảng hốt khi nhận ra thứ mà mình vừa tông chính là một cô gái và cô gái chính là bạn gái của chàng trai đã bị cắn đêm qua. Chưa kịp để người tài xế bàng hoàng thì từ đằng sau chàng trai bị cắn hôm qua nhìn người tài xế bằng đôi mắt rướm máu cắn vào cổ người tài xế một cách tàn bạo. Cô gái sau đó cũng bật dậy với tiếng xương răng rắc lao vào cắn xé người tài xế một cách dã man. Toàn bộ hành khách ngồi trên xe khi nhìn ra ngoài cửa sổ tỏ ra cực kì sợ hãi vì cảnh tượng trước mặt họ là cặp đôi trai gái đang cắn xé người tài xế. Nữ Hướng dẫn viên du lịch thấy cảnh nhóm du khách đang sợ hãi không hiểu chuyện gì đột nhiên người du khách Trung Quốc nhìn nữ hướng dẫn viên du lịch bằng đôi mắt rướm đầy máu sau đó đè cô xuống đất và cắn vào cổ cô một cách dã man. Sau đó nhìn vào một hành khách gần đó và lao tới cắn vào đầu người đó.

Tại cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul, 9 giờ 20 phút, ngày 6/5/2020, thành phố Seoul.

Cả ba người Jihyo, Miyeon và Chaeyoung trở về trụ sở cảnh sát sau khi tìm thấy viên cảnh sát bị mất tích. Khi cả ba người vừa bước xuống xe thì nhìn thấy cảnh một nhóm cảnh sát chống bạo động trang bị giáp và khiên chạy ra khỏi trụ sở.

Bằng trực giác của một sĩ quan cảnh sát cả Jihyo Chaeyoung và Miyeon đều nhận ra thành phố đang xảy ra vụ việc gì đó liên quan tới an ninh trong thành phố nên mới điều động cả đội chống bạo động.

Cả ba người bước vào trong trụ sở nhìn thấy cảnh người ủy viên cảnh sát đang tập họp các sĩ quan cảnh sát để bàn nhiệm vụ.

Ủy viên: Mọi người nghe cho kĩ đây! Bây giờ thành phố đang trong tình trạng bạo loạn và số vụ tấn công đang không ngừng gia tăng bên phía quân đội cũng đang trên đường tới đây chúng ta cần phải di tản người dân ra khỏi đó một cách an toàn! Rõ chưa?

Sĩ quan cảnh sát: Rõ!

Jihyo: Có chuyện gì vậy ủy viên?

Ủy viên: Thành phố bây giờ đang trong tình trạng bạo loạn! Chúng ta cần phải tới đó để sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi thành phố.

Chaeyoung: Sơ tán sao ủy viên?

Ủy viên: Uhm! Bên phía chính phủ cũng đang điều động quân đội xuống để di tản toàn bộ người dân ra khỏi thành phố.

Miyeon: Quân đội cũng vô cuộc luôn sao?

Ủy viên: Đúng!

Cùng lúc TV trong trụ sở đang chiếu cảnh thành phố Seoul đang trong tình trạng bạo loạn dòng người thi nhau chạy trên đường phố.

Phóng viên thời sự: Thưa quý vị! Thành phố đang trong tình trạng bạo loạn và số lượng của những vụ tấn công người khác đang không ngừng gia tăng. Được biết bên phía cơ quan chính phủ đã điều tra ra được nguyên nhân là do một loại dịch bệnh kì lạ đang bùng phát ở Seoul khiến cho người thường khi mắc phải trở nên hung dữ và cực kì hoang dã. Hiện tại chính phủ đang điều động quân đội và cảnh sát di tản người dân tới khu vực an toàn.

Nghe được tới đây cả Jihyo Chaeyoung và Miyeon cũng đã hiểu ra được những vụ tấn công gần đây và cả vụ máy bay rơi xuống thành phố cũng đều do loại dịch bệnh bí ẩn này gây ra.

Ủy viên: Chúng ta không có thời gian đâu! Chúng ta cần phải mau chóng sơ tán người dân tới nơi an toàn ngay.

Jihyo: Tụi tôi hiểu rồi thưa ủy viên!

Chaeyoung: Mấy chị đi trước đi để em lấy súng.

Miyeon: Uhm!

Jihyo và Miyeon rời khỏi trụ sở cảnh sát trong khi Chaeyoung chạy vào trong kho đựng súng và đi tới một cái tủ gần đó lấy khẩu tiểu liên MP7 và gắn đèn pin lên trên ốp cầm súng sau đó lên đạn và chạy ra khỏi trụ sở cảnh sát. Khi Jihyo và Miyeon vừa lên xe tuần tra cùng lúc Chaeyoung với khẩu tiểu liên trên tay lên xe và cùng hai người họ chạy tới chỗ hiện trường.

11 giờ 30 phút trưa, ngày 6/5/2020, Thành phố Seoul.

Tình hình tại thành phố Seoul khi này đang rất hỗn loạn người dân trên đường phố không ngừng bỏ chạy trong hoảng loạn và rất nhiều sĩ quan cảnh sát cũng như binh lính đang sơ tán người dân tới khu vực an toàn cùng lúc chiếc xe tuần tra của Jihyo Chaeyoung và Miyeon đã tới nơi.

Cả ba người lái xe tới nơi chứng kiến cảnh rất nhiều người dân đang hoảng loạn bỏ chạy trên đường phố như bị chó dí. Jihyo Miyeon và Chaeyoung xuống xe dẫn người dân chạy về phía cảnh sát và quân đội đang đóng chốt để đến chỗ di tản. Cả ba người sau đó tách nhau ra để dẫn người dân tới chỗ di tản. Jihyo hướng dẫn những người đang chạy trên đường phố chạy về phía chỗ quân đội đang đóng quân.

Jihyo: Mọi người ơi! Mau chạy về phía chỗ quân đội đang đóng quân đi.

Miyeon thì kêu những người ngồi trong xe ra ngoài để chạy tới chỗ di tản do quân đội đóng chốt.

Miyeon: Mọi người mau chóng ra khỏi xe và chạy về chỗ quân đội đang đóng chốt đi.

Chaeyoung chạy tới chỗ những người dân đang bỏ chạy trên đường phố và hướng dẫn họ chạy về chỗ cảnh sát và quân đội đang đóng chốt.

Chaeyoung: Mọi người mau chóng chạy tới chỗ quân đội đóng chốt nha.

Trong lúc cả ba người đang di tản người dân ra khỏi thành phố thì đột nhiên một tòa nhà của bệnh viện bị phát nổ. Cả ba người ngay lập tức chạy đến chỗ khu vực bệnh viện khi họ vừa tới nơi rất nhiều người từ bác sĩ bệnh nhân và cả y tá ồ ạt chạy ra khỏi bệnh viện sau khi chiếc trực thăng rơi thẳng vào bệnh viện.

Jihyo: Mọi người theo tôi tới chỗ đóng chốt để sơ tán nha.

Jihyo cùng Miyeon và Chaeyoung dẫn toàn bộ nhóm người tới chỗ cảnh sát và quân đội đang đóng chốt.

Chaeyoung: Mọi người cứ chạy về chỗ quân đội đang đóng chốt đó.

Miyeon: Mọi người ơi chạy về chỗ quân đội đóng chốt đó! Mau lên.

Cả ba người Jihyo Chaeyoung và Miyeon để ý khắp các ngã đường thấy rất nhiều người đang bỏ chạy khi họ nhìn kĩ thì ở phía xa có một đám những kẻ nhiễm bệnh đang đuổi theo những người dân trên đường phố.

Một cô gái trong lúc bỏ chạy không may bị một con xác sống ở bên trong hẻm nhào tới đè xuống đất và bị nó cắn vào cổ một cách dã man vô số ký sinh trùng cũng chui thẳng vào chỗ bị cắn và cô gái cũng vì đó mà bắt đầu lên cơn co giật và mười giây sau cô gái bật dậy với đôi mắt rướm đầy máu cô gái tội nghiệp chính thức nhập hội zombie thích cắn người.

Tình hình bây giờ càng trở nên hỗn loạn hơn khi đám xác sống không ngừng truy đuổi và cắn xé những người đang bỏ chạy trên đường phố bọn chúng liền tục nhào tới và cắn xé những người dân không kịp chạy thoát.

Một thanh niên khi đang bỏ chạy trên đường nhìn thấy một chiếc xe oto đang đậu gần đó liền chui thẳng vào bên trong và vô tình bị một con xác sống nhìn thấy nó liên tục đập cửa kính để chui vào trong anh thanh niên hoảng sợ chạy ra ngoài và kết quả là bị con xác sống kia nhào tới đè xuống đất và cắn vào cổ.

Cảnh tượng này vừa hay được Jihyo chứng kiến hết toàn bộ. Con xác sống quay qua nhìn Jihyo bằng đôi mắt và cái miệng đầy máu nó điên cuồng nhào tới chỗ Jihyo cô liền rút khẩu súng lục từ thắt lưng nả một phát vào đầu nó tiển nó về địa phủ. Jihyo đi tới kiểm tra anh thanh niên và phát hiện rất nhiều ký sinh trùng đang bò vào chỗ bị cắn của anh ta đột nhiên anh thanh niên lên cơn co giật sau đó bật dậy nhìn Jihyo bằng cặp mắt rướm đầy máu Jihyo không nói gì nả một phát súng vào đầu anh ta và giải thoát cho anh thanh niên tội nghiệp.

Một ông chú đang bỏ chạy trên đường phố thì không may bị vấp ngã và bị một con xác sống nhìn thấy nó liền nhào tới cắn vào cổ ông chú một cách dã man. Cảnh này vừa hay được Chaeyoung chứng kiến con xác sống nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt với cái miệng đầy máu nó điên cuồng lao tới chỗ Chaeyoung cô liền nả một phát súng vào đầu nó và tiển nó về miền cực lạc. Chaeyoung kinh hãi khi nhìn thấy cảnh rất nhiều ký sinh trùng đang bò vào chỗ bị cắn của ông chú đột nhiên ông chú bắt đầu lên cơn co giật và rồi ông chú bật dậy nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt rướm máu. Chaeyoung không nói gì nả một phát súng vào đầu ông chú giải thoát cho ông.

Một người đàn ông đang chạy trên đường thì một con xác sống trong hẻm nhào ra đè anh ta xuống đất và cắn vào cổ người đàn ông một cách tàn bạo. Cảnh này vừa hay được Miyeon chứng kiến toàn bộ con xác sống sau đó quay qua nhìn Miyeon bằng đôi mắt với cái miệng đầy máu. Con xác sống điên cuồng lao tới Miyeon với khẩu súng ổ xoay trên tay nả một phát vào đầu con xác sống tiển nó về diêm phủ. Miyeon đi lên kiểm tra người đàn ông và bị sốc khi nhìn thấy rất nhiều ký sinh trùng đang bò lúc nhúc vào chỗ bị cắn của người đàn ông đột nhiên anh ta lên cơn co giật sau đó bật dậy nhìn Miyeon bằng đôi mắt rướm đầy máu Miyeon sau đó nả một phát súng vào đầu người đàn ông giải thoát cho anh ta.

Về phía khu vực sơ tán người dân một nhóm cảnh sát chống bạo động trang bị khiên cũng được điều tới để mở đường cho những người dân có cơ hội chạy trốn. Khi đám xác sống đó vừa nhào tới bọn họ lập tức tạo thành một trận địa đẩy lùi bọn xác sống. Quân đội sau đó cũng đặt các rào chắn để tạo thành điểm đóng chốt.

Jihyo và Miyeon dẫn người dân chạy về chỗ đóng chốt của quân đội để di tản. Trong khi Chaeyoung cùng đội SOU chạy thẳng về chỗ nhóm cảnh sát chống bạo động đang bày trận để ngăn chặn đám xác sống. Khi đám xác sống đó vừa tràn tới Chaeyoung và đội SOU nả súng vào đám xác sống và các cảnh sát chống bạo động cũng phối hợp dùng khiên đẩy lùi đám xác sống. Quân đội sau đó cũng bắt đầu nổ súng vào đám xác sống nhưng vì số lượng bọn chúng quá đông đảo không lâu sau mặt trận đã thất thủ. Cả ba người Jihyo Chaeyoung và Miyeon liền rút lui về chỗ đóng chốt của quân đội. Sau khi cả ba người chạy về chỗ quân đội đóng chốt cũng đã an toàn. Quân đội sau đó cũng dẫn toàn bộ người dân lên xe tải chở về căn cứ quân sự để tạm lánh nạn Jihyo sau đó cũng nhận cuộc gọi từ người ủy viên cảnh sát.

Jihyo: Tôi nghe đây ủy viên!

Ủy viên: Tình hình bên đó sao rồi?

Jihyo: Người dân đã tạm thời an toàn rồi nhưng toàn bộ thành phố đã thất thủ rồi thưa ủy viên.

Ủy viên: Tôi hiểu rồi! Cô với mọi người ở đó có ai bị thương không?

Jihyo: Không có ai bị thương hết đó thưa ủy viên!

Ủy viên: Vậy thì tốt rồi! Cô với mọi người mau trở về trụ sở đi việc còn lại cứ để cho quân đội xử lý.

Jihyo: Dạ!

Chaeyoung: Ủy viên gọi chị hả?

Jihyo: Uhm!

Miyeon: Ông ấy có giao nhiệm vụ gì không?

Jihyo: Không có! Ông ấy kêu chúng ta về trụ sở việc còn lại cứ để cho quân đội xử lý.

Jihyo sau đó cùng Chaeyoung và Miyeon quay trở về trụ sở cảnh sát để lại nhóm quân nhân hộ tống người dân đến chỗ căn cứ quân sự để tạm trú ẩn. Khi cả ba người lái xe về tới trụ sở họ chứng kiến cảnh rất nhiều người đang đứng trước trụ sở cảnh sát nhưng chủ yếu là những người tị nạn từ thành phố đổ dồn về đây.

Cả ba người bước xuống xe đi vào trong trụ sở và nhìn thấy rất nhiều người tị nạn đang tụ họp ở đây. Cả Jihyo Chaeyoung và Miyeon nhìn thấy người ủy viên cảnh sát đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Ủy viên: Tôi hiểu rồi! Bây giờ tôi sẽ cho họ tạm ở đây.

Jihyo: Có chuyện gì vậy ủy viên?

Ủy viên: Chuyện là thành phố chúng ta còn rất nhiều người tị nạn bên quân đội thông báo không thể chứa thêm người nữa do quá tải.

Chaeyoung: Sao lại quá tải vậy ủy viên?

Ủy viên: Bởi vì số lượng người tị nạn là khắp cả nước nên căn cứ của họ không đủ chỗ nên dẫn đến quá tải.

Miyeon: Ngoài cái đó ra còn tin gì khác không ủy viên?

Ủy viên: Chưa! Chưa có tin gì mới hết! Bây giờ chúng ta tạm thời cứ cho họ lánh nạn ở đây để chờ thông báo từ phía cơ quan.

Cả ba người sau đó lấy nước đi phân phát cho những người tị nạn đang lánh nạn trong trụ sở cảnh sát.

Jihyo: Mọi người cứ việc lấy uống đi.

Chaeyoung: Ai chưa có thì cứ giơ tay lên nha.

Miyeon: Cứ việc lấy uống nha còn nhiều lắm.

*Đùng*

Trong lúc đang phân phát nước cho người tị nạn thì bên phía buồng giam truyền đến tiếng động. Jihyo vì muốn đảm bảo an toàn cho người tị nạn nên đã rút súng đi tới kiểm tra khi cô vừa đi tới chỗ buồng giam đột nhiên cửa buồng giam ở dãy cuối cùng mở toang tên trộm từ bên trong bước ra khỏi buồng giam và nhìn Jihyo bằng cặp mắt rướm máu.

Jihyo trực tiếp nả một phát súng vào đầu tên trộm và tiển hắn về địa phủ. Tiếng súng của Jihyo vang vọng khắp trụ sở cảnh sát làm cho những người tại đây nghe thấy.

Chaeyoung và Miyeon đang đứng ở ngoài cũng nghe được tiếng súng từ khu vực buồng giam liền chạy lại. Khi cả hai người chạy tới nơi đập vào mắt họ là hình ảnh Jihyo đang đứng trước xác chết của tên trộm.

Chaeyoung: Có chuyện gì vậy Jihyo Unnie.

Chaeyoung chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên cửa buồng giam ở phía đối diện bị mở tung bởi một lực mạnh bước ra khỏi buồng giam chính là kẻ biến thái đã bị bắt cùng ngày với tên trộm. Chaeyoung trực tiếp nả một phát súng vào đầu kẻ biến thái tiển hắn xuống Diêm phủ.

Miyeon vẫn còn đang thất thần đột nhiên có một cánh tay thò ra trước mặt Miyeon và cánh tay này chính là của cô gái đã bị bắt lúc sáng nay. Miyeon lập tức nả một phát súng vào đầu cô gái và giải thoát cho cô.

Người ủy viên cảnh sát đang đứng gọi điện thoại nghe được tiếng súng từ khu vực buồng giam liền chạy tới coi thử và phát hiện cả ba người Jihyo Chaeyoung và Miyeon tay đang giữ chặt khẩu súng.

Ủy viên: Có chuyện gì vậy?

Jihyo: Ủy viên! Hai người này tính tấn công bọn tôi nên tôi đã nổ súng để tự vệ.

Ủy viên: Tôi hiểu rồi.

Đột nhiên TV trong trụ sở chiếu tin tức về vụ bạo loạn quy mô khắp cả nước.

Phóng viên: Thưa quý vị! Hàn Quốc đang trong tình trạng quy mô lớn khắp toàn quốc và vô số những người được cho là bị nhiễm loại bệnh kì lạ đã tấn công người đi đường và lây nhiễm cho họ chính phủ yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra ngoài và khóa chặt cửa để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và người thân trong gia đình.

Chaeyoung: Mọi thứ bắt đầu nghiêm trọng rồi đó mấy chị.

Khi TV vừa chiếu đoạn tin tức trên cùng lúc người ủy viên cảnh sát cũng nhận được một cuộc gọi từ bộ an ninh.

Ủy viên: Tôi nghe đây! Rồi tôi hiểu rồi! Ngay tối nay sao? Rồi! Rồi.

Miyeon: Vụ gì vậy ủy viên?

Ủy viên: Bên bộ quốc phòng và bộ an ninh đề xuất việc di tản người dân ra khỏi thành phố ngay trong tối nay tại căn cứ quân sự ở quận Yong San.

Jihyo: Ngay trong tối nay sao?

Ủy viên: Uhm! Tối nay.

Chaeyoung: Vậy ông có biết họ lánh nạn ở đâu không?

Ủy viên: Cái đó tôi không rõ lắm! Trước hết là tối nay chúng ta phải hỗ trợ quân đội dẫn những người tị nạn này tới khu vực di tản an toàn nhất có thể.

Jihyo: Tụi tôi hiểu rồi thưa ủy viên.

Chaeyoung: Ông cứ giao việc này cho bọn tôi.

Jihyo sau đó chạy ra khỏi khu vực buồng giam và đi tới chỗ kho chứa súng. Jihyo đi tới một tủ súng gần đó và lấy được khẩu SIG SG 553 R và lắp thêm một cái đèn pin lên ốp cầm của khẩu súng sau đó lên đạn. Khi Jihyo vừa lên đạn cho khẩu súng xong Miyeon cũng đã tới chỗ kho đựng súng Jihyo mở một cái tủ bên cạnh tủ súng chỗ cô đang đứng lấy từ trong tủ khẩu SIG MPX đưa cho Miyeon.

Jihyo: Nè! Bồ cầm đi.

Miyeon: Cảm ơn bồ nha!

Miyeon sau đó lắp thêm một cái đèn pin lên ốp súng sau đó lên đạn và chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay.

6 giờ 05 phút tối, ngày 06/05/2020, thành phố Seoul.

Trên bầu trời thành phố Seoul lúc này có rất nhiều trực thăng đang bay trên trời chở theo một nhóm lính đặc nhiệm để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt những kẻ nhiễm bệnh.

Trên đường phố Seoul lúc này nhóm ba người Jihyo Chaeyoung và Miyeon đang hộ tống những người tị nạn tới chỗ đóng chốt để dẫn tới chỗ những chiếc xe buýt đang dừng ở điểm đóng chốt.

Jihyo: Lên xe đi mọi người.

Chaeyoung: Đừng chen lấn xô đẩy nhau nha mọi người.

Miyeon: Mọi người nhớ kiểm tra đồ của mình trước khi lên xe nha.

Trong lúc nhóm ba người Jihyo đang hộ tống những người tị nạn lên xe buýt trên bầu trời khi này có vài chiếc phi cơ bay sượt qua chỗ nhóm ba người đang đứng kèm theo vài chiếc trực thăng đang chở một nhóm lính đặc nhiệm bay vào vùng dịch. Sau khi hộ tống người cuối cùng lên xe buýt Jihyo nhận được cuộc gọi từ người ủy viên cảnh sát.

Jihyo: Tôi nghe đây ủy viên!

Ủy viên cảnh sát: *Đùng đùng đùng* Tình hình bên đó sao rồi.

Chaeyoung: Tụi tôi đã đưa toàn bộ người dân lên xe hết rồi.

Ủy viên: Cả ba cô cũng mau lên xe rời khỏi đó đi! Thành phố bây giờ không còn an toàn đâu.

*Tít tít tít*

Đang gọi giữa chừng thì đột nhiên đầu dây bên kia cúp máy. Jihyo cố gắng gọi cho người ủy viên cảnh sát nhưng không thành.

Jihyo: Alo! Alo!

Miyeon: Cúp máy luôn rồi!

Jihyo: Bây giờ vậy đi! Miyeon với Chaeyoung lên xe hộ tống người dân tới căn cứ quân sự Yong San đi tôi sẽ chạy về trụ sở để tìm ủy viên.

Chaeyoung: Không được đâu! Nơi đó cũng đã thất thủ rồi không còn an toàn đâu Jihyo Unnie.

Miyeon: Chaeyoung nói đúng đó! Nếu bồ đi một mình tới đó thì nguy hiểm lắm cả ba tụi mình đi tới đó luôn.

Jihyo: Không được! Như vầy quá nguy hiểm cho những người trên xe buýt vì không có ai bảo vệ họ.

Miyeon: Nhưng mà bồ mà đi một mình tới đó thì cũng có khác gì nộp mạng bọn quái vật kia đâu.

Chaeyoung: Để em đi chung với Jihyo Unnie cho.

Miyeon: Em đi sao?

Chaeyoung: Dạ! Chị cứ lên xe đi chung với họ đi! Để em đi chung với Jihyo Unnie quay lại trụ sở tìm ủy viên.

Miyeon: Uhm! Hai người đi nhớ có gì thông báo cho tôi nha.

Jihyo: Uhm! Có gì tụi tôi thông báo với bồ sau.

Jihyo và Chaeyoung sau đó chạy một mạch về lại trụ sở cảnh sát Miyeon sau đó cùng đoàn người tị nạn lên xe đi thẳng tới chỗ căn cứ quân sự tại quận Yongsan.

Jihyo và Chaeyoung trên đường chạy về trụ sở cảnh sát thì bị chặn bởi một đám xác sống trên đường. Jihyo và Chaeyoung nả súng vào đám xác sống đang đứng chặn đường họ. Sau khi xử lý xong đám xác sống Jihyo và Chaeyoung tiếp tục chạy thẳng về trụ sở cảnh sát để tìm người ủy viên cảnh sát.

Sau một quảng đường dài thì cuối cùng cả hai người cũng đã chạy về tới trụ sở cảnh sát. Jihyo và Chaeyoung không một chút chần chừ chạy thẳng vào trong trụ sở và cũng không quên khóa hết toàn bộ cánh cửa nhầm ngăn chặn đám xác sống tràn vào bên trong.

Trước mặt Jihyo và Chaeyoung lúc này là khung cảnh hoang tàn không còn một bóng người nào tại trụ sở cảnh sát đi được một lúc cả hai người nhìn thấy dưới sàn nhà có một vệt máu đọng lại. Jihyo và Chaeyoung đi theo vệt máu đọng lại trên sàn và nhìn thấy cảnh hai con xác sống ăn thịt một người sĩ quan cảnh sát hai khứa này còn lôi cả nội tạng và gan ra ăn. Jihyo liền nả một phát súng vào đầu một con xác sống và tiển nó về địa phủ. Con xác sống còn lại nghe được tiếng súng liền quay lại nhìn và thấy Jihyo và Chaeyoung đang đứng ở đó rồi gào lên.

*YAHHHHH*

Con xác sống sau đó đứng dậy nhào tới chỗ hai người Chaeyoung nhanh chóng nả một phát súng vào đầu nó và tiển nó về với cát bụi. Jihyo và Chaeyoung chạy tới chỗ cái xác bị ăn thịt kia kiểm tra và may mắn đó không phải là người ủy viên cảnh sát mà họ đang tìm. Bất ngờ xác chết bị ăn thịt kia bật dậy trước mặt hai người Jihyo không nói gì liền nả một phát súng vào đầu xác chết kia và tiển về miền cực lạc.

Jihyo và Chaeyoung sau khi xử lý ba con xác sống xong liền chạy thẳng tới văn phòng của người ủy viên cảnh sát. Cả hai người chạy tới văn phòng của người ủy viên cảnh sát nhưng chỉ thấy xác của người ủy viên cảnh sát đang nằm bất động dưới mặt đất với một vệt máu đọng lại ở trên sàn.

Jihyo: Ôi không!

Chaeyoung: Tụi mình tới trễ rồi.

Đột nhiên bộ đàm của Jihyo vang lên giọng nói của Miyeon.

Miyeon: Alo! Bồ có nghe tôi nói gì không?

Jihyo: Tôi nghe đây Miyeon!

Miyeon: Tình hình bên bồ với Chaeyoung sao rồi?

Jihyo: Tụi tôi về tới trụ sở rồi.

Miyeon: Bồ có nhìn thấy ủy viên không?

Chaeyoung: Ủy viên chết rồi Miyeon Unnie.

Miyeon: Ủy viên chết! Sao lại có chuyện đó được?

Chaeyoung: Em và Jihyo Unnie tìm thấy xác của ủy viên nằm ngay trong văn phòng của ông ấy với rất nhiều vết cắn trên người.

Miyeon: Trời ơi trời!

Jihyo: Tình hình bên bồ sao rồi?

Miyeon: Tụi tôi *Rè* gần *Rè* tới *Rè*

Đang nói chuyện giữa chừng thì bộ đàm bên phía đầu dây của Miyeon liên tục phát ra những tiếng rè do sóng yếu và rồi bộ đàm của Miyeon cũng tắt máy. Jihyo cố gắng gọi lại nhưng không thành.

Jihyo: Alo! Alo!

Chaeyoung: Mất sóng rồi!

Đột nhiên xác của người ủy viên cảnh sát lên cơn co giật trước mặt Jihyo và Chaeyoung. Người ủy viên cảnh sát nhìn cả hai người bằng ánh mắt rướm máu vô hồn. Chaeyoung dứt khoát nả một phát súng vào đầu người ủy viên cảnh sát giải thoát cho ông.

Jihyo: Em có thấy gì không Chae?

Chaeyoung: Dạ có chị!

Jihyo: Chúng ta mau ra khỏi đây thôi.

Chaeyoung: Dạ!

Jihyo và Chaeyoung chạy ra khỏi văn phòng của người ủy viên cảnh sát để đến sảnh chính. Jihyo và Chaeyoung vừa chạy tới sảnh chính nhìn thấy cảnh một người lính đặc nhiệm tay cầm súng máy xả vào đám xác sống trước mặt anh ta.

Lính đặc nhiệm: Chết đi.

Đám xác sống cũng vì đó mà không lâu sau đã nằm gục trên nền đất lạnh giá và rồi một con xác sống khác đứng trước mặt người lính kia và nhìn chằm chằm vào anh ta. Khi người lính kia vừa định nổ súng vào nó thì nó lại bắt đầu gào lên.

*GAHHHHHH*

Người lính đặc nhiệm kia sau đó cũng nổ một phát đạn vào đầu nó tiển nó về với cát bụi.

Người lính đặc nhiệm: Cuối cùng cũng xong!

Người lính đặc nhiệm kia trở nên chủ quan khi cứ tưởng là mình đã giết chết con xác sống kia thì một bầy xác sống khác tràn tới chỗ anh ta. Người lính đặc nhiệm kia xả đạn vào đám xác sống trước mặt anh ta nhưng không thành kết quả là bị đám xác sống kia cắn xé một cách dã man.

Người lính đặc nhiệm: CỨU TÔI VỚI! AHHHHHHHH.

Cảnh tượng đáng sợ này được Jihyo và Chaeyoung chứng kiến từ đầu tới cuối. Cùng lúc người lính đặc nhiệm bị cắn xé bởi đám xác sống kia đột nhiên bật dậy sau đó nhìn Jihyo và Chaeyoung đang đứng trong trụ sở bằng cặp mắt rướm máu và anh ta cũng đã trở thành xác sống.

*YAHHHHHHH*

Xác sống mang thân xác của người lính đặc nhiệm gào lên sau đó điên cuồng lao tới chỗ Jihyo và Chaeyoung đang đứng. Đám xác sống cũng vì đó mà ùa theo nhưng vì do có cánh cửa ngăn cách nên bọn chúng không thể ùa vào bên trong. Đám xác sống liên tục đập cửa nhầm chui vào bên trong để cắn xé hai người họ. Chaeyoung nhanh chóng dùng một cái tủ gần đó đẩy về chỗ cánh cửa nhằm ngăn không cho bọn chúng chui thẳng vào bên trong.

Jihyo: Phải tìm cách ra khỏi đây thôi.

Vừa nói xong đám xác sống đó đã đập cửa tràn vào trong với số lượng đông đảo.

Chaeyoung: Chạy!

Jihyo và Chaeyoung ngay lập tức cong chân bỏ chạy. Đám xác sống sau đó cũng bắt đầu đuổi theo bọn họ.

Jihyo: Chạy vô phòng chứa vật chứng đó.

Jihyo và Chaeyoung sau đó chạy thẳng vào trong phòng chứa vật chứng. Khi vừa chạy vào bên trong Jihyo liền đẩy máy bán nước xuống đất nhầm chặn bọn xác sống đó không cho chúng chui vào trong. Chưa để cho hai người kịp nghỉ ngơi Jihyo và Chaeyoung không ngừng tìm cách để trốn thoát ra khỏi trụ sở cảnh sát đầy rẫy xác sống.

Jihyo: Tụi mình bây giờ tạm thời an toàn rồi.

Chaeyoung: Dạ! Giờ chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây bởi vì em thấy cánh cửa sắp trụ không nổi rồi đó.

Jihyo: Uhm! Để chị tìm coi có lối ra không.

Jihyo quan sát toàn bộ căn phòng chứa vật chứng để tìm kiếm lối ra. Sau một lúc quan sát Jihyo nhìn thấy một cánh cửa thoát hiểm nằm ở cuối dãy căn phòng.

Jihyo: Chị nhìn thấy rồi! Ở chỗ đằng kia có cánh cửa

Chaeyoung: Vậy thì tốt quá đi thôi Unnie.

Jihyo và Chaeyoung chạy tới chỗ cánh cửa đó. Jihyo đi tới mở cửa nhưng không may là cánh cửa đã bị khóa. Đúng lúc Chaeyoung cũng vừa nhặt được

Jihyo: Cửa bị khóa rồi.

Chaeyoung: Jihyo Unnie để em!

Chaeyoung cầm lấy cái bình cứu hỏa đập vào tay nắm cửa. Chaeyoung đập một phát làm cho tay nắm cửa rụng xuống. Jihyo và Chaeyoung cũng nhân cơ hội đó cũng chạy ra khỏi trụ sở cảnh sát. Khi Jihyo và Chaeyoung vừa chạy ra tới đường lớn thì đụng ngay một nữ người lính đặc nhiệm tay cầm Shotgun cũng vừa chạy ra khỏi trụ sở cảnh sát. Hai bên cũng theo bản năng giơ súng chỉ vào nhau.

JiChaeng: Cô là ai?

Jeongyeon: Hai cô là ai?

●*PHÙ*! Công nhận viết tiểu thuyết zombie khó thật sự nhất là trong khoảng chọn súng =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com